Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
Chương 14
Cung đấu - cung đấu nữ cường tinh quái a!!!
Đêm tiệc thường niên của Tiêu thị cũng sắp được diễn ra, đêm tiệc chiêu đãi toàn bộ nhân viên Tiêu thị và một số doanh nhân trong giới kinh doanh. Không ít cô gái mong ước nhanh nhanh đến ngày hôm ấy, vì biết đâu sẽ được lọt vào mắt xanh một đại gia thứ thiệt nào ấy..
Quy định bất thành văn của Tiêu thị, khi đêm tiệc bắt đầu, sau màn chào hỏi sẽ là điệu nhảy khai tiệc. Và cô gái cao quý xinh đẹp nhất sẽ nhảy cùng với Tiêu tổng. Mọi năm đều do Tiêu Mẫn nhảy cùng, năm nay mọi người đều đinh ninh cô ấy vẫn sẽ sánh vai cùng với Tiêu tổng triệu người mê kia...
Thượng Vũ dạo gần đây đêm ngủ rất không ngon giấc, cô cứ luôn mơ thấy mình là nữ nhân cổ đại, rồi còn được làm Thái tử phi. Mà điều quan trọng nhất là lại có cả Tiêu Hàn trong giấc mơ của cô.
Lắc lắc cái đầu, cô không biết là do cô xem nhiều phim cung đấu hay là do tâm lý cô không được bình thường.
Chậc chậc, chắc có dịp cô nên đi khám tâm lý một phen.
Mà nhắc đến bác sĩ cô mới chợt nhớ đến Tiêu Mẫn, cô gái có tin đồn mờ ám với Tiêu Hàn. Vô tình ngày hôm qua cô thấy cô ấy đi cùng một cô gái, mà cô gái kia do ngồi khuất sau cánh cửa nên cô không nhìn rõ mặt. Nhưng cảm giác lại có chút quen quen...
- Tiêu Hàn, Tiêu Mẫn ấy có quan hệ thế nào với anh nhỉ?
Tiêu Hàn đang ngồi ngoài vườn hoa cùng Thượng Vũ, nghe cô hỏi anh buông kéo tỉa hoa xuống, đi lại bàn chỗ cô đang ngồi.
- Là anh em, con bé mồ côi từ nhỏ được Tiêu gia anh nuôi nấng.
Anh cũng không có nói cho cô biết, Tiêu Mẫn khá giống với em ruột của cô ở kiếp trước...
Thượng Vũ lại gật gật, cô lại có chút quen mắt khi nghĩ đến Tiêu Mẫn, nhưng lại cố nhớ đã gặp ở đâu thì cô không thể nhớ ra được.
- À thì ra là vậy, chẳng trách hôm trước em nghe có người còn không biết nói rằng cô ấy là bạn gái của anh, lại được anh nuôi từ nhỏ.
Thượng Vũ vừa nói vừa cười, lại nheo nheo mắt ăn một quả nho ngọt vào miệng
Tiêu Hàn có chút lạnh lạnh sóng lưng, không phải là cô đang ghen đấy chứ?
Kiếp trước hai người tỉ muội tình thâm chung chồng cũng không có ý kiến gì cơ mà... À à thôi quên đi, đó cũng chỉ là kiếp trước, trên cơ bản kiếp này họ không quen nhau.
Tiêu Hàn kéo ghế lại ngồi gần cô, anh cười:
- Ừ chắc do bọn họ không biết nên nói linh tinh, Tiêu Mẫn từ nhỏ đã theo Tiêu gia, vốn trước kia con bé họ Đào nhưng sau đó ông nội anh đã đổi thành Tiêu. Cũng xem như nhận con bé làm cháu gái Tiêu gia...
Thượng Vũ lại gật gù, một bộ dạng chăm chú:
- Em biết mà.
Tiêu Hàn vốn dĩ định nói thêm thì có điện thoại, là từ tổ chức gọi đến, anh đi ra ngoài tránh cho cô vì anh mà mất hứng.
Cũng vừa khéo chú Kiên báo có cô Tiêu đến thăm. Ai... vừa nhắc là đến ngay, khéo thật khéo thật.
Tiêu Mẫn từ xa đi vào, nhìn thấy cô trên mặt cô ấy cũng không hiện vẻ gì là ngạc nhiên. Lại đi về phía Thượng Vũ, cười nói:
- Thượng Vũ, chào cô.
Thượng Vũ lịch sự ngồi bật dậy, cô cười rạng rỡ:
- Chào cô Tiêu Mẫn, cô đến gặp Tiêu Hàn à, để tôi vào gọi anh ấy.
Thượng Vũ vừa định đi vào liền bị Tiêu Mẫn kéo tay trở lại:
- Không cần đâu, anh ấy đang bận mà, tôi đến thăm anh ấy chứ cũng không có việc gì quan trọng.
Thượng Vũ cười cười, cô cũng đành ngồi xuống, lại nhìn Tiêu Mẫn đang ngồi đó, xinh đẹp lại đáng yêu, cô cảm thấy có chút nuối tiếc giùm cho Tiêu Hàn. Nhưng biết làm sao được, người cô yêu, cô không muốn cho người khác chiếm được tiện nghi dù là một chút.
Tiêu Mẫn nhận cốc nước từ tay người làm, lại nhìn về phía Thượng Vũ:
- Vết thương của cô đã khỏi hẳn chưa?
- Cũng đã khỏi, tôi chưa có dịp cảm ơn cô nữa, cảm ơn cô nhiều nhé Tiêu Mẫn.
- Không có gì, việc Tiêu Hàn nhờ tôi dù thế nào cũng cố gắng giúp anh ấy.
Thượng Vũ lại nheo nheo mi tâm, cô gái Tiêu Mẫn này trong lời nói tràn đầy vẻ ái mộ. Nếu cô đoán không lầm, cô ấy không có tình cảm với Tiêu Hàn mới là lạ ấy.
- Thượng Vũ, Tiêu Hàn anh ấy... có tốt với cô không?
Thượng Vũ có chút giật mình, cô không nghĩ Tiêu Mẫn sẽ hỏi cô một câu không liên quan đến như thế.
- À rất tốt.
Tiêu Mẫn cũng không nói gì, cô ta chỉ cười cười. Vừa lúc ấy Tiêu Hàn cũng đi tới, Thưỡng Vũ thừa dịp lấy cớ đi rót nước để đi vào trong tránh cho cản trở anh em tình thâm nói chuyện.
Cô có chút khó chịu với ánh mắt của Tiêu Mẫn khi nhìn cô, nó có vài phần không được thân thiện cho lắm....
Đợi Thượng Vũ đi vào trong rồi, Tiêu Mẫn mới hỏi Tiêu Hàn một câu:
- Anh thật lòng thích cô ấy à?
Tiêu Hàn không nói gì, anh chỉ gật đầu đồng ý.
Tiêu Mẫn lại chua xót:
- Bao năm qua em đi theo anh cũng không bằng một cô gái vừa mới gặp.....
Nhìn thấy sự đau lòng của cô, Tiêu Hàn có chút không nỡ nhìn. Nhưng anh muốn mọi thứ phải rõ ràng tránh cho sau này làm buồn lòng Thượng Vũ.
- Tiêu Mẫn, anh và em không thể.
Tiêu Mẫn lắc đầu mỉm cười:
- Em biết, em đều biết....
Hai người lại im lặng khá lâu, lát sau cũng là trò chuyện một lát sau đó Tiêu Mẫn n cũng ra về.
Nhìn theo bóng lưng cô, Tiêu Hàn có chút đau lòng, nhưng là loại đau lòng của người anh đối với em gái chứ tuyệt nhiên không có một ý tình cảm nam nữ nào....
Phía trên cao Thượng Vũ cũng dõi theo bóng lưng Tiêu Mẫn, thật sự ánh mắt của cô ấy có chút quen thuộc.
Ngày hôm sau sau khi tan làm, Thượng Vũ cùng Tiểu Hảo và Angel đi chọn váy tiệc. Mặc dù Tiêu Hàn có nói sẽ chuẩn bị cho cô nhưng căn bản cô sợ sẽ quá nổi bật, kéo theo nhiều phiền phức không đáng có.
Vào một cửa hàng chuyên váy đầm dự tiệc, do Tiểu Hảo có thẻ VIP nên được ưu tiên chọn những mẫu mới nhất.
Angel chọn được một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, cổ chữ V khiêu gợi nhưng thực sự rất hợp với dáng cô ấy. Tiểu Hảo chọn một chiếc váy không quá ôm vì cô có chút tròn trĩnh, riêng Thượng Vũ cô chấm ngay chiếc váy màu hồng nhạt dài qua mắt cá.
Chiếc váy tầng trên ôm trọn bộ ngực phần dưới lại xòe ra dịu dàng đáng yêu, chất lụa kết hợp với gấm tạo nên một chiếc váy rất lạ rất đẹp.
Cô nhân viên tư vấn nhìn thấy Thượng Vũ chọn chiếc váy hồng, nhanh miệng khen:
- Cô đây rất có mắt nhìn đồ, đây là mẫu mới nhất vừa được tung ra thị trường, rất khó để tìm được bộ thứ 2 vì đây là mẫu số lượng có hạn chỉ may duy nhất 3 chiếc.
Thượng Vũ càng nghe càng thích, cô không phải thích vì đây là mẫu giới hạn mà vì cô gái ấy khen cô có mắt nhìn đồ. Rất thích, rất thích...
Sau khi chọn được bộ váy ưng ý, Thượng Vũ vui vẻ đi về, phụ nữ ngoài được ăn ngon và mua đồ đẹp ra thì chẳng có gì là thích hơn cả.
Đêm hôm ấy trong giấc mơ, cô mơ mình là một cung phi lộng lẫy, gương mặt khác chút so với cô, ước chừng chỉ 15,16 tuổi. Bên cạnh một tiểu cô nương đang dìu tay cô, bụng lại tròn trĩnh nhô lên của người mang thai....
Lại thêm một cảnh khác, cô ở hiện tại một thân đau đớn ôm lấy Tiêu Hàn. Nước mắt giàn giụa, cô hình như sắp lìa đời....
Tiêu Hàn đêm nay cũng nằm mơ, anh thấy được hình ảnh mình ngồi trên ngai vàng ở điện Kim Loan, phía dưới là quần thần hô to:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
Tiếng hô như sấm vang trời, như đánh thức cả lòng anh trỗi dậy....
7g đêm tiệc thường niên được diễn ra. Bên ngoài đại sảnh của khách sạn Tiêu Thành không biết bao nhiêu là xe hơi sang trọng đậu sẵn, bên trong đại sảnh lại còn náo nhiệt và long trọng không ngờ.
Từng lớp người đi vào, có nhân viên công ty cũng có các đại gia kinh doanh, hay các chính trị gia đều có mặt. Có thể nói đêm tiệc thường niên thành phố A tề tựu đông đủ các nhân vật cọp cán dẫn đầu.
Thượng Vũ đi cùng xe với Tiêu Hàn, cô vốn định đi sau nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Không cãi lại được, cô đành ngồi cùng xe theo anh đến buổi tiệc.
Xe đậu trước cửa khách sạn liền có nhân viên mở cửa cung kính mời Tiêu Hàn đi vào, phía bên kia cũng có nhân viên mở cửa xe cho Thượng Vũ.
Cô hôm nay mặc bộ váy hồng nhạt hôm qua đã chọn, trang điểm thanh lệ, tóc búi lên cao lộ ra cổ trắng ngần xinh đẹp.
Mỗi một cái nhấc chân, cái cười nói đều khiến tâm tình người khác phải xao xuyến.
Thượng Vũ hít một hơi thật sâu, nếu như Tiêu Hàn đã muốn công khai thì cô cũng không có gì phải e dè sợ người khác biết. Còn về cặp đôi Trương Lân cùng Bích Y kia....ừm nếu buông bỏ được cô sẽ buông bỏ.
Khoác tay vào tay Tiêu Hàn, cô khẽ cười duyên, Tiêu Hàn lại vui vẻ đưa cô vào bên trong đêm tiệc.
Bên ngoài bầu trời đen kịt vốn rất nhiều sao, lại bỗng nhiên tối thêm vài phần. Một tia sấm chớp xoẹt ngang, kéo theo gió lạnh tràn về. Những người đi đường lại nhanh nhanh thêm một chút về nhà kẻo lại một phen dính mưa đầu mùa.
Đâu ai nghĩ rằng, mệnh quý trời cao đang chiếu cố quay trở về!
Tiêu Hàn vừa bước vào liền có hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía anh, thật sự cũng không phải bọn họ hiếu kì anh mà là đang nhìn chằm chằm Thượng Vũ. Cái khoác tay kia...chậc chậc, có không biết bao nhiêu là tình ý a..
Xung quanh tiếng xì xào vang lên:
- Thượng Vũ đó, là Thượng Vũ, tôi đoán không sai mà...
- Tiêu tổng công...công..khai rồi kia...
- Yêu tinh, quả là yêu tinh mà...
Mặc kệ có bao nhiêu lời dèm pha cô vẫn không một tia để tâm đến, việc cô và Tiêu Hàn công khai trước sau gì cũng sẽ có mà nếu như cứ phải để ý tâm tình từng người chắc cô sẽ bị đau đầu mà chết mất thôi.
Vài vị quan to chức lớn đến nghênh đón Tiêu Hàn, Thượng Vũ cũng một phen nở mặt theo. À cái cảm giác được săn đón này cũng rất có phong thái chứ nhỉ?!
Cô và Tiêu Hàn đi lên phía trên cao, đâu hay ở dưới này có một người lẳng lặng siết tay thật chặt, lại không một ai hay biết mà đi ra ngoài....
Một lát sau, một bóng dáng xinh đẹp lả lướt tiến vào, không ai khác chính là Tiêu Mẫn. Mọi người cơ bản đều là đã gặp được cô gái họ Tiêu này nhưng đặc biệt hôm nay cô lại mặc một chiếc không khác gì so với bộ váy của Thượng Vũ đang mặc.
Đây là cái tình huống gì đây? Trước có một Thượng Vũ đi vào, sau lại có một Tiêu Mẫn mặc đúng cùng một chiếc váy đi vào. Mà cả 2 người đều là giai nhân bên cạnh Tiêu tổng, a a đây là như thế nào đây?
Thượng Vũ phía trên cũng có chút giật mình, cô không nghĩ sẽ có sự trùng hợp đến kì lạ như vậy. Lại nghĩ nghĩ đến mấy hôm vừa qua...Tiểu Hảo, đúng chỉ có thể là cô ta. Nếu cô đoán không lầm người cô gặp nói chuyện cùng Tiêu Mẫn hôm trước chính là cô ta. Nhưng mục đích cuối cùng của cô ta là gì?
Hay cô ta thật chất đang ghen? Cô ta yêu Tiêu Hàn?
Tiêu Hàn cũng nheo nheo mắt nhìn về phía Tiêu Mẫn, lại nhìn về Thượng Vũ, anh có chút không vui. Một bên là em gái, một bên là người anh yêu, nhưng nếu đem lên cân đo thì anh vẫn luôn đứng bên cạnh Thượng Vũ. Tiêu Mẫn cùng lắm có dáng dấp giống với em gái kiếp trước của Thượng Vũ mà thôi.
Lại thấy Thượng Vũ như muốn đi đâu đó, anh nắm tay cô lại, hỏi hỏi:
- Em đi đâu vậy? Không cần...
Thượng Vũ chớp chớp mắt, cô cười tinh nghịch:
- Đấy là em gái anh, có gì vẫn là người một nhà không nên có hiểu lầm. Em vào trong một lát sẽ ra ngay, không có việc gì.
Tiêu Hàn gật đầu, cô từ trước đến nay vẫn rất biết lý lẽ giống như năm xưa....
Trong lòng lại nhớ lại những hình ảnh tối qua mình nằm mơ thấy, một cõi lạnh lẽo dâng lên. Hình ảnh anh ngồi uy nghiêm trên ghế Rồng quá chân thật, thật sự là quá mức chân thật...
Thượng Vũ đi vào trong liền đụng mặt Tiểu Hảo, cô ta vẫn giả vờ không biết gì, lo lắng hỏi:
- Thượng Vũ, cô vào đây làm gì vậy?
Thượng Vũ hờ hững trả lời:
- Không có gì.
Nói rồi cô định bụng rời đi lại bị Tiểu Hảo kéo lại, chiếc váy dài bị Tiểu Hảo cố tình dậm trúng, lại là gót giày nhọn làm cho chiếc váy vốn xinh đẹp lại rách đi một mảng.
Thượng Vũ bực mình, quát:
- Cô làm gì vậy Tiểu Hảo?
Tiểu Hảo bây giờ đã hết giả vờ ngây thơ, cô ta lộ ngay bản tính vốn có. Lại cố tình nhằm váy Thượng Vũ mà giẫm lên. Thượng Vũ vì vướng váy quá dài lại do mang giày cao nên sức lực có phần yếu thế hơn Tiểu Hảo.
Đến khi cô giựt ra được thì đuôi váy đã bị rách loang lổ mấy mảng trông không còn ra chiếc váy như ban đầu nữa.
Thượng Vũ giận đến run người, sẵn tiện Tiểu Hảo đang vênh váo, cô vung tay tát một cái bốp vào má cô ta.
Tiểu Hảo vì đau lại vì tức, cô ta nhìn cô chằm chằm, hốc mắt đỏ lên vì giận dữ, tay lại vung lên hung hăng muốn tát trả lại Thượng Vũ.
Nhưng cốt là không nhanh bằng Thượng Vũ lại bị Thượng Vũ xông lên tát thêm một cái vào má còn lại khiến cả mặt đều đỏ ửng.
Tiểu Hảo bây giờ như lên cơn điên dại, cô ta nhào đến trên người Thượng Vũ định siết cổ cô, may sao vừa lúc ấy Tiêu Hàn đi vào, phía sau có thêm vài người nữa.
- Cô đang làm cái trò gì vậy?
Tiếng Tiêu Hàn hét lên, lại một tay đẩy ngã Tiểu Hảo khiến cô ta giật mình ngã sấp sang một bên.
Tiêu Hàn đỡ lấy Thượng Vũ, lại lo lắng hỏi cô:
- Em có sao không tiểu Vũ?
Thượng Vũ xoa xoa cổ lại lắc lắc đầu:
- Không sao, em không sao.
Lúc bấy giờ Angel cũng đi đến, cô phán đoán tình hình một chút liền hiểu được vấn đề gì đang xảy ra. Trong lòng có chút buồn rầu, vốn cô đã biết Tiểu Hảo có tình cảm với Tiêu tổng, cô từng bắt gặp nhiều lần Tiểu Hảo si mê ngốc nghếch ngồi ngắm ảnh chụp lén trong điện thoại cô ấy. Lại có thêm phần cực đoan khi cô ấy cứ ôm khư khư cái cốc uống trà của Tiêu Hàn, thật sự có chút biến thái.. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng tư tình cảm riêng của Tiểu Hảo, cô không tiện can thiệp. Nhưng dù sao cũng tình cảm chị em đồng nghiệp lâu năm, cô đã nhiều lần bóng gió cho Tiểu Hảo hiểu rõ rằng cô ấy không phải là mẫu người mà Tiêu Hàn yêu thích nhưng tình cảm quá mức mù quáng, cô ấy đến cuối cùng vẫn là không thông.
Đến hôm nay khi có sự xuất hiện của Thượng Vũ thì có lẽ đã vượt qua được mức độ chịu đựng của Tiểu Hảo khiến cô ta làm ra sự việc xấu hổ như vậy. Nếu cô đoán không lầm thì chính Tiểu Hảo có liên quan đến sự việc Tiêu Mẫn và Thượng Vũ mặc cùng một mẫu váy nhưng còn sâu xa thế nào thì cô không rõ vì vốn Tiêu Mẫn cũng không phải người đơn giản!
Angel đi đến chỗ Thượng Vũ, lo lắng hỏi:
- Cô có sao không Thượng Vũ?
Thượng Vũ có chút hoảng nhưng cơ bản là không có gì đáng lo:
- Em không sao nhưng váy rách hết rồi.
Angel nhìn nhìn một chút lại lôi Thượng Vũ vào trong:
- Đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô sửa lại váy.
Thượng Vũ chưa kịp nói gì đã bị Angel kéo đi mất. Tiêu Hàn cũng không nói gì, anh có phần tin tưởng Angel sẽ giúp được Thượng Vũ vì vốn dĩ Angel trước kia xuất thân từ gia đình có truyền thống may mặc.
Lại nhìn về phía Tiểu Hảo, Tiêu Hàn có chút chướng mắt, hôm trước anh đã nhìn ra ánh mắt ganh ghét của cô ta khi đi ngang bàn của Thượng Vũ. Trong khi vừa nãy lại nghe Tiêu Mẫn lúng túng khó xử khi cô giải thích do chính Tiểu Hảo đưa đến cho cô bộ váy và bảo là do anh nhờ cô ta đem đến.
Nhìn gương mặt có chút khó xử của Tiêu Mẫn, Tiêu Hàn nghiêng về cô nhiều hơn lại thêm khi nãy nhìn thấy Tiểu Hảo định đánh Thượng Vũ thì phán đoán của cô cơ hồ như đã kết tội Tiểu Hảo đáng trách nhiều hơn đáng thương kia.
Từ cao nhìn xuống cô gái đang ngã sóng soài kia, Tiêu Hàn nheo nheo mắt phượng, giọng lãnh khốc:
- Ngày mai cô không cần đến công ty nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô.
Lại quay về sau nói với Lạc:
- Giải quyết hồ sơ cho cô ta.
Lạc gật đầu, anh đi đến chỗ Tiểu Hảo, nhìn cô ta nói:
- Mời cô đi ra ngoài, cô bây giờ đã không còn là nhân viên của Tiêu thị, tiệc thường niên đêm nay cô không đủ tư cách tham gia.
Tiểu Hảo trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lại lấp bấp mở miệng:
- Sao...sao có thể như thế được?
Cô ta dùng đầu gối đi lại chỗ Tiêu Hàn, tay nắm lấy chân anh, khóc than:
- Tiêu Hàn sao có thể như vậy được, sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh rõ ràng là thích em mà, chẳng qua con ả kia quyến rũ anh thôi, anh nào có thích cô ta...
Tiêu Hàn càng thêm chán ghét, anh vung chân:
- Cô ngày càng hoang tưởng, biến ngay khi tôi còn chịu đựng được. Biến!
Tiểu Hảo trong mắt vừa khiếp sợ vừa giận dữ lại có chút không phục. Cô bò nhanh lại, một lần nữa ôm lấy chân Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thực sự bị chọc giận, anh nhìn về phía ám vệ. Ám vệ hiểu ý, nhanh đi đến lôi Tiểu Hảo ra ngoài, cô ta không cam lòng vẫn hét toáng lên:
- Tiêu Hàn, cô ta không yêu anh, cô ta không thực lòng với anh đâu. Chỉ có em thôi, chỉ có em thôi. Anh cũng thích em mà, anh vốn dĩ cũng thích em mà...
Tiểu Hảo vừa la hét vừa được ám vệ của Kình lôi ra ngoài, vì cô ta quá ồn ào nên ám vể đành nhét khăn vào miệng sau đó lôi cô ta ra ngoài.
Mãi đến khi nghe tiếng gót giày của Thượng Vũ anh mới xoay người lại,vừa nhìn thấy cô trong mắt anh có chút ngây dại... cô thật sự quá đẹp rồi.
Bộ váy dài chấm gót được thay bằng váy dài ngang khớp chân, các đường xé loang lổ khi nãy được xé cắt lại một cách rất có kỷ thuật. Trên eo thắt một chiếc nơ đáng yêu làm tôn lên vòng eo nhỏ gọn thanh mảnh của cô.
Váy vốn có tay lại được xé thành dạng xẹt vai, ôm trọn vòng 1 đầy đặn đẫy đà. Đặc biệt là tóc, khi nãy búi cao bây giờ lại chuyển thành cột cao đuôi ngựa, hai bên buông thõng hai lọn tóc xoăn xinh đẹp.
Trước là một Thượng Vũ sang trọng cao ngạo, sau lại tinh nghịch sinh động đáng yêu. Nhưng vẫn không hề mất vẻ cao quý, có khi lại mang thêm vài nét phong thái phi phàm, biến hóa xinh đẹp.
Tiêu Hàn trong mắt tràn đầy vẻ sủng nịch, anh nhẹ giọng:
- Em đẹp lắm Thượng Vũ.
Thượng Vũ hếch môi kêu ngạo:
- Em vốn là như vậy mà.
Nhưng thoáng chốc cô lại nhớ đến khi nãy, một trận choáng váng khiến cô đứng như không vững, trong đầu ong ong tiếng một lão nhân:
- Trở về, đến lúc trở về....
Đến khi Angel dìu cô ngồi xuống thì trong bộ não lại xoẹt qua hàng loạt hình ảnh thời cung đình cổ xưa.
Cô khi ấy lại như biến hóa thành mỹ nhân cổ đại, cô có khi lại đang ngắm hoa trong vườn, lại có khi ngồi ăn cơm cùng một vị phu nhân hiền hậu, xung quanh người hầu người hạ rất nhiều. Cô khi ấy tâm tình có chút thoải mái lại có chút thân quen..
Đặc biệt cô lại nhìn thấy Tiêu Hàn, anh mặc một bộ hắc bào dung mạo cực kì tuấn mỹ. Nhưng lại có phần không giống anh với hiện tại, vì trong hình ảnh thoáng qua anh trẻ hơn hoặc do trang phục cổ đại làm tôn thêm phần uy nghi của anh.
Tiêu Hàn khi đó tay trong tay với một cô gái khác, ánh mắt lại nhìn cô chăm chăm. Trong ấy có chút khó chịu, buồn bực lại đau lòng pha chút nhung nhớ...
Cô khi ấy nhìn anh không chớp mắt, tay khẽ cuộn thật chặt. Lại băng lãnh cung kính hành lễ với anh, sau lại nói gì đó, cuối cùng là lướt qua anh đi mất.
Hình ảnh cô khi ấy cô độc, đau lòng lại có chút tê dại...Tim hình như cũng rất đau!
- Thượng Vũ, em sao vậy?
Nghe tiếng Tiêu Hàn gọi, toàn thân cô quay trở lại với thực tại lại nhìn anh vài cái, cô khẽ cười:
- Em không có gì, mình đi ra ngoài đi.
Tiêu Hàn gật gật, anh nắm tay cô đi ra ngoài, tiệc bên ngoài cũng vừa bắt đầu.
Nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Thượng Vũ đi ra, mọi người xung quanh lại một phen trầm trồ, đa số là lời khen giành cho Thượng Vũ.
Thật sự cô quá nổi bật, khi nãy sang trọng thanh tao, bây giờ lại sinh động khí chất bất phàm.
Tiêu Mẫn nhìn thấy Thượng Vũ, trong mắt lóe qua tia ganh ghét nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất như không có gì.
Đi lại phía Tiêu Hàn cùng Thượng Vũ, cô trưng ra một nụ cười rạng rỡ:
- Thượng Vũ, tôi không biết cô cũng thích chiếc váy này, nếu không tôi đã không mặc nó...
Trên mặt là thập phần lúng túng, Tiêu Mẫn thật sự cũng rất cảm thấy hổ thẹn đó chứ.
Thượng Vũ lại cười hì hì, cô nói:
- Không sao, tôi cũng đã không còn thích nữa rồi.
Sự áy náy trên mặt Tiêu Mẫn thoáng mất đi, thay vào đó là sự khó chịu, nhưng cô vẫn giấu vào trong mắt, thật sự cô che giấu rất giỏi.
MC buổi tiệc lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vô vị kia.
- Xin mời Tiêu tổng của Tiêu thị lên phát biểu vài lời khai mạc buổi tiệc tối hôm nay. Xin mời....
Một tràn pháo tay vang lên, Tiêu Hàn nắm tay Thượng Vũ đi lên phía trên. Đến sân khấu Thượng Vũ buông tay anh ra, cô để anh đi lên trên một mình.
Tiêu Hàn lại dứt thoát kéo tay cô lên, Thượng Vũ cản không được đành đi theo anh. Vừa bước lên từng bật thang nối dài lên sân khấu, Tiêu Hàn khẽ nói nhỏ vào tai cô:
- Lát nữa sẽ cho em một bất ngờ.
Nói rồi anh hôn tay cô dưới con mắt hàng trăm người trong kháng phòng.
Phía gần sân khấu một tên phục vụ che kín mũ, trong tay lâm lâm một khẩu súng mini đặc biệt của Kình.....
Ngay vừa lúc Thượng Vũ theo Tiêu Hàn đi đến gần micro sân khấu thì một tiếng súng nổ vang lên, cả hội trường thất kinh bỏ chạy tán loạn.
Tiêu Hàn cũng hết sức ngạc nhiên, anh nhìn về phía phát ra tiếng súng, một thân hình nhỏ nhắn của phụ nữ bỏ chạy, Lạc và Phiêu chạy nhanh đuổi theo.
Tiêu Hàn có chút tức giận lại không biết bên cạnh mình Thượng Vũ hai tay đang run run...
Tiêu Hàn quay sang cô, anh thoáng chốc chết lặng khi nhìn máu từ ngực cô chảy loang thấm ướt cả chiếc váy màu hồng.
Cả người Thượng Vũ ngã nhào về phía anh, trong mắt cô mang theo tia sợ hãi lại pha lẫn tia minh bạch, cái nhìn làm tim anh như muốn nổ tung ra. Nó...nó không khác gì ngày hôm đó... ngày mà cô uống thuốc độc tự vẫn trước mặt anh...
Thượng Vũ thoi thóp, cô đau quá, đau nơi lòng ngực nhỏ nhoi này. Hàng ngàn hình ảnh chạy xoẹt qua trong đầu cô, cô nhớ rồi, cô đã nhớ rồi!
Tay run run, cô thoáng chốc nhìn lên Tiêu Hàn, anh bây giờ là một Tổng tài thần thánh cũng là một Thái tử Tống Văn dưới một người trên vạn người. Còn cô, cô vốn là Thái tử phi cao cao tại thượng...
Trái tim nữ tử đơn thuần xem phu quân mình là Trời là biển, anh từng hứa sẽ yêu thương cô suốt một đời, chỉ một mình cô duy nhất chỉ một mình cô thôi. Nhưng rồi ra sao?
Anh trái ôm một trắc phi, trắc phi lại là muội muội ruột thịt của cô, phải ôm một lương đệ nhỏ nhắn phấn nộn. Anh có từng cảm nhận được trái tim cô đau đến nhường nào không?
Khi mà muội muội cô báo một tin hỷ rằng nàng ấy có thai, tâm tình cô như mặt sóng yên bình bị bão giông vay lấy. Hình ảnh phu quân cô yêu thương hết lòng sủng nịch một nữ nhân khác, cưng chiều ôm ấp nàng ta như xưa kia đã từng làm với cô...Một khắc kia trái tim cô như bị người phá vỡ, nó vốn không còn muốn đập nữa rồi.
Cũng một khắc ấy đã quyết định cô và anh hoàn toàn có khoảng cách không thể xóa nhòa...
Cô biệt Đế vương vốn vô tình nhưng lòng cô vẫn nuôi tia hy vọng với anh, nuôi hy vọng với lời hứa năm xưa của anh giành cho cô, rằng:
- Trước khi nàng có trưởng tử ta sẽ không để nữ nhân khác uy hiếp địa vị của nàng!
Buồn cười, buồn cười thật sự. Cô rơi nước mắt, rơi nước mắt cho thực tại sắp ra đi cũng là rơi nước mắt cho quá khứ hết sức đau lòng...
Lòng cô quá lạnh, lạnh đến mức muốn đông thành băng cả rồi....
Tống Bạch Hiên, chàng nợ ta một lời hứa, ta chặt đứt lương duyên của mình. Chàng vốn không sợ ta đau lòng thì ta cũng chẳng sợ lòng chàng khống khổ...
Chàng biết không?
Thái tử phi kia ta vốn không cần, ta cần chân tình đệ nhất.....
Còn gì đau lòng hơn khi chàng tay ôm nhiều nữ nhân khác mà bản thân ta chỉ có thể im lặng đứng nhìn...
Ta thất bại...thất bại quá rồi!!!!
Giây phút cô trút hơi thở cuối cùng trên môi vẫn là mím chặt, miệng thì thào chỉ mình Tiêu Hàn nghe được. Câu cuối buông ra, tay cô hạ xuống..
Kiếp người theo gió mà mất đi....
Tiêu Hàn hốc mắt cay xè, anh ôm cô thật chặt vào lòng, tay anh run run nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô...
Khóe mi không thẹn mà rơi ra một giọt nước mắt trong suốt, tim anh đau, đau quá, đau cứ như ai đang hung hăng bóp nghiến nơi quả tim đang đập liên hồi kia.. Câu cuối cùng cô nói với anh, anh vẫn nhớ rõ mồn một không xót một từ nào...
- Tống Bạch Hiên...ta...ta...nhớ ra chàng rồi...
Cô nhớ ra anh rồi, nhưng cô cũng đi..đi rồi...Cô đến cuối cùng là muốn anh như thế nào, như thế nào đây???
Thiên nhân vốn đã định, tử biệt quyết không tha
Trùng sinh nơi đi đến, dứt thoát một đoạn tình!
Đêm tiệc thường niên của Tiêu thị cũng sắp được diễn ra, đêm tiệc chiêu đãi toàn bộ nhân viên Tiêu thị và một số doanh nhân trong giới kinh doanh. Không ít cô gái mong ước nhanh nhanh đến ngày hôm ấy, vì biết đâu sẽ được lọt vào mắt xanh một đại gia thứ thiệt nào ấy..
Quy định bất thành văn của Tiêu thị, khi đêm tiệc bắt đầu, sau màn chào hỏi sẽ là điệu nhảy khai tiệc. Và cô gái cao quý xinh đẹp nhất sẽ nhảy cùng với Tiêu tổng. Mọi năm đều do Tiêu Mẫn nhảy cùng, năm nay mọi người đều đinh ninh cô ấy vẫn sẽ sánh vai cùng với Tiêu tổng triệu người mê kia...
Thượng Vũ dạo gần đây đêm ngủ rất không ngon giấc, cô cứ luôn mơ thấy mình là nữ nhân cổ đại, rồi còn được làm Thái tử phi. Mà điều quan trọng nhất là lại có cả Tiêu Hàn trong giấc mơ của cô.
Lắc lắc cái đầu, cô không biết là do cô xem nhiều phim cung đấu hay là do tâm lý cô không được bình thường.
Chậc chậc, chắc có dịp cô nên đi khám tâm lý một phen.
Mà nhắc đến bác sĩ cô mới chợt nhớ đến Tiêu Mẫn, cô gái có tin đồn mờ ám với Tiêu Hàn. Vô tình ngày hôm qua cô thấy cô ấy đi cùng một cô gái, mà cô gái kia do ngồi khuất sau cánh cửa nên cô không nhìn rõ mặt. Nhưng cảm giác lại có chút quen quen...
- Tiêu Hàn, Tiêu Mẫn ấy có quan hệ thế nào với anh nhỉ?
Tiêu Hàn đang ngồi ngoài vườn hoa cùng Thượng Vũ, nghe cô hỏi anh buông kéo tỉa hoa xuống, đi lại bàn chỗ cô đang ngồi.
- Là anh em, con bé mồ côi từ nhỏ được Tiêu gia anh nuôi nấng.
Anh cũng không có nói cho cô biết, Tiêu Mẫn khá giống với em ruột của cô ở kiếp trước...
Thượng Vũ lại gật gật, cô lại có chút quen mắt khi nghĩ đến Tiêu Mẫn, nhưng lại cố nhớ đã gặp ở đâu thì cô không thể nhớ ra được.
- À thì ra là vậy, chẳng trách hôm trước em nghe có người còn không biết nói rằng cô ấy là bạn gái của anh, lại được anh nuôi từ nhỏ.
Thượng Vũ vừa nói vừa cười, lại nheo nheo mắt ăn một quả nho ngọt vào miệng
Tiêu Hàn có chút lạnh lạnh sóng lưng, không phải là cô đang ghen đấy chứ?
Kiếp trước hai người tỉ muội tình thâm chung chồng cũng không có ý kiến gì cơ mà... À à thôi quên đi, đó cũng chỉ là kiếp trước, trên cơ bản kiếp này họ không quen nhau.
Tiêu Hàn kéo ghế lại ngồi gần cô, anh cười:
- Ừ chắc do bọn họ không biết nên nói linh tinh, Tiêu Mẫn từ nhỏ đã theo Tiêu gia, vốn trước kia con bé họ Đào nhưng sau đó ông nội anh đã đổi thành Tiêu. Cũng xem như nhận con bé làm cháu gái Tiêu gia...
Thượng Vũ lại gật gù, một bộ dạng chăm chú:
- Em biết mà.
Tiêu Hàn vốn dĩ định nói thêm thì có điện thoại, là từ tổ chức gọi đến, anh đi ra ngoài tránh cho cô vì anh mà mất hứng.
Cũng vừa khéo chú Kiên báo có cô Tiêu đến thăm. Ai... vừa nhắc là đến ngay, khéo thật khéo thật.
Tiêu Mẫn từ xa đi vào, nhìn thấy cô trên mặt cô ấy cũng không hiện vẻ gì là ngạc nhiên. Lại đi về phía Thượng Vũ, cười nói:
- Thượng Vũ, chào cô.
Thượng Vũ lịch sự ngồi bật dậy, cô cười rạng rỡ:
- Chào cô Tiêu Mẫn, cô đến gặp Tiêu Hàn à, để tôi vào gọi anh ấy.
Thượng Vũ vừa định đi vào liền bị Tiêu Mẫn kéo tay trở lại:
- Không cần đâu, anh ấy đang bận mà, tôi đến thăm anh ấy chứ cũng không có việc gì quan trọng.
Thượng Vũ cười cười, cô cũng đành ngồi xuống, lại nhìn Tiêu Mẫn đang ngồi đó, xinh đẹp lại đáng yêu, cô cảm thấy có chút nuối tiếc giùm cho Tiêu Hàn. Nhưng biết làm sao được, người cô yêu, cô không muốn cho người khác chiếm được tiện nghi dù là một chút.
Tiêu Mẫn nhận cốc nước từ tay người làm, lại nhìn về phía Thượng Vũ:
- Vết thương của cô đã khỏi hẳn chưa?
- Cũng đã khỏi, tôi chưa có dịp cảm ơn cô nữa, cảm ơn cô nhiều nhé Tiêu Mẫn.
- Không có gì, việc Tiêu Hàn nhờ tôi dù thế nào cũng cố gắng giúp anh ấy.
Thượng Vũ lại nheo nheo mi tâm, cô gái Tiêu Mẫn này trong lời nói tràn đầy vẻ ái mộ. Nếu cô đoán không lầm, cô ấy không có tình cảm với Tiêu Hàn mới là lạ ấy.
- Thượng Vũ, Tiêu Hàn anh ấy... có tốt với cô không?
Thượng Vũ có chút giật mình, cô không nghĩ Tiêu Mẫn sẽ hỏi cô một câu không liên quan đến như thế.
- À rất tốt.
Tiêu Mẫn cũng không nói gì, cô ta chỉ cười cười. Vừa lúc ấy Tiêu Hàn cũng đi tới, Thưỡng Vũ thừa dịp lấy cớ đi rót nước để đi vào trong tránh cho cản trở anh em tình thâm nói chuyện.
Cô có chút khó chịu với ánh mắt của Tiêu Mẫn khi nhìn cô, nó có vài phần không được thân thiện cho lắm....
Đợi Thượng Vũ đi vào trong rồi, Tiêu Mẫn mới hỏi Tiêu Hàn một câu:
- Anh thật lòng thích cô ấy à?
Tiêu Hàn không nói gì, anh chỉ gật đầu đồng ý.
Tiêu Mẫn lại chua xót:
- Bao năm qua em đi theo anh cũng không bằng một cô gái vừa mới gặp.....
Nhìn thấy sự đau lòng của cô, Tiêu Hàn có chút không nỡ nhìn. Nhưng anh muốn mọi thứ phải rõ ràng tránh cho sau này làm buồn lòng Thượng Vũ.
- Tiêu Mẫn, anh và em không thể.
Tiêu Mẫn lắc đầu mỉm cười:
- Em biết, em đều biết....
Hai người lại im lặng khá lâu, lát sau cũng là trò chuyện một lát sau đó Tiêu Mẫn n cũng ra về.
Nhìn theo bóng lưng cô, Tiêu Hàn có chút đau lòng, nhưng là loại đau lòng của người anh đối với em gái chứ tuyệt nhiên không có một ý tình cảm nam nữ nào....
Phía trên cao Thượng Vũ cũng dõi theo bóng lưng Tiêu Mẫn, thật sự ánh mắt của cô ấy có chút quen thuộc.
Ngày hôm sau sau khi tan làm, Thượng Vũ cùng Tiểu Hảo và Angel đi chọn váy tiệc. Mặc dù Tiêu Hàn có nói sẽ chuẩn bị cho cô nhưng căn bản cô sợ sẽ quá nổi bật, kéo theo nhiều phiền phức không đáng có.
Vào một cửa hàng chuyên váy đầm dự tiệc, do Tiểu Hảo có thẻ VIP nên được ưu tiên chọn những mẫu mới nhất.
Angel chọn được một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, cổ chữ V khiêu gợi nhưng thực sự rất hợp với dáng cô ấy. Tiểu Hảo chọn một chiếc váy không quá ôm vì cô có chút tròn trĩnh, riêng Thượng Vũ cô chấm ngay chiếc váy màu hồng nhạt dài qua mắt cá.
Chiếc váy tầng trên ôm trọn bộ ngực phần dưới lại xòe ra dịu dàng đáng yêu, chất lụa kết hợp với gấm tạo nên một chiếc váy rất lạ rất đẹp.
Cô nhân viên tư vấn nhìn thấy Thượng Vũ chọn chiếc váy hồng, nhanh miệng khen:
- Cô đây rất có mắt nhìn đồ, đây là mẫu mới nhất vừa được tung ra thị trường, rất khó để tìm được bộ thứ 2 vì đây là mẫu số lượng có hạn chỉ may duy nhất 3 chiếc.
Thượng Vũ càng nghe càng thích, cô không phải thích vì đây là mẫu giới hạn mà vì cô gái ấy khen cô có mắt nhìn đồ. Rất thích, rất thích...
Sau khi chọn được bộ váy ưng ý, Thượng Vũ vui vẻ đi về, phụ nữ ngoài được ăn ngon và mua đồ đẹp ra thì chẳng có gì là thích hơn cả.
Đêm hôm ấy trong giấc mơ, cô mơ mình là một cung phi lộng lẫy, gương mặt khác chút so với cô, ước chừng chỉ 15,16 tuổi. Bên cạnh một tiểu cô nương đang dìu tay cô, bụng lại tròn trĩnh nhô lên của người mang thai....
Lại thêm một cảnh khác, cô ở hiện tại một thân đau đớn ôm lấy Tiêu Hàn. Nước mắt giàn giụa, cô hình như sắp lìa đời....
Tiêu Hàn đêm nay cũng nằm mơ, anh thấy được hình ảnh mình ngồi trên ngai vàng ở điện Kim Loan, phía dưới là quần thần hô to:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
Tiếng hô như sấm vang trời, như đánh thức cả lòng anh trỗi dậy....
7g đêm tiệc thường niên được diễn ra. Bên ngoài đại sảnh của khách sạn Tiêu Thành không biết bao nhiêu là xe hơi sang trọng đậu sẵn, bên trong đại sảnh lại còn náo nhiệt và long trọng không ngờ.
Từng lớp người đi vào, có nhân viên công ty cũng có các đại gia kinh doanh, hay các chính trị gia đều có mặt. Có thể nói đêm tiệc thường niên thành phố A tề tựu đông đủ các nhân vật cọp cán dẫn đầu.
Thượng Vũ đi cùng xe với Tiêu Hàn, cô vốn định đi sau nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Không cãi lại được, cô đành ngồi cùng xe theo anh đến buổi tiệc.
Xe đậu trước cửa khách sạn liền có nhân viên mở cửa cung kính mời Tiêu Hàn đi vào, phía bên kia cũng có nhân viên mở cửa xe cho Thượng Vũ.
Cô hôm nay mặc bộ váy hồng nhạt hôm qua đã chọn, trang điểm thanh lệ, tóc búi lên cao lộ ra cổ trắng ngần xinh đẹp.
Mỗi một cái nhấc chân, cái cười nói đều khiến tâm tình người khác phải xao xuyến.
Thượng Vũ hít một hơi thật sâu, nếu như Tiêu Hàn đã muốn công khai thì cô cũng không có gì phải e dè sợ người khác biết. Còn về cặp đôi Trương Lân cùng Bích Y kia....ừm nếu buông bỏ được cô sẽ buông bỏ.
Khoác tay vào tay Tiêu Hàn, cô khẽ cười duyên, Tiêu Hàn lại vui vẻ đưa cô vào bên trong đêm tiệc.
Bên ngoài bầu trời đen kịt vốn rất nhiều sao, lại bỗng nhiên tối thêm vài phần. Một tia sấm chớp xoẹt ngang, kéo theo gió lạnh tràn về. Những người đi đường lại nhanh nhanh thêm một chút về nhà kẻo lại một phen dính mưa đầu mùa.
Đâu ai nghĩ rằng, mệnh quý trời cao đang chiếu cố quay trở về!
Tiêu Hàn vừa bước vào liền có hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía anh, thật sự cũng không phải bọn họ hiếu kì anh mà là đang nhìn chằm chằm Thượng Vũ. Cái khoác tay kia...chậc chậc, có không biết bao nhiêu là tình ý a..
Xung quanh tiếng xì xào vang lên:
- Thượng Vũ đó, là Thượng Vũ, tôi đoán không sai mà...
- Tiêu tổng công...công..khai rồi kia...
- Yêu tinh, quả là yêu tinh mà...
Mặc kệ có bao nhiêu lời dèm pha cô vẫn không một tia để tâm đến, việc cô và Tiêu Hàn công khai trước sau gì cũng sẽ có mà nếu như cứ phải để ý tâm tình từng người chắc cô sẽ bị đau đầu mà chết mất thôi.
Vài vị quan to chức lớn đến nghênh đón Tiêu Hàn, Thượng Vũ cũng một phen nở mặt theo. À cái cảm giác được săn đón này cũng rất có phong thái chứ nhỉ?!
Cô và Tiêu Hàn đi lên phía trên cao, đâu hay ở dưới này có một người lẳng lặng siết tay thật chặt, lại không một ai hay biết mà đi ra ngoài....
Một lát sau, một bóng dáng xinh đẹp lả lướt tiến vào, không ai khác chính là Tiêu Mẫn. Mọi người cơ bản đều là đã gặp được cô gái họ Tiêu này nhưng đặc biệt hôm nay cô lại mặc một chiếc không khác gì so với bộ váy của Thượng Vũ đang mặc.
Đây là cái tình huống gì đây? Trước có một Thượng Vũ đi vào, sau lại có một Tiêu Mẫn mặc đúng cùng một chiếc váy đi vào. Mà cả 2 người đều là giai nhân bên cạnh Tiêu tổng, a a đây là như thế nào đây?
Thượng Vũ phía trên cũng có chút giật mình, cô không nghĩ sẽ có sự trùng hợp đến kì lạ như vậy. Lại nghĩ nghĩ đến mấy hôm vừa qua...Tiểu Hảo, đúng chỉ có thể là cô ta. Nếu cô đoán không lầm người cô gặp nói chuyện cùng Tiêu Mẫn hôm trước chính là cô ta. Nhưng mục đích cuối cùng của cô ta là gì?
Hay cô ta thật chất đang ghen? Cô ta yêu Tiêu Hàn?
Tiêu Hàn cũng nheo nheo mắt nhìn về phía Tiêu Mẫn, lại nhìn về Thượng Vũ, anh có chút không vui. Một bên là em gái, một bên là người anh yêu, nhưng nếu đem lên cân đo thì anh vẫn luôn đứng bên cạnh Thượng Vũ. Tiêu Mẫn cùng lắm có dáng dấp giống với em gái kiếp trước của Thượng Vũ mà thôi.
Lại thấy Thượng Vũ như muốn đi đâu đó, anh nắm tay cô lại, hỏi hỏi:
- Em đi đâu vậy? Không cần...
Thượng Vũ chớp chớp mắt, cô cười tinh nghịch:
- Đấy là em gái anh, có gì vẫn là người một nhà không nên có hiểu lầm. Em vào trong một lát sẽ ra ngay, không có việc gì.
Tiêu Hàn gật đầu, cô từ trước đến nay vẫn rất biết lý lẽ giống như năm xưa....
Trong lòng lại nhớ lại những hình ảnh tối qua mình nằm mơ thấy, một cõi lạnh lẽo dâng lên. Hình ảnh anh ngồi uy nghiêm trên ghế Rồng quá chân thật, thật sự là quá mức chân thật...
Thượng Vũ đi vào trong liền đụng mặt Tiểu Hảo, cô ta vẫn giả vờ không biết gì, lo lắng hỏi:
- Thượng Vũ, cô vào đây làm gì vậy?
Thượng Vũ hờ hững trả lời:
- Không có gì.
Nói rồi cô định bụng rời đi lại bị Tiểu Hảo kéo lại, chiếc váy dài bị Tiểu Hảo cố tình dậm trúng, lại là gót giày nhọn làm cho chiếc váy vốn xinh đẹp lại rách đi một mảng.
Thượng Vũ bực mình, quát:
- Cô làm gì vậy Tiểu Hảo?
Tiểu Hảo bây giờ đã hết giả vờ ngây thơ, cô ta lộ ngay bản tính vốn có. Lại cố tình nhằm váy Thượng Vũ mà giẫm lên. Thượng Vũ vì vướng váy quá dài lại do mang giày cao nên sức lực có phần yếu thế hơn Tiểu Hảo.
Đến khi cô giựt ra được thì đuôi váy đã bị rách loang lổ mấy mảng trông không còn ra chiếc váy như ban đầu nữa.
Thượng Vũ giận đến run người, sẵn tiện Tiểu Hảo đang vênh váo, cô vung tay tát một cái bốp vào má cô ta.
Tiểu Hảo vì đau lại vì tức, cô ta nhìn cô chằm chằm, hốc mắt đỏ lên vì giận dữ, tay lại vung lên hung hăng muốn tát trả lại Thượng Vũ.
Nhưng cốt là không nhanh bằng Thượng Vũ lại bị Thượng Vũ xông lên tát thêm một cái vào má còn lại khiến cả mặt đều đỏ ửng.
Tiểu Hảo bây giờ như lên cơn điên dại, cô ta nhào đến trên người Thượng Vũ định siết cổ cô, may sao vừa lúc ấy Tiêu Hàn đi vào, phía sau có thêm vài người nữa.
- Cô đang làm cái trò gì vậy?
Tiếng Tiêu Hàn hét lên, lại một tay đẩy ngã Tiểu Hảo khiến cô ta giật mình ngã sấp sang một bên.
Tiêu Hàn đỡ lấy Thượng Vũ, lại lo lắng hỏi cô:
- Em có sao không tiểu Vũ?
Thượng Vũ xoa xoa cổ lại lắc lắc đầu:
- Không sao, em không sao.
Lúc bấy giờ Angel cũng đi đến, cô phán đoán tình hình một chút liền hiểu được vấn đề gì đang xảy ra. Trong lòng có chút buồn rầu, vốn cô đã biết Tiểu Hảo có tình cảm với Tiêu tổng, cô từng bắt gặp nhiều lần Tiểu Hảo si mê ngốc nghếch ngồi ngắm ảnh chụp lén trong điện thoại cô ấy. Lại có thêm phần cực đoan khi cô ấy cứ ôm khư khư cái cốc uống trà của Tiêu Hàn, thật sự có chút biến thái.. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng tư tình cảm riêng của Tiểu Hảo, cô không tiện can thiệp. Nhưng dù sao cũng tình cảm chị em đồng nghiệp lâu năm, cô đã nhiều lần bóng gió cho Tiểu Hảo hiểu rõ rằng cô ấy không phải là mẫu người mà Tiêu Hàn yêu thích nhưng tình cảm quá mức mù quáng, cô ấy đến cuối cùng vẫn là không thông.
Đến hôm nay khi có sự xuất hiện của Thượng Vũ thì có lẽ đã vượt qua được mức độ chịu đựng của Tiểu Hảo khiến cô ta làm ra sự việc xấu hổ như vậy. Nếu cô đoán không lầm thì chính Tiểu Hảo có liên quan đến sự việc Tiêu Mẫn và Thượng Vũ mặc cùng một mẫu váy nhưng còn sâu xa thế nào thì cô không rõ vì vốn Tiêu Mẫn cũng không phải người đơn giản!
Angel đi đến chỗ Thượng Vũ, lo lắng hỏi:
- Cô có sao không Thượng Vũ?
Thượng Vũ có chút hoảng nhưng cơ bản là không có gì đáng lo:
- Em không sao nhưng váy rách hết rồi.
Angel nhìn nhìn một chút lại lôi Thượng Vũ vào trong:
- Đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô sửa lại váy.
Thượng Vũ chưa kịp nói gì đã bị Angel kéo đi mất. Tiêu Hàn cũng không nói gì, anh có phần tin tưởng Angel sẽ giúp được Thượng Vũ vì vốn dĩ Angel trước kia xuất thân từ gia đình có truyền thống may mặc.
Lại nhìn về phía Tiểu Hảo, Tiêu Hàn có chút chướng mắt, hôm trước anh đã nhìn ra ánh mắt ganh ghét của cô ta khi đi ngang bàn của Thượng Vũ. Trong khi vừa nãy lại nghe Tiêu Mẫn lúng túng khó xử khi cô giải thích do chính Tiểu Hảo đưa đến cho cô bộ váy và bảo là do anh nhờ cô ta đem đến.
Nhìn gương mặt có chút khó xử của Tiêu Mẫn, Tiêu Hàn nghiêng về cô nhiều hơn lại thêm khi nãy nhìn thấy Tiểu Hảo định đánh Thượng Vũ thì phán đoán của cô cơ hồ như đã kết tội Tiểu Hảo đáng trách nhiều hơn đáng thương kia.
Từ cao nhìn xuống cô gái đang ngã sóng soài kia, Tiêu Hàn nheo nheo mắt phượng, giọng lãnh khốc:
- Ngày mai cô không cần đến công ty nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô.
Lại quay về sau nói với Lạc:
- Giải quyết hồ sơ cho cô ta.
Lạc gật đầu, anh đi đến chỗ Tiểu Hảo, nhìn cô ta nói:
- Mời cô đi ra ngoài, cô bây giờ đã không còn là nhân viên của Tiêu thị, tiệc thường niên đêm nay cô không đủ tư cách tham gia.
Tiểu Hảo trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lại lấp bấp mở miệng:
- Sao...sao có thể như thế được?
Cô ta dùng đầu gối đi lại chỗ Tiêu Hàn, tay nắm lấy chân anh, khóc than:
- Tiêu Hàn sao có thể như vậy được, sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh rõ ràng là thích em mà, chẳng qua con ả kia quyến rũ anh thôi, anh nào có thích cô ta...
Tiêu Hàn càng thêm chán ghét, anh vung chân:
- Cô ngày càng hoang tưởng, biến ngay khi tôi còn chịu đựng được. Biến!
Tiểu Hảo trong mắt vừa khiếp sợ vừa giận dữ lại có chút không phục. Cô bò nhanh lại, một lần nữa ôm lấy chân Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thực sự bị chọc giận, anh nhìn về phía ám vệ. Ám vệ hiểu ý, nhanh đi đến lôi Tiểu Hảo ra ngoài, cô ta không cam lòng vẫn hét toáng lên:
- Tiêu Hàn, cô ta không yêu anh, cô ta không thực lòng với anh đâu. Chỉ có em thôi, chỉ có em thôi. Anh cũng thích em mà, anh vốn dĩ cũng thích em mà...
Tiểu Hảo vừa la hét vừa được ám vệ của Kình lôi ra ngoài, vì cô ta quá ồn ào nên ám vể đành nhét khăn vào miệng sau đó lôi cô ta ra ngoài.
Mãi đến khi nghe tiếng gót giày của Thượng Vũ anh mới xoay người lại,vừa nhìn thấy cô trong mắt anh có chút ngây dại... cô thật sự quá đẹp rồi.
Bộ váy dài chấm gót được thay bằng váy dài ngang khớp chân, các đường xé loang lổ khi nãy được xé cắt lại một cách rất có kỷ thuật. Trên eo thắt một chiếc nơ đáng yêu làm tôn lên vòng eo nhỏ gọn thanh mảnh của cô.
Váy vốn có tay lại được xé thành dạng xẹt vai, ôm trọn vòng 1 đầy đặn đẫy đà. Đặc biệt là tóc, khi nãy búi cao bây giờ lại chuyển thành cột cao đuôi ngựa, hai bên buông thõng hai lọn tóc xoăn xinh đẹp.
Trước là một Thượng Vũ sang trọng cao ngạo, sau lại tinh nghịch sinh động đáng yêu. Nhưng vẫn không hề mất vẻ cao quý, có khi lại mang thêm vài nét phong thái phi phàm, biến hóa xinh đẹp.
Tiêu Hàn trong mắt tràn đầy vẻ sủng nịch, anh nhẹ giọng:
- Em đẹp lắm Thượng Vũ.
Thượng Vũ hếch môi kêu ngạo:
- Em vốn là như vậy mà.
Nhưng thoáng chốc cô lại nhớ đến khi nãy, một trận choáng váng khiến cô đứng như không vững, trong đầu ong ong tiếng một lão nhân:
- Trở về, đến lúc trở về....
Đến khi Angel dìu cô ngồi xuống thì trong bộ não lại xoẹt qua hàng loạt hình ảnh thời cung đình cổ xưa.
Cô khi ấy lại như biến hóa thành mỹ nhân cổ đại, cô có khi lại đang ngắm hoa trong vườn, lại có khi ngồi ăn cơm cùng một vị phu nhân hiền hậu, xung quanh người hầu người hạ rất nhiều. Cô khi ấy tâm tình có chút thoải mái lại có chút thân quen..
Đặc biệt cô lại nhìn thấy Tiêu Hàn, anh mặc một bộ hắc bào dung mạo cực kì tuấn mỹ. Nhưng lại có phần không giống anh với hiện tại, vì trong hình ảnh thoáng qua anh trẻ hơn hoặc do trang phục cổ đại làm tôn thêm phần uy nghi của anh.
Tiêu Hàn khi đó tay trong tay với một cô gái khác, ánh mắt lại nhìn cô chăm chăm. Trong ấy có chút khó chịu, buồn bực lại đau lòng pha chút nhung nhớ...
Cô khi ấy nhìn anh không chớp mắt, tay khẽ cuộn thật chặt. Lại băng lãnh cung kính hành lễ với anh, sau lại nói gì đó, cuối cùng là lướt qua anh đi mất.
Hình ảnh cô khi ấy cô độc, đau lòng lại có chút tê dại...Tim hình như cũng rất đau!
- Thượng Vũ, em sao vậy?
Nghe tiếng Tiêu Hàn gọi, toàn thân cô quay trở lại với thực tại lại nhìn anh vài cái, cô khẽ cười:
- Em không có gì, mình đi ra ngoài đi.
Tiêu Hàn gật gật, anh nắm tay cô đi ra ngoài, tiệc bên ngoài cũng vừa bắt đầu.
Nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Thượng Vũ đi ra, mọi người xung quanh lại một phen trầm trồ, đa số là lời khen giành cho Thượng Vũ.
Thật sự cô quá nổi bật, khi nãy sang trọng thanh tao, bây giờ lại sinh động khí chất bất phàm.
Tiêu Mẫn nhìn thấy Thượng Vũ, trong mắt lóe qua tia ganh ghét nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất như không có gì.
Đi lại phía Tiêu Hàn cùng Thượng Vũ, cô trưng ra một nụ cười rạng rỡ:
- Thượng Vũ, tôi không biết cô cũng thích chiếc váy này, nếu không tôi đã không mặc nó...
Trên mặt là thập phần lúng túng, Tiêu Mẫn thật sự cũng rất cảm thấy hổ thẹn đó chứ.
Thượng Vũ lại cười hì hì, cô nói:
- Không sao, tôi cũng đã không còn thích nữa rồi.
Sự áy náy trên mặt Tiêu Mẫn thoáng mất đi, thay vào đó là sự khó chịu, nhưng cô vẫn giấu vào trong mắt, thật sự cô che giấu rất giỏi.
MC buổi tiệc lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vô vị kia.
- Xin mời Tiêu tổng của Tiêu thị lên phát biểu vài lời khai mạc buổi tiệc tối hôm nay. Xin mời....
Một tràn pháo tay vang lên, Tiêu Hàn nắm tay Thượng Vũ đi lên phía trên. Đến sân khấu Thượng Vũ buông tay anh ra, cô để anh đi lên trên một mình.
Tiêu Hàn lại dứt thoát kéo tay cô lên, Thượng Vũ cản không được đành đi theo anh. Vừa bước lên từng bật thang nối dài lên sân khấu, Tiêu Hàn khẽ nói nhỏ vào tai cô:
- Lát nữa sẽ cho em một bất ngờ.
Nói rồi anh hôn tay cô dưới con mắt hàng trăm người trong kháng phòng.
Phía gần sân khấu một tên phục vụ che kín mũ, trong tay lâm lâm một khẩu súng mini đặc biệt của Kình.....
Ngay vừa lúc Thượng Vũ theo Tiêu Hàn đi đến gần micro sân khấu thì một tiếng súng nổ vang lên, cả hội trường thất kinh bỏ chạy tán loạn.
Tiêu Hàn cũng hết sức ngạc nhiên, anh nhìn về phía phát ra tiếng súng, một thân hình nhỏ nhắn của phụ nữ bỏ chạy, Lạc và Phiêu chạy nhanh đuổi theo.
Tiêu Hàn có chút tức giận lại không biết bên cạnh mình Thượng Vũ hai tay đang run run...
Tiêu Hàn quay sang cô, anh thoáng chốc chết lặng khi nhìn máu từ ngực cô chảy loang thấm ướt cả chiếc váy màu hồng.
Cả người Thượng Vũ ngã nhào về phía anh, trong mắt cô mang theo tia sợ hãi lại pha lẫn tia minh bạch, cái nhìn làm tim anh như muốn nổ tung ra. Nó...nó không khác gì ngày hôm đó... ngày mà cô uống thuốc độc tự vẫn trước mặt anh...
Thượng Vũ thoi thóp, cô đau quá, đau nơi lòng ngực nhỏ nhoi này. Hàng ngàn hình ảnh chạy xoẹt qua trong đầu cô, cô nhớ rồi, cô đã nhớ rồi!
Tay run run, cô thoáng chốc nhìn lên Tiêu Hàn, anh bây giờ là một Tổng tài thần thánh cũng là một Thái tử Tống Văn dưới một người trên vạn người. Còn cô, cô vốn là Thái tử phi cao cao tại thượng...
Trái tim nữ tử đơn thuần xem phu quân mình là Trời là biển, anh từng hứa sẽ yêu thương cô suốt một đời, chỉ một mình cô duy nhất chỉ một mình cô thôi. Nhưng rồi ra sao?
Anh trái ôm một trắc phi, trắc phi lại là muội muội ruột thịt của cô, phải ôm một lương đệ nhỏ nhắn phấn nộn. Anh có từng cảm nhận được trái tim cô đau đến nhường nào không?
Khi mà muội muội cô báo một tin hỷ rằng nàng ấy có thai, tâm tình cô như mặt sóng yên bình bị bão giông vay lấy. Hình ảnh phu quân cô yêu thương hết lòng sủng nịch một nữ nhân khác, cưng chiều ôm ấp nàng ta như xưa kia đã từng làm với cô...Một khắc kia trái tim cô như bị người phá vỡ, nó vốn không còn muốn đập nữa rồi.
Cũng một khắc ấy đã quyết định cô và anh hoàn toàn có khoảng cách không thể xóa nhòa...
Cô biệt Đế vương vốn vô tình nhưng lòng cô vẫn nuôi tia hy vọng với anh, nuôi hy vọng với lời hứa năm xưa của anh giành cho cô, rằng:
- Trước khi nàng có trưởng tử ta sẽ không để nữ nhân khác uy hiếp địa vị của nàng!
Buồn cười, buồn cười thật sự. Cô rơi nước mắt, rơi nước mắt cho thực tại sắp ra đi cũng là rơi nước mắt cho quá khứ hết sức đau lòng...
Lòng cô quá lạnh, lạnh đến mức muốn đông thành băng cả rồi....
Tống Bạch Hiên, chàng nợ ta một lời hứa, ta chặt đứt lương duyên của mình. Chàng vốn không sợ ta đau lòng thì ta cũng chẳng sợ lòng chàng khống khổ...
Chàng biết không?
Thái tử phi kia ta vốn không cần, ta cần chân tình đệ nhất.....
Còn gì đau lòng hơn khi chàng tay ôm nhiều nữ nhân khác mà bản thân ta chỉ có thể im lặng đứng nhìn...
Ta thất bại...thất bại quá rồi!!!!
Giây phút cô trút hơi thở cuối cùng trên môi vẫn là mím chặt, miệng thì thào chỉ mình Tiêu Hàn nghe được. Câu cuối buông ra, tay cô hạ xuống..
Kiếp người theo gió mà mất đi....
Tiêu Hàn hốc mắt cay xè, anh ôm cô thật chặt vào lòng, tay anh run run nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô...
Khóe mi không thẹn mà rơi ra một giọt nước mắt trong suốt, tim anh đau, đau quá, đau cứ như ai đang hung hăng bóp nghiến nơi quả tim đang đập liên hồi kia.. Câu cuối cùng cô nói với anh, anh vẫn nhớ rõ mồn một không xót một từ nào...
- Tống Bạch Hiên...ta...ta...nhớ ra chàng rồi...
Cô nhớ ra anh rồi, nhưng cô cũng đi..đi rồi...Cô đến cuối cùng là muốn anh như thế nào, như thế nào đây???
Thiên nhân vốn đã định, tử biệt quyết không tha
Trùng sinh nơi đi đến, dứt thoát một đoạn tình!
Bình luận truyện