Thương Thiên
Chương 210: Phó thác
Thiên địa vĩnh cửu, vạn cổ bất biến…
Trên đỉnh núi, Nhạc Phàm tĩnh tọa quên mình, không biết là đã qua hai ngày.
Thiết Nam cùng Tư Đồ Yến có đến thăm Nhạc Phàm, thấy quanh người hắn tỏa ra tầng tầng bạch quang, bộ dáng như là đang tu luyện, cho nên hai người cũng không dám quấy rầy. Chỉ là Tô lão không yên tâm, thỉnh thoảng lại kêu Thiết Nam đến xem tình hình của Nhạc Phàm.
"Đã trở về, đã trở về… Nhạc Phàm tiểu huynh đệ đã trở về…"
Trong Ẩn Tiên cốc, nghe được tin Nhạc Phàm trở về, toàn cốc mọi người đều cao hứng chạy ra đón tiếp, mọi người quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng. Cuộc sống tại đây mọi người như trong gia đình, không thể có sự cô đơn và buồn chán nào có thể tồn tại?
Nhạc Phàm đi vào nhà, thấy Tô Phóng Hào đang ngồi ở phía trước, vẻ mặt quan tâm trách nói: "Tiểu Phàm, ngươi tu luyện cũng không nói một tiếng, ngồi đó cũng đã hai ngày rồi, mọi người đều lo lắng cho ngươi đó".
"Xin lỗi Tô gia gia, nhất thời cảm ngộ cho nên không chú ý thời gian, làm cho mọi người lo lắng…" Nhạc Phàm cười biết lỗi, trong lòng kích động làm cho người ta khó có thể chịu được áp lực.
"Gia đình… có lẽ cảm giác là như thế này sao!" Những năm gần đây, cuộc sống giết chóc đã làm cho quên rất nhiều, cho dù có nhớ tới, cũng chỉ là một sự mơ hồ xa xôi trong trí nhớ.
Nói một hồi, Tô Phóng Hào chợt nhớ điều gì, trầm ngâm trong chốc lát nói: "Tiểu Phàm, còn hơn mười ngày nữa, trong lòng ngươi đã có quyết định chưa?"
Nhạc Phàm không đáp, hỏi lại: "Tô gia gia có nghe nói qua danh tướng tiền triều Lệ Vân chưa?"
Tô Phóng Hào sửng sốt, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất như đang nhớ lại… Một lát sau trả lời: "Người này ta đã nghe qua. Kháng Uy danh tướng Lệ Đại soái, cả đời bảo vệ quốc gia, tử thủ duyên hải, giết địch vô số kể, lập nhiều chiến công hiển hách… Đáng tiếc! Cuối cùng lại bị gian thần hãm hại, chết oan trong ngục… Ài! Thật sự là đáng buồn đáng tiếc".
Dừng một chút, Tô Phóng Hào hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Phàm, vì sao ngươi đột nhiên lại nhắc tới người này? Ngươi, ngươi biết người này sao, chẳng lẽ hắn với 'Hán Vương bảo tàng' có liên quan?!"
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Phóng Hào, Nhạc Phàm bất giác cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, con đích xác có biết Lệ gia gia, năm đó con bị bỏ tù, trong ngục tình cờ gặp lão nhân gia, chính là Lệ Vân gia gia. Là một trong những người biết được chân tướng của 'Hán Vương bảo tàng' năm đó"
"Cái gì?! Lệ Đại soái vẫn còn sống?" Tô Phóng Hào ngạc nhiên đứng dậy, hiển nhiên giật mình không nhỏ.
Nhạc Phàm khoát tay nói: "Lệ gia gia đã qua đời bốn năm trước rồi".
"Ồ!" Tô Phóng Hào ngẩn ra, chỉ nghe Nhạc Phàm tiếp tục nói: "Lệ gia gia từng nói với con, 'Hán Vương bảo tàng' phú khả địch quốc, nuôi được ngàn vạn quân, trăm năm không hết. Nhưng chưa bao giờ đề cập tới chuyện 'Vũ Tàng', cho nên con rất hoài nghi về lai lịch của 'Vũ Tàng' này, có hay không…"
"Không thể!" Tô Phóng Hào phất tay cắt ngang lời Nhạc Phàm: "Chuyện 'Vũ Tàng' ta rất rõ ràng, huynh đệ tổ chức chúng ta đã theo dõi việc này đã hai mươi năm, tuyệt đối không phải chuyện giả. Ài! Trên giang hồ vì thế đã chết không biết bao nhiêu người, thế nào mà giả được?"
"Tô gia gia, thật giả có đôi khi rất khó nhận ra, thời gian cũng có thể lừa gạt con mắt của mọi người. Nếu có tâm dối gạt, làm sao mà dễ dàng lộ ra sơ hở? Đạo lý này Tô gia gia hẳn là hiểu được".
"Cái này…" Tô Phóng Hào sửng sốt, trong lòng rung động khó mà tưởng tượng, lập tức nói ngay: "Nhưng nếu chuyện 'Vũ Tàng' là giả, vậy âm mưu đó thật là đáng sợ, có thể dùng hai mươi năm thời gian để lừa gạt người trong thiên hạ…" Xoay chuyển ý nghĩ, tiếp theo nói: "Tiểu Phàm, có thể nào Lệ Đại soái cũng không rõ chuyện 'Vũ Tàng'? Cho nên không đề cập với ngươi".
"Có đúng không?" Nhạc Phàm cười nhạt nói "Thật hay giả kỳ thật cũng không liên quan đến con. Dù sao việc này đã định, cho dù là ai cũng không thể thay đổi đại thế của thiên hạ".
"Ồ! Nói không sai, cho dù là giả thì thế nào, dù sao giang hồ cho tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, huống chi ngày nay thiên hạ đang thời loạn thế" Tô Phóng Hào cười cười nói: "Vậy Tiểu Phàm ngươi có đi không?"
"Không" Nhạc Phàm lắc đầu: "Con là thợ săn, vĩnh viễn vẫn vậy. Cho dù con hiện là người trong giang hồ, nhưng không có nghĩa là con chấp nhận. Con không thích đấu tranh trong giang hồ, các thế lực đấu nhau, cho nên 'Vũ Tàng' gì đó đối với con mà nói, cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, cho dù con có đoạt được nó, cũng là rước phiền toái vô cùng, nói không chừng sẽ liên lụy đến mọi người. Huống chi… huống chi con vẫn còn chút chuyện trọng yếu phải làm, con không muốn chờ đợi nữa".
"Ài!" Tô Phóng Hào biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, không nhịn được than nhẹ một tiếng, dò hỏi: "Theo ta được biết, ngươi có bằng hữu lần này cũng tham gia trong đó, ngươi mặc kệ sao?"
Nhạc Phàm nhíu mày nói: "Lần này 'Vũ Tàng' tranh chấp hung hiểm vạn phần, huynh đệ sinh tử chi giao làm sao con không quan tâm! Chỉ là… chỉ là con biết, mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Nếu có một ngày, hắn cần con, cho dù cách xa ngàn dặm con cũng sẽ lập tức quay về. Nhưng con sẽ không tham gia vào sự đua tranh của các thế lực, dù sao, con đường của chúng ta cũng bất đồng…"
Một hồi cảm khái, Tô Phóng Hào nói: "Nếu Tiểu Phàm đã quyết định, ta cũng không quan tâm đến nữa. Ngươi đã cứu tính mạng của ta, đứng ở lập trường của Thần Ky Các, ngươi có ân đối với tổ chức, còn đối với lão phu thì lại có tình. Cho nên sau này ngươi muốn tin tức gì, trực tiếp liên hệ với người của tổ chức, ta sẽ truyền tin xuống, đến lúc đó bọn họ sẽ trợ giúp cho ngươi".
"Ừm" Nhạc Phàm biết đây là ý của Tô Phóng Hào, mà bản thân mình cũng cần, cho nên cũng không từ chối.
"Tô gia gia, có chuyện này ta, muốn phiền đến người".
Nhìn vẻ mặt của Nhạc Phàm, Tô Phóng Hào cười nói: "Chúng ta đâu cần phải khách khí như vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi".
"Ừm" Nhạc Phàm chậm rãi nói: "Lệ gia gia trước khi chết có phó thác cho ta, hy vọng có thể tìm được thân nhân của ông ấy, đưa một lá thư cho bọn họ. Đã nhiều năm rồi, hy vọng rất là mong manh, bất quá đây là tâm nguyện duy nhất trước khi chết của Lệ gia gia, cho nên con sẽ không bỏ qua".
"Đúng rồi, đây là việc nên làm" Tô Phóng Hào vỗ vai Nhạc Phàm nói: "Lệ đại suất một thân vì nước vì dân, trong lòng ta rất là bội phục. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta".
"Lệ gia gia có nói qua, năm đó người nhà được thuộc hạ đi theo nhiều năm cứu đi, trong đó đứng đầu là một người gọi là Triệu Tử Anh".
"Ừm, danh tính như vậy có rất nhiều".
Đang nói chuyện, Thiết Nam xông vào, cao hứng nói: "Lý đại ca, đi nào, mọi người nói đêm nay trong sơn cốc tập trung lại, chúng ta cũng ra ngoài chuẩn bị đi".
Tô Phóng Hào cũng nói: "Tiểu Phàm, ngươi cũng đi đi, tin rằng ngươi sẽ thích".
"Ừm".
"Chúng ta đi!"
Trên đỉnh núi, Nhạc Phàm tĩnh tọa quên mình, không biết là đã qua hai ngày.
Thiết Nam cùng Tư Đồ Yến có đến thăm Nhạc Phàm, thấy quanh người hắn tỏa ra tầng tầng bạch quang, bộ dáng như là đang tu luyện, cho nên hai người cũng không dám quấy rầy. Chỉ là Tô lão không yên tâm, thỉnh thoảng lại kêu Thiết Nam đến xem tình hình của Nhạc Phàm.
"Đã trở về, đã trở về… Nhạc Phàm tiểu huynh đệ đã trở về…"
Trong Ẩn Tiên cốc, nghe được tin Nhạc Phàm trở về, toàn cốc mọi người đều cao hứng chạy ra đón tiếp, mọi người quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng. Cuộc sống tại đây mọi người như trong gia đình, không thể có sự cô đơn và buồn chán nào có thể tồn tại?
Nhạc Phàm đi vào nhà, thấy Tô Phóng Hào đang ngồi ở phía trước, vẻ mặt quan tâm trách nói: "Tiểu Phàm, ngươi tu luyện cũng không nói một tiếng, ngồi đó cũng đã hai ngày rồi, mọi người đều lo lắng cho ngươi đó".
"Xin lỗi Tô gia gia, nhất thời cảm ngộ cho nên không chú ý thời gian, làm cho mọi người lo lắng…" Nhạc Phàm cười biết lỗi, trong lòng kích động làm cho người ta khó có thể chịu được áp lực.
"Gia đình… có lẽ cảm giác là như thế này sao!" Những năm gần đây, cuộc sống giết chóc đã làm cho quên rất nhiều, cho dù có nhớ tới, cũng chỉ là một sự mơ hồ xa xôi trong trí nhớ.
Nói một hồi, Tô Phóng Hào chợt nhớ điều gì, trầm ngâm trong chốc lát nói: "Tiểu Phàm, còn hơn mười ngày nữa, trong lòng ngươi đã có quyết định chưa?"
Nhạc Phàm không đáp, hỏi lại: "Tô gia gia có nghe nói qua danh tướng tiền triều Lệ Vân chưa?"
Tô Phóng Hào sửng sốt, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất như đang nhớ lại… Một lát sau trả lời: "Người này ta đã nghe qua. Kháng Uy danh tướng Lệ Đại soái, cả đời bảo vệ quốc gia, tử thủ duyên hải, giết địch vô số kể, lập nhiều chiến công hiển hách… Đáng tiếc! Cuối cùng lại bị gian thần hãm hại, chết oan trong ngục… Ài! Thật sự là đáng buồn đáng tiếc".
Dừng một chút, Tô Phóng Hào hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Phàm, vì sao ngươi đột nhiên lại nhắc tới người này? Ngươi, ngươi biết người này sao, chẳng lẽ hắn với 'Hán Vương bảo tàng' có liên quan?!"
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Phóng Hào, Nhạc Phàm bất giác cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, con đích xác có biết Lệ gia gia, năm đó con bị bỏ tù, trong ngục tình cờ gặp lão nhân gia, chính là Lệ Vân gia gia. Là một trong những người biết được chân tướng của 'Hán Vương bảo tàng' năm đó"
"Cái gì?! Lệ Đại soái vẫn còn sống?" Tô Phóng Hào ngạc nhiên đứng dậy, hiển nhiên giật mình không nhỏ.
Nhạc Phàm khoát tay nói: "Lệ gia gia đã qua đời bốn năm trước rồi".
"Ồ!" Tô Phóng Hào ngẩn ra, chỉ nghe Nhạc Phàm tiếp tục nói: "Lệ gia gia từng nói với con, 'Hán Vương bảo tàng' phú khả địch quốc, nuôi được ngàn vạn quân, trăm năm không hết. Nhưng chưa bao giờ đề cập tới chuyện 'Vũ Tàng', cho nên con rất hoài nghi về lai lịch của 'Vũ Tàng' này, có hay không…"
"Không thể!" Tô Phóng Hào phất tay cắt ngang lời Nhạc Phàm: "Chuyện 'Vũ Tàng' ta rất rõ ràng, huynh đệ tổ chức chúng ta đã theo dõi việc này đã hai mươi năm, tuyệt đối không phải chuyện giả. Ài! Trên giang hồ vì thế đã chết không biết bao nhiêu người, thế nào mà giả được?"
"Tô gia gia, thật giả có đôi khi rất khó nhận ra, thời gian cũng có thể lừa gạt con mắt của mọi người. Nếu có tâm dối gạt, làm sao mà dễ dàng lộ ra sơ hở? Đạo lý này Tô gia gia hẳn là hiểu được".
"Cái này…" Tô Phóng Hào sửng sốt, trong lòng rung động khó mà tưởng tượng, lập tức nói ngay: "Nhưng nếu chuyện 'Vũ Tàng' là giả, vậy âm mưu đó thật là đáng sợ, có thể dùng hai mươi năm thời gian để lừa gạt người trong thiên hạ…" Xoay chuyển ý nghĩ, tiếp theo nói: "Tiểu Phàm, có thể nào Lệ Đại soái cũng không rõ chuyện 'Vũ Tàng'? Cho nên không đề cập với ngươi".
"Có đúng không?" Nhạc Phàm cười nhạt nói "Thật hay giả kỳ thật cũng không liên quan đến con. Dù sao việc này đã định, cho dù là ai cũng không thể thay đổi đại thế của thiên hạ".
"Ồ! Nói không sai, cho dù là giả thì thế nào, dù sao giang hồ cho tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, huống chi ngày nay thiên hạ đang thời loạn thế" Tô Phóng Hào cười cười nói: "Vậy Tiểu Phàm ngươi có đi không?"
"Không" Nhạc Phàm lắc đầu: "Con là thợ săn, vĩnh viễn vẫn vậy. Cho dù con hiện là người trong giang hồ, nhưng không có nghĩa là con chấp nhận. Con không thích đấu tranh trong giang hồ, các thế lực đấu nhau, cho nên 'Vũ Tàng' gì đó đối với con mà nói, cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, cho dù con có đoạt được nó, cũng là rước phiền toái vô cùng, nói không chừng sẽ liên lụy đến mọi người. Huống chi… huống chi con vẫn còn chút chuyện trọng yếu phải làm, con không muốn chờ đợi nữa".
"Ài!" Tô Phóng Hào biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, không nhịn được than nhẹ một tiếng, dò hỏi: "Theo ta được biết, ngươi có bằng hữu lần này cũng tham gia trong đó, ngươi mặc kệ sao?"
Nhạc Phàm nhíu mày nói: "Lần này 'Vũ Tàng' tranh chấp hung hiểm vạn phần, huynh đệ sinh tử chi giao làm sao con không quan tâm! Chỉ là… chỉ là con biết, mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Nếu có một ngày, hắn cần con, cho dù cách xa ngàn dặm con cũng sẽ lập tức quay về. Nhưng con sẽ không tham gia vào sự đua tranh của các thế lực, dù sao, con đường của chúng ta cũng bất đồng…"
Một hồi cảm khái, Tô Phóng Hào nói: "Nếu Tiểu Phàm đã quyết định, ta cũng không quan tâm đến nữa. Ngươi đã cứu tính mạng của ta, đứng ở lập trường của Thần Ky Các, ngươi có ân đối với tổ chức, còn đối với lão phu thì lại có tình. Cho nên sau này ngươi muốn tin tức gì, trực tiếp liên hệ với người của tổ chức, ta sẽ truyền tin xuống, đến lúc đó bọn họ sẽ trợ giúp cho ngươi".
"Ừm" Nhạc Phàm biết đây là ý của Tô Phóng Hào, mà bản thân mình cũng cần, cho nên cũng không từ chối.
"Tô gia gia, có chuyện này ta, muốn phiền đến người".
Nhìn vẻ mặt của Nhạc Phàm, Tô Phóng Hào cười nói: "Chúng ta đâu cần phải khách khí như vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi".
"Ừm" Nhạc Phàm chậm rãi nói: "Lệ gia gia trước khi chết có phó thác cho ta, hy vọng có thể tìm được thân nhân của ông ấy, đưa một lá thư cho bọn họ. Đã nhiều năm rồi, hy vọng rất là mong manh, bất quá đây là tâm nguyện duy nhất trước khi chết của Lệ gia gia, cho nên con sẽ không bỏ qua".
"Đúng rồi, đây là việc nên làm" Tô Phóng Hào vỗ vai Nhạc Phàm nói: "Lệ đại suất một thân vì nước vì dân, trong lòng ta rất là bội phục. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta".
"Lệ gia gia có nói qua, năm đó người nhà được thuộc hạ đi theo nhiều năm cứu đi, trong đó đứng đầu là một người gọi là Triệu Tử Anh".
"Ừm, danh tính như vậy có rất nhiều".
Đang nói chuyện, Thiết Nam xông vào, cao hứng nói: "Lý đại ca, đi nào, mọi người nói đêm nay trong sơn cốc tập trung lại, chúng ta cũng ra ngoài chuẩn bị đi".
Tô Phóng Hào cũng nói: "Tiểu Phàm, ngươi cũng đi đi, tin rằng ngươi sẽ thích".
"Ừm".
"Chúng ta đi!"
Bình luận truyện