Tiên Cung
Chương 5: Bày trận
Dịch giả: Đỗ Gia Đại Thiếu
Tục ngữ nói: Người gặp việc vui tinh thần thoải mái.
Diệp Đồng ngoài ý muốn đạt được một khoản tiền của phi nghĩa, tâm tình tự nhiên đặc biệt thoải mái. Với số tiền này, hắn chẳng những có thể xây dựng lại Trân Dược Phường mà còn có thể mua sắm thêm dược liệu để kéo dài tánh mạng
Còn có...
Thời điểm ở Địa Cầu, hắn dùng linh lực bên trong tinh thạch để tu luyện. Thế giới này mặc dù không có tinh thạch, thế nhưng lại có Ngân Tinh. Phẩm chất của Ngân Tinh so với tinh thạch ở Địa Cầu còn tốt hơn, thêm nữa,lại không phân biệt thuộc tính, chỉ cần là tu luyện giả, đều có thể hấp thu linh lực ở bên trong để tu luyện.
Trong trí nhớ của Diệp Đồng, phía trên Ngân Tinh còn Kim Tinh, Tử Tinh phẩm chất tốt hơn. Ba loại này đều được sử dụng làm tiền lưu thông trong thế giới tu luyện giả.
Một lượng Lam Kim có thể đổi mười lượng Lam Ngân.
Một viên Ngân Tinh có thể đổi một ngàn lượng Lam Kim.
"Vẫn không đủ tiền a.”
Nghĩ đến giá cả của Ngân Tinh, ánh mắt vốn đang ảm đạm của Diệp Đồng lại sáng lên. Hắn bắt đầu phân công: "Ngươi, đúng là ngươi đấy, mang những dược liệu này rửa sạch, sau đó chia ra làm ba phần. Trừng mắt làm gì? Không thấy phụ thân ngươi đã lớn tuổi đến mức phải đi mua sẵn quan tài rồi à, chẳng lẽ ngươi còn định để lão làm hộ? Mau nhanh lên.”
"Khục khục..."
Nghe được lời Diệp Đồng nói, Trương Phẩm Thọ ho khan vài tiếng, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nếu như không phải đang cầu Diệp Đồng luyện dược, cùng với e ngại Độc Ma Hoắc Lam Thu, hắn thật muốn một tát đánh chết cái tên hỗn tiểu tử này.
Trương Chung Dĩnh thì càng nổi trận lôi đình, tà hoả trong ngực không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chửi thầm ở trong lòng, ngoan ngoãn đi làm việc.
Hắc Diệu Thạch.
Là một loại vật phẩm thiết yếu của những luyện dược sư chưa có tu luyện ra chân hoả. Nhiệt lượng mà Hắc Diệu Thạch toả ra rất phù hợp với việc luyện dược. Lúc trước Trân Dược Phường có lưu trữ rất nhiều Hắc Diệu Thạch, Diệp Đồng tìm kiếm một lúc liền lấy được hơn mười khối.
Châm hoả, bắt đầu luyện dược.
Cảm giác được nhiệt độ bên trong dược lô đã đủ cao, Diệp Đồng liền cho Tử Trà quả và một loại linh quả khác đã xử lý vào trong. Sau đó, bắt đầu theo thứ tự, cho từng loại dược liệu đã được Trương Chung Dĩnh phân loại lúc nãy vào dược lô.
Khống hỏa.
Là một nghệ thuật.
Những năm qua, Diệp Đồng vẫn khổ tu kỹ thuật khống hoả. Hắn chậm rãi rót lượng nguyên khí ít ỏi trong cơ thể vào dược lô, không chế minh văn hoả trận ở bên trong. Lập tức hoả diễm trong lò như có sinh mệnh, lúc thì hừng hực thiêu đốt, lúc thì chập chờn như sắp tắt.
Thời gian trôi qua.
Nửa canh giờ sau, sắc mặt Diệp Đồng trắng bệch như tờ giấy, từng giọt mồ hôi trên trán thuận theo hai gò mà hắn cuồn cuộn chảy xuống. Dược liệu càng trân quý, khi luyện chế càng khó hoà tan để lấy ra tinh hoa. Diệp Đồng đã hao hết toàn bộ khí lực
"Oanh..."
Cổ tay Diệp Đồng run lên, hoả diễm trong dược lô bùng cháy, lấy dược dịch bên trong làm nhiên liệu, ngắn ngủi vài hơi thở, mọi thứ trong dược lô bị thiêu sạch, chỉ còn lại tro tàn cháy đen.
Cách đó không xa.
Vẻ mặt Trương Phẩm Thọ thất vọng. Mặc dù lão biết, phối chế Bách Giải Dịch rất khó, coi như là Dược sư mấy chục năm kinh nghiệm, cũng rất khó phối chế một lần đã thành công. Mà thiếu niên trước mắt, phương pháp hắn dùng là thủ đoạn của Đan Sư, luyện chế Bách Giải Dịch a!
Dược Sư!
Tử Phủ quận có quá nhiều dược sư.
Nhưng Đan Sư lại hiếm như phượng mao lân giác a!
Nghĩ đến Độc Ma Hoắc Lam Thu, nội tâm của Trương Phẩm Thọ liền thoải mái. Vị kia dù sao cũng là một tu luyện giả cường đại, nghe đồn hắn đã chạm một tay đến Trúc Cơ cảnh, mà mọi người cũng biết, Hoắc Lam Thu cũng là một đan sư. Mặc dù, chín phần đan dược hắn luyện chế là độc đan.
Thất bại là mẹ thành công.
Lần đầu luyện chế Bách Giải Dịch thất bại cũng không làm Diệp Đồng nhụt chí. Có thổ tài chủ Trương Phẩm Thọ ở đây, dù luyện chế thất bại thêm lần nữa hắn cũng không có lo lắng. Đơn giản là làm cho Trương Phẩm Thọ hảo tổn thêm ít tiền thôi.
"Ta cần ngọc thạch."
Nguyên khí trong cơ thể Diệp Đồng đã tiêu hao hết, bây giờ muốn tiếp tục luyện chế lần hai là không có khả năng.
Nghe được yêu cầu của Diệp Đồng, Trương Chung Dĩnh vốn bất mãn với hắn từ trước lập tức phản bác: "Ngươi luyện chế Bách Giải Dịch thì cần ngọc thạch để làm gì? Đừng có nói với ta là ngọc thạch cũng là tài liệu để luyện chế Bách Giải Dịch.”
Diệp Đồng đáp: "Có ngọc thạch thì ta có thể tiếp tục luyện chế lần thứ hai ngay bây giờ. Nếu không thì chờ đến ngày mai đi, nguyên khí của ta đã hao hết, cần thời gian khôi phục.”
Trương Chung Dĩnh lộ ra thần sắc xem thường, vẫn bất mãn nói: “Người lừa trẻ con à? Ngọc thạch làm sao có thể làm nguyên khí khôi phục nhanh hơn? Chúng ta là đến xin thuốc, không phải đến để xin đốt tiền.”
"Không phải!"
Mục Thiên Lam từ nãy giờ vẫn không nói gì, bây giờ lại đứng dậy, nàng suy nghĩ một lát rồi hướng Trương Chung Dĩnh nói: “ Theo ta biết, luyện đan cùng trận pháp có liên quan mật thiết với nhau. Luyện Đan Sư cao minh thì phương diện trận pháp cũng không yếu. Bởi vì, khi luyện chế đan dược cần dùng trận pháp minh văn để khống hoả. Ngọc thạch là một loại tài liệu để bố trí trận pháp. Có lẽ hắn muốn dùng trận pháp a?”
Diệp Đồng liếc mắt nhìn Trương Chung Dĩnh, hừ lạnh nói: "Không có kiến thức thì bớt nói đi. Đừng làm mất thời gian của ta.”
"Ngươi..."
Trương Chung Dĩnh cảm giác trên mặt nóng rát, nhưng nàng thật sự khó mà tin được, tiểu gia hoả này chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, lẽ hắn vừa biết luyện dược lại vừa thông trận pháp? Để bố trí trận pháp tối thiểu cũng cần tu vi đạt đến Trúc Cơ,chân khí phải chuyển hoá thành chân nguyên mới được cơ mà!
Còn nữa.
Trong Tử Phủ quận, Trúc Cơ Kỳ cường giả cộng lại chỉ sợ không đủ ba người. Cả Thiên Võng đế quốc, chắc cũng chỉ tầm mười người. Người có thể bố trí trận pháp, càng là đếm được trên đầu ngón tay.
Chẳng nhẽ hắn...
Một tiểu gia hoả chưa đủ lông đủ cánh, lại có thể bố trí trận pháp?
Trương Chung Dĩnh rất muốn mở miệng châm chọc Diệp Đồng một phen. Nhưng nghĩ đến mỗi lần chất vấn hắn, cuối cùng người chịu thiệt lại là mình. Rốt cuộc nàng lựa chọn im lặng.
"Ta tự mình đi mua."
Trương Chung Dĩnh nhận việc đi mua. Nàng muốn xem thử rốt cuộc là Diệp Đồng muốn có ngọc thạch để làm trò gì.
Chưa đến nửa canh giờ, Trương Chung Dĩnh đã quay trở lại. Nàng đưa cho Diệp Đồng một cái túi, bên trong có chừng mười khối ngọc thạch lớn.
Diệp Đồng không nói gì, lấy ra một khối ngọc thạch bắt đầu điêu khắc. Hắn muốn bố trí Tụ Linh trận. Tụ Linh trận có thể giúp hắn tăng tốc khôi phục nguyên khí, hơn nữa khi luyện chế Bách Giải Dịch, nếu thiên địa nguyên khí càng nồng đậm, cũng có thể tăng khả năng thành công.
Trăm năm sống ở Địa Cầu.
Trong thời gian sống cùng thê tử, đại lượng thời gian hắn đều dùng để điêu khắc. Trình độ điêu khắc của hắn đã đạt đến cấp tông sư. Vỏn vẹn một khắc đồng hồ, một khối ngọc hình rồng, sống động như thật đã được hắn hoàn thành.
"Khối ngọc này..."
Thần sắc Mục Thiên Lam và Trương Phẩm Thọ đều hiện lên vẻ kinh hãi, tâm thần hai người bị miếng ngọc hấp dẫn. Trương Chung Dĩnh thì trừng lớn hai mắt, lộ ra bộ dáng khó có thể tin được
Tốc độ này...
Thủ pháp này...
Bọn hắn cũng đã gặp qua rất nhiều đại sư điêu khắc. Nhưng chưa thấy ai có tốc độ khủng bố như vậy, lại càng không thấy ai có thủ pháp tinh diệu như thế. Rõ ràng là một miếng tử ngọ, vậy mà trong mắt bọn hắn, lại sống động đến lạ kỳ.
Diệp Đồng không có quan tâm đến thái độ mọi người. Hắn vẫn chăm chú điêu khắc, rất nhanh lại có thêm ba miếng ngọc hình hổ, khổng tước, lão quy.
Hắn chuẩn bị bố trí Tứ Thánh Tụ Linh trận. Đây là trận pháp mà hắn sáng chế ra lúc ở Địa Cầu. Uy lực của nó so với Tam Tài trận, Tứ Tượng trận, Cửu Cung Bát Quái trận còn mạnh hơn không ít. Tuy nhiên bây giờ thực lực của hắn không như lúc trước, hiệu quả của Tứ Thánh Tụ Linh trận sẽ yếu đi rất nhiều.
Nhưng mà...
Dùng vào luyện dược, là đủ rồi.
Sau đó, Diệp Đồng bảo ba người rời khỏi phạm vi Thiên viện, rất nhanh bố trí xong Tứ Thánh Tụ Linh trận. Thời điểm hắn kích hoạt trận pháp, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy cây số như có cái gì hấp dẫn, bắt đầu tụ tập về phía Diệp Đồng.
"Đáng tiếc a! Thực lực quá yếu, uy lực của Tứ Thánh Tụ Linh trận không đạt được một phần trăm so với lúc đỉnh phong." Diệp Đồng mơ hồ tiếc nuối.
Nhưng mà.
Mục Thiên Lam cùng Trương Phẩm Thọ đứng ngoài trận pháp bắt đầu hoảng sợ không thôi. Hai người nhìn Diệp Đồng như nhìn một con quái vật. Lấy tu vi hai người, đều cảm giác được trận pháp đã bố trí thành công, thiên địa linh khí đang tập trung đến chỗ Diệp Đồng.
Thế nhưng mà!
Tu vi của Diệp Đồng chỉ là luyện khí tam trọng, yếu đến không tả được, hắn làm cách nào bố trí được trận pháp đây?
Tu đạo giới.
Tu vi cảnh giới cấp độ rõ ràng, là: Luyện Khí thập bát trọng, Hậu Thiên cửu trọng, Tiên Thiên cửu trọng. Tiếp theo chính là Trúc Cơ Kỳ, Kết Đan Kỳ, hôm nay, toàn bộ Thiên Võng đế quốc, số lượng Trúc Cơ Kỳ tu sỹ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Kết Đan cảnh càng là chỉ có một người, đó chính là lão tổ tông của hoàng thất Thiên Võng đế quốc, nghe đồn sống hơn bốn trăm tuổi.
"Giả thần giả quỷ."
Thiên phú tu luyện của Trương Chung Dĩnh kỳ thực không tồi. Nhưng nàng hao phí đại lượng thời gian để kinh doanh thương hội, bởi vậy tu vi hôm nay vẫn chưa đạt đến Tiên Thiên cảnh. Nàng không cảm giác được thiên địa linh khí bên trong thiên địa bắt đầu dao động.
"Câm miệng."
Trương Phẩm Thọ sắc mặt biến đổi, nghiêm nghị quát: "Diệp tiểu ca nói không sai, không kiến thức, thì bớt mồm đi, đừng có tự rước lấy nhục nhã, mất mặt xấu hổ."
"Phụ thân..."
Trương Chung Dĩnh nghẹn họng rồi. Nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao phụ thân luôn luôn hiền lành lại lớn tiếng quát mắng mình lúc này.
Trương Phẩm Thọ chỉ hướng Thiên viện, nghiêm nghị nói: "Ngươi còn chưa bước vào Tiên Thiên, không cảm giác được thiên địa linh khí bắt đầu khởi động, nhưng ta nói cho ngươi biết, Diệp tiểu ca đã thành công bố trí trận pháp, hơn nữa còn đem thiên địa linh khí xung quanh hấp dẫn tới đây. Nếu như ngươi bước vào phạm vi trận pháp sẽ cảm nhận được thiên địa linh khi trong đó dày đặc đến mức nào.”
Thành công?
Hắn một cái lông cũng không có...Cũng có thể bố trí trận phát?
Trương Chung Dĩnh ngây ra như phỗng, cả người như lâm vào trong mộng.
Tục ngữ nói: Người gặp việc vui tinh thần thoải mái.
Diệp Đồng ngoài ý muốn đạt được một khoản tiền của phi nghĩa, tâm tình tự nhiên đặc biệt thoải mái. Với số tiền này, hắn chẳng những có thể xây dựng lại Trân Dược Phường mà còn có thể mua sắm thêm dược liệu để kéo dài tánh mạng
Còn có...
Thời điểm ở Địa Cầu, hắn dùng linh lực bên trong tinh thạch để tu luyện. Thế giới này mặc dù không có tinh thạch, thế nhưng lại có Ngân Tinh. Phẩm chất của Ngân Tinh so với tinh thạch ở Địa Cầu còn tốt hơn, thêm nữa,lại không phân biệt thuộc tính, chỉ cần là tu luyện giả, đều có thể hấp thu linh lực ở bên trong để tu luyện.
Trong trí nhớ của Diệp Đồng, phía trên Ngân Tinh còn Kim Tinh, Tử Tinh phẩm chất tốt hơn. Ba loại này đều được sử dụng làm tiền lưu thông trong thế giới tu luyện giả.
Một lượng Lam Kim có thể đổi mười lượng Lam Ngân.
Một viên Ngân Tinh có thể đổi một ngàn lượng Lam Kim.
"Vẫn không đủ tiền a.”
Nghĩ đến giá cả của Ngân Tinh, ánh mắt vốn đang ảm đạm của Diệp Đồng lại sáng lên. Hắn bắt đầu phân công: "Ngươi, đúng là ngươi đấy, mang những dược liệu này rửa sạch, sau đó chia ra làm ba phần. Trừng mắt làm gì? Không thấy phụ thân ngươi đã lớn tuổi đến mức phải đi mua sẵn quan tài rồi à, chẳng lẽ ngươi còn định để lão làm hộ? Mau nhanh lên.”
"Khục khục..."
Nghe được lời Diệp Đồng nói, Trương Phẩm Thọ ho khan vài tiếng, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nếu như không phải đang cầu Diệp Đồng luyện dược, cùng với e ngại Độc Ma Hoắc Lam Thu, hắn thật muốn một tát đánh chết cái tên hỗn tiểu tử này.
Trương Chung Dĩnh thì càng nổi trận lôi đình, tà hoả trong ngực không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chửi thầm ở trong lòng, ngoan ngoãn đi làm việc.
Hắc Diệu Thạch.
Là một loại vật phẩm thiết yếu của những luyện dược sư chưa có tu luyện ra chân hoả. Nhiệt lượng mà Hắc Diệu Thạch toả ra rất phù hợp với việc luyện dược. Lúc trước Trân Dược Phường có lưu trữ rất nhiều Hắc Diệu Thạch, Diệp Đồng tìm kiếm một lúc liền lấy được hơn mười khối.
Châm hoả, bắt đầu luyện dược.
Cảm giác được nhiệt độ bên trong dược lô đã đủ cao, Diệp Đồng liền cho Tử Trà quả và một loại linh quả khác đã xử lý vào trong. Sau đó, bắt đầu theo thứ tự, cho từng loại dược liệu đã được Trương Chung Dĩnh phân loại lúc nãy vào dược lô.
Khống hỏa.
Là một nghệ thuật.
Những năm qua, Diệp Đồng vẫn khổ tu kỹ thuật khống hoả. Hắn chậm rãi rót lượng nguyên khí ít ỏi trong cơ thể vào dược lô, không chế minh văn hoả trận ở bên trong. Lập tức hoả diễm trong lò như có sinh mệnh, lúc thì hừng hực thiêu đốt, lúc thì chập chờn như sắp tắt.
Thời gian trôi qua.
Nửa canh giờ sau, sắc mặt Diệp Đồng trắng bệch như tờ giấy, từng giọt mồ hôi trên trán thuận theo hai gò mà hắn cuồn cuộn chảy xuống. Dược liệu càng trân quý, khi luyện chế càng khó hoà tan để lấy ra tinh hoa. Diệp Đồng đã hao hết toàn bộ khí lực
"Oanh..."
Cổ tay Diệp Đồng run lên, hoả diễm trong dược lô bùng cháy, lấy dược dịch bên trong làm nhiên liệu, ngắn ngủi vài hơi thở, mọi thứ trong dược lô bị thiêu sạch, chỉ còn lại tro tàn cháy đen.
Cách đó không xa.
Vẻ mặt Trương Phẩm Thọ thất vọng. Mặc dù lão biết, phối chế Bách Giải Dịch rất khó, coi như là Dược sư mấy chục năm kinh nghiệm, cũng rất khó phối chế một lần đã thành công. Mà thiếu niên trước mắt, phương pháp hắn dùng là thủ đoạn của Đan Sư, luyện chế Bách Giải Dịch a!
Dược Sư!
Tử Phủ quận có quá nhiều dược sư.
Nhưng Đan Sư lại hiếm như phượng mao lân giác a!
Nghĩ đến Độc Ma Hoắc Lam Thu, nội tâm của Trương Phẩm Thọ liền thoải mái. Vị kia dù sao cũng là một tu luyện giả cường đại, nghe đồn hắn đã chạm một tay đến Trúc Cơ cảnh, mà mọi người cũng biết, Hoắc Lam Thu cũng là một đan sư. Mặc dù, chín phần đan dược hắn luyện chế là độc đan.
Thất bại là mẹ thành công.
Lần đầu luyện chế Bách Giải Dịch thất bại cũng không làm Diệp Đồng nhụt chí. Có thổ tài chủ Trương Phẩm Thọ ở đây, dù luyện chế thất bại thêm lần nữa hắn cũng không có lo lắng. Đơn giản là làm cho Trương Phẩm Thọ hảo tổn thêm ít tiền thôi.
"Ta cần ngọc thạch."
Nguyên khí trong cơ thể Diệp Đồng đã tiêu hao hết, bây giờ muốn tiếp tục luyện chế lần hai là không có khả năng.
Nghe được yêu cầu của Diệp Đồng, Trương Chung Dĩnh vốn bất mãn với hắn từ trước lập tức phản bác: "Ngươi luyện chế Bách Giải Dịch thì cần ngọc thạch để làm gì? Đừng có nói với ta là ngọc thạch cũng là tài liệu để luyện chế Bách Giải Dịch.”
Diệp Đồng đáp: "Có ngọc thạch thì ta có thể tiếp tục luyện chế lần thứ hai ngay bây giờ. Nếu không thì chờ đến ngày mai đi, nguyên khí của ta đã hao hết, cần thời gian khôi phục.”
Trương Chung Dĩnh lộ ra thần sắc xem thường, vẫn bất mãn nói: “Người lừa trẻ con à? Ngọc thạch làm sao có thể làm nguyên khí khôi phục nhanh hơn? Chúng ta là đến xin thuốc, không phải đến để xin đốt tiền.”
"Không phải!"
Mục Thiên Lam từ nãy giờ vẫn không nói gì, bây giờ lại đứng dậy, nàng suy nghĩ một lát rồi hướng Trương Chung Dĩnh nói: “ Theo ta biết, luyện đan cùng trận pháp có liên quan mật thiết với nhau. Luyện Đan Sư cao minh thì phương diện trận pháp cũng không yếu. Bởi vì, khi luyện chế đan dược cần dùng trận pháp minh văn để khống hoả. Ngọc thạch là một loại tài liệu để bố trí trận pháp. Có lẽ hắn muốn dùng trận pháp a?”
Diệp Đồng liếc mắt nhìn Trương Chung Dĩnh, hừ lạnh nói: "Không có kiến thức thì bớt nói đi. Đừng làm mất thời gian của ta.”
"Ngươi..."
Trương Chung Dĩnh cảm giác trên mặt nóng rát, nhưng nàng thật sự khó mà tin được, tiểu gia hoả này chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, lẽ hắn vừa biết luyện dược lại vừa thông trận pháp? Để bố trí trận pháp tối thiểu cũng cần tu vi đạt đến Trúc Cơ,chân khí phải chuyển hoá thành chân nguyên mới được cơ mà!
Còn nữa.
Trong Tử Phủ quận, Trúc Cơ Kỳ cường giả cộng lại chỉ sợ không đủ ba người. Cả Thiên Võng đế quốc, chắc cũng chỉ tầm mười người. Người có thể bố trí trận pháp, càng là đếm được trên đầu ngón tay.
Chẳng nhẽ hắn...
Một tiểu gia hoả chưa đủ lông đủ cánh, lại có thể bố trí trận pháp?
Trương Chung Dĩnh rất muốn mở miệng châm chọc Diệp Đồng một phen. Nhưng nghĩ đến mỗi lần chất vấn hắn, cuối cùng người chịu thiệt lại là mình. Rốt cuộc nàng lựa chọn im lặng.
"Ta tự mình đi mua."
Trương Chung Dĩnh nhận việc đi mua. Nàng muốn xem thử rốt cuộc là Diệp Đồng muốn có ngọc thạch để làm trò gì.
Chưa đến nửa canh giờ, Trương Chung Dĩnh đã quay trở lại. Nàng đưa cho Diệp Đồng một cái túi, bên trong có chừng mười khối ngọc thạch lớn.
Diệp Đồng không nói gì, lấy ra một khối ngọc thạch bắt đầu điêu khắc. Hắn muốn bố trí Tụ Linh trận. Tụ Linh trận có thể giúp hắn tăng tốc khôi phục nguyên khí, hơn nữa khi luyện chế Bách Giải Dịch, nếu thiên địa nguyên khí càng nồng đậm, cũng có thể tăng khả năng thành công.
Trăm năm sống ở Địa Cầu.
Trong thời gian sống cùng thê tử, đại lượng thời gian hắn đều dùng để điêu khắc. Trình độ điêu khắc của hắn đã đạt đến cấp tông sư. Vỏn vẹn một khắc đồng hồ, một khối ngọc hình rồng, sống động như thật đã được hắn hoàn thành.
"Khối ngọc này..."
Thần sắc Mục Thiên Lam và Trương Phẩm Thọ đều hiện lên vẻ kinh hãi, tâm thần hai người bị miếng ngọc hấp dẫn. Trương Chung Dĩnh thì trừng lớn hai mắt, lộ ra bộ dáng khó có thể tin được
Tốc độ này...
Thủ pháp này...
Bọn hắn cũng đã gặp qua rất nhiều đại sư điêu khắc. Nhưng chưa thấy ai có tốc độ khủng bố như vậy, lại càng không thấy ai có thủ pháp tinh diệu như thế. Rõ ràng là một miếng tử ngọ, vậy mà trong mắt bọn hắn, lại sống động đến lạ kỳ.
Diệp Đồng không có quan tâm đến thái độ mọi người. Hắn vẫn chăm chú điêu khắc, rất nhanh lại có thêm ba miếng ngọc hình hổ, khổng tước, lão quy.
Hắn chuẩn bị bố trí Tứ Thánh Tụ Linh trận. Đây là trận pháp mà hắn sáng chế ra lúc ở Địa Cầu. Uy lực của nó so với Tam Tài trận, Tứ Tượng trận, Cửu Cung Bát Quái trận còn mạnh hơn không ít. Tuy nhiên bây giờ thực lực của hắn không như lúc trước, hiệu quả của Tứ Thánh Tụ Linh trận sẽ yếu đi rất nhiều.
Nhưng mà...
Dùng vào luyện dược, là đủ rồi.
Sau đó, Diệp Đồng bảo ba người rời khỏi phạm vi Thiên viện, rất nhanh bố trí xong Tứ Thánh Tụ Linh trận. Thời điểm hắn kích hoạt trận pháp, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy cây số như có cái gì hấp dẫn, bắt đầu tụ tập về phía Diệp Đồng.
"Đáng tiếc a! Thực lực quá yếu, uy lực của Tứ Thánh Tụ Linh trận không đạt được một phần trăm so với lúc đỉnh phong." Diệp Đồng mơ hồ tiếc nuối.
Nhưng mà.
Mục Thiên Lam cùng Trương Phẩm Thọ đứng ngoài trận pháp bắt đầu hoảng sợ không thôi. Hai người nhìn Diệp Đồng như nhìn một con quái vật. Lấy tu vi hai người, đều cảm giác được trận pháp đã bố trí thành công, thiên địa linh khí đang tập trung đến chỗ Diệp Đồng.
Thế nhưng mà!
Tu vi của Diệp Đồng chỉ là luyện khí tam trọng, yếu đến không tả được, hắn làm cách nào bố trí được trận pháp đây?
Tu đạo giới.
Tu vi cảnh giới cấp độ rõ ràng, là: Luyện Khí thập bát trọng, Hậu Thiên cửu trọng, Tiên Thiên cửu trọng. Tiếp theo chính là Trúc Cơ Kỳ, Kết Đan Kỳ, hôm nay, toàn bộ Thiên Võng đế quốc, số lượng Trúc Cơ Kỳ tu sỹ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Kết Đan cảnh càng là chỉ có một người, đó chính là lão tổ tông của hoàng thất Thiên Võng đế quốc, nghe đồn sống hơn bốn trăm tuổi.
"Giả thần giả quỷ."
Thiên phú tu luyện của Trương Chung Dĩnh kỳ thực không tồi. Nhưng nàng hao phí đại lượng thời gian để kinh doanh thương hội, bởi vậy tu vi hôm nay vẫn chưa đạt đến Tiên Thiên cảnh. Nàng không cảm giác được thiên địa linh khí bên trong thiên địa bắt đầu dao động.
"Câm miệng."
Trương Phẩm Thọ sắc mặt biến đổi, nghiêm nghị quát: "Diệp tiểu ca nói không sai, không kiến thức, thì bớt mồm đi, đừng có tự rước lấy nhục nhã, mất mặt xấu hổ."
"Phụ thân..."
Trương Chung Dĩnh nghẹn họng rồi. Nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao phụ thân luôn luôn hiền lành lại lớn tiếng quát mắng mình lúc này.
Trương Phẩm Thọ chỉ hướng Thiên viện, nghiêm nghị nói: "Ngươi còn chưa bước vào Tiên Thiên, không cảm giác được thiên địa linh khí bắt đầu khởi động, nhưng ta nói cho ngươi biết, Diệp tiểu ca đã thành công bố trí trận pháp, hơn nữa còn đem thiên địa linh khí xung quanh hấp dẫn tới đây. Nếu như ngươi bước vào phạm vi trận pháp sẽ cảm nhận được thiên địa linh khi trong đó dày đặc đến mức nào.”
Thành công?
Hắn một cái lông cũng không có...Cũng có thể bố trí trận phát?
Trương Chung Dĩnh ngây ra như phỗng, cả người như lâm vào trong mộng.
Bình luận truyện