Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Chương 3: Báo đáp



Tên trộm đột nhập vào quán Hải Đăng đã bị bắt, Hứa Chi Tùng và Tiểu Tất bị quản lý trừ lương, Mộc Khê Ẩn bị thương ở tai để bảo vệ tài sản trong quán, quản lý cảm thông nên không nhắc đến lỗi của cô nữa.

Lợi ích duy nhất từ toàn bộ sự việc dường như là Mộc Khê Ẩn cuối cùng cũng biết tên của người đàn ông kia, tên anh là Ứng Thư Trừng.

Mộc Khê Ẩn chỉ nghỉ vỏn vẹn một ngày rồi quay lại làm việc. Lần bị thương ngoài ý muốn này, cô không dám nói với mẹ, chỉ nói qua với cô bạn Lam Lam cùng phòng. Lam Lam khuyên cô đổi sang công việc có tính đảm bảo an toàn hơn, cô ấy thật sự cảm thấy chuyện như vậy đã xảy ra lần một thì sẽ có lần hai, xác suất là rất lớn.

Nỗi lo trong lòng Mộc Khê Ẩn là, liệu có nên tặng chút gì đó cho ân nhân cứu mạng của mình không? Nói thật thì cô rất khó xử, cô nghĩ là anh muốn cho qua chuyện này, không muốn nhận quà, nhưng nếu không bày tỏ chút gì thì cô không thể yên lòng được. Tặng quà là một môn học, các trưởng bối đều nói vậy, khi xưa cô không đồng tình nhưng bây giờ lại cảm thấy lời này rất đúng.

Làm thế nào để biểu đạt chính xác tấm lòng biết ơn của mình mà không khiến đối phương cảm thấy áp lực, đó là vấn đề cần cân nhắc.

Tuy nhiên, cô chẳng có thời gian để nghĩ tới nó, gần đây quán cà phê trở nên đông khách, cô bận bịu công việc, luôn chân luôn tay nhận order từ khách hàng.

Đúng tám giờ, Lâu Duyệt Đan xinh đẹp bước vào. Đường Hà Dương ngồi cách đó không xa giật mình, vội vàng kéo cổ áo lên, vùi đầu vào áo khoác ngoài, động tác này có vẻ ngu ngốc trong mắt Lâu Duyệt Đan. Kể từ “khúc nhạc dạo” hôm đó, hai người họ đều không muốn đến đây nữa. Tiếc là không thể tìm được nơi nào khác để nghỉ ngơi, nên họ phải ôm tư tưởng “sau chuyện xấu hổ như vậy, người kia nhất định sẽ không xuất hiện nữa”, rồi lại cùng đến đây.

Đôi tình nhân đã ở đó từ sớm, anh Khâu nhà thiết kế thời trang đang ngồi làm việc, người khách trung niên chán nản vẫn mặc chiếc áo bông kiểu cũ và uống một ly cà phê đắng, hiếm khi Mâu Nhạc Ny lại tới gần được chàng trai tên là Tiêu Thanh Ngang.

Mộc Khê Ẩn nhìn quanh nhưng không thấy Ứng Thư Trừng, cô đã hỏi Tiểu Tất và được biết hôm qua anh cũng không đến. Trong đầu cô bỗng nảy ra ý nghĩ, có lẽ nào anh sẽ không bao giờ tới đây nữa? Đây là chuyện có khả năng, dù sao đã xảy ra sự việc không lấy làm thoải mái như vậy, có lẽ anh cũng chẳng còn ấn tượng tốt đẹp gì với nơi này.

Mười giờ rưỡi, không còn người khách nào bước vào, Mộc Khê Ẩn vẫn đang đoán xem liệu suy nghĩ của mình có ứng nghiệm không.

Đến mười một giờ, anh Khâu tức tối xé vụn cuốn sổ phác thảo, rồi bỏ về sau khi thanh toán.

“Ly nước của anh vẫn còn……….” Mộc Khê Ẩn nhắc nhở anh Khâu, nhưng anh ta không quay lại.

Mâu Nhạc Ny tung tăng bước đến trả tiền rồi đi khỏi.

Những vị khách khác cũng lần lượt ra về.

Lúc không giờ mười lăm phút, trong quán cà phê đã không còn khách, Mộc Khê Ẩn và Tiểu Tất đang trò chuyện. Tiểu Tất nói: “Vị khách ở bàn số mười hai kia thật đáng thương, vợ chú ấy đã tự tử vì trầm cảm tiền sản. Cả năm rồi, chú ấy vẫn chưa thoát khỏi quá khứ. Mất ngủ kinh niên nhưng chú ấy lại không chịu đi gặp bác sĩ tâm lý.”

Vị khách bàn số mười hai chính là người đàn ông trung niên bất hạnh kia.

Cặp mắt màu xám hiện lên trong tâm trí Mộc Khê Ẩn, chúng như bụi bặm đã tích tụ lâu ngày.

Tiểu Tất ngáp một cái, nước mắt chảy nơi khóe mắt, cô nàng tiếp tục nói: “Nếu như có thể san sẻ nửa giấc ngủ của tôi cho ông ấy thì tốt rồi, mỗi ngày tôi đều không ngủ đủ.”

Khách quan mà nói thì Tiểu Tất còn vất vả hơn Mộc Khê Ẩn, cô ấy đeo gánh nặng kinh tế trong nhà, ban ngày còn làm thuê cho một cửa hàng hoa, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng.

“Bây giờ cậu về đi.” Mộc Khê Ẩn nói: “Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, đợi lát nữa để tôi quét dọn cho.”

“Như thế sao được? Rõ ràng là hôm nay đến lượt tôi dọn vệ sinh, với lại cậu còn đang bị thương mà.”

“Hôm nay tôi đã ngủ ngày nhiều rồi, tinh thần rất tốt.” Mộc Khê Ẩn sờ lên lỗ tai, “Không có gì đáng ngại đâu.”

Sau khi Tiểu Tất ra về, quán cà phê đóng cửa. Mộc Khê Ẩn dọn dẹp xong, cô tắt đèn, đóng kín cửa, khóa kỹ và bước ra ngoài.

Đang là giữa tháng mười một, ngoài trời rất lạnh, cô lại mặc tấm áo khoác mỏng, cầm theo túi, bước chân của cô bỗng tăng tốc. Tầm mắt bắt gặp bóng người quen thuộc ở phía đối diện, cô dừng lại, dường như quá ngạc nhiên nên quơ tay với người đó, thấy đối phương không có phản ứng gì thì cô lon ton chạy sang.

“Sao anh lại ở đây?” Cô đứng trước mặt anh, hơi thở có chút gấp gáp, đôi mắt sáng ngời, có nét vui mừng mà chính bản thân không nhận thấy.

“Ngủ không được nên ra ngoài đi dạo.”

“Sao anh mặc ít thế?” Cô chỉ ra một sự thật rằng anh đang mặc có mỗi chiếc áo len màu xám đậm.

“Tôi tùy tiện ra ngoài nên quên mặc áo khoác.”

Vậy thì xem ra anh sống cách đây không xa, nhưng cô không tiện hỏi thêm, tạm thời không tìm ra được chủ đề khác, đành phải đứng im.

Anh nói xong rồi bước nhanh đi.

Ai ngờ hướng đi của anh cũng giống hướng cô về nhà, vì vậy cô phải tiếp tục tiến lên, đi theo phía sau anh. Vóc dáng anh cao, người hơi gầy, bước đi vững chãi, trái lại khung xương vai tương đối lớn. Cô vừa đi vừa nhìn, thầm nghĩ đến tột cùng thì người này làm nghề gì? Luôn xuất hiện vào buổi đêm.

Khi anh dừng lại ở ngã tư, cô theo sau, hào sảng nói với anh: “Hôm đó, cảm ơn anh.”

“Chuyện gì?” Anh dường như không còn nhớ.

“Cảm ơn anh dám làm việc nghĩa, anh thực sự là một người tốt bụng và chính trực.” Cô nói thêm, “Tôi cũng từng thấy anh cho tiền người ăn xin.”

“Tôi không phải người trừng ác dương thiện* như cô nghĩ, cô không cần phải tô vẽ cho tôi hết lần này tới lần khác.”*trừng ác dương thiện: trừng trị cái ác, hướng tới cái thiện.“Anh khiêm tốn quá.”

Anh không đáp lời, vẫn không chịu nhận hai chữ “khiêm tốn”.

“Nếu anh không muốn nghe những lời ca ngợi thì tôi sẽ không nói nữa. Nhưng mà tôi thật sự muốn dùng hành động thực tế để cảm ơn anh.”

Nghe vậy, anh nhìn cô một cách khó hiểu.

“Tôi không có thứ gì giá trị, chỉ có………” Nói được nửa câu, cô cảm thấy những lời kể khổ này hơi quen tai, để tránh hiểu lầm, cô vội thêm vào, “Tôi biết nấu ăn. Lúc ở nhà, trẻ con nhà hàng xóm đều thích đồ ăn tôi nấu. Nếu anh không chê, tôi có thể làm vài món cho anh.”

“Không cần phiền cô, tôi không có hứng thú với ăn uống.”

“Ồ.” Cô hơi thất vọng, “Vậy thì thôi, tôi cũng không miễn cưỡng. Anh còn đến quán cà phê không?” 

Anh nói: “Để xem đã.”

Cô không nói gì nữa.

Một lúc sau, anh bâng quơ hỏi: “Cô thật sự biết nấu ăn?”

Cô kịp phản ứng lại, nói thật: “Đương nhiên là không thể so được với đầu bếp bên ngoài, nhưng có thể yên tâm về hương vị.”

“Sao bỗng nhiên lại khiêm tốn vậy? Không phải vừa nói trẻ nhỏ đều thích à? Trong mắt tôi, trẻ con rất kén ăn.”

Cô không hiểu lý do, nên hỏi thẳng anh: “Anh đổi ý rồi? Muốn ăn thử sao?”

Anh không nói là có hay không, chỉ nói: “Cô giúp tôi làm ba món mặn một món canh, ít muối ít dầu, cho dễ tiêu.”

Cô mở to mắt vẻ thẫn thờ.

*****

Tuy rằng không biết những món đó là làm cho ai ăn, nhưng Mộc Khê Ẩn vẫn đồng ý, còn nghiêm túc chuẩn bị ba món mặn một món canh, cho vào cặp lồng giữ nhiệt. Vào bốn giờ chiều đã hẹn, dựa theo địa chỉ Ứng Thư Trừng để lại từ trước, cô tìm được căn hộ nơi anh ở và đem đến cho anh.

Ứng Thư Trừng đứng ở dưới chung cư chờ cô, nhận lấy cặp lồng cơm, trực tiếp mở ra xem, nội dung đúng như lời anh dặn dò, rất là thanh đạm.

Một chú mèo già chui ra khỏi bụi cây khi nghe thấy tiếng động, dừng lại bên chân của Ứng Thư Trừng. Anh lấy đũa ra gắp một miếng cá hấp, cúi người đút cho nó ăn.

“Cái này là dành cho mèo?” Cô ngạc nhiên.

“Không phải.” Anh phủ nhận, “Để cho nó ăn thử trước.”

Chú mèo già say sưa ăn xong một miếng, kêu “meow” tính xin miếng nữa, nhưng lại bị anh từ chối.

Mộc Khê Ẩn bối rối nhìn anh đi lên nhà với cặp lồng cơm, cô cũng xoay người đi về.

Buổi tối ở quán cà phê Hải Đăng, Mộc Khê Ẩn vẫn chờ Ứng Thư Trừng đến, cô muốn biết anh có hài lòng với đồ ăn mình nấu hay không.

Ai ngờ, một lát sau anh Khâu vác một bao tải quần áo lên tầng, gọi cà phê xong thì anh ta quẳng chúng xuống mặt đất, nhanh chóng tháo dây buộc, đổ hết toàn bộ quần áo ở bên trong ra rồi gào lên: “Mọi người lại đây xem! Năm mươi tệ một cái, hôm nay tôi đại hạ giá!”

Khách khứa trong quán nghe tiếng đều đi tới, xem thử vì……….. tò mò.

“Đây là cái gì vậy? Sao nó chỉ có một tay áo? Phong cách Dương Quá à?”

“Cái áo sơ mi này trông kỳ kỳ, màu thì tím với chả đỏ, lại còn xanh nữa? Có phải áo bẩn không?”

“Cái áo choàng màu xám kia lại đi in bông hoa ở sau lưng?”

“Mặt trước của chiếc váy này thì dài tới mũi chân, còn mặt sau lại chưa đến thắt lưng? Là cái trường phái gì đây?”

“Nói thật, bán cái thứ này với giá năm mươi tệ là không hợp lý.”

Anh Khâu sỉ lẻ bị hỏi đến đầu váng mắt hoa, hung hăng giải thích ý tưởng thiết kế của mình, còn không quên ngăn cản người ta ép giá, Mộc Khê Ẩn nhìn đến đờ đẫn.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có ai thèm mua.

Anh Khâu cứ thở ngắn than dài, nói: “Mấy người không mua thì cũng chả có gì bẽ mặt, tôi sắp hết thời, đây là số hàng tích trữ cuối cùng, bán xong tôi tính đổi nghề.”

Mọi người không ai nói gì, chỉ đổ dồn ánh mắt đồng tình.

“Tôi nghĩ món đồ kia không tệ.” Mộc Khê Ẩn nhoài người ra từ phía sau quầy bar, “Cái màu cà phê nhạt kia kìa.”

Nhìn theo tầm mắt của cô, anh Khâu nhặt một nhúm vải lên, vừa mở ra xem thì lập tức thất vọng: “Cái này là áo khoác nam.”

“Tôi cảm thấy màu sắc rất được.”

“Nhuộm màu thực vật* dĩ nhiên là đẹp rồi. Nhưng tiếc là cô không mặc được, nó quá to nên không thể sửa thành kiểu của nữ.”*nhuộm màu thực vật là một kỹ thuật thủ công sử dụng thuốc nhuộm thực vật tự nhiên để nhuộm vải thông qua một loạt các quy trình như chiết xuất, chuẩn bị chất lỏng và nhuộm màu. Bởi vì việc nhuộm từ cỏ và nhuộm từ gỗ sẽ bị ảnh hưởng bởi chất lượng của nguyên liệu, nhiệt độ trong quá trình nhuộm, thời gian nhuộm và các yếu tố khác, sẽ có sự khác biệt nhỏ nên nhuộm thực vật và gỗ không thể sản xuất hàng loạt như nhuộm công nghiệp, mỗi lần nhuộm sẽ tạo ra những hiệu quả nghệ thuật khác nhau.Lúc đang nói chuyện thì Ứng Thư Trừng từ tầng một đi lên, trong tay mang theo một chiếc túi to.

Mộc Khê Ẩn nhác thấy Ứng Thư Trừng đến, bỗng dấy lên hy vọng, cô hỏi anh: “Anh có bằng lòng mặc thử không?”

“Anh ta cao nên nhất định mặc được nó.” Anh Khâu không nói hai lời, giũ chiếc áo mình tự làm ra, đi sang khoác nó lên người Ứng Thư Trừng mà chưa hỏi ý kiến anh.

Sau khi Ứng Thư Trừng bị bắt phải mặc nó, anh Khâu ngắm nghía anh hồi lâu, tự đáy lòng cảm thấy bản thân đã lên vị trí đầu bảng, nói với vẻ khí phách lắm: “Về sau còn ai dám nói tôi thiết kế trang phục xấu xí? Mấy người mở to mắt ra mà nhìn, có thanh tao không? Có sang trọng không?”

Thẩm Trán Linh ở bàn số bảy lên tiếng: “Anh đã phạm quy khi nhờ anh ấy mặc vào, với vóc dáng của người ta thì có khoác bao bố đi chăng nữa cũng vẫn đẹp.”

Anh Khâu không để tâm tới tạp âm, nhiệt tình nhìn Ứng Thư Trừng, hỏi anh: “Người anh em, năm mươi tệ, mua không?”

“Bao nhiêu?” Ứng Thư Trừng hình như chưa nghe rõ.

Anh Khâu đánh rơi chút tự tin, nhưng lòng tự trọng của một nhà thiết kế không cho phép anh ta lùi bước nên anh Khâu chỉ nhắc lại giá tiền một lần nữa.

Ứng Thư Trừng nhíu mày nhìn Mộc Khê Ẩn, như thể cô là kẻ đầu khêu mọi chuyện.

Mộc Khê Ẩn nói một câu công bằng: “Cái áo này nhìn rất đẹp, có rung cảm thiết kế rất mạnh, tôi thấy rất có hơi thở ự nhiên của núi rừng sông suối, nó rất hợp với anh.”

Đây là lời thật lòng, cô nói không phải vì thương hại tài sáng tạo khô kiệt của anh Khâu, cô thật sự cảm thấy Ứng Thư Trừng mặc cái áo này vào nhìn rất tuấn tú, nếu không mua nó thì đúng là đáng tiếc.

Ứng Thư Trừng cởi áo khoác, trực tiếp trả lại cho anh Khâu, trước khi anh ta hoàn toàn tuyệt vọng thì (anh mở lời) hỏi một câu: “Áo của anh có túi đựng không?”

Thấy anh không mặc cả, anh Khâu vừa ngạc nhiên lại cảm động, quả thực rất muốn tặng cho vị khách mua hàng này một cái ôm. Nhưng mới nghiêng người sang, anh Khâu đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh nên thức thời rụt về.

Sau khi Ứng Thư Trừng mua xong, những người khác lại xúm vào chọn lại, tựa như hiệu ứng dây chuyền, anh Khâu bán được thêm bốn cái nữa. Điều bất ngờ hơn nữa là một chiếc áo sơ mi trung tính đã bị Hồ Bất Ngu ở bàn số sáu và Thẩm Trán Linh ở bàn số bảy đồng thời nhìn trúng. Hai người họ vì tranh giành nó mà gần như sắp cấu xé nhau, Mộc Khê Ẩn lại nhìn đến ngơ ngẩn.

Trước khi đóng cửa, Ứng Thư Trừng đến trả lại chiếc cà mèn sạch sẽ cho Mộc Khê Ẩn, cô đưa mắt hỏi anh có hài lòng không.

“Tôi mang nó cho ông ngoại.” Anh đáp, “Ông ấy rất kén ăn, hầu như mỗi ngày đều không ngon miệng, nhưng hôm nay ông lại ăn hết.”

Mộc Khê Ẩn rất vui, lại hỏi thêm, “Vừa nãy có phải tôi đã làm anh gặp rắc rối? Ban đầu anh không định mua cái áo kia, đúng không?”

“Cô nói xem?” Anh hỏi lại.

Mộc Khê Ẩn sờ lên vết thương bên tai trái, biết mình đã hiểu còn cố hỏi, lại thấy hơi chột dạ, giống như cô đang lợi dụng sự đồng tình của anh vậy. Chuyện đến nước này, cô chỉ biết cười hối lỗi với anh.

Sau khi Ứng Thư Trừng đi rồi, Tiểu Tất mới đến hỏi Mộc Khê Ẩn: “Chẳng nhẽ cậu có cảm tình với người đó?”

Mộc Khê Ẩn ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại hỏi như thế?”

“Bởi vì cậu quá chú ý đến anh ta.”

Mộc Khê Ẩn điếng người, mình có sao?

“Quán cà phê không lớn nên rất dễ biết ai đang nhìn ai. Nếu cậu có ý đó thì trước tiên phải có số liên lạc của anh ta. Cậu biết không? Tất cả những người đến đây đều là khách qua đường, nói không chừng ngày nào đó họ sẽ không đến nữa, lúc ấy cậu với người ta đã cách thiên sơn vạn thủy.”

“Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ cảm thấy anh ấy là một người tốt.”

“Câu thoại này quen lắm.” Tiểu Tất nở nụ cười đầy sành sỏi.

Đêm hôm nay, Mộc Khê Ẩn rời khỏi quán cà phê, bước ra cửa đã thấy bóng dáng Ứng Thư Trừng ở cửa hàng tiện lợi đối diện. Anh mua nước, đi đến vị trí gần cửa sổ rồi quay lưng lại nhận một cuộc điện thoại. Dưới ánh đèn đường, bóng lưng của anh hòa lẫn với ngọn đèn trong tiệm.

Không ngờ ngay giây tiếp theo anh đột ngột quay lại, thấy thế, cô vội quay ngoắt đi chạy mất, tiến về phía trước mà không thèm nhìn đường.

Hôm sau, Mộc Khê Ẩn tới bệnh viện để cắt chỉ vào ban ngày, người cắt chỉ cũng là người y tá trung niên truyền dịch cho cô ngày hôm đó, cô ấy rất nhiệt tình.

“Thả lỏng ra.” Cô y tá nói: “Sẽ xong nhanh thôi.”

Mộc Khê Ẩn nói rằng không thành vấn đề.

“Cháu may lắm đấy, bị sốc rồi ngất xỉu, có người cứu kịp thời, trước khi đưa đến bệnh viện còn biết cách hô hấp nhân tạo chính xác. À đúng rồi, mấy ngày nay cháu nên ăn uống thanh đạm một chút. Được rồi, cắt chỉ xong rồi, ta đã nói là rất nhanh mà.”

Mộc Khê Ẩn hít sâu một hơi, răng nanh cắn phải quai hàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện