Tiệm Bánh Bao Âm Dương
Chương 51-2
Mộc Tử Dịch nói tiếp: “Thật ra thì, Kumanthong và tiểu quỷ đều có tốt có xấu, phải xem trong lòng người chế tạo ra chúng nó như thế nào nữa, và dùng cách thức luyện chế nào. Chẳng qua là việc dùng tà thuật – cũng giống như việc luyện chế Kumanthong, đều không được chính phủ thừa nhận. Còn về tiểu quỷ, những người chế tạo ra chúng nó phần lớn trong lòng đều mang ý xấu, chính vì thế đa số đều không tốt, có thể phản thệ lại chủ nhân của mình. Chỉ có một số ít mới là tiểu quỷ tốt mà thôi. Đó cũng là lý do mà khi mọi người nhắc đến nuôi tiểu quỷ, đều cho là vì mục đích xấu cả.”
Mộc Tử Dịch nói: “Đàn chị kia của cậu chắc là bị người ta lừa rồi, tráo Kumanthong thành tiểu quỷ. Hiện tại chắc là tiểu quỷ kia đã nhận được mệnh lệnh gì đó, cướp lấy sinh mệnh của cô ấy. Hoặc là nó có ý định muốn giết chủ nhân rồi nhân cơ hội chạy trốn đó.”
Lý Tùng Tử nói: “Vậy tại sao không nghĩ nó là Kumanthong tà ác?”
“Muốn cung phụng thì phải giao lưu với nhau đúng không? Không cùng ngôn ngữ thì sao mà giao lưu! Ngoài ra, cậu nói có đạo sĩ thỉnh giúp cô ấy, chẳng lẽ vị đạo sĩ kia biết cô ấy muốn thỉnh Kumanthong nước ngoài nên đã tự tay dạy tiếng Trung cho con Kumanthong đó sao?!” Vẻ mặt Mộc Tử Dịch như muốn nói rồi lại thôi, “Vị đàn chị đó của cậu cung phụng nó lâu như thế mà chưa nghĩ đến điều này sao? Vậy cô ấy và Kumanthong đó giao lưu với nhau thế nào?”
Lý Tùng Tử ngu người, đột nhiên cảm thấy… quả nhiên hắn và đàn chị đều là người thường! Một lát sau hắn mới nói tiếp: “Vậy phải làm gì bây giờ?”
“Đừng vội, ít nhất là đêm nay cô ấy không chết đâu. Đã mấy ngày rồi mà tiểu quỷ kia vẫn chưa giết cô ấy, chứng tỏ là nó không có cách trực tiếp công kích đàn chị của cậu. Cùng lắm thì cô ấy bị thương tiếp thôi, không chết được.”
Mộc Tử Dịch đứng lên, nói: “Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, cậu gọi cho cô ấy, hỏi là hiện tại cô ấy có rảnh không, chúng ta sẽ qua gặp cô ấy.”
Lý Tùng Tử nghe theo, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho vị đàn chị nọ. Chưa được hai câu, hắn đã giơ điện thoại lên, nói: “Đàn chị hiện tại phải về nhà, đã không còn ở bệnh viện nữa rồi.”
“Vậy cậu có biết nhà cô ấy ở đâu không?”
Lý Tùng Tử gật đầu: “Biết, hồi sinh nhật chị ấy tôi đã đến một lần.”
“Em đã đến nhà cô ta rồi à?” Chu Minh Điền không cách nào giữ bình tĩnh được.
Mộc Tử Dịch lạnh lùng liếc y: “Nói chuyện chính đi, muốn ghen gì thì đợi về nhà mình mà ghen.”
Chớp mắt Chu Minh Điền không dám nói gì nữa.
Mộc Tử Dịch lại nói với Lý Tùng Tử: “Đưa địa chỉ cho tôi.”
Lý Tùng Tử đưa địa chỉ cho cậu, sau đó mới phát giác ra: “Khoan đã, để tôi chở cậu qua đó cũng được mà?”
Mộc Tử Dịch gật đầu: “Cũng đúng ha.”
Vì thế ba người bèn ra ngoài, Lý Tùng Tử nói nhỏ với cậu: “Cậu không nói với anh Cố một tiếng à?”
“Nói gì?” Mộc Tử Dịch lành lạnh nói: “Mấy chuyện này trước đây đều là tôi tay giải quyết.”
“Vậy nhóc mèo mập đâu? Không phải trước kia mỗi lần cậu đi bắt quỷ đều thường xuyên dẫn nó theo à?”
Mộc Tử Dịch dừng chân, sau lại mở cửa xe ra, “Nó ngủ rồi, lần này không dẫn nó theo.”
Sau khi ba người chạy xe đi khỏi, cửa sổ phòng Mộc Tử Dịch đột nhiên mở ra một khe hở, một chiếc bóng nho nhỏ chợt lóe qua, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe đó.
Cùng lúc đó, Cố Cảnh trong phòng đứng ngồi không yên, bèn đứng lên đi ra ngoài.
Lúc Mộc Tử Dịch và Lý Tùng Tử nói chuyện với nhau đã được giăng kết giới, tất nhiên Cố Cảnh không nghe thấy hai người nọ nói gì.
Nhưng khi bọn họ rời đi thì Cố Cảnh cảm nhận được. Ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ bọn họ đi ăn BBQ mà thôi. Mộc Tử Dịch đã từng nói rằng cậu và Lý Tùng Tử thích nhất là nửa đêm đi ăn đồ nướng, uống bia rồi đàm đạo nhân sinh.
Đang nhớ lại thì anh lại nhớ đến lời nói không biết thật hay giả của Lý Tùng Tử: Hắn nói phải giới thiệu cho Mộc Tử Dịch một người đàn ông tốt.
Nếu như là thật thì sao? Nếu Lý Tùng Tử dẫn Mộc Tử Dịch đi gặp mặt người đàn ông khác thì sao?
Vừa tưởng tượng đến thôi là anh đã đứng ngồi không yên rồi, nhanh chóng đi ra ngoài.
Không thể để Mộc Tử Dịch bị tên đàn ông thúi khác lừa được!
……….
Editor giải thích 1 tẹo =)))))
Kumanthong là của Thái Lan, tiểu quỷ là của Trung Quốc. Cả 2 đều được luyện chế từ linh hồn của trẻ con cả.
Kumanthong và tiểu quỷ đều có thiện và ác. Tùy vào cách chế biến… à nhầm luyện chế thì sẽ cho ra tốt hay xấu.
Đàn chị của Lý Tùng Tử bị người ta tráo Kumanthong (của Thái Lan) thành tiểu quỷ (của Trung Quốc).
Mộc Tử Dịch nói: “Đàn chị kia của cậu chắc là bị người ta lừa rồi, tráo Kumanthong thành tiểu quỷ. Hiện tại chắc là tiểu quỷ kia đã nhận được mệnh lệnh gì đó, cướp lấy sinh mệnh của cô ấy. Hoặc là nó có ý định muốn giết chủ nhân rồi nhân cơ hội chạy trốn đó.”
Lý Tùng Tử nói: “Vậy tại sao không nghĩ nó là Kumanthong tà ác?”
“Muốn cung phụng thì phải giao lưu với nhau đúng không? Không cùng ngôn ngữ thì sao mà giao lưu! Ngoài ra, cậu nói có đạo sĩ thỉnh giúp cô ấy, chẳng lẽ vị đạo sĩ kia biết cô ấy muốn thỉnh Kumanthong nước ngoài nên đã tự tay dạy tiếng Trung cho con Kumanthong đó sao?!” Vẻ mặt Mộc Tử Dịch như muốn nói rồi lại thôi, “Vị đàn chị đó của cậu cung phụng nó lâu như thế mà chưa nghĩ đến điều này sao? Vậy cô ấy và Kumanthong đó giao lưu với nhau thế nào?”
Lý Tùng Tử ngu người, đột nhiên cảm thấy… quả nhiên hắn và đàn chị đều là người thường! Một lát sau hắn mới nói tiếp: “Vậy phải làm gì bây giờ?”
“Đừng vội, ít nhất là đêm nay cô ấy không chết đâu. Đã mấy ngày rồi mà tiểu quỷ kia vẫn chưa giết cô ấy, chứng tỏ là nó không có cách trực tiếp công kích đàn chị của cậu. Cùng lắm thì cô ấy bị thương tiếp thôi, không chết được.”
Mộc Tử Dịch đứng lên, nói: “Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, cậu gọi cho cô ấy, hỏi là hiện tại cô ấy có rảnh không, chúng ta sẽ qua gặp cô ấy.”
Lý Tùng Tử nghe theo, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho vị đàn chị nọ. Chưa được hai câu, hắn đã giơ điện thoại lên, nói: “Đàn chị hiện tại phải về nhà, đã không còn ở bệnh viện nữa rồi.”
“Vậy cậu có biết nhà cô ấy ở đâu không?”
Lý Tùng Tử gật đầu: “Biết, hồi sinh nhật chị ấy tôi đã đến một lần.”
“Em đã đến nhà cô ta rồi à?” Chu Minh Điền không cách nào giữ bình tĩnh được.
Mộc Tử Dịch lạnh lùng liếc y: “Nói chuyện chính đi, muốn ghen gì thì đợi về nhà mình mà ghen.”
Chớp mắt Chu Minh Điền không dám nói gì nữa.
Mộc Tử Dịch lại nói với Lý Tùng Tử: “Đưa địa chỉ cho tôi.”
Lý Tùng Tử đưa địa chỉ cho cậu, sau đó mới phát giác ra: “Khoan đã, để tôi chở cậu qua đó cũng được mà?”
Mộc Tử Dịch gật đầu: “Cũng đúng ha.”
Vì thế ba người bèn ra ngoài, Lý Tùng Tử nói nhỏ với cậu: “Cậu không nói với anh Cố một tiếng à?”
“Nói gì?” Mộc Tử Dịch lành lạnh nói: “Mấy chuyện này trước đây đều là tôi tay giải quyết.”
“Vậy nhóc mèo mập đâu? Không phải trước kia mỗi lần cậu đi bắt quỷ đều thường xuyên dẫn nó theo à?”
Mộc Tử Dịch dừng chân, sau lại mở cửa xe ra, “Nó ngủ rồi, lần này không dẫn nó theo.”
Sau khi ba người chạy xe đi khỏi, cửa sổ phòng Mộc Tử Dịch đột nhiên mở ra một khe hở, một chiếc bóng nho nhỏ chợt lóe qua, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe đó.
Cùng lúc đó, Cố Cảnh trong phòng đứng ngồi không yên, bèn đứng lên đi ra ngoài.
Lúc Mộc Tử Dịch và Lý Tùng Tử nói chuyện với nhau đã được giăng kết giới, tất nhiên Cố Cảnh không nghe thấy hai người nọ nói gì.
Nhưng khi bọn họ rời đi thì Cố Cảnh cảm nhận được. Ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ bọn họ đi ăn BBQ mà thôi. Mộc Tử Dịch đã từng nói rằng cậu và Lý Tùng Tử thích nhất là nửa đêm đi ăn đồ nướng, uống bia rồi đàm đạo nhân sinh.
Đang nhớ lại thì anh lại nhớ đến lời nói không biết thật hay giả của Lý Tùng Tử: Hắn nói phải giới thiệu cho Mộc Tử Dịch một người đàn ông tốt.
Nếu như là thật thì sao? Nếu Lý Tùng Tử dẫn Mộc Tử Dịch đi gặp mặt người đàn ông khác thì sao?
Vừa tưởng tượng đến thôi là anh đã đứng ngồi không yên rồi, nhanh chóng đi ra ngoài.
Không thể để Mộc Tử Dịch bị tên đàn ông thúi khác lừa được!
……….
Editor giải thích 1 tẹo =)))))
Kumanthong là của Thái Lan, tiểu quỷ là của Trung Quốc. Cả 2 đều được luyện chế từ linh hồn của trẻ con cả.
Kumanthong và tiểu quỷ đều có thiện và ác. Tùy vào cách chế biến… à nhầm luyện chế thì sẽ cho ra tốt hay xấu.
Đàn chị của Lý Tùng Tử bị người ta tráo Kumanthong (của Thái Lan) thành tiểu quỷ (của Trung Quốc).
Bình luận truyện