Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 146: Kẻ tình nghi Tưởng Hiểu Hiểu



Edit: Bạc

Beta: Mun

Thế mà Tưởng Hiểu Hiểu lại tham dự vào sự kiện tai nạn xe cộ của Tưởng Diễn!

Người phụ nữ này thật thâm tàng bất lộ[1], nhớ đến đoạn thời gian Tưởng Diễn bị hôn mê, cô ta thậm chí còn thường xuyên đến bệnh viện đến canh chừng, vẫn giống như một người tốt, một chút áy náy hay sợ hãi đều không có, họ nhịn không được cảm thán tâm trí cứng rắn của cô ta không giống như người bình thường.

[1]thâm tàng bất lộ (深藏不露): hành động cực kì bí mật, không người nào hay việc gì có thể phát hiện.

Lâm Thành Phong lần nữa kinh ngạc hô lên: "Anh Anh bên này sẽ gặp nguy hiểm đấy! Tưởng Hiểu Hiểu kia có ý đồ đối phó với Tô Anh!"

Anh vừa nói xong câu này, liền lo lắng nhìn nhìn Tô Anh, lại nhịn không được liếc mắt qua phía Triệu Vũ, rất hiển nhiên là, Tưởng Hiểu Hiểu không vô duyên vô cớ mà đối phó với Tô Anh, bởi vì cô ta thích người đàn ông yêu thầm Tô Anh, đây là muốn diệt trừ dị kỷ[2]!

[2]diệt trừ dị kỷ (要铲除异己了): loại bỏ những người bất đồng ý kiến. Diệt trừ những người làm trái ý của mình. Trường hợp này như là tiêu diệt địch thủ.

"Anh Anh...."

"Em phải ở lại đây." Dường như Lâm Thành Phong vừa mới nói ra khỏi miệng, Tô Anh liền nói: "Em sẽ không đi, em không thể nào vừa mới gặp tí tổn thương, liền trốn tránh chạy ra bên ngoài. Huống chi em có thể trốn được bao lâu? Cả đời sao? Nơi này là nhà của em, em sẽ không đi đâu cả."

Tô Anh không muốn đi, Lâm Thành Phong lập tức nói: "Vậy được rồi, anh sẽ ở lại bên em."

Anh vừa dứt lời, ánh mắt của ba người đàn ông liền nhìn qua, ánh mắt nhìn chằm chằm giống như nhìn người đàn ông háo sắc mang ý đồ xấu!

Lâm Thành Phong: "......"

Chỉ có những người có ý đồ rục rịch mới có ý nghĩ đen tối như vậy!

Tô Anh lắc lắc đầu: "Không cần đâu, một mình em cũng được rồi."

Không ai chịu tin cả, ở đây ngoại trừ Lâm Thành Phong ngơ ngốc, đều biết trong mơ của Tô Anh, cô đã chết ở đây, rõ ràng cô đã chết ở trong căn phòng này, thế mà lại không sợ hãi cũng không bài xích với nơi này, ngược lại vậy mà cực kì lưu luyến, điều này làm họ có chút nhìn không hiểu.

Biểu cảm của mấy người đàn ông có chút phức tạp, Tô Anh không để ý nhiều, cô rũ mắt, trên tay cầm ly pha lê trống rỗng: "Em không có gì để nói, các anh trở về đi, em muốn nghỉ ngơi."

Lâm Thành Phong vừa định nói anh muốn ở lại, bị Đào Nhiên đưa tay che miệng lại, kéo đi ra.

Triệu Vũ nhìn Tô Anh, cô gái nhỏ cuộn tròn ở trên sô pha, thân mình nhỏ xinh, bộ dáng non nớt, khuôn mặt nhỏ vừa bình yên vừa bình thản, cằm chống trên đầu gối, đôi mắt rũ thấp, ai cũng không muốn nhìn.

Ngoan ngoãn như vậy, khiến người khác đau lòng.

Anh đứng lên, đi xuống dưới lầu.

Tô Anh ngước mắt lên, thấy bóng dáng rời đi của Triệu Vũ, rõ ràng vẫn giống như lúc trước, lại tự nhiên khiến người khác cảm thấy có chút cô đơn.

Khương Triết đã ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh nâng tay lên, nhớ tới lúc trước trước có thể xoa tóc và gương mặt của cô gái nhỏ, toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Tô Anh lại dựa hẳn vào sô pha ở bên cạnh, tránh né anh.

Bàn tay anh bỗng chốc cứng đờ.

"Anh Anh, anh rất xin lỗi."

Giọng nói khàn khàn mang theo tiếng xin lỗi của người đàn ông vang lên bên tai Tô Anh, cô rũ mắt, không nói gì.

Anh thở dài một tiếng, bàn tay vẫn như cũ xoa trên đỉnh đầu ấm áp của cô gái nhỏ, động tác của anh rất nhẹ, giống như sợ đánh thức cô, thấp giọng: "Anh nghe nói sáng sớm nay Triệu Nhị đưa em về, mà bảo vệ bên này lại không thấy em ra cửa lúc nào, có thể tránh tầm mắt của bảo vệ mà đi ra ngoài, chỉ có thể là em tự nguyện, nghĩ đến điều này, anh liền rất tức giận."

Đột nhiên Tô Anh từ ghế sô pha đứng lên, cô quay lưng về phía Khương Triết, không muốn tếp tục nghe: "Anh trở về đi, em mệt rồi."

Khương Triết: "Tô Anh, anh biết em vì những chuyện trong mơ mà rời khỏi anh, nhưng mơ là mơ, anh là anh, em không thể đem chuyện người trong mơ làm ra mà cho rằng anh làm, sao anh vứt bỏ em được? Anh sẽ không như vậy."

Tô Anh: "Nhưng với em mà nói, các anh chính là một."

Người đàn ông đứng lên, đi tới trước mặt Tô Anh, anh rũ mắt nhìn khuôn mặt đang thở phì phì của cô gái nhỏ, bình tĩnh phân tích: "Anh Anh, trên đời này, rất nhiều chuyện cùng cảnh trong mơ của em khác nhau, Tưởng Diễn không chết và cậu ấy còn sống, điều đó đã chứng minh cảnh trong mơ của em không giống nhau, mà anh và em còn chưa kết hôn."

Cảm xúc của Tô Anh có chút kích động: "Đúng, anh nói đúng, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không giống nhau, nhưng bởi vì hiện tại không trùng khớp, là có thể xoá bỏ nó rằng nó không phát sinh, không tồn tại sao? Thậm chí hôm nay anh còn ức hiếp em!"

"Anh Anh, anh không phủ nhận nó không tồn tại, anh chỉ muốn cho em biết, đó là, anh và người trong mơ của em khác nhau, anh và người đó không giống nhau!"

"Anh đi đi! Em không muốn thấy anh!"

Thái độ cùa cô gái nhỏ kiên quyết, trên gương mặt tái nhợt không có một tí huyết sắc, rõ ràng máy sưởi vẫn đang toả nhiệt, khuôn mặt nhỏ nhìn vẫn tái nhợt, suy yếu.

Anh muốn ôm cô vào trong ngực để che chở, nhưng anh biết, nếu lúc này anh chạm vào cô dù chỉ một chút, cô liền bùng nổ!

Khương Triết nhíu mày, anh nhớ Hà Huệ nói, cảnh trong mơ quá sâu, Tô Anh đã hoàn toàn đặt chính mình vào nó, anh từ người cô yêu biến thành người phụ lòng và ruồng bỏ cô, thậm chí bọn họ đã mất đi đứa bé của mình, còn bị tình nhân của anh đưa quà tặng khiến cô chết đi....

Anh chỉ có thể thoả hiệp: "Được, Anh Anh, em đi nghỉ ngơi đi! Chờ em ngủ rồi thì anh sẽ đi."

Tô Anh không tin tưởng lắm mà nhìn nhìn Khương Triết.

Thật sự có một ít thương tiếc.

- --

Tô Anh khoá trái cửa phòng ngủ.

Dáng vẻ đề phòng nho nhỏ này khiến Khương Triết cảm thấy bất đắc dĩ, lại bất giác đau lòng.

Anh nghĩ, buổi sáng lúc ấy anh không nên kích động như vậy, nếu kích động cũng không nên xốc quần áo của cô lên, hay lúc xốc quần áo của cô lên cũng nên dịu dàng, anh không nên mạnh bạo chạm vào cô khiến cô khóc...

(Editor: haha anh hay lắm!:))))

Anh ngồi ở trên ghế sô pha, vì đau đầu nên lấy ngón tay xoa nhẹ lên trán, nên làm như thế nào, mới khiến cô bé buông bỏ đề phòng với anh?

Lúc anh xuống lầu đã là một giờ sau đó, không hề ngoài ý muốn, Triệu Vũ, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong đều ở đây, đã ở bên ngoài nhỏ giọng thương lượng hồi lâu.

Đào Nhiên: "Giấc mơ của bé hoa nhài thật hay giả còn phải thương lượng lại, nhưng mà chuyện này hay là nên nói cho Tưởng Diễn biết, để cậu ấy có lòng phòng bị. Tưởng Hiểu Hiểu người phụ nữ này quả thật không bình thường."

Triệu Vũ đang hút thuốc, từ sau khi Tô Anh đi gặp bác sĩ tâm lý, anh vẫn luôn trầm mặc, ngay cả khi nãy, lúc anh nói chuyện cũng cực kì ít, ít đến mức khiến người khác cảm thấy kì lạ.

Khương Triết không có ý kiến gì, anh bình tĩnh gật đầu: "Chuyện này các cậu cứ đi làm. Còn Tưởng Hiểu Hiểu bên kia, trước tiên nên xem cô ta còn liên hệ với người nào."

Đào Nhiên: "Yên tâm, lần này tuyệt đối không để bọn chúng trốn thoát! Bé hoa nhài nói cô ta còn có đồng bọn, chúng ta không thể rút dây động rừng, chỉ cần Tưởng Hiểu Hiểu còn ở đây, không sợ không câu được con cá lớn!"

Lâm Thành Phong lo lắng sốt ruột, điều anh lo lắng nhiều nhất hiện giờ là: "An toàn của Anh Anh thì làm sao bây giờ? Tóm lại tôi cảm thấy tiệm hoa này không quá đáng tin!"

Từ lúc xuống lầu, anh đã từ lời nói trong miệng Đào Nhiên biết được toàn bộ sự việc, dường như là ngay lập tức, anh liền muốn mang Tô Anh rời khỏi nơi này, bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này đối với thân thể và tinh thần của Tô Anh đều tốt hơn rất nhiều! Mỗi ngày đều ở chỗ này, giờ phút nào cũng đều nhắc nhở chính mình rằng mình đã chết cháy ở đây, điều đó cực kì đáng sợ!

Nhưng Tô Anh không muốn, cô không muốn rời đi.

Ép buộc sao, đương nhiên là không đành lòng!

Triệu Vũ khó lắm mới nói một câu: "Tô Anh đâu?"

Khương Triết: "Ngủ."

Triệu Vũ không nói cái gì nữa.

Thái độ của hai người khác thường đến đáng sợ, cũng bởi vì thế, nên lúc rời đi, Đào Nhiên nhịn không được lặng lẽ hỏi Triệu Vũ: "Hiện tại là cậu muốn... bắt đầu từ bỏ?"

Triệu Vũ khịt mũi: "Trong mơ của cô ấy không có tôi."

Đào Nhiên: "...."

Dù chỉ một lời thôi nhưng anh cũng không biết nên nói gì cho ổn, vỗ vỗ bả vai Triệu Vũ, lại thêm một đứa bé đáng thương.

- --

Khương Triết ngồi ở bên ngoài tiệm hoa cả một đêm.

Triệu Vũ cùng Đào Nhiên đi tìm Tưởng Diễn, Lâm Thành Phong về nhà thu dọn quần áo, mặc kệ người nào phản đối, anh nhất quyết giữ vững ý định đến bên cạnh Tô Anh! Nghĩ Tô Anh chỉ có một mình, anh rất không yên tâm!

Tưởng Diễn có chút ngạc nhiên đối với việc nửa đêm Triệu Vũ và Đào Nhiên đến tìm mình, còn tưởng rằng họ muốn hẹn anh đến Bách Nhạn Môn chơi, nhưng sau khi nghe lý do đến đây của bọn họ, trong nháy mắt anh liền nghiêm túc.

"Lời các cậu nói là sự thật? Tai nạn xe cộ của tôi với Tưởng Hiểu Hiểu có quan hệ với nhau sao?"

"Đương nhiên." Chuyện nay bọn họ vô cùng chắc chắn: "Bé hoa nhài bởi vì gặp một chút trục trặc nhỏ, nên đêm qua đã lén lút chạy tới nhà Tưởng Hiểu Hiểu, nghe được lời cô ta buột miệng nói lúc say!"

Đối với vụ tai nạn xe cộ này, Tưởng Diễn hoài nghi rất nhiều người, đương nhiên Tưởng Hiểu Hiểu cũng không ngoại lệ: "Năng lực của Hiểu Hiểu không đủ, một mình cô ta không làm được."

Đào Nhiên gạt tàn thuốc, cười lạnh nói: "Chắc chắn cô ta có đồng bọn, cho nên việc hiện tại chúng ta phải làm là cùng nhau bắt được cô ta và đồng bọn!"

Ngón tay Tưởng Diễn gõ gõ trên trán, cong môi, như đang cười như không: "Buổi tối hôm nay cô ta nấu canh gà đưa tới cho tôi."

Đào Nhiên: "....Lợi hại!"

Tưởng Diễn không nói, nhìn về phía Triệu Vũ, hỏi Đào Nhiên: "Chuyện gì đã xảy ra với Triệu Nhị, từ lúc tới đã vậy rồi?"

Chân dài của Triệu Vũ đặt ở trên bàn trà, nhắm mắt lại hít mây nhả khói (hút thuốc), khuôn mặt lạnh lùng giờ phút này yên tĩnh đến đáng sợ, lại dường như mang theo chút tàn nhẫn lạnh lùng, làm người khác không dám lại gần.

Đào Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra hết bệnh tình của Tô Anh với Tưởng Diễn, đương nhiên cũng nói việc Tô Anh gọi điện thoại cảnh báo cho Tưởng Diễn biết, so với hồi nãy Tưởng Diễn còn giật mình hơn: "Là cô nhóc nhỏ Tô Anh sao? Tại sao côấy lại bị bệnh?"

"Không biết." Đào Nhiên lắc đầu: "Cũng không biết làm sao cô ấy có thể lừa lấy được điện thoại của Khương Tứ, nhớ kĩ số điện thoại của cậu, gọi điện thoại tới. Cái đầu dưa của bé hoa nhài không quá sáng suốt, vậy mà trí nhớ cũng không tệ lắm. Nếu ký ức chỉ sai lệch một chút, cậu liền thật sự chết rồi... Tôi hơi tin tưởng bé hoa nhài thật sự mơ thấy tương lai."

Tưởng Diễn trầm mặc một lúc lâu sau: "Khó trách lúc tôi mới tỉnh, liền cảm thấy thân thiết với Tô Anh, hoá ra cô ấy đã cứu tôi hai lần.

Đào Nhiên: "Hiện giờ Tưởng Hiểu Hiểu muốn... ra tay với bé hoa nhài, ay~."

Tưởng Diễn cũng cười lạnh một tiếng, anh sờ mái tóc ngắn ngủn của mình một chút, nở nụ cười tuỳ ý lại lãnh khốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện