Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)

Chương 8: Mượn thể tu luyện



Phải nói mấy con Hoàng Bì Tử này rất là Tà Tính, hơn nữa tâm trả thù cực mạnh.

Đêm hôm khuya khoắc, Hoang Sơn Dã Lĩnh, đột nhiên thấy một đám Hoàng Bì Tử ở quỳ lạy một cái thây khô, Bạch Thường cũng biết sự tình này không đơn giản.

Khâu Tiểu Điệp trợn mắt, cũng nhìn đến rõ ràng, cả người trực tiếp sợ đến run.

Bạch Thường để cho Khâu Tiêu Điệp ở lại tại chỗ, sau đó cắn ngón trỏ tay phải, ở lòng bàn tay trái vẽ một đạo Ngũ Lôi Phù.

Bạch Thường thủ thế đánh xuống một cái, trên mặt đất bằng phẳng lóe lên một tiếng nổ.

Hoàng Bì Tử bị kinh sợ, lập tức tứ tán chạy trốn, rất nhanh không thấy còn một con nào cả.

Lôi Phù đánh lên giữa không trung, Bạch Thường chỉ hù dọa bọn chúng bỏ chạy, dù sao hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình.

Hai người trở lại đến trước miếu nhỏ, thấy cái thây khô đã bị Ngũ Lôi Phù đánh cho đổ gục xuống.

Không nhìn ra cái xác chết này đã ở đây bao lâu, quần áo ở trên người sớm đã bị rách nát, trên mặt loang lổ những vết thương, hai cái hốc mắt khô đét, nhìn qua đáng sợ cực kỳ.

Khâu Tiểu Điệp thấy rõ bộ dáng của cái thây khô, lấy tay che miệng, cả mắt nổi lên một vẻ kinh hoàng.

"Này! Đây... đây chính là tên đạo sĩ đã cho tôi miếng thịt đó..."

"Cô chắc chắn chứ?" Bạch Thường cau mày nói.

"Không sai, tôi nhớ rất rõ ràng mà, vị đạo sĩ kia có một cái nốt ruồi đen ở dưới mắt, này anh xem, đây không phải là vậy hay sao."

Bạch Thường đi lên cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên là như vậy, ở dưới khoé mặt của thây khô có một nốt ruồi màu đen, bất ngờ là có một số lớn nốt ruồi đen, mặc dù thi thể này đã sớm không nhìn ra hình mạo, nhưng nốt ruồi đen này lại là có thể thấy rõ ràng.

Hơn nữa trước mặt của cái thây khô, lại còn bày một ít thức ăn.

"Bây giờ cô có thể tin tưởng người đưa thịt cho cô ăn không phải là thịt của người chứ." Bạch Thường chỉ một chén đen thùi lùi nói.

Thịt kia không biết đã để đây bao lâu, đã thối rữa đến biến chất, nhìn qua rất khó phân biệt ra là cái gì.

Khâu Tiểu Điệp lại thêm một trận nôn mửa: "Này! Cái thi thể này làm sao biết đưa thịt cho người khác ăn?"

Bạch Thường nói: "Cầm thịt cho cô ăn, không phải là người này, mà chính là cái đám Hoàng Bì Tử kia kìa. Phàm là súc sinh tu đạo, có rất nhiều loại mượn Thể Tu luyện, cổ thi thể này chắc chắn là bọn họ mượn tới nhập vào thi thể này. Lúc đó cô đi ngang qua, dùng Ảo thuật làm cho cô ăn thịt, rồi chờ cô chết đi, cô cũng sẽ trở thành thứ cho bọn chúng nhập thể tu luyện."

Khâu Tiểu Điệp bị dọa sợ, vội vàng thúc giục Bạch Thường rời đi, đúng lúc này thì bỗng nhiên cái xác khô cử động.

Bạch Thường liền kéo Khâu Tiểu Điệp lùi lại một bước, nhưng sau đó cái xác khô lại không có động tĩnh, Bạch Thường tiến lên kiểm tra, mới phát hiện ở phía sau của cái xác bị móc ra một cái lỗ thủng to, bên trong rõ ràng là một thi thể của cụ Hoàng Bì Tử.

Con Hoàng Bì Tử này không biết đã tu luyện bao nhiêu năm, cả người lông cũng trắng bệch, khóe miệng phun đầy máu, con mắt lồi ra, nhìn chằm chằm vào Bạch Thường.

"Con mẹ nó! Lần này nguy rồi, nhất định là mới vừa rồi Ngũ Lôi Phù đánh xuống làm cho cái con đang tu luyện này chết mẹ rồi!!"

Bạch Thường âm thầm giậm chân, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, hắn lập tức lấy ra Độ Hóa Phù, nhét vào trong cái cổ xác khô.

"Trần Quy Trần Thổ Quy Thổ, thiên đạo luân hồi, Nhân Quả Tuần Hoàn, kiếp này tai ách, nhất định là từ kiếp trước, các ngươi kiếp sau có thể đầu thai làm người, không được nhớ chuyện kiếp trước nghe chưa."

Bạch Thường thì thầm một phen, Độ Hóa Phù liền bốc cháy bừng bừng với 2 cổ thi thể, trong không khí tản ra mùi khó ngửi.

Bạch Thường kéo Khâu Tiểu Điệp lui về phía sau, đứng ở đằng xa, Khâu Tiểu Điệp hỏi: "Như vậy là được rồi ấy ư, tôi nghe nói Hoàng Bì Tử tâm địa trả thù rất mạnh, nó sẽ tới tìm chúng ta báo thù à?"

Bạch Thường lắc đầu một cái nói: "Tôi cũng không biết, theo lý thuyết là sẽ không có chuyện gì. Sợ cũng vô dụng, chúng ta đi nhìn một chút xem người bên kia thế nào, sau đó xuống núi thôi."

Một lần nữa trở lại cái cây kia, Bạch Thường tiến lên đánh thức hắn dậy, ai ngờ hắn nhìn quanh hai lần, liền đấm ngực dậm chân rồi khóc bù lu bù loa.

Bạch Thường cùng Khâu Tiểu Điệp hai người trố mắt nhìn nhau, bọn họ đã tưởng tượng ra nhiều cảnh sau khi cứu người,

Lại không nghĩ rằng, hẵn tỉnh dậy còn khóc lóc?

Bạch Thường vỗ lưng của hắn an ủi: "Nào nào! Không phải sợ, anh đã không sao rồi, mới vừa rồi là anh đụng phải chỉ làngười đi câu hồn thôi, thiếu chút nữa thì anh mất mạng đó."

Người đi câu hồn chính là con quỷ thắt cổ, Bạch Thường đang muốn hỏi hắn làm sao lại chọc phải thứ đó, cứu được người này nào ngờ hắn lại càng khóc dữ dội hơn.

"Này! Các ngươi tại sao cứu tôi làm gì, sao không để cho tôi chết đi..."

Bạch Thường trừng lớn con mắt:"Con mẹ nó đây là gì? Chẳng lẽ là hắn vẫn muốn tự sát sao?

Khâu Tiểu Điệp không nhịn được nói: "Thôi đi! Anh đừng có khóc, có chuyện gì nói rõ ràng ra xem, một người đàn ông đang yên đang lành đừng có động một chút là đòi chết, anh không có vợ con hay sao?"

Nghe nói như vậy, người đàn ông lau nước mắt nói: "Nếu như không phải vì chuyện gia đình, tôi làm sao đến nơi này tìm chết, đó vợ tôi... Tạo nghiệt đó..."

Đầy bụng không có nơi thổ lộ, người đàn ông này ngồi dưới đất, liền nói về nguyên nhân hắn tự tìm cái chết.

Hắn là vốn là một ông chủ nhỏ của một cái công ty, tên gọi Hắc Đại Lực, vốn dĩ là làm ăn không tệ, trong nhà cũng có chút tích góp, còn cưới đuợc một người vợ đẹp.

Thế nhưng người vợ này của hắn chỉ là một mụ đàn bà phá của, mỗi một ngày không mua gì thì cả người sẽ thấy khó chịu, mỗi một ngày chỉ tính lượng chuyển phát nhanh đến còn hơn bọn họ đi mười mấy chuyến, bất kể có tác dụng hay không, nàng đều muốn mua về chất đầy nhà.

Không chỉ có như thế, vợ hắn không có chuyện gì làm thì đi ra ngoài đánh bài, mỗi một lần thua thì là mấy chục ngàn, hắn ở bên ngoài khổ cực, kiếm tiền về nuôi đều trôi theo dòng nước.

Vì cái này, hắn không ít lần cãi nhau với vợ mình, nhưng cũng không có tác dụng gì, qua hơn hai năm qua, vốn dĩ hắn tích góp chẳng những không được bao nhiêu lại còn sắp bị xài hết, hơn nữa làm ăn càng ngày càng khó.

Ngay trong buổi tối ngày hôm nay, hắn và vợ lại cãi nhau một trận ầm ĩ sau khi bực hắn liền chạy đến nơi này, cũng không biết thế nào, liền muốn tìm cây treo cổ như vậy.

Kết quả hắn ở nơi này tìm được một cái cây, vừa vặn ở trên cây lại còn có sẵn một sợi dây, vì vậy hắn mơ mơ màng màng đem sợi dây tròng vào cổ mình, hai mắt nhắm lại không biết gì nữa.

Thật không nghĩ đến, chết một lần còn chưa có chết được, tỉnh lại mở mắt thấy vẫn còn ở trong núi, vừa nghĩ tới còn phải về nhà đối mặt cô vợ phá của, hắn giận không chỗ phát tiết cho nên mới đứng đây gào khóc.

Bạch Thường nhịn không được bật cười, chuyện này nếu như là đặt ở trên người người khác, thì đúng là bó tay toàn tập, có thể đối với hắn mà nói thì đây chính là một đĩa đồ ăn.

"Thôi được rồi! Đừng có khóc... Đừng có khóc... tôi còn tưởng rằng chuyện lớn gì, anh yên tâm đi, chuyện này giao cho tôi, bảo đảm tôi chữa khỏi tính phá của của vợ anh."

"Cái gì, cậu nói cái gì, cậu có thế làm cho vợ tôi sau này không phá của nữa được không?" Hắc Đại Lực mặt đầy kinh ngạc mếu máo

"Không sai, thật ra thì phá của là một loại bệnh phải chữa đó." Bạch Thường nói như thật, "Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, tôi cũng biết một cô nàng phá của, từ đó tôi một phen điều chỉnh, sau đó anh biết thế nào không?"

"Sau đó thế nào?"

"Haizzz.... bây giờ đến xe hơi nàng cũng không dám đi, đến tiệm cơm cũng phải chôm vài đầu tỏi mang về nhà đó, thật sự là tiết kiệm đến mức bủn xỉn đó."

Hắc Đại Lực nghe một chút nhất thời mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đứng dậy nói: "Haizz.... Nếu được như vậy thì tốt rồi... tốt rồi, nếu là thật có thể trị hết tật xấu này thì bao nhiêu tiền cũng được."

Bạch Thường vui vẻ: "Không cần anh trả tiền, chỉ cần ngày mai anh dành thời gian mang cô ta đi một chuyến tới Cẩu Bất Lý, ở đường hẻm tìm quán cơm họ Bạch, tôi bao anh ăn thức ăn đến hết bệnh, chỉ cần anh trả tiền thức ăn là được."

"Ăn thức ăn mà hết được bệnh thật sao?" Hắc Đại Lực mặt đầy khó hiểu, không biết đây là ý gì, chữa bệnh tại sao phải đi đến tiệm cơm?

Khâu Tiểu Điệp hơi không kiên nhẫn, ở bên cạnh nói: "Bảo anh đi thì anh đi đi, anh nói lảm nhảm nhiều như vậy, nhớ mang nhiều tiền một chút, thức ăn có đắt một chút đó..."

"Được được, tôi nhớ... nhớ rồi, ngày mai tôi nhất định mang cô ấy tới."

Hắc Đại Lực cũng là hoảng hốt chạy bừa, bụng đói ăn quàng, cho dù một củ cải trắng cũng coi như nhân sâm, hí ha hí hửng đối với Bạch Thường nói cám ơn, xoay người liền như một làn khói chạy xuống núi.

Bạch Thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua Khâu Tiểu Điệp nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta cũng nên đi thôi."

Khâu Tiểu Điệp gật đầu, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, hướng về phía Bạch Thường mà ngã xuống...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện