Thùy Ngộ Kiến Thùy – Ai Gặp Gỡ Ai

Chương 4: Minh Âm đại thần



(Minh Âm 冥音 nghĩa là âm thanh đen tối, u ám)

Minh Âm, mỗi lần nhắc tới cái tên này, mọi người đều phải thêm hai chữ “đại thần” phía sau mới cảm thấy đầy đủ.

Minh Âm đại thần, trong giới võng phối từ trên xuống dưới ai ai cũng hâm mộ. Nhờ khí phách phóng khoáng mà nổi danh, bất kể là thời điểm nào, giọng điệu cũng mang khí chất vương giả, thanh âm mạnh mẽ tình cảm dồi dào, âm vực rộng ca hát đóng kịch cả hai lĩnh vực đều không tồi, mỗi lần lên tiếng, tựa như siêu sao tỏa ánh hào quang. Chính là mục tiêu theo đuổi của vô số em gái, kẻ trước ngã xuống người sau đứng lên.

Tóm lại tổng kết ngắn gọn một chút, Minh Âm đại thần trăm ngàn người ái mộ, phàm là kịch có đại thần tham gia, cho dù nội dung dài dòng buồn tẻ, mọi người cũng sẽ ủng hộ hết mình, bởi vì chỉ cần nghe được giọng của đại thần, tình tiết này nọ cần gì phải để tâm.

Tất cả những điều này, đều là sau khi Hàn Tịch trải qua công cuộc tẩy não của các em gái trong đoàn mà tổng kết được.

Hàn Tịch lặng lẽ nhìn xã đoàn từ sau khi xuất hiện hai chữ “Minh Âm” lại nổ tung thành nơi tám chuyện, trong lòng cảm thấy hậm hực tột đỉnh. Đã sắp hai tiếng rồi, xã đoàn hơn bốn mươi con người vẫn như vó ngựa không ngừng trôi trôi rồi lại trôi. Hàn Tịch không tham gia trò chuyện, chỉ có cảm giác “Thật là mệt mỏi đến mức chẳng muốn yêu đương gì nữa.”, bởi vì mệnh lệnh của Con Thỏ, cậu không thể không tham gia nhóm thảo luận chiến lược “Phàm Âm tiến công”, kỳ thực là một đám người mê trai không thèm giữ mặt mũi.

Ba giờ năm phút đồng hồ trôi qua, rốt cuộc Con Thỏ đứng lên chủ trì đại cục, trong số thành viên chọn ra mấy người, thuận tiện phê bình những thành phần lặn không sủi tăm “chỉ nghe tiếng Minh Âm đại thần mới thò mặt lên” một chút.

Những người được chọn lại xách ID vào tổ thảo luận.

Thấy mình lại bị lôi vào tổ thảo luận “Phàm Âm tiến công”, Hàn Tịch day trán thở dài, tôi thật sự không thích mấy việc màu mè này của xã đoàn mà!

Thôi được, từ giờ bắt đầu đi vào trọng điểm.

“Tốt lắm, hôm nay những người giỏi nhất của Phù Thế Phàm Âm chính thức tổ chức đại hội chiến lược, mọi người vỗ tay!!”

Một hồi tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên.

“Ôi, anh nói, Thỏ à, lời nói của em có chút vấn đề…”

“…”

“…Mà lại nói, vì sao chúng ta rõ ràng đang ở trên QQ nói chuyện phiếm, lại phải mở cái tổ thảo luận Phàm Âm tiến công trên YY làm gì?”

“…”

“Xanh Xanh Cỏ Bên Bờ trật tự cho chế!”

Cỏ Bên Bờ lập tức ủ rũ héo hon.

“Nói chung là, lần này liên minh với Thần Chi Quang làm kịch là một cơ hội tốt! Mọi người hiểu hem!”

“Đúng là cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng ~ ”

“Tiểu Miên nói chuẩn rồi!”

Phải nói thêm, lúc này trong tổ có sáu người – Con Thỏ Không Ăn Cỏ Gần Hang, Xanh Xanh Cỏ Bên Bờ, Nguyệt Vô Ảnh, Khánh Trúc Vô Hoan, Thì Hi và Hoa Tiểu Miên.

Khánh Trúc Vô Hoan cùng Hoa Tiểu Miên là do Con Thỏ tiến cử vào đoàn, Hàn Tịch không quen biết bọn họ, nghe nói khi thử âm biểu hiện rất tốt, có điều hai người đó vẫn chưa chính thức đóng kịch.

“Xem ra tất cả mọi người đều hiểu được ý nghĩa của bộ kịch lần này, như vậy chúng ta không nên chủ quan mà bắt đầu thảo luận chiến lược thôi!”

“…Chẳng lẽ nãy giờ không tính sao?”

“Cỏ Xanh, câm miệng!”

“…”

“Việc chuẩn bị Thần Chi Quang đều đã làm xong rồi, kịch bản cũng đã gửi cho bên mình. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là quyết định nhân vật mình muốn lồng tiếng, sau đó thi thố với bọn họ là được rồi!”

“Tổng cộng có bao nhiêu nhân vật?” Một giọng nam xa lạ vang lên, xem ra chắc hẳn là Khánh Trúc Vô Hoan rồi. Trong lòng Hàn Tịch cảm thấy thanh âm này thực không tồi.

“Tôi tính, nhân vật chính công thụ hai người, công phụ hai người, thị vệ thân cận của nam chính Vương gia công một người, nha hoàn hầu hạ thụ hàng ngày một người, mụ già độc ác phản diện, người của tiêu cục, quần chúng đại khái có bốn, năm người”

“Kì thứ nhất?”

“Đúng vậy.”

“Nhiều người như thế?”

“Ừ, bọn họ ghi rõ ràng mà.”

“Cảm thấy không đáng tin lắm”

“Phốc, đừng vậy mà Tiểu Ảnh (nguyên văn tác giả dùng Biểu tương tử表酱紫[Biǎo jiàngzǐ], là từ mạng của Bất yếu giá dạng tử不要这样子[Bùyào zhèyàng zi] do phát âm nhanh hai cụm này gần âm với nhau) ~~~ tui biết lần này ông chịu khổ nhất mà ~~ phải làm hậu kì đại nhân ~~~ đoàn bọn họ cùng lúc làm những ba bộ kịch, sắp bận bù cả đầu rồi ~~~ có điều lần này có ông ra tay, chắc chắn đoàn ta cũng sẽ không chịu thua kém!!! Vậy ha ~~ =3= ~~ ”

Bà thím hung hãn tỏ vẻ đáng yêu luôn có thể tạo ra hiệu quả không tưởng, gió lạnh từng cơn thổi rít sau lưng, Hàn Tịch tin rằng không chỉ mình mình cảm nhận được.

Quả nhiên bên trong YY một mảnh yên tĩnh, hahaa…

“Khụ…Những thứ bọn họ gửi tui đều chuyển cho các thím rồi. Các thím xem qua trước một chút đi ~”

Sau khi Hàn Tịch nhận được kịch bản liền phát hiện, tư liệu của đối phương được chỉnh lý vô cùng kỹ càng, tính cách từng nhân vật rõ ràng rành mạch, sắp chữ cũng rất mực chỉnh tề, chính là bản thảo được chế tác tỉ mỉ, làm cho sự không tin tưởng của Hàn Tịch chậm rãi tan biến.

Vài phút trôi qua, mọi người xem xét sơ lược xong xuôi lại một lần nữa bắt đầu đại hội thảo luận.

“Mọi người đã đọc qua rồi phải không, ai muốn đóng nhân vật nào? Giới hạn của tui tương đối rộng, nha hoàn với mụ già độc ác, tui đều có thể. Có lẽ nên chuẩn bị cả hai vai.”

“Tôi chỉ có thể đóng nha hoàn thôi ~”

“Phốc, Tiểu Miên, anh hùng hảo hán ~ tôi tin thím có thể làm được ~”

“Được mà ~”

“Mấy ông kia chọn xong chưa đó? Đừng ngại! Nói xem nào, bắt đầu từ Cỏ Xanh!”

“Fuck! Sao lại là anh!” (Sát擦[cā] là từ mạng thay cho Thao肏 [cào] là từ bậy,để gõ nhanh hơn và tránh bị kiểm duyệt từ ngữ)

“Nhanh nào, không nói thì để người khác nha, đến lúc đó tự anh đi mà tranh vai với người ta nhé ~ ”

“Đợi đã! Em định đóng mụ già độc ác?? Fuck, vậy anh chỉ có thể chọn người của tiêu cục là hợp lý nhất rồi…”

“Hahaha, coi như anh thức thời”

“…” một phút mặc niệm.

“Để tôi thử công phụ thứ hai nhé”

“Được đó Khánh Trúc ~ thím đóng vai tao nhã chắc hẳn không có vấn đề gì!! Tiểu Hi Hi thì sao? Ai da mỗi lần đọc tên của thím đều giống như cười hì hì vậy hahahahaha…”

“…” cái này rốt cuộc có gì buồn cười…

“Ừm, sao tôi cảm thấy so ra tính cách tôi chỉ phù hợp đi đóng thụ?”

“Vậy cứ quyết thắng xông lên đi!!”

“Nhưng bọn họ hẳn phải chọn ra công thụ rồi chứ…”

“Phải tin tưởng chính mình! Như ERKE vậy đó! (ERKE鸿星尔克 là một nhãn hiệu quần áo có chủ trương khuyến khích thái độ lạc quan như ánh dương, Hi cũng có nghĩa là ánh dương)Nói chung cứ tự tin lên, dù không qua được vòng tuyển chọn cũng không sao cả, coi như đi giao lưu văn nghệ chút thôi là được mà ~”

“Hay là thôi vậy…Tôi chọn nhân vật thị vệ nha…Thử đóng nhân vật khác xem thế nào ~”

“Vậy cũng được ~~ hehehe…Tiểu Ảnh ~~~~”

“Tôi chọn công phụ thứ nhất…” âm thầm rùng mình một cái, Hàn Tịch bất đắc dĩ giương cờ trắng, thực ra cậu chỉ muốn làm vai quần chúng thôi…

“GJ! Chúng ta giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi!! Vậy tất cả mọi người ai về nhà nấy, à quên! Mọi người trở về tích cực luyện tập lời thoại nha ~(≧▽≦)/~ giải tán ~~~ ”

Cây đổ bầy khỉ tan, à không, là sếp lớn out rồi mọi người cũng lục tục rời đi, trong kênh nói chuyện của YY chỉ còn lại trơ trọi một mình Hàn Tịch nằm giả chết.

Thân làm một hậu kì phải nắm rõ được nội dung của kịch bản, nếu như đã đồng ý nhận chế tác “Gió thổi trên đồng”, vậy thì phải chu đáo tỉ mỉ đến cùng. Đồng hồ trên máy tính bây giờ là 12:54 đêm, từ lúc không làm kịch đến nay, Hàn Tịch hiếm khi thức đến giờ này. Day day huyệt thái dương, Hàn Tịch quyết định trước tiên đi đọc lời thoại của công phụ số một xem sao.

Không xem thì thôi, vừa nhìn thấy Hàn Tịch đã cảm thấy vui mừng. Công phụ số một đất diễn ít đến thảm thương, vài câu dùng để thử âm đã chiếm chừng phân nửa số thoại rồi.

“Tần nhi, chờ ta trở lại, sau đó chúng ta cùng nhau đi khắp giang sơn tráng lệ này, có được không?” (thâm tình hẹn ước khi biệt ly)

“Buông hắn ra!” (lo lắng căng thẳng)

“Ha…Thực lực của Vương gia, Tiêu mỗ tất nhiên hiểu rõ. Nhưng Tề Tần, ta không thể nhường cho ngươi.” (ánh mắt sáng quắc kiên định)

“Sống chết có số, Tiêu mỗ chưa từng sợ hãi!” (phóng khoáng, quyết đoán)

“Hahahaha…Vương gia muốn mạng của Tiêu mỗ, tùy tiện lấy đi cũng được. Nhưng Tiêu mỗ phải nhắc nhở Vương gia, có những thứ, ngươi vĩnh viễn không chiếm đoạt được đâu!” (không sợ hãi đối mặt với Tĩnh Vương gia, giọng điệu thoải mái)

“A…hự…” (bị Tĩnh Vương gia đâm chết)

“Tần nhi…thực xin lỗi…lời hứa của ca ca…đành phải nuốt lời rồi…” (hấp hối kiệt sức)

Lời thoại đơn giản hơn cả dự kiến của Hàn Tịch, có điều nhớ tới tình tiết xuất hiện của nhân vật, cậu lại không ung dung nổi. Vị công phụ này là người duy nhất đối đầu với công chính, vậy rõ ràng nếu muốn đóng nhân vật này, cậu nhất định phải vượt qua được áp lực diễn chung với Minh Âm mới được.

Hàn Tịch ở trong giới võng phối đến tận bây giờ, chưa từng ngần ngại lo lắng đóng cặp với người khác, cần hung ác liền hung ác, thời điểm nên xấc xược tuyệt đối không hạn chế, trái lại khí chất của Hàn Tịch thường xuyên lấn át đối phương. Nhưng Minh Âm không phải người khác, cho dù không sợ trời không sợ đất, khí chất cường công của đại thần từ xưa tới nay cũng không thể coi thường. Tự đáy lòng Hàn Tịch căn bản không muốn bị khí thế của người khác chèn ép chút nào.

Buổi tuyển chọn nhân vật được ấn định vào 7h tối hai ngày sau, Hàn Tịch tính toán một chút, trừ đêm nay, chỉ còn ngày mai cùng sáng ngày kia để luyện tập.

Thời gian ngắn ngủi, nhân vật mang tính thách thức. Hàn Tịch vẫn không do dự mà lựa chọn đối đầu. Cùng với Minh Âm đại thần trong truyền thuyết diễn chung, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thực thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện