Tiệm Bánh Bao Âm Dương
Chương 23-2
Chu Minh Điền cười khổ, lắc lắc đầu: "Chỉ là chút ấn tượng mơ hồ, cụ thể tôi không nhớ được. Tôi lúc đó, phỏng chừng là say quá lợi hại, hôm ấy vừa quay xong một vai ấn tượng khá sâu, nhân lúc say đến mơ mơ hồ hồ mà nhập vai..."Lý Tùng Tử thổn thức mà thở dài một hơi, phải nói cái nghề diễn viên này không dễ làm. Lúc diễn quá tập trung, bản thân sẽ dễ nhập vai không thoát ra được. Diễn không đủ nhập tâm, lại không chân thực!
Cũng may hắn chỉ định nghĩa bản thân là minh tinh mà không phải diễn viên. Chẳng qua cũng bởi vì vậy, hắn chỉ có thể trong đoàn phim của Chu Minh Điền đi tới đi lui, ngay cả vai nam thứ ba cũng giành không nổi.
Hắn nhìn Chu Minh Điền một cái, nhỏ giọng nói: "Chu ca, anh chuẩn bị làm thế nào?"
Chu Minh Điền cười khổ một tiếng: "Đi nhận lỗi thôi. Người ta không cần phải gạt tôi, hơn nữa tôi cũng có chút ấn tượng về việc đó, chuyện này tám chín phần mười là do tôi có lỗi trước."
Dứt lời, anh ta vỗ vỗ vai Lý Tùng Tử, nhanh chóng bước về phía một người một quỷ cách đó không xa kia.
Lão quỷ vừa thấy anh ta bước qua, liền cực kỳ không vui mà "hừ" một tiếng. Nhưng mà tốt xấu gì cũng không còn hô đánh gọi giết như lúc trước.
Chu Minh Điền vô cùng chân thành nói: "Xin lỗi, lão tiên sinh. Tôi lúc đó uống quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo...."
Lão quỷ không nói chuyện, chỉ lạnh lùng "hừ" tiếp.
"Lão tiên sinh, ngài nói xem tôi có thể làm gì cho ngài? Việc này tôi sai rồi, không bù đắp cho ngài, thâm tâm cũng không an ổn!"
Lão quỷ thái độ khẽ chuyển, Chu Minh Điền nhanh chóng nhìn về phía Mộc Tử Dịch.
Chỉ nghe Một Tử Dịch ho một tiếng, vỗ tay lão quỷ, cười nói: "Cơn giận của ngài cũng qua rồi. Anh ta cũng nhận thức được lỗi lầm của bản thân, hơn nữa cũng đã tự kiểm điển, ngài xem có thể bỏ qua cho anh ta không?"
Lão quỷ trong lòng có hơi khổ, tôi làm sao mà dám không bỏ qua!
Ông ta sống mấy chục năm, chết cũng đã được mấy năm, có thể tự nhận mình nhìn người cũng sẽ nhìn chuẩn ba phần. Giống như cậu thanh niên lớn lên đẹp trai tuấn dật này, khẳng định không phải người hiền lành gì!
Đừng nhìn bộ dáng đáng yêu vô hại hiện tại này, nếu ông dám nói một câu không bỏ qua, cái roi kia liền sẽ đánh lại đây!
Tình thế bức bách, hơn nữa lão quỷ cũng tự biết kỳ thực lúc đó Chu Minh Điền say rồi, không tỉnh táo, bởi vậy chỉ đành ủy khuất mà hòa giải.
Mộc Tử Dịch vỗ tay một cái, cười nói: "Được rồi, để ăn mừng mọi người hòa giải, tôi mời mọi người ăn khuya nhé!"
Lão quỷ cười khổ: "Chúng tôi là quỷ hồn, làm sao có thể tùy ý ăn đồ của người sống được! Mấy món đó ah, quá lắm cũng chỉ có thể ngửi chút mùi đồ ăn...."
Mộc Tử Dịch vung tay: "Yên tâm đi, tôi có cách để ngài có thể ăn được."
Lão quỷ bán tín bán nghi nói: "Vậy được, mộ của tôi ở gần đây, cùng đến đó đi."
Ba người một mèo một quỷ liền cứ như vậy mà tới trước mộ của lão quỷ, ngồi thành hàng trên bậc thềm đá hoa cương.
Mộc Tử Dịch lấy trong balo ra nào là cá nhỏ, mì ăn liền, bánh bao, bánh quy, đồ ăn vặt, đồ ăn cho mèo.....
Lấy hết đồ ra, xếp thành một ngọn núi nhỏ trên bia đá trước mộ. Sau đó Mộc Tử Dịch từ trong balo lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút máy.
Đầu tiên là vẽ một đồ án phức tạp trên giấy, sau đó lại để cho lão quỷ chọn ra đồ ông ấy muốn ăn, để trên tờ giấy. Sau khi đã sắp xếp xong, Mộc Tử Dịch lấy ra một lá bùa, đặt lên trên tờ giấy và mớ đồ.
Lá bùa vừa mới chạm tới mấy thứ kia đã tự bốc cháy. Ngay sau đó, tờ giấy cùng mấy món đồ cũng cháy theo. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa liền tắt.
Lý Tùng Tử cùng Chu Minh Điền kinh ngạc mà nhìn chỗ đồ ăn rõ ràng vừa bị đốt cháy nhưng lại không chút nào tổn hại kia. Ngoại trừ tờ giấy ban đầu lót ở dưới đất cùng lá bùa đã biến mất không còn tăm hơi, còn lại đều tốt.
Ngược lại, lão quỷ vô cùng mong đợi, khi Mộc Tử Dịch ra hiệu cho ông đi lấy những thứ đó, phát hiện mình quả nhiên cầm được, ông không thể đợi được nữa mà xé mở bao bì, đem đồ ăn bỏ vào trong miệng.
"Ah, thật tốt!" Lão quỷ mắt sáng ngời, còn đâu dáng dấp của đôi mắt đục ngầu kia.
Mộc Tử Dịch cũng cười, mở bao thức ăn cho mèo mập nhỏ ăn, mình thì cầm bịch cá nhỏ vị ngọt cay lên. Lý Tùng Tử cũng không khách khí, đưa cho Chu Minh Điền một gói, chính mình cũng chọn một gói giống vậy rồi từ từ ăn.
"Đúng rồi," Mộc Tử Dịch ôm mèo mập nhỏ, vừa lau móng cho nó vừa hỏi: "Lão tiên sinh, ngài có biết cơ quan dưới địa phủ như thế nào không?"
Lão quỷ gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống rồi mới nói: "Lúc tôi vừa mới mất có sống ở dưới đó một lúc, tôi còn từng gặp qua vài vị âm sai đại nhân nữa!"
Đôi mắt Mộc Tử Dịch hơi sáng lên, bất động thanh sắc hỏi: "Vậy ngài có biết một vị âm sai tên gọi là Cố Cảnh không?"
Lão quỷ ngẫm lại một chút, sau đó lắc đầu: "Chưa từng nghe qua. Là âm sai ở khu vực này sao? Dưới địa phủ cũng giống như trên này, có cơ quan đơn vị, còn có nhiều loại cương vị nữa."
"Tôi biết," Mộc Tử Dịch có hơi thất vọng nói, "chắc là ở khu vực này, khoảng hơn một tháng trước tôi có gặp anh ta một lần. Trên cái túi anh ta cầm có logo mà công nhân viên địa phủ chuyên dùng."
"Địa phủ cũng có công nhân viên á!" Lý Tùng Tử kinh ngạc.
"À, hệ thống nơi đó cũng có chút tương tự với nhân giới." Mộc Tử Dịch chán chường đáp.
Lão quỷ lại cầm một túi đồ ăn, do dự nói: "Đại nhân, hay là để tôi giúp cậu hỏi mấy quỷ hồn khác?"
Mộc Tử Dịch gật gật đầu: "Phiền ngài rồi. Nếu không có ai biết thì thôi vậy."
Lão quỷ đáp ứng, xoay người bay đi, chỉ chốc lát đã biến mất trong mộ.
Quỷ hồn không có ở đây nữa, Lý Tùng Tử cả người thả lỏng hơn nhiều, lại gần nói: "Ai, cậu nói xem, chúng ta cứ như vậy mà ăn uống trước mộ người ta, không tốt nhỉ?"
"Có gì mà không tốt," Mộc Tử Dịch cắn một miếng cá, "Chủ nhà đã mời tới, có gì mà không được đâu."
Cũng coi như có lý........ Lý Tùng Tử lại hỏi: "Vậy, Cố Cảnh là ai?"
Cố Cảnh là ai? Mộc Tử Dịch cũng không rõ lắm, chỉ biết là một người đàn ông đẹp trai mới gặp qua một lần.
Thấy cậu không trả lời, Lý Tùng Tử lại nói: "Sẽ không phải là đối tượng cậu coi trọng chứ?"
Qua nửa ngày không thấy Mộc Tử Dịch trả lời, Lý Tùng Tử trợn mắt: "Không phải chứ người anh em, cậu còn chơi tình người duyên ma!"
Mộc Tử Dịch nhàn nhạt liếc hắn, cười nhạo một tiếng: "Cậu có phải là do bản thân có đối tượng thầm mến rồi liền cảm thấy cả thế giới đều đang muốn nói chuyện yêu đương?"
Mặt Lý Tùng Tử liền đỏ lên, thế nhưng sắc mặt Chu Minh Điền phía sau hắn thì nháy mắt trắng bệch.
Mộc Tử Dịch đem phản ứng của hai người thu vào mắt, lại không nói gì. Cậu cười cười, như có như không mà vuốt lông mèo mập nhỏ.
Lão quỷ rất nhanh đã trở lại rồi, lắc đầu nói: "Đã hỏi qua mấy quỷ hồn sống lâu ở đó, đều nói chưa nghe qua cái tên này. Có quỷ hồn còn nói, âm sai ở khu vực này hắn đều biết hết, chính là không có ai tên Cố Cảnh."
Mộc Tử Dịch có hơi thất vọng, vung tay: "Vậy thôi đi, cũng không phải người nào quan trọng. Chỉ là vốn dĩ muốn mời anh ta uống rượu....."
Lời này còn chưa dứt, cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào hướng cách đó không xa.
Trong bóng tối gần đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện, càng ngày càng đến gần.
Hai người Lý Tùng Tử, Chu Minh Điền lập tức đứng dậy, vô cùng cảnh giác, lão quỷ lại là bộ dáng sợ hãi đầy mặt.
Mèo mập nhỏ trong lòng Mộc Tử Dịch bất an mà kêu "Meo u~" hai tiếng, móng vuốt sắc bén như ẩn như hiện, mang theo mười phần uy hiếp.
Mộc Tử Dịch khẽ vỗ vỗ đầu mèo nhỏ, sau đó ngẩng đầu, hơi nheo mắt cố gắng nhìn người đang từng bước từng bước qua đây.
Chỉ chốc lát, mắt cậu trợn tròn, có chút hưng phấn nói: "Cố tiên sinh."
Cái gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chính là như vậy.
Cố Cảnh gật đầu với Mộc Tử Dịch, âm thanh trầm thấp: "Mộc tiên sinh."
Anh ta nhìn lướt qua một vòng, chậm rãi nói: "Đây là... tụ tập họp mặt sao?"
Mộc Tử Dịch sửng sốt một chút, lập tức cười khẽ: "Đúng vậy."
Khóe môi Cố Cảnh nhịn không được hơi cong lên, tụ tập trước mộ? "Cũng rất....... đặc biệt đi."
"Nào có nào có, chỉ là nhất thời nổi hứng thôi. Cố tiên sinh đến đây, ăn một miếng đi." Mộc Tử Dịch chân thành mời mọc.
Cố Cảnh còn qua thật, ngồi trên bậc đá hoa cương, nhận lấy cá nhỏ Mộc Tử Dịch đưa tới.
Mộc Tử Dịch kêu mọi người ngồi xuống, sau đó nói với Cố Cảnh: "Thử đi, mùi vị ngon lắm, tôi cùng mèo của tôi đều rất thích cá của hiệu này."
Cố Cảnh khẽ liếc nhìn con mèo nằm trong lòng cậu, mím môi, thấp giọng nói: "Loại đồ này, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, cậu vẫn là ăn ít một chút."
Mộc Tử Dịch ngẩn ra, sau đó cười càng tươi hơn. Cậu nói: "Bộ dạng này của anh, cùng với một ông lão tôi quen lúc livestream cực kỳ giống nhau! Ông ấy cũng thường khuyên tôi đừng thức khuya, ăn ít đồ ăn vặt các thứ."
Ngón tay Cố Cảnh hơi giật một chút, mặt không biến sắc nói: "Những thứ đó quả thực không tốt lắm."
"Hầy, nhưng mấy thứ đó ăn ngon. Bây giờ không ăn, sau này tôi chết rồi sẽ không ăn được!" Mộc Tử Dịch không để ý lắm, cậu theo chủ nghĩa hưởng thụ mà.
Cố Cảnh nhìn cậu, nói: "Ăn được, địa phủ cũng có chỗ bán."
Mộc Tử Dịch khẽ cười: "Tôi biết. Nói ra anh có thể không tin, tôi trước đây có ghé qua một lần."
Cố Cảnh không có nói anh tin, cũng không nói anh không tin. Anh ta nhẹ nhàng mở gói cá, đưa cho Mộc Tử Dịch.
"Anh không ăn sao?" Mộc Tử Dịch tự nhiên cầm lấy, "Cảm ơn."
Cố Cảnh hơi cong môi, sau đó nói: "Cậu làm sao lại tới đây?"
Mộc Tử Dịch nhấc cằm, chỉ chỉ Chu Minh Điền cùng Lý Tùng Tử, nói: "Được người ta nhờ."
Cố Cảnh nhất thời liền hiểu, hóa ta là đi làm ủy thác, kiếm chút tiền.
Mộc Tử Dịch, quả nhiên rất nghèo. Mấy ngày trước lúc anh nhờ Trần thúc điều tra, Trần thúc nói tiệm bánh bao kia chỉ là một tiệm nho nhỏ, bình thường sinh ý cũng không coi là tốt lắm.
Bây giờ nhìn thấy Mộc Tử Dịch tiếp quản tiệm bánh bao, còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm thêm tiền, liền có thể tưởng tượng được tiệm bánh bao kia cũng không có lời.
Anh nghĩ, hay là tìm thời cơ, khuyên cậu từ bỏ cái tiệm kia đi. Anh ta nhớ trên danh nghĩa mình cũng có chút sản nghiệp, nếu Mộc Tử Dịch nguyện ý, liền cho cậu đến đó làm. Có anh cùng Trần thúc xem chừng, chắc sẽ không để cậu ta chịu thiệt.
"Đúng rồi, anh tới đây làm gì?" Mộc Tử Dịch hỏi.
Cố Cảnh nhàn nhạt nói: "Vừa lúc đang ở gần đây, cảm giác được có chút dị động, liền qua xem thử."
"Dị động sao...." Mộc Tử Dịch lúng túng sờ mũi, "Thật ra, dị động này có thể là do tôi tạo nên...."
Cậu thật không tiện nói đầu đuôi sự tình rõ ràng, thấy trên mặt Cố Cảnh không có chút ý tứ trách móc nào, trong lòng mới thả lỏng hơn.
Nói tới cũng kỳ quái, trước giờ cậu rất ít để bụng đến tâm tình của người khác. Chẳng lẽ là do khuôn mặt Cố Cảnh làm cậu thấy rất vừa mắt?
Lắc lắc đầu, Mộc Tử Dịch không nghĩ chuyện này nữa. Cậu cười híp mắt nói: "Cố tiên sinh, lát nữa cùng đi ăn xiên nướng không?"
"Xiên nướng?" Cố Cảnh không rõ lắm.
"Chính là, nướng xiên uống bia." Mộc Tử Dịch nghĩ thầm, tác phong của lão quỷ cán bộ này chơi vui thật, xiên nướng cũng không biết. Hà hà, không biết lát nữa anh ta có hay không sẽ nói rằng cái này không tốt có sức khỏe, sau đó từ chối mình..
Nhưng mà ngoài ý muốn, Cố Cảnh không chỉ không nói gì, còn đáp ứng cậu.
Anh đứng lên, nói: "Tôi ra ngoài đợi cậu."
Mộc Tử Dịch gật gật đầu, cậu bên này quả thực còn một cái đuôi.
Cố Cảnh đi xa rồi, Lý Tùng Tử vịn vai Mộc Tử Dịch, kinh ngạc: "Đậu xanh Mộc Tử Dịch, cậu mới vừa làm gì đó?"
Mộc Tử Dịch đem tay hắn kéo xuống, "Cậu nhìn mà không hiểu sao?"
"À....." Lý Tùng Tử nói: "Tôi thấy cậu chọc ghẹo anh ta."
Mộc Tử Dịch trợn trắng mắt: "Tôi nói với cậu, tôi chỉ là muốn kết giao bạn bè với anh ta. Cậu đây còn đang yêu thầm, liền cảm thấy cả thế giới cũng muốn nói chuyện yêu đương. Vậy đợi cậu từ yêu thầm chuyển sang yêu đương minh bạch, chẳng phải cảm thấy cả thế giới đều sắp kết hôn tới nơi rồi?"
Lý Tùng Tử mặt liền đỏ, lại không thấy bóng lưng nặng nề đang thu dọn rác của Chu Minh Điền. Mộc Tử Dịch lắc lắc đầu, nhìn về phía lão quỷ.
Chỉ thấy lão quỷ tay còn đang run rẩy, khẽ hỏi: "Đại nhân, vị kia chính là âm sai ngài muốn tìm?"
Mộc Tử Dịch gật đầu.
"Đây, đây là âm sai ở đâu ah! Tôi chưa có gặp vị âm sai nào khí thế như vậy!" Lão quỷ vẻ mặt đau khổ nói, chỉ bằng cái khí tràng kia, liền đem lão quỷ này ép tới cả người khó chịu.
"Ông gặp qua cũng không nhiều, có khi người ta nói không chừng là tiểu lãnh đạo trong đội ngũ âm sai đi!" Mộc Tử Dịch đem mèo mập nhỏ đội lên đầu, cúi xuống thu thập balo.
Lý Tùng Tử bĩu môi: "Cái khí tràng này á, còn tiểu lãnh đạo cái gì! Tôi thấy chính là đại boss thì có! Tôi cùng Chu ca trước mặt hắn cũng không dám nhiều lời."
"Không thể." Mộc Tử Dịch khẳng định nói "Boss ở địa phủ không thể rời khỏi đó."
Lý Tùng Tử: "...Không biết vì sao, mỗi lần cậu nói chắc chắn như vậy, tôi liền cảm thấy cậu sẽ sớm bị tát vào mặt...."
Tay Mộc Tử Dịch đang thu dọn đồ đạc bỗng nhiên cứng đờ, thấy mặt tê tê.
Cậu làm như không có gì mà đeo balo lên, cùng lão quỷ cáo biệt. Lão quỷ đột nhiên gọi cậu, có chút ngượng ngùng nói: "Đại nhân, có thể cầu ngài một việc không?"
Mộc Tử Dịch: "Ngài nói đi, tôi nghĩ xem có thể làm được không."
Lão quỷ: ".... Khụ, kì thực chính là muốn nhờ ngài chuyển lời cho cháu gái tôi....."
Cũng may hắn chỉ định nghĩa bản thân là minh tinh mà không phải diễn viên. Chẳng qua cũng bởi vì vậy, hắn chỉ có thể trong đoàn phim của Chu Minh Điền đi tới đi lui, ngay cả vai nam thứ ba cũng giành không nổi.
Hắn nhìn Chu Minh Điền một cái, nhỏ giọng nói: "Chu ca, anh chuẩn bị làm thế nào?"
Chu Minh Điền cười khổ một tiếng: "Đi nhận lỗi thôi. Người ta không cần phải gạt tôi, hơn nữa tôi cũng có chút ấn tượng về việc đó, chuyện này tám chín phần mười là do tôi có lỗi trước."
Dứt lời, anh ta vỗ vỗ vai Lý Tùng Tử, nhanh chóng bước về phía một người một quỷ cách đó không xa kia.
Lão quỷ vừa thấy anh ta bước qua, liền cực kỳ không vui mà "hừ" một tiếng. Nhưng mà tốt xấu gì cũng không còn hô đánh gọi giết như lúc trước.
Chu Minh Điền vô cùng chân thành nói: "Xin lỗi, lão tiên sinh. Tôi lúc đó uống quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo...."
Lão quỷ không nói chuyện, chỉ lạnh lùng "hừ" tiếp.
"Lão tiên sinh, ngài nói xem tôi có thể làm gì cho ngài? Việc này tôi sai rồi, không bù đắp cho ngài, thâm tâm cũng không an ổn!"
Lão quỷ thái độ khẽ chuyển, Chu Minh Điền nhanh chóng nhìn về phía Mộc Tử Dịch.
Chỉ nghe Một Tử Dịch ho một tiếng, vỗ tay lão quỷ, cười nói: "Cơn giận của ngài cũng qua rồi. Anh ta cũng nhận thức được lỗi lầm của bản thân, hơn nữa cũng đã tự kiểm điển, ngài xem có thể bỏ qua cho anh ta không?"
Lão quỷ trong lòng có hơi khổ, tôi làm sao mà dám không bỏ qua!
Ông ta sống mấy chục năm, chết cũng đã được mấy năm, có thể tự nhận mình nhìn người cũng sẽ nhìn chuẩn ba phần. Giống như cậu thanh niên lớn lên đẹp trai tuấn dật này, khẳng định không phải người hiền lành gì!
Đừng nhìn bộ dáng đáng yêu vô hại hiện tại này, nếu ông dám nói một câu không bỏ qua, cái roi kia liền sẽ đánh lại đây!
Tình thế bức bách, hơn nữa lão quỷ cũng tự biết kỳ thực lúc đó Chu Minh Điền say rồi, không tỉnh táo, bởi vậy chỉ đành ủy khuất mà hòa giải.
Mộc Tử Dịch vỗ tay một cái, cười nói: "Được rồi, để ăn mừng mọi người hòa giải, tôi mời mọi người ăn khuya nhé!"
Lão quỷ cười khổ: "Chúng tôi là quỷ hồn, làm sao có thể tùy ý ăn đồ của người sống được! Mấy món đó ah, quá lắm cũng chỉ có thể ngửi chút mùi đồ ăn...."
Mộc Tử Dịch vung tay: "Yên tâm đi, tôi có cách để ngài có thể ăn được."
Lão quỷ bán tín bán nghi nói: "Vậy được, mộ của tôi ở gần đây, cùng đến đó đi."
Ba người một mèo một quỷ liền cứ như vậy mà tới trước mộ của lão quỷ, ngồi thành hàng trên bậc thềm đá hoa cương.
Mộc Tử Dịch lấy trong balo ra nào là cá nhỏ, mì ăn liền, bánh bao, bánh quy, đồ ăn vặt, đồ ăn cho mèo.....
Lấy hết đồ ra, xếp thành một ngọn núi nhỏ trên bia đá trước mộ. Sau đó Mộc Tử Dịch từ trong balo lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút máy.
Đầu tiên là vẽ một đồ án phức tạp trên giấy, sau đó lại để cho lão quỷ chọn ra đồ ông ấy muốn ăn, để trên tờ giấy. Sau khi đã sắp xếp xong, Mộc Tử Dịch lấy ra một lá bùa, đặt lên trên tờ giấy và mớ đồ.
Lá bùa vừa mới chạm tới mấy thứ kia đã tự bốc cháy. Ngay sau đó, tờ giấy cùng mấy món đồ cũng cháy theo. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa liền tắt.
Lý Tùng Tử cùng Chu Minh Điền kinh ngạc mà nhìn chỗ đồ ăn rõ ràng vừa bị đốt cháy nhưng lại không chút nào tổn hại kia. Ngoại trừ tờ giấy ban đầu lót ở dưới đất cùng lá bùa đã biến mất không còn tăm hơi, còn lại đều tốt.
Ngược lại, lão quỷ vô cùng mong đợi, khi Mộc Tử Dịch ra hiệu cho ông đi lấy những thứ đó, phát hiện mình quả nhiên cầm được, ông không thể đợi được nữa mà xé mở bao bì, đem đồ ăn bỏ vào trong miệng.
"Ah, thật tốt!" Lão quỷ mắt sáng ngời, còn đâu dáng dấp của đôi mắt đục ngầu kia.
Mộc Tử Dịch cũng cười, mở bao thức ăn cho mèo mập nhỏ ăn, mình thì cầm bịch cá nhỏ vị ngọt cay lên. Lý Tùng Tử cũng không khách khí, đưa cho Chu Minh Điền một gói, chính mình cũng chọn một gói giống vậy rồi từ từ ăn.
"Đúng rồi," Mộc Tử Dịch ôm mèo mập nhỏ, vừa lau móng cho nó vừa hỏi: "Lão tiên sinh, ngài có biết cơ quan dưới địa phủ như thế nào không?"
Lão quỷ gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống rồi mới nói: "Lúc tôi vừa mới mất có sống ở dưới đó một lúc, tôi còn từng gặp qua vài vị âm sai đại nhân nữa!"
Đôi mắt Mộc Tử Dịch hơi sáng lên, bất động thanh sắc hỏi: "Vậy ngài có biết một vị âm sai tên gọi là Cố Cảnh không?"
Lão quỷ ngẫm lại một chút, sau đó lắc đầu: "Chưa từng nghe qua. Là âm sai ở khu vực này sao? Dưới địa phủ cũng giống như trên này, có cơ quan đơn vị, còn có nhiều loại cương vị nữa."
"Tôi biết," Mộc Tử Dịch có hơi thất vọng nói, "chắc là ở khu vực này, khoảng hơn một tháng trước tôi có gặp anh ta một lần. Trên cái túi anh ta cầm có logo mà công nhân viên địa phủ chuyên dùng."
"Địa phủ cũng có công nhân viên á!" Lý Tùng Tử kinh ngạc.
"À, hệ thống nơi đó cũng có chút tương tự với nhân giới." Mộc Tử Dịch chán chường đáp.
Lão quỷ lại cầm một túi đồ ăn, do dự nói: "Đại nhân, hay là để tôi giúp cậu hỏi mấy quỷ hồn khác?"
Mộc Tử Dịch gật gật đầu: "Phiền ngài rồi. Nếu không có ai biết thì thôi vậy."
Lão quỷ đáp ứng, xoay người bay đi, chỉ chốc lát đã biến mất trong mộ.
Quỷ hồn không có ở đây nữa, Lý Tùng Tử cả người thả lỏng hơn nhiều, lại gần nói: "Ai, cậu nói xem, chúng ta cứ như vậy mà ăn uống trước mộ người ta, không tốt nhỉ?"
"Có gì mà không tốt," Mộc Tử Dịch cắn một miếng cá, "Chủ nhà đã mời tới, có gì mà không được đâu."
Cũng coi như có lý........ Lý Tùng Tử lại hỏi: "Vậy, Cố Cảnh là ai?"
Cố Cảnh là ai? Mộc Tử Dịch cũng không rõ lắm, chỉ biết là một người đàn ông đẹp trai mới gặp qua một lần.
Thấy cậu không trả lời, Lý Tùng Tử lại nói: "Sẽ không phải là đối tượng cậu coi trọng chứ?"
Qua nửa ngày không thấy Mộc Tử Dịch trả lời, Lý Tùng Tử trợn mắt: "Không phải chứ người anh em, cậu còn chơi tình người duyên ma!"
Mộc Tử Dịch nhàn nhạt liếc hắn, cười nhạo một tiếng: "Cậu có phải là do bản thân có đối tượng thầm mến rồi liền cảm thấy cả thế giới đều đang muốn nói chuyện yêu đương?"
Mặt Lý Tùng Tử liền đỏ lên, thế nhưng sắc mặt Chu Minh Điền phía sau hắn thì nháy mắt trắng bệch.
Mộc Tử Dịch đem phản ứng của hai người thu vào mắt, lại không nói gì. Cậu cười cười, như có như không mà vuốt lông mèo mập nhỏ.
Lão quỷ rất nhanh đã trở lại rồi, lắc đầu nói: "Đã hỏi qua mấy quỷ hồn sống lâu ở đó, đều nói chưa nghe qua cái tên này. Có quỷ hồn còn nói, âm sai ở khu vực này hắn đều biết hết, chính là không có ai tên Cố Cảnh."
Mộc Tử Dịch có hơi thất vọng, vung tay: "Vậy thôi đi, cũng không phải người nào quan trọng. Chỉ là vốn dĩ muốn mời anh ta uống rượu....."
Lời này còn chưa dứt, cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào hướng cách đó không xa.
Trong bóng tối gần đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện, càng ngày càng đến gần.
Hai người Lý Tùng Tử, Chu Minh Điền lập tức đứng dậy, vô cùng cảnh giác, lão quỷ lại là bộ dáng sợ hãi đầy mặt.
Mèo mập nhỏ trong lòng Mộc Tử Dịch bất an mà kêu "Meo u~" hai tiếng, móng vuốt sắc bén như ẩn như hiện, mang theo mười phần uy hiếp.
Mộc Tử Dịch khẽ vỗ vỗ đầu mèo nhỏ, sau đó ngẩng đầu, hơi nheo mắt cố gắng nhìn người đang từng bước từng bước qua đây.
Chỉ chốc lát, mắt cậu trợn tròn, có chút hưng phấn nói: "Cố tiên sinh."
Cái gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chính là như vậy.
Cố Cảnh gật đầu với Mộc Tử Dịch, âm thanh trầm thấp: "Mộc tiên sinh."
Anh ta nhìn lướt qua một vòng, chậm rãi nói: "Đây là... tụ tập họp mặt sao?"
Mộc Tử Dịch sửng sốt một chút, lập tức cười khẽ: "Đúng vậy."
Khóe môi Cố Cảnh nhịn không được hơi cong lên, tụ tập trước mộ? "Cũng rất....... đặc biệt đi."
"Nào có nào có, chỉ là nhất thời nổi hứng thôi. Cố tiên sinh đến đây, ăn một miếng đi." Mộc Tử Dịch chân thành mời mọc.
Cố Cảnh còn qua thật, ngồi trên bậc đá hoa cương, nhận lấy cá nhỏ Mộc Tử Dịch đưa tới.
Mộc Tử Dịch kêu mọi người ngồi xuống, sau đó nói với Cố Cảnh: "Thử đi, mùi vị ngon lắm, tôi cùng mèo của tôi đều rất thích cá của hiệu này."
Cố Cảnh khẽ liếc nhìn con mèo nằm trong lòng cậu, mím môi, thấp giọng nói: "Loại đồ này, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, cậu vẫn là ăn ít một chút."
Mộc Tử Dịch ngẩn ra, sau đó cười càng tươi hơn. Cậu nói: "Bộ dạng này của anh, cùng với một ông lão tôi quen lúc livestream cực kỳ giống nhau! Ông ấy cũng thường khuyên tôi đừng thức khuya, ăn ít đồ ăn vặt các thứ."
Ngón tay Cố Cảnh hơi giật một chút, mặt không biến sắc nói: "Những thứ đó quả thực không tốt lắm."
"Hầy, nhưng mấy thứ đó ăn ngon. Bây giờ không ăn, sau này tôi chết rồi sẽ không ăn được!" Mộc Tử Dịch không để ý lắm, cậu theo chủ nghĩa hưởng thụ mà.
Cố Cảnh nhìn cậu, nói: "Ăn được, địa phủ cũng có chỗ bán."
Mộc Tử Dịch khẽ cười: "Tôi biết. Nói ra anh có thể không tin, tôi trước đây có ghé qua một lần."
Cố Cảnh không có nói anh tin, cũng không nói anh không tin. Anh ta nhẹ nhàng mở gói cá, đưa cho Mộc Tử Dịch.
"Anh không ăn sao?" Mộc Tử Dịch tự nhiên cầm lấy, "Cảm ơn."
Cố Cảnh hơi cong môi, sau đó nói: "Cậu làm sao lại tới đây?"
Mộc Tử Dịch nhấc cằm, chỉ chỉ Chu Minh Điền cùng Lý Tùng Tử, nói: "Được người ta nhờ."
Cố Cảnh nhất thời liền hiểu, hóa ta là đi làm ủy thác, kiếm chút tiền.
Mộc Tử Dịch, quả nhiên rất nghèo. Mấy ngày trước lúc anh nhờ Trần thúc điều tra, Trần thúc nói tiệm bánh bao kia chỉ là một tiệm nho nhỏ, bình thường sinh ý cũng không coi là tốt lắm.
Bây giờ nhìn thấy Mộc Tử Dịch tiếp quản tiệm bánh bao, còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm thêm tiền, liền có thể tưởng tượng được tiệm bánh bao kia cũng không có lời.
Anh nghĩ, hay là tìm thời cơ, khuyên cậu từ bỏ cái tiệm kia đi. Anh ta nhớ trên danh nghĩa mình cũng có chút sản nghiệp, nếu Mộc Tử Dịch nguyện ý, liền cho cậu đến đó làm. Có anh cùng Trần thúc xem chừng, chắc sẽ không để cậu ta chịu thiệt.
"Đúng rồi, anh tới đây làm gì?" Mộc Tử Dịch hỏi.
Cố Cảnh nhàn nhạt nói: "Vừa lúc đang ở gần đây, cảm giác được có chút dị động, liền qua xem thử."
"Dị động sao...." Mộc Tử Dịch lúng túng sờ mũi, "Thật ra, dị động này có thể là do tôi tạo nên...."
Cậu thật không tiện nói đầu đuôi sự tình rõ ràng, thấy trên mặt Cố Cảnh không có chút ý tứ trách móc nào, trong lòng mới thả lỏng hơn.
Nói tới cũng kỳ quái, trước giờ cậu rất ít để bụng đến tâm tình của người khác. Chẳng lẽ là do khuôn mặt Cố Cảnh làm cậu thấy rất vừa mắt?
Lắc lắc đầu, Mộc Tử Dịch không nghĩ chuyện này nữa. Cậu cười híp mắt nói: "Cố tiên sinh, lát nữa cùng đi ăn xiên nướng không?"
"Xiên nướng?" Cố Cảnh không rõ lắm.
"Chính là, nướng xiên uống bia." Mộc Tử Dịch nghĩ thầm, tác phong của lão quỷ cán bộ này chơi vui thật, xiên nướng cũng không biết. Hà hà, không biết lát nữa anh ta có hay không sẽ nói rằng cái này không tốt có sức khỏe, sau đó từ chối mình..
Nhưng mà ngoài ý muốn, Cố Cảnh không chỉ không nói gì, còn đáp ứng cậu.
Anh đứng lên, nói: "Tôi ra ngoài đợi cậu."
Mộc Tử Dịch gật gật đầu, cậu bên này quả thực còn một cái đuôi.
Cố Cảnh đi xa rồi, Lý Tùng Tử vịn vai Mộc Tử Dịch, kinh ngạc: "Đậu xanh Mộc Tử Dịch, cậu mới vừa làm gì đó?"
Mộc Tử Dịch đem tay hắn kéo xuống, "Cậu nhìn mà không hiểu sao?"
"À....." Lý Tùng Tử nói: "Tôi thấy cậu chọc ghẹo anh ta."
Mộc Tử Dịch trợn trắng mắt: "Tôi nói với cậu, tôi chỉ là muốn kết giao bạn bè với anh ta. Cậu đây còn đang yêu thầm, liền cảm thấy cả thế giới cũng muốn nói chuyện yêu đương. Vậy đợi cậu từ yêu thầm chuyển sang yêu đương minh bạch, chẳng phải cảm thấy cả thế giới đều sắp kết hôn tới nơi rồi?"
Lý Tùng Tử mặt liền đỏ, lại không thấy bóng lưng nặng nề đang thu dọn rác của Chu Minh Điền. Mộc Tử Dịch lắc lắc đầu, nhìn về phía lão quỷ.
Chỉ thấy lão quỷ tay còn đang run rẩy, khẽ hỏi: "Đại nhân, vị kia chính là âm sai ngài muốn tìm?"
Mộc Tử Dịch gật đầu.
"Đây, đây là âm sai ở đâu ah! Tôi chưa có gặp vị âm sai nào khí thế như vậy!" Lão quỷ vẻ mặt đau khổ nói, chỉ bằng cái khí tràng kia, liền đem lão quỷ này ép tới cả người khó chịu.
"Ông gặp qua cũng không nhiều, có khi người ta nói không chừng là tiểu lãnh đạo trong đội ngũ âm sai đi!" Mộc Tử Dịch đem mèo mập nhỏ đội lên đầu, cúi xuống thu thập balo.
Lý Tùng Tử bĩu môi: "Cái khí tràng này á, còn tiểu lãnh đạo cái gì! Tôi thấy chính là đại boss thì có! Tôi cùng Chu ca trước mặt hắn cũng không dám nhiều lời."
"Không thể." Mộc Tử Dịch khẳng định nói "Boss ở địa phủ không thể rời khỏi đó."
Lý Tùng Tử: "...Không biết vì sao, mỗi lần cậu nói chắc chắn như vậy, tôi liền cảm thấy cậu sẽ sớm bị tát vào mặt...."
Tay Mộc Tử Dịch đang thu dọn đồ đạc bỗng nhiên cứng đờ, thấy mặt tê tê.
Cậu làm như không có gì mà đeo balo lên, cùng lão quỷ cáo biệt. Lão quỷ đột nhiên gọi cậu, có chút ngượng ngùng nói: "Đại nhân, có thể cầu ngài một việc không?"
Mộc Tử Dịch: "Ngài nói đi, tôi nghĩ xem có thể làm được không."
Lão quỷ: ".... Khụ, kì thực chính là muốn nhờ ngài chuyển lời cho cháu gái tôi....."
Bình luận truyện