Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 147: 147: Khói Báo Động Đã Điểm





Một bàn tay kéo hắn lại.
Lâm Sơ cúi đầu.
Là Doanh Doanh.
Doanh Doanh kéo kéo tay hắn, ngước mắt lên, hốc mắt đã hơi đo đỏ, chóp mũi cũng vậy, đôi mắt xinh đẹp rơm rớm nước mắt.
Lâm Sơ cúi người xuống, xoa xoa đầu nàng.
Doanh Doanh túm chặt tay hắn, viết vào lòng bàn tay hắn mấy chữ.
Lâm Sơ dừng bước chân lại.
Mấy chữ kia là: “Vừa nãy, lúc người tiến vào, cha đã tỉnh rồi.”
Lâm Sơ quay đầu lại, chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lăng Phượng Tiêu sau tầng tầng lớp bình phong.
Hóa ra y đã tỉnh rồi sao?
Y cũng không muốn gặp hắn sao?
Lâm Sơ nghĩ, quả nhiên là như vậy.
Gặp nhau còn tệ hơn không gặp.
Thay vì…… tra tấn lẫn nhau, chi bằng cứ như bây giờ.
Đi rồi cũng tốt.
Hắn đã đáp ứng Hoàng Hậu, nếu sau này Nam Hạ Bắc Hạ khai chiến, hắn sẽ đứng về phía Lăng Phượng Tiêu, vì vậy điều nên làm bây giờ là về núi củng cố tâm cảnh tu vi.

Để ngày sau, đứng trên chiến trường, có thể nhiều thêm một phần thắng.
Rồi sau đó…… Lăng Phượng Tiêu được sắc phong làm Nhân Hoàng, thiên hạ thái bình là lúc….
Đến lúc đó ——
Đến lúc đó……
Hắn sẽ đi đâu?
Lâm Sơ nhìn tinh nguyệt vô biên trên trời, trong lòng một mảnh trống rỗng.
Doanh Doanh lại kéo kéo tay áo hắn.
Hắn nhìn Doanh Doanh, nhớ tới những cáo trạng trước đây của nàng với hắn, liền nhẹ nhàng viết mấy chữ lên lòng bàn tay nàng.
“Nói cho cha con.”
“Không cần…… mệt nhọc quá sức.”
“Không cần tức giận vì Tiêu Linh Dương.”
“Ngủ sớm.”
“Ăn nhiều lên.”
“Bảo trọng.”
Nước mắt Doanh Doanh trào ra, chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.


Lâm Sơ duỗi tay lau lau cho nàng, sau đó viết: “Con cũng vậy.”
Doanh Doanh cắn môi, gật gật đầu.
Nàng viết: “Sau này con có thể tìm người trong mộng cảnh không?”
Lâm Sơ viết: “Có thể.”
Doanh Doanh cứ như vậy nhìn hắn, sau đó chậm rãi buông tay ra.
Lâm Sơ biết, Doanh Doanh luôn rất vâng lời, không bướng bỉnh như Tiêu Vô Khuyết.
Buông tay rồi, hắn tiếp tục đi về phía trước, ra khỏi cửa cung.
Qua một đoạn đường, hắn quay đầu nhìn lại những bậc thang Ngô Đồng Uyển thấp thoáng dưới bóng hoa cỏ.
Đèn đuốc trong uyển dần tắt, dường như bọn họ sắp đi ngủ rồi.
Trong lòng hắn có thứ gì dần dần tan vỡ.
Hắn đột nhiên rất muốn quay lại, rất muốn trở về, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không ngoảnh đầu lại.
Hắn ra khỏi cửa cung, bước trên con phố lả lướt dương liễu xanh rì.
Lả lướt dương liễu xanh rì: câu gốc là “dương liễu y y” – ẩn dụ cho cuộc chia tay bất đắc dĩ
Cuối phố có một cung nhân đang ngắm cảnh hồ sen, tháng tư, lá sen vẫn ngủ, mặt hồ trơn nhẵn như gương.
Lâm Sơ bước tới, nhìn ảnh ngược của mình trong nước, cảm thấy gương mặt này vẫn vô cảm nhạt nhẽo như vậy, vẫn đáng ghét, không có gì đáng khen giống như đời trước vậy.
Nhưng mà, hắn không thoát được nó.
Phảng phất như là mệnh hắn rồi.
Tiếng quần áo sột soạt cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Lâm Sơ ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy một người đang thất tha thất thểu bước tới bờ hồ.

Người nọ dựa vào thân cây liễu, hai vai run lên, dường như đang nôn khan.
Một lúc sau, lại bước tới bờ hồ, giống như hắn lúc nãy, ngơ ngẩn nhìn ảnh ngược của mình trên mặt nước.
Lúc này, Lâm Sơ cuối cùng cũng thấy rõ, người trước mắt hắn, là một người quen.
Tạ Tử Thiệp.
Lâm Sơ nhìn về hướng nàng đi đến.
Chỉ thấy một tòa phủ đệ rộng lớn, rực rỡ ánh đèn phồn hoa, đàn sáo vang vọng khắp nơi, có thể thấy khung cảnh trong đó linh đình náo nhiệt như thế nào.
Hắn đang nhìn, chợt thấy Tạ Tử Thiệp đến gần, bởi vì hơi say mà giọng nói có chút mơ hồ: “Tiểu Lâm Sơ?”
Chỉ thấy nàng mặc một thân trường bào lụa đen tay rộng, thêu chỉ bạc, rất đẹp đẽ quý giá, thế nhưng, là trang phục nam nhân.
Mái tóc nàng cũng không tỉ mỉ chải chuốt giống như nữ tử tầm thường, mà chỉ đơn giản búi lên.

Trong bóng tối, vẫn có thể mơ hồ thấy rõ khuôn mặt nàng, vẫn thanh tú như những năm còn học ở Học Cung, chỉ là tiều tụy đi rất nhiều.
Đại tuyết bay tán loạn năm đó, Đại sư tỷ Nho Đạo Viện một thân thanh bào cũ kỹ, treo đèn lồng đạp tuyết mà đến, lông mày khóe mắt tràn đầy khí phách, dường như đã phai nhạt đi nhiều rồi.

Lâm Sơ: “Ừ.”
Tạ Tử Thiệp đã ngà ngà say, nhìn hắn nửa ngày: “Tiên quân sao……”
Lời còn chưa dứt, đầu gối đã khuỵu xuống, che miệng, muốn nôn mà không nôn được, rất khó chịu.
Lâm Sơ đưa cho nàng một viên đan dược giải độc.
Theo lý luận tiên đạo, rượu, cũng là độc.
Tạ Tử Thiệp nhận lấy, nuốt xuống, một lúc sau có vẻ đã khá hơn: “Đa tạ.”
Lâm Sơ: “Không tạ.”
Tạ Tử Thiệp dựa thân cây liễu, nhìn mặt hồ: “Ta ra đây trốn rượu.”
Lâm Sơ không đáp.
Hắn không biết nên đáp lại thế nào, mà chắc gì Tạ Tử Thiệp đã cần hắn đáp.
Quả nhiên, Tạ Tử Thiệp không để bụng, tiếp tục lầm bầm lầu bầu tự nói với mình: “Phong trào bây giờ, lấy yến tiệc làm thú vui.

Các phe phái tề tựu như người nhà, nếu ta không xã giao xướng họa với bọn họ, trên triều đình, e là chẳng có ai giúp đỡ.”
Nàng cười thầm một tiếng: “Đêm nay, ta còn định viết tấu chương, cuối cùng vẫn không viết được, chỉ có thể đọc một ít sách.”
Đúng vậy, mong muốn của nàng cũng không thành hiện thực.
Tạ Tử Thiệp nói: “Chỉ là hiện giờ nhân tâm hoảng sợ, điện hạ hành sự quá quả quyết tàn nhẫn, phái chủ hòa chỉ còn lại mấy người này, e rằng sau vài hôm nữa thôi…… cũng tan tác rồi.”
Trong gió đêm, giọng nói vốn trong trẻo của nàng, có chút nghèn nghẹn.
Lâm Sơ hỏi: “Vì sao chủ hòa?”
“An thiên hạ……” Tạ Tử Thiệp tựa như thở dài: “Ở đức, không ở hiểm.”
Nàng ngắt một chiếc lá liễu xuống, ngơ ngẩn mà nhìn: “Nho học chính đạo, đều ở Nam Hạ triều ta, Bắc Hạ cùng một giuộc với mọi rợ, cho dù có binh hùng tướng mạnh, nhưng không có Thánh nhân thần vận, trăm năm sau…… cũng sẽ bị lãng quên thôi.

Nếu triều ta có thể cải cách dân sinh, giấu tài đợi ……”
Nàng đỡ cây liễu, thấp giọng cười cười, lại thở dài: “Không nói nữa.”
Lâm Sơ: “Nếu Bắc Hạ xâm chiếm, thì nên thế nào?”
Tạ Tử Thiệp nói: “Cắt đất cầu hòa.”
Dứt lời, nàng lại cười tự giễu: “Chỉ là, không ai tán thành ta, ta cũng…… không dám nói.”
Nàng lảo đảo bước lên vài bước, ngắm nhìn vầng trăng trong sáng trên trời: “Thiên hạ sắp loạn rồi.”
Lâm Sơ biết, nguyện vọng của nàng có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Lăng Phượng Tiêu khuynh hướng chủ chiến, mà Hoàng Hậu…… càng là như vậy.
Lâm Sơ: “Nếu giặc đánh tới, ngươi sẽ làm gì?”
“Trăng có âm tình tròn khuyết……” Tạ Tử Thiệp lại không trực tiếp trả lời hắn, mà say sưa ngắm trăm, lẩm bẩm tự nói: “Không phải có câu, trời không chiều lòng người ư, sao không thay bằng, thế nhân luôn muốn làm theo ý trời đi.


Dù gì, thế nhân cầu mong, cũng chỉ là hạnh phúc viên mãn thôi mà, chẳng qua việc này …… từ xưa đã khó!”
Nàng cười vài tiếng, nhìn về phía Lâm Sơ: “Nếu như tránh cũng không tránh được ngày ấy, ta còn chưa học qua binh pháp sao?”
Gió đêm mang theo tiếng ồn ào náo động bên đình viện, mơ hồ truyền đến vài câu “Tạ đại nhân đi đâu rồi?”
Tạ Tử Thiệp nói: “Ta đi đây.”
Bước chân nàng vẫn còn hơi lảo đảo, nhưng sống lưng lại đĩnh đạc thẳng tắp, vừa đi, vừa nổi hứng mà ngâm nga một bài thơ.
“Quân đâu thấy…… Quân đâu thấy xương trắng vùi mình dưới nền tuyết.”
“Quân đâu thấy…… Quân đâu thấy cây cao gió rít thổi rì rào.”
“Quân đâu thấy những đứa trẻ vẫn còn được bồng bế, mà sớm biết ông nội đã mãi mãi rời xa.”
“Một mai kia anh hùng còn rút kiếm…… lại cướp đi mười năm của chúng sinh!”
Lâm Sơ nhìn theo nàng rời đi.
Bước chân nàng bỗng nhiên khựng lại.
Đêm xuân, yên tĩnh.
Tiếng gió.
Tiếng vó ngựa ngoài thành.
Vó ngựa cấp tốc.
Phóng mắt nhìn về phương bắc!
Xa xa, sau những rặng núi, ánh lửa nổi lên, phản chiếu một cột khói lớn đang hừng hực mà cháy!
Còn có vài luồng sáng xẹt qua phía chân trời, là thân ảnh người tu tiên, đang cật lực mà lao vào hoàng cung.
Triều đình dùng khói báo động truyền tin, 50 dặm dựng một Phong Hỏa Đài.
Nơi nào có địch tập kích, lập tức đốt khói báo động, các Phong Hỏa Đài còn lại xác định được vị trí của nó, cũng sẽ lần lượt đốt khói báo động, cầu cứu đô thành hoặc quân doanh gần nhất!
Khói báo động điểm, chiến loạn đã đến!
Tình hình trước mắt, chỉ có thể là, Bắc Hạ xâm chiếm!
Tạ Tử Thiệp cất tiếng cười to.
Cười xong, lại cúi xuống ho khan không ngừng, nghe thanh âm, tựa hồ sắp ho ra cả máu.
Rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, nàng nhìn về phía Lâm Sơ: “Mang ta đi hoàng cung?”
Lâm Sơ không nói gì, ngự khí mang theo nàng bay vút về hoàng cung.
Hơn nữa, còn thẳng đến tẩm cung của Lăng Phượng Tiêu.
Dọc đường, đàn sáo đã ngừng, chỉ thấy kỵ binh hoàng thành giẫm đạp mà chạy!
Gót sắt đạp vỡ xuân hoa thu nguyệt, nữ nhi tình trường.
Lâm Sơ đáp xuống trước cửa cung Ngô Đồng Uyển.
Ngô Đồng Uyển ánh đèn dần tắt lúc nãy, giờ phút này đã đèn đuốc sáng trưng.
Tạ Tử Thiệp quỳ xuống trước bảo tọa Lăng Phượng Tiêu: “Điện hạ.”
“Ngươi đã đến rồi.” Lăng Phượng Tiêu nói lời này, tựa như nói cho Tạ Tử Thiệp, nhưng lại nhìn về phía Lâm Sơ.
Ánh mắt y, tựa như không có gì cả, lại tựa như cái gì cũng có.
Sau đó, Lăng Phượng Tiêu nhắm mắt, chậm rãi nói: “Bắc Hạ cấu kết với Tây Cương, Điền Quốc, 20 vạn binh mã từ Điền Địa Tây Nam hướng bắc, tiến thẳng về phía Cẩm Quan thành.”
Lâm Sơ cho dù không hiểu gì về thế cục, nhưng hắn biết, đây chính là kinh biến.
Bắc Hạ là đại địch của Nam Hạ, nhưng Tây Cương, Điền Quốc đã sớm cúi đầu thành thuộc quốc của Nam Hạ trong các trận chiến trước đó.

Mà hiện giờ…… lại phản loạn.
Cẩm Quan thành cách biên cảnh Tây Nam không xa, binh mã từ Điền địa tới, rất nhanh sẽ đến Cẩm Quan thành!
Thế nhưng, binh mã tinh nhuệ Nam Hạ, hầu hết đều tập trung ở Bắc cảnh!
Muốn điều động, ít nhất cũng phải 10 ngày!
Cứ như vậy, Cẩm Quan thành có thể nói là tứ cố vô thân, bốn bề thụ địch.
Tạ Tử Thiệp nói: “Gần nhất chỉ có điều binh từ Tuế thành, 5 vạn.”
Trong điện một mảnh yên tĩnh.
Lăng Phượng Tiêu nói: “Truyền lệnh Thượng Lăng Học Cung thủ thành.”
Có người lĩnh mệnh đi xuống.
Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, sức mạnh tiên đạo, chỉ là một phần, Bắc Hạ chắc chắn cũng phái vô số Vu sư tinh nhuệ tới đây.
Mà người tu tiên, sát phàm nhân, rất nhiều cấm kỵ.
Binh mã.
Vẫn cần binh mã.
Nhưng điều từ đâu đây?
Mọi người đều nhìn Lăng Phượng Tiêu.
Lăng Phượng Tiêu nhìn Lâm Sơ.
Ngay sau đó, Lăng Phượng Tiêu đứng dậy, hồng y phi đãng, bước xuống bậc thang.
“Điều động binh mã trong kinh thành, tất cả nghe theo lệnh Tạ Tử Thiệp,” y nhàn nhạt nói, “Thượng Lăng Học Cung do đại quốc sư toàn quyền quyết định.”
Có người nói: “Cái này……”
Lăng Phượng Tiêu sượt qua vai Lâm Sơ.
Lâm Sơ nghe thấy y nói: “Chờ ta trở về.”
Sau đó, Lăng Phượng Tiêu lướt qua hắn, lập tức bước ra ngoài điện.
Chiếu Dạ vội vàng chạy tới.
Lăng Phượng Tiêu xoay người lên ngựa, phi nước đại ra khỏi hoàng cung!
Hồng y bạch mã, nhanh chóng hòa mình vào màn đêm vô tận.
Không ai biết y đi đâu làm gì, ngay cả Tạ Tử Thiệp cũng nhìn theo, nét mặt đầy nghi vấn.
Lâm Sơ ngắm nhìn những tòa tháp cao lớn trên Cẩm Quanh thành.
Hắn không nói gì, chỉ ngự khí mà bay đi.
Mười lăm phút sau, thủ binh đô thành, người trong tiên đạo, lần lượt được huy động.
Cổng thành chính là nơi phòng thủ trọng yếu của Cẩm Quan thành.
Lâm Sơ đứng trên tường thành, Thượng Lăng Giản dừng bên người hắn.
Y trịnh trọng nói với Lâm Sơ: “Đa tạ các chủ tương trợ.”
Lâm Sơ nói: “Không tạ.”
Không liên quan đến Nam Hạ Bắc Hạ, tiên đạo ma đạo.
Chỉ là Lăng Phượng Tiêu muốn hắn chờ.
Hắn liền chờ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện