Thương Thiên

Chương 229: Dục động



Trên sườn núi ngoài thành Khai Phong, hai gã hắc y nam tử chắp tay đứng trên cao, nhìn bao quát cả tòa thành.
Nam tử bên trái vẻ mặt đùa cợt nhìn xuống phía dưới nói: "Lão đại, ngươi xem bọn người phía dưới tụ tập hội hè, hoàn toàn không biết đại nạn của mình đã tới trước mắt".
"Hừ hừ!" Nam tử kia lạnh lùng nói: "Để cho bọn họ vui vẻ chút thì đã sao! Dù sao thiên hạ này cũng không có bao nhiêu thời gian an bình".
"Lão đại, ngươi nói sư phụ tại sao phái chúng ta đến giúp bọn Hán cẩu này tạo phản?"
"Sư phụ nói qua, thiên hạ người Hán rất nhiều, chúng ta muốn đánh họ, bọn họ vì bảo vệ tôn nghiêm liền tập trung lại phản kháng. Dùng mưu mới là thượng sách, người Hán thích nhất nội đấu, chúng ta nếu lợi dụng người Hán đánh người Hán, để cho bọn họ chó cắn chó, đến lúc đó chúng ta liền làm ngư ông đắc lợi, để tộc chúng ta nhất thống thiên hạ".
"Nhưng người Hán sẽ không chịu chúng ta cưỡi lên đầu họ? Đến lúc đó cũng phản kháng?"
"Đây là mục đích sư phụ để cho chúng ta đến Trung Nguyên" Nam tử mặt lạnh đưa tay chỉ phía dưới nói: "Ngươi xem những người trong thành. Bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, bọn họ chỉ hy vọng cuộc sống bình yên… Trải qua chiến loạn, bọn họ chỉ hy vọng có được cuộc sống an bình. Chỉ cần tộc ta thống nhất thiên hạ, cho bọn họ cuộc sống yên ổn, giúp bọn họ về lại với gia đình, bọn họ sẽ không nhớ đến hoàng đế trước kia là ai, chỉ nhớ chúng ta rất tốt. Song, điều kiện tiên quyết chính là trước tiên phải phá hư cuộc sống yên bình của bọn họ".
"À, nguyên lai là như vậy" Nam tử bên trái chợt nói: "Sư phụ lão nhân gia thật sự là lợi hại! Ngay cả tính cách của Hán cẩu cũng nắm rõ".
"Sư phụ trí tuệ thông thái thường nhân sao có thể so được… Được rồi, lão Tam, lão Tứ dẫn các tiểu muội đi tìm người nọ, bây giờ có tin tức gì chưa?"
"Vẫn chưa có tin tức truyền trở lại".
"Truyền tin cho bọn hắn, hết thảy lấy đại cục làm trọng, về bàn chính sự trước, sau này tìm người sau".
"Vâng".
Nam tử mặt lạnh nhìn phía dưới nói: "Bọn họ làm tiệc từ thiện cũng gần xong rồi… Đi, chúng ta đi vào trong thành dạo chơi".
"Còn không phải là việc chúng ta chuẩn bị, hắc hắc".
"Boong…", "Boong" tiếng chuông hiển thị sự náo nhiệt.
Phía trước "Phong Nguyệt từ", đoàn người đông đến nước cũng không lọt qua, có tiền quyên tiền, không có tiền quyên vật. Chỉ cần có chút khả năng, mọi người đều nguyện làm hết sức. Bất kể là thật tâm mà làm, hay vì hư danh, ít nhất bọn họ cũng đã nỗ lực, đều thu lại những lời cảm tạ chân thành.
Lúc này đêm đã sang canh hai, mọi người nhiệt tình vẫn không giảm. Mặc dù đã gần hết đêm, nhưng nhưng tiếng chuông vẫn vang tận mây xanh, phá tan trời đêm yên tĩnh.
Trải qua hai canh giờ tổng hợp và đăng ký, đợt làm từ thiện này rốt cuộc cũng xong, tổng cộng được chứa trong bốn cái rương sắt. Đương gia Tứ đại tiêu cục không dám chậm trễ, phái người bảo vệ bốn phía.
"Xin mọi người im lặng một chút, xin mọi người im lặng một chút…" Dưới lời ngỏ ý, đám người dần dần im lặng.
Hình Trọng lại đi ra, vẻ mặt cảm kích nói: "Nói cho mọi người một tin tốt, trải qua một đêm quyên góp, chúng ta đã tổng hợp lại số quần áo chăn nệm, số tiền quyên góp được tính ra là tám trăm hai mươi vạn lượng bạc… tám trăm hai mươi vạn lượng bạc! Số tiền như thế cũng đủ cứu tế cho dân chúng hai thành khỏi khốn cảnh. Đây đều là công lao của mọi người, chúng ta hãy hoan hô, hãy tự hào. Tin tưởng rằng dân chúng trong thiên hạ sẽ không quên thành Khai Phong, sẽ không quên là có nhiều người tốt bụng như thế…"
"Ồ…"
"Hay quá! Hay quá…"
"Thật là tốt quá…"
Mọi người kích động hoan hô, vẻ mặt hưng phấn, Hình Trọng liền cho người đi đốt pháo hoa.
"U…"
"Xẹt, bùng…"
"Bùng, bùng…"
Trong nhất thời, màn đêm xuất hiện pháo hoa bảy sắc, chiếu sáng gương mặt của mọi người.
"Oa! Pháo hoa thật là đẹp!" Phụ nữ tựa hồ đối với những cái gì mà lóe sáng diễm lệ đặc biệt có hảo cảm, Thi Bích Dao tự nhiên cũng vậy. Chỉ bất quá, pháo hoa lần này thật sự rất đẹp, chỉ là nó biến mất chỉ trong giây lát, làm cho người ta lưu lại không ít tiếc nuối.
Nhạc Phàm cũng nhìn những hoa lửa trên bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ u buồn, phảng phất như một loại màn che, không khí xung quanh không cách nào xâm nhập được.
Hình Trọng thấy rất cao hứng, không khỏi thầm nghĩ: "Nha đầu Nhược Yên kia bình thường thích náo nhiệt như thế, hôm nay sao lại không có tới? Chẳng lẽ chuyển tính? Quên đi…"
"Múa sư tử…" Nương theo pháo hoa, Hình Trọng gọi người bắt đầu múa cầu phúc, đem lại cho không khí cho miếu hội.
"Tùng cheng tùng cheng… tùng tùng cheng…"
Tiếng phèng la vang lên, một tiểu sư tử từ trong đám người nhảy ra. Lên rồi xuống, quay tròn hoặc lăn lộn, thỉnh thoảng nhảy lên, thỉnh thoảng hụp xuống, động tác đáng yêu làm cho mọi người đều cười to, vui vẻ không thôi.
"Giỏi! Nhảy giỏi lắm!"
"Làn nữa, làm một lần nữa!"
"Tốt…"
Múa sư tử cầu phúc, mọi người đều ủng hộ.
Thái Thanh qua đi, đầu sư tử phục trước mặt Hình Trọng bái ba bái, lại gây ra một trận cười vui.
"Cha!" Giở đầu sư tử xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.
Nữ tử người mặc trang phục sư tử, trong sự nhu mỳ còn tăng thêm vài phần anh khí.
"Ồ…"
"Không phải là Hình đại tiểu thư sao?"
"Đúng vậy! múa sư tử thật tốt, thật khó tin!"
"Ha ha, thì ra lại là một tiểu nữ".
"Ha ha…"
Mặc dù múa sư tử, múa lân đều là do nam tử, nhưng mọi người cũng biết đại tiểu thư này tính tình hiếu động, thường hay gây rối, cho nên ai cũng không trách cứ gì, chỉ là cười đầy thiện ý.
Hình Trọng đang nhớ tới con gái, nhưng không nghĩ tới nàng lại đến múa sư tử, cười mắng: "Nha đầu kia thật là hồ đồ".
"Còn có ta, còn có ta nữa!" Đuôi sư tử xốc lên, cũng là một tiểu cô nương đáng yêu, chỉ nghe nàng thanh âm hoạt bát nói: "Tiểu Thanh chúc Hình bá bá thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý".
"Ồ, còn có một vị tiểu cô nương đáng yêu nữa!"
"Tuổi nhỏ mà biết múa sư tử, thật lợi hại!"
"Múa hay lắm…"
Mọi người ngẩn ra, lập tức đều tán thưởng.
"Ha ha… Tốt tốt!" Hình Trọng mặt mày hớn hở nói: "Tiểu Thanh tương lai sẽ là nữ trung hào kiệt đây mà".
"Thanh nhi!" Tạ Phong lúc này cũng tiến lên, có chút nghiêm túc nói: "Một tiểu cô nương lại chạy đến đây gây náo nhiệt! Còn múa sư tử nữa, thật sự là hồ đồ".
Tạ Tiểu Thanh bị nói, vốn đang cao hứng khuôn mặt tươi cười lập tức xìu xuống, cúi đầu xụ mặt, một bộ dạng ủy khuất.
Hình Nhược Yên vội vàng giải thích: "Tạ đại thúc không nên trách cứ Tiểu Thanh muội muội, vì một mình ta nhàm chán quá, nên mới bảo nàng theo ta".
"Cái này… Ài!" Tạ Phong thấy thế cũng không biết nói gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu.
Hình Trọng cũng khuyên nhủ: "Tạ sư phụ, tiểu hài tử hay như vậy, chơi đùa thôi chứ cũng không có gì, cũng không phải làm chuyện xấu hại lý gì".
"Chính là, Tiểu Thanh cô nàng này so với tiểu tử của ta còn mạnh hơn".
Tông Nhiên, Phong Liệt Thành, Trầm Vạn Cừu ba người cũng đi lên, vừa đi vừa đùa giỡn.
Trong đám người, Thi Bích Dao nghẹo đầu nói: "Lý Nhạc Phàm, ngươi không nhận ra tiểu cô nương đó sao? Sao lại không đi tới gặp người mà bắt chuyện?"
Nhạc Phàm nhìn phía trước, thản nhiên nói: "Nàng ta có cuộc sống của mình".
"Hì! Thật sự là chịu không được ngươi, chỉ gặp một chút cũng không được".
Đang lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên gió nổi lên, hai nam tử từ trên trời hạ xuống, đáp xuống trên đỉnh Phong Nguyệt từ, bễ nghễ nhìn mọi người trên mặt đất.
"…" Bốn phía nhất thời tĩnh lặng!
"Không hay! Có địch nhân…"
Bốn người Tạ Phong liền phản ứng, lập tức lui về bên cạnh mấy cái rương, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Tất cả các tiêu sư bảo vệ, đều nhìn về phía người mới đến.
Hai người này tuổi không lớn, chỉ khoảng hai mươi tuổi. Thân mặc hắc y, sắc mặt lãnh ngạo, chỉ cần mắt không bị mù, ai nấy đều thấy rõ bọn họ dám chắc không phải là đến quyên tiền.
Hình Trọng nhíu mày, tiến lên cất cao giọng nói: "Không biết nhị vị tới đây có việc gì? Hôm nay bổn thành có chuyện vui, nếu không chê, mời xuống cùng tham gia được không?"
"Hừ!" Người bên trái thanh âm lạnh lùng nói: "Bọn quan lại các ngươi thật biết ăn nói… Bớt nói nhảm đi, lưu lại tiền, các ngươi cút đi, nếu không sẽ chết!"
"Cái gì! Đến đánh cướp tiền từ thiện?"
"Ồ…"
Đám người nhất thời ồ lên, vừa sợ vừa giận.
Một gã tuổi trẻ ngà ngà rượu tiến lên chửi rủa: "Hai con thỏ nhỏ khốn kiếp kia! Tưởng rằng bản thân võ công không ai bằng à? Con mẹ nhà ngươi! Dám tới Khai Phong gây chuyện, lão tử đánh rắm vào đầu của nhà ngươi…"
Người này chửi rất là thô tục, bất quá mọi người nghe cũng đã giận, đều phụ họa.
"Muốn chết!" một tiếng quở trách, nam tử trong tay kình khí phóng ra, hàn quang lóe ra bắn thẳng đến thanh niên vừa nhục mạ mình.
"A di đà phật…" Phật hiệu vừa vang lên, Phổ Quang đại sư không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt thanh niên, giữ lại cho hắn một mạng.
"Bùng…" Kình khí va chạm, phát ra tiếng nổ thật lớn, chung quanh người dân bình thường sợ hãi lui về phía sau mấy bước, chỉ có một vài người trong võ lâm là còn có thể ổn định.
"Ồ!" Hắc y nhân có chút sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Nhìn không ra, lão hòa thượng này lại là cao thủ".
Hình Trọng còn đang ở giữa sân, cố nén tức giận nói: "Các hạ cuối cùng là người phương nào? Dám tới thành Khai Phong ra tay đả thương người…"
"Hình đại nhân" Vẫn đang mở miệng nói thì bị nam tử ngắt lời: "Ngươi có thể gọi ta là Phong Dã, đây là huynh đệ ta Ba Hùng. hôm nay đến đây, là vì thu thập quân hưởng".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện