Tiên Liêu Vi Kính
Chương 25: Nuông chiều 11
Ngủ đến nửa đêm, Kỷ Viên đột nhiên rùng mình một cái, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước trong phòng mà tỉnh táo lại, ngay cả đã đắp một cái chăn dày mà cơ thể vẫn run lên. Bốn phía an tĩnh tới quỷ dị, một cỗ âm phong không biết tới từ nơi nào, Kỷ Viên vừa ngồi dậy, đã bị âm phong thổi trúng, tay nổi đầy da gà, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh.
Trong bóng đêm, không nhìn thấy rõ bất kì thứ gì, Kỷ Viên vô cớ nhớ tới lời Diệp Quân Trì nói khi đi qua phòng mình, cái câu nói vừa thật vừa giả kia.
… Quỷ nháo sao?
Hai hàm răng Kỷ Viên đánh vào nhau lập cập: “Á á á á, hệ thống, nơi này không phải là có quỷ chứ? Cho dù có, cách vách ta có Diệp Quân Trì, còn có kiếm Hồi Trì, thứ kia sẽ không xuất hiện đâu nhỉ…”
Hệ thống im lặng một lát, cảm thấy có một số chuyện không nói ra thì tốt hơn, bình tĩnh đáp: “Nói thật, giường ngươi và giường của Diệp Quân Trì cách quá xa, Hồi Trì cũng không xử lý được quỷ dọa tới ngươi.”
Kỷ Viên muốn khóc.
Hắn chỉ có thể dùng chăn bọc lấy toàn thân, cẩn thận đánh giá khắp nơi, cơ thể không nhịn được mà run lên.
Hắn hoảng hốt nhớ lại cảm giác khi bị nhốt trong động quỷ hồi nhỏ, nơi nơi đều lộ ra hơi thở đáng sợ âm trầm, tựa như lúc nào cũng sẽ có bách quái ác quỷ tử trạng muôn hình muôn vẻ nhảy ra, bốn phương tám hướng trong phòng đều có đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm, còn dùng âm thanh hắn không nghe thấy đánh giá, trêu đùa hắn.
Kỷ Viên thậm chí cảm thấy có hơi thở lạnh lẽo gần trong gang tấc, có thứ không sạch sẽ đang chậm rãi bò ra từ gầm giường, đang nghiên cứu xem nên giải quyết hắn thế nào.
Kỷ Viên cứng người, cầu khẩn: “Hệ thống, làm sao bây giờ, ta không ngủ được, sẽ bị dọa chết mất.”
“Tới chỗ Diệp Quân Trì đi, dù sao cả hai đều là đàn ông, ngủ cùng nhau cũng không sao cả.”
Kỷ Viên: “… Ta là gay đấy.”
“Con gà bệnh như ngươi thì có thể làm gì hắn?”
Kỷ Viên: “…” Hình như đúng là như thế thật.
Kỷ Viên trầm mặc một lát: “Vẫn không được.”
Hệ thống có chút đau đầu: “Ngươi lại làm sao vậy? Diệp Quân Trì cũng sẽ không làm gì ngươi.”
“… Ta không dám xuống giường.” Kỷ Viên nghẹn họng trong chốc lát, nhỏ giọng nói.
Hệ thống: “… Thật đúng là cạn lời.”
Kỷ Viên tiếp tục run lẩy bẩy trốn trong chăn, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy có thứ đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như đưa đám hỏi: “Hệ thống, giúp ta một lần đi, ngươi không muốn ta vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây lại bị dọa chết chứ? Ta không OOC cũng không hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ không lấy được tiền thưởng mà?”
Hệ thống suy nghĩ một lát, thở dài: “Được rồi, ta giúp ngươi chạy ra khỏi phòng.”
Kỷ Viên thiếu chút khóc to: “Ngươi thật tốt, nếu ngươi mà là nam ta nhất định sẽ lấy ngươi.”
Hệ thống trầm mặc, không thèm trả lời.
Chẳng qua chỉ chốc lát sau, Kỷ Viên thấy cơ thể tự động đậy, còn thuận tiện quấn chặt chăn, bay nhanh xuống giường, chạy tới cửa, đẩy cửa ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, quyền tự điều khiển cơ thể liền trở lại.
Đã là đêm khuya, hành lang dài trong khách điếm tối om, tối nay cũng không nhiều sao, ánh trăng đáng lẽ phải chiếu rọi khắp nơi, lại bị mây đen bao phủ kín kẽ, quỷ khí lạnh lẽo. Kỷ Viên giật giật tay, bước nhanh tới trước cửa phòng Diệp Quân Trì, ánh mắt lơ đãng xẹt qua cuối hành lang, tựa như thấy được hai luồng sáng xanh lục u ám.
… Có thứ gì ở đằng kia đang rình hắn!
Da đầu đột nhiên run lên, Kỷ Viên gõ cửa cũng không thèm gõ, vội vã đẩy cửa ra – cửa không ngờ lại mở ra thật. Hắn chạy vội vào phòng, rầm một cái trở tay đóng cửa, trái tim nhảy lên bình bịch, toàn thân đông lạnh, cơ thể sũng mồ hôi.
Hai chân Kỷ Viên run rẩy: “Hệ thống! Ta vừa mới gặp quỷ sao!”
Hệ thống nghĩ thầm về sau hẳn ngươi sẽ còn gặp rất nhiều quỷ y như ý nguyện của người nào đó, nhưng ngoài miệng lại an ủi hắn: “Đừng sợ, Diệp Quân Trì ở đây, không có yêu ma quỷ quái gì dám tới gần ngươi đâu.”
Kỷ Viên quấn chặt cái chăn nhỏ của mình, lần mò dịch tới mép giường. Nguỵ trang đã nhiều năm, cho dù có nhất thời bị doạ tới xù lông, chuyện qua đi vẫn có thể suy nghĩ trở lại, vào phòng Diệp Quân Trì xong, hắn liền sinh ra một vài nghi hoặc.
… Chưa nói tới chuyện Diệp Quân Trì tại sao lại không cảm nhận được có cô hồn dã quỷ quấy phá, hắn vừa rồi lỗ mãng vọt vào, chẳng lẽ Diệp Quân Trì cũng không phát hiện ra?
Hắn nhíu mày, trong lòng vụt qua một suy nghĩ không khả thi cho lắm, dứt khoát thò tay sờ lên giường, thoáng chốc mồ hôi lạnh lại chảy xuống.
Diệp Quân Trì không có đó.
“Hệ thống, á á á ta muốn chết!!!”
Hệ thống vẫn rất bình tĩnh: “Ngươi ngậm miệng lại cho kĩ trước đã, dám hét làm cho Diệp Quân Trì nghe thấy ta không thể không phán OOC.”
Kỷ Viên nghe lời câm miệng, nước mắt rưng rưng sắp rơi xuống: “Người đâu?”
“Sau lưng ngươi.”
Ánh nến ấm áp trong phòng vụt sáng, xua tan bóng đêm và lạnh lẽo. Kỷ Viên đang định quay người lại, toàn thân cộng thêm một cái chăn bị người kéo vào trong lòng, ngửi thấy hương tùng quen thuộc, lúc này trái tim treo cao của Kỷ Viên mới rơi xuống.
“Tự mình đưa tới cửa?” Người ôm hắn cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp từ tính, tai Kỷ Viên nóng lên, lời phản bác còn chưa ra khỏi miệng, đã bị nửa đẩy nửa ôm tới bên giường rồi lên giường.
Hắn bọc chăn lăn trên giường nhanh như chớp, lại bị Diệp Quân Trì sau lưng nằm lên theo còn nhanh hơn chớp túm lại ấn vào trong lòng: “Có sợ không?”
Cách một lớp chăn vẫn có thể phát hiện ra hắn đang run lên.
Nghĩ tới nỗi sợ từ tận sâu đáy lòng lúc nãy, Kỷ Viên không có cách nào trái lương tâm nói không sợ, đành đổi chủ đề: “Lúc nãy ngươi vừa đi đâu?”
“Bên ngoài có chút dị động, ra ngoài xem thử xem.”
Thấy hắn run tới lợi hại, Diệp Quân Trì có hơi hối hận, đau lòng ôm hắn càng chặt thêm.
Kỷ Viên cũng không đẩy hắn ra, hắn bị doạ sợ không nhẹ, theo bản năng không muốn từ chối cái ôm ấm áp làm lòng người an tâm này. Nghi hoặc trong lòng bị đánh tan, hắn gật đầu, nhỏ giọng nói: “… Ta… ta có hơi lạnh.”
“Ta đã nói rồi, trong lòng ta rất ấm áp, ngủ cùng với ta, ta sẽ không làm gì ngươi cả.” Diệp Quân Trì chớp chớp mắt, buông Kỷ Viên ra, định lột cái chăn nhỏ của hắn ra, trực tiếp ôm lấy hắn.
Kỷ Viên dốc toàn lực giằng chăn, trong lòng có một nỗi oán niệm “Ai cũng không thể tách ta và chăn nhỏ của ta ra.”, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm Diệp Quân Trì.
Diệp Quân Trì im lặng đối diện hắn trong chốc lát: “…”
Thật đáng yêu, muốn hôn một cái quá.
Người này thường ngày thanh thanh lãnh lãnh, tựa như một cái xác ngoài giả dối, chỉ khi bị hắn trêu chọc tới nóng nảy mới có thể lộ ra một mặt chân thật.
Một ngày nào đó hắn sẽ làm cho Kỷ Viên không còn mặt lạnh với hắn nữa.
Diệp Quân Trì sờ sờ cằm, tin tưởng mười phần.
Hắn không lột chăn của Kỷ Viên ra nữa, mà ôm cả người cả chăn vào lòng, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, có ta ở đây.”
Kỷ Viên trải qua một hồi kinh hách, tinh thần căng thẳng, cứ tưởng rằng đêm nay sẽ không ngủ được, ai ngờ vừa chui vào lòng Diệp Quân Trì, lại chậm rãi thả lỏng, một lúc lâu sau liền ngủ mất.
Lúc này Diệp Quân Trì mới nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn của hắn ra, ôm người kia ra khỏi bọc chăn, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nộn nộn của thiếu niên trước mặt, suy nghĩ một lát, cứ như đang cam đoan với ai đó: “Chỉ hôn một cái thôi.”
Cúi đầu hôn lên cái trán trơn mịn của Kỷ Viên.
Im lặng một lúc, Diệp Quân Trì lại thề son sắt: “Chỉ một cái nữa thôi.”
Lần này hắn cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ son mơ ước đã lâu, hôn lại hôn, chà đạp hồi lâu, thấy cánh môi có hơi sưng lên, lúc này mới vừa lòng buông người trong lòng ra, cẩn thận gài góc chăn kĩ càng, đứng dậy bước ra cửa.
Trong bóng đêm, một đống yêu ma quỷ quái run bần bật ngồi xổm một góc, ngẩng đầu kính sợ nhìn về phía nam tử thon dài vừa mới mở cửa bước ra.
Không còn ôn nhu lại có chút vô lại như khi đối diện với Kỷ Viên, Diệp Quân Trì đứng đó khoanh tay, thần sắc như sương, ánh mắt trầm lãnh, uy áp vô hình khiến cho một đống tiểu quỷ trước mặt không dám tới gần nhìn hắn.
Giọng nói Diệp Quân Trì lãnh đạm: “Làm hơi quá, hắn sợ tới run cả người lên rồi.”
Một đống tiểu quỷ run càng mạnh hơn.
Đột nhiên Diệp Quân Trì lại bật cười: “Có điều làm cũng không tồi, tất cả về đi.”
Lũ tiểu quỷ đồng loạt thở ra một hơi, ngàn ân vạn tạ dập đầu mấy cái rồi mới đi. Chúng vừa rời khỏi, khách điếm mới vừa rồi bị quỷ khí tối tăm bao phủ liền sáng ngời ấm áp trở lại, mây đen bao quanh trăng sáng lung linh đều tan ra không ít, ánh trăng sáng rỡ rọi xuống mặt đất, tựa như một tấm màng ánh sánh thánh khiết.
Hệ thống lặng lẽ ngồi góc tường hừ một tiếng: Không có lần sau? Không ngờ lại săn sóc như vậy!
Diệp Quân Trì nhẹ nhàng khép cửa lại, một lần nữa trở lại bên giường, động tác nhẹ nhàng chậm chạp leo lên, ôm người vào trong lòng mình.
Quả nhiên phải doạ một chút mới ngoan.
***
Lần đầu tiên chung chăn chung gối với người khác, tâm tình Kỷ Viên rất phức tạp, nhất là sau khi tỉnh lại phát hiện cả tay cả chân mình đều quấn lên người người ta, mặt dán trước ngực người ta, hiện tượng sinh lý mang tên “chào cờ” cũng xuất hiện.
Hắn chạy trối chết dưới ánh mắt cười như không cười của Diệp Quân Trì.
Thật lâu sau, Kỷ Viên đều cố tình tránh mặt Diệp Quân Trì, nhưng Diệp Quân Trì lại lo buổi tối hắn không ngủ được, cố ý đưa Hồi Trì cho hắn mang theo tuỳ thân.
Kỷ Viên ôm Hồi Trì thở ngắn than dài.
Hệ thống nhìn thấy vậy, không nhịn được mà nói: “Ngươi không phải là ghét ở chung với Diệp Quân Trì hay sao?”
Kỷ Viên hữu khí vô lực: “Không ghét cũng không có nghĩa là ta thích.”
“Ta thấy ngươi rất thích mà.”
“… Mặc kệ thích hay không thích, ta phải cách xa hắn ra một chút mới tốt.”
Hệ thống bình tĩnh nhìn thấu chân tướng: “Ngươi động tâm rồi?”
“Ha, sao có thể chứ.” Kỷ Viên mặt không biểu cảm nói, cảm thấy tự lừa mình dối người không tốt cho lắm, bực dọc cào nhẹ tóc, “Được rồi, là có chút, có điều vậy thì sao chứ, ta vẫn phải rời khỏi hắn.”
“Trở về làm gì cơ chứ? Tranh đoạt quyền lợi với một đống anh chị em của ngươi?”
“Mệt mỏi lắm.”
“Trở về ăn chơi đàng điếm?”
Kỷ Viên sờ sờ cằm: “Đúng vậy, ta tiếc đám bạn rượu kia.”
Hệ thống cũng đâu dễ lừa, hừ một tiếng: “Nói dối càng ngày càng tệ, ngươi muốn trở về báo thù cho người anh em kia của ngươi phải không?”
Kỷ Viên cũng hừ theo một tiếng: “Ngươi nói cũng càng ngày càng nhiều.”
Kỷ Viên chui trong chăn tám chuyện với hệ thống, khi sắc trời sắp tối, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hồi Trì trong lòng hơi kích động rung rung, hắn hiểu rõ trong lòng, do dự một chút, vẫn đi ra mở cửa.
Diệp Quân Trì đứng ngược sáng, cơ thể nhìn lại càng thon dài ngọc lập, nhìn thấy Kỷ Viên, hắn cười một tiếng: “Không trốn ta nữa à?”
“Ta chưa từng trốn tránh ngươi.” Kỷ Viên chột dạ không dám nhìn hắn.
Một tay Diệp Quân Trì đặt trên khung cửa, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bỗng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu hắn một cái, mẫn cảm nhận ra hắn hơi run lên.
Diệp Quân Trì nhíu mày, nắm cằm Kỷ Viên ép hắn ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú kia không tỏ vẻ bài xích, trong lòng thả lỏng, ngữ khí ôn hoà: “Đi thôi, chỗ Giang Diệu Diệu có tin mới.”
Càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới đây, Giang gia dứt khoát mở một khu vực trong tiên phủ, tu sĩ có thể cư trú tuỳ ý khắp nơi.
Phàm là nơi nào có nhiều người, dù là tu sĩ hay phàm nhân, sẽ đều có tranh chấp, đại hội tiên kiếm mấy ngày nữa mới bắt đầu, thực ra đã sớm có sóng ngầm mãnh liệt.
Giang Diệu Diệu chờ ở cửa sau Giang gia, cho người thủ vệ lui đi, ngồi chắn trước cửa, sắc mặt có chút âm tình bất định.
Xa xa thấy hai người Diệp Quân Trì và Kỷ Viên đi tới, nàng bỗng đứng lên, bước nhanh tới đón, ánh mắt sắc lẻm: “Kim tàm kia huynh lấy ở đâu ra?”
“Trong quan tài Triệu Dương.” Diệp Quân Trì vẫn nói không nhanh không chậm.
Giang Diệu Diệu trầm mặc một lát, sắc mặt càng thêm khó coi: “Huynh rốt cuộc là ai?”
Trong bóng đêm, không nhìn thấy rõ bất kì thứ gì, Kỷ Viên vô cớ nhớ tới lời Diệp Quân Trì nói khi đi qua phòng mình, cái câu nói vừa thật vừa giả kia.
… Quỷ nháo sao?
Hai hàm răng Kỷ Viên đánh vào nhau lập cập: “Á á á á, hệ thống, nơi này không phải là có quỷ chứ? Cho dù có, cách vách ta có Diệp Quân Trì, còn có kiếm Hồi Trì, thứ kia sẽ không xuất hiện đâu nhỉ…”
Hệ thống im lặng một lát, cảm thấy có một số chuyện không nói ra thì tốt hơn, bình tĩnh đáp: “Nói thật, giường ngươi và giường của Diệp Quân Trì cách quá xa, Hồi Trì cũng không xử lý được quỷ dọa tới ngươi.”
Kỷ Viên muốn khóc.
Hắn chỉ có thể dùng chăn bọc lấy toàn thân, cẩn thận đánh giá khắp nơi, cơ thể không nhịn được mà run lên.
Hắn hoảng hốt nhớ lại cảm giác khi bị nhốt trong động quỷ hồi nhỏ, nơi nơi đều lộ ra hơi thở đáng sợ âm trầm, tựa như lúc nào cũng sẽ có bách quái ác quỷ tử trạng muôn hình muôn vẻ nhảy ra, bốn phương tám hướng trong phòng đều có đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm, còn dùng âm thanh hắn không nghe thấy đánh giá, trêu đùa hắn.
Kỷ Viên thậm chí cảm thấy có hơi thở lạnh lẽo gần trong gang tấc, có thứ không sạch sẽ đang chậm rãi bò ra từ gầm giường, đang nghiên cứu xem nên giải quyết hắn thế nào.
Kỷ Viên cứng người, cầu khẩn: “Hệ thống, làm sao bây giờ, ta không ngủ được, sẽ bị dọa chết mất.”
“Tới chỗ Diệp Quân Trì đi, dù sao cả hai đều là đàn ông, ngủ cùng nhau cũng không sao cả.”
Kỷ Viên: “… Ta là gay đấy.”
“Con gà bệnh như ngươi thì có thể làm gì hắn?”
Kỷ Viên: “…” Hình như đúng là như thế thật.
Kỷ Viên trầm mặc một lát: “Vẫn không được.”
Hệ thống có chút đau đầu: “Ngươi lại làm sao vậy? Diệp Quân Trì cũng sẽ không làm gì ngươi.”
“… Ta không dám xuống giường.” Kỷ Viên nghẹn họng trong chốc lát, nhỏ giọng nói.
Hệ thống: “… Thật đúng là cạn lời.”
Kỷ Viên tiếp tục run lẩy bẩy trốn trong chăn, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy có thứ đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như đưa đám hỏi: “Hệ thống, giúp ta một lần đi, ngươi không muốn ta vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây lại bị dọa chết chứ? Ta không OOC cũng không hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ không lấy được tiền thưởng mà?”
Hệ thống suy nghĩ một lát, thở dài: “Được rồi, ta giúp ngươi chạy ra khỏi phòng.”
Kỷ Viên thiếu chút khóc to: “Ngươi thật tốt, nếu ngươi mà là nam ta nhất định sẽ lấy ngươi.”
Hệ thống trầm mặc, không thèm trả lời.
Chẳng qua chỉ chốc lát sau, Kỷ Viên thấy cơ thể tự động đậy, còn thuận tiện quấn chặt chăn, bay nhanh xuống giường, chạy tới cửa, đẩy cửa ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, quyền tự điều khiển cơ thể liền trở lại.
Đã là đêm khuya, hành lang dài trong khách điếm tối om, tối nay cũng không nhiều sao, ánh trăng đáng lẽ phải chiếu rọi khắp nơi, lại bị mây đen bao phủ kín kẽ, quỷ khí lạnh lẽo. Kỷ Viên giật giật tay, bước nhanh tới trước cửa phòng Diệp Quân Trì, ánh mắt lơ đãng xẹt qua cuối hành lang, tựa như thấy được hai luồng sáng xanh lục u ám.
… Có thứ gì ở đằng kia đang rình hắn!
Da đầu đột nhiên run lên, Kỷ Viên gõ cửa cũng không thèm gõ, vội vã đẩy cửa ra – cửa không ngờ lại mở ra thật. Hắn chạy vội vào phòng, rầm một cái trở tay đóng cửa, trái tim nhảy lên bình bịch, toàn thân đông lạnh, cơ thể sũng mồ hôi.
Hai chân Kỷ Viên run rẩy: “Hệ thống! Ta vừa mới gặp quỷ sao!”
Hệ thống nghĩ thầm về sau hẳn ngươi sẽ còn gặp rất nhiều quỷ y như ý nguyện của người nào đó, nhưng ngoài miệng lại an ủi hắn: “Đừng sợ, Diệp Quân Trì ở đây, không có yêu ma quỷ quái gì dám tới gần ngươi đâu.”
Kỷ Viên quấn chặt cái chăn nhỏ của mình, lần mò dịch tới mép giường. Nguỵ trang đã nhiều năm, cho dù có nhất thời bị doạ tới xù lông, chuyện qua đi vẫn có thể suy nghĩ trở lại, vào phòng Diệp Quân Trì xong, hắn liền sinh ra một vài nghi hoặc.
… Chưa nói tới chuyện Diệp Quân Trì tại sao lại không cảm nhận được có cô hồn dã quỷ quấy phá, hắn vừa rồi lỗ mãng vọt vào, chẳng lẽ Diệp Quân Trì cũng không phát hiện ra?
Hắn nhíu mày, trong lòng vụt qua một suy nghĩ không khả thi cho lắm, dứt khoát thò tay sờ lên giường, thoáng chốc mồ hôi lạnh lại chảy xuống.
Diệp Quân Trì không có đó.
“Hệ thống, á á á ta muốn chết!!!”
Hệ thống vẫn rất bình tĩnh: “Ngươi ngậm miệng lại cho kĩ trước đã, dám hét làm cho Diệp Quân Trì nghe thấy ta không thể không phán OOC.”
Kỷ Viên nghe lời câm miệng, nước mắt rưng rưng sắp rơi xuống: “Người đâu?”
“Sau lưng ngươi.”
Ánh nến ấm áp trong phòng vụt sáng, xua tan bóng đêm và lạnh lẽo. Kỷ Viên đang định quay người lại, toàn thân cộng thêm một cái chăn bị người kéo vào trong lòng, ngửi thấy hương tùng quen thuộc, lúc này trái tim treo cao của Kỷ Viên mới rơi xuống.
“Tự mình đưa tới cửa?” Người ôm hắn cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp từ tính, tai Kỷ Viên nóng lên, lời phản bác còn chưa ra khỏi miệng, đã bị nửa đẩy nửa ôm tới bên giường rồi lên giường.
Hắn bọc chăn lăn trên giường nhanh như chớp, lại bị Diệp Quân Trì sau lưng nằm lên theo còn nhanh hơn chớp túm lại ấn vào trong lòng: “Có sợ không?”
Cách một lớp chăn vẫn có thể phát hiện ra hắn đang run lên.
Nghĩ tới nỗi sợ từ tận sâu đáy lòng lúc nãy, Kỷ Viên không có cách nào trái lương tâm nói không sợ, đành đổi chủ đề: “Lúc nãy ngươi vừa đi đâu?”
“Bên ngoài có chút dị động, ra ngoài xem thử xem.”
Thấy hắn run tới lợi hại, Diệp Quân Trì có hơi hối hận, đau lòng ôm hắn càng chặt thêm.
Kỷ Viên cũng không đẩy hắn ra, hắn bị doạ sợ không nhẹ, theo bản năng không muốn từ chối cái ôm ấm áp làm lòng người an tâm này. Nghi hoặc trong lòng bị đánh tan, hắn gật đầu, nhỏ giọng nói: “… Ta… ta có hơi lạnh.”
“Ta đã nói rồi, trong lòng ta rất ấm áp, ngủ cùng với ta, ta sẽ không làm gì ngươi cả.” Diệp Quân Trì chớp chớp mắt, buông Kỷ Viên ra, định lột cái chăn nhỏ của hắn ra, trực tiếp ôm lấy hắn.
Kỷ Viên dốc toàn lực giằng chăn, trong lòng có một nỗi oán niệm “Ai cũng không thể tách ta và chăn nhỏ của ta ra.”, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm Diệp Quân Trì.
Diệp Quân Trì im lặng đối diện hắn trong chốc lát: “…”
Thật đáng yêu, muốn hôn một cái quá.
Người này thường ngày thanh thanh lãnh lãnh, tựa như một cái xác ngoài giả dối, chỉ khi bị hắn trêu chọc tới nóng nảy mới có thể lộ ra một mặt chân thật.
Một ngày nào đó hắn sẽ làm cho Kỷ Viên không còn mặt lạnh với hắn nữa.
Diệp Quân Trì sờ sờ cằm, tin tưởng mười phần.
Hắn không lột chăn của Kỷ Viên ra nữa, mà ôm cả người cả chăn vào lòng, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, có ta ở đây.”
Kỷ Viên trải qua một hồi kinh hách, tinh thần căng thẳng, cứ tưởng rằng đêm nay sẽ không ngủ được, ai ngờ vừa chui vào lòng Diệp Quân Trì, lại chậm rãi thả lỏng, một lúc lâu sau liền ngủ mất.
Lúc này Diệp Quân Trì mới nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn của hắn ra, ôm người kia ra khỏi bọc chăn, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nộn nộn của thiếu niên trước mặt, suy nghĩ một lát, cứ như đang cam đoan với ai đó: “Chỉ hôn một cái thôi.”
Cúi đầu hôn lên cái trán trơn mịn của Kỷ Viên.
Im lặng một lúc, Diệp Quân Trì lại thề son sắt: “Chỉ một cái nữa thôi.”
Lần này hắn cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ son mơ ước đã lâu, hôn lại hôn, chà đạp hồi lâu, thấy cánh môi có hơi sưng lên, lúc này mới vừa lòng buông người trong lòng ra, cẩn thận gài góc chăn kĩ càng, đứng dậy bước ra cửa.
Trong bóng đêm, một đống yêu ma quỷ quái run bần bật ngồi xổm một góc, ngẩng đầu kính sợ nhìn về phía nam tử thon dài vừa mới mở cửa bước ra.
Không còn ôn nhu lại có chút vô lại như khi đối diện với Kỷ Viên, Diệp Quân Trì đứng đó khoanh tay, thần sắc như sương, ánh mắt trầm lãnh, uy áp vô hình khiến cho một đống tiểu quỷ trước mặt không dám tới gần nhìn hắn.
Giọng nói Diệp Quân Trì lãnh đạm: “Làm hơi quá, hắn sợ tới run cả người lên rồi.”
Một đống tiểu quỷ run càng mạnh hơn.
Đột nhiên Diệp Quân Trì lại bật cười: “Có điều làm cũng không tồi, tất cả về đi.”
Lũ tiểu quỷ đồng loạt thở ra một hơi, ngàn ân vạn tạ dập đầu mấy cái rồi mới đi. Chúng vừa rời khỏi, khách điếm mới vừa rồi bị quỷ khí tối tăm bao phủ liền sáng ngời ấm áp trở lại, mây đen bao quanh trăng sáng lung linh đều tan ra không ít, ánh trăng sáng rỡ rọi xuống mặt đất, tựa như một tấm màng ánh sánh thánh khiết.
Hệ thống lặng lẽ ngồi góc tường hừ một tiếng: Không có lần sau? Không ngờ lại săn sóc như vậy!
Diệp Quân Trì nhẹ nhàng khép cửa lại, một lần nữa trở lại bên giường, động tác nhẹ nhàng chậm chạp leo lên, ôm người vào trong lòng mình.
Quả nhiên phải doạ một chút mới ngoan.
***
Lần đầu tiên chung chăn chung gối với người khác, tâm tình Kỷ Viên rất phức tạp, nhất là sau khi tỉnh lại phát hiện cả tay cả chân mình đều quấn lên người người ta, mặt dán trước ngực người ta, hiện tượng sinh lý mang tên “chào cờ” cũng xuất hiện.
Hắn chạy trối chết dưới ánh mắt cười như không cười của Diệp Quân Trì.
Thật lâu sau, Kỷ Viên đều cố tình tránh mặt Diệp Quân Trì, nhưng Diệp Quân Trì lại lo buổi tối hắn không ngủ được, cố ý đưa Hồi Trì cho hắn mang theo tuỳ thân.
Kỷ Viên ôm Hồi Trì thở ngắn than dài.
Hệ thống nhìn thấy vậy, không nhịn được mà nói: “Ngươi không phải là ghét ở chung với Diệp Quân Trì hay sao?”
Kỷ Viên hữu khí vô lực: “Không ghét cũng không có nghĩa là ta thích.”
“Ta thấy ngươi rất thích mà.”
“… Mặc kệ thích hay không thích, ta phải cách xa hắn ra một chút mới tốt.”
Hệ thống bình tĩnh nhìn thấu chân tướng: “Ngươi động tâm rồi?”
“Ha, sao có thể chứ.” Kỷ Viên mặt không biểu cảm nói, cảm thấy tự lừa mình dối người không tốt cho lắm, bực dọc cào nhẹ tóc, “Được rồi, là có chút, có điều vậy thì sao chứ, ta vẫn phải rời khỏi hắn.”
“Trở về làm gì cơ chứ? Tranh đoạt quyền lợi với một đống anh chị em của ngươi?”
“Mệt mỏi lắm.”
“Trở về ăn chơi đàng điếm?”
Kỷ Viên sờ sờ cằm: “Đúng vậy, ta tiếc đám bạn rượu kia.”
Hệ thống cũng đâu dễ lừa, hừ một tiếng: “Nói dối càng ngày càng tệ, ngươi muốn trở về báo thù cho người anh em kia của ngươi phải không?”
Kỷ Viên cũng hừ theo một tiếng: “Ngươi nói cũng càng ngày càng nhiều.”
Kỷ Viên chui trong chăn tám chuyện với hệ thống, khi sắc trời sắp tối, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hồi Trì trong lòng hơi kích động rung rung, hắn hiểu rõ trong lòng, do dự một chút, vẫn đi ra mở cửa.
Diệp Quân Trì đứng ngược sáng, cơ thể nhìn lại càng thon dài ngọc lập, nhìn thấy Kỷ Viên, hắn cười một tiếng: “Không trốn ta nữa à?”
“Ta chưa từng trốn tránh ngươi.” Kỷ Viên chột dạ không dám nhìn hắn.
Một tay Diệp Quân Trì đặt trên khung cửa, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bỗng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu hắn một cái, mẫn cảm nhận ra hắn hơi run lên.
Diệp Quân Trì nhíu mày, nắm cằm Kỷ Viên ép hắn ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú kia không tỏ vẻ bài xích, trong lòng thả lỏng, ngữ khí ôn hoà: “Đi thôi, chỗ Giang Diệu Diệu có tin mới.”
Càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới đây, Giang gia dứt khoát mở một khu vực trong tiên phủ, tu sĩ có thể cư trú tuỳ ý khắp nơi.
Phàm là nơi nào có nhiều người, dù là tu sĩ hay phàm nhân, sẽ đều có tranh chấp, đại hội tiên kiếm mấy ngày nữa mới bắt đầu, thực ra đã sớm có sóng ngầm mãnh liệt.
Giang Diệu Diệu chờ ở cửa sau Giang gia, cho người thủ vệ lui đi, ngồi chắn trước cửa, sắc mặt có chút âm tình bất định.
Xa xa thấy hai người Diệp Quân Trì và Kỷ Viên đi tới, nàng bỗng đứng lên, bước nhanh tới đón, ánh mắt sắc lẻm: “Kim tàm kia huynh lấy ở đâu ra?”
“Trong quan tài Triệu Dương.” Diệp Quân Trì vẫn nói không nhanh không chậm.
Giang Diệu Diệu trầm mặc một lát, sắc mặt càng thêm khó coi: “Huynh rốt cuộc là ai?”
Bình luận truyện