Chương 12: 12: Hồi Bốn Đánh Giá Khách Quan Một Chút Đi Bé Cưng! B
Mâm cơm chiều được nấu khá đơn giản, nhưng không kém phần lạ miệng.
Tôm viên khoai môn cho Vệ Khương.
Gà cuộn đẳng sâm hấp bồi bổ cho Vệ Minh và Triệu Mộ Vân.
Canh cá nấu cay cho Đường Trí Nghĩa, Tôn Bách Nhật cùng Triệu Kiếm Phong.
Giò heo muối chiên giòn cho Trịnh Xuân Vinh.
Và đậu phụ kho heo quay cho Mạc Ưu Đàm.
Liễu Nhược Thần thì miễn, y đi ăn mảnh rồi nên khỏi cần lo.
Hôm nay ông chú mỏ nhọn ăn chay.
Ngày Rằm nên ăn chay.
Ngày Rằm nên ăn chay với heo quay? Lại còn vác mã tấu, súng ống đi chém lộn?
Tôn Bách Nhật len lén dựng ngón giữa, âm thầm khinh bỉ Mạc Ưu Đàm.
Vệ Minh nhìn bàn ăn hết sức "đơn giản" của bọn họ xong, cậu chẳng còn biết cái chi nữa.
Nguyên liệu nấu nướng tích trữ cho một tuần chắc là đi tong hết rồi.
Không hiểu sao ruột của Vệ Minh lại quặn lên từng cơn, hình như là do bệnh "kiết" tái phát thì phải.
Vệ Khương bị bắt phải tự đi xuống cầu thang, để tập cho cục mỡ nhõng nhẽo quen dần với việc tự lập.
Tất nhiên là vẫn phải có người trông chừng kế bên, để bảo đảm an toàn cho bé.
Mạc Ưu Đàm đã dành hết cả buổi chiều ngồi thuyết giảng cho Vệ Minh hiểu, rằng không nên để Vệ Khương dựa dẫm quá mức vào cậu.
Vì đời người là vô thường, sống nay chết mai, sao này Vệ Minh biến mất thì bé đâu còn ai quan tâm nữa.
Mặc dù chú vẫn thề với lòng, nếu điều đó xảy ra, chú chắc chắn sẽ đem Vệ Khương về nuôi.
Song cha con ruột thịt vẫn ăn đứt người dưng nước lã như chú mà.
Mạc Ưu Đàm nói đến mức muốn nhai nuốt luôn cái lưỡi, Vệ Minh mới đành ngậm ngùi xuôi theo ý ông chú mỏ nhọn.
Vệ Khương xuống tới đất, cục mỡ thở phì phò, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng như quả táo chín vậy.
Vệ Minh đau lòng không ngớt, cậu mặc kệ cái mỏ nhọn hoắc kia chuẩn bị phát thanh tiếp, ôm con trai tới phòng ăn, rồi yêu thương lấy khăn chậm mồ hôi nhễ nhại trên trán bé.
Không thèm thương chú Đàm nữa.
Bắt người ta đi bộ mệt muốn đứt hơi luôn hà.
Mạc Ưu Đàm không nói không rằng, chú đưa cho Vệ Khương cái vá múc cơm bằng gỗ, bắt bé phải tự xới vào trong chén của mình.
Việc này vô cùng đơn giản, vả lại cũng rất vui, nên cục mỡ hào hứng bắt tay làm ngay.
- Lấy cho nó cái tô đi.
Cái chén đựng không vừa.
- Trịnh Xuân Vinh che miệng cười trộm, hắn nhìn cái núi cơm trăng trắng cao gần gấp đôi cái chén kia, thật là đáng yêu không sao kể xiết mà.
Vệ Minh từ tốn lấy lại chén cơm từ tay Vệ Khương, cậu dùng đũa gạt đi gần hết lượng cơm trong đó.
Rồi nhẹ nhàng nựng nựng má con trai, khuyên nhủ:
- Múc cơm phải biết chừa chỗ để đồ ăn, hiểu chưa? Sau này cũng vậy, đừng thấy cái lợi trước ḿắt mà vội vàng nhào tới.
Ai mà biết có cái gì ẩn trong đó không chứ.
Vệ Khương chỉ hiểu được một chút.
Cục mỡ không phải thiên tài, hay thần đồng gì cả.
Nên đối với câu nói của ba mình, bé chỉ rõ duy nhất một chuyện, múc cơm nhiều thì không để đồ ăn được thôi.
Còn mấy cái ý tứ sâu xa khác...!Ha ha.
Bé không bận tâm đến.
Đường Trí Nghĩa tắm xong, anh cởi trần, để khăn tắm vắt qua vai trái, rồi cứ thế mà đi ra dùng bữa.
Nguyên cả buổi chiều nay, anh cùng Triệu Mộ Vân quét dọn phòng ốc, đặng đón gia đình An Kỳ vào ở, nên cả người vô cùng bức bối khó chịu.
Đường Trí Nghĩa múc cho mình tô cơm đầy ụ đồ ăn, rồi tựa người vào bệ bếp dùng bữa.
Triệu Mộ Vân còn đang ngâm mình trong bồn tắm, nên sẽ xuống ăn sau.
Vệ Minh âm thầm tính toán tiền điện, tiền nước, sau đó sẽ trừ thẳng vào lương của Triệu Kiếm Phong.
- Anh An, đi hướng này.
Hai đứa cũng đừng ngại, tới đây nhanh đi.
- Triệu Kiếm Phong đi trước dẫn đường cho ba cha con họ An.
Tuy An Kỳ không đồng ý đến nhà Vệ Minh sống, nhưng anh cũng không thể nào từ chối lời mời dùng cơm chung được.
Đơn giản là do An Kỳ không đành lòng cự tuyệt hai đứa con trai của mình.
Vệ Minh sửng sốt với sự xuất hiện của gia đình An Kỳ, song với kinh nghiệm lăn lộn ở lưỡng giới lâu năm, cậu hiểu ra ngay đây là kế sách của mọi người, nên nhanh chóng "gỡ" vẻ mặt kinh ngạc xuống, thay thế bằng khuôn mặt vô cùng niềm nở, hiếu khách.
- Tới rồi à? Sao trễ thế? Bị kẹt xe hả? - Vệ Minh vừa chìa tay ra, vừa vồn vã hỏi han An Kỳ.
An Kỳ gượng gạo gật đầu xác nhận.
Anh đưa cánh tay trái bầm dập của mình lên bắt tay lại.
Hai anh em họ An hạnh phúc chiếm lấy chỗ ngồi riêng cho mình, rồi ngoan ngoãn đợi người lớn cho phép ăn cơm.
Vệ Khương vùi đầu ăn cơm, đôi tay múp míp thỉnh thoảng lại dùng đũa gắp một miếng đồ ăn.
An Dĩ Thâm dùng đũa gắp giùm cục mỡ một miếng heo quay kho.
Tại tay ngắn quá gắp không gắp tới ấy mà.
- C...!C...!Cả...!- Vệ Khương mếu máo cảm ơn, bé tức tới phát khóc vì không thể thốt nên lời được.
Chỉ một câu nói đơn giản, mà phát âm cũng không xong.
- Nói lại đi.
- An Dĩ Thâm giơ đôi bàn tay trẻ con của mình áp trên mặt Vệ Khương, nhóc mím môi bào.
- C...Cả...!Cả...!
- Tôi tin cậu làm được mà.
Nói: "Cảm ơn".
- Cả...!cả...!cả...!- Vệ Khương buông chén cơm xuống, bé chăm chú nhìn theo khẩu hình của An Dĩ Thâm.
- Cả...Cả...!Cả...Cảm...!O...Ơ...Ơn.
- Nói lại một lần nữa.
- Đôi mắt An Dĩ Thâm nhìn thẳng vào đôi mắt Vệ Khương.
Kiên định và dứt khoát.
- Cảm ơn.
Vệ Minh cùng Mạc Ưu Đàm định lên tiếng can ngăn An Dĩ Thâm.
Họ không muốn nhìn thấy bé cưng khổ sở đâu.
- CẢM ƠN!!! - Vệ Khương há miệng, hét lớn.
Nước miếng lẫn vụn thức ăn bay trực diện vào mặt An Dĩ Thâm.
An Dĩ Thâm nhoài người rút khăn giấy đựng sẵn trong hộp ra lau mặt, rồi véo véo má Vệ Khương khen ngợi:
- Giỏi lắm.
Vệ Minh bụm miệng nén tiếng khóc, cậu lại gần con trai, khẽ nói:
- Gọi "ba" đi con.
- B...!B...!B...!- Vệ Khương cố gắng đánh lưỡi.
- Ba...!ba...baba...!
Mạc Ưu Đàm len lén quay mặt đi, giấu diếm hai hàng nước mắt nóng hôi hổi đang chậm rãi lăn dài nơi ấy.
Sau đó mới mở tủ lạnh, lấy ít nguyên liệu làm thức uống "Root Beer" cho tụi nhỏ.
Xem như là một phần thưởng vậy.
Mọi người ai nấy đều hết sức vui mừng, nên không có người nào để tâm đến mặt kính của bàn ăn, đang phản chiếu cái gì cả...!
Bóng hình người đàn ông trạc khoảng tuổi tứ tuần, lơ lửng khỏi mặt đất, đứng sau lưng Vệ Khương, phảng phất như có như không...!
- Đấy cũng là một trong những lý do mà cậu chủ muốn gia đình anh đến ở.
Không chỉ để tránh né kẻ thù, mà là còn để trị bệnh cho Boo nữa.
- Trịnh Xuân Vinh nhân cơ hội này, liền mở miệng thuyết phục An Kỳ.
An Kỳ yên lặng suy nghĩ, lúc trước anh từ chối đến ở nhà Vệ Minh thì còn có thể kiếm cớ.
Bây giờ cơ thể bị thương thế này, An Kỳ đành phải thuận theo ý họ vậy.
Để bảo đảm hai con trai có chỗ trú thân tạm thời...!
Bữa cơm lần thứ hai gia đình An Kỳ cùng cha con Vệ Minh ăn chung, mặc dù tình cảm đôi bên chưa đi tới đâu, nhưng dẫu sao cũng đã bớt e dè hơn ban đầu rất nhiều.
Tất cả đều nhờ công lao của An Dĩ Thâm.
Và cả "người đó" nữa...!
oOo
Gia đình An Kỳ dùng cơm xong, liền xin phép cáo từ, để về nhà đóng gói đồ đạc, rồi sáng mai sẽ đến nhà Vệ Minh sau.
Trịnh Xuân Vinh lái xe chở họ đến bệnh viện trước, rồi mới quay lại phòng trọ, giúp ba cha con sửa soạn mọi thứ, vì tay của An Kỳ bị thương không hề nhẹ.
Đường Trí Nghĩa cũng đi theo giúp đỡ, song thật ra là để thăm dò tâm can của An Kỳ.
Chỉ chưa đầy hai tuần mà thái độ anh ta thay đổi nhanh đến chóng cả mặt, nếu nói vì con thì cũng hơi hơi quá nhỉ?
Vệ Minh sinh nghi An Kỳ nên nhân lúc anh không để ý, liền nháy mắt ra hiệu với Đường Trí Nghĩa, đi theo để xem xét thực hư thế nào.
Bác sĩ không cho phép An Kỳ xuất viện sớm.
Bác ấy bảo rằng anh bị đa chấn thương, nên cần phải ở lại bệnh viện ít nhất nửa tháng để theo dõi cho chắc ăn.
Bất đắc dĩ An Kỳ đành phải giao con mình cho đám người Vệ Minh trông nom hộ, còn bản thân anh thì quay trở lại bệnh viện, tiếp tục chương trình điều trị.
Hai anh em họ An tuy rằng không chịu sống xa An Kỳ, nhưng chúng cũng đủ lớn để hiểu, tình thế hiện nay không thể theo ý muốn của chúng được, nên đành ngậm ngùi chia tay ba mình.
Đường Trí Nghĩa nhìn vị bác sĩ trạc gần bảy mươi, tướng tá phốp pháp, đeo kính lão gọng đen, đang ngồi hỏi thăm An Kỳ, mà lòng anh chợt dâng lên một linh cảm bất an kỳ dị.
Hình như trước đây, mình đã từng được điều đi ám sát người này thì phải?
Hai anh em họ An tạm biệt An Kỳ, rồi buồn bã theo chân Đường Trí Nghĩa ra về.
Trịnh Xuân Vinh hãy còn đang trong nhà vệ sinh, nhắn tin riêng với ai đó.
Hành lang bệnh viện chập choạng tối, bóng cây in hằn trên lối đi, vẽ nên những hình thù kỳ dị và nguệch ngoạc.
An Dĩ Mai đột nhiên lay lay tay Đường Trí Nghĩa, nhóc hỏi:
- Anh ơi, sao con robot lại bị mắc kẹt trên cây vậy ạ?
Đường Trí Nghĩa giật mình, vội lôi ống nhòm mini từ trong túi xách ra xem thử.
Đôi mắt anh mở lớn hết cỡ, hai tay anh buông thõng xuống, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra như tắm.
Điều này...!điều này..."
"Tích...!Tích...!Tích..."
Quả bom chậm rãi nhảy số.
6:34 phút tối.
7:04 phút tối, là hết lượt chơi.
Chỉ còn đúng nửa tiếng nửa thôi.
oOo
Triệu Kiếm Phong nhìn thấy cha mình đang ngủ say trong bồn tắm, gã liền kề miệng sát tai của ông, khe khẽ thì thầm:
- Cha, dậy nào.
Cha, dậy nào...!
- Ưm.
- Triệu Mộ Vân lấy tay che miệng, ngáp một cái thật dài, đôi mắt đan phượng sau đó mới từ từ hé mở.
Triệu Kiếm Phong choàng khăn tắm lên người Triệu Mộ Vân, gã nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- Cha nghĩ An Kỳ có thực sự bị thương không?
Triệu Mộ Vân đứng dậy, kéo khăn tắm xuống, bắt đầu lau khô thân thể già cỗi của mình.
Ông trầm ngâm đáp:
- Bệnh án khẳng định An Kỳ bị chấn thương phần mềm, gãy xương tay phải, tụ máu bầm chủ yếu ở vùng mặt.
Mắt thường cũng có thể nhìn ra các triệu chứng đó.
Nên tôi nghĩ, điều đó hoàn toàn có thật.
Nhưng mà...!
Triệu Mộ Vân vô thức cắn móng tay.
Cắn đến nỗi, cạnh của móng tay đâm vào môi, gây xước chảy máu cũng không màng đến.
- Cha.
- Triệu Kiếm Phong kéo tay Triệu Mộ Vân ra, gã hoảng sợ gọi ông.
- Chỉ sợ An giáo chủ là "Tôn Tẫn giả điên thôi.
Bệnh cũ tái phát rồi. - Triệu Kiếm Phong thở dài, gã không ngờ ngưng thuốc mới có một bữa, mà bệnh tình ông đã quay trở lại như cũ.
- Cha, mặc đồ đàng hoàng đi.
Rồi tôi cho cha ăn cơm nha.
- Triệu Kiếm Phong ân cần bảo.
- Ăn xong, nhớ dẫn ta đi tìm phụ thân ngươi nhé.
Chàng ấy bảo rằng chuyến bảo tiêu này sẽ là chuyến cuối cùng.
Sau đó ta cùng chàng sẽ bên nhau mãi mãi, đi khắp nơi nơi ngắm nhìn vạn vật tùy thời mà chuyển mình, lột xác...!
- Được, được, được.
Tôi hứa với cha.
- Triệu Kiếm Phong cắt ngang lời Triệu Mộ Vân, gã xót xa nói.
Triệu Mộ Vân nghe xong, mới chịu đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm.
Triệu Kiếm Phong liền tháo nút chặn, xả nước bẩn.
Xong đâu vào đấy, gã bèn ra ngoài, để cho cha nuôi có không gian riêng.
Tuy vậy, cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ thôi.
Triệu Mộ Vân bôi kem cạo râu, dùng dao cạo điện tử lia qua lia lại.
- Anh, anh đã về rồi đấy ư?
- Ngày giỗ của anh mà...!Sao không về được chứ.
- Thanh âm của Chương Khải Minh dường như vọng về từ cõi nào đó.
Không phải là của chốn dương trần này...!
Trong gương hiện lên hình ảnh hai người đàn ông, một tứ tuần và một ngũ tuần.
Người trẻ tuổi hơn đang ôm chầm lấy người lớn tuổi, bằng một tình yêu không thể diễn tả thành lời.
Chỉ biết đó là một dạng bản năng vĩnh viễn trường tồn theo năm tháng mà thôi...!
Thân thể trong suốt vô tình của Chương Khải Minh, gần như xuyên thấu qua hình hài già nua của Triệu Mộ Vân.
Nhưng đôi tay ông vẫn cố níu giữ lấy tay người ấy.
Chẳng hề muốn buông lơi một phút nào...!
- Con của tụi mình lớn rồi đấy.
- Triệu Mộ Vân gần như chìm vào hồi ức, ông khoan thai kể lại.
- Năm tụi mình nhận nuôi nó mới chỉ có mười tuổi...!Bây giờ là hai mươi chín rồi.
- Ừm...!- Chương Khải Minh khe khẽ cười, xác nhận.
Đoạn, anh gác cằm trên vai Triệu Mộ Vân, bùi ngùi kể tiếp câu chuyện.
- Năm đó thấy nó đang "mãi võ Sơn Đông" trên phố, em bèn hỏi anh có muốn thu nó không?...!
- ...!Anh trả lời là "Có"...!- Triệu Mộ Vân cúi xuống, mở vòi nước, rồi vốc nước rửa mặt.
- Em hỏi anh muốn đặt tên cho nó là gì?...!
- ...!Anh biết em rất thích Kiều Phong, nên đặt tên cho nó là Kiếm Phong...!
Triệu Mộ Vân gục đầu, òa khóc nức nở.
Tiếng khóc tức tười, dày xéo từ linh hồn mục rữa của ông vọng ra.
Đầy oan nghiệt và ngang trái cực kỳ...!
- Cha!!! - Triệu Kiếm Phong nghe thấy, gã kinh hãi đạp cửa xông vào.
Năm nào gần đến ngày giỗ của chồng mình, Triệu Mộ Vân cũng đều "lên cơn" như vậy cả....
Bình luận truyện