Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 159: Lăng Nhiễm điên cuồng



Không biết Lăng Nhiễm đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, lúc này đang cười như không cười nhìn cô, vẻ mặt âm trầm, có phần khủng bố.

An Nhiên sửng sốt, không kịp phản ứng, bất ngờ là gặp phải Lăng Nhiễm ở đây, hơn nữa từ góc nhìn của cô, Lăng Nhiễm nhìn có vẻ không tốt lắm, trên mặt, khóe miệng đều có vết thương, những vết bầm còn chưa tan, xanh xanh vàng vàng.

Lăng Nhiễm thì cười có phần kinh khủng đi về phía cô, vừa nói: "thật trùng hợp, lại gặp cô ở chỗ này."

An Nhiên không nói chuyện, bị cô ta nhìn chòng chọc như vậy có phần sợ hãi, theo bản năng lùi bước về phía sau, một tay che lên bụng.

Lăng Nhiễm cười lạnh, tiếp tục dùng giọng nói âm trầm như vậy: "nhìn thấy tôi cô cũng không vui vẻ hả, sao lại thụt lùi ra sau làm gì, sợ tôi sẽ làm gì cô sao?"

"Cô, cô muốn làm gì?" Nói thật, nhìn Lăng Nhiễm như vậy, An Nhiên thật sự có phần sợ hãi, cô không biết Lăng Nhiễm muốn làm gì, nhưng mà vẻ mặt cô ta như thế, cứ tiến dần từng bước một, luôn có ảo giác, Lăng Nhiễm lai giả bất thiện!

"Tôi muốn làm gì." Lăng Nhiễm cười lạnh, nói: "ha ha, tôi không muốn làm gì a. Chẳng qua là đúng lúc đi ngang qua, lại đúng lúc nhìn thấy một mình ‘Tô phu nhân’ ngồi ở đây, muốn tiến lên chào hỏi thôi." Khi nói, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ ‘Tô phu nhân’ kia, gần như nghiến răng nghiến lợi.

An Nhiên vẫn thụt lùi về phía sau, vẫn che bụng mình, nhìn cô ta nói: "chúng ta cũng không có chuyện gì để nói."

"Phải không?" Lăng Nhiễm xem thường, nhìn cô nói: "tôi không nghĩ như thế, tôi cảm thấy tôi và Tô phu nhân có rất nhiều chuyện để từ từ nói rõ ra!" Nói xong, tiến thêm một bước về phía cô.

Trái tim An Nhiên đập mạnh lên, không phải là căng thẳng, là sợ hãi, hôm nay nhìn Lăng Nhiễm quá kinh khủng, khiến cô có cảm giác sợ sệt nói không nên lời! Thế nào vẫn cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì!

"Tôi với cô không có gì vui vẻ để nói." Bỏ lại một câu nói như vậy, An Nhiên xoay người liền muốn chạy đi, cô đã không muốn nói, vậy thì cô đi đường khác, không định tranh cãi nữa.

Lăng Nhiễm thật sự là lai giả bất thiện, thấy cô muốn chạy, thì bước nhanh đến phía trước hung hăng bắt lấy tay An Nhiên, dùng sức rất mạnh, gần như làm bấm vào vậy! bấm đến mức An Nhiên phải kêu thành tiếng.

"A, đau quá!" An Nhiên nhìn cô, vì đau đớn trên tay truyền đến mà khuôn mặt nhăn lại, đau đớn nhức nói: "Bỏ ra, cô, rốt cuộc cô muốn làm gì!"

Lăng Nhiễm cười lạnh, nhìn cô, dùng lực mạnh hơn rất nhiều, như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi muốn làm gì, hừ, cô thấy tôi muốn làm gì? hử?"

"Tôi, sao mà tôi biết được!" An Nhiên giãy dụa, nhưng không biết thế nào nhìn Lăng Nhiễm rõ ràng rất yếu ớt lại không biết lấy sức lực ở đâu ra, nắm chặt tay An Nhiên, mặc An Nhiên giãy dụa sao cũng không thoát khỏi sự khống chế của cô ta.

"Ha ha." Lăng Nhiễm cười, vẻ mặt kia nhìn không bình thường, tiến lên nói bên An Nhiên: "tôi đây nói cho cô biết có được không."

"Không cần, tôi không muốn biết." An Nhiên vẫn giãy dụa, bị người nắm lấy thế này, trong lòng cô rất hoảng sợ: "Thả tôi ra, thả ra."

"Hừ, không được kêu!" Lăng Nhiễm quát to lên, nhìn cô vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo dữ tợn nói nói: "Cô có muốn biết hay không thì tôi cũng nói, cô không có quyền không nghe!"

An Nhiên bị cô ta quát trái tim nhảy lên một cái, trong lòng càng sợ hãi hơn, một tay khác vô thức che lên bụng mình, nhìn cô ta cố gắng khiến giọng nói mình bình tĩnh lại, nhìn cô ta thương lượng: "Tôi nghe cô nói, nhưng mà cô buông tay ra đã có được không."

"Không được!" Lăng Nhiễm liền từ chối, không cho thương lượng, lực cầm cổ tay An Nhiên lại tăng lên không ít.

"á! ——" An Nhiên bị đau khẽ thốt ra tiếng, muốn tránh cũng không tránh được.

Tiến tới bên tai An Nhiên, giọng nói âm u của Lăng Nhiễm vang lên: "cô biết vết thương trên mặt tôi làm sao mà có chứ?"

An Nhiên lắc đầu, bây giờ cũng chẳng quan tâm đau đớn trên tay, một tay che bụng, cô không dám tưởng tượng nếu đứa bé có chuyện gì, cô sẽ thế nào!

"Ha ha, làm sao, cô không đọc báo sao?" Lăng Nhiễm cười lạnh, giọng điệu càng âm trầm hơn nhiều: "không phải là cô muốn biết tôi muốn làm gì sao? tôi sẽ nói cho cô biết, cô nghe cho kỹ, tôi muốn giết cô!"

Nghe vậy, An Nhiên sửng sốt, khó tin nhìn cô ta, nói: "cô, cô điên rồi sao!"

Lăng Nhiễm rời khỏi bên tai cô, tay vẫn nắm chặt tay cô, vừa cười vừa nói: "ha ha, tôi điên rồi, ha ha tôi đã sớm điên rồi!" Cả người nhìn qua quả thật có chút không bình thường, đột nhiên lại hung hăng nhìn chằm chằm An Nhiên nói: "tôi biến thành như ngày hôm nay, tất cả đều do các người làm hại! Cô còn có Tô Dịch Thừa, là các người bức điên tôi, là các người hại tôi biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, là các người, tất cả đều do các người!" Nói xong, Lăng Nhiễm la toáng lên!

Nói xong, một tay túm tóc An Nhiên, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "tôi muốn giết cô, không phải là Tô Dịch Thừa anh ta rất yêu cô sao, ha ha, tôi muốn giết cô, giết chết cô, giết chết cô!"

"Cô điên rồi, cô điên thật rồi." Da đầu bị kéo căng đau nhức, An Nhiên cố nén đau đớn vừa nói: "cô thật sự có thể giết tôi thì sao nào, cô thoát được sao, Tô Dịch Thừa anh ấy sẽ không bỏ qua cho cô, cô nhất định sẽ bị bỏ tù!"

"A, tôi bây giờ, còn có thể quan tâm ngồi tù hay không ngồi tù sao?" Lăng Nhiễm cười lạnh, tay buông tóc cô ra, vừa nói: "tôi muốn sống, biến thành như bây giờ tôi cũng không muốn giận giữ, nhưng mà tôi không sống được nữa, cô đừng tưởng có thể yên yên ổn ổn, phải chết, tôi cũng muốn cô cùng chết!" Vừa nói, vừa lấy một con dao gọt hoa quả từ trong túi mình ra, rút dao ra, cứ thế cầm đặt lên mặt An Nhiên.

An Nhiên thật sự là bị cô ta dọa sợ, thấy con dao trong tay cô ta, cũng tin tưởng cô ta nói muốn giết cô tuyệt đối không phải là chỉ là nói suông, cô ta điên thật rồi, thật có thể sẽ làm như thế!

Một màn bên vườn hoa này bị cô y tá đi qua nhìn thấy, thấy Lăng Nhiễm đang túm An Nhiên đang chửa to, không khỏi lên tiếng gọi: "này, cô làm gì vậy, buông phụ nữ có thai ra!" Vừa nói, liền muốn chạy đến bên này.

Lăng Nhiễm chợt quay đầu lại, hung ác nhìn cô y tá kia, kề dao lên cổ An Nhiên, quát to lên: "không được đến đây, cô còn tới tôi đâm chết cô ta!"

Nghe vậy, cô y tá kia giật mình, thật sự không dám tiến lên nữa, nhìn bộ dạng của Lăng Nhiễm, lại nhìn vẻ mặt đau đớn của An Nhiên, thì nhìn ra đây tuyệt đối không phải là đùa giỡn!

Lăng Nhiễm vừa quát một tiếng này dẫn tới ánh mắt của nhiều người đi ngang qua chung quanh, sau đó ngày càng nhiều người vây qua xem, nhìn tình cảnh thế này, mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh cho An Nhiên, muốn tiếng lên, lại kiêng dè con dao trong tay Lăng Nhiễm, không dám di chuyển.

"Tất cả các người không được đến đây, còn đến nữa tôi sẽ một nhát đâm chết cô ta!" Lăng Nhiễm phát ra lời nói tàn nhẫn, con dao trong tay đã rời khỏi vỏ, inox sáng loáng giữa không trung, hơi không cẩn thận sẽ rạch vào An Nhiên.

"Cô, cô đừng động dao, chúng tôi, chúng tôi không tiến là được, không tiến là được." Trong đám người vây xem có người vội vàng nói, sợ con dao nhíp trong tay cô ta không cẩn thận một cái sẽ rạch vào An Nhiên, đây không phải là chuyện đùa, chửa to thế này, chuyện gì mà xảy ra là một xác hai mệnh, một xác ba mệnh đều có thể, nhìn quá dọa người!

"Ha ha, anh bảo tôi đừng động hả?" Lăng Nhiễm thần kinh hỏi, tay nắm chặt An Nhiên, vì đề phòng An Nhiên chạy thoát, liền quay ngang tay chặn ngang cổ An Nhiên, ghìm thật chặt.

"Đúng, đúng, đừng động, quá nguy hiểm, đừng động." Có người nói hùa theo. Đám người vây quanh cũng lo lắng cùng hô lên: "đúng đúng, trước để dao xuống đã, đừng động!"

"A a." Lăng Nhiễm cười, dường như tiếng ngăn cản của họ khiến cô ta hưng phấn, khiến cô ta kích động, sau khi cười to, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, giọng nói sắc bén quát bọn họ: "các người bảo tôi đừng động, tôi càng muốn động!" Nói xong, cố tình dùng sức quơ quơ con dao trước mặt An Nhiên, nhiều lần suýt va vào mặt An Nhiên, thấy thế người có mặt ở đó quả thực là sợ hết hồn vía.

"A! —" trong đám người có người không kiềm được kêu ra tiếng, có điều là thanh âm đó càng khiến Lăng Nhiễm kích động, cười như điên, động tác trên tay càng điên khùng hơn.

An Nhiên chỉ có thể nhắm hai mắt, thân thể không ngừng ngửa về sau, hai tay ôm chặt bụng, không phải là không sợ hãi, mà là căn bản sợ đến không biết kêu thế nào nữa.

Tô Dịch Thừa còn đang tìm Lăng Nhiễm trong bệnh viện, trước đó nhận được điện thoại của đội trưởng Ngũ, vốn là hôm nay anh ta đến bệnh viện định đưa Lăng Nhiễm về, vì trưa nay rốt cuộc bắt được nghi phạm trong vụ việc đăng video và ảnh trái phép trên mạng về quy án rồi, trải qua buổi trưa thẩm vấn cuối cùng đã cạy được miệng anh ta, thật ra thì bàn tay gây tội sau màn là một người khác, mà anh ta chỉ chịu trách nhiệm chụp ảnh và cắt ghép video đăng lên mạng thôi, ngoài ra căn bản không có ân oán cá nhân gì với Tô Dịch Thừa, thậm chí trước đó anh ta cũng không biết thân phận của Tô Dịch Thừa, sau khi Lăng Nhiễm bảo anh ta đăng lên mạng mới biết được thân phận của Tô Dịch Thừa, vốn là không muốn làm, vì không dám, ít nhiều hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, nhưng mà nếu anh ta không làm tiếp thì sẽ không nhận được một xu nào, anh ta không có tay nghề, sau khi ra tù, cha mẹ anh ta vì bẽ mặt cũng không nhận anh ta, liền đuổi anh ta ra khỏi nhà, ra ngoài tìm việc thì cũng vì có tiền án nên bị nhiều công ty nhà máy từ chối ngay ngoài cửa, cho nên sau nhiều lần đắn đo, dù hiểu rõ chuyện này quá mạo hiểm, nhưng vì tiền mưu sinh, anh ta vẫn dứt khoát nhận việc này. Theo như anh ta nói, anh ta chẳng qua chỉ nhận tiền làm việc, hai bên thỏa tuận tiền hàng xong thì không nợ nần gì nhau.

Thế nhưng mà sau khi đội trưởng Ngũ đã xác định người đứng sau màn là Lăng Nhiễm thì lập tức dẫn theo người chuẩn bị bắt Lăng Nhiễm về quy án, vừa tới bệnh viện, vào phòng bệnh, mới phát hiện tờ giấy Lăng Nhiễm để lại trên tủ đầu giường, trên đó nói cô ta muốn ra ngoài giết An Nhiên, nói cô ta muốn chém An Nhiên thành trăm mảnh! Nhìn tờ giấy mọi người hoảng sợ, vội vàng ra ngoài hỏi y tá Lăng Nhiễm rời khỏi phòng bệnh lúc nào, y tá nói Lăng Nhiễm vừa đi ra ngoài mấy phút trước, hẳn là vào nhà vệ sinh rồi, đội trưởng Ngũ xin cô vào phòng vệ sinh xem một chút, ngoài ra chia người ra tìm trong bệnh viện, thậm chí cho người trông coi cửa các cửa bệnh viện, để đề phòng Lăng Nhiễm ra khỏi bệnh viện, cô y tá vào phòng vệ sinh cũng không phát hiện ra Lăng Nhiễm, trong lòng đội trưởng Ngũ trầm xuống, lo lắng liền gọi điện nói cho Tô Dịch Thừa, nói qua chuyện cho anh để anh có đề phòng.

Sau khi nói chuyện với đội trưởng Ngũ, Tô Dịch Thừa không yên lòng, quyết định để An Nhiên đến phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân trước, thứ nhất, Lăng Nhiễm không biết An Nhiên ở bệnh viện, nếu Lăng Nhiễm rời khỏi bệnh viện An Nhiên cũng an toàn, hơn nữa ở lại trong bệnh viện còn có thím Trương và Lâm Tiểu Phân ở bên cạnh chăm sóc, anh cũng yên tâm, vả lại đội trưởng Ngũ nói Lăng Nhiễm mới rời khỏi phòng bệnh không lâu, mà bây giờ các cửa bệnh viện đều có người của đội trưởng Ngũ canh gác, như vậy hiện tại hẳn vẫn còn ở trong bệnh viện. Vì sự an toàn của An Nhiên, anh định hội hợp với đội trưởng Ngũ cùng đi tìm tung tích của Lăng Nhiễm, chẳng qua không ngờ rằng khi anh chuẩn bị đưa An Nhiên lên tầng phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân, đang cùng An Nhiên đợi thang máy thì lại trùng hợp nhìn thấy một người có vẻ giống Lăng Nhiễm trên một hành lang khác, thậm chí không quan tâm đưa An Nhiên lên, bảo An Nhiên tự lên, còn mình thì đuổi theo bóng dáng kia.

Bóng dáng kia đúng là Lăng Nhiễm, Tô Dịch Thừa thử gọi cô ta, khi xoay người thấy người phía sau là Tô Dịch Thừa, Lăng Nhiễm liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cuối cùng mất dấu cô ta ở khúc rẽ cuối hành lang, sau đó lòng vòng cả buổi cũng không tìm được bóng người.

Cuối cùng gặp đội trường Ngũ ở cửa tòa nhà, hai người đều lắc đầu nói không tìm được Lăng Nhiễm.

Khi Tô Dịch Thừa đang nhíu mày không nghĩ ra thì đột nhiên đồng nghiệp của đội trưởng Ngũ chạy về phía bọn họ, nói phát hiện Lăng Nhiễm ở chỗ bồn hoa trong bệnh viện rồi, nhưng mà tình hình có phần đặc thù, bây giờ bọn họ cũng không dám di chuyển.

Hai người Tô Dịch Thừa và đội trưởng Ngũ cũng không hỏi nhiều, chạy thẳng đến vườn hoa, nhưng mà đến khi vạch đám người ra để chen vào, cả người Tô Dịch Thừa đột ngột trơ ra, nhìn chằm chằm vào An Nhiên đang bị Lăng Nhiễm ghìm cổ, anh chưa từng có cảm giác sợ hãi như khoảnh khắc này, thậm chí sợ đến mức quên cả hô hấp, thậm chí cảm thấy tim cũng ngừng đập, anh nhìn thấy con dao trong tay Lăng Nhiễm quơ quơ trước mặt An Nhiên, mắt thấy không cẩn thận một cái sẽ dễ dàng trực tiếp xẹt vào An Nhiên, anh cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.

Đội trưởng Ngũ nhìn anh, cũng chẳng quan tâm gì khác, mới chuẩn bị tiến lên thuyết phục Lăng Nhiễm, vừa mới bước chân lên, liền bị một tay Tô Dịch Thừa ở bên cạnh giữ lại.

Sau đó thấy một mình anh bước lên, hướng tới Lăng Nhiễm đứng cạnh ghế đá la lên: "Lăng Nhiễm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện