Tiện Ái

Chương 49: Gia đình quốc vương



Đi theo Ngô Tự đến hoàng cung Chu Thần quốc, nhìn chăm chú vào kiến trúc hoa lệ, ta có cảm giác như mình đang nằm mơ, mới một ngày trước ta còn ở Đại Nghĩa quốc, bên cạnh người kia, mà giờ đây lại là một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn.

Phong cách kiến trúc của Chu Thần quốc hoàn toàn khác biệt với Đại Nghĩa quốc, Đại Nghĩa quốc chú ý bố cục đối xứng, điêu khắc tỉ mỉ, còn Chu Thần quốc thì hoàn toàn phóng khoáng, không hề có một bố cục nào nhất định, tràn đầy tự do, cùng hơi thở của sự sống. Chắc là do phong tục của người dân hai nước khác nhau.

Đến Chu Thần quốc lâu như vậy, nhưng ta vẫn không thể quen được với phong tục ở nơi đây, không phải ở đây không tốt, chỉ là thói quen quả thực là một chuyện đáng sợ. Ta sớm đã quen đem người kia khắc ở trong long, đã sớm quen một mình yên tĩnh, một mình ngồi suy ngẫm, đã sớm quen với việc đêm khuya trong giấc mơ luôn có người gọi ta. Không lẽ ta phải phải chờ thêm 11 năm nữa, mới có thể chân chính bắt đầu một cuộc sống mới?

Đang đắm chìm giữa những suy nghĩ của mình, bỗng Ngô Tự nhắc nhở, ta mới biết mình đã đến trung tâm hoàng cung, thư phòng của quốc vương. Nói là thư phòng, kỳ thật chỉ là một tòa nhà có đại điện và sảnh điện ở hai bên. Bài trí xa hoa, tràn ngập hơi thở vương dã, hết thảy đều thể hiện chủ nhân nơi đây không giống người bình thường.

Thời điểm chúng ta đến, cửa phòng mở ra, đã có vài người đứng ở bên trong, gương mặt đều tương tự như Ngô Tự, chắc là huynh đệ của hắn. Trên đài là một vị nam nhân khoảng năm mươi tuổi cùng một vị phụ nhân khoan thai, xinh đẹp hoa lệ. Nam nhân ngồi chính giữa, khí phách hiển lộ rõ ràng, vị phụ nhân ngồi ở bên phải, mỉm cười hiền hòa mà nhìn. Bọn họ thỉnh thoảng lại quay sang nhau mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng tình cảm.

Ngô Tự đi phía trước ta, huynh đệ của hắn thấy hắn trở về, liền bước lên nghênh đón, hỏi han ân cần, nhìn thấy ta bên cạnh, cũng chào hỏi khách sáo, còn bảo hoàng huynh mau giới thiệu.

Ngô Tự nói rất đúng, nghe nhiều thì có thể biết, đi qua biên giới Chu Thần quốc lâu như vậy, ta đã có thể nghe hiểu lời bọn họ nói, chỉ là bọn họ nói không nhiều.

Ngô Tự cùng mấy huynh đệ chào hỏi qua loa rồi đi đến hai vị ở chính điện, chắp tay hành lễ, khom lưng 45 độ: “Phụ vương, mẫu hậu, con đã về.”

Ta cũng học Ngô Tự hành lễ, ở Chu Thần quốc không yêu cầu trước mặt quốc vương phải quỳ xuống hành lễ. Có lẽ bọn họ không chú ý đến ta, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người Ngô Tự.

“Tốt, tốt, tốt.” Người được Ngô Tự gọi là phụ vương cười ha ha, nói liên tục ba từ tốt, vui mừng mà nhìn Ngô Tự: “Con ta lại trưởng thành thêm một bậc nữa rồi.”

Bên cạnh hắn, Vương Hậu cũng là trăm mối cảm xúc lẫn lộn, nước mắt sắp tràn mi: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

Cha mẹ trong thiên hạ quả nhiên đều thương con!

Báo qua bình an, quốc vương hỏi: “Việc lần này thuận lợi chứ?”

“Vô cùng thuận lợi, hoàng đế Đại Nghĩa đã ký hiệp ước liên minh, muốn cùng chúng ta vĩnh viễn hòa bình.” Ngô Tự lấy từ trong người ra một hộp gấm, rồi giao cho tùy thân bên cạnh.

Xem qua nội dung bên trong hộp gấm, Chu Thần quốc vương cười càng thêm thoải mái: “Hảo, phụ vương biết con luôn làm việc cẩn trọng, ổn thỏa. Đúng rồi, người bên cạnh con là ai thế?” Lúc này, quốc vương mới chú ý đến ta.

Ngô Tự kéo ta đến gần hắn hơn, nhiệt tình giới thiệu: “Phụ vương, mẫu hậu, người này gọi là Bàn Nhược, là người Đại Nghĩa,. Trên đường trở về, thấy có người muốn dồn hắn vào chỗ chết, làm người Chu Thần quốc, thấy người gặp nguy hiểm nên ra tay cứu giúp, vì thế con cứu hắn, hơn nữa còn mời tới đây làm khách. Phụ vương mẫu hậu không trách con quá mức khinh suất chứ?”

Ta lại hành lễ: “Bàn Nhược ra mắt quốc vương, vương hậu.” Ta dùng tiếng Đại Nghĩa nói, chắc bọn họ có thể nghe hiểu đi.

“Ha ha, thật là một hài tử lễ phép. Tự nhi, con làm vậy mới chính là phong thái của nam tử Chu Thần ta, phụ vương khích lệ còn không kịp, như thế nào lại trách cứ con.”

Vương hậu cũng nói: “Bộ dạng mi thanh mục tú, chắc cũng là người bất phàm.”

Ta xấu hổ trả lời: “Tại hạ cũng chỉ là một thường dân mà thôi, may mắn gặp được đại vương tử mới có thể sống sót tới ngày hôm nay.”

“Thấy việc nghĩa phải hăng hái làm mới có thể trở thành nam tử hán chân chính của Chu Thần quốc, Bàn Nhược ngươi không cần phải khách khí.” Ngô Tự khiêm tốn nói.

Ngô Tự lần lượt giới thiệu ba đệ đệ của hắn cho ta. Nhị đệ Ngô Dạ, thoạt nhìn vô cùng thông minh lanh lợi, tam đệ Ngô Phi, là người chuyên đi gây chuyện, tứ đệ Vô Ưu còn nhỏ, mới mười hai mười ba tuổi, còn hồn nhiệm khờ dại, Hắn còn có hai muội muội, nhưng hiện tại đã xuất cung ra ngoài chơi.

Trong khoảng thời gian này, quốc vương cứ nhìn ta chằm chằm, giống như muốn từ trên mặt ta nhìn ra cái gì, chẳng lẽ hắn đối với ta có điều gì hoài nghi? Ngô Tự cũng khó hiểu nhìn phụ vương, còn nháy mắt ngầm hỏi phụ vương hắn.

Quốc vương nhìn ta hỏi: “Ngươi trước kia đã tới Chu Thần quốc chưa?”

Ta lắc đầu: “Tại hạ chưa từng đến, trước kia tại hạ luôn sống ở Đại Nghĩa, lần này là lần đầu tiên rời đi.”

“Kỳ quái, vì sao bổn vương lại thấy ngươi rất quen, giống như đã từng gặp qua. Vương Hậu, nàng thấy sao?” Hắn quay đầu lại hỏi Vương Hậu.

Vương Hậu cẩn thận quan sát ta một phen: “Nghe Vương thượng nói vậy, thần thiếp cũng cảm giác như thế.”

“Ha ha,” Ta cười, “Chắc là tại hạ có khuôn mặt quá mức bình thường đó mà…” Kiếp trước kỳ thâht cũng có nhiều người nói ta có bộ dáng giống người nào đó hắn biết.

“Có thể là vậy,” Vương Hậu cũng cười, “Các con đi đường lâu như vậy, cũng mệt mỏi rồi, lui xuống dưới nghỉ ngơi đi, có chuyện gì vài ngày sau hẵng nói.”

“Nhi thần cáo lui.” Ngô Tự kéo ta đi ra đại điện. Ba đệ đệ của hắn cũng quấn quýt lấy ca ca, muốn nghe hắn kể những chuyện thú vị trên đường, nhưng lại bị Ngô Tự mắng: “Ngày còn dài mà, huynh cũng không rời đi nữa, để huynh nghỉ ngơi đã rồi kể sau.”

Bọn hắn thấy ca ca nói cũng có lý, cho nên đều hồi cung, tứ đệ Vô Ưu trước khi đi còn tặng cho ca ca một cái mặt quỷ, quả nhiên là hài tử vô ưu vô lo.

Trên đường trở về, Ngô Tự mang theo xin lỗi nói với ta: “Thực xin lỗi, ta quên bảo bọn họ chuẩn bị chỗ ở cho ngươi, mấy ngày nay ủy khuất ngươi ở Thiên điện cung thái tử, vài ngày nữa sẽ an bài cho ngươi một chỗ ở khác.”

Ta vội nói: “Không cần làm phiền, ta ở Thiên điện cũng được.”

“Như vậy sao được? Ngươi là khách quý của ta, không thể như thế được.” Đạo đãi khách của Chu Thần quốc khiến người ta được sủng ái mà lo sợ, ta cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.

Thái tử cung Thiên điện, so với những cung khác thoải mái hơn nhiều, nghĩ tới Bàn Nhược ta sống trên đời mấy mươi năm, thậm chí còn may mắn đến hoàng cung, nhiều người phải tu mấy kiếp cũng không có phúc như thế, trời cao ưu ái ta cũng không ít, cướp đi tình yêu của ta, lại dùng cách này để đền bù cho ta.

Chỉ là, nếu có thể dùng lời nói để trao đổi, ta nguyện dùng mấy đời an nhàn để đổi lấy một đoạn tình cảm hạnh phúc bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện