Tiện Ái
Chương 43: Thân phận
Chăn vừa mở ra, một trận gió lạnh lùa vào khiến ta không nhịn được mà rùng mình một cái. Ta nhắm chặt hai mắt, chợ đợi đau đớn giáng xuống.
Không có màn tra tấn như ta tưởng, chăn lại quay về với ta, nghi hoặc mở mắt liền thấy vẻ mặt mang ý cưng chiều của hắn, “Bàn Nhược, hình như ta chưa từng nói thực ra ta có hơi thích ngươi?”
“Ngươi nói rồi, là hôm ngươi yêu cầu ta làm tình nhân. Thích của ngươi giống với thích một bộ quần áo mà thôi, còn mới thì ngày nào cũng mặc, nhưng cũ một chút liền sẽ có bộ khác đến thay thế. Sao? Chẳng lẽ ngươi chưa tìm được bộ mới nên vẫn phải mặc ta?” Bộ quần áo thay thế kia rồi sẽ xuất hiện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
“Bàn Nhược, ngươi không phải quần áo, vĩnh viễn không phải.”
“Phải rồi, ta ngay cả một bộ quần áo cũng không bằng.” Quay mặt đi, nếu hắn không định làm gì, ta muốn ngủ một giấc.
Bên tai vang lên một tiếng thở dài, một đôi tay rắn chắc ôm ta qua lớp chăn, rồi nhấc bổng lên, động tác dịu dàng và trân trọng.
Hắn muốn làm gì?
Hắn bế ta theo kiểu bế cô dâu rồi lớn tiếng phân phó hạ nhân. “Triệu tập toàn bộ giáo đồ đến phòng nghị sự.”
“Rõ.” Sau đó là tiếng bước chân nhộn nhịp.
Hắn ôm ta đi về phía cửa.
“Ngươi định làm gì?” Ta giãy giụa kịch liệt.
“Chứng minh cho ngươi thấy là ta thực sự thích ngươi.” Không cho ta phản bác, hắn ôm ta đi về phía trước, Tiểu Ngọc theo sau, nhìn ta lo lắng.
Ta rất muốn nói, ngươi muốn dẫn ta ra ngoài thì ít nhất cũng phải để ta mặc đồ đã chứ. Hắn luôn thế, chỉ biết đến mình, chẳng bao giờ chịu chú ý đến cảm nhận của người khác.
Hắn đi không nhanh, nếu không muốn nói là cố tình bước thật chậm, hẳn là muốn chờ mọi người đến đông đủ. Khi chúng ta đến nơi, hàng trăm người đã tập trung trước sân lớn, cung nghênh vị chúa tể của mình. Thấy ta, trong mắt họ lóe lên tia kỳ lạ nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ cung kính.
Tống Khiêm ôm ta trong lớp chăn bùng nhùng cũng không làm giảm đi sự uy nghiêm của hắn, bước từng bước vững chãi về phía vương tọa. Tiểu Ngọc theo đến cửa thì dừng lại.
Rõ ràng chiếc ghế thừa chỗ cho hai người ngồi, nhưng hắn không buông ta xuống mà lại đặt ta ngồi lên đùi hắn. Có người không nén nổi thở mạnh một chút liền bị Tống Khiêm trừng mắt dọa im.
Sau khi bố trí cho ta ổn thỏa, Tống khiêm mới thong thả quay sang mọi người: “Hôm nay gọi các ngươi đến cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tuyên bố với mọi người: Bàn Nhược ngồi trong lòng ta đây là người ta thích, các ngươi phải tôn kính hắn như tôn kính ta, quan tâm chu đáo, không cho phép sơ suất.”
Bên dưới im lặng, nhìn ta trừng trừng xem ta có cái gì đặc biệt hay không.
Cuối cùng, Hồng Diệp bước ra: “Giáo chủ, ý của ngài là?”
“Ý của ta các ngươi còn chưa hiểu?” Tống Khiêm bực mình hỏi.
“Nhưng Bàn Nhược là nam nhân.”
“Thì sao? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói. Hiểu chưa?” Lộ ra vẻ mặt khiến người ta sợ hãi.
“Rõ.” Tiếng vâng dạ vang trời.
Tống Khiêm hài lòng cười nhẹ rồi ôm ta rời đi, lúc đến thế nào thì đi cũng như vậy. Tiểu Ngọc theo sao chúng ta, những người khác thì đứng bất động như pho tượng.
Ta thấy sự bi thương trong mắt Tiểu Ngọc, nàng không biết, khi nghe những lời Tống Khiêm nói, lòng ta liền sống lại. Con người là vậy, luôn chỉ nhớ niềm vui trước mắt mà quên rằng trước đây mình từng tuyệt vọng như thế nào.
Tống Khiêm đưa ta về căn phòng xa hoa của hắn rồi cười nói: “Ngươi vừa lòng chứ? Không cần phải sống trong bóng tối nữa, ngươi là người của ta.”
Trong lòng rõ ràng cao hứng lại cố ép khóe miệng không được nhếch lên.
“Ngươi a.” Hắn dùng tay nhấn mũi ta, đây là lần đầu tiên hắn làm hành động này, ta không nén nổi rung động. “Ta biết, ngày đó ta không cứu ngươi khiến ngươi đau lòng, nhưng không còn cách nào khác. Ngươi không biết sau đó ta sợ hãi thế nào đâu, sợ ngươi thật sự bị thương, ta phải làm sao đây.” Hắn vùi đầu vào ngực ta.
Tống Khiêm đây sao? Hắn thực sự nói những lời này? Ta không nhịn được sờ khuôn mặt hắn, nhìn xem có phải hắn đang đeo thứ mặt nạ da người trong truyền thuyết không, nhưng rõ ràng vẫn là khuôn mắt tuấn tú kia.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta chân thành.
“Muốn lợi dụng ta cũng vô ích, ta chẳng có gì cho ngươi.”
“Bàn Nhược, ta lợi dụng ngươi làm gì. Y thuật của Vô Cực tôn giả cũng không kém ngươi.”
Phải rồi, trừ y thuật ra, ta còn có giá trị lợi dụng nào nữa đâu? “Tống Khiêm, ta có thể tin ngươi không?” Lại đưa tay cảm thụ hơi ấm của hắn.
Hắn gật đầu, một tay bắt lấy tay ta đặt lên môi hôn.
Có lẽ, ta nên cho mình một cơ hội, cũng cho Tống Khiêm một cơ hội. Ta không muốn chúng ta sẽ trở thành Tống Liêm và Bàn Nhược thứ hai, rõ ràng yêu nhau lại không thể đến với nhau. “Được, ta tin ngươi, đừng phụ lòng ta, nếu không ta không sống nổi.” Hy vọng rồi lại thất vọng so với tuyệt vọng ngay từ đầu còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Tống Khiêm cười, ra lệnh cho Tiểu Ngọc hâm lại thuốc cho ấm. Đợi nàng đưa đến, hắn liền bón cho ta từng thìa một, hệt như đối với một đứa trẻ.
Ta nằm trên giường hai ngày mới dần hồi phục. Hồng Diệp đến thăm ta một lần, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Ngươi muốn hỏi ta và Tống Khiêm là quan hệ gì phải không?” Ta cười hỏi.
Hồng Diệp gật đầu.
“Các ngươi thấy rồi đó, ta thích Tống Khiêm, chúng ta ở bên nhau.”
“Nhưng…”
“Nhưng chúng ta đều là nam nhân phải không? Vậy thì sao, chỉ cần chúng ta thích nhau là được.” Ta chỉ quan tâm đến Tống Khiêm, người khác nghĩ gì mặc họ.
Hồng Diệp thở dài một tiếng, “Bàn Nhược, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được, ta ủng hộ ngươi, chúng ta mãi là bạn.”
“Ừm, ta thật hạnh phúc vì có người bạn tốt như ngươi.”
Tống Khiêm ở thêm bốn ngày rồi rời đi, dù sao hắn đang mang thân phận võ lâm minh chủ, không thể rời đi quá lâu. Nghe nói hắn lấy cớ đến thỏa hiệp với Thiên Diệp giáo mới về đây được.
Có Tiểu Ngọc làm bạn, những ngày qua đi cũng không quá buồn chán. Về chuyện của Tống Khiêm và ta, nàng cũng không hề hỏi nửa lời, vẫn cẩn thận chăm sóc ta như trước. Trong lòng ta, Tiểu Ngọc giống như người thân vậy.
Lúc Tống Khiêm còn ở đây, hắn sẽ đưa ta loanh quanh dạo chơi, có lúc còn đưa ta theo xử lí chuyện trong giáo. Ta biết, không ít người thầm khinh thường ta, nói ta là ông già thỏ*, là yêu nghiệt, nhưng ta chẳng bận tâm, đối với ta, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Chúng ta không phải lén lút nữa, có thể đứng dưới ánh mặt trời.
Tống Khiêm đã đi nhưng ta vẫn ở trong phòng hắn, cảm nhận hơi thở hắn còn lưu lại, trải qua chuỗi ngày chờ đợi khắc khoải.
Nhưng những ngày bình yên có thể duy trì được bao lâu?
*ông già thỏ aka thỏ lão nhân: chắc là để miệt thị những nam nhân yếu đuối, cần được chiều chuộng như thỏ =>nam sủng (?)
Không có màn tra tấn như ta tưởng, chăn lại quay về với ta, nghi hoặc mở mắt liền thấy vẻ mặt mang ý cưng chiều của hắn, “Bàn Nhược, hình như ta chưa từng nói thực ra ta có hơi thích ngươi?”
“Ngươi nói rồi, là hôm ngươi yêu cầu ta làm tình nhân. Thích của ngươi giống với thích một bộ quần áo mà thôi, còn mới thì ngày nào cũng mặc, nhưng cũ một chút liền sẽ có bộ khác đến thay thế. Sao? Chẳng lẽ ngươi chưa tìm được bộ mới nên vẫn phải mặc ta?” Bộ quần áo thay thế kia rồi sẽ xuất hiện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
“Bàn Nhược, ngươi không phải quần áo, vĩnh viễn không phải.”
“Phải rồi, ta ngay cả một bộ quần áo cũng không bằng.” Quay mặt đi, nếu hắn không định làm gì, ta muốn ngủ một giấc.
Bên tai vang lên một tiếng thở dài, một đôi tay rắn chắc ôm ta qua lớp chăn, rồi nhấc bổng lên, động tác dịu dàng và trân trọng.
Hắn muốn làm gì?
Hắn bế ta theo kiểu bế cô dâu rồi lớn tiếng phân phó hạ nhân. “Triệu tập toàn bộ giáo đồ đến phòng nghị sự.”
“Rõ.” Sau đó là tiếng bước chân nhộn nhịp.
Hắn ôm ta đi về phía cửa.
“Ngươi định làm gì?” Ta giãy giụa kịch liệt.
“Chứng minh cho ngươi thấy là ta thực sự thích ngươi.” Không cho ta phản bác, hắn ôm ta đi về phía trước, Tiểu Ngọc theo sau, nhìn ta lo lắng.
Ta rất muốn nói, ngươi muốn dẫn ta ra ngoài thì ít nhất cũng phải để ta mặc đồ đã chứ. Hắn luôn thế, chỉ biết đến mình, chẳng bao giờ chịu chú ý đến cảm nhận của người khác.
Hắn đi không nhanh, nếu không muốn nói là cố tình bước thật chậm, hẳn là muốn chờ mọi người đến đông đủ. Khi chúng ta đến nơi, hàng trăm người đã tập trung trước sân lớn, cung nghênh vị chúa tể của mình. Thấy ta, trong mắt họ lóe lên tia kỳ lạ nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ cung kính.
Tống Khiêm ôm ta trong lớp chăn bùng nhùng cũng không làm giảm đi sự uy nghiêm của hắn, bước từng bước vững chãi về phía vương tọa. Tiểu Ngọc theo đến cửa thì dừng lại.
Rõ ràng chiếc ghế thừa chỗ cho hai người ngồi, nhưng hắn không buông ta xuống mà lại đặt ta ngồi lên đùi hắn. Có người không nén nổi thở mạnh một chút liền bị Tống Khiêm trừng mắt dọa im.
Sau khi bố trí cho ta ổn thỏa, Tống khiêm mới thong thả quay sang mọi người: “Hôm nay gọi các ngươi đến cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tuyên bố với mọi người: Bàn Nhược ngồi trong lòng ta đây là người ta thích, các ngươi phải tôn kính hắn như tôn kính ta, quan tâm chu đáo, không cho phép sơ suất.”
Bên dưới im lặng, nhìn ta trừng trừng xem ta có cái gì đặc biệt hay không.
Cuối cùng, Hồng Diệp bước ra: “Giáo chủ, ý của ngài là?”
“Ý của ta các ngươi còn chưa hiểu?” Tống Khiêm bực mình hỏi.
“Nhưng Bàn Nhược là nam nhân.”
“Thì sao? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói. Hiểu chưa?” Lộ ra vẻ mặt khiến người ta sợ hãi.
“Rõ.” Tiếng vâng dạ vang trời.
Tống Khiêm hài lòng cười nhẹ rồi ôm ta rời đi, lúc đến thế nào thì đi cũng như vậy. Tiểu Ngọc theo sao chúng ta, những người khác thì đứng bất động như pho tượng.
Ta thấy sự bi thương trong mắt Tiểu Ngọc, nàng không biết, khi nghe những lời Tống Khiêm nói, lòng ta liền sống lại. Con người là vậy, luôn chỉ nhớ niềm vui trước mắt mà quên rằng trước đây mình từng tuyệt vọng như thế nào.
Tống Khiêm đưa ta về căn phòng xa hoa của hắn rồi cười nói: “Ngươi vừa lòng chứ? Không cần phải sống trong bóng tối nữa, ngươi là người của ta.”
Trong lòng rõ ràng cao hứng lại cố ép khóe miệng không được nhếch lên.
“Ngươi a.” Hắn dùng tay nhấn mũi ta, đây là lần đầu tiên hắn làm hành động này, ta không nén nổi rung động. “Ta biết, ngày đó ta không cứu ngươi khiến ngươi đau lòng, nhưng không còn cách nào khác. Ngươi không biết sau đó ta sợ hãi thế nào đâu, sợ ngươi thật sự bị thương, ta phải làm sao đây.” Hắn vùi đầu vào ngực ta.
Tống Khiêm đây sao? Hắn thực sự nói những lời này? Ta không nhịn được sờ khuôn mặt hắn, nhìn xem có phải hắn đang đeo thứ mặt nạ da người trong truyền thuyết không, nhưng rõ ràng vẫn là khuôn mắt tuấn tú kia.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta chân thành.
“Muốn lợi dụng ta cũng vô ích, ta chẳng có gì cho ngươi.”
“Bàn Nhược, ta lợi dụng ngươi làm gì. Y thuật của Vô Cực tôn giả cũng không kém ngươi.”
Phải rồi, trừ y thuật ra, ta còn có giá trị lợi dụng nào nữa đâu? “Tống Khiêm, ta có thể tin ngươi không?” Lại đưa tay cảm thụ hơi ấm của hắn.
Hắn gật đầu, một tay bắt lấy tay ta đặt lên môi hôn.
Có lẽ, ta nên cho mình một cơ hội, cũng cho Tống Khiêm một cơ hội. Ta không muốn chúng ta sẽ trở thành Tống Liêm và Bàn Nhược thứ hai, rõ ràng yêu nhau lại không thể đến với nhau. “Được, ta tin ngươi, đừng phụ lòng ta, nếu không ta không sống nổi.” Hy vọng rồi lại thất vọng so với tuyệt vọng ngay từ đầu còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Tống Khiêm cười, ra lệnh cho Tiểu Ngọc hâm lại thuốc cho ấm. Đợi nàng đưa đến, hắn liền bón cho ta từng thìa một, hệt như đối với một đứa trẻ.
Ta nằm trên giường hai ngày mới dần hồi phục. Hồng Diệp đến thăm ta một lần, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Ngươi muốn hỏi ta và Tống Khiêm là quan hệ gì phải không?” Ta cười hỏi.
Hồng Diệp gật đầu.
“Các ngươi thấy rồi đó, ta thích Tống Khiêm, chúng ta ở bên nhau.”
“Nhưng…”
“Nhưng chúng ta đều là nam nhân phải không? Vậy thì sao, chỉ cần chúng ta thích nhau là được.” Ta chỉ quan tâm đến Tống Khiêm, người khác nghĩ gì mặc họ.
Hồng Diệp thở dài một tiếng, “Bàn Nhược, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được, ta ủng hộ ngươi, chúng ta mãi là bạn.”
“Ừm, ta thật hạnh phúc vì có người bạn tốt như ngươi.”
Tống Khiêm ở thêm bốn ngày rồi rời đi, dù sao hắn đang mang thân phận võ lâm minh chủ, không thể rời đi quá lâu. Nghe nói hắn lấy cớ đến thỏa hiệp với Thiên Diệp giáo mới về đây được.
Có Tiểu Ngọc làm bạn, những ngày qua đi cũng không quá buồn chán. Về chuyện của Tống Khiêm và ta, nàng cũng không hề hỏi nửa lời, vẫn cẩn thận chăm sóc ta như trước. Trong lòng ta, Tiểu Ngọc giống như người thân vậy.
Lúc Tống Khiêm còn ở đây, hắn sẽ đưa ta loanh quanh dạo chơi, có lúc còn đưa ta theo xử lí chuyện trong giáo. Ta biết, không ít người thầm khinh thường ta, nói ta là ông già thỏ*, là yêu nghiệt, nhưng ta chẳng bận tâm, đối với ta, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Chúng ta không phải lén lút nữa, có thể đứng dưới ánh mặt trời.
Tống Khiêm đã đi nhưng ta vẫn ở trong phòng hắn, cảm nhận hơi thở hắn còn lưu lại, trải qua chuỗi ngày chờ đợi khắc khoải.
Nhưng những ngày bình yên có thể duy trì được bao lâu?
*ông già thỏ aka thỏ lão nhân: chắc là để miệt thị những nam nhân yếu đuối, cần được chiều chuộng như thỏ =>nam sủng (?)
Bình luận truyện