Chương 112
"Bỏ đi... Dừng lại... Ân...."
Trong phòng khách rộng rãi, nút áo sơ mi trên người đã bị mở ra hoàn toàn, quần tây cũng bị kéo ra vứt trên lưng ghế sô pha, thân mình cong lên, từng tiếng kêu yêu kiều tràn ra từ miệng, mấy sợi tóc cũng rối tung trên vai.
Đầu ngón tay phải không ngừng ra vào, môi lần lượt hạ dấu đỏ ở sau gáy, tay trái xoa lấy đoàn thịt mềm mại trước ngực Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm nhẹ thở gấp, dán lỗ tai Tần Thanh Miểu, phun nhiệt khí: "Miểu Miểu.... Em muốn chị đã vài ngày rồi...."
"Ân...". Đôi mắt luôn bình thản giờ phút này lộ vẻ mê ly, Tần Thanh Miểu cắn môi, tầm mắt dừng ở hai còn mèo một đen một trắng cách đó không xa, nhưng ánh mắt lại không có chút tiêu điểm, thanh âm vừa thấp vừa run, "Được rồi.... Buổi chiều... Còn phải đi làm...."
"Ngô?". Động tác ở đầu ngón tay dừng lại, Cố Úc Diễm trừng mắt nhìn, sau đó ngậm lấy vành tai tinh xảo gần trong gang tấc, mút vào liếm láp, thanh âm lại trầm thấp thêm vài phần, "Nếu như bây giờ dừng lại, Miểu Miểu có tức giận không?"
Nói xong, lại tiếp tục động tác đang ngừng, tốc độ ra vào còn nhanh hơn vài phần so với lúc nãy, tìm được đia phương mẫn cảm quen thuộc nhất kia, gảy gảy rồi đè lên vị trí đó.
"Ân... Ách...." cần cổ trắng ngưỡng ra, Tần Thanh Miểu không thể khắc chế mà kêu ra tiếng, bàn tay vừa rồi còn mắm lấy sô pha đã vòng ra sau ôm lấy cổ Cố Úc Diễm, thân mình thẳng ra, hai luồng đầy đặn rung lên trong không khí, "Không... Đủ rồi..."
"Chưa đủ...". Dùng sức thở ra một hơi, động tác càng nhanh hơn, Cố Úc Diễm đem bàn tay đang xoa ngực hạ xuống trên lưng, mà tay kia ra vào lại càng thêm điên cuồng. Thân mình xinh đẹp của Tần Thanh Miểu giãy giụa theo động tác của nàng, chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp, tại thời điểm thân thể được đưa lên đỉnh thì siết chặt lấy Cố Úc Diễm, nắm lấy cổ tay nàng, sau đó thân mình liền ngã vào lòng người kia.
Lại thở ra một hơi, Cố ÚC Diễm ôm Tần Thanh Miểu cùng ngã vào ghế salon, tay vén mấy sợi tóc hỗn độn của nàng ra, nhẹ nhàng hôn rồi hôn hai má nhợt nhạt của nàng, trong mắt lộ vẻ thương tiếc.
Lẳng lặng dựa vào lòng Cố Úc Diễm, tay vẫn còn đặt trên vai nàng, Tần Thanh Miểu tựa đầu chôn vào cổ Cố Úc Diễm, hô hấp từng ngụm khôi phục cảm xúc.
Nhưng mà không lâu sau đó, người nãy giờ vẫn ôn như thương tiếc nàng lại bắt đầu có hành động xấu.
Nhướng mi lên, tạo ra khoảng cách với nàng, trên mặt Tần Thanh Miểu vẫn còn một lớp hồng nhạt chưa tan hết, trong mắt mơ hồ lộ ra ý buồn bực, "Cố Úc Diễm!".
"Ân?". Nhìn không được hôn nhẹ lên mắt nàng, tay vẫn còn nắm lấy chỗ đầy đặn trong áo sơ mi rộng mở, Cố Úc Diễm thuận miệng đáp lại, không hề để ý vẻ phiền não trong mắt Tần Thanh Miểu.
"Em!". Mặt giận tái đi, trực tiếp nhấc chân đá nàng xuống sô pha, Tần Thanh Miểu chống sô pha ngồi dậy, miễn cưỡng khép áo sơ mi lại, trừng mắt nhìn người ngồi dưới đất đang ngửa đầu nhìn mình, "Ai cho phép em làm như vậy!".
"Không phải Miểu Miểu rất thoải mái sao?". Sớm đã quen với với nàng như thế này, Cố Úc Diễm đứng lên trở lại ngồi lên ghế sô pha ôn nàng, "Không tức giận nữa được không?"
Khẽ hừ một tiếng, đưa tay gài lại nút áo sơ mi, Tần Thanh Miểu rất là tức giận, "Nếu tôi tức giận thì làm được gì, em không phải sẽ tiếp tục mặt dày như vậy sao".
Lại có thể dám trực tiếp đè nàng làm chuyện này, người này quả nhiên càng ngày càng to gan.
"Em chỉ muốn Miểu Miểu không giận em nữa thôi". Cộng với vài ngày không được ngủ chung với Tần Thanh Miểu, cũng không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, vừa nói vừa muốn dán lên người Tần Thanh Miểu, miệng nói ra lại làm cho người vốn đã có chút tức giận trực tiếp phát hỏa, "Miểu Miểu, chị cài nút áo lại làm gì, chút nữa lại phải cởi ra..."
Đứng bật dậy, bởi vì thân mình vô lực mà chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xấp xuống, may mắn Cố Úc Diễm nhanh tay lẹ mắt tiến lên đỡ lấy nàng, Tần Thanh Miểu hung hăng giậm chân nàng, "Cố Úc Diễm, em tiếp tục đi ra giường khác ngủ".
"A... Đừng a...'. Cố Úc Diễm lập tức bối rối, càng ôm chặt nàng hơn, thanh âm mềm xuống, "Miểu Miểu Miểu Miểu, đừng như vậy mà...."
"Mau buông ra!". Bởi vì sau một tràng "vận động" kịch liệt, trên người dính không thoải mái, lại bị Cố Úc Diễm ôm chặt như vậy, Tần Thanh Miểu lại càng khó chịu, giống như vô cùng tức giận nói, nhưng trong đó lại nghe ra một chút ngữ khí hờn dỗi làm tâm động, Cố Úc Diễm nhìn nàng si ngốc, sau đó nghe lời buông lỏng ra, "Miểu Miểu..."
"Nấu cơm đi, tôi muốn ăn cơm". Đôi mắt vẫn còn vương một chút ướt át lộ ra mị ý, Tần Thanh Miểu liếc nàng một cái ra lệnh, sau khi mặc quần tây lại thì tao nhã bước chân thẳng đến phòng mình, chẳng qua do thân mình vẫn còn mềm yếu nên bước chân không có khí thế như ngày thường.
Trừng mắt nhìn, tiếp theo liền nghe tiếng "ọt" phát ra từ bụng mình, lúc này Cố Úc Diễm mới hiểu ra, vội vội vàng vàng chạy vào bếp bắt đầu nấu ăn.
Lúc về nhà vốn chỉ muốn ôm Tần Thanh Miểu hôn môi một chút để thử xem phương pháp của Thương Mặc có hữu dụng hay không, nhưng không biết vì cái gì, lúc dán lên thì không thể kiểm soát được nữa, bất tri bất giác đã giải quyết toàn bộ nút quần áo của nữ nhân luôn làm nàng không thể khống chế được kia, quần tây cũng kéo xuống, sau đó liền...
Nghĩ đến bộ dạng Tần Thanh Miểu vừa mắng mình vừa tùy ý để mình "khi dễ" vừa rồi, Cố Úc Diễm nheo mắt cười, rửa sạch tay rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, một bên vẫn cười hắc hắc.
Mà lúc này, cởi toàn bộ quần áo trên người ra ném vào giỏ giặt đồ, Tần Thanh Miểu mở máy nước nóng, mặc cho nước nóng bao vây lấy người, thân mình dần trầm tĩnh lại.
Con ngươi xinh đẹp dần nhắm lại, trong đầu hiện lên bộ dạng cố chấp không thuận theo của Cố Úc Diễm mười mấy phút trước, Tần Thanh Miểu nhịn không được mở mắt khẽ gắt một tiếng, nhưng cảm xúc trong tròng mắt lại thập phần ôn nhu.
Đợi đến khi Tần Thanh Miểu tắm rửa xong rồi bọc áo ngủ ra khỏi phòng tắm, Cố Úc Diễm cũng vừa làm xong, sau khi nấu mì xong thì định trở về phòng gọi Tần Thanh Miểu, nhìn qua thấy nữ nhân bọc áo tắm một bộ dạng ướt át kiều diễm cực kì mê người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vài giấy rồi lập tức chạy qua muốn ôm nàng.
Liếc mắt, né sang bên cạnh tránh đi cái ôm của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu liếc nàng một cái, hoàn toàn không để ý đến nàng mà trực tiếp đi đến bàn cơm rồi ngồi xuống.
Ngượng ngùng theo sát bước chân nàng, Cố Úc Diễm đưa đũa cho nàng, rồi rất nhanh khôi phục lại bộ dáng vô lại mặt dày ngốc nghếch, "Rất nóng, cẩn thận nha".
Tiếp tục ngạo kiều hừ một tiếng, tiếp nhận đôi đũa trong tay nàng, cúi đầu cẩn thận gắp đưa vào miệng, nhai từ từ rồi chậm rãi nuốt vào, ngẩng đầu nhìn qua Cố Úc Diễm đang sủng nịch nhìn mình, sắc mặt Tần Thanh Miểu bị kiềm hãm, có chút mất tự nhiên quay đầu, "Ăn phần của em đi".
"Hắc hắc, hảo". Cố Úc Diễm ngây ngô cười, cúi đầu nắm đũa mải miết ăn.
Trong phòng ăn rất im lặng, cơ hồ chỉ nghe được thanh âm phát ra khi Cố Úc Diễm ăn mì, sắc mặt lạnh lùng của Tần Thanh Miểu bởi vì bộ dáng ăn như heo của nàng làm thiếu chút nữa phá lên cười, chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng, "Có phải ngày mai mở phiên tòa không?"
"Ngô?". Đang mải miết ăn mì thì ngẩng đầu lên, biểu cảm có chút ngơ ngác, bởi vì miệng vẫn còn đồ ăn nên thanh âm có chút mơ hồ, "Đúng vậy a..."
"Sáng sớm ngày mai?". Đối với bộ dáng như vậy của nàng sớm đã quen thuộc, đưa tay lấy một cọng rau dính bên khóe miệng nàng, ngữ khí Tần Thanh Miểu vẫn thản nhiên, nhưng động tác trên tay lại thập phần mềm nhẹ.
"Ân...". Gật gật đầu, sau khi lấy lại tinh thần thì hai mắt sáng rỡ lên, "Miểu Miểu, lúc trước em nói cho chị, chị vẫn còn nhớ rõ sao?"
"Ân hừ". Tay thu về rồi lần nữa cầm đũa lên tiếp tục ăn, Tần Thanh Miểu không nhìn nàng nữa, cũng không trả lời nàng.
Nhưng mà, đợi đến khi hai người ăn cơm trưa xong, Cố Úc Diễm theo sát nàng cùng trở về phòng, còn bò lên giường ôm nàng, nhưng nàng cũng không có tiếp tục đuổi đi.
"Không được lộn xộn nữa". Trừng mắt cảnh cáo nàng, Tần Thanh Miểu lạnh lùng nói, "Nếu còn tiếp tục xằng bậy, em trở về chỗ Mục Hề Liên ngủ đi".
"Ách...". Người còn đang muốn làm sự tình gì đó lập tức ngừng động tác, tiếp theo đó là cố ý làm vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng.
Thân mình xoay qua đưa lưng về phía Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu hừ một tiếng, "Giả bộ đáng thương cũng vô dụng".
Ngoéo khóe môi.... Một cái, ôm nàng từ phía sau, cằm đặt ở sau gáy nàng cọ xát hai cái, Cố Úc Diễm nhu hòa nói, "Em không làm loạn nữa, chị mau ngủ đi".
Thả lỏng thân mình tựa vào lòng nàng, Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, tiếng nói vẫn lạnh lùng nhưng đã mềm đi vài phần, ngữ khí có chút dày, "Chuyện Vương Vận Như, tôi đã điều tra, em không cần quan âm chuyện này nữa".
"A?'
"Bất quá chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi, người của Vệ gia muốn gây khó dễ cho tôi, cũng quá coi thường tôi rồi". Ngữ khí giương lên, cường thế đầy tự tin, Tần Thanh Miểu lại càng nhích về phía sau, tay nắm chặt lấy bàn tay Cố Úc Diễm đang vòng trên lưng mình, mười ngón giao khấu, "Em cứ yên tâm làm kiểm sát trưởng của em đi, không cần nghĩ lung tung, cũng đừng để mình gặp nguy hiểm".
"Miểu Miểu....". Nhẹ giọng nỉ non tên nữ nhân trong lòng, cánh tay Cố Úc Diễm lại càng siết chặt thêm để nàng càng gần mình hơn, trong lòng run lên, không biết nói gì cho phải.
Ngày đó hai người bọn họ đến chỗ Vương Vận Như, ngoài việc biết Vương Vận Như sắp chuyển đến X thị ở hay là gả cho một kẻ có tiền nào đó, thì không còn biết gì khác.
Cộng với mấy ngày nay nàng buồn bực chuyện Tần Thanh Miểu không chịu ngủ cũng nàng, ngoài chuyện đó ra, thì chỉ có chuyện lo lắng lần đầu tiên mở phiên tòa, không có cách nào tiếp tục trở về gặp Vương Vận Như, chỉ có thể nói mẹ Nguyễn Minh Kỳ giúp nàng điều tra tin tức qua điện thoại, nhưng trong lòng vẫn bất an thay cho Tần Thanh Miểu, sợ lại xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, Tần Thanh Miểu lại có thể chủ động nói chuyện này với nàng.
"Chuyện của công ty tôi hoàn toàn có thể xử lí được". Thân mình quay ra sau nhìn Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu dán mặt lên vai nàng, tay phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng, mở mắt ra, trong tròng mắt lóe qua một tia lạnh lẽo, ngữ khí cũng lạnh thêm vài phần, "Ngoài việc này, tôi còn muốn xem thử Vệ gia còn có thể làm được gì nữa".
Bình luận truyện