Tiện Ái
Chương 38: Tống Liêm qua đời
Hồng Diệp ra đi không một lời từ biệt, tất cả mọi người đều chú ý bệnh tình của Tống Liêm, không ai để ý người kia ra đi hay ở lại. Ta cũng từ Tống Khiêm mới biết chuyện này.
Hồng Diệp nói: “Tình huống lúc này, giữa Phong Vũ sơn trang và Thiên Diệp giáo, ta chỉ có thể chọn một, ta chọn Thiên Diệp giáo ta dồn hết tâm huyết trong đó. Giữa phụ thân và ca ca, ta cũng chỉ có thể chọn một, ta lựa chọn ca ca. Giáo chủ, ngươi mãi mãi là người ta kính trọng, mặc kệ là bây giờ hay trước đây, cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống đi nữa, ta cũng vẫn coi ngươi là thân nhân của ta. Hiện tại, sự tồn tại của ta chỉ khiến mọi người trong Tống gia khó xử, làm cả sơn trang khó xử, cho nên, ta lựa chọn rời đi.” Cuối cùng, hắn nói: “Nhờ Bàn Nhược đem hết toàn lực trị liệu cho phụ thân, ca ca.”
Tống Khiêm nói với ta: “Đây là lần đầu tiên Hồng Diệp gọi ta là ca ca, không biết sau này còn có cơ hội nữa không. Hồng Diệp là một hảo hài tử, là ta thiệt thòi hắn, nếu không phải gặp ta, hắn có lẽ sẽ thành một đại hiệp trong tương lai, là công tử được nhiều cô gái nhớ thương, được mọi người ngưỡng mộ. Giờ hắn lại phải thay ta mang tiếng xấu, không có một cuộc sống cha con thuận hòa.” Lần đầu tiên ta phát hiện, một Tống Khiêm ý chí mạnh mẽ như vậy cảm thấy vô lực.
Ta chỉ có thể an ủi hắn: “Đây là sự lựa chọn của hắn, là hắn cam tâm tình nguyện nhận kết quả như vậy, ta tin tưởng hắn sẽ không oán hận bất cứ ai.” Cũng như ta, ta lựa chọn ở lại bên ngươi, trải qua những ngày không có ánh mắt trời.
Ngươi không biết ta có xiết bao mong muốn được nắm tay ngươi, đứng dưới ánh mặt trời, cao giọng tuyên bố với thiên hạ: “Đây là người ta yêu.” Nhưng ta không thể, bởi vì ta biết nếu làm vậy sẽ chuốc lấy hậu quả mà ta không thừa nhận nổi. Không phải ta sợ hãi bị thế nhân phỉ nhổ, mà là ta không muốn mọi người dùng ánh mắt kì thị nhìn người ta yêu.
Hồng Diệp, có lẽ ngươi cũng có suy nghĩ như vậy.
Lúc này, Tiểu Ngọc biến sắc từ bên ngoài xông vào, thấy Tống Khiêm ở đây, nàng cũng không kinh ngạc, nói với chúng ta: “Trang chủ tìm các ngươi.”
Lúc ta về phòng, Tống Liêm vẫn còn mê man, thật không ngờ giờ đã tỉnh lại, đúng là dấu hiệu tốt.
Khi chạy đến nơi, căn phòng rộng lớn của Tống Liêm đã chật ních người, hắn ăn mặc chỉnh tề, tinh thần tỉnh táo, Tống phu nhân đứng bên cạnh hắn, hình ảnh vô cùng hài hòa.
Ta muốn bắt mạch cho hắn, hắn lại từ chối.
Tống Liêm nhìn qua mọi người một lượt, sau đó khẽ nhíu mày hỏi ta và Tống Khiêm: “Hồng Diệp đâu?”
Tống Khiêm đáp: “Hắn đi rồi, hắn nhờ ta chuyển lời không thể ở bên chăm sóc hai người, mong người chú ý sức khỏe.”
Tống Liêm thở dài một tiếng: “Thôi, cứ để hắn đi đi. Ngươi nếu còn gặp lại hắn thì nhớ nói, nơi này mãi mãi là nhà của hắn.”
“Vâng.” Tống Khiêm cúi đầu, biểu hiện sự tôn kính đối với cha mình.
Tống Liêm quay sang mọi ngươi: “Hôm nay nhân dịp ta còn minh mẫn, triệu tập mọi người tới đây là có chút việc cần nhắn nhủ.”
Mọi người chăm chú lắng nghe, không ai phát ra một tiếng động.
“Kỳ thật, lão phu đã lâu chưa hỏi đến chuyện trong sơn trang, vẫn là do Khiêm nhi xử lý, năng lực của hắn mọi người đều đã thấy, hy vọng mọi người sau này vẫn giúp đỡ hắn. Hiện tại, là minh chủ võ lâm, hắn không có nhiều thời gian như trước, các ngươi đều là huynh đệ, phải giúp hắn chia sẻ gánh nặng.”
“Rõ” Thanh âm vang dậy, rất có khí thế.
“Sau này, nếu ta mất, các ngươi nhất định phải đoàn kết đưa sơn trang phát triển rực rỡ.”
“Sư phụ, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” Các đệ tử đồng thanh nói.
Tống phu nhân cũng nén giận nói: “Ngươi thật là, sao lại nói những lời không may như vậy.”
Tống Liêm cười nói: “Con người ai cũng phải chết, ta cũng không ngoại lệ.” Nói rồi nắm tay phu nhân, “Phu nhân, ta vẫn muốn nói với ngươi, ta rất có lỗi với ngươi.”
“Chuyện đã qua rồi, sau này chúng ta sẽ sống tốt bên nhau. Người ta nói, “Vợ chồng làm bạn đến già”, chúng ta đã đi chung một quãng đường dài như vậy, ta thật có phúc.” Tống phu nhân cũng siết chặt tay chồng.
Tống Liêm gọi Tống Khiêm đến bên, từ ái nhìn hắn: “Khiêm nhi, vất vả cho ngươi, từ khi ta sinh bệnh, chuyện trong ngoài sơn trang đều do ngươi xử lý, sau này, công tác của ngươi càng thêm nặng nề. Ta không lo ngươi không thể xử lý mọi chuyện, ngươi vẫn luôn là niềm tự hào của ta. Vi phụ muốn dặn dò ngươi, không cần tham việc mà bạc đãi chính mình, phải chú ý sức khỏe một chút. Nhớ kỹ, hãy lấy người ngươi thực sự yêu, đừng vì bất cứ điều gì mà ủy khuất bản thân.” Nói xong bật cười, tiếp, “Ta đang nói gì không biết, Tuyết nhi cùng ngươi là thanh mai trúc mã, là hảo nữ hài, sau này thành thân nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn.”
Tống Khiêm ngẩng đầu nhìn cha hắn, người cha hắn hằng tôn kính, trong mắt tràn ngập đau thương: “Phụ thân, ta sẽ hạnh phúc.”
Tống Liêm ý bảo hắn lui xuống, sau đó nói với mọi người: “Những điều ta muốn nói chỉ có vậy, mọi người về đi thôi.”
Tuy không thể nào nguyện ý tin tưởng nhưng dù sao cũng là di ngôn của hắn.
Mọi người lục tục rời đi, Tống phu nhân cũng bị hắn bảo về nghỉ ngơi, cuối cùng, hắn gọi ta đang sắp ra khỏi cửa lại: “Bàn Nhược, ngươi lưu lại.” Tống Khiêm nhìn ta quan tâm rồi cũng theo mọi người ra ngoài.
Trước ánh nhìn buồn bã của Tống phu nhân, ta đến gần Tống Liêm. Tất cả mọi người đã ra ngoài, chỉ còn lại hai chúng ta. Cảm nhận mùi thuốc đông y tràn ngập căn phòng, bỗng nhiên ta có chút căng thẳng, không biết hắn giữ ta lại làm gì.
Hắn ngồi ở mép giường, dùng ánh mắt ý bảo ta ngồi xuống. Ta ngồi cách hắn một thước.
Hai người đều không nói, cuối cùng ta mở lời: “Nghĩa phụ, để ta bắt mạch cho ngài đi.”
Hắn phất tay, “Không cần, ta tốt lắm. Hôm nay, ta muốn nghe ngươi kể một chút về Bàn Ly.”
Ta bị câu nói của hắn kích động, sao hắn bỗng dưng lại nhớ tới Bàn Ly? Trước ánh mắt mong đợi của hắn, ta từ từ nhớ lại: “Mỗi ngày Bàn Ly đều dậy rất sớm, nàng thích nhất là mặt trời khi mới ló rạng, nàng nói, đó là lúc mặt trời đẹp nhất. Đôi lúc nàng sẽ nhìn ngọc bội mà ngẩn người, nàng như rơi vào thế giới riêng, lúc đó nàng rất bình thản. Nàng không chú trọng cách ăn mặc, nhưng dù nàng mặc đồ cũ cũng rất xinh đẹp. Nàng……”
Ta nói rất nhiều, đều là những chuyện vụn vặt hàng ngày, trong lúc này, hắn không hề ngắt lời ta lần nào, khóe miệng lộ ra nét cười, cùng ta cảm nhận cuộc sống của Bàn Ly.
Khi ta nói xong, hắn còn chưa ra khỏi thế giới của Bàn Ly, hắn ngây ngẩn nói: “Gặp được ngươi thật tốt, có thể chia sẻ cùng ta chuyện của nàng. Người ta thấy có lỗi nhất trong đời này chính là nàng, nếu kiếp sau còn gặp lại, ta nhất định sẽ không lựa chọn như vậy.” Ta thấy mắt hắn dần nhòe đi, thì ra một người cứng rắn như thép cũng có mặt yếu ớt.
Bàn Ly, ngươi nghe thấy không? Hắn rốt cục cũng thừa nhận tình cảm với ngươi, chỉ là trách nhiệm cùng đạo đức lễ nghĩa đã trói buộc hắn, khiến hắn không thể đường đường chính chính mà yêu ngươi.
Khi ta còn chưa dứt khỏi cơn sầu não, Tống Liêm nói: “Ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Trong giọng nói lộ ra một loại thoải mái không thể nói thành lời.
Ta cũng nặng nề rời đi.
Đêm đó, ta trằn trọc không ngủ được nên hôm sau khi tin dữ truyền đến, ta liền lập tức rời giường.
Tống Liêm ra đi rất bình thản, không hề đau đớn, ta thậm chí có thể thấy được nụ cười trên môi hắn.
Bàn Ly, các ngươi có thể đoàn tụ rồi.
Hồng Diệp nói: “Tình huống lúc này, giữa Phong Vũ sơn trang và Thiên Diệp giáo, ta chỉ có thể chọn một, ta chọn Thiên Diệp giáo ta dồn hết tâm huyết trong đó. Giữa phụ thân và ca ca, ta cũng chỉ có thể chọn một, ta lựa chọn ca ca. Giáo chủ, ngươi mãi mãi là người ta kính trọng, mặc kệ là bây giờ hay trước đây, cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống đi nữa, ta cũng vẫn coi ngươi là thân nhân của ta. Hiện tại, sự tồn tại của ta chỉ khiến mọi người trong Tống gia khó xử, làm cả sơn trang khó xử, cho nên, ta lựa chọn rời đi.” Cuối cùng, hắn nói: “Nhờ Bàn Nhược đem hết toàn lực trị liệu cho phụ thân, ca ca.”
Tống Khiêm nói với ta: “Đây là lần đầu tiên Hồng Diệp gọi ta là ca ca, không biết sau này còn có cơ hội nữa không. Hồng Diệp là một hảo hài tử, là ta thiệt thòi hắn, nếu không phải gặp ta, hắn có lẽ sẽ thành một đại hiệp trong tương lai, là công tử được nhiều cô gái nhớ thương, được mọi người ngưỡng mộ. Giờ hắn lại phải thay ta mang tiếng xấu, không có một cuộc sống cha con thuận hòa.” Lần đầu tiên ta phát hiện, một Tống Khiêm ý chí mạnh mẽ như vậy cảm thấy vô lực.
Ta chỉ có thể an ủi hắn: “Đây là sự lựa chọn của hắn, là hắn cam tâm tình nguyện nhận kết quả như vậy, ta tin tưởng hắn sẽ không oán hận bất cứ ai.” Cũng như ta, ta lựa chọn ở lại bên ngươi, trải qua những ngày không có ánh mắt trời.
Ngươi không biết ta có xiết bao mong muốn được nắm tay ngươi, đứng dưới ánh mặt trời, cao giọng tuyên bố với thiên hạ: “Đây là người ta yêu.” Nhưng ta không thể, bởi vì ta biết nếu làm vậy sẽ chuốc lấy hậu quả mà ta không thừa nhận nổi. Không phải ta sợ hãi bị thế nhân phỉ nhổ, mà là ta không muốn mọi người dùng ánh mắt kì thị nhìn người ta yêu.
Hồng Diệp, có lẽ ngươi cũng có suy nghĩ như vậy.
Lúc này, Tiểu Ngọc biến sắc từ bên ngoài xông vào, thấy Tống Khiêm ở đây, nàng cũng không kinh ngạc, nói với chúng ta: “Trang chủ tìm các ngươi.”
Lúc ta về phòng, Tống Liêm vẫn còn mê man, thật không ngờ giờ đã tỉnh lại, đúng là dấu hiệu tốt.
Khi chạy đến nơi, căn phòng rộng lớn của Tống Liêm đã chật ních người, hắn ăn mặc chỉnh tề, tinh thần tỉnh táo, Tống phu nhân đứng bên cạnh hắn, hình ảnh vô cùng hài hòa.
Ta muốn bắt mạch cho hắn, hắn lại từ chối.
Tống Liêm nhìn qua mọi người một lượt, sau đó khẽ nhíu mày hỏi ta và Tống Khiêm: “Hồng Diệp đâu?”
Tống Khiêm đáp: “Hắn đi rồi, hắn nhờ ta chuyển lời không thể ở bên chăm sóc hai người, mong người chú ý sức khỏe.”
Tống Liêm thở dài một tiếng: “Thôi, cứ để hắn đi đi. Ngươi nếu còn gặp lại hắn thì nhớ nói, nơi này mãi mãi là nhà của hắn.”
“Vâng.” Tống Khiêm cúi đầu, biểu hiện sự tôn kính đối với cha mình.
Tống Liêm quay sang mọi ngươi: “Hôm nay nhân dịp ta còn minh mẫn, triệu tập mọi người tới đây là có chút việc cần nhắn nhủ.”
Mọi người chăm chú lắng nghe, không ai phát ra một tiếng động.
“Kỳ thật, lão phu đã lâu chưa hỏi đến chuyện trong sơn trang, vẫn là do Khiêm nhi xử lý, năng lực của hắn mọi người đều đã thấy, hy vọng mọi người sau này vẫn giúp đỡ hắn. Hiện tại, là minh chủ võ lâm, hắn không có nhiều thời gian như trước, các ngươi đều là huynh đệ, phải giúp hắn chia sẻ gánh nặng.”
“Rõ” Thanh âm vang dậy, rất có khí thế.
“Sau này, nếu ta mất, các ngươi nhất định phải đoàn kết đưa sơn trang phát triển rực rỡ.”
“Sư phụ, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” Các đệ tử đồng thanh nói.
Tống phu nhân cũng nén giận nói: “Ngươi thật là, sao lại nói những lời không may như vậy.”
Tống Liêm cười nói: “Con người ai cũng phải chết, ta cũng không ngoại lệ.” Nói rồi nắm tay phu nhân, “Phu nhân, ta vẫn muốn nói với ngươi, ta rất có lỗi với ngươi.”
“Chuyện đã qua rồi, sau này chúng ta sẽ sống tốt bên nhau. Người ta nói, “Vợ chồng làm bạn đến già”, chúng ta đã đi chung một quãng đường dài như vậy, ta thật có phúc.” Tống phu nhân cũng siết chặt tay chồng.
Tống Liêm gọi Tống Khiêm đến bên, từ ái nhìn hắn: “Khiêm nhi, vất vả cho ngươi, từ khi ta sinh bệnh, chuyện trong ngoài sơn trang đều do ngươi xử lý, sau này, công tác của ngươi càng thêm nặng nề. Ta không lo ngươi không thể xử lý mọi chuyện, ngươi vẫn luôn là niềm tự hào của ta. Vi phụ muốn dặn dò ngươi, không cần tham việc mà bạc đãi chính mình, phải chú ý sức khỏe một chút. Nhớ kỹ, hãy lấy người ngươi thực sự yêu, đừng vì bất cứ điều gì mà ủy khuất bản thân.” Nói xong bật cười, tiếp, “Ta đang nói gì không biết, Tuyết nhi cùng ngươi là thanh mai trúc mã, là hảo nữ hài, sau này thành thân nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn.”
Tống Khiêm ngẩng đầu nhìn cha hắn, người cha hắn hằng tôn kính, trong mắt tràn ngập đau thương: “Phụ thân, ta sẽ hạnh phúc.”
Tống Liêm ý bảo hắn lui xuống, sau đó nói với mọi người: “Những điều ta muốn nói chỉ có vậy, mọi người về đi thôi.”
Tuy không thể nào nguyện ý tin tưởng nhưng dù sao cũng là di ngôn của hắn.
Mọi người lục tục rời đi, Tống phu nhân cũng bị hắn bảo về nghỉ ngơi, cuối cùng, hắn gọi ta đang sắp ra khỏi cửa lại: “Bàn Nhược, ngươi lưu lại.” Tống Khiêm nhìn ta quan tâm rồi cũng theo mọi người ra ngoài.
Trước ánh nhìn buồn bã của Tống phu nhân, ta đến gần Tống Liêm. Tất cả mọi người đã ra ngoài, chỉ còn lại hai chúng ta. Cảm nhận mùi thuốc đông y tràn ngập căn phòng, bỗng nhiên ta có chút căng thẳng, không biết hắn giữ ta lại làm gì.
Hắn ngồi ở mép giường, dùng ánh mắt ý bảo ta ngồi xuống. Ta ngồi cách hắn một thước.
Hai người đều không nói, cuối cùng ta mở lời: “Nghĩa phụ, để ta bắt mạch cho ngài đi.”
Hắn phất tay, “Không cần, ta tốt lắm. Hôm nay, ta muốn nghe ngươi kể một chút về Bàn Ly.”
Ta bị câu nói của hắn kích động, sao hắn bỗng dưng lại nhớ tới Bàn Ly? Trước ánh mắt mong đợi của hắn, ta từ từ nhớ lại: “Mỗi ngày Bàn Ly đều dậy rất sớm, nàng thích nhất là mặt trời khi mới ló rạng, nàng nói, đó là lúc mặt trời đẹp nhất. Đôi lúc nàng sẽ nhìn ngọc bội mà ngẩn người, nàng như rơi vào thế giới riêng, lúc đó nàng rất bình thản. Nàng không chú trọng cách ăn mặc, nhưng dù nàng mặc đồ cũ cũng rất xinh đẹp. Nàng……”
Ta nói rất nhiều, đều là những chuyện vụn vặt hàng ngày, trong lúc này, hắn không hề ngắt lời ta lần nào, khóe miệng lộ ra nét cười, cùng ta cảm nhận cuộc sống của Bàn Ly.
Khi ta nói xong, hắn còn chưa ra khỏi thế giới của Bàn Ly, hắn ngây ngẩn nói: “Gặp được ngươi thật tốt, có thể chia sẻ cùng ta chuyện của nàng. Người ta thấy có lỗi nhất trong đời này chính là nàng, nếu kiếp sau còn gặp lại, ta nhất định sẽ không lựa chọn như vậy.” Ta thấy mắt hắn dần nhòe đi, thì ra một người cứng rắn như thép cũng có mặt yếu ớt.
Bàn Ly, ngươi nghe thấy không? Hắn rốt cục cũng thừa nhận tình cảm với ngươi, chỉ là trách nhiệm cùng đạo đức lễ nghĩa đã trói buộc hắn, khiến hắn không thể đường đường chính chính mà yêu ngươi.
Khi ta còn chưa dứt khỏi cơn sầu não, Tống Liêm nói: “Ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Trong giọng nói lộ ra một loại thoải mái không thể nói thành lời.
Ta cũng nặng nề rời đi.
Đêm đó, ta trằn trọc không ngủ được nên hôm sau khi tin dữ truyền đến, ta liền lập tức rời giường.
Tống Liêm ra đi rất bình thản, không hề đau đớn, ta thậm chí có thể thấy được nụ cười trên môi hắn.
Bàn Ly, các ngươi có thể đoàn tụ rồi.
Bình luận truyện