Tiên Hà Phong Bạo

Chương 17: Tiên sĩ tu tiên (1)



Cho dù trên trần nhà cũng có vài khỏa Chiếu Minh châu được khảm trên hắc tinh, mơ hồ có thể thấy được văn án của trận pháp.

Bất kỳ một viên Chiếu Minh châu trên đỉnh đầu đều có giá trị không thấp hơn một nghìn Linh nguyên tệ, tương đương với thu nhập một năm của cả gia đình Từ Huyền.

Từ Huyền hơi chút hoài nghi, lấy quy mô của Linh tài phô này, phóng mắt nhìn khắp Bình Hoa trấn cũng là số một số hai, quyền uy không thể hoài nghi.

Linh tài phô, tên như ý nghĩa, giao dịch một ít tài luyện có linh tính nhất định dùng cho việc luyện đan, luyện khí, luyện trận.

Nói đơn giản, những tài liệu này là thứ thiết yếu của tiên sĩ Tu giới sử dụng.

Nếu như vậy, nhà này có quyền uy sao lại vô duyên vô cớ thu mua một loại tài liệu không rõ về?

Nghĩ tới đây, khóe miệng Từ Huyền chợt nhếch lên, suy đoán này là kết quả của kinh lịch từ kiếp trước.

- Không được, ta đi tìm Linh tài phô khác!

Từ Huyền quyết đoán thu hồi dị thảo màu tím, xoay người ra đi.

- Uy, tiểu huynh đệ chờ một chút…

Lần này đến lượt sư phó trung niên kia sốt ruột, đôi mặt do dự chợt lộ ra vẻ lo lắng, vội vã gọi theo.

Từ Huyền có chút không tình nguyện xoay người lại, nhàn nhạt nói.

- Tử Dương thảo, tính chất cường liệt viêm, là trân phẩm chưa Kim Ô hỏa, thuộc về linh thảo nhất phẩm. Ngoại trừ là chủ tài liệu luyện chế Hoạt Khí đan cực phẩm hoặc luyên chế Tam Dương đan ra thì còn là một trong mười loại dược tài để luyện chế đan dược từ nhất phẩm cho đến tam phẩm…

Từ Huyền nói phụt ra đặc tính, công hiệu, công dụng của Tử Dương thảo trong vòng một hơi, không dừng lại chút nào.

Khi hắn nói xong những điều này thì Linh tài sư trung niên kia trừng mắt ngây ngốc.

Linh tài phô, những sư phụ và đám học đồ khác đều há to miệng, dáng dấp quả thật đủ để nuốt cả cây táo.

Sau một lúc lâu, vị Linh tài sư trung niên cảnh giới cao hơn Từ Huyền không chút một bậc mới ngẩn người lại, sắc mặt có chút xấu hổ.

- Vậy xin hỏi tiểu huynh đệ, những cây Tử Dương thảo này ngươi định bán giá bao nhiêu?

Linh tài sư tủng niên mơ hồ có thể thấy được mồ hôi nhỏ trên trán, nếu như việc này truyền ra ngoại, danh dự của Trương gia Linh tài phô sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, hắn cũng có thể vì vậy mà mất việc.

- Làm một gã Linh tài sư, cho dù không có tu vi Luyện Khí kỳ tiên sĩ, ít nhất cũng phải có năng lực cảm nhận chuẩn tiên sĩ, giá cả của Tử Dương thảo này ngươi hẳn là rõ ràng hắn so với ta.

Từ Huyền thờ ơ nói, đẩy lại vấn đề này cho đối phương.

Mặc dù hắn có trải nghiệm của kiếp trước thế nhưng đối với chuyện đánh giá giá trị của Tử Dương thảo, Từ Huyền thật sự không dám nói chính xác.

Dược tài sư trung niên nghe được hắn bình tĩnh nêu kiến giải, trong lòng không khỏi chột dạ, âm thầm suy đoán lai lịch của thiếu niên trước mặt.

- Tử Dương thảo trong tay tiểu huynh đệ không tính là trân phẩm, thuộc về linh tài đê giai bình thường, số lượng không nhiều lắm.

Trung niên Linh tài sư nhìn hắn, cẩn thận nói:

- Đại khái… bản điếm có thể dùng bốn trăm Linh nguyên tệ để mua.

Bốn trăm Linh nguyên tệ!

Từ Huyền chợt động trong lòng, hai cái già trước sau kém nhau bốn mươi lần!

Bốn trăm Linh nguyên tệ!

Trán Từ Huyền không khỏi nhíu lại, đáy lòng âm thầm hưng phấn.

Bút giao dịch trước mặt là tài phú mà hắn chưa từng mơ có thể sở hữu trên đời.

- Bản điếm cũng chỉ làm tiểu sinh ý, thu mua tài liệu xong còn bán ra, giá cả tự nhiên… có chút tương đối thấp. Chỉ là bốn trăm Linh nguyên tệ thu mua đống Tử Dương thảo này tuyệt đối không thấp chút nào.

Linh tài sư trung niên vội vã giải thích.

Lúc này, hắn không còn cảm giác khinh thường chút nào nữa. Huồng hồ hắn hiểu rõ người có kiến giải và học thức thế kia không thể là thiếu niên bình thường được, ít nhất lai lịch bất phàm. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ

- Ừm, giá so với sư tôn của ta không sai biệt lắm.

Từ Huyền tỉnh bơ đặt giỏ Tử Dương thảo đổ lên quầy.

Sư tôn?

Linh tài sư trung niên âm thầm lau mồ hôi trán, sư tôn sau lưng thiếu niên này chỉ sợ là một tu giả thực lực không tầm thường.

Tuy rằng hắn có năng lực cảm khí của tiên sĩ thế nhưng không nghĩa là chân chính tiến nhập hàng ngũ tiên sĩ luyện khí.

Linh tài sư là một loại chức nghiệp đặc thù, chỉ cần sở hữu năng lực cảm khí thì có thể đảm nhiệm được.

Ví dụ như Linh tài sư này, chỉ cần có tu vi luyện thể tứ trọng, không cần đạt đến cấp bậc tiên sĩ Luyện Khí, nhưng bởi vì sở hữu năng lực cảm khí, mẫn cảm đối với linh khí ba động cho nên mới đảm nhiệm được chức nghiệm Linh tài sư.

Tiếp theo, vị Linh tài sư trung niên cẩn thận cung kính thu hồi đống tài liệu của Từ Huyền.

- Xin hỏi ngươi muốn linh thạch hay muốn Linh nguyên tệ?

Linh tài sư trung niên hỏi.

- Đổi một trăm Linh nguyên tệ, còn lại đổi thành thứ phẩm linh thạch.

Từ Huyền rất rõ ràng trong chuyện đổi tiền.

Trong thế giới này, Linh nguyên tệ là tiền tệ cơ bản nhất, mà trên đó là thứ phẩm linh thạch.

Một trăm Linh nguyên tệ đổi được một khối thứ phẩm linh thạch.

- Được.

Linh tài sư trung niên nhanh chóng giao ba khối thứ phẩm linh thạch và một trăm Linh nguyên tệ cho Từ Huyền.

Cầm túi Linh nguyên tệ nặng trịch kia, Từ Huyền kích động trong lòng, cố gằng kiềm chết kích thích.

Đây chính là bốn trăm Linh nguyên tệ!

Hắn chưa từng sở hữu qua nhiều tiền như vậy.

Đặc biệt là ba khối thứ phẩm linh thạch kia, đưa tay chạm đến, rực rỡ mát rươi, cảm xúc vô cùng rõ ràng.

Linh nguyên tệ bình thường đều dùng tài liệu hệ kim của Tu giới gia nhập thêm chút linh thạch mà đúc thành, vô cùng thông dụng.

Mà thứ phẩm linh thạch của Từ Huyền lại ẩn chứa rất nhiều linh thạch, tiên sĩ Luyện Khí bình thường có thể tu luyện linh khí trong đó. Dù không đạt được cấp bậc tiên sĩ, mỗi ngày ngâm linh thạch ra linh dịch, dùng thân thể ngâm vào cũng có thể cải thiện được thân thể phàm sĩ luyện thể.

- Nợ Đại Từ gia tổng cộng sáu trăm Linh nguyên tệ, ta thoáng cái kiếm được hơn nửa.

Từ Huyền mang theo cảm giác vui mừng ròi khỏi Trương gia Linh tài phô.

Vừa mới đi tới cửa lại gặp hai người quen.

- A, tiểu Huyền tử, ngươi cũng đi tới Linh tài phô.

Tiểu Hồng há miệng to, vẻ mặt tràn đầy không tưởng tượng.

Dương Tiểu Thiến yêu kiều ở bên cạnh, trên khuôn mặt như hoa như ngọc cũng rất kinh ngạc, đôi mắt sáng bóng lưu chuyển liếc mắt nhìn Từ Huyền.

Đây cũng không phải Từ Huyền tận lực khinh miệt Từ Huyền mà do Linh tài phô là địa phương giao dịch xa xỉ, không phải một phàm sĩ đê giai có thể tiêu phí.

Huống chi nàng rất rõ ràng gia cảnh quẫn bách của Từ Huyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện