Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 63: 63: Làm Khó Cô Rồi





Edit: Lacey
Chỉ là trong tư thế này thì bộ ngực của cô càng run đến lợi hại.

Hai luồng thịt trắng như tuyết, điểm tô thêm hai núm vú nhỏ xinh, dưới ánh đèn càng làm cho người ta mê đắm.

Sự tự chủ của Tôn Hoài Cẩn dần dần sụp đổ, anh đưa tay nắm lấy eo Chu Du, mông cô gần như lơ lửng trong không trung để thuận tiện cho động tác ra vào của anh.

"Ô, anh! ha! ưm! "
Chu Du cũng không biết Tôn Hoài Cẩn bị làm sao, lúc nãy rõ ràng còn rất nhẹ nhàng thong thả, mỗi một cái đẩy eo đều làm cô thoải mái, cũng đủ thời gian để cô thở dốc, nhưng hiện tại mỗi một lần đều là đâm đến tàn nhẫn, cô còn chưa kịp phục hồi từ lần khoái cảm trước thì đợt tiếp theo đã đổ ập tới.

Cô muốn hỏi nhưng không thể cất nên lời, khớp hàm buông lỏng cũng chỉ có những tiếng rên rỉ ưm ưm a a tràn ra, thậm chí không còn sức lực mà mắng tên quỷ đáng ghét này nữa.


Nhưng không thể không thừa nhận dưới sự ra vào mãnh liệt này thì cảm giác tê dại như đang mọc rễ nảy mầm trong thân thể cô, không ngừng len lỏi khắp các ngõ ngách trong cơ thể.

Cuối cùng chờ đến khi Tôn Hoài Cẩn bắn ra thì Chu Du đã mơ mơ màng màng ngủ mất.

"Ưm! "
Nhưng cho dù vậy thì khi người đàn ông rút dương v*t ra vẫn kinh động đến tiểu huyệt non mềm mẫn cảm của cô, khoái cảm giống như một luồng điện lưu không thể khống chế, hơn nữa còn mang theo chút đau đớn.

Tuy rằng anh đã rất khắc chế nhưng cô gái nhỏ dưới thân vẫn rất chật vật.

Xung quanh tiểu huyệt bị ma sát đến sưng tấy đỏ bừng, tiểu huyệt vốn từ một cái khe hở nhỏ bây giờ đã trở thành một cái miệng nhỏ không thể khép lại, d*m thủy từ từ chảy ra, càng không phải nói đến dấu tay trên eo với trên mông của cô, những dấu vết đỏ thẫm trên người cô giống như đang âm thầm lên án hành động của anh.

Tôn Hoài Cẩn đau lòng đem cô từ trên giường bế lên, liền nghe Chu Du mồm miệng không rõ hỏi:"Đi đâu, em không muốn! "
Thật ra ngay từ lần cao trào thứ hai cô đã muốn nói không muốn, nhưng mà khi đó muốn anh dừng lại là điều không thể, nhưng!.

Quả nhiên hôm nay hơi khó khăn với cô.

Một cô gái nhỏ không quan tâm đến gì ngoài chơi game và học tập, trước kia hồi còn học cấp ba, thứ mà Tôn Hoài Cẩn hay nghe được về cô nhất là Giờ thể dục Chu Du lại không đến.


Lời nói này đương nhiên là tiểu béo nói, cậu ta luôn thích đi mua đồ ăn vặt trong giờ thể dục, tiện đường nhìn xem lớp của Chu Du, có lẽ để ngắm trộm tiểu tiên nữ hòa trong đám người.

"Tôi nghe nói trong kì thi thể dục em ấy chỉ được 2/10 điểm! "

Tiểu béo lúc ấy nói xong, tuy rằng dùng từ chỉ nhưng từ trong giọng nói của cậu ta có thể nhận ra cậu ta không cho rằng 2 điểm là thấp.

"Dù sao 2 điểm cũng còn tốt đi! Tôi cảm thấy bọn họ quá khoa trương, tôi năm đó cũng chỉ được 4 điểm thôi.

"
"! "
Mấy người bên cạnh cạn lời với cậu ta luôn rồi:"Một cái thằng hơn 200 cân* như cậu còn có thể thi được 4 điểm thì người gầy gò thon thả như em ấy chỉ được có 2 điểm, không phải là người tàn tật đấy chứ! "
* 1 cân của TQ =0.

5kg
"Con mẹ nó cậu mới tàn tật đấy!"
Tiểu béo không vui nhưng mọi người xung quanh đều cười bò, Tôn Hoài Cẩn vừa lúc làm xong một đề, ngẩng đầu nhìn lướt qua.

"Kiểm tra thể dục em ấy mất 8 điểm, thế em ấy vào cấp 3 bằng điểm xếp thứ mấy?"
Tiểu béo-người biết hết mọi việc về Chu Du lập tức nói tiếp:"Thứ ba, chỉ kém người hạng nhất sáu điểm, nếu xét về mặt văn hóa! thứ lỗi tôi nói thẳng, mấy vị đang ngồi đây trừ Tôn Hoài Cẩn thì còn chẳng bằng người tàn tật đâu.


"
"Mấy cái đề đơn giản đó mà cũng lấy ra để so sánh! "
"Thi cấp 3 đều không phải là tùy ý làm chơi chơi thôi sao, làm gì có ai mà thực sự nghiêm túc làm bài đâu! "
Mấy người bên cạnh không cười nổi nữa, tùy tiện nói hai ba câu rồi giải tán, Tôn Hoài Cẩn cũng không tiếp tục nói.

! Cái người thể lực kém như vậy hôm nay bị anh ấn ở trên giường thao hơn một giờ.

Đúng là đã làm khó cô rồi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện