Chương 29
Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Tống Dao đang kiểm tra hành lý lần cuối cùng, bữa sáng cũng lười chuẩn bị, định một lát xuống dưới sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó ăn, lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Chu Phàm.
[Chu Phàm]: Còn ở nhà không?
[Tống Dao]: Còn, đang chuẩn bị đi đây.
[Chu Phàm]: Mở cửa ra đi.
Tống Dao đi mở cửa, kinh ngạc nhìn thấy Chu Phàm đang đứng trước cửa nhà mình, đưa một bọc đồ ăn sáng cho y, lúc nhận lấy vẫn còn nóng hổi.
Chu Phàm: "Để ăn trên đường đi."
Tống Dao cúi đầu nhìn, không ít loại, còn có một bịch sữa đậu nành, hơn nữa còn rất hợp với khẩu vị của y, chắc là do Chu Phàm sáng sớm đã đi mua rồi.
Chu Phàm gật đầu với y, "Đi đây, trên đường cẩn thận."
"Chu Phàm!" Tống Dao bất giác mở miệng gọi tên hắn, nhưng lại chẳng biết bản thân phải nói gì, cuối cùng chỉ đành phải nói, "Tạm biệt, tuần sau gặp lại."
Chu Phàm cười, quay người rời đi.
Cánh cửa đóng lại, Tống Dao ngơ ngác dựa lưng vào tường, nắm chặt bịch thức ăn sáng trong tay đến mức phát nóng, y nâng niu nó như nâng niu bảo bối, cảm xúc trong lòng không ngừng dâng tràn.
Đối với sự quan tâm hằng ngày và tỉ mỉ của Chu Phàm, Tống Dao thật sự không có một chút khả năng kháng cự nào.
Thời gian một tuần này trôi qua đặc biệt dài.
Khi trong lòng một người nảy sinh ý nghĩ này đối với thời gian, 99.9% chỉ có hai nguyên nhân---- người đó cực kỳ chán ghét những chuyện đang xảy ra hoặc là người đó đang cực kỳ kỳ vọng đối với những chuyện sắp xảy ra.
Vu Sâm không thể xác định Chu Phàm thuộc về vế trước hay vế sau, thứ duy nhất Vu Sâm xác định đc chính là, trong suốt tuần này Chu Phàm không giống như lúc trước nữa, cụ thể là mỗi ngày hắn đều sẽ tan ca đúng giờ đến không thể đúng giờ đc nữa, phải biết là Chu Ninh Hinh đã không cần hắn đưa rước từ lâu rồi, Vu Sâm đã hỏi thắc mắc của mình ra khỏi miệng, hỏi Chu Phàm gấp gáp về nhà để làm gì.
Chu Phàm nói: "Cho chim ăn."
Vu Sâm: "????????"
Vu Sâm: "Cuối cùng anh cũng cho Ninh Hinh nuôi thú cưng rồi sao?"
Chu Phàm: "Không phải, của nhà bạn."
Vu Sâm còn muốn hỏi thêm, Chu Phàm đã nhanh bc đi xa rồi.
......
Lại quay về lại hai nguyên nhân kia, Chu Phàm thì chưa biết, Tống Dao biết rõ bản thân thuộc về vế sau.
Mấy ngày sống trong thành phố S này, Tống Dao vẫn luôn nhớ đến Chu Phàm. Thực ra cũng khá kỳ lạ, trước đây ở gần nhau như vậy, cho dù mấy ngày liền không gặp nhau không liên lạc Tống Dao cũng không nhớ đến hắn thường xuyên như vậy, nhưng một khi rời khỏi Thâm Quyến, loại cảm giác này lại đột nhiên ngày càng đc khuếch đại.
Giữa hai người bọn họ không phải không hề liên lạc với nhau, thực tế là mỗi ngày đều sẽ nhắn tin mấy câu với nhau trên Weixin, chỉ là Chu Phàm biết Tống Dao phải tập huấn cả một ngày, nhất định rất mệt mỏi, nên cũng không nói nhiều với y nữa, kêu y phải đi nghỉ ngơi sớm.
Trong đấy có một đêm, giáo viên ngủ cùng phòng với Tống Dao vẫn chưa trở về, y nhịn không đc đã video call cho Chu Phàm, trong khoảnh khắc gương mặt của Chu Phàm xuất hiện trên màn hình, y cảm nhận được sự lo lắng buồn phiền trong đáy lòng bằng một cách thần kỳ nào đó đã mất dần rồi.
Tống Dao cười hỏi Chu Phàm bé vẹt của mình sao rồi, Chu Phàm nói rất khoẻ mạnh.
Tống Dao: "Nó có nhớ tôi rồi chưa?"
Chu Phàm nhìn y chăm chú, "Nhớ rồi."
Tim của Tống Dao đột nhiên nhảy vang, chịu không nổi ánh mắt chăm chú đó của Chu Phàm, cũng bởi vì câu trả lời có thể có nhiều ý nghĩa kia của Chu Phàm mà nghĩ bậy nghĩ bạ.
Chu Phàm lại hỏi y những câu hỏi thường ngày, hai người lại nói về những thứ lông gà vỏ tỏi, ngược lại không cảm thấy buồn tẻ chút nào, cuộc gọi này đc tiếp diễn mãi cho đến khi giáo viên cùng phòng của Tống Dao trở về ms kết thúc.
Ngf giáo viên đó vui đùa nói: "Bạn gái?"
Tống Dao nắm chiếc đt đang nóng hổi trong tay, "Bạn."
Ngày tập huấn cuối cùng đc kết thúc khá sớm, những giáo viên khác kêu Tống Dao cùng nhau đi dạo, đến đây một lần cảm thấy thành phố này cũng không tệ, có cổ điển, có hiện đại, nhưng giống như thế nào cũng không so được với Thâm Quyến, khiến y của lúc này một mực muốn nhanh chóng quay về.
Tàu cao tốc 8h25 tối dừng lại ở trạm Thâm Quyến, trễ hơn mười phút so với dự định.
Tống Dao và những giáo viên khác cùng lên thang máy đi lên sảnh đợi, kéo vali đi vào dòng người tấp nập bc ra cửa. Đứng trong đoàn người chật chội, Tống Dao quét mắt tìm kiếm tứ phía, lập tức nhìn thấy Chu Phàm mặc trên người chiếc áo sơ mi tay ngắn đứng cách đó không xa.
Quay đầu lại nói tạm biệt với những giáo viên khác, y gần như là không đợi đc nữa mà chạy sang bên người hắn, cũng vào khoảnh khắc nhìn thấy Tống Dao Chu Phàm đã bước đến đấy, hai người nhìn nhau cười, cái gì cũng không cần phải nói, Chu Phàm tự nhiên mà nhận lấy vali trong tay Tống Dao, dẫn y đi về hướng bãi giữ xe.
Gió đêm mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ xe, Tống Dao hít thở sâu một hơi, cảm thấy sự khô nóng trong không khí của Thâm Quyến cũng đặc biệt thân quen.
Chu Phàm hỏi: "Đã ăn cơm tối chưa?"
Tống Dao gật đầu, "Ăn trên xe rồi."
Chu Phàm: "Có mệt không?"
Tống Dao: "Hôm nay thì không sao, buổi sáng đã nghỉ ngơi cả ngày trong khách sạn, toàn bộ thời gian còn lại đều ở trên xe. Ngày mai dắt Ninh Hinh lên nhà tôi ăn cơm đi, tôi đã mua rất nhiều quà cho con bé đó."
Chu Phàm quay đầu lại nhìn y, nhẹ nhàng cười nói: "Vậy phải đợi tuần sau rồi, Ninh Hinh đã qua nhà mẹ rồi, đã hứa với con bé một tuần đến một lần."
Vì vậy Tống Dao cũng đồng ý dời lại tuần sau, hai người còn đang nói chuyện này kia thì Tống Dao nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là Đổng Thừa Phong. Do biết hôm nay Tống Dao sẽ quay về, nên muốn hẹn y ra quán bar thư giãn một chút, còn kêu y kéo theo Chu Phàm.
"Anh muốn đi không?" Tống Dao không tắt điện thoại, dựa người lên lưng ghế quay đầu sang hỏi Chu Phàm.
Chu Phàm: "Tuỳ em."
Tống Dao chớp mắt, "Vậy thì cùng đi nhá?"
Chu Phàm gật đầu, vì vậy Tống Dao đã nói ok với Đổng Thừa Phong, y về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một tiếng rồi mới thay một bộ thoải mái, đeo một chiếc túi bao tử màu đen liền xuống lầu đứng đợi trước cửa nhà Chu Phàm, lúc Chu Phàm đi ra trên người cũng đang mặc một bộ đồ thoải mái, giày thể thao, màu sắc, kiểu dáng đều trùng hợp giống với Tống Dao.
Tống Dao lén lút vui vẻ, cảm thấy bọn họ giống như đang mặc đồ đôi ấy.
Mười giờ đêm, quán bả Thâm Cảng.
Lúc Chu Phàm và Tống Dao đến nơi, bọn Đổng Thừa Phong đều đã bắt đầu uống rồi, đủ loại chai bia bày trên mặt bàn, tầm mắt Chu Phàm quét qua, nhìn thấy Khâu Cảnh Văn đang đứng đối diện Lương Thiếu Đình, hai anh em đang chơi bida.
Đổng Thừa Phong thấy hai người họ đến rồi thì nhanh chóng đứng lên chào đón. Hai người ngồi xuống một bên của ghế sofa, Tống Dao mới uống được một ngụm rượu đã bị Đổng Thừa Phong kéo đi đánh bida, còn đòi Chu Phàm phải đấu với y một bàn.
Tống Dao bắt đầu hưng phấn, nhướng mày với Chu Phàm, "Đấu một bàn không?"
Chu Phàm cười nhạt, đứng dậy đi về phía bàn bida.
Lương Thiếu Đình huýt sao xem kịch, nói với Khâu Cảnh Văn: "Cao thủ tới rồi, bé Cảnh Văn học hỏi đi kìa."
Khâu Cảnh Văn liếc nhìn Chu Phàm, không nói lời nào.
Trước khi bắt đầu, Đổng Thừa Phong và Lương Thiếu Đình đều đang đoán xem giữa hai người bọn họ ai sẽ giành chiến thắng, Đổng Thừa Phong cược Chu Phàm, Lương Thiếu Đình cược Tống Dao, mỗi người đặt cọc ba trăm tệ.
Sau đó, khiến người ta vạn vạn không ngờ tới chính là, trận đấu vốn nên cân bằng thực lực này, từ quá trình đến kết quả đều không có chút hồi hộp nào.
Chu Phàm thua hoàn toàn, thậm chí điểm số thấp đến mức chỉ được hàng đơn vị. Suốt cả trận đấu, gần như chẳng có một nước nào là không đánh sai, không những bản thân không trúng, ngược lại lần nào cũng tạo đường cho Tống Dao, giống như đã tính toán xong đẩy mỗi một quả bị đến trước cơ của Tống Dao, đến thứ tự của bi đỏ với bi màu cũng không hề sai chút nào.
Tống Dao chỉ cần vài đường là thanh lý hết bàn bida.
Chu Phàm thua cầu, đáy mắt mang theo ý cười nói: "Hôm nay trạng thái không tốt lắm."
Tống Dao đứng ở đầu bên kia bàn bida, nhìn hắn bật cười.
Lương Thiếu Đình càng là cười to ra tiếng, chìa tay ra với Đổng Thừa Phong, "Đưa tiền đưa tiền! Đã cá cược thì phải chịu!"
Đổng Thừa Phong tức giận móc bóp.
"Tôi đấu với anh một bàn." Khâu Cảnh Văn quan sát trận đấu, lúc này đột nhiên tiến lên phía trước nói với Chu Phàm.
"Cảnh Văn, quyết đoán lắm! Anh đây chấm cậu rồi đấy, dựa vào cậu anh sẽ thắng lại được tiền!" Đổng Thừa Phong dùng sức vỗ vỗ lên vai Khâu Cảnh Văn, nói, "Tôi đặt trước! Tôi cá Chu Phàm thắng, năm trăm tệ!"
Khâu Cảnh Văn: ".............................."
Lương Thiếu Đình: "Há há há há há há há há há há há há."
Cười xong, Lương Thiếu Đình cũng lấy năm trăm ra đặt cho Chu Phàm, xong rồi còn đi dụ dỗ những người không hiểu chuyện gì khác đặt cho Khâu Cảnh Văn.
Tống Dao nhịn cười chọt chọt cánh tay Chu Phàm, "Giữ lại chút mặt mũi cho bạn nhỏ người ta đó."
Chu Phàm gật đầu.
Mười năm phút sau, trận đấu nhanh chóng kết thúc, Chu Phàm đã giữ được lời hứa của mình.
Hắn nhường cho Khâu Cảnh Văn hai quả cầu, mặc dù điểm số của đối phương cũng chỉ dừng lại ở hàng đơn vị, ít nhất cũng không đến nỗi không ghi được điểm nào.
Đổng Thừa Phong và Lương Thiếu Đình cười toe toét, bận đi thu tiền khắp nơi, Khâu Cảnh Văn nhìn chằm chằm vào bàn bida đã trống không, cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh.
Một lúc sau, cuối cùng cậu ta mới hiểu ra, phẫn nộ trừng mắt với Chu Phàm nói: "Lúc nãy là anh cố ý nhường cho thầy Tống!"
Lương Thiếu Đình cười thở dài, "Cảnh Văn đúng là còn quá non, người ta là đang liếc mắt đưa tình, ve vãn tán tỉnh nhau, sao em lại nghiêm túc vậy chớ!"
Tống Dao nghe thấy vậy lỗ tai có chút đỏ, mặc dù biết Lương Thiếu Đình cũng chỉ là nói giỡn, không tự nhiên uống thêm một ngụm rượu, lén lút liếc nhìn sang Chu Phàm, lại thấy hắn không hề có chút ý muốn phản bác.
Bình luận truyện