Thương Thiên

Chương 224: Quỷ trủng



"Đại sư, ngươi xem ta có thể sống đến bao nhiêu tuổi?"
"Lão tiên sinh, lão tiên sinh, ngươi xem ta sau này thế nào? Có phát tài không?"
"Đại sư, ngươi nói xem, lão bà sau này của ta là ai?"
"Lão tiên sinh…"
…Thật sự là hai người nhiều chuyện!
Thạch Kiền cùng Mễ Triết mỗi ngươi một câu, không ngừng hỏi những vấn đề nhàm chán. Thanh Thiên cùng Tuyền Thanh hoàn toàn đứng ở một bên không quan tâm, ngay cả Phương Hàm lười biếng đứng tựa vào tường, chỉ nghe Bất Giới nói văng cả nước miếng, hăng hái giải thích.
"Vị tiểu huynh đệ này da dày mặt lớn, trên đầu có thịt, là tướng đại phúc đại quý!"
"Tiểu huynh đệ này khỏi phải nói, rồng trong loài người! Xem ngươi, hai mắt như trái đào, ấn đường tỏa hồng quang, vành tai trơn láng, là người nhân ái…"
Nửa canh giờ trôi qua, ba người vẫn còn tiếp tục, chưa có ý muốn dừng.
Tuyền Thanh thật sự chịu không được bực mình quát lên: "Này! Hai người có thôi đi không? Tính hỏi tới tối sao".
"A!" Hai người bừng tỉnh, Thạch Kiền vỗ vỗ lên đầu, khó chịu nói: "Tiểu Thanh, lần đầu tiên gặp được chuyện hay như vậy. Lão tiên sinh này thật lợi hại, mười chuyện nói đúng hết chín, trong lúc nhất thời không để ý. Hắc hắc…"
"A di đà phật…" Thanh Thiên niệm phật hiệu, chắp tay: "Sư phụ tiểu tăng từng nói qua, quá khứ cũng đã qua, tương lai nhất định sẽ phát sinh, cần gì phải cố chấp hiện tại. Biết hay không biết thì đã sao?"
"Chính là!" Tuyền Thanh tiếp lời, lạnh lùng nói: "Tiểu Thiên nói không sai, con đường tu hành thì phải rèn luyện, biết trước tương lai ngược lại là gánh nặng".
"Nói thế sai rồi" Bất Giới mỉm cười: "Thầy tướng số chúng ta, biết và tin vào số mạng, nhưng lại không tiếp nhận số mạng. Nếu biết mai chết, chúng ta không thể chờ chết phải không? Thuật sĩ chúng ta đều là đi tìm sinh cơ trong tuyệt vọng, nỗ lực rất nhiều, cũng chỉ là biết qua tiên cơ mà thôi"
Tuyền Thanh ngẩn người, nói tiếp: "Vậy ngươi nghĩ chúng ta lần này thế nào?"
Bất Giới phảng phất như sớm có sở liệu, vuốt râu nghiêm mặt nói: "Đêm qua ta xem tinh tượng, phát hiện tử vi lờ mờ, biểu thị một vương triều sẽ bị chôn vùi trong lớp bụi lịch sử. Mà thiên ma tinh chuyển động, thiên cơ không rõ, biểu thị thiên hạ loạn, ma đạo đại thịnh. Cho chuyến đi này rất hung hiểm, có thể nói cửu tử nhất sinh! Ta vốn muốn khuyên bốn vị nên rời đi, nhưng xem tướng của bốn vị, chính là người đại phúc, nên cũng không cần lo lắng… Nói không chừng, còn có thể hóa giải cho các vị một phần sát kiếp".
"Nói hưu nói vượn! Hừ!" Tuyền Thanh nhíu nhíu mày, xoay người bỏ đi. Chỉ là nhớ tới lời sư phụ nói, trong lúc nhất thời trong tâm khó bình an.
"Chúng sanh chỉ là kiến hôi, thiên địa vì chánh đạo. Tới cũng được, mà không tới cũng được, họa phúc tự có định số. Ngã Phật từ bi, thương sót chúng sanh, A di đà phật…" Dứt lời, Thanh Thiên cũng rời đi.
"Hai người này cũng thiệt là" Thấy Thanh Thiên cũng đã đi, hai người Thạch Kiền nhìn qua nhìn lại, bất đắc dĩ cười.
Bất Giới sắc mặt nghiêm túc nói: "Chỉ gặp kẻ mạnh mới xuất hiện, nếu không chỉ thêm nhân quả mà thôi! Dưới thiên mệnh, làm sao có thể thay đổi… Ài!"
Mễ Triết lấy ra hai đỉnh bạc đặt lên bàn, cười nói: "Lời tiên sinh nói chúng ta sẽ ghi nhớ, chúng ta còn có việc, sau này sẽ trở lại thỉnh giáo… Gặp lại sau!"
"Cáo từ!" Hai người Thạch Kiền chắp tay, rồi đuổi theo hướng đồng bọn.
"Ha ha…" Phương Hàm cười lớn một tiếng, tiến lên nói: "Sư phụ, hai mươi lượng bạc nha, chúng ta đủ ăn khá lâu rồi" Nhìn bạc trong tay Bất Giới, hai mắt Phương Hàm nhãn châu cũng nhanh chóng như là nén bạc.
Bất Giới nhét bạc vào lòng, cười nói: "Hừ hừ! Ngươi có chủ ý quái quỷ gì ta còn không biết. Thu thập đồ đi, hôm nay cũng kiếm đủ rồi, nên trở về nghỉ ngơi thôi… Hô…"
"Hừ! Sư phó chết tiệt!" Phương Hàm mím môi, rất là khó chịu.
"Ngày mai chúng ta xuất phát, thiên số vận chuyển rồi!" Bất Giới lắc mạnh đầu, tự giễu một phen: "Hắc! Làm sao quản được ngày mai, ta cũng không thể điều khiển được, trước tiên là ăn cho no rồi hãy nói".
"Đúng, trước tiên là ăn cho no rồi hãy nói. Hắc hắc!"
Thu thập đồ, hai người đang chuẩn bị rời đi, đã thấy hai gã nam tử đang đi đến, đúng là hai người mới vừa rồi trong tửu lâu.
"Ồ!" Bất Giới đánh giá hai người, lập tức kinh ngạc nói: "A! Ta tại đỉnh Bình Nham đã gặp qua các hạ, ngươi là Hội chủ Huynh đệ hội 'Thiết Huyết'!"
"A! Thì ra là hắn!" Phương Hàm thầm than: "Đây chính là đại nhân vật".
Đông Vũ gật đầu, hào sảng cười nói: "Tiên sinh nhớ không sai, tại hạ Thiết Huyết… Vị này là huynh đệ của ta Đồng Tường" vừa nói vừa đưa tay sang thiếu niên bên cạnh.
"Tiên sinh khỏe chứ" Đồng Tường ngữ khí nhát gừng, hiển nhiên là không tình nguyện.
Bất Giới không để ý đến, cũng cười nói: "Không biết Hội chủ tìm bần đạo vì chuyện gì? Không phải cũng là xem tướng số chứ".
"Đương nhiên!" Đông Vũ chắp tay nói: "Lần này Thiết Huyết đến đây, hy vọng tiên sinh có thể chỉ điểm mê tâm cho ta".
"Ồ!" Bất Giới có chút bất ngờ nói: "Bần đạo chỉ là giang hồ thuật sĩ, chỉ biết hí lộng kiếm cơm qua ngày. Làm sao có khả năng chỉ điểm mê tâm cho Hội chủ?"
"Tiên sinh không cần khiêm nhường" Đông Vũ nghiêm túc nói: "Ta tìm tiên sinh, tự nhiên là tin tưởng tiên sinh. Ta biết tiên sinh đối với tiền tài không có hứng thú, mà ta cũng không phải là đại nhân đại nghĩa ngụy quân tử gì. Cho nên chân thành mời, cùng ta đi đến chỗ Vũ Tàng".
"Cùng đến?" Bất Giới sắc mặt biến đổi, hiển nhiên trong lòng biến động.
"Đúng rồi! Cùng đi" Đông Vũ tiếp tục nói: "Đường đi chính thức đến Vũ Tàng chỉ có thủ lĩnh các thế lực lớn như chúng ta mới biết. Cho nên mặc dù người trong giang hồ nào đi đến cũng là phí công. Ta thấy tiên sinh cũng rất muốn đi đến chỗ Vũ Tàng, cho nên ta hy vọng cùng với tiên sinh hợp tác, đương nhiên, chúng ta có quan hệ hợp tác, ta sẽ không có yêu cầu gì đối với tiên sinh… Lần này hành trình hung hiểm, không nói đến việc đoạt bảo, ít nhất cũng gia tăng khả năng bảo vệ được tính mạng".
"Hội chủ nếu biết lần này hung hiểm dị thường, vì sao vẫn đi? Chi bằng rút lui có phải tốt hơn không?"
Đông Vũ trầm ngâm chốc lát, thanh âm cay đắng nói: "Tiên sinh, nói cũng không sai, nhưng mà người trong giang hồ, thân bất vô kỷ!"
Trầm mặc một hồi, Bất Giới hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Vì sao lại chọn ta?"
"Tại đỉnh Bình Nham, tiên sinh có khả năng sống sót mà không bị sao cả, điểm này đáng để ta để ý, cho nên cho điều tra về tin tức của ngươi. Năm đó, thiên…"
"Đủ rồi!" Bất Giới giận dữ quát một tiếng, sắc mặt rất âm trầm. Phương Hàm đi theo sư phụ nhiều năm, chưa bao giờ thấy sư phụ phát ra tính tình như vậy.
Đông Vũ không nói nữa chỉ gật đầu, lại chắp tay mời.
"Tốt! Ta đáp ứng ngươi" Ra quyết định, Bất Giới hồi phục lại tâm tình, trở lại khuôn mặt tươi cười nói: "Chỉ dựa vào chính mình, cơ hội thành công cũng không lớn, dù sao cũng muốn đi, không bằng tìm người dẫn theo cho an toàn… Được rồi, nếu chúng ta có quan hệ hợp tác, thấy đồng bọn gặp nạn có phải là nên ra tay trợ giúp không? Ngươi xem chúng ta bây giờ rất nghèo khổ, cho nên, ngươi cần phải cho chúng ta ăn, còn nữa phải cho chúng ta tắm rửa thay quần áo mới. Ừm, nha hoàn thì có thể miễn, A! Còn có…"
Đông Vũ nhìn trước mắt đúng là một lão đầu lòng tham không đáy, thấy ớn lạnh. Đúng là như vậy, Bất Giới không hứng thú với tiền, nhưng hắn là người theo đuổi nhu cầu vật chất thật sự làm người khác hấy xấu hổ!
"Quả nhiên vô sỉ!" Phương Hàm và Đồng Tường thấy thế không khỏi ngầm khinh bỉ.

Tám trăm dặm phía Tây thành Vân Nam là vùng đất ở giữa Vân Nam, địa thế hoang vu, ao hồ vô số, bụi rậm um tùm, tồn tại rất nhiều hung hiểm chưa được biết tới. Nơi này chính là vùng đất Nam hoang, bên trong Miêu Cương.
Truyền thuyết về Miêu Cương có rất nhiều, bất luận là những truyền thừa bị thất lạc, "Cổ thuật" vẫn còn làm cho người ta sợ hãi, tất cả làm cho nơi này thêm phần thần bí. Trong đó, "Quỷ trủng" càng là nơi thần bí hung hiểm nhất tại Miêu Cương.
Đối với những đồn đãi về "Quỷ trủng", trên giang hồ không ai cảm thấy. Nơi đó là một cái đầm lầy rộng lớn, lộ tuyến thay đổi phức tạp, bên trong có độc trùng vô số, ngoài ra còn có một số mãnh thú hiếm thấy, tuyệt địa hung hiểm có thể so sánh với Hoàng Tuyền Lộ, có vào mà không có ra.
Từ cổ chí kim, vô số cao thủ muốn tìm hiểu nơi kỳ bí này, nhưng cho tới nay cũng không người nào còn sống mà đi ra, có lẽ có, nhưng không ai biết. Tóm lại, tất cả đều là mơ hồ, không ai biết được lai lịch của nó, không ai biết được chân tướng của nó.
Người tại Miêu tộc tương truyền, nơi này phong ấn ma quỷ hung ác, nếu thả nó ra, cả thiên hạ sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán! Bởi vậy, Miêu tộc đời này qua đời khác xem nơi này là cấm địa, vào là chết!
Lúc này, bên ngoài Miêu tộc hai trăm dặm, một đám người đang hùng hổ tiến vào, hơn mười loại cờ xí đón gió phiêu đãng, trên đó có đủ các loại dấu hiệu hoa văn, đội ngũ có thể nói đông đảo dị thường.
Những người này, cơ hồ đại biểu cho cả thế lực giang hồ. Bọn họ ngoại trừ chánh đạo cửu phái, hắc đạo lục tông là các thế lực siêu đẳng, còn có các nhân sĩ võ lâm vô môn vô phái đi theo. Đám người này số lượng chiếm gần một nửa trên tổng số người, ít nhất cũng có một hai vạn người! Thậm chí còn có không ít thế lực đang âm thầm che dấu thực lực.
Dưới áp lực hào khí như thế, cũng làm cho mọi người trên mặt đều tràn ngập nét khẩn trương và ngưng trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện