Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 67: 67: Người Trẻ Tuổi Yêu Đương





Edit: Lacey
Đi ra từ KFC, trên tay Chu Du còn cầm trên tay ly trà sữa nóng mới uống hai ngụm, hai người tay trong tay đi trên đường cái.

"Lúc nãy anh nói dẫn em đi chơi.

" Cảm xúc của Chu Du đã bình tĩnh trở lại, nghiêng đầu nhìn Tôn Hoài Cẩn:"Nhưng mà đã muộn thế này, còn có chỗ nào có thể chơi nữa, anh sẽ không lừa em đi.

"
Cặp sách của cô vẫn còn để trên xe của Ngô Tú Trân, hiện tại hai tay trống trơn, chỉ có một thân đồng phục chứng minh thân phận học sinh.

Tôn Hoài Cẩn cảm thấy thật trùng hợp, mỗi lần Chu Du chạy ra đều là thứ sáu, là khoảng thời gian khó có được với học sinh lớp 12, có thể tranh thủ chơi bời một chút.

Anh nửa đùa nửa thật nói:"Nếu tôi lừa em thì có phải em muốn cắn chết anh đúng không?"
"Anh nói hươu nói vượn gì vậy, em ôn nhu đáng yêu như vậy làm sao có thể động một chút là cắn người chứ!" Tiểu cô nương vẻ mặt đứng đắn, thừa dịp trên đường ít người qua lại liền vô sỉ nói:"Cùng lắm thì thuê phòng chơi đùa cùng anh thôi.

"
Tôn Hoài Cẩn:"! "
Ý tưởng này thật đúng là rất mê người.

Anh tự hỏi không biết nên trực tiếp mang Chu Du đi thuê phòng xem cô muốn chơi anh như thế nào, hay là vẫn giữ lời hơi mang cô đi chơi, trong đầu anh đang thầm đấu tranh giữa lương tâm và sắc tâm, cuối cùng lương tâm vẫn chiếm thế thượng phong.


"Chơi tôi thì lúc nào cũng có thể chơi, nên bây giờ tôi sẽ dẫn em đi chơi vậy.

"
Chu Du không thể tin nổi vào tai mình, mơ màng đi theo Tôn Hoài Cẩn hơn mười phút, không nghĩ tới trước mặt lại là một khu trò chơi điện tử.

Nơi này mở cửa suốt đêm nên bây giờ vẫn có không ít nam nữ trẻ tuổi chơi ở đây, có đủ các loại máy từ dành cho trẻ con đến dành cho người lớn, còn có cả máy đánh bạc loại nhỏ, nhưng không phải ăn tiền mà là dùng phiếu để đổi những phần thưởng rực rỡ trong tủ đựng phần thưởng kia.

"Oaaa, thầy Tôn của chúng ta vậy mà còn biết chỗ như này nữa sao!"
Lần trước khi cô nghe thấy anh bảo muốn chơi game cũng là loại phản ứng này.

"Bạn học Chu" Tôn Hoài Cẩn có chút bất đắc dĩ:"Tôi ở trong mắt em là một lão nhân gia thời Thanh hay sao?"
"Cũng không phải như vậy, chỉ là em tưởng tượng không nổi bộ dáng của anh lúc chơi những thứ này.

" Chu Du lia mắt xung quanh một chút đã coi trọng con gấu to gần bằng cô trong chiếc máy gắp thú, làm nũng nói:"Thầy Tôn, em muốn cái kia~"
Tôn Hoài Cẩn vừa thấy liền bật cười:"Được, đi thôi.

"
Anh cùng Chu Du đi mua một rổ xu chơi game, sau đó cùng cô chơi từ King of Fighters đến Contra, lại chơi đến Taigu Master, trà sữa Chu Du đã uống xong, hai cánh tay cũng nhức mỏi rồi nhưng vẫn không thấy Tôn Hoài Cẩn có ý muốn dẫn cô qua bên chiếc máy gắp thú kia.

(Cả nhà đừng quan tâm quá đến mấy cái game nha:V tại mình cũng không biết nó là game gì luôn)
Chiếc máy có con gấu kia là chiếc máy, nhìn vô cùng bắt mắt, thỉnh thoảng lại có người đi qua thử vận may, Chu Du càng nhìn trong lòng càng sốt ruột, rất sợ không may có người thắng được trước, trong đầu nhỏ lại bắt đầu nhét đầy nghi hoặc.

"Thầy Tôn, nếu con gấu kia bị người khác thắng mất thì làm sao giờ?" Tiểu cô nương cau mày tỏ vẻ lo lắng, "Hơn nữa cái máy này là kiểu mới, em chưa từng chơi qua, không, không cần đi qua làm quen trước sao?"
Mấy cái máy gắp thú hiện tại phần lớn đã không còn sử dụng cái gắp bé xíu xiu nữa mà là loại lớn hơn nhiều, phần thưởng càng tốt thì cài đặt càng không có tâm hơn, mỗi một máy đều được trang bị một bàn xoay, mỗi lần quay đến số nào thì đèn sẽ sáng lên số tương ứng, đèn sáng đủ theo yêu cầu thì phần thưởng sẽ được nhả xuống.

(Chòi oi thề đọc đoạn này trong cv mà mình không hiểu gì luôn @@ cả nhà lướt lướt đoạn này nhé )
Loại máy này so với máy gắp thú truyền thống càng không cần kĩ thuật gì, nhưng xác suất thắng khẳng định càng thấp hơn.

Trong đầu Chu Du đã tính toán dùng tiền để lấy bằng được con gấu kia, nhưng nhìn những người kia từng người từng người ra về tay không thì trong lòng cô đã bắt đầu chột dạ.

Cô nhăn nhăn mặt trông rất buồn cười nhưng Tôn Hoài Cẩn lại cảm thấy rất đáng yêu.

"Cũng đúng, thế đi thôi, đi thử.

"
Anh nắm tay Chu Du dắt đến trước máy gắp thú, vừa lúc một đôi tình lữ vừa mới thất bại, ủ rũ cụp đuôi rời đi, Chu Du nhìn, càng nghĩ càng thấy hối hận:"Tôn Hoài Cẩn, hay là bỏ đi, em cảm thấy rất khó! "
"Sao vậy, còn chưa thử em đã lùi bước rồi?" Tôn Hoài Cẩn thản nhiên ngồi trước máy gắp thú,:"Tới cũng tới rồi, không phải vừa lúc nãy còn muốn thử hay sao?"
Trước mỗi chiếc máy gắp thú đều được đặt sẵn một chiếc ghế dài để khách hàng ngồi chơi cho thoải mái, Chu Du ngồi xuống bên cạnh Tôn Hoài Cẩn, chu chu miệng:"Nễu mãi vẫn không thắng thì sao?"

"Vậy chơi đến khi nào thắng thì thôi.

"
Anh giống như rất tự tin sẽ thắng, nhưng Chu Du hoàn toàn không thể hiểu nổi anh lấy tự tin ở đâu ra.

Giống như cái trò gắp thú hoàn toàn dựa vào may mắn này, cô vốn dĩ không am hiểu, cũng chưa bao giờ tìm hiểu, hiện tại đối mặt với cái máy to lớn sáng trưng này chỉ có thể dùng từ không hiểu ra sao để hình dung.

"Em đi đổi thêm ít xu nữa.

" Ít nhất cô cũng không thể khiến tên tiểu bạch kiểm này tháng sau đến cơm cũng không ăn nổi.

Chu Du nói rồi đứng lên, nhưng Tôn Hoài Cẩn lại giữ chặt tay cô, kéo cô ngồi lại trên ghế.

"Không vội, cứ dùng hết chỗ xu này rồi tính tiếp.

"
Cô nhìn thoáng qua, trong tay Tôn Hoài Cẩn chỉ còn lại hơn 20 xu, mà cái máy này một lần chơi đã mất 3 xu rồi, nói cách khác nhiều nhất cũng chỉ có thể chơi được bảy lần.

Vừa rồi những cặp tình lữ kia không phải đầy một rổ thì cũng phải đến mấy trăm xu, kết quả thì sao, không phải đều mất hứng bỏ đi hay sao.

Chu Du tuy gật đầu nhưng trong lòng cũng không chờ mong 20 xu này có thể làm nên trò trống gì.

Tôn Hoài Cẩn chơi thử hai lần để hiểu quy tắc sau đấy mới chân chính bắt đầu.

Ánh sáng ấm áp của máy gắp thú chiếu qua vách ngăn bằng kính trong suốt, chiếu đến sườn mặt của anh như phủ lên một tần ánh sáng nhu hòa, làm mềm mại những đường cong góc cạnh trên khuôn mặt anh, càng phản chiếu rõ ràng sự tự tin và chắc chắn trong mắt anh.

Chu Du trước tới nay chưa từng thấy qua người nào giống như Tôn Hoài Cẩn, có thể làm những việc mà anh chưa từng làm qua, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy.


Thấy lại có người bắt đầu khiêu chiến con gấu nâu to lớn này, những nhóm tình lữ thất bại trước đó cũng đều tiến đến vây xem, một cô gái nhìn thoáng qua mấy đồng xu còn xót lại trong rổ của hai người, nhỏ giọng thì thầm:"Ít xu như vậy còn không phải tới dâng tiền hay sao.

"
Chu Du quay đầu lại nhìn về phía cô ta, không khách khí nói:"Dâng thì dâng, là bạn trai muốn đổi lấy sự vui vẻ của tôi thôi.

"
Có thể nhìn gương mặt đẹp như vậy của anh, bao nhiêu tiền cũng đáng.

Lời nói của Chu Du còn chưa dứt, âm thanh vật nặng rơi xuống truyền ra từ máy gắp thú, Tôn Hoài Cẩn trong tiếng ồ lên của quần chúng vây xem xách con gấu khổng lồ ra từ máy gắp thú.

"Bạn học Chu, đây là gấu em muốn, làm phiền kí nhận.

"
Biểu tình của Chu Du và những người xung quanh không khác nhau là mấy, đôi môi hơi hé ra, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tôn Hoài Cẩn vẫn như cũ bình tĩnh tươi cười.

Quần chúng vây xem đã bắt đầu ồn ào, Tôn Hoài Cẩn trực tiếp một tay ôm gấu lớn một tay kéo Chu Du, hai người chạy ra khỏi khu trò chơi, đi đến dưới một tàng cây um tùm, buông tay ra chỉ chỉ miệng mình, cười cười nhìn cô.

"Xin hãy kí vào đây, cẩn thận kí nhầm, xin cảm ơn.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện