Chương 19: Sự ra đi bất ngờ của quýt
Cả buổi tối đó Giai Kỳ trằn trọc không ngủ được, Cao Gia Thành đi công tác vẫn chưa về tới, biệt thự rộng lớn chỉ có một mình cô ở, Giai Kỳ khoác áo len mỏng sau đó xuống bếp pha một tách trà nóng để uống, cô cuộn tròn người trên sofa chợp mắt một chút. Đến khi mở mắt ra đã thấy nằm trong phòng ngủ, chăn cũng được đắp kín, bên cạnh là Cao Gia Thành trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ âu. Đêm qua hắn về thấy Giai Kỳ ngủ ở phòng khách, nhẹ nhàng bế cô lên phòng, cảm giác của hắn đối với Giai Kỳ hoàn toàn khác biệt so với Hiểu An, nhưng hắn không thể xác định đó là loại cảm giác gì.
Giai Kỳ nhẹ nhàng rời khỏi giường, không gây tiếng động quá lớn đánh thức Cao Gia Thành. Cô đi chân trần xuống nhà, dì Trương vừa thấy cô liền nói: "Thưa bà chủ, lúc nãy có nhân viên chuyển phát nhanh gửi đến một hộp quà."
Giai Kỳ mở chiếc hộp vuông màu đỏ được gói kỹ lưỡng đính một cái nơ to phía trên. Nắp hộp được mở ra Giai Kỳ bất ngờ hét lớn, tiếng hét kinh động đến cả Cao Gia Thành đang ngủ say. Hắn nghe tiếng Giai Kỳ thất thanh đã nhanh chóng thức giấc, đầu tóc rối bù chạy vội đến xem cô thế nào.
Trong chiếc hộp là xác của Quýt đã bị người ta hủy hoại, Giai Kỳ cả người run bần bật, nước mắt trào ra, Cao Gia Thành ôm lấy cô. Mặt hắn nhăn lại, thầm nghĩ kẻ chết tiệt nào làm ra trò này hắn mà bắt được nhất định sẽ trừng trị kẻ đó. Đôi chân Giai Kỳ dần trở nên vô lực, ngã khụy xuống...
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
Giai Kỳ nhiều ngày qua không nói chuyện với ai, sau sự việc ngày hôm đó cô rất lặng lẽ, Cao Ý và Tần Duệ gọi điện cô cũng không nghe máy. Cao Gia Thành lo lắng cô sẽ bị ốm, hắn không thể yên tâm làm việc khi Giai Kỳ trong tình trạng như vậy nên đã quyết định nghỉ phép vài ngày để cùng cô đi du lịch.
Trên chiếc du thuyển lớn, Giai Kỳ nằm sấp trên chiếc ghế dài để phơi nắng, đã lâu lắm cô mới được phơi mình dưới ánh mặt trời, Cao Gia Thành đi đến bên cạnh đưa cô một ly nước ép nho, nói: "Em vẫn còn buồn chuyện của con mèo sao?"
Giai Kỳ nhỏ giọng: "Em đang nghĩ là ai ghét em đến mức phải làm như vậy."
Cao Gia Thành an ủi: "Anh đã cho người điều tra rồi, bây giờ chúng ta thoải mái tận hưởng đi, đừng nhớ những chuyện đó nữa!"
Chiếc du thuyền hướng đến hòn đảo phía nam, nơi đó có một khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của Cao Gia Thành. Giai Kỳ trong đầu mãi nghi ngờ về một người có khả năng làm ra chuyện ác độc kia nhưng vẫn cố vui vẻ vì chuyến đi mà Cao Gia Thành dụng tâm chuẩn bị.
Thấy Giai Kỳ không đáp lời, hắn lại hỏi: "Em thấy không vui hả?"
Giai Kỳ lắc đầu, ngồi dậy uống chút nước, trả lời ngắn gọn: "Vui."
Giai Kỳ mặc một chiếc váy hai dây, làn da trắng muốt như phát sáng, Cao Gia Thành nhìn cô cơ thể tự nhiên nóng lên không kiểm soát, hắn không biết tại sao lại như vậy, chỉ là khoảnh khắc nhìn Giai Kỳ rất xinh đẹp tim bỗng đập rộn ràng.
Khi đến đảo, cả hai đã cùng nhau đi ăn hải sản sau đó Giai Kỳ muốn lặn biển ngắm san hô, Cao Gia Thành tất nhiên đồng ý, chỉ cần cô muốn, điều gì hắn cũng sẵn sàng đáp ứng. Giai Kỳ không giỏi bơi lội, Cao Gia Thành nắm tay cô cùng lặn xuống
Giai Kỳ có vẻ rất hứng thú với đám san hô, giơ tay tạo dáng cho Cao Gia Thành chụp ảnh, phía sau có một đàn cá nhỏ bơi ngang Cao Gia Thành vội vàng bơi đến ôm cô ra xa sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm.
Bình luận truyện