Thương Thiên

Chương 684: Tranh luận



Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Một mình đi vào đại điện, Nhạc Phàm cung kính hướng về phía Vô Danh Đại Tôn nói:

- Ra mắt tiền bối.

Đây là lần thứ hai Nhạc Phàm nhìn thấy Vô Danh Đại Tôn, so với lần trước, lần này đối phương càng có vẻ già nua, một cỗ hủ khí bao phủ.

Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Nhạc Phàm không khỏi trầm xuống, sự thương cảm trong lòng dâng lên, thế nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

- Tiểu hữu ngồi xuống nói chuyện đi a.

Vô Danh Đại Tôn gật đầu, ý bảo Nhạc Phàm ngồi xuống vị trí đối diện.

Đối với Nhạc Phàm này, Vô Danh Đại Tôn có thể nói là tương đối thỏa mãn. Sống hơn ba trăm năm, quãng đường kinh lịch của hắn có thể nói là dài dằng dặc, lại vô cùng phong phú, chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Chuyện gì mà chưa từng trải qua? Lại nói trên thế gian này, người ưu tú hơn so với Lý Nhạc Phàm không ít, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được thành tựu cường giả tôn sư, trong chuyện này, ngoại trừ cơ duyên và tư chất ra, trọng yếu nhất chính là tâm tính của bản thân. Không hề nghi ngờ, Lý Nhạc Phàm đã có tâm của một cường giả, vững chí như một.

Trải qua cuộc chiến hôm qua, biểu hiện của Lý Nhạc Phàm đã làm chấn động mọi người, ngay cả mấy vị Đại Tôn cũng phải nhìn hắn với ánh mắt khác xưa! Người như vậy ,nếu như để cho hắn phát triển, trở thành Đại Tôn không khó. Cho dù siêu việt Thiên Đạo, Phá Toái Hư Không cũng không phải là không có hi vọng. Chỉ tiếc, gỗ tốt cũng nên ở trong rừng, một người bộc lộ tài năng quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì, đặc biệt là vào thời gian mở ra Cổ Vực mấu chốt này.

Thánh Ngôn Đại Tôn xuất thủ không phải là chuyện ngẫu nhiên, ngoài sự giận dữ tích tụ nhiều năm, nàng còn muốn giáo huấn Lý Nhạc Phàm, về phương diện khác lại muốn chèn ép đối phương. Đối với chuyện này, ngoại trừ Vô Danh Đại Tôn ra, mấy vị Đại Tôn khác coi như cũng cam chịu quyết định này.

Trăm nghìn năm qua, giữa các Đại Tôn vẫn duy trì sự ăn ý nhất định, kiềm chế khắp nơi, thế lực cân bằng, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo cho sự ổn định phát triển lâu dài. Hiện tại Thánh Vực lạ sắp có thêm một vị Đại Tôn, sư cân bằng vi diệu giữa các thế lực đã bị đánh vỡ, nếu như xuất hiện thêm một vị Đại Tôn, vậy cục diện sẽ không còn nằm trong khả năng khống chế của mấy vị Đại Tôn khác, mà không thể nghi ngờ, nhân vật nguy hiểm nhất chính là Lý Nhạc Phàm. Lần này nếu như không có Vô Danh Đại Tôn xuất thủ ngăn trở, Lý Nhạc Phàm sợ rằng khó có thể ngăn lại kiếp nạn này.

...

Trầm mặc một lát, Vô Danh Đại Tôn chậm rãi mở miệng nói:

- Tiểu hữu, hiện tại ngươi cảm giác thân thể ra sao?

- Không có gì đáng ngại.

Nhạc Phàm đối với tình huống thân thể mình tương đối thỏa mãn, tuy rằng hôm qua tiêu hao quá lớn, tổn thương nguyên khí, thế nhưng trận chiến với Ma Kiếm lão nhân cũng vô cùng thống khoái, từ đó hắn đã lĩnh ngộ không ít thứ. Nhất là sau khi giao thủ cùng Thánh Ngôn Đại Tôn, sinh ra thần thoại kia, trong lòng hắn gieo xuống một hạt cường giả.

Nghe thấy câu trả lời của đối phương, Vô Danh Đại Tôn gật đầu cười nói:

- Trên trời dưới đất, có thể ngạnh kháng một chưởng của Đại Tôn có thể đếm trên đầu ngón tay, tiểu hữu lần này tự mình cảm thụ một chút khí tức của Thánh Ngôn Đại Tôn, đối với đường tu hành sau này chỉ có lợi mà không có hại.

- Cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối.

Nhạc Phàm chân thành tạ ơn, hắn biết ngay từ đầu Vô Danh Đại Tôn đã quan tâm tới mình, cho nên mới ở thời khắc nguy hiểm xuất thủ cứu giúp. Chỉ cần phần tâm ý này cũng khiến hắn vô cùng cảm kích.

- Tiểu hữu không cần khách khí.

Vô Danh Đại Tôn khoát tay nói:

- Thánh Ngôn lấy lớn khi nhỏ, quả thực không coi trọng mặt mũi, huống chi ngươi lại là Hộ pháp Phật Tông ta, có trọng trách hộ tông trong người, ta há có thể để cho ngươi chịu nhục. Chỉ là tiểu hữu sau này hành sự nhất định phải thật cẩn thận, Thánh Ngôn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, những Đại Tôn khác cũng không muốn Phật Tông phục hưng, nhất định sẽ âm thầm hạ thủ. Vì vậy ta mới ra mặt, chính là muốn để cho bọn họ có điều cố kỵ, không dám quang minh chính đại động thủ với ngươi, mà ta tin tưởng rằng, chỉ cần Đại Tôn không ra tay, việc gì ngươi cũng có thể ứng phó được.

- Vãn bối ghi nhớ.

Nhạc Phàm có thể cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, trong lòng vô cùng ấm áp.

Vô Danh Đại Tôn khẽ cười, nói sang chuyện khác:

- Hôm nay ta cho gọi tiểu hữu qua đây một là hỏi thương thế của ngươi, hai là về Cửu Châu chi tranh.

- Cửu Châu chi tranh?

Nhạc Phàm ngẩn ra, ngạc nhiên nói:

- Việc này vãn bối cũng có nghe qua một chút.

- Nếu tiểu hữu đã biết việc này, ta đây liền nói đơn giản một chút.

Vô Danh Đại Tôn gật đầu nói tiếp:

- Ngày hôm trước, mấy vị Đại Tôn chúng ta đã thương nghị quyết định, Cửu Chau chi tranh sẽ do người tu hành thế tục tự quyết, Tu Hành Giới không được tham dự vào. Nói cách khác, các thế lực trong thế tục sẽ phải phái ra một vị đại biểu, dùng võ định thắng bại, quyết định ai là chủ Thần châu, dẹp an loạn thế....

Dừng một chút, Vô Danh Đại Tôn lại nói:

- Bằng vào những cái nhìn của chúng ta, thế lực trong thế tục giới bao gồm Tĩnh Quốc quân, Đại Minh vương triều, Đại Yến vương triều, Thát Đát nhất tộc và thế lực giang hồ. Trong đó, Ma Môn không thể nhúng tay vào Cửu Châu chi tranh, Thát Đát nhất tộc trên cơ bản không có người nào nổi bật, bởi vậy bọn họ và Chu Khang Cảnh đã đạt thành hiệp nghị, lấy Đại Minh làm chính, Ma Môn toàn lực chống đỡ Chu Khang Cảnh, nếu giành được thiên hạ, sẽ đem một bộ phận đất đai đem cho Thát Đát nhất tộc. Mà Đại Yến lấy Mộ Dung Ngạo Hàn làm chủ, phía sau có Thánh Vực và Phiêu Miểu Tông chống đỡ, cũng là thế lực cường đại nhất. Về phần giang hồ thì lấy Thiết Huyết làm chủ, phía sau đồng dạng cũng có Thiên Đạo liên minh và một cỗ thế lực thần bí chống đỡ, yếu nhất thì chỉ có Tĩnh Quốc quân, thế đơn lực bạc, bằng vào lực một mình ngươi, rất khó chống đỡ đại cục.

....

Thật ra Nhạc Phàm chưa từng nghĩ sẽ tranh đoạt thiên hạ, nhưng hắn tuyệt không nguyện ý thấy Thần Châu sẽ rơi vào tay ngoại tộc, đúng như đại tướng quân Địch Thu từng nói, thủ hộ biên quan không phải thủ hộ giang sơn của ai, mà là thủ hộ cho hàng vạn bách tích thiên hạ.

Thấy Nhạc Phàm không nói, Vô Danh Đại Tôn đột nhiên hỏi:

- Tiểu hữu chắc cũng biết chuyện bối cảnh của Thiết Huyết?

- Không biết.

Nhạc Phàm thẳng thắn như vậy, Vô Danh Đại Tôn nhìn hắn có chút thâm ý nói:

- Đối với Thiết Huyết này mấy vị Đại Tôn vẫn thường để ý tới hắn, nếu chúng ta đoán không sai, phía sau hắn hẳn là Cửu Lê bộ lạc.

- Cửu Lê? Thượng cổ di tộc?

Trong lòng Nhạc Phàm chấn động, nhíu mày. Hắn còn nhớ rõ Tang Nha tộc trưởng từng nói qua, trên người hắn có huyết mạch Thiên Vu nhất tộc, mà Cửu Lê nhất tộc và Thiên Vu nhất tộc đều thuộc về thượng cổ di tộc. Cuộc chiến năm đó, Viêm Hoàng nhất mạch và Cửu Lê nhất mạnh đánh nhau, lan rộng khắp các di tộc khác, rất nhiều bộ lạc tiêu vong trong trận chiến đó, Thiên Vu nhất tộc chính là một trường hợp như vậy. Đương nhiên, sau khi Cửu Lê nhất tộc thất bại, toàn bộ bộ lạc hầu như bị diệt sạch, mặc dù còn kẻ tàn dư thé nhưng đều bị trục xuất vào trong cửu hoang tuyệt địa nhận hết đau đớn, giày vò.

Nhạc Phàm biết trên người Thiết Huyết có bí mật, hắn chưa từng hỏi qua đối phương, cũng không nghĩ tới đối phương không ngờ lại là hậu huệ của Cửu Lê nhất tộc. Vậy chẳng phải Thiết Huyết chính là công địch của thiên hạ, mục tiêu diệt trừ của Đại Tôn sao?

Cảm giác được tâm tình Nhạc Phàm có chút trầm trọng, Vô Danh Đại Tôn mở miệng trấn an nói:

- Tiểu hữu không cần lo lắng cho Thiết Huyết, phía sau hắn tự có người che chở. Đại Tôn nếu muốn động thủ, chỉ sợ cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Kỳ thực, có một số việc không phải Đại Tôn có thể khống chế được.

Nói tới đây, khóe miệng Vô Danh Đại Tôn nhếch lên, nở nụ cười thần bí.

Nhạc Phàm bình tĩnh lại, trầm giọng nói:

- Tiền bối nói những lời này cho ta, chẳng lẽ muốn vãn bối ngăn cản Thiết Huyết hành sự?

Vô Danh Đại Tôn không đáp lại hỏi:

- Nếu là vì đại nghĩa, tiểu hữu có làm như vậy không?

- Như thế nào là đại nghĩa?

Nhạc Phàm trịnh trọng nói:

- Thượng cổ chi tranh, vãn bối không biết ai đúng ai sai, thế nhưng vaxn bối không chấp nhận Đại Tôn làm những chuyện ấy là vì đại nghĩa, chính là chính đạo, yếu chịu nhục trước mạnh, được làm vua thua làm giặc, có đôi khi, căn bản không có cái gì làm nên đại nghĩa, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Vãn bối không biết Thiết Huyết đến tột cùng là nghĩ cái gì, thế nhưng vì huynh đệ, vãn bối sẽ giúp đỡ hắn vô điều kiện, vãn bối cũng tin tưởng, hắn cũng sẽ không làm tổn thương người bên cạnh hắn, giống như mười năm nay, hắn vẫn quý trọng tình bằng hữu này.

Vô Danh Đại Tôn nghe vậy cười nói:

- Tiểu hữu nói rất đúng, bốn chữ được làm vua thua làm giặc này đã trở thành quy luật trong thiên hạ, lịch sử vĩnh viễn đều do người thắng viết. Thượng cổ chi tranh nếu như Cửu Lê nhất tộc giành được thắng lợi, sợ rằng Viêm Hoàng nhất tộc hiện tại mới là thượng cổ di tộc, mới là ngoại đạo a.

Biết trong lòng Nhạc Phàm có điều nghi hoặc, Vô Danh Đại Tôn giải thích nói:

- Với ta mà nói, Cửu Lê hay Viêm Hoàng đều là người Hoa Hạ, huynh đệ tranh chấp, huyết mạch tương liên. Kỳ thực, từ lúc tranh giành, không ít người của Cửu Lê nhất tộc liền dung nhập vào Viêm Hoàng nhất mạch, cho nên mới có Viêm Hoàng tử tôn, lê dân bách tích là thế. Về phần trục xuất vào cửu hoang tuyệt địa, đều là người không muốn lưu lại... Thiết Huyết vì tộc nhân mở ra một con đường không có gì là không thích hợp, mà mấy vị Đại Tôn bởi vì sợ nhìn thấy cảnh Cửu Lê nhất tộc phục hưng, nhiễu loạn trật tự thiên hạ, cho nên mới chèn ép Thiết Huyết. Cũng giống như thế, ngươi trọng tình trọng nghĩa, nguyện ý vì hắn mà nỗ lực, càng không sai. Sở dĩ ta nói với tiểu hữu những lời này, cũng có ý tứ không muốn ngươi xuất thủ ngăn cản hắn, chỉ muốn cho ngươi biết quan hệ lợi hại trong đó, về phần chọn lựa như thế nào, tất cả đều dựa vào ngươi.

- Lựa chọn?

Nhạc Phàm cúi đầu nhìn hai tay mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vô Danh Đại Tôn tiếp tục nói:

- Vô luận ngươi lựa chọn ra sao, Phật Tông cũng sẽ giúp đỡ ngươi.

Trong khi nói chuyện, Vô Danh Đại Tôn nhẹ nhàng nâng tay lên, một chiếc trâm hình con bướm lượn lờ bên cạnh hắn, như là không muốn rời đi, cuối cùng bay về phía Nhạc Phàm, rơi vào trong tay hắn.

- Tiền bối, đây là?

Không đợi Nhạc Phàm hỏi tiếp, Vô Danh Đại Tôn có chút thương cảm nói:

- Vậy này có tên là Hóa Điệp, là di vật của thê tử ta, trong đó còn có một tia tàn niệm của nữ nhi ta, vật đó theo ta đã ba trăm năm, lúc nào cũng theo bên mình, đã có linh tính, so với bất luận một kỳ bảo nào cũng không hề thua kém. Lúc cần, nó có thể bảo hộ tính mạng của ngươi, ngươi... Sau này ngươi nên bảo quản nó thật tốt...

- Tiền bối, người...

Tâm thần Nhạc Phàm run lên, ngẩn người nhìn chiếc trâm trong lòng bàn tay thật lâu không thể nói gì. Đều là con người, hắn làm sao không biết vật đó đối với Vô Danh Đại Tôn trọng yếu ra sao? Thứ này so với sinh mệnh còn trân quý hơn, nếu đổi lại là chính hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đưa thứ này cho người khác, cho dù bản thân có chết đi, cũng muốn đem theo vật này làm bạn bên người.

Cố chấp siêu thoát sinh tử, đó chính là sự nhớ nhung vô hạn.

Nhìn hai mắt trống rỗng của Vô Danh Đại Tôn, Nhạc Phàm nhẹ nhàng nắm chặt Hóa Điệp.

- Ta mệt rồi, ngươi về trước đi, nhớ kỹ những lời ta vừa nói.

Vô Danh Đại Tôn phất tay, giọng nói có chút uể oải.

Nhạc Phàm lặng lẽ đứng dậy, đi ra phía ngoài điện, phía sau vang lên thanh âm tang thương của Vô Danh Đại Tôn:

- Chỉ cần một ý niệm cũng có thể thành Phật, cũng có thể thành Ma, thị phi đúng sai, tất cả chỉ là một ý niệm, nhớ kỹ, nhớ kỹ.

Nhạc Phàm dừng lại một chút, sau đó rời đi.

...

Ba ngày sau, thế lực chi tranh đã kết thúc, trên dưới Đăng Thiên Thai bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, mọi người dường như vẫn còn chưa thấy đủ.

Trải quả một phen sàng lọc, những tu sĩ lần này khiêu chiến có ba nghìn sáu trăm tám mươi bốn người, thu được tư cách tiến vào Cổ Vực có bốn trăm năm mươi bảy người, trong đó Thiên Đạo thượng cảnh có bốn trăm lẻ chín người, thực lực chỉnh thế viễn siêu tán tu. So với Ẩn Lâm đại hội khi trước còn mạnh hơn.

Ngoại trừ sự quật khởi của Thiên Đạo liên minh, các thế lực khác không hề thiếu các cao thủ trẻ tuổi thi thố tài năng, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Như quốc quân thế tục Chu Khang Cảnh - Đại Minh vương triều, truyền nhân Phiêu Miểu Tông Mộ Dung Ngạo Hàn, đệ tử Thánh Vực Thiết Nam... Đương nhiên, không thể thiếu mấy vị môn đồ Đại Tôn và huyết mạch dòng chính Thập đại thị tộc.

Đối với kết quả như vậy, không ít người vui kẻ sầu.

....

Trong Thập Phương điện, thập đại trưởng lão Thiên Tuyệt Cốc tề tụ lại, dẫn đầu chính là Diệu Cô Tử.

Bên cạnh Diệu Cô Tử có hai người đang ngồi đó, phân biệt là một vị lão giả tóc bạc mặt hồng hào, và một vị trung niên nam tử tóc ngắn mặt đỏ, hai người này một người tên là Diệu Linh Tử, một người tên là Diệu Thiên Tử.

Bên trái có ba vị lão giả, phân biệt là Diệu Huyền Tử, Diệu Nguyên Tử và Diệu Chân Tử, bên phải là ba bà lão, phân biệt là Diệu Phong Tử, Diệu Hoa Tử, Diệu Nhạc Tử, mà Diệu Âm Tử thì ngồi đối diện với mọi người.

...

- Diệu Âm sư muội, ngươi đem danh sách một trăm người đứng trước báo lên đi, để những trưởng lão khác xem có được không..

Thanh âm của Diệu Cô Tử vang lên, Diệu Âm Tử nghe vậy gật đầu, từ trong hư không lấy ra một miếng ngọc, nhìn chung quanh nói:

- Chư vị sư huynh sư tỷ, đây chính là danh sách thế lực chi tranh, mời mọi người xem qua.

Dứt lời, Diệu Âm Tử phất tay đem miếng ngọc huyền phù trên không trung.

Lập tức, Diệu Cô Tử cùng chín vị trưởng lão khẽ động thần niệm, nhập vào trong miếng ngọc tiên, tên và thân phận từng người hiện lên trong đầu bọn họ.

....

Lát sau, mọi người thu hồi thần niệm, nét mặt vô cùng cổ quái.

Chín đại trưởng lão nhìn nhau, lại nghe Diệu Âm Tử nói:

- Vị trí bài danh đều căn cứ vào thời gian trên đài mà tính toán, không có nửa phần dối trá, chư vị sư huynh sư tỷ nghĩ sao?

- Chuyện này...

Các vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Diệu Cô Tử, hiển nhiên trông chờ vào quyết định cuối cùng của Diệu Cô Tử.

- Đại sư tỷ nghĩ sao?

Thấy mọi người hỏi mình, Diệu Cô Tử lạnh nhạt nói:

- Nhiều ngày qua, chư vị sư đệ sư muội hẳn đều quan sát, hiểu được mạnh yếu từng người, tuy rằng danh sách này cũng không phải dựa theo thực lực chân chính của họ mà bài danh, thế nhưng dựa theo quy định ban đầu mà nói, ai trên đài kiên trì lâu hơn là có thể bài danh phía trước, có thể nói là công bằng.

- Đại sư tỷ...

Diệu Thiên Tử bên phải nói:

- Những người khác ta không có ý kiến, thế nhưng đệ nhất nhân này, có phải là nên suy nghĩ lại một chút?

Diệu Âm Tử đang muốn phản bác, Diệu Cô Tử nói trước:

- Diệu Thiên sư đệ có ý kiến gì không?

Diệu Thiên Tử do dự một chút, thở dài nói:

- Đại sư tỷ, người này chính là người Đại Tôn đánh chủ ý, nếu như chúng ta đưa hắn lên đầu bảng sợ rằng...

- Đúng vậy, Đại sư tỷ, chúng ta cho rằng người này đứng đầu không hợp lý.

Các vị trưởng lão đều phụ họa, hiển nhiên mọi người đối với vị trí đệ nhất nhân này có chút không hài lòng.

Diệu Âm Tử hừ lạnh nói:

- Thập Phương điện làm việc, luôn chỉ nói tới quy củ, không nói tới tình cảm, chư vị sư huynh sư tỷ tâm có điều cố kỵ, sợ này sợ kia, vậy Thập Phương điện chúng ta còn tồn tại làm gì? Huống chi, Thập Phương điện chính là do Đại Tôn đời thứ nhất lập thành, coi như là Đại Tôn hiện tại, cũng không thể tùy ý can thiệp vào quyết định của chúng ta, trừ phi bọn họ đem thập đại trưởng lão thủ tiêu.

- Diệu Âm, ngươi...

- Im lặng.

Các vị trưởng lão âm thầm tức giận, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không phát tác được.

Thấy bầu không khí có chút trầm trọng, Diệu Cô Tử nhẹ giọng quát lớn:

- Chư vị đều là chủ sự của Thập Phương điện, tranh chấp như vậy còn ra thể thống gì? Diệu Âm Tử nói rất đúng, Thập Phương điện làm việc, từ trước tới nay không nói người có thích hợp hay không, người này trước đó đánh một trận với Độc Cô Vô Phong đã hòa, sau lại ngạnh kháng một chưởng của Thánh Ngôn Đại Tôn, nhân vật như vậy không thích hợp đứng vị trí đầu tiên thì ai còn thích hợp hơn?

Thấy vẻ mặt các vị trưởng lão có chút khó xử, Diệu Cô Tử há lại không biết họ đang lo lắng điều gì. Vì vậy nàng thở dài nói:

- Nếu như chư vị sư đệ sư muội còn lo lắng, vậy không ngại nghĩ tới bối cảnh của người này một chút, trước tiên không nói có bao nhiêu người bảo hộ hắn, chỉ bằng vào thân phật hộ pháp Phật Tôn này đã khiến cho người khác không thể khinh thường rồi. Hơn nữa, hắn chính là người mà Vô Danh Đại Tôn nhìn trúng, các ngươi sợ những Đại Tôn khác, chẳng lẽ không sợ Vô Danh Đại Tôn sao? Vô Danh Đại Tôn có tiếng là người bao che khuyết đỉm, hiện tại nguyên thọ sắp hết, người như vậy há có thể kiêng nể gì? Hắn có thể uy hiếp Thánh Ngôn Đại Tôn, còn có chuyện gì mà không làm được? Các ngươi cần phải hiểu rõ, người nào mới là người không thể đắc tội.

Người ta ngay cả tính mệnh cũng từ bỏ, còn có chuyện gì không làm được?

Diệu Cô Tử nói như vậy, giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu, khiến cho mấy vị trưởng lão bừng tỉnh, bọn họ không dám tưởng tợng, nếu như Vô Danh Đại Tôn điên cuồng, ở đây sợ rằng không có ai có thể sống sót, ngay cả những Đại Tôn khác cũng không giữ được bản thân mình.

Nghe Diệu Cô Tử nói như vậy, các vị trưởng lão không khỏi sợ hãi, đều biểu thị tán thành với danh sách này.

Diệu Cô Tử nhìn mấy vị trưởng lão khác, cười nói:

- Nếu như chư vị trưởng lão không có dị nghị gì, vậy thì làm phiền Diệu Âm sư muội công bố danh sách ra bên ngoài.

- Diệu Âm đã hiểu.

Diệu Âm Tử đứng lên thi lễ với mọi người sau đó xoay người rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện