Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 198: Biến cố
Edit: HaChow
Beta: Thư Thư
Tin tức Tô Anh nói, không chỉ làm Triệu Vũ kinh ngạc mà ngay cả Tưởng Diễn cũng kinh ngạc.
Anh suy tư nói: "Tưởng Hiểu Hiểu tâm cao khí ngạo, cho dù nghèo túng, cô ta vẫn là cô ta, tính cách không thể sửa, không có chuyện sẽ đáp ứng việc kết hôn kia. Cho dù thật sự đáp ứng, chỉ sợ cũng là kế sách tạm thời, muốn lợi dụng hắn ta làm việc cho mình".
Tóm lại, việc này không có chuyện đơn giản như bề ngoài..
Tô Anh biết Tưởng Hiểu Hiểu sẽ không đáp ứng, nhưng cũng chỉ đoán được là Tưởng Long ở giữa làm khó, chứ không tính tới Tưởng Hiểu Hiểu sẽ từ đó mà làm ra cái gì...
Như vây đúng là khiến Tô Anh ngạc nhiên, hiện giờ cô đang đặt Tưởng Hiểu Hiểu ở vị trí kẻ yếu nhưng thật ra cô ta không yếu chút nào, ngược lại cô ta rất thông minh, tâm tính cũng vô cùng cứng rắn, nếu không thì sao cô ta có thể giấu giếm giúp Tưởng Long lâu như vậy?
Nếu không phải Tưởng Nghị không cẩn thận nghe được bọn họ nói chuyện, chỉ sợ cũng không nhìn ra sơ hở gì.
Quả nhiên là không thể lấy tư duy người thường để suy nghĩ về chuyện của Tưởng Hiểu Hiểu.
Tưởng Diễn thấy Tô Anh nhíu mày lại suy tư, dường như là đang khẩn trương về điều gì, anh cười cười, nói: "Tô Anh, những việc này không khiến em nhọc lòng, em chỉ cần thanh thản ổn định vẽ bản đồ, về phía Tưởng Hiểu Hiểu, cô ta thông minh như vậy, Tưởng Long mang theo cô ta trốn đi mà không để lại chút dấu vết nào. Thậm chí đến nay Tưởng Nghị cũng chưa tìm ra cô ta, tức là cô ta cũng chẳng có phản ứng gì, điều này chứng tỏ cô ta tự nguyện đi theo Tưởng Long."
Anh lắc lắc đầu, lạnh lùng hừ một tiếng.
Anh thật sự là không thể đồng tình với Tưởng Hiểu Hiểu chút nào, Tưởng Long mang Tưởng Hiểu Hiểu đi là có lòng muốn lợi dụng, tuy Tưởng Hiểu Hiểu bị súng bắn khiến hành động không tiện, nhưng là lấy sự thông minh của cô ta, không có chuyện không làm gì mà an tĩnh trầm mặc phối hợp với Tưởng Long cả quãng đường, đến bây giờ còn không có một chút tin tức nào, chỉ có thể chứng tỏ là cô ta tự nguyện......
Cứ vậy thì cũng không có gì phải lo lắng.
Chỉ là Tưởng Nghị không bỏ xuống được, chạy đuổi theo, hiện giờ còn tự mình tiến vào núi, chỉ sợ trong lòng Tưởng Nghị cũng hiểu rõ nên mới có thể vừa gấp gáp vừa giận dữ. So với anh, Tưởng Nghị lại càng hiểu em gái mình tàn nhẫn bao nhiêu! Ích kỷ đến cỡ nào!
Về việc này, thì có vẻ cực kỳ giống trưởng bối nhà anh. Trưởng bối nhà anh cũng là người cực kỳ ích kỷ, chỉ làm việc bằng tâm trạng, không suy nghĩ cho bất luận người nào, ngay cả lúc đối xử với con gái mình, trên mặt là yêu thương, nhưng trong lòng thì lại là không tín nhiệm và đề phòng.
Cho nên mới nói, rốt cuộc là Tô Anh vẫn xem nhẹ sự đáng sợ của Tưởng Hiểu Hiểu.
Một người điên lên, mạng mình cũng có thể không cần.
- --
Giữa trưa hôm nay, Tô Anh không có hứng ăn uống gì, ăn một bát tổ yến rồi thêm ít rau xanh thì gác đũa xuống, không muốn ăn tiếp. Khương Triết không chấp nhận nổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, ngay cả Triệu Vũ cũng cùng Tưởng Diễn nhíu mày nhìn cô.
Cô lại ăn thêm nửa chén cơm.
Cảm giác giống như trông nom con nít vậy, mặt cô có chút đỏ: "Các anh đừng nhìn chằm chằm em ăn cơm như vậy chứ!"
Tưởng Diễn tâm trạng tốt vỗ vỗ đầu cô: "Lúc ăn cơm em ngoan một chút, thì sẽ chẳng ai nhìn chằm chằm em."
Tô Anh bĩu môi, chọc chọc chén cơm, chỉ là thi thoảng ăn ít một chút thôi mà.
Triệu Vũ hừ nhẹ, cười.
Còn lại là Khương Triết, cực kỳ không hài lòng với cân nặng của Tô Anh.
Cô gái nhỏ gần đây gầy đi rất nhiều, mỗi lần anh ôm cô vào ngực đều cảm thấy, không có chút trọng lượng nào, như một con mèo nhỏ.
Lần này bọn họ đến đây còn đặc biệt mang theo đầu bếp, thay đổi nhiều biện pháp để phòng bếp làm đồ ăn tốt hơn, nhưng rõ ràng là Tô Anh đối với ăn uống không có yêu cầu đặc biệt gì, cho dù là ăn ngon hay không thể ăn, dường như biểu hiện của cô cũng cực kỳ bình đạm, mỗi ngày cũng chỉ ăn một chút, chỉ cần không đói bụng, thì cô sẽ không chạm vào đồ ăn, kể cả hoa quả cũng không.
Khương Triết nhíu mày.
Sau khi ăn xong Tô Anh trở về phòng nghỉ trưa, một giờ sau, Khương Triết đi một chuyến đến phòng bếp, mang đi một bát tổ yến.
Tô Anh mới vừa tỉnh ngủ, xoa đôi mắt cọ cọ trong chăn, giọng nói mang theo sự mơ màng và mềm mại vì ngái ngủ: "Khương Triết, anh mang theo gì thế?"
Khương Triết đặt đồ lên bàn, bế Tô Anh đặt lên sô pha, cô gái nhỏ mới từ trong ổ chăn ra, cả người đều mềm như bông và ấm áp hương thơm, mà cô còn buồn ngủ, khuôn mặt phấn nộn, cái miệng nhỏ hồng nhuận...
Ánh mắt anh tối lại, thả hô hấp chậm lại mới không khiến mình làm ra lỗi gì.
Tô Anh không phát hiện ra Khương Triết có gì khác thường, cô chỉ cảm thấy vẻ mặt anh càng ngày càng lạnh, ánh mắt sâu không lường được, chỉ nhìn một cái, trong lòng cô đã hơi khẩn trương, lại có chút sợ hãi.
Cô hồ nghi: "Khương Triết?"
Người đàn ông thoáng cười một chút, cảm xúc khiến Tô Anh khó hiểu được anh giấu đi, anh xoa xoa đầu cô, nói nhỏ: "Bé hoa nhài."
Tô Anh: "Ừ? Sao vậy?"
"Không có gì." Anh nhướng mày, bưng lên bát sứ màu trắng đưa tới trước mặt Tô Anh, gần như là ra mệnh lệnh mà nói: "Ăn đi."
Để dưới chóp mũi ngửi một chút, cô liền biết đây là gì, cô nhận lấy, cười cười nói:
"Cảm ơn anh."
Cô biết là anh lo lắng thân thể cô quá kém.
"Khương Triết, mọi người đều cho rằng thân thể em không tốt nhưng thật ra ngoài việc không thể đi thì thân thể em vẫn giống như trước, cũng không kém đi gì cả. Em còn có thể đánh nhau, những động tác anh dạy em thì em vẫn làm được."
Khương Triết nhìn cô, lạnh lùng và khinh thường à một tiếng.
Đó là một kiểu cực kì coi rẻ, là cao cao tại thượng mà nhìn xuống cô.
Tô Anh: "............"
Hình như là cô tự rước lấy nhục.
Khương Triết nâng nâng cằm: "Đừng nói chuyện, ăn đi."
Tô Anh cúi đầu: "Uhm."
Cô cầm muỗng nhỏ khuấy lên, sau đó bưng lên dùng, cô sảng khoái dùng hai ngụm to, chỉ là dường như ánh mắt người đàn ông càng ngày càng sắc bén, nhìn chằm chằm đến nỗi cô có chút không quen, cô lại cầm lấy muỗng nhỏ dùng thêm mấy ngụm, nhưng ánh mắt anh càng đáng sợ.
Khương Triết: "Thấy ngon không?"
Tô Anh gật đầu nói: "Ngon lắm."
Đột nhiên, tay anh nắm lấy cằm cô, tay kia thì cầm lấy bát sứ, đặt mạnh lên bàn, tiếng bàn pha lê cùng đồ sứ đụng vào vang lên âm thanh thanh thúy.
"Phanh ——"
Khiến lòng Tô Anh không thể ức chế được cũng nảy lên.
Anh nhéo cằm cô, thân thể tiến lại gần, làm cho cô có cảm giác áp bách cực lớn, cô nghe được âm thanh gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói của anh, "Tô Anh, mẹ nó em lại lừa anh?"
Tô Anh giật mình ngạc nhiên: "Em......"
Cô nghĩ, sao lại nói là cô lừa anh?
Nhưng lúc này hơi thở của anh cực kỳ bất ổn, không còn khó có thể nắm lấy như trước, ngược lại là chứa đựng đầy lửa giận cực đoan, gương mặt tuấn mỹ căng chặt, đến đôi mắt cũng có chút màu đỏ, "Bé hoa nhài, lá gan thật lớn đấy! Có phải gần đây anh quá nuông chiều em, cho nên bản thân có vấn đề gì em cũng không nói cho anh biết, đúng không?"
Tô Anh đẩy tay đang nhéo cằm cô của anh ra, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào sô pha, cô nói: "Khương Triết, anh đang nói cái gì vậy?"
Khương Triết lạnh lùng cười, như châm chọc cười nhạo cô còn tiếp tục giảo biện, anh chỉ bát sứ trên bàn trà nói: "Em có biết anh cho bao nhiêu đường vào trong đấy không?"
Tô Anh: "............"
Cô nhất thời ngây dại.
Khương Triết hừ một tiếng, giọng vẫn lạnh băng như cũ: "Sao không nói lời nào? Tiếp tục nói đi."
Tô Anh không biết nên nói gì, cũng không biết nên nói thế nào, cô rũ mắt xuống, có chút không dám nhìn vào đôi mắt Khương Triết, anh có vẻ rất tức giận. Cô không sợ Khương Triết tức giận, nhưng cô sợ anh quan tâm và thất vọng.
Khương Triết nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ trong lòng bình tĩnh lại có chút khẩn trương, lòng anh tràn đầy lửa giận và lo lắng nhưng không có chỗ phát tiết, anh buông ngón tay đang niết trên cằm cô gái nhỏ ra, sau đó nhéo nhéo vành tai mềm mại của cô, thấp giọng: "Cái lỗ tai nhỏ này, không hề nghe lời chút nào."
Tô Anh bảo vệ lỗ tai, ngước mắt lên cẩn thận liếc nhìn anh một cái, tuy rằng dáng vẻ anh tức giận, nhưng có vẻ tốt hơn vừa nãy một chút.
Cô nhỏ giọng giải thích: "Em không muốn gạt anh, chỉ là...... Không biết nên nói như thế nào."
Dáng vẻ sợ hãi kia, khiến nội tâm cứng rắn của Khương Triết mềm một chút.
Trên mặt anh lại vẫn lạnh lùng như cũ: "Có gì mà không biết nên nói như thế nào? Em có chỗ nào không khỏe không thoải mái, nói thẳng là được, lần này nếu không phải anh phát hiện, có phải em định tiếp tục lừa gạt bọn anh?"
Tô Anh lập tức lắc đầu: "Không có không có, chờ em nghĩ cho tốt phải nói như thế nào, em chắc chắn sẽ nói cho anh biết!"
Khương Triết khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
Tô Anh nói: "...... Là mấy ngày gần đây."
Cô đột nhiên cảm thấy đồ ăn không có hương vị, ăn vào trong miệng khô khốc, đến nỗi cô ăn thứ gì vào dạ dày là buồn nôn, cô trộm đến phòng bếp, nếm các loại gia vị, hương vị, mới phát hiện quả nhiên là bản thân mất đi vị giác.
Nhưng cô rất bình tĩnh, không có quá nhiều giãy giụa và khổ sở, ngoài việc không còn muốn ăn thì cũng không nhìn ra bất cứ điều gì, ngay cả cảm xúc cũng không có biến động lớn, nếu không phải Khương Triết vẫn luôn lo lắng cho cô, chú ý đến cô, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện ra việc này.
Cô nhịn không được nhìn vào mắt Khương Triết, phát hiện đôi mắt anh quả nhiên là rất sắc bén, việc này cũng có thể phát hiện......
Khương Triết nhíu mày lại hỏi: "Còn cảm giác gì khác nữa không?" Anh lạnh giọng cảnh cáo: "Đừng có nói dối, nếu không anh thật sự sẽ khiến em khóc đấy!"
Tô Anh nghiêm túc lắc đầu: "Không có, không có gì nữa, thật đấy!"
Khương Triết không tín nhiệm nhìn chằm chằm Tô Anh đánh giá hồi lâu, rốt cuộc thì cô cũng có quá nhiều tiền án, mức độ đáng tin trong lời nói chẳng chút trọng lượng: "Về sau thì sao? Nếu có vấn đề gì, em biết phải làm thế nào, đúng không?"
Tô Anh gật đầu: "Vâng! Em nhất nói cho anh trước tiên! Thật sự, em bảo đảm!"
Khương Triết hạ mi, ánh mắt ở trên mặt cô băn khoăn, cuối cùng dừng ở miệng nhỏ hồng nhuận của cô gái nhỏ, lòng bàn tay anh ở cánh môi cô vuốt ve, giường như còn muốn đụng vào đầu lưỡi cô, Tô Anh run lên một chút, lui về phía sau đẩy ra anh, "Khương Triết......"
Anh thấp giọng đáp lại, nhưng vẫn ấn chặt cô không cho cô động đậy, ánh mắt như khóa cô, khiến trong lòng cô có chút khẩn trương, vào lúc cô cho rằng anh sẽ hôn cô, anh lại buông cô ra, toàn bộ thân thể có tính áp bách tránh ra, dáng người anh thon dài đĩnh bạt, khuỷu tay chống ở đầu gối, lấy ra một điếu thuốc, gõ khe khẽ lên hộp thuốc.
Người đàn ông với sườn mặt tuấn lãng lại thâm trầm, giọng anh trầm thấp: "Tô Anh, hiện tại không có gì quan trọng hơn thân thể của em. Nếu em còn dám gạt anh điều gì, anh sẽ mỗi ngày tự mình kiểm tra thân thể của em xem có chỗ nào không khoẻ hay không."
Anh hút điếu thuốc, híp mắt nhìn cô: "Em biết là anh nói được thì làm được. Nếu em không muốn......" Anh nhìn quét qua người cô, "Thì ngoan một chút, về sau mỗi ngày phải báo cáo tình trạng thân thể. Thế nào?"
Vẻ mặt và giọng nói của anh đều lãnh khốc, so với quan tâm thì ý uy hiếp và cảnh cáo càng đậm hơn.
Trái tim Tô Anh thắt lại, không phải vì sợ hãi, mà là vì cô cảm giác được áp lực dưới đáy lòng của anh là sợ hãi và sợ hãi, anh đang sợ... Có vẻ anh còn sợ tính mạng cô có thể mất đi bất cứ lúc nào còn hơn chính bản thân cô lo lắng? Hiện giờ ở bên cô nhiều một chút, cảm thụ hơi thở sinh mệnh của cô ngày càng xói mòn, so với người trong cuộc là cô thì anh còn bất an hơn.
Cô biết Khương Triết là người có cảm xúc nội liễm và rất khắc chế, anh rất ít lộ cảm xúc ra ngoài, trong trí nhớ của cô, dáng vẻ mất khống chế duy nhất của anh, chính là vào lúc cô chết đi kia, cặp mắt đỏ đậm, dáng vẻ tuyệt vọng, cuồng loạn điên rồ.
Tô Anh gật đầu, lại lần nữa lên tiếng, "Em biết rồi."
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn, lỗ tai và cằm bởi vì anh mà trở nên phớt hồng, con ngươi sáng lo lắng nhìn anh, dường như vẫn còn sợ anh tức giận.
Nội tâm lạnh như băng của anh có chút mềm lại.
Cô nói: "Khương Triết, anh đừng tức giận, cũng đừng quá lo lắng cho em, em thực sự rất tốt, cũng không có vấn đề gì, không phải em vẫn đang sống tốt hay sao......"
Cô cười tủm tỉm, mi mắt cong cong: "Còn sống là được rồi!"
Chỉ thấy người đàn ông lại hút thật sâu điếu thuốc lần nữa, anh phun ra vòng khói, bóp tắt tàn thuốc ném vào thùng rác.
Anh nói: "Anh Anh, lại đây."
Vốn Tô Anh và anh ngồi trên cùng một sô pha, cũng không xa nhau lắm, Tô Anh nghi hoặc một chút, thân thể hơi hơi nhích lại gần về phía anh, "Sao vậy?"
Cánh tay anh duỗi dài ra, kéo cô gái nhỏ thân thể nhỏ xinh vào ngực ôm chặt lấy.
Tô Anh sửng sốt một chút, bàn tay đặt ở ngực anh, muốn đẩy ra anh, "Khương Triết......"
Chóp mũi cô tất cả đều là mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người người đàn ông, cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập thịch thịch của anh, mà ngực anh cứng rắn, còn mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo ấm áp......
Khương Triết cũng không buông tay, vẫn ôm chặt cô như cũ, bàn tay anh ở sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ vỗ, âm thanh trầm thấp như từ sâu trong cổ họng, khàn khàn gợi cảm nói: "Bé hoa nhài của anh, sao lại khiến người ta đau lòng như vậy."
- --
Chiều hôm nay Tô Anh lại không ra khỏi cửa, nhưng thật ra rất khó có thể nghỉ ngơi tại nhà.
Sắc xuân dần dần dày, ánh mặt trời ấm áp, cô ở sân nhỏ ngắm hoa phơi nắng, rõ ràng mới ngủ một giấc nhưng giờ cô lại mơ màng như sắp ngủ.
Khương Triết ngồi ở dưới mái hiên, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt như suy tư điều gì.
Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn cũng ở đây, Tưởng Diễn ngồi chinh tề, Triệu Vũ thì lại cà lơ phất phơ ngồi xổm trên đất, anh cũng hút thuốc, ánh mắt đảo đến cô gái nhỏ ngồi cách đấy không xa, anh trầm giọng nói: "Tôi đã liên lạc với bác sĩ, chờ biết đủ chuyện nơi này, cho dù có dùng đến hay không, chúng ta đều phải đưa Tô Anh đi trị liệu."
Dù sao ngựa chết cũng đã coi như ngựa sống[1], so với chờ Tô Anh nghĩ cách, chi bằng thử một lần, nhỡ đâu lại hữu dụng thì sao?
[1] Nguyên văn câu nói là: coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa - ý nói cố gắng hết sức, thử hết mọi cách.
Tưởng Diễn gật gật đầu nói: "Tôi cảm thấy điều này vẫn có thể, thử xem đi."
Khương Triết không nói chuyện, xem như cam chịu.
Tô Anh nói tới nơi này là cơ hội cho cô, nhưng kết quả lại là càng ngày càng tệ, đây không phải lầ một dấu hiệu tốt, bởi vì điều này nghĩa là tình trạng của Tô Anh không có bất cứ chuyển biến tốt đẹp gì, như vậy thì ngày cô chết sẽ ngày càng gần.
Chỉ tưởng tượng như vậy, trong lòng anh buồn bực đến không thở nổi.
Không thể tiếp thu.
Thậm chí anh đã điều động người tìm cái gọi là thế ngoại cao nhân trên toàn thế giới, cho dù là hy vọng xa vời, anh cũng không nghĩ đến việc từ bỏ.
Tô Anh trêu chọc những bông hoa một lúc, quay đầu lại thì thấy ba người đàn ông mang dáng vẻ trầm mặc băng lãnh, vẻ mặt lạnh lùng không biết đang nói cái gì, cô đẩy xe lăn đến gần rồi nói: "Các anh đang nói gì vậy?"
Khương Triết liếc cô một cái, lạnh nhạt không nói.
Triệu Vũ cười một tiếng, nói: "Bé hoa nhài, nếu không vẽ bản đồ nổi nữa thì em định lúc nào về? Tiểu Lâm Tử mỗi ngày gọi ba cuộc đến đây, lỗ tai anh sắp mọc kén đến nơi rồi."
Tưởng Diễn nói: "Đừng nói, tôi còn đang chuẩn bị kéo Đào Nhiên đến đây, cớ đều đã có... là đi công tác!"
Tô Anh cũng nhịn không được cười cười, cô nhận được cuộc gọi từ Lâm Thành Phong không nhiều lắm, nhưng tin nhắn lại không ít, thật đúng là đồ lảm nhảm, còn lảm nhảm hơn cả cô.
Anh còn mỗi ngày báo cho cô việc anh truy lùng hành tung cây cột lông xanh, kỳ thật cây cột lông xanh rất thông minh, Lâm Thành Phong tìm thật lâu nhưng đến giờ còn chưa bắt được nó, đến nỗi anh còn từng có lần phải nghi ngờ cái thế giới này.
Cô nói: "Em muốn chờ một chút." Cái phần cuối cùng của bản đồ, cho dù không thể vẽ ra toàn bộ, cô cũng không muốn từ bỏ, huống chi Hoắc Khâu còn ở chỗ này, cô rất muốn nhìn thấy ông ấy, bằng không...... Cô sợ mình không còn cơ hội.
"Còn Lâm Thành Phong, các anh đừng cho anh ấy tới."
Triệu Vũ búng búng điếu thuốc, ừ một tiếng: "Cậu ta cũng nói nói thế thôi, không dám xằng bậy."
- --
Khi mặt trời lặn, Triệu Vũ đẩy Tô Anh ra mảnh sân gần sông tản bộ.
Ít khi có thời gian yên tĩnh ôn hòa.
Thực ra từ trước đến nay Triệu Vũ đều không thích kiểu sinh hoạt như vậy, anh là người kiêu ngạo ương ngạnh, thích náo nhiệt, sinh hoạt trước kia của anh, chưa từng có những phút như này, càng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ cùng một cô gái cùng nhau tản bộ lúc mặt trời chiều ngã về tây.
"Anh Anh."
"Ừ?"
"Chờ giải quyết xong việc ở đây, em có nghĩ tới về sau điều em muốn làm nhất là gì? Hoặc là muốn đi nơi nào hay không?"
"...... Có thể là về nhà chăng."
Thật ra từ sau khi cô trọng sinh về, vẫn luôn ở cùng Khương Triết, sau lại xảy ra nhiều vấn đề, hiện giờ để sống thôi cũng là hy vọng xa vời, sao có thể nghĩ đến về sau như thế nào? Nếu có về sau, chỉ sợ cô cũng chỉ trông coi tiệm hoa tươi của cô thôi, sau đó đi tìm càng nhiều càng nhiều loại hoa về, cô thích chúng nó, cũng thích náo nhiệt.
Triệu Vũ rũ mắt, nhìn đỉnh đầu đen tuyền của cô gái nhỏ.
Thật là nguyện vọng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cũng không biết vì sao, anh lại cảm thấy có chút áp lực.
Nhiều lúc, càng là nguyện vọng đơn giản, lại càng khó hoàn thành.
Hương hoa đào nhàn nhạt truyền đến, xa xa là cả một vùng đỏ tươi xán lạn, lúc trước tới, chỉ có thể thấy nụ hoa nhỏ hơi hé, nhỏ bé đáng yêu, mới qua không lâu, nụ hoa giờ đã nở rộ, từng cụm treo đầy cành.
Triệu Vũ đẩy cô đến, thấy trong mắt cô gái nhỏ chứa đầy vui vẻ và thích thú, "Muốn không? Anh ngắt xuống cho em một cành."
"Đừng ngắt." Tô Anh nhanh lắc đầu, giữ chặt vạt áo anh: "Đừng ngắt, em chỉ nhìn là đủ rồi."
Triệu Vũ cười cười: "Thiếu chút nữa là quên mất em không thích ngắt hoa."
Tô Anh ừ một tiếng, nói: "Cứ nở trên cành như vậy mới đẹp."
Người đàn ông xoa xoa đầu cô, cười cô ngốc nghếch.
Hai người đứng dưới tàng cây một lát, Triệu Vũ nhận được cuộc gọi, là người nhà anh gọi đến.
Lần này anh rời đi vài ngày, mẹ anh đã thúc giục vài lần hỏi anh khi nào về, còn nói phải chuẩn bị tiệc xem mắt cho anh, tưởng tượng đến việc này anh liền đau đầu, dù anh từ chối vài lần cũng không có kết quả, trước kia anh còn có thể lôi Triệu Quyền ra nói, anh cả không kết hôn anh là em thì kết hôn gì chứ?
Lúc trước còn dùng được nhưng bây giờ thì chẳng còn tí tác dụng nào, bởi vì anh vừa nói, mẹ anh lập tức tức giận lải nhải, nói là đứa lớn đã không nghe lời, bây giờ đến cả đứa nhỏ cũng không nghe nốt, còn không bằng ở bên ngoài nhặt được con mèo, con chó còn khiến người ta bớt lo hơn......
Tóm lại là khiến cả người và tâm đều bực bội.
Lần này lại gọi điện thoại tới thúc giục anh, Triệu Vũ cố kỵ bên người còn có Tô Anh, không thể nói quá trực tiếp, nên giọng cũng trở nên cung kính hiếm có: "...... Con đang có chút việc, lát nữa con gọi điện lại trả lời mẹ, được chứ?"
Mẹ Triệu nói: "Anh lại định ra chiêu này? Anh nhìn anh xem đã già đầu rồi, mỗi ngày chỉ biết lêu lổng, anh trở về nhanh lên cho tôi! Con gái út bên Trần gia thật sự không tệ, vừa xinh đẹp lại biết cách làm người, người xứng với anh đều bị anh đạp hư! Cái tên củ cải lớn lăng nhăng này có phải lại định hại con gái nhà người ta hay không......?"
Bà lo lắng sốt ruột, cực kỳ lo lắng.
Nếu như vậy thì còn có thể nói được cái gì???
Triệu Vũ: "............???"
Anh xoa cái trán, dáng vẻ đau đầu: "Mẹ, mẹ nói quá đúng, ngàn vạn lần đừng gây họa cho con gái nhà người ta, con không gánh nổi cái tội này!"
"Hừ, một chút tâm tư nhỏ này anh cho là mẹ không biết hay sao? Đừng nghĩ mẹ anh ngốc!" Mẹ Triệu nói: "Dù sao anh trở về nhanh lên cho mẹ, đừng có lấy cớ công tác, mẹ hỏi cha anh rồi, ông ấy nói anh không phải đi công tác! Nói mau, anh đi lêu lổng ở đâu hả?"
Triệu Vũ nói: "Con còn có việc, tối nay con gọi điện lại trả lời mẹ."
Mẹ Triệu lập tức nói: "Hôm nay anh phải cho mẹ một câu trả lời chắc chắn, bao lâu thì trở về? Bằng không mẹ nói cho cha anh! Có sợ không?"
Triệu Vũ: "......"
Anh sợ nhất mẹ anh lì lợm la liếm, còn đặc biệt quan tâm tới hôn sự của anh, mỗi ngày la hét muốn ôm cháu trai, bà là không quản được Triệu Quyền nữa, chỉ có thể đi tra tấn anh!
Nhưng hiện tại anh đối với những người phụ nữ đó thật sự là một chút ý xấu cũng không có, sao có thể sinh cho bà một đứa cháu trai?
Tô Anh nghe tới việc Triệu Vũ nói, cô ngửa đầu nhìn anh, chỉ nghe lời anh nói cũng có thể đoán được ở đầu kia điện thoại là ai, cùng với nội dung cuộc trò chuyện.
Cô rũ mắt, sờ sờ lỗ tai.
Triệu Vũ bực bội gãi gãi tóc, "Mẹ, cho dù con trở về, nhưng nếu không phải cô gái ấy, con cũng sẽ không đi xem mắt. Cho nên vẫn đừng nên chậm trễ việc lập gia đình của con gái nhà người ta nữa mẹ."
Mẹ Triệu nổi giận: "Anh muốn khiến mẹ tức chết đúng không?! Hai anh em bọn mày đúng là không để mẹ bớt lo!"
Triệu Vũ thấp giọng: "Trước cứ vậy đã, con cúp máy đây."
Anh cắt đứt điện thoại, xoa trán nhẹ nhàng thở ra.
Không sợ gì khác, anh chỉ sợ trong nhà thúc giục kết hôn, thúc giục đến nỗi anh tâm phiền ý loạn.
Nếu Tô Anh đồng ý gả cho anh, anh có thể lập tức đi làm giấy hôn thú, làm gì cần thúc giục?
Không phải người đó thì không được.
Nhưng mà trong nháy mắt sau khi anh cúp điện thoại, đột nhiên nghe được đằng sau có tiếng cô gái nhỏ khẽ kêu lên, anh đột nhiên quay đầu lại, thấy xe lăn của Tô Anh bị người đi đường đi ngang qua đẩy, cả người cô ngã về hướng sông!
Anh sợ tới mức choáng váng!
Chỉ có thể thấy cô gái nhỏ bùm một tiếng, bọt nước bắn lên thật cao ——
Anh hô to: "Bắt lấy hắn ta!"
Không chút nghĩ ngợi anh lập tức nhảy xuống.
Beta: Thư Thư
Tin tức Tô Anh nói, không chỉ làm Triệu Vũ kinh ngạc mà ngay cả Tưởng Diễn cũng kinh ngạc.
Anh suy tư nói: "Tưởng Hiểu Hiểu tâm cao khí ngạo, cho dù nghèo túng, cô ta vẫn là cô ta, tính cách không thể sửa, không có chuyện sẽ đáp ứng việc kết hôn kia. Cho dù thật sự đáp ứng, chỉ sợ cũng là kế sách tạm thời, muốn lợi dụng hắn ta làm việc cho mình".
Tóm lại, việc này không có chuyện đơn giản như bề ngoài..
Tô Anh biết Tưởng Hiểu Hiểu sẽ không đáp ứng, nhưng cũng chỉ đoán được là Tưởng Long ở giữa làm khó, chứ không tính tới Tưởng Hiểu Hiểu sẽ từ đó mà làm ra cái gì...
Như vây đúng là khiến Tô Anh ngạc nhiên, hiện giờ cô đang đặt Tưởng Hiểu Hiểu ở vị trí kẻ yếu nhưng thật ra cô ta không yếu chút nào, ngược lại cô ta rất thông minh, tâm tính cũng vô cùng cứng rắn, nếu không thì sao cô ta có thể giấu giếm giúp Tưởng Long lâu như vậy?
Nếu không phải Tưởng Nghị không cẩn thận nghe được bọn họ nói chuyện, chỉ sợ cũng không nhìn ra sơ hở gì.
Quả nhiên là không thể lấy tư duy người thường để suy nghĩ về chuyện của Tưởng Hiểu Hiểu.
Tưởng Diễn thấy Tô Anh nhíu mày lại suy tư, dường như là đang khẩn trương về điều gì, anh cười cười, nói: "Tô Anh, những việc này không khiến em nhọc lòng, em chỉ cần thanh thản ổn định vẽ bản đồ, về phía Tưởng Hiểu Hiểu, cô ta thông minh như vậy, Tưởng Long mang theo cô ta trốn đi mà không để lại chút dấu vết nào. Thậm chí đến nay Tưởng Nghị cũng chưa tìm ra cô ta, tức là cô ta cũng chẳng có phản ứng gì, điều này chứng tỏ cô ta tự nguyện đi theo Tưởng Long."
Anh lắc lắc đầu, lạnh lùng hừ một tiếng.
Anh thật sự là không thể đồng tình với Tưởng Hiểu Hiểu chút nào, Tưởng Long mang Tưởng Hiểu Hiểu đi là có lòng muốn lợi dụng, tuy Tưởng Hiểu Hiểu bị súng bắn khiến hành động không tiện, nhưng là lấy sự thông minh của cô ta, không có chuyện không làm gì mà an tĩnh trầm mặc phối hợp với Tưởng Long cả quãng đường, đến bây giờ còn không có một chút tin tức nào, chỉ có thể chứng tỏ là cô ta tự nguyện......
Cứ vậy thì cũng không có gì phải lo lắng.
Chỉ là Tưởng Nghị không bỏ xuống được, chạy đuổi theo, hiện giờ còn tự mình tiến vào núi, chỉ sợ trong lòng Tưởng Nghị cũng hiểu rõ nên mới có thể vừa gấp gáp vừa giận dữ. So với anh, Tưởng Nghị lại càng hiểu em gái mình tàn nhẫn bao nhiêu! Ích kỷ đến cỡ nào!
Về việc này, thì có vẻ cực kỳ giống trưởng bối nhà anh. Trưởng bối nhà anh cũng là người cực kỳ ích kỷ, chỉ làm việc bằng tâm trạng, không suy nghĩ cho bất luận người nào, ngay cả lúc đối xử với con gái mình, trên mặt là yêu thương, nhưng trong lòng thì lại là không tín nhiệm và đề phòng.
Cho nên mới nói, rốt cuộc là Tô Anh vẫn xem nhẹ sự đáng sợ của Tưởng Hiểu Hiểu.
Một người điên lên, mạng mình cũng có thể không cần.
- --
Giữa trưa hôm nay, Tô Anh không có hứng ăn uống gì, ăn một bát tổ yến rồi thêm ít rau xanh thì gác đũa xuống, không muốn ăn tiếp. Khương Triết không chấp nhận nổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, ngay cả Triệu Vũ cũng cùng Tưởng Diễn nhíu mày nhìn cô.
Cô lại ăn thêm nửa chén cơm.
Cảm giác giống như trông nom con nít vậy, mặt cô có chút đỏ: "Các anh đừng nhìn chằm chằm em ăn cơm như vậy chứ!"
Tưởng Diễn tâm trạng tốt vỗ vỗ đầu cô: "Lúc ăn cơm em ngoan một chút, thì sẽ chẳng ai nhìn chằm chằm em."
Tô Anh bĩu môi, chọc chọc chén cơm, chỉ là thi thoảng ăn ít một chút thôi mà.
Triệu Vũ hừ nhẹ, cười.
Còn lại là Khương Triết, cực kỳ không hài lòng với cân nặng của Tô Anh.
Cô gái nhỏ gần đây gầy đi rất nhiều, mỗi lần anh ôm cô vào ngực đều cảm thấy, không có chút trọng lượng nào, như một con mèo nhỏ.
Lần này bọn họ đến đây còn đặc biệt mang theo đầu bếp, thay đổi nhiều biện pháp để phòng bếp làm đồ ăn tốt hơn, nhưng rõ ràng là Tô Anh đối với ăn uống không có yêu cầu đặc biệt gì, cho dù là ăn ngon hay không thể ăn, dường như biểu hiện của cô cũng cực kỳ bình đạm, mỗi ngày cũng chỉ ăn một chút, chỉ cần không đói bụng, thì cô sẽ không chạm vào đồ ăn, kể cả hoa quả cũng không.
Khương Triết nhíu mày.
Sau khi ăn xong Tô Anh trở về phòng nghỉ trưa, một giờ sau, Khương Triết đi một chuyến đến phòng bếp, mang đi một bát tổ yến.
Tô Anh mới vừa tỉnh ngủ, xoa đôi mắt cọ cọ trong chăn, giọng nói mang theo sự mơ màng và mềm mại vì ngái ngủ: "Khương Triết, anh mang theo gì thế?"
Khương Triết đặt đồ lên bàn, bế Tô Anh đặt lên sô pha, cô gái nhỏ mới từ trong ổ chăn ra, cả người đều mềm như bông và ấm áp hương thơm, mà cô còn buồn ngủ, khuôn mặt phấn nộn, cái miệng nhỏ hồng nhuận...
Ánh mắt anh tối lại, thả hô hấp chậm lại mới không khiến mình làm ra lỗi gì.
Tô Anh không phát hiện ra Khương Triết có gì khác thường, cô chỉ cảm thấy vẻ mặt anh càng ngày càng lạnh, ánh mắt sâu không lường được, chỉ nhìn một cái, trong lòng cô đã hơi khẩn trương, lại có chút sợ hãi.
Cô hồ nghi: "Khương Triết?"
Người đàn ông thoáng cười một chút, cảm xúc khiến Tô Anh khó hiểu được anh giấu đi, anh xoa xoa đầu cô, nói nhỏ: "Bé hoa nhài."
Tô Anh: "Ừ? Sao vậy?"
"Không có gì." Anh nhướng mày, bưng lên bát sứ màu trắng đưa tới trước mặt Tô Anh, gần như là ra mệnh lệnh mà nói: "Ăn đi."
Để dưới chóp mũi ngửi một chút, cô liền biết đây là gì, cô nhận lấy, cười cười nói:
"Cảm ơn anh."
Cô biết là anh lo lắng thân thể cô quá kém.
"Khương Triết, mọi người đều cho rằng thân thể em không tốt nhưng thật ra ngoài việc không thể đi thì thân thể em vẫn giống như trước, cũng không kém đi gì cả. Em còn có thể đánh nhau, những động tác anh dạy em thì em vẫn làm được."
Khương Triết nhìn cô, lạnh lùng và khinh thường à một tiếng.
Đó là một kiểu cực kì coi rẻ, là cao cao tại thượng mà nhìn xuống cô.
Tô Anh: "............"
Hình như là cô tự rước lấy nhục.
Khương Triết nâng nâng cằm: "Đừng nói chuyện, ăn đi."
Tô Anh cúi đầu: "Uhm."
Cô cầm muỗng nhỏ khuấy lên, sau đó bưng lên dùng, cô sảng khoái dùng hai ngụm to, chỉ là dường như ánh mắt người đàn ông càng ngày càng sắc bén, nhìn chằm chằm đến nỗi cô có chút không quen, cô lại cầm lấy muỗng nhỏ dùng thêm mấy ngụm, nhưng ánh mắt anh càng đáng sợ.
Khương Triết: "Thấy ngon không?"
Tô Anh gật đầu nói: "Ngon lắm."
Đột nhiên, tay anh nắm lấy cằm cô, tay kia thì cầm lấy bát sứ, đặt mạnh lên bàn, tiếng bàn pha lê cùng đồ sứ đụng vào vang lên âm thanh thanh thúy.
"Phanh ——"
Khiến lòng Tô Anh không thể ức chế được cũng nảy lên.
Anh nhéo cằm cô, thân thể tiến lại gần, làm cho cô có cảm giác áp bách cực lớn, cô nghe được âm thanh gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói của anh, "Tô Anh, mẹ nó em lại lừa anh?"
Tô Anh giật mình ngạc nhiên: "Em......"
Cô nghĩ, sao lại nói là cô lừa anh?
Nhưng lúc này hơi thở của anh cực kỳ bất ổn, không còn khó có thể nắm lấy như trước, ngược lại là chứa đựng đầy lửa giận cực đoan, gương mặt tuấn mỹ căng chặt, đến đôi mắt cũng có chút màu đỏ, "Bé hoa nhài, lá gan thật lớn đấy! Có phải gần đây anh quá nuông chiều em, cho nên bản thân có vấn đề gì em cũng không nói cho anh biết, đúng không?"
Tô Anh đẩy tay đang nhéo cằm cô của anh ra, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào sô pha, cô nói: "Khương Triết, anh đang nói cái gì vậy?"
Khương Triết lạnh lùng cười, như châm chọc cười nhạo cô còn tiếp tục giảo biện, anh chỉ bát sứ trên bàn trà nói: "Em có biết anh cho bao nhiêu đường vào trong đấy không?"
Tô Anh: "............"
Cô nhất thời ngây dại.
Khương Triết hừ một tiếng, giọng vẫn lạnh băng như cũ: "Sao không nói lời nào? Tiếp tục nói đi."
Tô Anh không biết nên nói gì, cũng không biết nên nói thế nào, cô rũ mắt xuống, có chút không dám nhìn vào đôi mắt Khương Triết, anh có vẻ rất tức giận. Cô không sợ Khương Triết tức giận, nhưng cô sợ anh quan tâm và thất vọng.
Khương Triết nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ trong lòng bình tĩnh lại có chút khẩn trương, lòng anh tràn đầy lửa giận và lo lắng nhưng không có chỗ phát tiết, anh buông ngón tay đang niết trên cằm cô gái nhỏ ra, sau đó nhéo nhéo vành tai mềm mại của cô, thấp giọng: "Cái lỗ tai nhỏ này, không hề nghe lời chút nào."
Tô Anh bảo vệ lỗ tai, ngước mắt lên cẩn thận liếc nhìn anh một cái, tuy rằng dáng vẻ anh tức giận, nhưng có vẻ tốt hơn vừa nãy một chút.
Cô nhỏ giọng giải thích: "Em không muốn gạt anh, chỉ là...... Không biết nên nói như thế nào."
Dáng vẻ sợ hãi kia, khiến nội tâm cứng rắn của Khương Triết mềm một chút.
Trên mặt anh lại vẫn lạnh lùng như cũ: "Có gì mà không biết nên nói như thế nào? Em có chỗ nào không khỏe không thoải mái, nói thẳng là được, lần này nếu không phải anh phát hiện, có phải em định tiếp tục lừa gạt bọn anh?"
Tô Anh lập tức lắc đầu: "Không có không có, chờ em nghĩ cho tốt phải nói như thế nào, em chắc chắn sẽ nói cho anh biết!"
Khương Triết khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
Tô Anh nói: "...... Là mấy ngày gần đây."
Cô đột nhiên cảm thấy đồ ăn không có hương vị, ăn vào trong miệng khô khốc, đến nỗi cô ăn thứ gì vào dạ dày là buồn nôn, cô trộm đến phòng bếp, nếm các loại gia vị, hương vị, mới phát hiện quả nhiên là bản thân mất đi vị giác.
Nhưng cô rất bình tĩnh, không có quá nhiều giãy giụa và khổ sở, ngoài việc không còn muốn ăn thì cũng không nhìn ra bất cứ điều gì, ngay cả cảm xúc cũng không có biến động lớn, nếu không phải Khương Triết vẫn luôn lo lắng cho cô, chú ý đến cô, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện ra việc này.
Cô nhịn không được nhìn vào mắt Khương Triết, phát hiện đôi mắt anh quả nhiên là rất sắc bén, việc này cũng có thể phát hiện......
Khương Triết nhíu mày lại hỏi: "Còn cảm giác gì khác nữa không?" Anh lạnh giọng cảnh cáo: "Đừng có nói dối, nếu không anh thật sự sẽ khiến em khóc đấy!"
Tô Anh nghiêm túc lắc đầu: "Không có, không có gì nữa, thật đấy!"
Khương Triết không tín nhiệm nhìn chằm chằm Tô Anh đánh giá hồi lâu, rốt cuộc thì cô cũng có quá nhiều tiền án, mức độ đáng tin trong lời nói chẳng chút trọng lượng: "Về sau thì sao? Nếu có vấn đề gì, em biết phải làm thế nào, đúng không?"
Tô Anh gật đầu: "Vâng! Em nhất nói cho anh trước tiên! Thật sự, em bảo đảm!"
Khương Triết hạ mi, ánh mắt ở trên mặt cô băn khoăn, cuối cùng dừng ở miệng nhỏ hồng nhuận của cô gái nhỏ, lòng bàn tay anh ở cánh môi cô vuốt ve, giường như còn muốn đụng vào đầu lưỡi cô, Tô Anh run lên một chút, lui về phía sau đẩy ra anh, "Khương Triết......"
Anh thấp giọng đáp lại, nhưng vẫn ấn chặt cô không cho cô động đậy, ánh mắt như khóa cô, khiến trong lòng cô có chút khẩn trương, vào lúc cô cho rằng anh sẽ hôn cô, anh lại buông cô ra, toàn bộ thân thể có tính áp bách tránh ra, dáng người anh thon dài đĩnh bạt, khuỷu tay chống ở đầu gối, lấy ra một điếu thuốc, gõ khe khẽ lên hộp thuốc.
Người đàn ông với sườn mặt tuấn lãng lại thâm trầm, giọng anh trầm thấp: "Tô Anh, hiện tại không có gì quan trọng hơn thân thể của em. Nếu em còn dám gạt anh điều gì, anh sẽ mỗi ngày tự mình kiểm tra thân thể của em xem có chỗ nào không khoẻ hay không."
Anh hút điếu thuốc, híp mắt nhìn cô: "Em biết là anh nói được thì làm được. Nếu em không muốn......" Anh nhìn quét qua người cô, "Thì ngoan một chút, về sau mỗi ngày phải báo cáo tình trạng thân thể. Thế nào?"
Vẻ mặt và giọng nói của anh đều lãnh khốc, so với quan tâm thì ý uy hiếp và cảnh cáo càng đậm hơn.
Trái tim Tô Anh thắt lại, không phải vì sợ hãi, mà là vì cô cảm giác được áp lực dưới đáy lòng của anh là sợ hãi và sợ hãi, anh đang sợ... Có vẻ anh còn sợ tính mạng cô có thể mất đi bất cứ lúc nào còn hơn chính bản thân cô lo lắng? Hiện giờ ở bên cô nhiều một chút, cảm thụ hơi thở sinh mệnh của cô ngày càng xói mòn, so với người trong cuộc là cô thì anh còn bất an hơn.
Cô biết Khương Triết là người có cảm xúc nội liễm và rất khắc chế, anh rất ít lộ cảm xúc ra ngoài, trong trí nhớ của cô, dáng vẻ mất khống chế duy nhất của anh, chính là vào lúc cô chết đi kia, cặp mắt đỏ đậm, dáng vẻ tuyệt vọng, cuồng loạn điên rồ.
Tô Anh gật đầu, lại lần nữa lên tiếng, "Em biết rồi."
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn, lỗ tai và cằm bởi vì anh mà trở nên phớt hồng, con ngươi sáng lo lắng nhìn anh, dường như vẫn còn sợ anh tức giận.
Nội tâm lạnh như băng của anh có chút mềm lại.
Cô nói: "Khương Triết, anh đừng tức giận, cũng đừng quá lo lắng cho em, em thực sự rất tốt, cũng không có vấn đề gì, không phải em vẫn đang sống tốt hay sao......"
Cô cười tủm tỉm, mi mắt cong cong: "Còn sống là được rồi!"
Chỉ thấy người đàn ông lại hút thật sâu điếu thuốc lần nữa, anh phun ra vòng khói, bóp tắt tàn thuốc ném vào thùng rác.
Anh nói: "Anh Anh, lại đây."
Vốn Tô Anh và anh ngồi trên cùng một sô pha, cũng không xa nhau lắm, Tô Anh nghi hoặc một chút, thân thể hơi hơi nhích lại gần về phía anh, "Sao vậy?"
Cánh tay anh duỗi dài ra, kéo cô gái nhỏ thân thể nhỏ xinh vào ngực ôm chặt lấy.
Tô Anh sửng sốt một chút, bàn tay đặt ở ngực anh, muốn đẩy ra anh, "Khương Triết......"
Chóp mũi cô tất cả đều là mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người người đàn ông, cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập thịch thịch của anh, mà ngực anh cứng rắn, còn mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo ấm áp......
Khương Triết cũng không buông tay, vẫn ôm chặt cô như cũ, bàn tay anh ở sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ vỗ, âm thanh trầm thấp như từ sâu trong cổ họng, khàn khàn gợi cảm nói: "Bé hoa nhài của anh, sao lại khiến người ta đau lòng như vậy."
- --
Chiều hôm nay Tô Anh lại không ra khỏi cửa, nhưng thật ra rất khó có thể nghỉ ngơi tại nhà.
Sắc xuân dần dần dày, ánh mặt trời ấm áp, cô ở sân nhỏ ngắm hoa phơi nắng, rõ ràng mới ngủ một giấc nhưng giờ cô lại mơ màng như sắp ngủ.
Khương Triết ngồi ở dưới mái hiên, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt như suy tư điều gì.
Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn cũng ở đây, Tưởng Diễn ngồi chinh tề, Triệu Vũ thì lại cà lơ phất phơ ngồi xổm trên đất, anh cũng hút thuốc, ánh mắt đảo đến cô gái nhỏ ngồi cách đấy không xa, anh trầm giọng nói: "Tôi đã liên lạc với bác sĩ, chờ biết đủ chuyện nơi này, cho dù có dùng đến hay không, chúng ta đều phải đưa Tô Anh đi trị liệu."
Dù sao ngựa chết cũng đã coi như ngựa sống[1], so với chờ Tô Anh nghĩ cách, chi bằng thử một lần, nhỡ đâu lại hữu dụng thì sao?
[1] Nguyên văn câu nói là: coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa - ý nói cố gắng hết sức, thử hết mọi cách.
Tưởng Diễn gật gật đầu nói: "Tôi cảm thấy điều này vẫn có thể, thử xem đi."
Khương Triết không nói chuyện, xem như cam chịu.
Tô Anh nói tới nơi này là cơ hội cho cô, nhưng kết quả lại là càng ngày càng tệ, đây không phải lầ một dấu hiệu tốt, bởi vì điều này nghĩa là tình trạng của Tô Anh không có bất cứ chuyển biến tốt đẹp gì, như vậy thì ngày cô chết sẽ ngày càng gần.
Chỉ tưởng tượng như vậy, trong lòng anh buồn bực đến không thở nổi.
Không thể tiếp thu.
Thậm chí anh đã điều động người tìm cái gọi là thế ngoại cao nhân trên toàn thế giới, cho dù là hy vọng xa vời, anh cũng không nghĩ đến việc từ bỏ.
Tô Anh trêu chọc những bông hoa một lúc, quay đầu lại thì thấy ba người đàn ông mang dáng vẻ trầm mặc băng lãnh, vẻ mặt lạnh lùng không biết đang nói cái gì, cô đẩy xe lăn đến gần rồi nói: "Các anh đang nói gì vậy?"
Khương Triết liếc cô một cái, lạnh nhạt không nói.
Triệu Vũ cười một tiếng, nói: "Bé hoa nhài, nếu không vẽ bản đồ nổi nữa thì em định lúc nào về? Tiểu Lâm Tử mỗi ngày gọi ba cuộc đến đây, lỗ tai anh sắp mọc kén đến nơi rồi."
Tưởng Diễn nói: "Đừng nói, tôi còn đang chuẩn bị kéo Đào Nhiên đến đây, cớ đều đã có... là đi công tác!"
Tô Anh cũng nhịn không được cười cười, cô nhận được cuộc gọi từ Lâm Thành Phong không nhiều lắm, nhưng tin nhắn lại không ít, thật đúng là đồ lảm nhảm, còn lảm nhảm hơn cả cô.
Anh còn mỗi ngày báo cho cô việc anh truy lùng hành tung cây cột lông xanh, kỳ thật cây cột lông xanh rất thông minh, Lâm Thành Phong tìm thật lâu nhưng đến giờ còn chưa bắt được nó, đến nỗi anh còn từng có lần phải nghi ngờ cái thế giới này.
Cô nói: "Em muốn chờ một chút." Cái phần cuối cùng của bản đồ, cho dù không thể vẽ ra toàn bộ, cô cũng không muốn từ bỏ, huống chi Hoắc Khâu còn ở chỗ này, cô rất muốn nhìn thấy ông ấy, bằng không...... Cô sợ mình không còn cơ hội.
"Còn Lâm Thành Phong, các anh đừng cho anh ấy tới."
Triệu Vũ búng búng điếu thuốc, ừ một tiếng: "Cậu ta cũng nói nói thế thôi, không dám xằng bậy."
- --
Khi mặt trời lặn, Triệu Vũ đẩy Tô Anh ra mảnh sân gần sông tản bộ.
Ít khi có thời gian yên tĩnh ôn hòa.
Thực ra từ trước đến nay Triệu Vũ đều không thích kiểu sinh hoạt như vậy, anh là người kiêu ngạo ương ngạnh, thích náo nhiệt, sinh hoạt trước kia của anh, chưa từng có những phút như này, càng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ cùng một cô gái cùng nhau tản bộ lúc mặt trời chiều ngã về tây.
"Anh Anh."
"Ừ?"
"Chờ giải quyết xong việc ở đây, em có nghĩ tới về sau điều em muốn làm nhất là gì? Hoặc là muốn đi nơi nào hay không?"
"...... Có thể là về nhà chăng."
Thật ra từ sau khi cô trọng sinh về, vẫn luôn ở cùng Khương Triết, sau lại xảy ra nhiều vấn đề, hiện giờ để sống thôi cũng là hy vọng xa vời, sao có thể nghĩ đến về sau như thế nào? Nếu có về sau, chỉ sợ cô cũng chỉ trông coi tiệm hoa tươi của cô thôi, sau đó đi tìm càng nhiều càng nhiều loại hoa về, cô thích chúng nó, cũng thích náo nhiệt.
Triệu Vũ rũ mắt, nhìn đỉnh đầu đen tuyền của cô gái nhỏ.
Thật là nguyện vọng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cũng không biết vì sao, anh lại cảm thấy có chút áp lực.
Nhiều lúc, càng là nguyện vọng đơn giản, lại càng khó hoàn thành.
Hương hoa đào nhàn nhạt truyền đến, xa xa là cả một vùng đỏ tươi xán lạn, lúc trước tới, chỉ có thể thấy nụ hoa nhỏ hơi hé, nhỏ bé đáng yêu, mới qua không lâu, nụ hoa giờ đã nở rộ, từng cụm treo đầy cành.
Triệu Vũ đẩy cô đến, thấy trong mắt cô gái nhỏ chứa đầy vui vẻ và thích thú, "Muốn không? Anh ngắt xuống cho em một cành."
"Đừng ngắt." Tô Anh nhanh lắc đầu, giữ chặt vạt áo anh: "Đừng ngắt, em chỉ nhìn là đủ rồi."
Triệu Vũ cười cười: "Thiếu chút nữa là quên mất em không thích ngắt hoa."
Tô Anh ừ một tiếng, nói: "Cứ nở trên cành như vậy mới đẹp."
Người đàn ông xoa xoa đầu cô, cười cô ngốc nghếch.
Hai người đứng dưới tàng cây một lát, Triệu Vũ nhận được cuộc gọi, là người nhà anh gọi đến.
Lần này anh rời đi vài ngày, mẹ anh đã thúc giục vài lần hỏi anh khi nào về, còn nói phải chuẩn bị tiệc xem mắt cho anh, tưởng tượng đến việc này anh liền đau đầu, dù anh từ chối vài lần cũng không có kết quả, trước kia anh còn có thể lôi Triệu Quyền ra nói, anh cả không kết hôn anh là em thì kết hôn gì chứ?
Lúc trước còn dùng được nhưng bây giờ thì chẳng còn tí tác dụng nào, bởi vì anh vừa nói, mẹ anh lập tức tức giận lải nhải, nói là đứa lớn đã không nghe lời, bây giờ đến cả đứa nhỏ cũng không nghe nốt, còn không bằng ở bên ngoài nhặt được con mèo, con chó còn khiến người ta bớt lo hơn......
Tóm lại là khiến cả người và tâm đều bực bội.
Lần này lại gọi điện thoại tới thúc giục anh, Triệu Vũ cố kỵ bên người còn có Tô Anh, không thể nói quá trực tiếp, nên giọng cũng trở nên cung kính hiếm có: "...... Con đang có chút việc, lát nữa con gọi điện lại trả lời mẹ, được chứ?"
Mẹ Triệu nói: "Anh lại định ra chiêu này? Anh nhìn anh xem đã già đầu rồi, mỗi ngày chỉ biết lêu lổng, anh trở về nhanh lên cho tôi! Con gái út bên Trần gia thật sự không tệ, vừa xinh đẹp lại biết cách làm người, người xứng với anh đều bị anh đạp hư! Cái tên củ cải lớn lăng nhăng này có phải lại định hại con gái nhà người ta hay không......?"
Bà lo lắng sốt ruột, cực kỳ lo lắng.
Nếu như vậy thì còn có thể nói được cái gì???
Triệu Vũ: "............???"
Anh xoa cái trán, dáng vẻ đau đầu: "Mẹ, mẹ nói quá đúng, ngàn vạn lần đừng gây họa cho con gái nhà người ta, con không gánh nổi cái tội này!"
"Hừ, một chút tâm tư nhỏ này anh cho là mẹ không biết hay sao? Đừng nghĩ mẹ anh ngốc!" Mẹ Triệu nói: "Dù sao anh trở về nhanh lên cho mẹ, đừng có lấy cớ công tác, mẹ hỏi cha anh rồi, ông ấy nói anh không phải đi công tác! Nói mau, anh đi lêu lổng ở đâu hả?"
Triệu Vũ nói: "Con còn có việc, tối nay con gọi điện lại trả lời mẹ."
Mẹ Triệu lập tức nói: "Hôm nay anh phải cho mẹ một câu trả lời chắc chắn, bao lâu thì trở về? Bằng không mẹ nói cho cha anh! Có sợ không?"
Triệu Vũ: "......"
Anh sợ nhất mẹ anh lì lợm la liếm, còn đặc biệt quan tâm tới hôn sự của anh, mỗi ngày la hét muốn ôm cháu trai, bà là không quản được Triệu Quyền nữa, chỉ có thể đi tra tấn anh!
Nhưng hiện tại anh đối với những người phụ nữ đó thật sự là một chút ý xấu cũng không có, sao có thể sinh cho bà một đứa cháu trai?
Tô Anh nghe tới việc Triệu Vũ nói, cô ngửa đầu nhìn anh, chỉ nghe lời anh nói cũng có thể đoán được ở đầu kia điện thoại là ai, cùng với nội dung cuộc trò chuyện.
Cô rũ mắt, sờ sờ lỗ tai.
Triệu Vũ bực bội gãi gãi tóc, "Mẹ, cho dù con trở về, nhưng nếu không phải cô gái ấy, con cũng sẽ không đi xem mắt. Cho nên vẫn đừng nên chậm trễ việc lập gia đình của con gái nhà người ta nữa mẹ."
Mẹ Triệu nổi giận: "Anh muốn khiến mẹ tức chết đúng không?! Hai anh em bọn mày đúng là không để mẹ bớt lo!"
Triệu Vũ thấp giọng: "Trước cứ vậy đã, con cúp máy đây."
Anh cắt đứt điện thoại, xoa trán nhẹ nhàng thở ra.
Không sợ gì khác, anh chỉ sợ trong nhà thúc giục kết hôn, thúc giục đến nỗi anh tâm phiền ý loạn.
Nếu Tô Anh đồng ý gả cho anh, anh có thể lập tức đi làm giấy hôn thú, làm gì cần thúc giục?
Không phải người đó thì không được.
Nhưng mà trong nháy mắt sau khi anh cúp điện thoại, đột nhiên nghe được đằng sau có tiếng cô gái nhỏ khẽ kêu lên, anh đột nhiên quay đầu lại, thấy xe lăn của Tô Anh bị người đi đường đi ngang qua đẩy, cả người cô ngã về hướng sông!
Anh sợ tới mức choáng váng!
Chỉ có thể thấy cô gái nhỏ bùm một tiếng, bọt nước bắn lên thật cao ——
Anh hô to: "Bắt lấy hắn ta!"
Không chút nghĩ ngợi anh lập tức nhảy xuống.
Bình luận truyện