Thương Thiên

Chương 682: Kiếm nô



Khiêu chiến tiếp tục bắt đầu, so với dự đoán còn thuận lợi hơn nhiều.

Trong vòng nửa ngày, không hề thiếu những thiếu niên tuấn kiệt lên đài, chỉ là nếu như so sánh với ngày hôm qua thì có vẻ ảm đạm thất sắc.

Giữa lúc mọi người cảm thấy thất vọng, một thân ảnh xuất hiện trên đài cao của Ngữ Phi Tuyệt. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

- Thiên Môn kiếm nô Thiết Thiên Lan.

Tiếng như kiếm, người như kiếm, khí thế sắc bén như kiếm.

Không sai, người tới đã từng là đệ nhất nhân trong thập đại cao thủ giang hồ, Kiếm Thánh Tiết Thiên Lan, được người giang hồ xưng tụng Tiết Đế.

Tiết Thiên Lan một thân huyền bào, chắp tay đứng đó, kiếm quang trong mắt lóe lên, trong mi tâm ẩn chứa một đạo kiếm ấn, nhất là hai nửa trắng đen kia, tạo cho người ta một cảm giác quái dị không nói lên lời.

Ngay khi Tiết Thiên Lan xuất hiện, dưới đài lập tức ồn ào.

- Tiết Thiên Lan này rốt cuộc là ai, kiếm thế này thực sự là sắc bén, tuyệt không dưới Ma Kiếm lão nhân.

- Tiết Thiên Lan sao? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua cái tên này?

- Đúng vậy! Thiên Môn không phải là chỉ có nữ đệ tử thôi sao? Sao lại có nam nhân?

- Hắc hắc, Thiên Môn đặt chân ở trong Tu Hành Giới hơn một nghìn năm, lần này lại do một nam nhân xuất chiến, thực sự là kỳ quái.

- Người này tự xưng là kiếm nô, lẽ nào hắn thực sự là nô bộc của Thiên Môn?

- Chuyện này có chút khó nói, người này nếu luận về tướng mạo và phong độ đều là tuấn dật bất phàm, nói không chừng... Hắc hắc, tất cả mọi người đều là nam nhân, các ngươi hiểu chứ?

- Ha ha ha.

Một ít ngôn ngữ dâm uế truyền vài tai chúng nữ Thiên Môn khiến cho chúng nữ giận tím mặt, cả đám sát khí dâng trào, ánh mắt đảo qua người nào lập tức cả đám ngậm miệng.

Kiếm Thánh Tiết Thiên Lan, người này ở trong Tu Hành Giới không hề có danh tiếng gì, thế nhưng tên tuổi người này trong giang hồ so với vàng còn tỏa sáng hơn, đủ để uy hiếp hắc bạch lưỡng đạo.

Kiếm trung chí thánh, kiếm trung đế vương, tên tuổi Tiết Đế không người nào là không biết.

Ba tuổi cầm kiếm, sáu tuổi chú kiếm, mười tuổi luyện kiếm. Dưỡng kiếm ba năm, nghe kiếm ba năm, vấn kiếm ba năm. Cả đời của Tiết Thiên Lan, ngoại trừ kiếm ra, không làm bạn với vật gì. Sự cố chấp của hắn đối với Kiếm đạo so với đao si Khấu Phỉ còn cố chấp hơn. Đây chính là một nhân vật truyền kỳ, thế nhưng khi hắn bước vào thời khắc đỉnh phong trong nhân sinh đột nhiên biến mất vô tung, đảo mắt đã hơn ba mươi năm.

Tiết Thiên Lan rời đi là một ẩn số, có người nói hắn đã chết, có người nói hắn còn sống, có người nói hắn đang tu luyện tuyệt thế kiếm pháp, thậm chí còn có người nói hắn đã đạp kiếm thành tiên. Chung quy, tin đồn chỉ là tin đồn, mà hiện tại...

Giờ phút này, Kiếm THánh trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện trước mặt, khiến cho người trong giang hồ có chút bất ngờ.

- Không phải ta hoa mắt đó chứ? Kiếm Thánh còn sống? Không ngờ hắn lại còn sống.

- Đoạn thời gian trước, giang hồ đồn đại Kiếm Thánh tiền bối từng xuất hiện trên giang hồ, từng đánh một trận với Lý Nhạc Phàm, không ngờ chuyện đó lại là thật. Thất tung ba mươi năm, cường giả trên giang hồ năm đó hiện tại còn có bao nhiêu người nhớ kỹ?

- A? Đây là Kiếm Thánh? Kiếm Thánh trong truyền thuyết? Chính đạo đệ nhất nhân?

- Sao hắn lại ở chỗ này? Còn tự xưng kiếm nô, đại biểu cho Thiên Môn tham gia tỷ thí?

- Kiếm Thánh sao lại có quan hệ cùng Thiên Môn?

- Không biết!

Thiên Đạo liên minh nhốn nháo, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Đột nhiên, một thân ảnh từ trong đám người vọt ra, trực tiếp phóng về chỗ Tiết Thiên Lan.

- Sư phụ!

Hô to một tiếng, thân ảnh kia trực tiếp rơi xuống trước mặt Tiết Thiên Lan, thình lình quỳ xuống mặt đất. Hắn chính là người đứng đầu Võ Lâm Minh - Mạnh Trường Thiên đại danh đỉnh đỉnh.

Mạnh Trường Thiên là đồ đệ của Kiếm Thánh?

Người trong giang hồ thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi sững sờ, thật lâu không nói được một lời.

- Ngươi là Trường Thiên?

Tiết Thiên Lan đánh giá Mạnh Trường Thiên nói. Mạnh Trường Thiên cung kính gật đầu, hai mắt có chút đỏ hoe.

Ly biệt không biết bao lâu, từ xưa trong giang hồ có mấy người trở về?

Bao nhiêu người phơi thây nơi hoang dã? Bao nhiêu người cửa nát nhà tan?

Không ai không hiểu rõ tâm tình hiện tại của Mạnh Trường Thiên, không ai nghĩ tới, cự đầu hùng bá giang hồ một phương hiện tại lại có biểu hiện như nữ nhân vậy.

Có thể, mỗi người đều như nhau, tâm hồn luôn là địa phương mềm yếu nhất.

- Ngươi đứng lên đi! Chớp mắt một cái đã qua ba mươi năm.

Một tiếng thở dài vang lên, Tiết Thiên Lan nâng đối phương lên nói;

- Tiết Thiên Lan trước đây đã chết, đã chết từ ba mươi năm trước. Tiết Thiên Lan hiện tại chỉ là kiếm nô của Thiên Môn mà thôi, duyên thầy trò chúng ta đã hết, ngươi đi đi!

- Sư phụ...

Thân thể Mạnh Trường Thiên khẽ run lên, còn chưa kịp mở miệng, Tiết Thiên Lan đặt một kiếm ấn lên trên đỉnh đầu của hắn, lập tức một cỗ lực đạo nhu hòa ném hắn về phía Thiên Đạo liên minh.

Trong nháy mắt, Mạnh Trường Thiên có cảm giác như mình đau muốn đứt từng khúc ruột, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Sự tình phát triển tới mức này khiến cho mọi người bất ngờ.

Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, Tiết Thiên Lan và Ngữ Phi Tuyệt trên đài đã bắt đầu giao thủ.

Trải qua nửa ngày lo lắng, Thính Phong Cư cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Sau khi thị nữ đi ra ngoài, những người còn lại đều bế quan điều tức, thuận tiện tiêu hóa một số tâm đắc trong lần giao thủ này.

Trong gian phòng, ánh sáng có chút ảm đạm.

Nhạc Phàm chậm rãi thức tỉnh từ trong bóng tối, toàn thân cảm giác như không còn một chút sức lực nào.

Bốn phía yên tĩnh, hắn cảm giác mu bàn tay mình ươn ướt bên tai truyền đến một giọng nói:

- phụ thân, vì sao người còn chưa tỉnh dậy?

- phụ thân, đừng bỏ Tiểu Băng Nhi...

- phụ thân, người nhanh tỉnh một chút có được hay không...

- phụ thân...

Nhìn Tiểu Băng Nhi đang gục đầu bên người, Nhạc Phàm có cảm giác khó thở, trong lòng vô cùng hổ thẹn.

Tiểu Băng Nhi đi theo bên người phu phụ Phó Suất, cho tới bây giờ đều vô ưu vô lự, thế nhưng từ sau khi nhận Nhạc Phàm, luôn luôn lo lắng, khổ sở. Nếu như sớm biết trước sẽ có kết quả như vậy, hắn cho dù có luyến tiếc hài tử của mình cỡ nào chỉ sợ cũng không đi đánh vỡ cuộc sống bình yên của nàng.

- Hài tử, xin lỗi, ta xin lỗi con và mẫu thân con. Xin lỗi...

Nhạc Phàm nhẹ nhàng xoa lưng Tiểu Băng Nhi, sau đó đem cái chăn mỏng phủ lên người Tiểu Băng Nhi,

Mặc dù động tác của hắn nhẹ nhàng, thế nhưng tiểu cô nương này dường như nhận thấy cái gì đó, ánh mắt mông lung ngẩng đầu lên, dụi mắt.

- Đây là? Cha...

Thấy Nhạc Phàm ngồi trước mặt mình, Tiểu Băng Nhi vui mừng ôm lấy hắn nói:

- Phụ thân, rốt cuộc người cũng tỉnh lại rồi, tốt quá. Thật tốt quá.

- Hài tử, làm con khổ rồi.

Nhạc Phàm ôm Tiểu Băng Nhi, có cảm động, những toan tính lo xa, tâm tình phức tạp không lời nào có thể diễn tả được.

Một lát sau, Tiểu Băng Nhi liền gạt nước mắt nói:

- Nghĩa phụ từng nói với Tiểu Băng Nhi, nói rằng phụ thân là một người rất kiên cường. Sau này Tiểu Băng Nhi cũng muốn trở thành người kiên cường như phụ thân.

- Hảo! Hảo hài tử.

Nhạc Phàm ôn hòa xoa đầu, nhẹ nhàng cọ đầu vào trán tiểu cô nương.

- Phụ thân, người có đói bụng không? Tiểu Băng Nhi đi nấu cho người ăn.

- Vậy Tiểu Băng Nhi có đói không?

- Hình như là có một chút.

- Tốt, vậy chúng ta đi.

- Vâng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện