Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 202: Hoạn nạn thấu chân tình
Edit: Shelly
Beta: Jiang
Lúc Tưởng Hiểu Hiểu tỉnh lại thì trời đã sáng.
Cô hoang mang nhớ lại mọi chuyện, nhớ tới chuyện tối qua mình đang ở địa bàn của Diêu Lượng thì bị tập kích, đã xảy ra chuyện gì rồi? Không, không thể nào, địa hình trong núi phức tạp như vậy nếu không có người dẫn đường thì người ngoài không thể tự ý xông vào được.
Hiện giờ người duy nhất cô có thể dựa vào là Diêu Lượng, nếu hắn xảy ra chuyện thì ai sẽ bảo vệ cô đây? Ngay cả anh trai ruột của cô cũng bị Tô Anh quyến rũ đến thần hồn điên đảo. Chưa kể khó khăn lắm cô mới bắt giữ được Tô Anh, không thể để cô ta sống còn mình thì chết đi như vậy, cô còn chưa nhìn thấy Tô Anh chịu khổ, cô chưa thấy kết cục thê thảm của Tô Anh, cô không thể để mình xảy ra chuyện được!
Tưởng Hiểu Hiểu bừng tỉnh, theo phản xạ có điều kiện nên định đi tìm Diêu Lượng, nhưng lại thấy Tưởng Nghị ngồi ngay bên cạnh mình, cô hoảng sợ: "Anh? Sao anh lại ở đây?"
Không phải anh đã bỏ trốn rồi sao?
Lúc này Tưởng Hiểu Hiểu mới phát hiện, cô đang ở một nơi nào đó sâu trong núi, phía trước là cánh rừng, phía sau thì sâu thăm thẳm không thấy đáy, xung quanh cô không chỉ có Tưởng Nghị, cách đó không xa còn một người đàn ông ăn mặc kín đáo, làn da ngăm đen, đang đề phòng xung quanh, nhưng điều khiến cô phát sợ là vì anh ta trông rất giống Triệu Vũ!
Người đàn ông kia đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi, bóng dáng cao lớn nên dù có bóng cây to kia vẫn khiến người khác cảm thấy hoảng sợ!
Bên cạnh anh ta là Khương Triết và Tưởng Diễn, những người này đều đang ở cùng một chỗ, im lặng không nói lời nào.
Theo bản năng cô muốn trốn đi, cô còn mang theo váy cưới màu đỏ, đúng vậy, cô đã lấy chồng, là người phụ nữ của người khác rồi.
Bọn họ đến là để tìm Tô Anh sao?
Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên nở nụ cười, bày tỏ sự phấn khích.
Cô nhớ rất rõ đêm hôm qua, Diêu Lượng đã mang Tô Anh đi cho đàn em chơi đùa. Dù cho có tìm được đi nữa thì cũng chỉ là một bông hoa rách nát, người đàn bà mà ai cũng có thể làm chồng, còn gì được gọi là ngây thơ trong sáng! Ai mà còn muốn cô ta chứ!
Tưởng Nghị nghiêng người chắn trước mặt Tưởng Hiểu Hiểu, anh thấp giọng nói: "Hiểu Hiểu, em......"
Tưởng Hiểu Hiểu cười, làm Tưởng Nghị nhíu mày.
Tưởng Hiểu Hiểu cúi mặt, lí nhí nói: "Anh à, nếu anh thật sự quan tâm em thì đưa em về đi, hiện giờ em đã gả cho Diêu Lượng, là người phụ nữ của anh ta, anh đem em đi, muốn xem em khổ thế nào sao?"
Tưởng Nghị cười lạnh: "Hiểu Hiểu, đến bây giờ em vẫn còn chấp mê bất ngộ, em theo Diêu Lượng lâu như vậy rồi mà vẫn không nhìn ra hắn làm gì sao? Đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt đâu!"
Tất nhiên Tưởng Hiểu Hiểu biết, nhưng nếu không đi theo Diêu Lượng, chẳng lẽ theo Tưởng Nghị trở về ngồi tù sao? Cô không muốn! Huống chi Diêu Lượng có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cô, anh ta sẽ giúp cô báo thù!
"Anh đưa em về đi, em xin anh..."
"Đừng mơ tưởng đến chuyện đó nữa!"
Tưởng Nghị đối với Tưởng Hiểu Hiểu lúc này chỉ toàn thất vọng, tới bước này rồi, cô còn không biết hối cải chút nào!
"Hiện tại em cho rằng Diêu Lượng có thể đi đâu? Hang ổ của hắn đã bị tiêu diệt, em còn muốn trở về sao, còn tưởng rằng có thể giống như lúc trước nhất hô bá ứng [1] sao?"
[1] nhất hô bá ứng: quyền cao chức trọng
Tưởng Hiểu Hiểu kinh hãi, cô chỉ nghĩ rằng Tưởng Nghị đưa cô ra đây, nghĩ rằng Triệu Vũ và Khương Triết còn đang suy nghĩ biện pháp đi cứu Tô Anh, tại sao chỉ qua một đêm...
Cô lập tức phủ nhận, nói: "Không phải như vậy! Anh đừng gạt em, không phải! Diêu Lượng rất lợi hại, các anh không thể bắt được anh ấy! Anh ấy sẽ đến cứu em!"
Cô biết Diêu lượng làm gì, cũng biết tay Diêu Lượng dính đầy máu, càng biết trong trại mỗi ngày đều có người chết, bởi vì biết chuyện đó cho nên cô càng cho rằng Diêu Lượng sẽ không bị tóm nhanh như vậy!
Tưởng Nghị đã không còn lời nào để nói với Tưởng Hiểu Hiểu, hiện giờ anh rất đang thất vọng về cô.
Tưởng Hiểu Hiểu chưa bao giờ bị hoảng hốt như vậy, nếu Diêu Lượng bị bắt, cô nên làm gì bây giờ? Không, cô không thể trở về, cô không muốn quay lại nơi đó, cô không thể bị người khác chế giễu, chuyện đó so với giết chết cô còn kinh khủng hơn...
- --
Lúc Tưởng Hiểu Hiểu kinh hoảng chuẩn bị âm thầm chạy trốn thì lại thấy Tô Anh!
Hình như cô ta cũng mới tỉnh lại, trong tay ôm một bình nước dùng trong quân đội để uống nước, trên người cô ta không hề bị vấy bẩn, vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô ta không phải chịu bất cứ chuyện tồi tệ gì rồi!
Tô Anh phát hiện ra cô đang nhìn, lúc bỏ bình nước xuống còn quay sang nhìn cô cười, điệu bộ vô cùng đắc ý, làm Tưởng Hiểu Hiểu tức giận đến mức cắn hai hàm răng đến phát đau!
Cô nhớ rõ ràng là tối hôm qua......
Tưởng Hiểu Hiểu tức tối, quả nhiên cô không nên lơ là, sao cô không đợi chứ? Nếu muốn kết hôn thì cô cũng nên chính mắt nhìn Tô Anh chịu nhục mới được đã chứ!
Lúc này cô mới chịu tin điều Tưởng Nghị nói, Diêu Lượng thật sự đã xảy ra chuyện, bằng không Tô Anh sao có thể hoàn hảo không tổn hại gì xuất hiện ở chỗ này chứ?!
Tô Anh cũng đã sớm biết Tưởng Hiểu Hiểu không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha mình, lúc Hoắc Khâu đi rồi, cô cũng ở ngoài sơn động tìm cách trốn đi, quả nhiên không sai, một lát sau liền thấy một đám đàn ông say khướt đi đến, lời nào nói ra cũng đều dơ bẩn, cô biết những người đó muốn làm gì.
Bởi vì bọn họ không tìm được người, nhưng cũng không hoảng loạn, ngược lại hứng thú càng thêm đậm, đại khái là cho rằng Tô Anh là một cô gái nên không thể trốn thoát xa được, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ được, nên từ chỗ đó tỏa ra đi tìm.
Tô Anh trốn đi, trong chốc lát, người của Hoắc Khâu và Khương Triết, Triệu Vũ, Tưởng Diễn xuất hiện, bọn họ cũng ngụy trang, trong bóng đêm hạ gục từng người trong đám người say khướt kia. Tô Anh cũng không tham dự nhiều, cô bị một người đàn ông cao lớn mang đến nơi an toàn trốn đi. Khi trời sáng, tiếng súng sau núi còn chưa dứt hết, nghe nói Diêu Lượng bị tóm gọn, nhưng mà Diêu Lượng còn hai người anh trai và cha hắn vẫn đang lẩn trốn, người của Hoắc Khâu và Triệu Quyền đuổi theo, Khương Triết cùng Triệu Vũ, Tưởng Diễn trở về.
Tuy rằng cô không trải qua nhiều mưa bom bão đạn nhưng có thể ngửi được trên người Khương Triết và Triệu Vũ có mùi máu, thậm chí là máu có lẫn cả bùn đất.
"Không biết trong núi bây giờ còn nhiều hay ít người đang trốn, ăn một chút đi rồi chúng ta mau chóng rời khỏi đây."
Thật sự trong núi hiện giờ không thiếu những người đang trốn đi như bọn họ, chỉ là đêm qua tiếng động quá lớn, cũng rất loạn, hơn nữa cũng không thể xác nhận những người bị Diêu Lượng lừa tới đây đã hoàn toàn quy thuận chưa, cũng sợ sẽ bị phục kích từ sau lưng. Khương Triết và Triệu Vũ, Tưởng Diễn luân phiên nhau mang theo Tô Anh rời đi.
Tưởng Nghị mang theo Tưởng Hiểu Hiểu, tuy rằng anh giận Tưởng Hiểu Hiểu ngu ngốc nhưng cũng sẽ không bỏ lại cô mà không quan tâm.
Anh đưa cho Tưởng Hiểu Hiểu một cái bánh lương khô và nước, Tưởng Hiểu Hiểu không từ chối, cô bị trói hai tay ở phía sau, bất đắc dĩ bày ra bộ mặt đáng thương, nói: "Em ăn như thế nào đây? Huống chi em còn là một đứa con gái trói gà không chặt, các anh nhiều người như vậy, em còn có thể chạy sao?"
Tưởng Nghị lạnh giọng: "Chìa khóa không ở trong tay anh, há miệng ra."
Anh nhét thẳng bánh vào miệng Tưởng Hiểu Hiểu, cho cô uống nước một cách thô lỗ, "Đừng có mong giở trò, lần này em không muốn cùng anh trở về, anh cũng sẽ mang em trở về!"
Tưởng Hiểu Hiểu rũ mắt, bị bánh quy và nước làm nghẹn đến trong lòng vừa tủi thân vừa khổ sở, cô chưa từng xem thường Tưởng Nghị, chính là Tưởng Nghị chưa bao giờ tín nhiệm cô, anh luôn đề phòng cô, đối với cô còn không tốt bằng đối với Tô Anh, vì sao tất cả mọi người đều thích Tô Anh, không thích cô chứ? Ngay cả anh trai ruột của cô cũng vậy.
Trong miệng lại ngoan ngoãn nói: "Em biết, chỉ là em bị trói thấy không thoải mái, hai tay đều đã tê rần......"
"Chịu đựng đi."
"......"
Tô Anh cũng nghe động tĩnh bên kia, nhưng cô không quay lại xem, im lặng ăn bánh quy, cô sẽ không đồng tình với sự đáng thương của Tưởng Hiểu Hiểu, kết cục mà cô ta có hôm nay đều là gieo gió gặt bão.
Tưởng Diễn chỉ thở dài không tiếng động, lắc lắc đầu, nói: "Sớm biết có hôm nay, biết vậy lúc trước..."
Người đáng thương sẽ có chỗ đáng giận.
Khương Triết chọn im lặng không nói gì.
Triệu Vũ lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt mà tuyệt tình.
Tuy anh đối với Tưởng Hiểu Hiểu không có chút hảo cảm nhưng trước mặt cô vẫn giữ ba phần lịch sự. Lúc này anh cũng không còn giữ một chút phép tắc nào. May mắn là Tô Anh không xảy ra chuyện gì, nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Ăn qua loa một chút, bọn họ chuẩn bị xuất phát tiếp.
Tưởng Hiểu Hiểu lại đột nhiên nói: "Anh... em, em muốn đi toilet..."
Tưởng Nghị nhíu mày.
Tưởng Hiểu Hiểu đợi chờ, lại thấy tất cả mọi người không tin tưởng nhìn mình.
Cô nhìn Triệu Vũ, người đàn ông kia với vẻ mặt khinh thường, ngay cả một ánh mắt cùng lười nhìn sang cô, hiện giờ cũng nhíu mày, dáng vẻ không kiên nhẫn, trong lúc nhất thời cảm thấy đau khổ, lại âm thầm oán hận không thôi.
Mọi người đều đối xử với cô lạnh lùng như vậy nhưng đối với Tô Anh che chở tận tình!
Cô ta phải chịu khổ gì chứ? Rõ ràng là khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy, chỉ là từ dưới đất đứng lên thôi mà, anh còn cẩn thận đỡ ở phía sau! Sợ cô ta bị ngã à?
Rõ ràng người chịu tội là cô!
Vì sao chưd? Dựa vào cái gì!
Cô cúi đầu, che dấu ý hận trong mắt, trên mặt mảnh mai, điềm đạm đáng yêu.
- --
Tưởng Hiểu Hiểu được mở còng tay ra, Tưởng Nghị mang cô đi một bên, bởi vì sợ cô chạy trốn, là người con gái duy nhất ở đây, Tô Anh cùng Tưởng Nghị mang theo Tưởng Hiểu Hiểu đi, Khương Triết cùng Triệu Vũ không yên tâm nên cũng đi theo.
Tưởng Hiểu Hiểu ngồi xổm ở một bụi cỏ, trong lòng càng thêm hận.
Cô liếc mắt nhìn Tô Anh, đột nhiên nói: "Tô Anh, kỳ thật có một vấn đề tôi rất tò mò."
Tô Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, cũng không nói tiếp.
Tưởng Hiểu Hiểu nói: "Khương Tứ thích cô, Triệu Nhị thích cô, ngay cả anh trai tôi cũng thích cô, bên cạnh cô có nhiều đàn ông như vậy, nhưng người cô yêu thực sự là ai? Một người cô cũng không chọn, chẳng lẽ chỉ hưởng thụ cảm giác bọn họ quan tâm, theo đuổi cô sao? Thỏa mãn lòng tham sao?"
Tô Anh không nghĩ tới chuyện Tưởng Hiểu Hiểu nói chuyện này với cô, nhưng cô cũng biết lời nói của Tưởng Hiểu Hiểu có ẩn ý, thật ra là đang châm ngòi mà thôi, cô nói: "Cô tính làm gì, có thời gian tò mò tôi, không bằng lo lắng cho chính bản thân mình đi? Cô cảm thấy sau khi ra khỏi đây, cô sẽ nhận được kết cục gì? Sẽ giống như lúc trước làm được làm cô công chú nhỏ của Tưởng gia sao, là ở trong ngục giam suốt nửa đời còn lại đó!"
Tưởng Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi, ác độc trong ánh mắt giống như có thể bắn chết người, cô lại cười: "Tất nhiên là tôi biết, nửa đời sau của tôi đã xác định, không thay đổi được. Không giống như cô, cô còn có bao nhiêu lựa chọn, tùy tiện chọn một người còn có thể làm cô cười đến nằm mơ còn tỉnh lại, còn nếu muốn làm chị dâu tôi? Nếu cô nguyện ý, tôi tất nhiên sẽ chúc phúc cho cô cùng anh trai tôi."
Tô Anh: "Từ lúc này đến sau khi ra ngoài, cô và tôi sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa."
Tưởng Hiểu Hiểu than thở: "Xem ra anh tôi không có hy vọng rồi, vất vả lắm mới biết cảm giác thích một người, thật là đáng tiếc. Vậy chỉ còn có Triệu Vũ và Khương Triết, hai người bọn họ cô chọn một người đi?"
Tô Anh cười, cảm thấy Tưởng Hiểu Hiểu vừa buồn cười vừa ngu ngốc, thậm chí lời nói ra đều không suy nghĩ, cô lắc lắc đầu: "Đôi mắt của cô cũng chỉ thấy được nhiêu đó thôi sao?"
Tưởng Hiểu Hiểu ghét nhất chính là chuyện Tô Anh dùng ánh mắt đó nhìn cô, trong mắt toàn khinh miệt cùng trào phúng có thể làm ý hận trong lòng cô tăng thêm, giống như hiện tại, nhìn bộ dạng của cô ta lúc này đi, tưởng mình là công chúa sao? Thật ra chỉ là một đứa con gái buôn cây bán hoa thôi mà, may mắn gặp được những người như anh của cô nên nghĩ bản thân là Lọ Lem chắc!
Cô chỉnh lại quần áo, sau đó liếc mắt một cái, cô có thể thấy phía sau gốc cây là những thân hình cao lớn, cô nói với Tô Anh những lời này nhất định là họ nghe thấy được. Tô Anh sẽ lựa chọn ai mới là điều bọn họ quan tâm!
Tất nhiên nếu Tô Anh chết đi, bọn họ chắc chắn sẽ càng đau khổ, Triệu Vũ cũng sẽ đau khổ, Triệu Vũ sẽ nhớ cô ta cả đời.
Tô Anh thấy Tưởng Hiểu Hiểu đứng dậy, cô xoay người nói: "Đi thôi."
Tưởng Hiểu Hiểu cúi đầu, mắt nhìn cách đó không xa có vách núi, nếu không có Tô Anh thì tốt rồi, chỉ có khi cô ta chết đi, cô mới có thể vui vẻ! Hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến bản thân sẽ ở trong ngục giam vượt qua nửa đời sau, còn Tô Anh được nhận hết sự yêu thương chiều chuộng, vui vẻ, cô cảm thấy không chịu nổi!
Chỉ có khi Tô Anh chết đi, cô mới có thể được giải thoát.
Trong nháy mắt, Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên phát điên nhào đến ôm lấy Tô Anh kéo về phía vách núi!
Tô Anh vốn dĩ có ý đề phòng cô, Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên vọt tới, cô lập tức bắt được cánh tay đối phương muốn đem cô kéo xuống, Tưởng Hiểu Hiểu không ngần ngại vì đã có chuẩn bị, trong tay cô cầm một nhánh cây, dùng sức đâm vào đôi mắt Tô Anh. Tô Anh lùi lại phía sau, nhánh cây sượt qua má, một dòng máu nóng tuôn ra......
Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên phát điên làm đám người Khương Triết và Triệu Vũ kinh hãi, lập tức chạy lại!
Tô Anh dùng một chân đá vào khuỷu chân Tưởng Hiểu Hiểu, một chân dùng sức đẩy cô ta ra.
Tưởng Hiểu Hiểu không nghĩ tới Tô Anh có sức mạnh như vậy, chân cô mềm nhũn ra, khuôn mặt điên cuồng đang ngã trên mặt đất, lại không cẩn thận vướng phải hòn đá, cô la lên một tiếng thất thanh, ngã về phía vực sâu phía sau.
Tô Anh lấy tay vuốt mặt, cô cũng bị kinh ngạc, trong một lúc cô rất hận Tưởng Hiểu Hiểu, nhưng không nghĩ đến chuyện sẽ làm cô ta chết ở chỗ này, nên hiện tại thấy cô ta như muốn ngã xuống vách núi, cơ bản là phản xạ có điều kiện nên duỗi tay ra kéo lại!
Nhưng mà cô lại chậm mất một bước, Tưởng Hiểu Hiểu hoảng sợ kêu to một tiếng rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cô, Tô Anh bước nhanh, trước mắt có thể thấy vách núi sâu không đo được.
...... Tưởng Hiểu Hiểu đã chết sao?
Nhưng mà ngay sau đó một giây, Tô Anh đột nhiên nghe được phía sau có người ở hô to: "Tô Anh lui ra phía sau ——"
Cô cúi đầu, thấy gương mặt Tưởng Hiểu Hiểu không chút nào che giấu đi sự điên cuồng hận thù, thậm chí là quyết tâm muốn mang theo cô cùng chết!
Mà tay Tưởng Hiểu Hiểu chính là đang nắm vào cổ chân phải của cô, giờ phút này chân phải của cô lại đang không có cảm giác gì.
Tô Anh lập tức ngồi xuống, trọng tâm lui về phía sau, ngón tay cố gắng nắm vào cỏ dại, rốt cuộc cũng không kịp với quyết tâm điên cuồng muốn cô chết của Tưởng Hiểu Hiểu, lực mạnh đến nỗi kéo cô đi xuống theo, làm Tô Anh không tự chủ được ngã theo xuống sườn núi.
Bên tai là cô là tiếng gào thét trong gió, cả đám bọn họ la to: "Tô Anh!"
Cô mở to hai mắt, thân thể ngã về phía sau, ngước mắt nhìn trời xanh, vầng thái dương treo ở giữa không trung, bên tai là tiếng kêu lảnh lót của chim chóc.
Cô sẽ chết sao?
Vách núi đang trống không đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhảy xuống theo.
Cả quá trình đều chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Cô hoảng sợ, thấy khuôn mặt thật đẹp của một người đàn ông.
Tiếp theo anh bắt được cô, cả người cô bị anh ôm chặt vào ngực một cách gắt gao, trong ánh mắt cô không còn là trời xanh mây trắng, mà là đáy vực sâu không lường được.
Người đàn ông kia lót dưới người cô.
Giọng nói của anh khàn khàn, che dấu đi tiếng thét trong gió.
"Bé hoa nhài."
- --
Tô Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Khương Triết sẽ vì cứu cô mà không sợ chết.
Cô kéo anh lên bờ, nước sông trong trẻo hiện giờ đã bị vết máu nhuộm thành màu đỏ tươi đẹp, người đàn ông từ trước đến nay không gì không làm được mà giờ phút này lại không có hơi thở nằm im lìm ở đằng kia, cả người ướt đẫm, khuôn mặt đẹp trai xuất hiện nhiều vết xanh tím.
Vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu, Tô Anh ấn lồng ngực anh, hơi thở vẫn rất yếu ớt, Khương Triết sẽ chết sao, Tô Anh biết cô không cứu được anh.
Bất giác cô run lên, lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Hiện giờ, cái gì cô cũng bất chấp, thậm chí không kịp kiểm tra trên người anh có bao nhiêu vết thương, chỉ có thể điều khiển tâm thực vật trên người để đưa vào trong cơ thể Khương Triết, cô muốn anh sống, dù tính đến việc sẽ mất đi tâm thực vật, cô cũng muốn anh sống lại.
Cô không hề nghĩ đến chuyện báo thù, cũng không hề tìm kiếm cái gọi là chân tướng, cô đã sớm biết rõ, không có người thực sự làm hại cô, cũng không có người thực sự có lỗi với cô, cô không nên chấp nhất với kiếp trước, lại càng không nên đem ân oán kiếp trước mang đến kiếp này.
Không giống nhau, rất nhiều chuyện đều không giống nhau, ngay cả người cũng không giống nhau mà.
Cô còn cười Tưởng Hiểu Hiểu chấp mê bất ngộ, thật ra cô thì có khác gì? Cô chưa bao giờ thực sự buông bỏ quá khứ, cũng chưa bao giờ thực sự nghiêm túc đối xử với Khương Triết, cô chưa bao giờ thừa nhận anh.
Hiện giờ cô chỉ nghĩ đến việc cứu sống Khương Triết, dù cô có mất đi tất cả, mất đi sinh mệnh, chỉ cần anh có thể sống lại.
"Cầu xin anh, không được chết!"
"Cầu xin anh, không được chết......"
"Cầu xin anh......"
Sức cùng lực kiệt, thần trí mông lung, cô ngã vào ngực anh, hoàn toàn mất đi ý thức.
- --
Tô Anh cảm giác mình sắp chết, cả người nóng hổi, rất đau, như là bị lửa lớn làm cho bỏng, lại giống như bị mưa tầm tã quật vào, rất khổ sở, như là đang giãy giụa khi kề cận cái chết.
Chết? Không, cô không thể chết được, Khương Triết còn phải đợi cô đi cứu, Khương Triết không thể chết được...
Cô liều mạng giãy giụa, rồi lại cảm giác như cả người bị trói lại, như là bị cái gì đó trói chặt, làm cô không thể động đậy được.
Cô bất lực lại tuyệt vọng, bắt đầu khóc thút thít, trong miệng nỉ non nghe không rõ lời nói.
"Bé hoa nhài, đừng khóc."
"Anh đây, anh đây, đừng khóc......"
Giọng nói quen thuộc cuối cùng làm cô chậm rãi bình tĩnh lại, cô có chút nghi ngờ không tin là thật, sau đó mở mắt, không hề có tiêu cự nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Anh đang cởi trần, tóc đen ướt át nhỏ nước, mày kiếm mắt tinh, mũi cao thẳng, đôi mắt nhìn xuống, hơi nhấp môi, chính là hình dáng đó, người đàn ông cao cao tại thượng khiến người khác khiếp sợ.
Cô ngơ ngác, giống như trong mơ: "Khương Triết?"
Anh "ừ" một tiếng: "Là anh."
Tô Anh nhìn anh, không dám nhúc nhích, như là sợ sẽ làm anh chạy đi mất.
Khương Triết ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ lên trán, cười khẽ rồi ôm cô vào người: "Anh Anh ngốc."
Bên tai Tô Anh là nhịp tim đập trầm ổn của người đàn ông này, thịch —— thịch —— thịch ——
Cô chưa bao giờ cảm thấy giọng nói này dễ nghe như hiện tại.
Cô dựa vào vòm ngực to lớn, ôm chặt, hai mắt nóng ran muốn khóc.
Cô dẫu môi: "Khương Triết......?"
Anh thấp giọng trả lời: "Ừm, là anh."
Tô Anh vẫn không dám tin: "Anh còn sống đúng không?"
Khương Triết: "Đúng vậy, anh còn sống."
Tô Anh ngửa đầu nhìn, bàn tay nhỏ vuốt mặt người đàn ông trước mặt, hơi thở ấm áp giống cô, vui đến nước mắt lưng tròng!
Không phải mơ.
Thật sự không phải mơ.
Tô Anh vui đến mức phát khóc, cô không thể chịu được nữa, khóc nấc lên.
"Anh là đồ ngốc sao? Đó là đâu chứ, sao lại dám nhảy xuống theo em chứ!"
"Anh chính là đồ điên!"
"Em cứ nghĩ rằng anh chết rồi, em đã hại chết anh......"
"Anh đừng chết."
"Xin lỗi anh, Khương Triết......"
Anh vẫn ôm cô, nghe cô nỉ non nói năng lộn xộn, bàn tay to lớn vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng, muốn trấn an những kinh hoàng và sợ hãi của cô.
Đâu phải anh không sợ.
Ít nhất khi anh tỉnh lại, lúc thấy Tô Anh ngã vào ngực mình, anh chỉ sợ không cứu được cô, ngược lại còn để cô cứu anh, may mắn là cô chỉ bị kiệt sức nên ngất đi, nếu không anh sẽ rất hối hận.
Trong lòng anh dần dần bớt khủng hoảng, chỉ có thể ôm chặt cô gái trong lồng ngực, chỉ có như vậy mới làm sự sợ hãi trong lòng anh dịu xuống.
Anh nhéo nhẹ vành tai trắng nõn của cô, nói như ra lệnh: "Được rồi, đừng khóc nữa."
Tô Anh dừng khóc, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, lại nhịn không được thút thít tiếp, lồng ngực phập phồng, bày ra vẻ mặt đáng thương.
Khương Triết bật cười, đôi môi tiến đến cằm cô hôn vài cái.
Anh rũ mắt, thấy cô chớp chớp mắt, yên tĩnh ngoan ngoãn, tay ôm phía sau lưng anh lại càng lúc càng chặt.
Môi anh chuyển qua khóe môi cô, tiến đến cánh môi hồng hào ấm áp nhẹ nhàng kia rồi hôn lên.
Tô Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lại đôi môi lạnh lẽo kia, cử chỉ cẩn thận.
Việc cô đáp lại như đã thả ra con thú dữ ẩn trong người anh bấy lâu, anh không kiên nhẫn được nữa, hôn thật mạnh lên cánh môi non mềm kia, đầu lưỡi nóng bỏng tách hai hàm răng ra tiến vào, chiếm lấy khoang miệng ấm áp của cô mà chọc ghẹo, môi lưỡi giao nhau, triền miên thân mật, càng lúc càng chiếm đoạt không khoan nhượng.
Tô Anh rất nhanh liền không thở nổi nữa, hô hấp nặng nề của anh làm cả người cô như muốn bốc cháy lên, cô nhỏ giọng hừ hừ vài tiếng.
Khương Triết cười, anh ngừng lại một chút, ngón cái thô ráp vuốt ve môi cô, Tô Anh mở to mắt, rồi lại bị anh xoay người đè lên, cô ngửa đầu nhìn anh, giọng anh khàn khàn: "Cái miệng nhỏ này, sưng lên mất rồi."
Đôi môi nóng bỏng lại lần nữa hôn xuống, cô chỉ có thể thừa nhận nụ hôn vừa kịch liệt vừa mạnh mẽ của anh.
Như là muốn nuốt cô vào trong bụng, điên cuồng, nóng rực, không màng tất cả.
Làm cô cũng điên đảo theo anh, cả người nóng lên, không màng tất cả, chỉ muốn trầm luân.
Anh gắt gao đè ở trên người cô, làm cô có thể cảm nhận rõ ràng được anh đang xúc động và khát vọng.
Anh nâng chân trái của cô lên vòng ngang eo mình, quần áo ướt át bị vén lên, khuôn mặt lạnh lùng vùi mặt vào ngực cô, mồ hôi trên trán nhỏ giọt, dừng ở bộ ngực trắng trẻo hồng hào của cô, đôi mắt thâm trầm có vài tia đỏ gằn lên, môi mỏng phủ lên, ăn cô không còn một chỗ......
Tiếng rên rỉ như ngâm nga bên tai trở thành giai điệu đẹp nhất đối với anh lúc này.
Tô Anh ôm lấy đầu anh, lòng bàn tay vò mái tóc đen, cô hơi nhắm mắt, bị môi anh cùng bàn tay tra tấn đến cả người đều ở phát run......
Cô có cảm giác hình như mình bị anh làm cho muốn ngất đi rồi, trong người khó chịu lảo đảo.
Đột nhiên anh ngừng lại.
Tô Anh mở to mắt nhìn, anh chống ở trên người cô, khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ, hơi nhíu mày lộ ra một tia nghi ngờ.
Tô Anh: "...... Hửm?"
Khương Triết nhéo nhéo đùi phải của cô, hỏi: "Có cảm giác không?"
Tô Anh giật mình ngạc nhiên, Khương Triết lại dùng sức nhéo nhẹ: "Không có sao? Nhưng mà khi nãy đùi phải của em vẫn luôn run mà."
Tô Anh vẫn không phản ứng.
Anh thấp giọng: "Không liên quan chuyện này."
Môi lại lần nữa đè ép xuống dưới.
Tô Anh lại đột nhiên đẩy ra, Khương Triết không chú ý nên bị cô thoát được!
Cô trực tiếp ngồi dậy, nhéo nhéo đùi phải, hơi tê tê, lại nhéo nhéo......
Thực sự làm cô hoảng hốt: "Hình như thật sự......"
Không phải ảo giác, chân cô thật sự có cảm giác!
Cô không kiềm được vui sướng, từ mặt đất giãy giụa đứng lên, thử đi hai bước... Lại nhảy vài cái...
Cô sững sờ hồi lâu, cuối cùng cũng ý thức được, cô... thật sự khỏe lại. Giống như lúc trước rồi!
Nhưng đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, Tô Anh vừa muốn khóc vừa muốn cười, không biết cái này có tính không phải họa thì là phúc không?
"Khương Triết, nhìn em có ổn không?"
Khương Triết ngồi ở trên cỏ, ngẩng đầu nhìn cô, ừ một tiếng, không ngoài ý muốn cũng không tỏ ra kinh ngạc, bàn tay to rộng duỗi về phía cô: "Đến đây."
Tô Anh tâm trạng rất tốt, cười tủm tỉm đặt tay nhỏ vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy, dùng sức một chút, cô lại ngã vào trong lòng anh, bị ôm chặt lấy.
Rõ ràng hai người đều ướt đẫm, giờ phút này lại lặng lẽ ôm chặt nhau, cảm thấy cả người đều là sự ấm áp yêu thương.
Tô Anh dựa vào người anh, thấp giọng nói: "Tưởng Hiểu Hiểu......"
Khương Triết lạnh giọng: "Không cần để ý đến cô ta."
Tô Anh im lặng, Tưởng Hiểu Hiểu nhất định sẽ không may mắn được như bọn họ, cô ta sẽ chết.
"Bây giờ chúng ta đem quần áo phơi khô, sau đó tìm đường ra ngoài đi, anh Tưởng Diễn và anh Triệu Vũ chắc đang nghĩ rằng chúng ta đã chết......"
Khương Triết "ừ" một tiếng.
Triệu Vũ và Tưởng Diễn nhất định sẽ xuống đây tìm, thật ra anh không lo lắng lắm.
Tô Anh cũng không quá lo lắng, hiện giờ chân cô rất tốt, Khương Triết cũng không có việc gì, chỉ cần tìm cây trong núi hỏi một câu, dù đường ra là bọn Triệu Vũ và Tưởng Diễn thì cô đều có thể tìm ra dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà phải đợi cô ổn định cảm xúc một chút, muốn vận chuyển tâm thực vật để nghe xem có loài thực vật nào đang nói chuyện hay không mới được, phát hiện cơ thể mình lúc này trống rỗng, cái gì cũng không có, ngay cả bên tai cô cũng không nghe thấy gì.
Cô bần thần phát hiện hình như bản thân đã mất đi tâm thực vật thật rồi.
Beta: Jiang
Lúc Tưởng Hiểu Hiểu tỉnh lại thì trời đã sáng.
Cô hoang mang nhớ lại mọi chuyện, nhớ tới chuyện tối qua mình đang ở địa bàn của Diêu Lượng thì bị tập kích, đã xảy ra chuyện gì rồi? Không, không thể nào, địa hình trong núi phức tạp như vậy nếu không có người dẫn đường thì người ngoài không thể tự ý xông vào được.
Hiện giờ người duy nhất cô có thể dựa vào là Diêu Lượng, nếu hắn xảy ra chuyện thì ai sẽ bảo vệ cô đây? Ngay cả anh trai ruột của cô cũng bị Tô Anh quyến rũ đến thần hồn điên đảo. Chưa kể khó khăn lắm cô mới bắt giữ được Tô Anh, không thể để cô ta sống còn mình thì chết đi như vậy, cô còn chưa nhìn thấy Tô Anh chịu khổ, cô chưa thấy kết cục thê thảm của Tô Anh, cô không thể để mình xảy ra chuyện được!
Tưởng Hiểu Hiểu bừng tỉnh, theo phản xạ có điều kiện nên định đi tìm Diêu Lượng, nhưng lại thấy Tưởng Nghị ngồi ngay bên cạnh mình, cô hoảng sợ: "Anh? Sao anh lại ở đây?"
Không phải anh đã bỏ trốn rồi sao?
Lúc này Tưởng Hiểu Hiểu mới phát hiện, cô đang ở một nơi nào đó sâu trong núi, phía trước là cánh rừng, phía sau thì sâu thăm thẳm không thấy đáy, xung quanh cô không chỉ có Tưởng Nghị, cách đó không xa còn một người đàn ông ăn mặc kín đáo, làn da ngăm đen, đang đề phòng xung quanh, nhưng điều khiến cô phát sợ là vì anh ta trông rất giống Triệu Vũ!
Người đàn ông kia đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi, bóng dáng cao lớn nên dù có bóng cây to kia vẫn khiến người khác cảm thấy hoảng sợ!
Bên cạnh anh ta là Khương Triết và Tưởng Diễn, những người này đều đang ở cùng một chỗ, im lặng không nói lời nào.
Theo bản năng cô muốn trốn đi, cô còn mang theo váy cưới màu đỏ, đúng vậy, cô đã lấy chồng, là người phụ nữ của người khác rồi.
Bọn họ đến là để tìm Tô Anh sao?
Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên nở nụ cười, bày tỏ sự phấn khích.
Cô nhớ rất rõ đêm hôm qua, Diêu Lượng đã mang Tô Anh đi cho đàn em chơi đùa. Dù cho có tìm được đi nữa thì cũng chỉ là một bông hoa rách nát, người đàn bà mà ai cũng có thể làm chồng, còn gì được gọi là ngây thơ trong sáng! Ai mà còn muốn cô ta chứ!
Tưởng Nghị nghiêng người chắn trước mặt Tưởng Hiểu Hiểu, anh thấp giọng nói: "Hiểu Hiểu, em......"
Tưởng Hiểu Hiểu cười, làm Tưởng Nghị nhíu mày.
Tưởng Hiểu Hiểu cúi mặt, lí nhí nói: "Anh à, nếu anh thật sự quan tâm em thì đưa em về đi, hiện giờ em đã gả cho Diêu Lượng, là người phụ nữ của anh ta, anh đem em đi, muốn xem em khổ thế nào sao?"
Tưởng Nghị cười lạnh: "Hiểu Hiểu, đến bây giờ em vẫn còn chấp mê bất ngộ, em theo Diêu Lượng lâu như vậy rồi mà vẫn không nhìn ra hắn làm gì sao? Đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt đâu!"
Tất nhiên Tưởng Hiểu Hiểu biết, nhưng nếu không đi theo Diêu Lượng, chẳng lẽ theo Tưởng Nghị trở về ngồi tù sao? Cô không muốn! Huống chi Diêu Lượng có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cô, anh ta sẽ giúp cô báo thù!
"Anh đưa em về đi, em xin anh..."
"Đừng mơ tưởng đến chuyện đó nữa!"
Tưởng Nghị đối với Tưởng Hiểu Hiểu lúc này chỉ toàn thất vọng, tới bước này rồi, cô còn không biết hối cải chút nào!
"Hiện tại em cho rằng Diêu Lượng có thể đi đâu? Hang ổ của hắn đã bị tiêu diệt, em còn muốn trở về sao, còn tưởng rằng có thể giống như lúc trước nhất hô bá ứng [1] sao?"
[1] nhất hô bá ứng: quyền cao chức trọng
Tưởng Hiểu Hiểu kinh hãi, cô chỉ nghĩ rằng Tưởng Nghị đưa cô ra đây, nghĩ rằng Triệu Vũ và Khương Triết còn đang suy nghĩ biện pháp đi cứu Tô Anh, tại sao chỉ qua một đêm...
Cô lập tức phủ nhận, nói: "Không phải như vậy! Anh đừng gạt em, không phải! Diêu Lượng rất lợi hại, các anh không thể bắt được anh ấy! Anh ấy sẽ đến cứu em!"
Cô biết Diêu lượng làm gì, cũng biết tay Diêu Lượng dính đầy máu, càng biết trong trại mỗi ngày đều có người chết, bởi vì biết chuyện đó cho nên cô càng cho rằng Diêu Lượng sẽ không bị tóm nhanh như vậy!
Tưởng Nghị đã không còn lời nào để nói với Tưởng Hiểu Hiểu, hiện giờ anh rất đang thất vọng về cô.
Tưởng Hiểu Hiểu chưa bao giờ bị hoảng hốt như vậy, nếu Diêu Lượng bị bắt, cô nên làm gì bây giờ? Không, cô không thể trở về, cô không muốn quay lại nơi đó, cô không thể bị người khác chế giễu, chuyện đó so với giết chết cô còn kinh khủng hơn...
- --
Lúc Tưởng Hiểu Hiểu kinh hoảng chuẩn bị âm thầm chạy trốn thì lại thấy Tô Anh!
Hình như cô ta cũng mới tỉnh lại, trong tay ôm một bình nước dùng trong quân đội để uống nước, trên người cô ta không hề bị vấy bẩn, vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô ta không phải chịu bất cứ chuyện tồi tệ gì rồi!
Tô Anh phát hiện ra cô đang nhìn, lúc bỏ bình nước xuống còn quay sang nhìn cô cười, điệu bộ vô cùng đắc ý, làm Tưởng Hiểu Hiểu tức giận đến mức cắn hai hàm răng đến phát đau!
Cô nhớ rõ ràng là tối hôm qua......
Tưởng Hiểu Hiểu tức tối, quả nhiên cô không nên lơ là, sao cô không đợi chứ? Nếu muốn kết hôn thì cô cũng nên chính mắt nhìn Tô Anh chịu nhục mới được đã chứ!
Lúc này cô mới chịu tin điều Tưởng Nghị nói, Diêu Lượng thật sự đã xảy ra chuyện, bằng không Tô Anh sao có thể hoàn hảo không tổn hại gì xuất hiện ở chỗ này chứ?!
Tô Anh cũng đã sớm biết Tưởng Hiểu Hiểu không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha mình, lúc Hoắc Khâu đi rồi, cô cũng ở ngoài sơn động tìm cách trốn đi, quả nhiên không sai, một lát sau liền thấy một đám đàn ông say khướt đi đến, lời nào nói ra cũng đều dơ bẩn, cô biết những người đó muốn làm gì.
Bởi vì bọn họ không tìm được người, nhưng cũng không hoảng loạn, ngược lại hứng thú càng thêm đậm, đại khái là cho rằng Tô Anh là một cô gái nên không thể trốn thoát xa được, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ được, nên từ chỗ đó tỏa ra đi tìm.
Tô Anh trốn đi, trong chốc lát, người của Hoắc Khâu và Khương Triết, Triệu Vũ, Tưởng Diễn xuất hiện, bọn họ cũng ngụy trang, trong bóng đêm hạ gục từng người trong đám người say khướt kia. Tô Anh cũng không tham dự nhiều, cô bị một người đàn ông cao lớn mang đến nơi an toàn trốn đi. Khi trời sáng, tiếng súng sau núi còn chưa dứt hết, nghe nói Diêu Lượng bị tóm gọn, nhưng mà Diêu Lượng còn hai người anh trai và cha hắn vẫn đang lẩn trốn, người của Hoắc Khâu và Triệu Quyền đuổi theo, Khương Triết cùng Triệu Vũ, Tưởng Diễn trở về.
Tuy rằng cô không trải qua nhiều mưa bom bão đạn nhưng có thể ngửi được trên người Khương Triết và Triệu Vũ có mùi máu, thậm chí là máu có lẫn cả bùn đất.
"Không biết trong núi bây giờ còn nhiều hay ít người đang trốn, ăn một chút đi rồi chúng ta mau chóng rời khỏi đây."
Thật sự trong núi hiện giờ không thiếu những người đang trốn đi như bọn họ, chỉ là đêm qua tiếng động quá lớn, cũng rất loạn, hơn nữa cũng không thể xác nhận những người bị Diêu Lượng lừa tới đây đã hoàn toàn quy thuận chưa, cũng sợ sẽ bị phục kích từ sau lưng. Khương Triết và Triệu Vũ, Tưởng Diễn luân phiên nhau mang theo Tô Anh rời đi.
Tưởng Nghị mang theo Tưởng Hiểu Hiểu, tuy rằng anh giận Tưởng Hiểu Hiểu ngu ngốc nhưng cũng sẽ không bỏ lại cô mà không quan tâm.
Anh đưa cho Tưởng Hiểu Hiểu một cái bánh lương khô và nước, Tưởng Hiểu Hiểu không từ chối, cô bị trói hai tay ở phía sau, bất đắc dĩ bày ra bộ mặt đáng thương, nói: "Em ăn như thế nào đây? Huống chi em còn là một đứa con gái trói gà không chặt, các anh nhiều người như vậy, em còn có thể chạy sao?"
Tưởng Nghị lạnh giọng: "Chìa khóa không ở trong tay anh, há miệng ra."
Anh nhét thẳng bánh vào miệng Tưởng Hiểu Hiểu, cho cô uống nước một cách thô lỗ, "Đừng có mong giở trò, lần này em không muốn cùng anh trở về, anh cũng sẽ mang em trở về!"
Tưởng Hiểu Hiểu rũ mắt, bị bánh quy và nước làm nghẹn đến trong lòng vừa tủi thân vừa khổ sở, cô chưa từng xem thường Tưởng Nghị, chính là Tưởng Nghị chưa bao giờ tín nhiệm cô, anh luôn đề phòng cô, đối với cô còn không tốt bằng đối với Tô Anh, vì sao tất cả mọi người đều thích Tô Anh, không thích cô chứ? Ngay cả anh trai ruột của cô cũng vậy.
Trong miệng lại ngoan ngoãn nói: "Em biết, chỉ là em bị trói thấy không thoải mái, hai tay đều đã tê rần......"
"Chịu đựng đi."
"......"
Tô Anh cũng nghe động tĩnh bên kia, nhưng cô không quay lại xem, im lặng ăn bánh quy, cô sẽ không đồng tình với sự đáng thương của Tưởng Hiểu Hiểu, kết cục mà cô ta có hôm nay đều là gieo gió gặt bão.
Tưởng Diễn chỉ thở dài không tiếng động, lắc lắc đầu, nói: "Sớm biết có hôm nay, biết vậy lúc trước..."
Người đáng thương sẽ có chỗ đáng giận.
Khương Triết chọn im lặng không nói gì.
Triệu Vũ lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt mà tuyệt tình.
Tuy anh đối với Tưởng Hiểu Hiểu không có chút hảo cảm nhưng trước mặt cô vẫn giữ ba phần lịch sự. Lúc này anh cũng không còn giữ một chút phép tắc nào. May mắn là Tô Anh không xảy ra chuyện gì, nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Ăn qua loa một chút, bọn họ chuẩn bị xuất phát tiếp.
Tưởng Hiểu Hiểu lại đột nhiên nói: "Anh... em, em muốn đi toilet..."
Tưởng Nghị nhíu mày.
Tưởng Hiểu Hiểu đợi chờ, lại thấy tất cả mọi người không tin tưởng nhìn mình.
Cô nhìn Triệu Vũ, người đàn ông kia với vẻ mặt khinh thường, ngay cả một ánh mắt cùng lười nhìn sang cô, hiện giờ cũng nhíu mày, dáng vẻ không kiên nhẫn, trong lúc nhất thời cảm thấy đau khổ, lại âm thầm oán hận không thôi.
Mọi người đều đối xử với cô lạnh lùng như vậy nhưng đối với Tô Anh che chở tận tình!
Cô ta phải chịu khổ gì chứ? Rõ ràng là khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy, chỉ là từ dưới đất đứng lên thôi mà, anh còn cẩn thận đỡ ở phía sau! Sợ cô ta bị ngã à?
Rõ ràng người chịu tội là cô!
Vì sao chưd? Dựa vào cái gì!
Cô cúi đầu, che dấu ý hận trong mắt, trên mặt mảnh mai, điềm đạm đáng yêu.
- --
Tưởng Hiểu Hiểu được mở còng tay ra, Tưởng Nghị mang cô đi một bên, bởi vì sợ cô chạy trốn, là người con gái duy nhất ở đây, Tô Anh cùng Tưởng Nghị mang theo Tưởng Hiểu Hiểu đi, Khương Triết cùng Triệu Vũ không yên tâm nên cũng đi theo.
Tưởng Hiểu Hiểu ngồi xổm ở một bụi cỏ, trong lòng càng thêm hận.
Cô liếc mắt nhìn Tô Anh, đột nhiên nói: "Tô Anh, kỳ thật có một vấn đề tôi rất tò mò."
Tô Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, cũng không nói tiếp.
Tưởng Hiểu Hiểu nói: "Khương Tứ thích cô, Triệu Nhị thích cô, ngay cả anh trai tôi cũng thích cô, bên cạnh cô có nhiều đàn ông như vậy, nhưng người cô yêu thực sự là ai? Một người cô cũng không chọn, chẳng lẽ chỉ hưởng thụ cảm giác bọn họ quan tâm, theo đuổi cô sao? Thỏa mãn lòng tham sao?"
Tô Anh không nghĩ tới chuyện Tưởng Hiểu Hiểu nói chuyện này với cô, nhưng cô cũng biết lời nói của Tưởng Hiểu Hiểu có ẩn ý, thật ra là đang châm ngòi mà thôi, cô nói: "Cô tính làm gì, có thời gian tò mò tôi, không bằng lo lắng cho chính bản thân mình đi? Cô cảm thấy sau khi ra khỏi đây, cô sẽ nhận được kết cục gì? Sẽ giống như lúc trước làm được làm cô công chú nhỏ của Tưởng gia sao, là ở trong ngục giam suốt nửa đời còn lại đó!"
Tưởng Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi, ác độc trong ánh mắt giống như có thể bắn chết người, cô lại cười: "Tất nhiên là tôi biết, nửa đời sau của tôi đã xác định, không thay đổi được. Không giống như cô, cô còn có bao nhiêu lựa chọn, tùy tiện chọn một người còn có thể làm cô cười đến nằm mơ còn tỉnh lại, còn nếu muốn làm chị dâu tôi? Nếu cô nguyện ý, tôi tất nhiên sẽ chúc phúc cho cô cùng anh trai tôi."
Tô Anh: "Từ lúc này đến sau khi ra ngoài, cô và tôi sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa."
Tưởng Hiểu Hiểu than thở: "Xem ra anh tôi không có hy vọng rồi, vất vả lắm mới biết cảm giác thích một người, thật là đáng tiếc. Vậy chỉ còn có Triệu Vũ và Khương Triết, hai người bọn họ cô chọn một người đi?"
Tô Anh cười, cảm thấy Tưởng Hiểu Hiểu vừa buồn cười vừa ngu ngốc, thậm chí lời nói ra đều không suy nghĩ, cô lắc lắc đầu: "Đôi mắt của cô cũng chỉ thấy được nhiêu đó thôi sao?"
Tưởng Hiểu Hiểu ghét nhất chính là chuyện Tô Anh dùng ánh mắt đó nhìn cô, trong mắt toàn khinh miệt cùng trào phúng có thể làm ý hận trong lòng cô tăng thêm, giống như hiện tại, nhìn bộ dạng của cô ta lúc này đi, tưởng mình là công chúa sao? Thật ra chỉ là một đứa con gái buôn cây bán hoa thôi mà, may mắn gặp được những người như anh của cô nên nghĩ bản thân là Lọ Lem chắc!
Cô chỉnh lại quần áo, sau đó liếc mắt một cái, cô có thể thấy phía sau gốc cây là những thân hình cao lớn, cô nói với Tô Anh những lời này nhất định là họ nghe thấy được. Tô Anh sẽ lựa chọn ai mới là điều bọn họ quan tâm!
Tất nhiên nếu Tô Anh chết đi, bọn họ chắc chắn sẽ càng đau khổ, Triệu Vũ cũng sẽ đau khổ, Triệu Vũ sẽ nhớ cô ta cả đời.
Tô Anh thấy Tưởng Hiểu Hiểu đứng dậy, cô xoay người nói: "Đi thôi."
Tưởng Hiểu Hiểu cúi đầu, mắt nhìn cách đó không xa có vách núi, nếu không có Tô Anh thì tốt rồi, chỉ có khi cô ta chết đi, cô mới có thể vui vẻ! Hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến bản thân sẽ ở trong ngục giam vượt qua nửa đời sau, còn Tô Anh được nhận hết sự yêu thương chiều chuộng, vui vẻ, cô cảm thấy không chịu nổi!
Chỉ có khi Tô Anh chết đi, cô mới có thể được giải thoát.
Trong nháy mắt, Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên phát điên nhào đến ôm lấy Tô Anh kéo về phía vách núi!
Tô Anh vốn dĩ có ý đề phòng cô, Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên vọt tới, cô lập tức bắt được cánh tay đối phương muốn đem cô kéo xuống, Tưởng Hiểu Hiểu không ngần ngại vì đã có chuẩn bị, trong tay cô cầm một nhánh cây, dùng sức đâm vào đôi mắt Tô Anh. Tô Anh lùi lại phía sau, nhánh cây sượt qua má, một dòng máu nóng tuôn ra......
Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên phát điên làm đám người Khương Triết và Triệu Vũ kinh hãi, lập tức chạy lại!
Tô Anh dùng một chân đá vào khuỷu chân Tưởng Hiểu Hiểu, một chân dùng sức đẩy cô ta ra.
Tưởng Hiểu Hiểu không nghĩ tới Tô Anh có sức mạnh như vậy, chân cô mềm nhũn ra, khuôn mặt điên cuồng đang ngã trên mặt đất, lại không cẩn thận vướng phải hòn đá, cô la lên một tiếng thất thanh, ngã về phía vực sâu phía sau.
Tô Anh lấy tay vuốt mặt, cô cũng bị kinh ngạc, trong một lúc cô rất hận Tưởng Hiểu Hiểu, nhưng không nghĩ đến chuyện sẽ làm cô ta chết ở chỗ này, nên hiện tại thấy cô ta như muốn ngã xuống vách núi, cơ bản là phản xạ có điều kiện nên duỗi tay ra kéo lại!
Nhưng mà cô lại chậm mất một bước, Tưởng Hiểu Hiểu hoảng sợ kêu to một tiếng rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cô, Tô Anh bước nhanh, trước mắt có thể thấy vách núi sâu không đo được.
...... Tưởng Hiểu Hiểu đã chết sao?
Nhưng mà ngay sau đó một giây, Tô Anh đột nhiên nghe được phía sau có người ở hô to: "Tô Anh lui ra phía sau ——"
Cô cúi đầu, thấy gương mặt Tưởng Hiểu Hiểu không chút nào che giấu đi sự điên cuồng hận thù, thậm chí là quyết tâm muốn mang theo cô cùng chết!
Mà tay Tưởng Hiểu Hiểu chính là đang nắm vào cổ chân phải của cô, giờ phút này chân phải của cô lại đang không có cảm giác gì.
Tô Anh lập tức ngồi xuống, trọng tâm lui về phía sau, ngón tay cố gắng nắm vào cỏ dại, rốt cuộc cũng không kịp với quyết tâm điên cuồng muốn cô chết của Tưởng Hiểu Hiểu, lực mạnh đến nỗi kéo cô đi xuống theo, làm Tô Anh không tự chủ được ngã theo xuống sườn núi.
Bên tai là cô là tiếng gào thét trong gió, cả đám bọn họ la to: "Tô Anh!"
Cô mở to hai mắt, thân thể ngã về phía sau, ngước mắt nhìn trời xanh, vầng thái dương treo ở giữa không trung, bên tai là tiếng kêu lảnh lót của chim chóc.
Cô sẽ chết sao?
Vách núi đang trống không đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhảy xuống theo.
Cả quá trình đều chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Cô hoảng sợ, thấy khuôn mặt thật đẹp của một người đàn ông.
Tiếp theo anh bắt được cô, cả người cô bị anh ôm chặt vào ngực một cách gắt gao, trong ánh mắt cô không còn là trời xanh mây trắng, mà là đáy vực sâu không lường được.
Người đàn ông kia lót dưới người cô.
Giọng nói của anh khàn khàn, che dấu đi tiếng thét trong gió.
"Bé hoa nhài."
- --
Tô Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Khương Triết sẽ vì cứu cô mà không sợ chết.
Cô kéo anh lên bờ, nước sông trong trẻo hiện giờ đã bị vết máu nhuộm thành màu đỏ tươi đẹp, người đàn ông từ trước đến nay không gì không làm được mà giờ phút này lại không có hơi thở nằm im lìm ở đằng kia, cả người ướt đẫm, khuôn mặt đẹp trai xuất hiện nhiều vết xanh tím.
Vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu, Tô Anh ấn lồng ngực anh, hơi thở vẫn rất yếu ớt, Khương Triết sẽ chết sao, Tô Anh biết cô không cứu được anh.
Bất giác cô run lên, lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Hiện giờ, cái gì cô cũng bất chấp, thậm chí không kịp kiểm tra trên người anh có bao nhiêu vết thương, chỉ có thể điều khiển tâm thực vật trên người để đưa vào trong cơ thể Khương Triết, cô muốn anh sống, dù tính đến việc sẽ mất đi tâm thực vật, cô cũng muốn anh sống lại.
Cô không hề nghĩ đến chuyện báo thù, cũng không hề tìm kiếm cái gọi là chân tướng, cô đã sớm biết rõ, không có người thực sự làm hại cô, cũng không có người thực sự có lỗi với cô, cô không nên chấp nhất với kiếp trước, lại càng không nên đem ân oán kiếp trước mang đến kiếp này.
Không giống nhau, rất nhiều chuyện đều không giống nhau, ngay cả người cũng không giống nhau mà.
Cô còn cười Tưởng Hiểu Hiểu chấp mê bất ngộ, thật ra cô thì có khác gì? Cô chưa bao giờ thực sự buông bỏ quá khứ, cũng chưa bao giờ thực sự nghiêm túc đối xử với Khương Triết, cô chưa bao giờ thừa nhận anh.
Hiện giờ cô chỉ nghĩ đến việc cứu sống Khương Triết, dù cô có mất đi tất cả, mất đi sinh mệnh, chỉ cần anh có thể sống lại.
"Cầu xin anh, không được chết!"
"Cầu xin anh, không được chết......"
"Cầu xin anh......"
Sức cùng lực kiệt, thần trí mông lung, cô ngã vào ngực anh, hoàn toàn mất đi ý thức.
- --
Tô Anh cảm giác mình sắp chết, cả người nóng hổi, rất đau, như là bị lửa lớn làm cho bỏng, lại giống như bị mưa tầm tã quật vào, rất khổ sở, như là đang giãy giụa khi kề cận cái chết.
Chết? Không, cô không thể chết được, Khương Triết còn phải đợi cô đi cứu, Khương Triết không thể chết được...
Cô liều mạng giãy giụa, rồi lại cảm giác như cả người bị trói lại, như là bị cái gì đó trói chặt, làm cô không thể động đậy được.
Cô bất lực lại tuyệt vọng, bắt đầu khóc thút thít, trong miệng nỉ non nghe không rõ lời nói.
"Bé hoa nhài, đừng khóc."
"Anh đây, anh đây, đừng khóc......"
Giọng nói quen thuộc cuối cùng làm cô chậm rãi bình tĩnh lại, cô có chút nghi ngờ không tin là thật, sau đó mở mắt, không hề có tiêu cự nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Anh đang cởi trần, tóc đen ướt át nhỏ nước, mày kiếm mắt tinh, mũi cao thẳng, đôi mắt nhìn xuống, hơi nhấp môi, chính là hình dáng đó, người đàn ông cao cao tại thượng khiến người khác khiếp sợ.
Cô ngơ ngác, giống như trong mơ: "Khương Triết?"
Anh "ừ" một tiếng: "Là anh."
Tô Anh nhìn anh, không dám nhúc nhích, như là sợ sẽ làm anh chạy đi mất.
Khương Triết ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ lên trán, cười khẽ rồi ôm cô vào người: "Anh Anh ngốc."
Bên tai Tô Anh là nhịp tim đập trầm ổn của người đàn ông này, thịch —— thịch —— thịch ——
Cô chưa bao giờ cảm thấy giọng nói này dễ nghe như hiện tại.
Cô dựa vào vòm ngực to lớn, ôm chặt, hai mắt nóng ran muốn khóc.
Cô dẫu môi: "Khương Triết......?"
Anh thấp giọng trả lời: "Ừm, là anh."
Tô Anh vẫn không dám tin: "Anh còn sống đúng không?"
Khương Triết: "Đúng vậy, anh còn sống."
Tô Anh ngửa đầu nhìn, bàn tay nhỏ vuốt mặt người đàn ông trước mặt, hơi thở ấm áp giống cô, vui đến nước mắt lưng tròng!
Không phải mơ.
Thật sự không phải mơ.
Tô Anh vui đến mức phát khóc, cô không thể chịu được nữa, khóc nấc lên.
"Anh là đồ ngốc sao? Đó là đâu chứ, sao lại dám nhảy xuống theo em chứ!"
"Anh chính là đồ điên!"
"Em cứ nghĩ rằng anh chết rồi, em đã hại chết anh......"
"Anh đừng chết."
"Xin lỗi anh, Khương Triết......"
Anh vẫn ôm cô, nghe cô nỉ non nói năng lộn xộn, bàn tay to lớn vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng, muốn trấn an những kinh hoàng và sợ hãi của cô.
Đâu phải anh không sợ.
Ít nhất khi anh tỉnh lại, lúc thấy Tô Anh ngã vào ngực mình, anh chỉ sợ không cứu được cô, ngược lại còn để cô cứu anh, may mắn là cô chỉ bị kiệt sức nên ngất đi, nếu không anh sẽ rất hối hận.
Trong lòng anh dần dần bớt khủng hoảng, chỉ có thể ôm chặt cô gái trong lồng ngực, chỉ có như vậy mới làm sự sợ hãi trong lòng anh dịu xuống.
Anh nhéo nhẹ vành tai trắng nõn của cô, nói như ra lệnh: "Được rồi, đừng khóc nữa."
Tô Anh dừng khóc, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, lại nhịn không được thút thít tiếp, lồng ngực phập phồng, bày ra vẻ mặt đáng thương.
Khương Triết bật cười, đôi môi tiến đến cằm cô hôn vài cái.
Anh rũ mắt, thấy cô chớp chớp mắt, yên tĩnh ngoan ngoãn, tay ôm phía sau lưng anh lại càng lúc càng chặt.
Môi anh chuyển qua khóe môi cô, tiến đến cánh môi hồng hào ấm áp nhẹ nhàng kia rồi hôn lên.
Tô Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lại đôi môi lạnh lẽo kia, cử chỉ cẩn thận.
Việc cô đáp lại như đã thả ra con thú dữ ẩn trong người anh bấy lâu, anh không kiên nhẫn được nữa, hôn thật mạnh lên cánh môi non mềm kia, đầu lưỡi nóng bỏng tách hai hàm răng ra tiến vào, chiếm lấy khoang miệng ấm áp của cô mà chọc ghẹo, môi lưỡi giao nhau, triền miên thân mật, càng lúc càng chiếm đoạt không khoan nhượng.
Tô Anh rất nhanh liền không thở nổi nữa, hô hấp nặng nề của anh làm cả người cô như muốn bốc cháy lên, cô nhỏ giọng hừ hừ vài tiếng.
Khương Triết cười, anh ngừng lại một chút, ngón cái thô ráp vuốt ve môi cô, Tô Anh mở to mắt, rồi lại bị anh xoay người đè lên, cô ngửa đầu nhìn anh, giọng anh khàn khàn: "Cái miệng nhỏ này, sưng lên mất rồi."
Đôi môi nóng bỏng lại lần nữa hôn xuống, cô chỉ có thể thừa nhận nụ hôn vừa kịch liệt vừa mạnh mẽ của anh.
Như là muốn nuốt cô vào trong bụng, điên cuồng, nóng rực, không màng tất cả.
Làm cô cũng điên đảo theo anh, cả người nóng lên, không màng tất cả, chỉ muốn trầm luân.
Anh gắt gao đè ở trên người cô, làm cô có thể cảm nhận rõ ràng được anh đang xúc động và khát vọng.
Anh nâng chân trái của cô lên vòng ngang eo mình, quần áo ướt át bị vén lên, khuôn mặt lạnh lùng vùi mặt vào ngực cô, mồ hôi trên trán nhỏ giọt, dừng ở bộ ngực trắng trẻo hồng hào của cô, đôi mắt thâm trầm có vài tia đỏ gằn lên, môi mỏng phủ lên, ăn cô không còn một chỗ......
Tiếng rên rỉ như ngâm nga bên tai trở thành giai điệu đẹp nhất đối với anh lúc này.
Tô Anh ôm lấy đầu anh, lòng bàn tay vò mái tóc đen, cô hơi nhắm mắt, bị môi anh cùng bàn tay tra tấn đến cả người đều ở phát run......
Cô có cảm giác hình như mình bị anh làm cho muốn ngất đi rồi, trong người khó chịu lảo đảo.
Đột nhiên anh ngừng lại.
Tô Anh mở to mắt nhìn, anh chống ở trên người cô, khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ, hơi nhíu mày lộ ra một tia nghi ngờ.
Tô Anh: "...... Hửm?"
Khương Triết nhéo nhéo đùi phải của cô, hỏi: "Có cảm giác không?"
Tô Anh giật mình ngạc nhiên, Khương Triết lại dùng sức nhéo nhẹ: "Không có sao? Nhưng mà khi nãy đùi phải của em vẫn luôn run mà."
Tô Anh vẫn không phản ứng.
Anh thấp giọng: "Không liên quan chuyện này."
Môi lại lần nữa đè ép xuống dưới.
Tô Anh lại đột nhiên đẩy ra, Khương Triết không chú ý nên bị cô thoát được!
Cô trực tiếp ngồi dậy, nhéo nhéo đùi phải, hơi tê tê, lại nhéo nhéo......
Thực sự làm cô hoảng hốt: "Hình như thật sự......"
Không phải ảo giác, chân cô thật sự có cảm giác!
Cô không kiềm được vui sướng, từ mặt đất giãy giụa đứng lên, thử đi hai bước... Lại nhảy vài cái...
Cô sững sờ hồi lâu, cuối cùng cũng ý thức được, cô... thật sự khỏe lại. Giống như lúc trước rồi!
Nhưng đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, Tô Anh vừa muốn khóc vừa muốn cười, không biết cái này có tính không phải họa thì là phúc không?
"Khương Triết, nhìn em có ổn không?"
Khương Triết ngồi ở trên cỏ, ngẩng đầu nhìn cô, ừ một tiếng, không ngoài ý muốn cũng không tỏ ra kinh ngạc, bàn tay to rộng duỗi về phía cô: "Đến đây."
Tô Anh tâm trạng rất tốt, cười tủm tỉm đặt tay nhỏ vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy, dùng sức một chút, cô lại ngã vào trong lòng anh, bị ôm chặt lấy.
Rõ ràng hai người đều ướt đẫm, giờ phút này lại lặng lẽ ôm chặt nhau, cảm thấy cả người đều là sự ấm áp yêu thương.
Tô Anh dựa vào người anh, thấp giọng nói: "Tưởng Hiểu Hiểu......"
Khương Triết lạnh giọng: "Không cần để ý đến cô ta."
Tô Anh im lặng, Tưởng Hiểu Hiểu nhất định sẽ không may mắn được như bọn họ, cô ta sẽ chết.
"Bây giờ chúng ta đem quần áo phơi khô, sau đó tìm đường ra ngoài đi, anh Tưởng Diễn và anh Triệu Vũ chắc đang nghĩ rằng chúng ta đã chết......"
Khương Triết "ừ" một tiếng.
Triệu Vũ và Tưởng Diễn nhất định sẽ xuống đây tìm, thật ra anh không lo lắng lắm.
Tô Anh cũng không quá lo lắng, hiện giờ chân cô rất tốt, Khương Triết cũng không có việc gì, chỉ cần tìm cây trong núi hỏi một câu, dù đường ra là bọn Triệu Vũ và Tưởng Diễn thì cô đều có thể tìm ra dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà phải đợi cô ổn định cảm xúc một chút, muốn vận chuyển tâm thực vật để nghe xem có loài thực vật nào đang nói chuyện hay không mới được, phát hiện cơ thể mình lúc này trống rỗng, cái gì cũng không có, ngay cả bên tai cô cũng không nghe thấy gì.
Cô bần thần phát hiện hình như bản thân đã mất đi tâm thực vật thật rồi.
Bình luận truyện