Tịch Mịch

Chương 47: Ngoại truyện: Những mảnh vỡ



Biết tin vui

Đầu hạ, thời tiết đã nóng bức. Hoa lựu đã nở rộ, đang có dấu hiệu úa tàn. Nơi cánh hoa có một phần chuyển sang màu nâu. Ban đầu hoa có màu đỏ rực như lửa, một điểm đen này trông giống tro tàn sau khi bị cháy rụi, vô tình lẫn giữa sắc xanh của lá cây nên vô cùng nổi bật. Lý Đức Toàn đã khó chịu từ trước, hắn gọi tên thái giám chuyên quản về hoa – Lỗ Phụng Niên, chỉ vào đám hoa lựu kia rồi mắng: “Ngươi nhìn đi, ngươi mở to mắt ra mà nhìn xem đấy là gì? Hoa cháy khét cả rồi còn không biết mà dọn đi? Cả ngày các ngươi ăn gạo trắng, sao đến công việc của mình mà cũng không chăm chút được hả? Lát nữa nếu để Hoàng thượng nhìn thấy thì chẳng còn mặt mũi nào nữa, rồi xem mấy cái đùi chó của các ngươi có phải chịu trọng thương không!”

Hắn là tổng quản thái giám, các thái giám đứng đầu trong cung không ai không dám vâng lời hắn. Lỗ Phụng Niên bị mắng thì chỉ biết liền miệng vâng dạ rồi vội vàng dẫn người đi dọn. Lúc Hoàng đế ngủ trưa dậy thì một hàng chậu hoa lựu ngoài Càn Thanh cung đã bị chuyển đi từ lâu, thay vào đó là mấy chậu gốm lớn được trang trí bằng tranh phong cảnh, bên trong có những tán lá sen to xòe ra, một màu xanh lục khiến người ta có cảm giác mát mẻ.

Hoàng đế nhìn những phiến lá sen tròn trịa, to nhỏ khác nhau, sắc xanh tươi mát thì không thể ho dừng lại ngắm nghía. Trong làn nước xanh biếc, lá sen xanh tươi, cá vàng màu sắc rực rỡ bơi qua bơi lại một cách nhàn nhã. Lý Đức Toàn nhìn Hoàng đế đứng chắp tay ngắm cá, lên tiếng: “Nắng trưa không tốt, nô tài sẽ sai người mang ô tới che cho Hoàng thượng.”

Hoàng đế cũng chẳng ngẩng lên, chỉ nói: “Không cần.”

Ánh nắng chiếu vào làn nước, trong thấy đáy, những chú cá đang tung tăng trong khoảng không, thật giống như Liễu Hà Đông nói: “Như giữa không trung vô bờ bến, nắng soi tận đáy, bóng đổ đá này. Chợt đứng bất động, thoắt cái bơi xa, thoăn thoắt qua lại.” Đúng lúc Hoàng đế đang thất thần, chợt nghe tiếng Lý Đức Toàn nói nhỏ: “Nô tài có chuyện muốn bẩm Hoàng thượng.”

Hoàng đế “ừ” một tiếng, vẫn nhìn vào những chú cá đang thoắt ẩn thoắt hiện, thuận miệng nói: “Ngươi nói đi!”

Lý Đức Toàn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vái một cái, giọng nói vừa nhẹ vừa nhanh: “Nô tài xin báo tin mừng cho Hoàng thượng. Lưu đại nhân của Thái y viện vừa bắt mạch cho Vệ chủ nhân, nói là Vệ chủ nhân có tin vui.”

Câu nói này vốn rất dài, nhưng hắn lại bẩm rất nhanh. Dường như Hoàng đế chưa nghe rõ lắm, ánh mắt vẫn dán chặt vào đám cá kia, một lúc lâu sau thì xoay mặt lại. Ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt Hoàng đế, sáng loà đến chói mắt. Lý Đức Toàn không nhìn ra vẻ mặt Hoàng đế là vui hay buồn, đúng lúc đang lo lắng bất an, Hoàng đế giống như là chợt nhớ ra chuyện gì vô cùng quan trọng, quay người bước thoăn thoắt ra ngoài.

Lý Đức Toàn giật mình, vội vàng chạy theo. Bước chân của Hoàng đế rất nhanh khiến hắn khó hiểu, chỉ kịp ra hiệu với thái giám đứng sau lưng rồi thở hổn hển đuổi theo. Hắn gọi liên tục mấy tiếng. “Hoàng thượng!” nhưng Hoàng đế chẳng đáp lời, bước chân ngày càng nhanh. Lúc này mới thấy nghi trượng và cận vệ theo đến từ phía xa xa. Hoàng đế đi thẳng qua Long Phúc môn rồi đi theo đường nhỏ về hướng bắc. Đến tận Dực Khôn cung thì thái giám cận vệ mới cầm đồ nghi trượng đuổi đến nơi. Lý Đức Toàn mướt mát mồ hôi, mắt nhìn lên bức tường cung trước mặt như một con rồng lớn màu đỏ rực chạy thẳng đến hướng bắc. Hắn đã hiểu được phần nào, vội chạy theo sát sau Hoàng đế.

Đến Thể Hòa điện, rẽ về phía tây là thấy ngay một cung điện trước mắt. Hoàng đế đi vội vàng đến đây, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Ngẩng đầu nhìn lên tấm biển treo ngang trước điện, bước chân y chợt khựng lại rồi đứng im tại đó, không bước tiếp nữa. Lý Đức Toàn vội nói: “Nô tài phái người vào trong mời chủ nhân tiếp giá.”

Hoàng đế im lặng, một lúc sau thì chậm rãi quay người. Lý Đức Toàn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hắn hiểu tính tình Hoàng đế nên không dám hỏi nhiều. Vẻ mặt Hoàng đế vẫn như thường ngày, chỉ có chút mệt mỏi. Dường như bị mệt sau cả quãng đường vội vã vừa rồi, lại giống như có một nỗi buồn nào đó. Lúc đó đã là giữa trưa, Lý Đức Toàn thấy trên mặt Hoàng đế đầy mồ hôi nên sai người dâng khăn lên.

Hoàng đế cũng không chú ý đến việc lau mặt, cầm chiếc khăn mà như cầm thứ gì nặng ngàn cân, rất lâu sau mới từ từ lau mồ hôi. Y đi về rất chậm. Lúc đến thì bước nhanh vô cùng, lúc về thì dường như quá mệt rồi, chân lê từng bước một. Xung quanh yên lặng, tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng ve kêu đâu đó, râm ran không ngừng.

Hoàng đế về tới Càn Thanh cung thì vào đông noãn các rồi ngồi xuống. Y tiện tay cầm một cuốn sách đang đặt trên ngự án, là quyển mới được trình lên hôm qua, tập ca mà Anh Vũ điện mới dâng, y chỉ cầm bừa một quyển, lại đúng là Hán cung thu. Trang này là đoạn thứ ba, ánh mắt y lướt qua những dòng chữ: "Nàng, nàng, nàng đau lòng từ biệt Hán chủ. Ta, ta, ta vẫy tay ly biêt. Nàng đi về phía gian khổ. Kiệu ta về Hàm Dương. Về Hàm Dương, qua tường cung. Qua tường cung, hết hành lang. Hết hành lang, tới gần phòng. Tới gần phòng, trăng mờ tỏ. Trăng mờ tỏ, đêm sinh lạnh. Đêm sinh lạnh, ve sầu khóc. Ve sầu khóc, cửa sổ xanh. Cửa sổ xanh, không nhớ nữa! Ôi! Không nhớ nữa, trừ khi tim sắt đá, tim sắt đá cũng rơi lệ ngàn hàng."

Trong chớp mắt, sự đau xót vô hạn bao phủ lấy trái tim Hoàng đế, bi thương, khổ sở cứ kéo dài mãi không dứt, dường như đời này, kiếp này sẽ không còn một ngày yên ổn vậy.

Sinh con

Thời tiết vốn rất lạnh, trước giường ngoài chậu than còn đặt cả bếp lò. Do có khói than nên chúng được để ở phía xa. Trên bếp có một chiếc ấm đồng to, nước sôi sùng sục, hơi nóng không ngừng bốc lên. Trên trán Lâm Lang đầy mồ hôi, Bích Lạc cầm khăn nóng lau giúp nàng, một lúc sau lại phải vắt khăn rồi lau tiếp. Lâm Lang nhíu mày, trằn trọc, miệng như đang thì thầm câu gì đó. Bích Lạc tiến tới gần mới nghe thấy nàng đang hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Bích Lạc dịu dàng đáp: "Bẩm chủ nhân, đã đến giờ Tý rồi."

Nghi Phi đã biết tin từ lúc trống canh một, vội vàng đến đây chăm sóc. Bây giờ thấy nàng ra mồ hôi đầm đìa, chẳng còn sức lực mà nói chuyện nữa, vì vậy mới khuyên: "Thế này thì không được, đã nghiêm trọng đến mức này rồi."

Bích Lạc đáp: "Đã phái người đi báo Quý chủ nhân từ lâu rồi ạ, nhưng Quý chủ nhân đã đi nghỉ mất rồi… Vì sức khoẻ Quý chủ nhân không tốt, nghe nói Hoàng thượng từng căn dặn, nếu như Quý chủ nhân đã ngủ rồi thì chuyện nghiêm trọng đến mức nào cũng không được làm phiền."

Nghi Phi hơi cau mày. "Vậy phái người đi bẩm báo Hoàng thượng…"

Lời còn chưa dứt thì Lâm Lang giơ tay nắm chặt tay lấy áo nàng, vì rất yếu nên ngón tay trắng bệch, giọng nói yếu ớt: "Muội không sao. Cửa cung đã khoá rồi, nửa đêm canh ba đừng quấy rầy người ta…"

Nghi Phi là người thẳng tính, lúc này không kiên nhẫn được nữa, nói: "Đây chẳng phải là chuyện nhỏ, một chân muội đã bước vào Diêm Vương điện rồi, còn kiêng nể cái gì nữa?"

Bích Lạc cũng nói: "Nghi chủ nhân nói đúng ạ! Nhất định phải bẩm lên Hoàng thượng, mở cung rồi truyền ngự y đang trực đến."

Lâm Lang nghe nàng nói vậy, tuy bản thân thấy không gấp lắm nhưng lại sợ nếu cứ kéo dài thế này thì còn liên luỵ tới bọn họ nữa. Nàng đành khẽ gậy đầu. Nghi Phi lập tức gọi cung nữ bên người là Quyên Tử tới, căn dặn: "Ngươi tới Càn Thanh cung, bảo là ta sai tới, Vệ chủ nhân sắp sinh rồi, dù thế nào cũng phải xin Lý công công bẩm lên Hoàng thượng một tiếng."

Quyên Tử vâng lời rời đi, gọi mở từng lớp cửa một. Đến khi tới ngoài Càn Thanh cung, thái giám đang trực làm khó nàng, nói: "Nửa canh giờ trước vừa có tấu sáu trăm dặm khẩn, ắt hẳn bây giờ Hoàng thượng vừa mới ngủ thôi."

Ngày thường Quyên Tử đi theo Nghi Phi, cũng là một người mồm miệng lanh lợi, nàng thản nhiên nói: "Làm khó Quyên Tử cũng chẳng sao, dù gì đây vốn dĩ không phải việc của ta. Chỉ vì gấp quá nên chủ nhân chúng ta mới phái ta tới. Ngươi tưởng là chuyện gì? Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, lỡ như hoàng tử làm sao thì ngươi có gánh nổi không?"

Tên thái giám kia nghe xong thì vẫn chần chừ, im lặng. Quyên Tử tiếp tục: "Nếu không thì ngươi cứ đi báo cho Lý công công một tiếng, mời Lý công công tới cũng được."

Tên thái giám đó đi vào tìm thái giám đang trực, sai hắn đến bẩm báo Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn nghe xong thì rất bất ngờ. Hoàng đế vẫn chưa ngủ, nghe tiếng thì thầm của bọn họ thì lên tiếng hỏi từ sau rèm: "Có chuyện gì?"

Lý Đức Toàn biết rõ chuyện này, nếu là người khác thì không nói làm gì, đằng này lại là vị chủ nhân đó, vì vậy hắn không chút do dự, bẩm: "Bẩm Hoàng thượng, Vệ chủ nhân sắp sinh rồi."

Hoàng đế lập tức vén rèm lên, ngồi dậy, hỏi: "Sinh rồi?"

Lý Đức Toàn đáp: "Không phải là sinh rồi, là đang chuyển dạ, e là cần phải mở cửa cung để truyền ngự y vào ạ!"

Hoàng đế nói: "Thế còn không mau sai người đi?"

Lý Đức Toàn vội vàng sai người đi. Thấy Hoàng đế bước xuống giường thì lập tức tới giúp y đi giày. Trước đó Hoàng đế chỉ mặc một bộ y phục mỏng nên hắn đi lấy áo choàng đến. Hoàng đế vô cùng sốt ruột, nói với hắn: "Ngươi tự mình tới đó chờ đi, nếu có chuyện gì thì lập tức về bẩm báo."

Lý Đức Toàn ngẩn người. "Nô tài qua đó cũng được, nhưng Hoàng thượng ở đây…"

Hoàng đế vốn đã lo lắng lắm rồi, giậm chân một cái, mắng: "Trẫm ở đây có cả đám người hầu hạ, ngươi còn sợ trẫm bay mất chắc? Đi mau, đi mau!"

Tính tình Hoàng đế hướng nội, vui vẻ hay tức giận đều không thể hiện ra mặt. Lý Đức Toàn nghe Hoàng đế nói liền hai tiếng "đi mau", liền biết ngay chuyện này không thể xem thường, vội vàng thỉnh an rồi lui xuống. Hắn gọi hai tên thái giám cầm theo đèn lồng rồi vội vàng đến Trữ Tú cung.

Lúc Lý Đức Toàn tới Trữ Tú cung thì ngự y đang trực cũng đã đến nơi. Theo lệ thì khi phi tần sinh nở chỉ có bà đỡ hầu hạ. Vì luc này đã quá nửa đêm, Hoàng đế đặc biệt hạ chỉ cho mở Thuận Trinh môn và Thần Vũ môn, triệu bà đỡ vào cung. Đến khi bà đỡ tới thì trời cũng đã gần sáng.

Lâm Lang cứ đau một trận lại ngừng, đến lúc này đã đau tới mức gần như kiệt sức. Lý Đức Toàn cố ý gọi bà đỡ ra gian ngoài để hỏi han tình hình. Bà đỡ này đã làm việc trong cung nhiều năm, dày dạn kinh nghiệm, nói rằng: "Theo tình hình trước mắt thì có thể xem là vẫn thuận lợi, chắc phải mất một lúc lâu nữa."

Lý Đức Toàn yên tâm, sai người đi bẩm lên Hoàng đế. Hoàng đế vô cùng lo lắng, từ sáng đã phái người sang hỏi mấy lần. Lý Đức Toàn luôn chọn những lời tốt đẹp mà bẩm. Đợi mãi mới đến giờ Mùi cuối cùng thì đứa trẻ cũng ra đời, khóc oa oa. Hắn đích thân về Càn Thanh cung bẩm báo lên Hoàng đế: "Là một vị tiểu a ca, mặt mũi cân đối, trắng trẻo, mập mạp, rất giống Hoàng thượng."

Hoàng đế rất vui mừng, đứng dậy thong thả đi trong noãn các, đi đi lại lại hai vòng lại hỏi: "Rất giống trẫm sao?"

Phi tần hậu cung cũng đã sinh cho Hoàng đế rất nhiều con nhưng Lý Đức Toàn nhìn dáng vẻ vui mừng hiếm thấy của Hoàng đế bây giờ, liền đáp lại: "Rất giống Hoàng thượng, mắt và lông mày giống hệt."

Nụ cười trên mặt Hoàng đế dần tan, đáy mắt dường như có chút hoảng hốt. "Nếu như lớn lên giống ngạch nương của nó thì càng tốt."

Lý Đức Toàn luôn rất hiểu ý của Hoàng đế nhưng giờ nghe câu này lại thấy mơ hồ khó hiểu, không biết vì sao Hoàng đế lại nói như vậy.

Giường mát

Vì Hoàng đế đang ngủ trưa nên những người không phải giờ trực đều về phòng của mình. Đang là thời điểm nắng nóng trong năm, trong phòng oi bức không chịu nổi. Hoạ Châu lấy nước mát rửa mặt, Lâm Lang thấy như vậy bèn nói: "Tỷ cứ rửa nước lạnh như vậy, lát nữa lại đau đầu cho xem."

Hoạ Châu nói: "Mát thế này thì mới dễ chịu chứ, không tin thì muội cũng thử đi!"

Lâm Lang đáp: "Đang lúc nóng nhất lại đi vớt nước lạnh lên, không bị bệnh mới lạ đấy."

Đang nói chuyện thì có có tiểu cung nữ được Lý Đức Toàn phái đến, nói với hai nàng: "Lý công công dặn là phiền Hoạ Châu tỷ tỷ đi một chuyến đến Tử Chấp Khố. Trời nóng nên chuẩn bị áo lụa cho Hoàng thượng thay khi dậy."

Hoạ Châu đáp lời, thấy tiểu cung nữ kia đi rồi mới nói thầm: "Bên ngoài trời nóng chết người, vậy mà chọn đúng tỷ đi làm việc này."

Lâm Lang cầm chiếc quạt lụa trắng, khẽ lắc đầu. "Tỷ đi theo đường nhỏ ấy, tuy hơi xa một chút nhưng lại có bóng râm."

Hoạ Châu nói: "Dù gì cũng là mệnh khổ."

Lâm Lang cười khúc khích. "Trông cái kiểu lười của tỷ kìa!" Nàng vừa nói vừa đưa quạt lên che miệng, ngáp một cái.

Hoạ Châu nói: "Đừng khoá cửa, dù gì thì giờ này cũng chẳng có ai đến đaau. Lúc tỷ quay về cũng đỡ phải gọi cửa."

Nàng đáp: "Vậy muội chỉ khép lại thôi nhé!"

Sau khi Hoạ Châu đi thì Lâm Lang đóng cửa, ngả người trên chiếc sập gỗ, cầm tập thơ của Ngô Mai Thôn lên đọc, hai mắt trĩu dần, tay tê, cuối cùng cũng ngủ mất. Trước nay nàng ngủ không sâu, chỉ chợp mắt một lúc thì chợt bừng tỉnh. Hình như có gì đó khang khác. Có một bóng người cao ngất đang đứng trước sập, trên người mặc bộ áo dài màu lam nhạt bằng lụa Hồ Châu cực kỳ quen mắt, mang theo một hương thơm thanh khiết, mát lạnh. Bước chân của Hoàng đế rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm nàng tỉnh lại. Hình như nàng vẫn buồn ngủ, tóc mai hơi rối, đai lưng tuột mất một nửa, thật khiến người ta yêu thương. Vì giật mình nên nàng vẫn cuộn người ở đó, quên nhúc nhích. Hoàng đế cười cười. "Ở đây nóng như vậy mà nàng còn đắp chăn à?"

Một lúc sau nàng mới trả lời: "Không đắp chăn thì còn ra thể thống gì chứ?"

Y thấy nàng quay mặt giận dỗi, hơi cau mày, cười nhẹ rồi thuận theo nàng: "Ừ, không đắp chăn thì còn ra thể thống gì!" Trên mặt nàng lấm tấm mồ hôi, nước đang trắng cũng ửng hồng, y bèn cầm lấy chiếc quạt bên gối, quạt cho nàng, miệng nói: "Thật là nóng!"

Nàng thấy không được tự nhiên nên cầm lấy chiếc quạt, quạt cho y. Y nói: "Phòng nàng nóng quá!" Y giơ tay cởi khuy trên vạt áo. Không hiểu sao nàng bỗng đặt chiếc quạt xuống, đứng dậy định đi, không ngờ lại bị y cầm chặt tay. Y cười, hỏi nàng: "Nàng đi đâu?"

Nàng đáp khẽ: "Nô tỳ gọi người đến hầu hạ Hoàng thượng."

Hoàng đế nhìn vẻ mặt điềm nhiên của nàng, không kìm được giữ lấy chiếc cằm với đường nét xinh đẹp kia, cảm thấy mềm mại vô cùng, lòng hắn rung động, không khỏi nói nhỏ: "Nàng đúng là ngang ngạnh, để xem trẫm trừng phạt nàng thế nào!"

Nàng giãy ra theo bản năng, khẽ nói: "Người ta biết đấy!"

Hoàng đế "ồ" một tiếng. "Đều đang ngủ trưa cả, không ai biết đâu."

Nàng chỉ thấy tim đập ngày càng nhanh, cố nói: "Lát nữa Hoạ Châu về…"

Hoàng đế đáp: "Bây giờ nàng ta không thể về được." Thấy vẻ mặt nàng hơi kinh ngạc, hắn cười cười, giải thích: "Trẫm nói rồi, nàng ta không về thì tất nhiên sẽ không về được."

Nàng hiểu ra, còn muốn nói thêm thì thấy bàn tay nóng hổi của y áp lên làn da nàng. Nàng vừa lo lắng vừa lúng túng giãy giụa nhưng không thoát ra được, đành nói: "Buổi chiều Hoàng thượng còn phải nghe giảng nữa."

Hoàng đế lại "ừ"một tiếng rồi nói: "Để bọn họ đợi đi!"

Bế con

Thái hoàng thái hậu nương theo ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ bằng thủy tinh để nhìn, Tô Mạt Nhĩ vội đi lấy mắt kính lão của phương Tây đến, đeo vào giúp người. Thái hoàng thái hậu ngắm cẩn thận rồi nói: “Đứa trẻ này thật là giống Huyền Diệp.”

Tô Mạt Nhĩ cười, đáp: “Vừa nhìn đã biết tiểu a ca có phúc lớn.”

Thái hoàng thái hậu giơ tay thắt lại dải lụa vàng bên ngoài tã, hỏi: “Hoàng thượng có nói gì không?”

Tô Mạt Nhĩ đáp: “Tông Nhân phủ trình lên hai chữ “Dận Tự”. Hoàng thượng không nói gì ạ!”

Thái hoàng thái hậu lại hỏi: “Vậy Hoàng thượng có đến Trữ Tú cung không?”

Tô Mạt Nhĩ trả lời: “Không ạ!”

Thái hoàng thái hậu vừa trầm ngâm vừa nói: “Từ lúc đầy tháng đến hôm nay đã được trăm ngày, vẫn chưa đến sao?”

Tô Mạt Nhĩ cười, đáp: “Nô tỳ nghe Lý Đức Toàn nói là Hoàng thượng không tới Trữ Tú cung, trước đó, lúc nghe thấy là một vị tiểu a ca thì rất vui mừng, nhưng sau này cũng chỉ có Quý chủ nhân thường cho chút quà theo quy củ. Hoàng thượng thì chưa hề ban thưởng.”

Thái hoàng thái hậu khẽ cười. “Ngươi đã bao che cho nó đủ rồi, không cần phải nói đỡ cho nó nữa.”

Tô Mạt Nhĩ đáp: “Nô tỳ không dám!”

Thái hoàng thái hậu nói: “Cứ coi như nó thưởng nhưng không ghi chép lại thì cũng không sao. Ngoài ngăn nó không biết chừng mực thì ta cũng không ngăn nó làm gì cả. Nó là Hoàng đế, một khi không biết chừng mực thì chính là đại sự liên quan tới giang sơn xã tắc. Dù tạm thời nó chưa bỏ được cũng không sao, chỉ cần từ nay về sau nó coi như người xa lạ thì bà lão như ta cần gì phải khiến người ta ghét chứ!”

Tô Mạt Nhĩ đang muốn đáp thì cung nữ bẩm Hoàng đế đến thỉnh an. Hoàng đế vừa bãi triều, thời tiết vào tháng Sáu nóng bức, Hoàng đế chỉ mặc áo lụa màu vàng, ở thắt lưng cũng chỉ thắt một túi nhỏ đeo dây lưng, trông rất thoải mái. Sau khi Hoàng đế hành lễ, Thái hoàng thái hậu nói: “Bế tiểu a ca tới đây cho Hoàng thượng nhìn một lát.”

Hoàng đế vốn đã ngồi ngày ngắn, nghe thấy vậy thì dường như hơi bất ngờ, lại giống như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, thân thể hơi run. Bà vú đã ôm đứa trẻ đến, báo tên hoàng tử theo quy củ: “Dận Tự thỉnh an Hoàng thượng!”

Hoàng đế vẫy vẫy tay, ra ý bảo bà vú đứng lên. Thái hoàng thái hậu hiền từ nói: “Con vẫn chưa nhìn thấy đứa bé đúng không?”

Hoàng đế đã giơ tay ra. Bà vú giật mình vì hoàng gia chú trọng bế cháu chứ không bế con, Hoàng đế cũng chưa từng bế hoàng tử. Nhưng lúc bà vú đang chần chừ thì Hoàng đế đã đỡ lấy đứa bé. Y chưa từng bế trẻ con nên tư thế có chút cứng nhắc. Y nhìn gương mặt đang say ngủ của con trai, trong mắt dần hiện lên vẻ dịu dàng, mang chút dè dặt, phần nhiều trông giống như đang vui vậy.

Tô Mạt Nhĩ nói: “Trong các vị a ca, Bát a ca giống Hoàng thượng nhất.”

Hoàng đế buột miệng nói: “Miệng và cằm giống ngạch nương nó.” Nói xong y lại ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ. Tô Mạt Nhĩ vội ra hiệu với bà vú, bà vú liền cười, nói: “Đã khiến Hoàng thượng mệt rồi ạ!” Rồi duỗi tay bế lấy đứa nhỏ. Hoàng đế nói chuyện cùng Thái hoàng thái hậu một lúc mới trở về Càn Thanh cung.

Sau bữa ăn, Hoàng đế nghỉ trưa. Lý Đức Toàn vẫn hầu hạ ở bên. Tây noãn các yên ắng, chỉ có từng đợt khói trắng tản ra từ chiếc lư hương lớn trên nền đang đốt hương An Tức, càng khiến người ta buồn ngủ. Lý Đức Toàn không dám nhắm mắt, cố gắng lấy lại tinh thần. Bất chợt cảm thấy có gì đó khác lạ, quay đầu liền nhìn thấy Hoàng đế đang lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn giật nẩy mình, vội vàng nói: “Sao Hoàng thượng đã dậy rồi?”

Hoàng đế đáp: “Trẫm nóng quá, không ngủ được, ngươi đi dạo cùng trẫm một lát.”

Lý Đức Toàn không ngừng thầm mắng trong lòng, miệng cười, nói: “Hoàng thượng, lúc này ngoài trời đang nắng chang chang, càng nóng hơn.”

Hoàng đế “ừ” một tiếng, đáp: “Ngươi càng ngày càng biết làm việc đấy!”

Lý Đức Toàn tiếp lời: “Nô tài chỉ sợ Hoàng thượng bị cảm nắng, vậy thì nô tài tội đáng chết vạn lần.”

Hoàng thượng nói: “Ngươi còn dài dòng nữa thì không cần chết vạn lần đâu, trẫm chỉ cần ngươi chết một lần là đủ rồi.”

Vẻ mặt Lý Đức Toàn như đưa đám, hắn nói: “Hoàng thượng xin hãy thương lấy nô tài. Thời tiết nắng nóng thế này, dưới anh mặt trời gay gắt, nếu như không truyền kiệu… Nô tài tuyệt đối không dám.”

Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống. “Ngươi còn dám mặc cả với trẫm?”

Lý Đức Toàn sợ hãi nằm bò ra đất, dập đầu: “Nô tài không dám!”

Hoàng đế nói: “Vậy thì đi thôi!” Rồi bước ra ngoài.

Lý Đức Toàn vội vàng theo sau, giọng khẽ cầu xin: “Hoàng thượng xin nghe câu này cỉa nô tài! Hoàng thượng…” Hắn kìm giọng đến mức lí nhí: “Nô tài có một ý này, bây giờ nô tài đi truyền vệ chủ nhân đến Dưỡng Tâm điện. Nếu Hoàng thượng không muốn ngủ trưa, vậy mời Hoàng thượng khởi giá đến thư phòng.”

Dưỡng Tâm điện cách thư phòng không xa, Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi dừng bước, nói: “Cút đi!”

Lý Đức Toàn vui mừng, dập đầu đáp: “Tạ ơn Hoàng thượng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện