Tiệm Bánh Bao Âm Dương
Chương 42
Mộc Tử Dịch trực tiếp đeo cái giỏ trúc, mang Cố Cảnh cùng đi đến phố mỹ thực đáng tin nhất của thành phố.
Vốn dĩ cậu cũng nghĩ không cần dùng giỏ trúc, mà dùng balo dành cho thú cưng. Nhưng mà, balo dành cho thú cưng không được thoáng khí, mèo mập nhỏ nó không thích. Làm một gia trưởng văn minh, Mộc Tử Dịch vẫn rất tôn trọng ý kiến của nhóc con nhà mình.
Bắt mắt thì bắt mắt một chút, đây cũng không phải là lần đầu cậu dùng cách này đem nhóc con ra ngoài, có lẽ cũng chẳng sao. Lấy kinh nghiệm của cậu, người qua đường tối đa cũng chỉ là tò mò một chút, nhìn nhiều một chút. Trước đây còn vì khuôn mặt cậu mà người ta mới thuận tiện nhìn tới người chủ này, lần này cậu đem mặt che đi phân nửa, chắc là sẽ không có người nào nhàm chán đến mức nhìn cậu đâu.
Mộc Tử Dịch tự cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, không chút áp lực mà mang theo Cố Cảnh cùng càn quét phố ẩm thực.
Chỉ là, đứng bên ngoài phố ẩm thực, cậu bèn nhịn không được mà dừng bước.
Đường phố giăng đèn, nam nữ chen chúc nhộn nhịp, còn có tiếng chào hàng của các tiểu thương, làm cho cả con đường ẩm thực náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.
"Hôm nay là ngày gì ah, nhiều người như vậy?" Mộc Tử Dịch kỳ quái nói, lần trước cậu đi đến đây cũng không thấy náo nhiệt như vầy nha! Muốn lấy điện thoại ra nhìn một cái, nhưng điện thoại lại nằm dưới cái mông của nhóc mập mất rồi, cậu lười lục lọi.
Cố Cảnh lấy điện thoại ra, nhìn vào lịch, sau đó ho nhẹ một tiếng, không nói gì.
Mộc Tử Dịch thấy anh không nói, chỉ nghĩ hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt. Cậu chỉ đành vừa đi vừa tự hỏi: "Không lẽ hôm nay con đường này có hoạt động lớn gì sao?"
Hai người đi đến đầu đường, liền nhìn thấy một nam sinh đeo giỏ hoa tiến lại gần, mời chào: "Hai vị mua hoa không? Thấy hai người đẹp trai, hôm nay tôi giảm hai mươi phần trăm nha!"
Mộc Tử Dịch nhìn hoa tươi trong giỏ, nhịn không được cười nói: "Cậu cảm thấy hai thằng đàn ông như chúng tôi sẽ mua hoa sao?"
"Đàn ông mới càng nên mua, mua rồi tặng cho một nửa kia ah!" Ánh mắt nam sinh đầy hàm ý lướt qua lướt lại giữa hai người Cố Cảnh và Mộc Tử Dịch. Thời đại này, đồng tính luyến ái đã là thường gặp rồi, không có gì kỳ quái cả. Lại nói, ánh mắt của người đàn ông hơi cao hơn một chút kia luôn rơi trên người cậu thanh niên đội mũ đeo giỏ trúc, vừa nhìn ánh mắt kia, liền biết quan hệ của hai người này khẳng định không tầm thường.
Mộc Tử Dịch bắt được thần sắc của cậu ta, nhất thời cười lên, xoay người muốn cùng Cố Cảnh trêu chọc đôi câu, lại không ngờ rằng vừa hay thấy Cố Cảnh nhìn chằm chằm giỏ hoa, ngơ ngẩn, không biết đang nghĩ gì.
Có lẽ là đang nghĩ người trong lòng đi...... Mộc Tử Dịch vừa nghĩ như thế này, trong lòng mặc danh có chút thất vọng nhàn nhạt.
Đem chút thất vọng nhàn nhạt này đổ cho việc bản thân là cẩu độc thân nên đồng tình, cậu cười nói với nam sinh kia: "Cho một bông đi."
"Một bông mười đồng, cảm ơn." Nam sinh kia cười lấy ra một bông hoa hồng đỏ rực đưa qua.
Mộc Tử Dịch kinh ngạc: "Có phải mắc hơn bình thường không!" Cậu nhớ lúc trước nghe người khác nói một cành chỉ khoảng năm đồng thôi.
"Không có mắc mà, hôm này là ngày đặc biệt! Nếu không phải soái ca bên cạnh cậu có chút quen mắt, tôi đã bán mười hai đồng rồi."
Ngày này có ngày gì đặc biệt hả! Mộc Tử Dịch lấy cánh tay thúc Cố Cảnh: "Tôi không tiên lấy điện thoại, anh trả trước giúp tôi đi."
Cố Cảnh gật gật đầu, lấy điện thoại ra, không thuần thục lắm mà dùng cách trả tiền cậu đã dạy anh.
Nam sinh kia nhận được tiền, liền vẫy tay quay người tìm khách hàng tiếp theo.
Vì vậy Mộc Tử Dịch đem bông hoa tươi đưa tới trước mặt Cố Cảnh: "Tặng anh này."
Cố Cảnh mặt ngay lập tức đỏ lên, khóe môi khẽ động, nói: "Lấy bông hoa mà tôi trả tiền.... tặng cho tôi?"
"Tốt xấu gì cũng từng qua tay tôi được không! Sau này tôi đem tiền trả cho anh, hoa này liền coi như là tôi tặng anh rồi!" Mộc Tử Dịch nói cứ như chuyện đương nhiên.
"Meo~" Thật đúng là không cần mặt mũi! Mèo mập nhỏ đồng tình mà nhìn Cố Cảnh, không dễ gì nhận được hoa, còn là hoa mà tự mình trả tiền nữa........
Người yêu thầm chủ nhân nó mà không cần mặt mũi như thế này, âm sau này cũng quá đáng thương rồi.
Cố Cảnh lúng túng nói: "Này cũng không cần...."
Vừa hai nam sinh bán hoa lúc này lại đi ngang qua hai, đặc biệt nhiệt tình mà kêu to với hai người: "Hai vị lễ tình nhân vui vẻ, tạm biệt!"
Mộc Tử Dịch: "........." Cậu nói mà, người này làm sao lại có thể đem cậu và Cố Cảnh ghép thành một đôi. Hôm nay là thất tịch, là lễ tình nhân của Trung Quốc ah! Lễ tình nhân cùng nhau ra ngoài, hơn một nửa chính là tình nhân không sai rồi.
Cậu nhìn nhìn Cố Cảnh, lại thấy mặt anh đang đỏ lên một cách đáng nghi, lại chớp mắt nhanh hơn bình thường nhiều. Luôn cảm thấy hình ảnh anh cầm bông hoa kia lúc này vừa soái khí mạnh mẽ lại lộ ra một chút e thẹn, so sánh như thế này, rất có cảm giác tương phản đáng yêu.
Không biết tại sao, Mộc Tử Dịch cũng cảm thấy mặt của mình dần dần nóng lên.
Cậu che giấu mà ho nhẹ một tiếng, nhấn mèo mập nhỏ đang muốn đem mũ kéo xuống vào lại trong giỏ, nói: "Nhanh đi nào."
Hai người đi vào trong dòng người, Mộc Tử Dịch quen cửa quen nẻo mà mang anh đến trước một quầy thịt nướng, gọi: "Ông chủ, cho một xiên thịt dê, nửa xiên thịt bò........"
Không bao lâu sau, Mộc Tử Dịch cầm lấy một cái hộp nhỏ bỏ mười mấy xiên nướng vào trong. Cậu nhìn nhìn trong giỏ trúc, thấy vẫn còn chỗ nên nói với mèo mập nhỏ: "Bé ngoan, ôm hộp xiên nướng này, ta cho ngươi ăn hai xiên được không?"
"Meo meo meo meo!" Mèo mập nhỏ vung móng, muốn bốn xiên!
Mộc Tử Dịch làm dấu như kiểu đang thề thốt: "Ba xiên, không thể nhiều hơn!"
Mèo mập nhỏ vẫn meo bốn tiếng, kiên trì muốn bốn xiên.
Cố Cảnh lúc này đưa tay sang, nói: "Vẫn là để tôi cầm đi."
"Meo ngao!" Mèo mập nhỏ một vuốt vỗ tới, đánh vào khoảng không. Nó cũng không có ý gì, từ trong giỏ trúc nhào nửa cái thân mèo ra, hai móng duỗi một phát đem hộp xiên nướng ôm chặt vào lòng, lại nhanh chóng trốn vào trong giỏ trúc.
Cố Cảnh: "...... Mèo có thể ăn xiên nướng sao? Nhiều hương liệu còn có muối ớt cay như vậy....."
Mèo mập nhỏ quăng cho anh một ánh nhìn chết chóc, đổi lại là ánh mắt vô tội của Cố Cảnh. Anh thề, anh không phải cố ý nhắc nhở Mộc Tử Dịch đâu.
Vậy mà Mộc Tử Dịch lại không hề để ý nói: "Không sao, nó cũng không phải mèo bình thường, ăn một chút vẫn là có thể."
Mèo mập nhỏ thở phào một tiếng, Cố Cảnh lại có hơi thất vọng.
Hôm nay đông người, dường như tất cả các quán đều chật kín, không còn chỗ ngồi. Hai người chỉ có thể vừa đi vừa cầm xiên nướng mà ăn. Mộc Tử Dịch vẫn không quên tranh thủ đút cho nhóc mèo một chút, miễn cho nhóc con buồn bực, sẽ ở trong giỏ trúc dây lông mèo, nhổ nước bọt vào mấy cái xiên.
Cố Cảnh lần này ngược lại không khuyên Mộc Tử Dịch ăn ít một chút nữa, anh lúc chiều đã chọc người ta giận, sẽ không dám tùy tiện trêu chọc cậu nữa. Lại nói, xiên nướng này thật ra hương vị cũng không tồi......
Hai người thảnh thơi mà đi, lại không biết bọn họ đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Thực tế, tầng trên của các cửa hàng đã xuất hiện vài cái đầu thò ra.
Một vị nữ sinh trong đó nói: "Ài, mọi người có thấy không, nam sinh đội mũ đen kia, còn đeo cái giỏ trúc đó. Cậu ta giống như đang mang theo một con mèo......"
"Dùng giỏ trúc đem mèo ra ngoài? Đây là có bao nhiêu sủng mèo ah, nhưng giỏ trúc so với balo cho thú cưng còn nhiều chỗ không tiện bằng."
"Tôi xem nào tôi xem nào.... Ai yo, mèo kia cũng đội mũ nè! Hình như là cùng một kiểu với chủ nó, nhìn rất đáng yêu."
"Thật đó, nhưng mà nó là đang làm gì, trong lòng đang ôm thứ gì kia?"
"Mấy cậu qua bên tôi, cửa sổ bên tôi miễn cưỡng cũng có thể nhìn được! Con mèo kia, ôm trong lòng một hộp xiên nướng ah!"
"Cái gì, mèo ôm xiên nướng? Cậu tránh ra, tôi xem một chút....."
"Nhìn không rõ, điện thoại, lấy điện thoại chụp xem! A Hứa, giúp tôi chụp anh đẹp trai bên cạnh nam sinh ôm mèo. Đèn tối quá tôi nhìn không rõ, nhưng tôi dám khẳng định, anh ta chắc chắn rất đẹp trai!"
"Tôi nhìn rõ nè, rất đẹp trai đó, chính là cảm thấy khá quen mắt......"
..............
Mộc Tử Dịch cúi đầu đút cho mèo mập nhỏ một miếng, lúc ngẩng đầu lên đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm. Cậu nhìn về hướng làm cho cậu có cảm giác này, liền nhìn thấy mấy người nam có nữ có đang từ cửa sổ lầu hai thò đầu nhìn, tay cầm điện thoại, dường như đang chụp hình cậu.
Mộc Tử Dịch trực giác không ổn, cúi đầu đưa tay nắm lấy tay Cố Cảnh, nhanh chóng đi về phía trước.
Mấy vị ở trên lầu kia nhất thời thất vọng mà nhìn theo bóng lưng của hai người.
"Ài bọn họ đi rồi! Làm sao đây, chụp được chưa?"
"Chắc là chụp được, tôi xem xem......."
Nam sinh bảo đã chụp được kia đang xem lại album hình, chỉ thấy trong đó có một tấm hình là một con mèo lông đen xám, đội cái mũ lưỡi trai nho nhỏ, còn đeo cái kính râm, hai chân trước ôm lấy hộp xiên nướng.
Mèo nhỏ nhìn qua có hơi mập, dưới bóng của cái mũ là thần sắc vô cùng nghiêm túc, cái kính râm màu đen không che được ánh mắt của nó, một đôi mắt mèo to tròn nhìn chăm chăm vào xiên nướng trong hộp, dường như đang ôm bảo vật chứ không phải đồ ăn.
Nam sinh lại vuốt sang tấm tiếp theo, tấm này nhóc con ngẩng đầu, ăn thịt xiên mà chủ nó đút cho, đôi mắt mèo hơi nheo lại, bên trong toàn là vẻ thỏa mãn.
Lại tiếp thêm một tấm, là một người một mèo đội mũ cùng một nhãn hiệu đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Tấm này chụp có hơi mờ, lại thêm đối phương vừa đội mũ lại đeo kính, càng thêm phần không rõ. Nhưng nhãn thần sắc bén trong đôi mắt to kia lại dường như xuyên qua ống kính, nhìn thẳng vào bọn họ.
Một nữ sinh trong bọn đứng cạnh nam sinh kinh ngạc nói: "Ah, đây làm sao lại có chút giống vị tân nương tiểu ca trong tin tức sáng nay nhỉ?"
"Tân nương tiểu ca? Chính là nam tân nương đẹp nhất trong tin tức âm hôn kia sao?"
"Cũng thật là có chút giống, chẳng qua vẫn còn mơ hồ ah......"
"Không đúng, đây chính là cậu ấy đi! Mọi người xem, anh trai bên cạnh cậu ấy có giống anh trai kia không? Trong bản tin đã bị lộ mặt rồi! Còn có con mèo này, có phải cũng có chút giống?"
"Giống, rất giống! Tân nương tiểu ca là thần tượng của tôi, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Tôi muốn đuổi theo cậu ấy............"
"Cậu ấy cũng là thần tượng của tôi, trên mạng đã vạch trần cậu ấy chính là livestreamer Mộc Tử, tôi thường xem livestream của cậu ấy đó!"
"Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta cùng qua xem xem?"
Mấy người bọn họ đều có chút nhộn nhạo, nhưng cũng có người chần chừ nói: "Không tốt đâu, sẽ làm cho người ta bất tiện đó."
"Không sao, chúng ta đứng từ xa nhìn là được rồi!"
"Được rồi, vậy đứng từ xa nhìn thôi. Tôi cũng rất muốn biết, con trai mặc áo cưới đẹp đến như vậy trong hiện thực sẽ là bộ dạng gì....."
Bọn họ sau khi thỏa hiệp xong liền vội vàng đi xuống lầu, lại không hề phát hiện ở trên lầu, còn có vài người khác đầy mặt hứng thú mà cẩn thận đi theo.
Bên này, Mộc Tử Dịch kéo tay Cố Cảnh một đường đi về phía trước, đột nhiên nghe được một tiếng hét.
"Aaaaaaaaaaaaaa.... Thật sự là tân nương tiểu ca rồi!!!"
Tân nương tiểu ca? Cái quỷ gì vậy. Mộc Tử Dịch không cho là việc của mình, thế nhưng ngay sau đó lại nghe thấy có người hỏi: "Ở đâu ở đâu?"
"Chính là người đeo giỏ trúc đó, có thấy anh đẹp trai bên cạnh cậu ấy không? Anh ta chính là bạn tốt của nam tân nương xinh đẹp nhất trong bản tin! Anh ấy ở đây, vậy bên cạnh anh ấy nhất định chính là tân nương tiểu ca ah!"
"Aaaaa hình như là thật đó! Trên giỏ trúc cậu ấy đang đeo còn có một cái chân mèo! Là màu xám đen, chắc chắn là con mèo mập mà tân nương tiểu ca ôm lúc đó rồi!"
Mộc Tử Dịch: Bản tin? Che mặt đã nói đâu?!
Vốn dĩ cậu cũng nghĩ không cần dùng giỏ trúc, mà dùng balo dành cho thú cưng. Nhưng mà, balo dành cho thú cưng không được thoáng khí, mèo mập nhỏ nó không thích. Làm một gia trưởng văn minh, Mộc Tử Dịch vẫn rất tôn trọng ý kiến của nhóc con nhà mình.
Bắt mắt thì bắt mắt một chút, đây cũng không phải là lần đầu cậu dùng cách này đem nhóc con ra ngoài, có lẽ cũng chẳng sao. Lấy kinh nghiệm của cậu, người qua đường tối đa cũng chỉ là tò mò một chút, nhìn nhiều một chút. Trước đây còn vì khuôn mặt cậu mà người ta mới thuận tiện nhìn tới người chủ này, lần này cậu đem mặt che đi phân nửa, chắc là sẽ không có người nào nhàm chán đến mức nhìn cậu đâu.
Mộc Tử Dịch tự cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, không chút áp lực mà mang theo Cố Cảnh cùng càn quét phố ẩm thực.
Chỉ là, đứng bên ngoài phố ẩm thực, cậu bèn nhịn không được mà dừng bước.
Đường phố giăng đèn, nam nữ chen chúc nhộn nhịp, còn có tiếng chào hàng của các tiểu thương, làm cho cả con đường ẩm thực náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.
"Hôm nay là ngày gì ah, nhiều người như vậy?" Mộc Tử Dịch kỳ quái nói, lần trước cậu đi đến đây cũng không thấy náo nhiệt như vầy nha! Muốn lấy điện thoại ra nhìn một cái, nhưng điện thoại lại nằm dưới cái mông của nhóc mập mất rồi, cậu lười lục lọi.
Cố Cảnh lấy điện thoại ra, nhìn vào lịch, sau đó ho nhẹ một tiếng, không nói gì.
Mộc Tử Dịch thấy anh không nói, chỉ nghĩ hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt. Cậu chỉ đành vừa đi vừa tự hỏi: "Không lẽ hôm nay con đường này có hoạt động lớn gì sao?"
Hai người đi đến đầu đường, liền nhìn thấy một nam sinh đeo giỏ hoa tiến lại gần, mời chào: "Hai vị mua hoa không? Thấy hai người đẹp trai, hôm nay tôi giảm hai mươi phần trăm nha!"
Mộc Tử Dịch nhìn hoa tươi trong giỏ, nhịn không được cười nói: "Cậu cảm thấy hai thằng đàn ông như chúng tôi sẽ mua hoa sao?"
"Đàn ông mới càng nên mua, mua rồi tặng cho một nửa kia ah!" Ánh mắt nam sinh đầy hàm ý lướt qua lướt lại giữa hai người Cố Cảnh và Mộc Tử Dịch. Thời đại này, đồng tính luyến ái đã là thường gặp rồi, không có gì kỳ quái cả. Lại nói, ánh mắt của người đàn ông hơi cao hơn một chút kia luôn rơi trên người cậu thanh niên đội mũ đeo giỏ trúc, vừa nhìn ánh mắt kia, liền biết quan hệ của hai người này khẳng định không tầm thường.
Mộc Tử Dịch bắt được thần sắc của cậu ta, nhất thời cười lên, xoay người muốn cùng Cố Cảnh trêu chọc đôi câu, lại không ngờ rằng vừa hay thấy Cố Cảnh nhìn chằm chằm giỏ hoa, ngơ ngẩn, không biết đang nghĩ gì.
Có lẽ là đang nghĩ người trong lòng đi...... Mộc Tử Dịch vừa nghĩ như thế này, trong lòng mặc danh có chút thất vọng nhàn nhạt.
Đem chút thất vọng nhàn nhạt này đổ cho việc bản thân là cẩu độc thân nên đồng tình, cậu cười nói với nam sinh kia: "Cho một bông đi."
"Một bông mười đồng, cảm ơn." Nam sinh kia cười lấy ra một bông hoa hồng đỏ rực đưa qua.
Mộc Tử Dịch kinh ngạc: "Có phải mắc hơn bình thường không!" Cậu nhớ lúc trước nghe người khác nói một cành chỉ khoảng năm đồng thôi.
"Không có mắc mà, hôm này là ngày đặc biệt! Nếu không phải soái ca bên cạnh cậu có chút quen mắt, tôi đã bán mười hai đồng rồi."
Ngày này có ngày gì đặc biệt hả! Mộc Tử Dịch lấy cánh tay thúc Cố Cảnh: "Tôi không tiên lấy điện thoại, anh trả trước giúp tôi đi."
Cố Cảnh gật gật đầu, lấy điện thoại ra, không thuần thục lắm mà dùng cách trả tiền cậu đã dạy anh.
Nam sinh kia nhận được tiền, liền vẫy tay quay người tìm khách hàng tiếp theo.
Vì vậy Mộc Tử Dịch đem bông hoa tươi đưa tới trước mặt Cố Cảnh: "Tặng anh này."
Cố Cảnh mặt ngay lập tức đỏ lên, khóe môi khẽ động, nói: "Lấy bông hoa mà tôi trả tiền.... tặng cho tôi?"
"Tốt xấu gì cũng từng qua tay tôi được không! Sau này tôi đem tiền trả cho anh, hoa này liền coi như là tôi tặng anh rồi!" Mộc Tử Dịch nói cứ như chuyện đương nhiên.
"Meo~" Thật đúng là không cần mặt mũi! Mèo mập nhỏ đồng tình mà nhìn Cố Cảnh, không dễ gì nhận được hoa, còn là hoa mà tự mình trả tiền nữa........
Người yêu thầm chủ nhân nó mà không cần mặt mũi như thế này, âm sau này cũng quá đáng thương rồi.
Cố Cảnh lúng túng nói: "Này cũng không cần...."
Vừa hai nam sinh bán hoa lúc này lại đi ngang qua hai, đặc biệt nhiệt tình mà kêu to với hai người: "Hai vị lễ tình nhân vui vẻ, tạm biệt!"
Mộc Tử Dịch: "........." Cậu nói mà, người này làm sao lại có thể đem cậu và Cố Cảnh ghép thành một đôi. Hôm nay là thất tịch, là lễ tình nhân của Trung Quốc ah! Lễ tình nhân cùng nhau ra ngoài, hơn một nửa chính là tình nhân không sai rồi.
Cậu nhìn nhìn Cố Cảnh, lại thấy mặt anh đang đỏ lên một cách đáng nghi, lại chớp mắt nhanh hơn bình thường nhiều. Luôn cảm thấy hình ảnh anh cầm bông hoa kia lúc này vừa soái khí mạnh mẽ lại lộ ra một chút e thẹn, so sánh như thế này, rất có cảm giác tương phản đáng yêu.
Không biết tại sao, Mộc Tử Dịch cũng cảm thấy mặt của mình dần dần nóng lên.
Cậu che giấu mà ho nhẹ một tiếng, nhấn mèo mập nhỏ đang muốn đem mũ kéo xuống vào lại trong giỏ, nói: "Nhanh đi nào."
Hai người đi vào trong dòng người, Mộc Tử Dịch quen cửa quen nẻo mà mang anh đến trước một quầy thịt nướng, gọi: "Ông chủ, cho một xiên thịt dê, nửa xiên thịt bò........"
Không bao lâu sau, Mộc Tử Dịch cầm lấy một cái hộp nhỏ bỏ mười mấy xiên nướng vào trong. Cậu nhìn nhìn trong giỏ trúc, thấy vẫn còn chỗ nên nói với mèo mập nhỏ: "Bé ngoan, ôm hộp xiên nướng này, ta cho ngươi ăn hai xiên được không?"
"Meo meo meo meo!" Mèo mập nhỏ vung móng, muốn bốn xiên!
Mộc Tử Dịch làm dấu như kiểu đang thề thốt: "Ba xiên, không thể nhiều hơn!"
Mèo mập nhỏ vẫn meo bốn tiếng, kiên trì muốn bốn xiên.
Cố Cảnh lúc này đưa tay sang, nói: "Vẫn là để tôi cầm đi."
"Meo ngao!" Mèo mập nhỏ một vuốt vỗ tới, đánh vào khoảng không. Nó cũng không có ý gì, từ trong giỏ trúc nhào nửa cái thân mèo ra, hai móng duỗi một phát đem hộp xiên nướng ôm chặt vào lòng, lại nhanh chóng trốn vào trong giỏ trúc.
Cố Cảnh: "...... Mèo có thể ăn xiên nướng sao? Nhiều hương liệu còn có muối ớt cay như vậy....."
Mèo mập nhỏ quăng cho anh một ánh nhìn chết chóc, đổi lại là ánh mắt vô tội của Cố Cảnh. Anh thề, anh không phải cố ý nhắc nhở Mộc Tử Dịch đâu.
Vậy mà Mộc Tử Dịch lại không hề để ý nói: "Không sao, nó cũng không phải mèo bình thường, ăn một chút vẫn là có thể."
Mèo mập nhỏ thở phào một tiếng, Cố Cảnh lại có hơi thất vọng.
Hôm nay đông người, dường như tất cả các quán đều chật kín, không còn chỗ ngồi. Hai người chỉ có thể vừa đi vừa cầm xiên nướng mà ăn. Mộc Tử Dịch vẫn không quên tranh thủ đút cho nhóc mèo một chút, miễn cho nhóc con buồn bực, sẽ ở trong giỏ trúc dây lông mèo, nhổ nước bọt vào mấy cái xiên.
Cố Cảnh lần này ngược lại không khuyên Mộc Tử Dịch ăn ít một chút nữa, anh lúc chiều đã chọc người ta giận, sẽ không dám tùy tiện trêu chọc cậu nữa. Lại nói, xiên nướng này thật ra hương vị cũng không tồi......
Hai người thảnh thơi mà đi, lại không biết bọn họ đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Thực tế, tầng trên của các cửa hàng đã xuất hiện vài cái đầu thò ra.
Một vị nữ sinh trong đó nói: "Ài, mọi người có thấy không, nam sinh đội mũ đen kia, còn đeo cái giỏ trúc đó. Cậu ta giống như đang mang theo một con mèo......"
"Dùng giỏ trúc đem mèo ra ngoài? Đây là có bao nhiêu sủng mèo ah, nhưng giỏ trúc so với balo cho thú cưng còn nhiều chỗ không tiện bằng."
"Tôi xem nào tôi xem nào.... Ai yo, mèo kia cũng đội mũ nè! Hình như là cùng một kiểu với chủ nó, nhìn rất đáng yêu."
"Thật đó, nhưng mà nó là đang làm gì, trong lòng đang ôm thứ gì kia?"
"Mấy cậu qua bên tôi, cửa sổ bên tôi miễn cưỡng cũng có thể nhìn được! Con mèo kia, ôm trong lòng một hộp xiên nướng ah!"
"Cái gì, mèo ôm xiên nướng? Cậu tránh ra, tôi xem một chút....."
"Nhìn không rõ, điện thoại, lấy điện thoại chụp xem! A Hứa, giúp tôi chụp anh đẹp trai bên cạnh nam sinh ôm mèo. Đèn tối quá tôi nhìn không rõ, nhưng tôi dám khẳng định, anh ta chắc chắn rất đẹp trai!"
"Tôi nhìn rõ nè, rất đẹp trai đó, chính là cảm thấy khá quen mắt......"
..............
Mộc Tử Dịch cúi đầu đút cho mèo mập nhỏ một miếng, lúc ngẩng đầu lên đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm. Cậu nhìn về hướng làm cho cậu có cảm giác này, liền nhìn thấy mấy người nam có nữ có đang từ cửa sổ lầu hai thò đầu nhìn, tay cầm điện thoại, dường như đang chụp hình cậu.
Mộc Tử Dịch trực giác không ổn, cúi đầu đưa tay nắm lấy tay Cố Cảnh, nhanh chóng đi về phía trước.
Mấy vị ở trên lầu kia nhất thời thất vọng mà nhìn theo bóng lưng của hai người.
"Ài bọn họ đi rồi! Làm sao đây, chụp được chưa?"
"Chắc là chụp được, tôi xem xem......."
Nam sinh bảo đã chụp được kia đang xem lại album hình, chỉ thấy trong đó có một tấm hình là một con mèo lông đen xám, đội cái mũ lưỡi trai nho nhỏ, còn đeo cái kính râm, hai chân trước ôm lấy hộp xiên nướng.
Mèo nhỏ nhìn qua có hơi mập, dưới bóng của cái mũ là thần sắc vô cùng nghiêm túc, cái kính râm màu đen không che được ánh mắt của nó, một đôi mắt mèo to tròn nhìn chăm chăm vào xiên nướng trong hộp, dường như đang ôm bảo vật chứ không phải đồ ăn.
Nam sinh lại vuốt sang tấm tiếp theo, tấm này nhóc con ngẩng đầu, ăn thịt xiên mà chủ nó đút cho, đôi mắt mèo hơi nheo lại, bên trong toàn là vẻ thỏa mãn.
Lại tiếp thêm một tấm, là một người một mèo đội mũ cùng một nhãn hiệu đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Tấm này chụp có hơi mờ, lại thêm đối phương vừa đội mũ lại đeo kính, càng thêm phần không rõ. Nhưng nhãn thần sắc bén trong đôi mắt to kia lại dường như xuyên qua ống kính, nhìn thẳng vào bọn họ.
Một nữ sinh trong bọn đứng cạnh nam sinh kinh ngạc nói: "Ah, đây làm sao lại có chút giống vị tân nương tiểu ca trong tin tức sáng nay nhỉ?"
"Tân nương tiểu ca? Chính là nam tân nương đẹp nhất trong tin tức âm hôn kia sao?"
"Cũng thật là có chút giống, chẳng qua vẫn còn mơ hồ ah......"
"Không đúng, đây chính là cậu ấy đi! Mọi người xem, anh trai bên cạnh cậu ấy có giống anh trai kia không? Trong bản tin đã bị lộ mặt rồi! Còn có con mèo này, có phải cũng có chút giống?"
"Giống, rất giống! Tân nương tiểu ca là thần tượng của tôi, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Tôi muốn đuổi theo cậu ấy............"
"Cậu ấy cũng là thần tượng của tôi, trên mạng đã vạch trần cậu ấy chính là livestreamer Mộc Tử, tôi thường xem livestream của cậu ấy đó!"
"Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta cùng qua xem xem?"
Mấy người bọn họ đều có chút nhộn nhạo, nhưng cũng có người chần chừ nói: "Không tốt đâu, sẽ làm cho người ta bất tiện đó."
"Không sao, chúng ta đứng từ xa nhìn là được rồi!"
"Được rồi, vậy đứng từ xa nhìn thôi. Tôi cũng rất muốn biết, con trai mặc áo cưới đẹp đến như vậy trong hiện thực sẽ là bộ dạng gì....."
Bọn họ sau khi thỏa hiệp xong liền vội vàng đi xuống lầu, lại không hề phát hiện ở trên lầu, còn có vài người khác đầy mặt hứng thú mà cẩn thận đi theo.
Bên này, Mộc Tử Dịch kéo tay Cố Cảnh một đường đi về phía trước, đột nhiên nghe được một tiếng hét.
"Aaaaaaaaaaaaaa.... Thật sự là tân nương tiểu ca rồi!!!"
Tân nương tiểu ca? Cái quỷ gì vậy. Mộc Tử Dịch không cho là việc của mình, thế nhưng ngay sau đó lại nghe thấy có người hỏi: "Ở đâu ở đâu?"
"Chính là người đeo giỏ trúc đó, có thấy anh đẹp trai bên cạnh cậu ấy không? Anh ta chính là bạn tốt của nam tân nương xinh đẹp nhất trong bản tin! Anh ấy ở đây, vậy bên cạnh anh ấy nhất định chính là tân nương tiểu ca ah!"
"Aaaaa hình như là thật đó! Trên giỏ trúc cậu ấy đang đeo còn có một cái chân mèo! Là màu xám đen, chắc chắn là con mèo mập mà tân nương tiểu ca ôm lúc đó rồi!"
Mộc Tử Dịch: Bản tin? Che mặt đã nói đâu?!
Bình luận truyện