Tiện Ái
Chương 36: Hồi ức của Tống Khiêm
Theo ánh nắng ban mai len qua khe cửa, những tiếng chim hót vọng vào, lòng người đều trở nên ấm áp, ta ưỡn lưng vặn mình, tâm tình vô cùng thư thái rời giường. Tống Khiêm đã đi từ sáng sớm, chúng ta không làm gì cả, chỉ ôm nhau mà ngủ, sưởi ấm cho nhau. Khóe miệng cong lên thành một cái cười thật tươi, đối với ta, đây là một bước tiến lớn, một người nam nhân, bỏ đi lớp mặt nạ bên ngoài mà tin cậy ngươi, đó chính là một điều hạnh phúc.
Ta không phải thánh nhân, người khác sống hay chết cũng không liên quan đến ta, cho nên, hắn ở ngoài giết người cũng tốt, phóng hỏa cũng vậy, chỉ cần hắn ở lại bên ta, ta tự biết có chừng mực, nói đi cũng nói lại, những kẻ bị giết có ai mà không từng làm nhiều việc ác đâu? Thủ đoạn tàn nhẫn thì sao? Chỉ cần đạt được mục đích là được.
Tiểu Ngọc thấy ta vui vẻ, nghi hoặc hỏi: “Công tử tối qua mơ gì đẹp à, miệng cười sắp rách rồi kìa.”
“Đúng là chuyện tốt, nhưng không thể nói cho người.” Giống như con bướm nhảy nhót từ hoa này đến hoa khác, ta vừa cười tủm vừa đung đưa người khiến Tiểu Ngọc phải mắng ta ngồi im cho ta nàng chải đầu.
Tiểu Ngọc một bên chăm chút mái tóc thật dài của ta, một bên trêu đùa nói: “Nếu không phải vẫn luôn gặp công tử, ta còn tưởng ngươi có diễm ngộ.”
Ta tiếp tục vui của ta, không để ý nàng, trong lòng thầm nói, đó cũng coi như là một loại diễm ngộ a.
Giờ điểm tâm, Tống Khiêm ngồi đối diện với ta, tinh thần hắn có vẻ rất tốt, nhớ tới hôm qua, ta thế nhưng lại có hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vùi đầu ăn cơm. Nghĩ đến chúng ta đã làm rất nhiều chuyện, vậy mà chỉ vì một tối cùng Tống Khiêm ôm nhau mà ngủ cũng thấy thẹn thùng, đúng là kỳ.
Ăn xong điểm tam, Tống Khiêm lại vội vã đi giải quyết công việc, ta lại trở về kiếp mọt gạo của mình, gần đây ta phát hiện trong sơn trang có một số sách thuốc cổ, ghi chép lại rất nhiều kỳ hoa dị thảo và các bài thuốc xưa, đủ để ta giết thời gian.
Vừa cầm sách thuốc lên, còn chưa kịp lật trang nào thì Tiểu Ngọc vào báo ta có khách, là Hồng Diệp. Nếu là trước đây, Hồng Diệp đều đi thẳng vào phòng ta, chính là gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến ta và Hồng Diệp trở nên có chút xa lạ.
Mời hắn vào, sai Tiểu Ngọc châm trà, hắn xua tay, hình như có điều gì khó nói: “Không cần đâu, Bàn Nhược, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.”
“Hảo, Tiểu Ngọc, ngươi ra ngoài trước đi.” Tiểu Ngọc theo lời rời đi, còn rất hiểu ý giúp chúng ta đóng cửa lại. Về điểm này Tiểu Ngọc làm rất tốt, mọi khi vẫn ào ào, nhưng lại biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Hồng Diệp ngồi xuống chỗ đối diện ta, nhìn quanh đánh giá căn phòng hắn từng đến vô số lần, nhưng vẫn chưa mở miệng.
“Truy Phong, không phải ngươi có chuyện muốn nói sao?” Mỗi lần gọi hắn là Truy Phong đều cảm thấy thân thiết hơn Hồng Diệp rất nhiều, cũng biểu lộ ta vẫn nhớ rõ đứa trẻ tươi cười rạng rỡ khi trước.
“Là chuyện liên quan tới giáo chủ.” Mất nửa ngày ta mới nhớ ra giáo chủ mà hắn nói đến chính là Tống Khiêm.
“Ân, ta nghe đây.” Tuy không muốn truy cứu những chuyện trước đây của Tống Khiêm, nhưng nếu hắn muốn nói, ta cũng vui lòng nghe.
“Năm gặp được giáo chủ, ta mới mười tuổi. Ngay từ đầu, sư tổ đã nói cho ta biết ta là cô nhi, ta cũng chưa từng nghĩ tới mình còn có thân nhân nào khác, sư tổ chính là thân nhân duy nhất của ta. Ta vô cùng cảm kích sư tổ nên dù hắn lấy ta ra làm vật thí nghiệm ta cũng chưa từng oán hận. Ngày nọ, sư tổ phát minh ra một loại tân độc dược, cho ta ăn vào, hơn nữa bảo ta lên núi săn thú vì loại độc dược này cần toát mồ hôi mới phát. Sau một lúc, độc liền phát, ta nằm trên mặt đất co giật, chờ quằn quại một lúc thì sư tổ sẽ đến giải dược cho ta. Đôi khi ta nghĩ, trúng độc, giải độc, cứ thế tuần hoàn, chính là một loại thú vui của cuộc sống chúng ta, nếu không cuộc sống chỉ hai người sẽ rất nhàm chán.
Đúng lúc này, giáo chủ xuất hiện. Hắn phong tỏa huyệt đạo toàn thân ta, cõng ta trở về. Khi thấy mặt sư tổ, biết hắn là Vô Cực tôn giả, hắn vô cùng mừng rỡ, khẩn cầu y thu hắn làm đồ đệ. Ban đầu sư tổ không muốn, y biết hắn chính là thiếu niên thiên tài trong chốn võ lâm, làm người rất chính trực, luôn bênh vực kẻ yếu, hoàn toàn bất đồng với phong cánh của sư tổ. Sư tổ không đáp ứng, hắn vẫn kiên trì ở lại trên núi, liên tục khẩn cầu, sư tổ nói hắn làm gì hắn đều làm. Vì thế, sư tổ bảo hắn đi giết người, hắn liền giết người, đối tượng là một vị chưởng môn rất có danh tiếng trong giới võ lâm. Sư tổ rất hài lòng, cười nói: “Đây mới là đồ đệ của ta.”
Giáo chủ rất chịu khó, lại nhận thức rất nhanh, sư tổ đặc biệt thích hắn, đem tất cả bản lĩnh của mình truyền cho hắn, rất nhanh hắn đã nắm giữ được toàn bộ kỹ năng, hơn nữa còn từ võ công của “Phong Vũ sơn trang” cùng “Vô Cực kiếm pháp” mà tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới – Thiên Diệp kiếm, cùng với nó, còn sáng lập ra “Thiên Diệp giáo”.”
“Ân.” Quá khứ hào hùng của hắn có liên quan gì tới ta?
“Ngươi biết vì sao giáo chủ muốn thành lập “Thiên Diệp giáo”, hơn nữa còn muốn thành võ lâm minh chủ không?”
Ta lắc đầu.
“Ta cũng từng không hiểu được, hắn đường đường là một công tử danh môn chính phái, vì sao còn muốn làm bạn với những người bị coi là tà giáo? Một ngày, ta cuối cùng biết đáp án, cũng từ ngày đó, ta quyết định thề sống chết cũng đi theo hắn.” Hồng Diệp nhìn ra ngoài, giống như có thể xuyên thấu cửa phòng.
“Hôm đó hắn uống rất nhiều, có chút say. Giáo chủ là người biết tự giới hạn, đó là lần duy nhất hắn thất thố. Hắn lôi ta đến nơi cao nhất, nhìn xuống núi rừng bên dưới, hắn nói: “Hồng Diệp, võ lâm này rồi có một ngày sẽ nằm trong tay ta. Đến lúc đó, không còn phân biệt chính phái, tà phái nữa, bọn họ sẽ không trở thành hai mặt đối lập nhau.” Lúc nói những lời này, như một vị vương giả, không ai hoài nghi năng lực của hắn. Hắn nói cho ta biết, hôm đó chính là ngày giỗ của bạn mình, một nữ hài khi cười lộ ra má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Chỉ đơn giản vì nàng và phụ mẫu nàng là tà giáo trong mắt người khác mà sinh ra trong tù, chết cũng không thoát cảnh giam cầm. Nàng không biết hoa trông như thế nào, cá làm sao có thể bơi tự do được trong nước, chim vì sao có thể sải cánh tự do bay trên bầu trời.Về sau, giáo chủ không còn nhắc lại nữ hài ấy nữa, toàn bộ tinh lực đều đặt ở mục tiêu thống nhất võ lâm, cuối cùng có được thành tựu hôm nay.”
Hắn dừng một chút rồi quay đầu lại nhìn ta: “Cho nên, giáo chủ là một người tốt, chỉ là hắn dùng phương thức khác đến biểu đạt. Bàn Nhược, ngươi là người duy nhất biết thân phận của hắn mà bình yên vô sự, ta biết ngươi trong lòng giáo chủ là đặc biệt, hy vọng ngươi không oán hận hắn đã lừa gạt ngươi.” Hồng Diệp khẩn thiết nói.
“Ta đã biết, cám ơn ngươi đã nói cho ta những điều này, nói nhiều vậy hẳn ngươi cũng mệt rồi, Tiểu Ngọc, vào châm trà cho Hồng Diệp thiếu gia.” Nghe xong chuyện này, ta vô cùng bình tĩnh, đột nhiên nhớ tới một câu không biết nghe ở đâu: quá khứ của ngươi, ta không thể tham gia, tương lai của ngươi, ta cùng ngươi tạo nên. Tống Khiêm, ta không thể giúp gì cho sự nghiệp của ngươi, nhưng ta hy vọng, khi mệt mỏi, ngươi có thể nhớ đến ta mà mỉm cười.
Có lẽ ta quá lặng im khiến Hồng Diệp hiểu lầm, “Bàn Nhược, ngươi vẫn không chịu hiểu cho giáo chủ sao?”
Nhìn bộ dáng thất vọng, bi thương của hắn, ta nhịn không được “Phì” cười một cái, “Truy Phong, sao ta lại phải giận hắn, giang sơn của các ngươi, ta không quản được, cũng không muốn quản, chỉ cần đừng tính kế với ta lần nữa là được.”
“Thật sao?” Hắn vô cùng hoài nghi.
“Đương nhiên là thật.” Ta gật đầu chân thành.
Hắn thẳng thắn nói: “Bàn Nhược, ngươi là một người tốt.”
“A,” Ta mặt đầy hắc tuyến, bị hắn gọi là người tốt cũng không biết là ca ngợi hay là châm chọc, ta vẫn phải nói một tiếng: “Cám ơn ngươi.”
Tiễn Hồng Diệp ra cửa, vừa lúc Tống Khiêm đi qua, chúng ta nhìn nhau cười, không cần nói ra thành lời.
Ta không phải thánh nhân, người khác sống hay chết cũng không liên quan đến ta, cho nên, hắn ở ngoài giết người cũng tốt, phóng hỏa cũng vậy, chỉ cần hắn ở lại bên ta, ta tự biết có chừng mực, nói đi cũng nói lại, những kẻ bị giết có ai mà không từng làm nhiều việc ác đâu? Thủ đoạn tàn nhẫn thì sao? Chỉ cần đạt được mục đích là được.
Tiểu Ngọc thấy ta vui vẻ, nghi hoặc hỏi: “Công tử tối qua mơ gì đẹp à, miệng cười sắp rách rồi kìa.”
“Đúng là chuyện tốt, nhưng không thể nói cho người.” Giống như con bướm nhảy nhót từ hoa này đến hoa khác, ta vừa cười tủm vừa đung đưa người khiến Tiểu Ngọc phải mắng ta ngồi im cho ta nàng chải đầu.
Tiểu Ngọc một bên chăm chút mái tóc thật dài của ta, một bên trêu đùa nói: “Nếu không phải vẫn luôn gặp công tử, ta còn tưởng ngươi có diễm ngộ.”
Ta tiếp tục vui của ta, không để ý nàng, trong lòng thầm nói, đó cũng coi như là một loại diễm ngộ a.
Giờ điểm tâm, Tống Khiêm ngồi đối diện với ta, tinh thần hắn có vẻ rất tốt, nhớ tới hôm qua, ta thế nhưng lại có hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vùi đầu ăn cơm. Nghĩ đến chúng ta đã làm rất nhiều chuyện, vậy mà chỉ vì một tối cùng Tống Khiêm ôm nhau mà ngủ cũng thấy thẹn thùng, đúng là kỳ.
Ăn xong điểm tam, Tống Khiêm lại vội vã đi giải quyết công việc, ta lại trở về kiếp mọt gạo của mình, gần đây ta phát hiện trong sơn trang có một số sách thuốc cổ, ghi chép lại rất nhiều kỳ hoa dị thảo và các bài thuốc xưa, đủ để ta giết thời gian.
Vừa cầm sách thuốc lên, còn chưa kịp lật trang nào thì Tiểu Ngọc vào báo ta có khách, là Hồng Diệp. Nếu là trước đây, Hồng Diệp đều đi thẳng vào phòng ta, chính là gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến ta và Hồng Diệp trở nên có chút xa lạ.
Mời hắn vào, sai Tiểu Ngọc châm trà, hắn xua tay, hình như có điều gì khó nói: “Không cần đâu, Bàn Nhược, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.”
“Hảo, Tiểu Ngọc, ngươi ra ngoài trước đi.” Tiểu Ngọc theo lời rời đi, còn rất hiểu ý giúp chúng ta đóng cửa lại. Về điểm này Tiểu Ngọc làm rất tốt, mọi khi vẫn ào ào, nhưng lại biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Hồng Diệp ngồi xuống chỗ đối diện ta, nhìn quanh đánh giá căn phòng hắn từng đến vô số lần, nhưng vẫn chưa mở miệng.
“Truy Phong, không phải ngươi có chuyện muốn nói sao?” Mỗi lần gọi hắn là Truy Phong đều cảm thấy thân thiết hơn Hồng Diệp rất nhiều, cũng biểu lộ ta vẫn nhớ rõ đứa trẻ tươi cười rạng rỡ khi trước.
“Là chuyện liên quan tới giáo chủ.” Mất nửa ngày ta mới nhớ ra giáo chủ mà hắn nói đến chính là Tống Khiêm.
“Ân, ta nghe đây.” Tuy không muốn truy cứu những chuyện trước đây của Tống Khiêm, nhưng nếu hắn muốn nói, ta cũng vui lòng nghe.
“Năm gặp được giáo chủ, ta mới mười tuổi. Ngay từ đầu, sư tổ đã nói cho ta biết ta là cô nhi, ta cũng chưa từng nghĩ tới mình còn có thân nhân nào khác, sư tổ chính là thân nhân duy nhất của ta. Ta vô cùng cảm kích sư tổ nên dù hắn lấy ta ra làm vật thí nghiệm ta cũng chưa từng oán hận. Ngày nọ, sư tổ phát minh ra một loại tân độc dược, cho ta ăn vào, hơn nữa bảo ta lên núi săn thú vì loại độc dược này cần toát mồ hôi mới phát. Sau một lúc, độc liền phát, ta nằm trên mặt đất co giật, chờ quằn quại một lúc thì sư tổ sẽ đến giải dược cho ta. Đôi khi ta nghĩ, trúng độc, giải độc, cứ thế tuần hoàn, chính là một loại thú vui của cuộc sống chúng ta, nếu không cuộc sống chỉ hai người sẽ rất nhàm chán.
Đúng lúc này, giáo chủ xuất hiện. Hắn phong tỏa huyệt đạo toàn thân ta, cõng ta trở về. Khi thấy mặt sư tổ, biết hắn là Vô Cực tôn giả, hắn vô cùng mừng rỡ, khẩn cầu y thu hắn làm đồ đệ. Ban đầu sư tổ không muốn, y biết hắn chính là thiếu niên thiên tài trong chốn võ lâm, làm người rất chính trực, luôn bênh vực kẻ yếu, hoàn toàn bất đồng với phong cánh của sư tổ. Sư tổ không đáp ứng, hắn vẫn kiên trì ở lại trên núi, liên tục khẩn cầu, sư tổ nói hắn làm gì hắn đều làm. Vì thế, sư tổ bảo hắn đi giết người, hắn liền giết người, đối tượng là một vị chưởng môn rất có danh tiếng trong giới võ lâm. Sư tổ rất hài lòng, cười nói: “Đây mới là đồ đệ của ta.”
Giáo chủ rất chịu khó, lại nhận thức rất nhanh, sư tổ đặc biệt thích hắn, đem tất cả bản lĩnh của mình truyền cho hắn, rất nhanh hắn đã nắm giữ được toàn bộ kỹ năng, hơn nữa còn từ võ công của “Phong Vũ sơn trang” cùng “Vô Cực kiếm pháp” mà tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới – Thiên Diệp kiếm, cùng với nó, còn sáng lập ra “Thiên Diệp giáo”.”
“Ân.” Quá khứ hào hùng của hắn có liên quan gì tới ta?
“Ngươi biết vì sao giáo chủ muốn thành lập “Thiên Diệp giáo”, hơn nữa còn muốn thành võ lâm minh chủ không?”
Ta lắc đầu.
“Ta cũng từng không hiểu được, hắn đường đường là một công tử danh môn chính phái, vì sao còn muốn làm bạn với những người bị coi là tà giáo? Một ngày, ta cuối cùng biết đáp án, cũng từ ngày đó, ta quyết định thề sống chết cũng đi theo hắn.” Hồng Diệp nhìn ra ngoài, giống như có thể xuyên thấu cửa phòng.
“Hôm đó hắn uống rất nhiều, có chút say. Giáo chủ là người biết tự giới hạn, đó là lần duy nhất hắn thất thố. Hắn lôi ta đến nơi cao nhất, nhìn xuống núi rừng bên dưới, hắn nói: “Hồng Diệp, võ lâm này rồi có một ngày sẽ nằm trong tay ta. Đến lúc đó, không còn phân biệt chính phái, tà phái nữa, bọn họ sẽ không trở thành hai mặt đối lập nhau.” Lúc nói những lời này, như một vị vương giả, không ai hoài nghi năng lực của hắn. Hắn nói cho ta biết, hôm đó chính là ngày giỗ của bạn mình, một nữ hài khi cười lộ ra má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Chỉ đơn giản vì nàng và phụ mẫu nàng là tà giáo trong mắt người khác mà sinh ra trong tù, chết cũng không thoát cảnh giam cầm. Nàng không biết hoa trông như thế nào, cá làm sao có thể bơi tự do được trong nước, chim vì sao có thể sải cánh tự do bay trên bầu trời.Về sau, giáo chủ không còn nhắc lại nữ hài ấy nữa, toàn bộ tinh lực đều đặt ở mục tiêu thống nhất võ lâm, cuối cùng có được thành tựu hôm nay.”
Hắn dừng một chút rồi quay đầu lại nhìn ta: “Cho nên, giáo chủ là một người tốt, chỉ là hắn dùng phương thức khác đến biểu đạt. Bàn Nhược, ngươi là người duy nhất biết thân phận của hắn mà bình yên vô sự, ta biết ngươi trong lòng giáo chủ là đặc biệt, hy vọng ngươi không oán hận hắn đã lừa gạt ngươi.” Hồng Diệp khẩn thiết nói.
“Ta đã biết, cám ơn ngươi đã nói cho ta những điều này, nói nhiều vậy hẳn ngươi cũng mệt rồi, Tiểu Ngọc, vào châm trà cho Hồng Diệp thiếu gia.” Nghe xong chuyện này, ta vô cùng bình tĩnh, đột nhiên nhớ tới một câu không biết nghe ở đâu: quá khứ của ngươi, ta không thể tham gia, tương lai của ngươi, ta cùng ngươi tạo nên. Tống Khiêm, ta không thể giúp gì cho sự nghiệp của ngươi, nhưng ta hy vọng, khi mệt mỏi, ngươi có thể nhớ đến ta mà mỉm cười.
Có lẽ ta quá lặng im khiến Hồng Diệp hiểu lầm, “Bàn Nhược, ngươi vẫn không chịu hiểu cho giáo chủ sao?”
Nhìn bộ dáng thất vọng, bi thương của hắn, ta nhịn không được “Phì” cười một cái, “Truy Phong, sao ta lại phải giận hắn, giang sơn của các ngươi, ta không quản được, cũng không muốn quản, chỉ cần đừng tính kế với ta lần nữa là được.”
“Thật sao?” Hắn vô cùng hoài nghi.
“Đương nhiên là thật.” Ta gật đầu chân thành.
Hắn thẳng thắn nói: “Bàn Nhược, ngươi là một người tốt.”
“A,” Ta mặt đầy hắc tuyến, bị hắn gọi là người tốt cũng không biết là ca ngợi hay là châm chọc, ta vẫn phải nói một tiếng: “Cám ơn ngươi.”
Tiễn Hồng Diệp ra cửa, vừa lúc Tống Khiêm đi qua, chúng ta nhìn nhau cười, không cần nói ra thành lời.
Bình luận truyện