Tiên Liêu Vi Kính

Chương 61: Phiên ngoại 1 (hạ)



Kỷ Viên nhìn Lạc Tu Ý trên mặt viết hai chữ “Tra nam” to tướng, xoay người ném bội kiếm cho y, ngữ khí lãnh đạm: “Tỷ ấy về rồi.”

Lạc Tu Ý bắt lấy bội kiếm của mình theo phản xạ, ngẩn ra: “Về rồi?”

“Không phải là về chỗ của huynh.” Kỷ Viên ngồi xuống, tự rót một chén trà nóng cho mình, liếc xéo y một cái, “Ma quân đại nhân nếu trong lòng đã có người, vậy thì đừng trêu chọc biểu tỷ của ta nữa.”

Lạc Tu Ý nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, tay nắm kiếm vuốt ve, bồi hồi một lúc lâu, mới gian nan nhấn mạnh từng từ một: “Ta vẫn luôn rất coi thường tu sĩ Nhân tộc.”

“Ờ.”

“Nhân tộc nói Ma tộc âm hiểm, xảo trá, mà nhân tâm lại xấu xa hơn Ma tộc cả ngàn lần, họ tham sống sợ chết, thấy lợi quên nghĩa, chỉ biết thoái thác trách nhiệm, hãm hại người khác, gặp mạnh biến yếu, nịnh nọt xum xoe tới cực điểm…”

Kỷ Viên đen mặt, lười không buồn đáp lại, một tay tự đưa lên chỉ chỉ vào chính người mình, nhắc Lạc Tu Ý rằng người đang ngồi đối diện y chính là một Nhân tộc đó.

Lạc Tu Ý cứ như bị mù mắt, an tĩnh làm lơ động tác của Kỷ Viên, tiếp tục thâm trầm nói: “Thế nên ta chán ghét và cũng khinh thường Nhân tộc… chỉ là Giang cô nương lại không giống vậy.”

Trong lòng Kỷ Viên như hiểu ra điều gì đó, cố nén cảm giác buồn cười xuống, vô cùng hứng thú nhìn Lạc Tu Ý vẻ mặt buồn rầu, “Thế nên người huynh thích thực ra chính là biểu tỷ của ta, chỉ là bởi chướng ngại tâm lý nên vẫn chưa nói ra miệng?”

Lạc Tu Ý rầu rĩ gật đầu.

Chuyện này thì có gì to tát đâu chứ…

Kỷ Viên nhấp ngụm trà nóng, từ tốn nói: “Ta chỉ có thể nhắc huynh, biểu tỷ ta từng bị tổn thương trong tình yêu, bởi một tên nam tử hai mặt dối trá, thế nên tỷ ấy rất ghét cái loại người ‘bắt cá hai tay’ như huynh. Tỷ ấy bảo ta trả kiếm lại cho huynh, ý là muốn hoàn toàn kết thúc với huynh, cả đời không qua lại gì với nhau nữa.”

Theo tính tình của Giang Diệu Diệu, chuyện này rất có khả năng. Giang Diệu Diệu là một người đã nói là làm, sấm rền gió cuốn, phán đoán sự tình thường chỉ trong một cái chớp mắt, chuyện đã quyết định trên cơ bản không thể can ngăn được.

Chút biệt nữu trong lòng Lạc Tu Ý này thật đúng là hại chết người…

Có lẽ là do đã ở chung với Giang Diệu Diệu một thời gian, cũng hiểu tính tình nàng, sắc mặt Lạc Tu Ý càng thêm khó coi: “… Nàng ấy bây giờ đang ở Nhân giới?”

“Huynh muốn đi tìm tỷ ấy?” Kỷ Viên nhướng mày hỏi, “Tỷ ấy chắc là không muốn gặp huynh đâu.”

Ngữ khí Lạc Tu Ý kiên định: “Thì có sao, Diệp Quân Trì đã có thể bắt ngươi tới tay, khó có khi lại gặp được một người có thể khiến cho ta động tâm, sao ta có thể buông tay được.”

Kỷ Viên thầm bĩu môi, thầm nghĩ nam nhân ta ôn nhu như vậy, đâu có giống ngươi, ngoài miệng vẫn nói: “Chỉ có thể nhắc nhở huynh, biểu tỷ ta mềm cứng đều không ăn, huynh nếu thật sự thích tỷ ấy, nhất định phải kiên nhẫn một chút. Trông tỷ ấy cũng có vẻ vẫn còn chút lưu luyến với huynh… tự giải quyết cho tốt đi.”

Nghe được câu cổ vũ cuối cùng của Kỷ Viên, Lạc Tu Ý nhẹ nhõm hẳn, thuận tiện còn len lén đưa cho Kỷ Viên một cái bình nhỏ, chỉ nói là thứ tốt, ngay sau đó liền vội vàng rời khỏi.

Tiễn Lạc Tu Ý, Kỷ Viên lại tiếp tục chăm chỉ trồng các loại cây, tranh thủ cải thiện môi trường Ma giới. Ngoài công trình lớn này, bảng nhiệm vụ cũng sẽ thỉnh thoảng đổi mới một vài nhiệm vụ vụn vặt, có lẽ là bởi tu vi của Kỷ Viên bây giờ không tồi, nhiệm vụ phần lớn đều là trảm yêu trừ ma.

Ma giới thì lại nhiều yêu ma quỷ quái.

Đối phó với yêu thú còn được, Kỷ Viên rất sợ mỗi lần đổi mới nhiệm vụ sẽ bắt phải đi đâu đó trừ quỷ, cũng may hệ thống vỗ ngực tỏ ý nó sẽ cố gắng ngăn chặn chuyện đó lại, không để nhiệm vụ kia xuất hiện.

Thời gian trôi qua trong những tháng ngày làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ, đảo mắt đã gần nửa năm, trên đỉnh núi xung quanh cũng đã có đầy cây cối, nửa năm này, Kỷ Viên bận làm nhiệm vụ, cũng không quá nhàm chán.

Ngày hôm ấy, Kỷ Viên giết yêu thú xong trở lại Ma cung thì đã là đêm khuya, gió lạnh phơ phất, trên người hắn bốc lên một mùi máu tươi, chỉ đành lê cơ thể mỏi mệt vào bồn tắm.

Trong Ma cung yên tĩnh không tiếng động, đại đa số các Ma tộc đều đã đi ngủ, trong phòng hơi nước mờ mịt, ngâm mình trong dòng nước ấm áp, Kỷ Viên đã mơ màng sắp ngủ quên, ghé người vào bên thành bể khép hai mắt lại, không nhớ tới chuyện phải tính ngày Diệp Quân Trì xuất quan.

Bất tri bất giác ngủ được nửa giấc, cơ thể bỗng nhiên bay lên, Kỷ Viên mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người đang bế mình một lát, rồi cọ cọ ngực hắn, thấp giọng lẩm bẩm: “Lại mơ thấy ngươi… vậy thì cứ tiếp tục nằm mơ đi.”

Nghe thấy giọng nói còn ngái ngủ của hắn, trong mắt Diệp Quân Trì dâng lên ý cười, ánh mắt càng thêm nhu hòa, động tác nhẹ nhàng bế hắn trở lại phòng bên cạnh, đặt thiếu niên xuống giường.

Đệm giường là màu đen, trong phòng lại có đầy ngọn đèn thắp sáng bằng linh khí, chiếu lên người Kỷ Viên, da thịt nhìn lại càng trắng trẻo, bị màu đen của chăn đệm làm nổi bật, trong sáng mỹ lệ tới nỗi có chút lóa mắt.

Bọt nước theo làn da tinh tế của hắn chảy xuống giường, làm cho màu đen càng thêm đậm, nửa năm bôn ba cũng làm cho hắn cao hơn một chút, cơ thể lại càng thêm mềm dẻo, nhưng vẫn thon dài tới làm người trìu mến.

Trong mắt Diệp Quân Trì nửa là thưởng thức nửa là lửa nóng, ánh mắt nhìn Kỷ Viên chằm chằm như muốn nuốt hắn xuống bụng, cúi người đưa ngón tay miết đôi môi đỏ mọng ướt át của hắn, một ngón tay còn vói vào trong miệng hắn đảo nhẹ, chạm tới cái lưỡi mềm mại, Diệp Quân Trì không khỏi híp mắt, tới bên tai hắn cười thành tiếng: “Còn giả vờ ngủ? Ta đây liền không khách khí ăn ngươi vậy.”

Kỷ Viên lập tức mở mắt ra, cắn cắn ngón tay đang quấy phá trong miệng mình kia, mơ hồ nói: “Sao ngươi… lại xuất quan sớm thế?”

Diệp Quân Trì rút ngón tay lại, nhìn dấu răng trên ngón tay, không chút khách khí cúi xuống đè Kỷ Viên dưới thân, hôn môi hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt lúc nào cũng xuất hiện trong đầu mình kia, giọng nói như có như không: “Quá nhớ ngươi.”

“Nhớ thế nào?” Kỷ Viên kiên định không bị mê hoặc, ánh mắt trong trẻo.

Diệp Quân Trì áp môi mình lên môi hắn, dùng lưỡi miêu tả dáng môi hắn, lại xâm nhập vào trong miệng hắn, bắt chước động tác ra ra vào vào nào đó, khi hai đôi môi tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Trong mắt tràn ngập thần sắc nguy hiểm: “Bảo bối hiểu chưa?”

Kỷ Viên đương nhiên là hiểu, dưới bụng bị cái vật không thể miêu tả chọt tới phát đau, thấy Diệp mỗ đã không thể nhẫn nại mà bại lộ thú tính, hắn đột nhiên nhảy từ dưới người Diệp Quân Trì ra ngoài, thuận tiện kéo một cái áo khoác rộng treo bên cạnh che kín cơ thể, ngữ khí bình tĩnh: “Không biết Ma quân đại nhân có còn nhớ một đêm kia ở núi Vạn Nam không.”

Vẻ mặt Diệp Quân Trì cứng ngắc ngay lập tức.

“Ngươi nói phải làm sao bây giờ?” Trong lòng Kỷ Viên cười lạnh một tiếng, đã nghĩ kỹ một cách tuyệt hảo để trừng phạt Diệp Quân Trì.

Trên mặt Diệp Quân Trì tràn ngập vẻ xin lỗi, tuy rằng khi đó ý thức hỗn độn không rõ, nhưng dù sao vẫn còn vài phần ký ức, hắn nhớ rõ mình thiếu chút nữa đã giết chết Kỷ Viên, lại làm Kỷ Viên khóc lớn, thậm chí còn bị chảy máu…

Diệp Quân Trì thở dài, thật cẩn thận tới gần Kỷ Viên, thấy hắn không bài xích mình, lúc này mới dám ôm hắn vào trong lòng, ngồi bên mép giường, ngữ khí đau khổ: “Thật xin lỗi, ta muốn bảo vệ ngươi, không ngờ lại làm ngươi bị thương.”

Kỷ Viên nhìn vẻ ảm đạm trên mặt hắn, trong lòng tức khắc mềm nhũn ra, thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra câu “Không sao đâu”, cũng may là ba chữ này đu đưa mãi ở đầu lưỡi rồi cũng không vọt ra.

Thấy hắn không nói gì, Diệp Quân Trì có chút khẩn trương: “A Viên, ngươi vẫn còn giận sao?”

Kỷ Viên tiếp tục không lên tiếng, chỉ gật đầu.

Diệp Quân Trì tựa đầu bên gáy hắn, thấp giọng nỉ non: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nên bồi thường ngươi thế nào bây giờ…”

“Nghe lời ta.” Mục đích của Kỷ Viên đã đạt thành, cong khóe môi ở một góc Diệp Quân Trì không nghe thấy, thoát khỏi vòng ôm của hắn, xoay người đi tới bách bảo các tìm “thứ tốt” mà Lạc Tu Ý đưa cho mình trước khi rời đi, đưa cho hắn.

Diệp Quân Trì cũng không hỏi đó là gì, nhận lấy trực tiếp uống xuống luôn.

Thấy động tác hắn lưu loát, Kỷ Viên nhịn không được mà hỏi: “Ngươi không sợ đó là độc dược?”

Ánh mắt Diệp Quân Trì ôn nhu: “Cho dù có là độc dược, chỉ cần là ngươi đưa cho ta, ta đều vui vẻ chịu đựng.”

Kỷ Viên lập tức đỏ mặt, mấp máy môi cũng không nhiều lời nữa, tới gần, thò tay lấy một cái Khốn Tiên Tác từ trong nhẫn của Diệp Quân Trì ra, ngước mắt thấy đôi mắt Diệp Quân Trì đầy lửa nóng nhìn chằm chằm phần ngực không cẩn thận bị lộ ra của hắn, dứt khoát lấy một tấm lụa, bịt hai mắt hắn lại.

Diệp Quân Trì khựng lại, cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, vẻ mặt có chút cổ quái: “A Viên… Ngươi định làm gì?”

“Câm miệng, tới gần đây chút, không được nhúc nhích.” Kỷ Viên lãnh khốc ra lệnh, thò tay tháo đai lưng của Diệp Quân Trì.

Đôi mắt bị tấm lụa che mất, xúc giác, thính giác, khứu giác càng thêm nhạy bén, Diệp Quân Trì ngửi được mùi thơm cơ thể thanh u quen thuộc, ngay sau đó là tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên, có hai bàn tay đang đưa ra, cởi áo, cởi đai lưng cho hắn…

Biến hóa trong cơ thể càng thêm rõ ràng, Diệp Quân Trì cảm giác toàn thân mình đều nóng lên rồi, bộ vị nào đó càng là khó chịu tới gần như muốn nổ tung, hắn rất muốn không thèm bận tâm, trực tiếp ấn Kỷ Viên xuống ăn sạch sẽ, rồi trong lòng lại thấy áy náy, đành gắt gao cắn răng chịu đựng.

Kỷ Viên mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng đỏ, nhịn tới vất vả của Diệp Quân Trì, cởi hết y phục cho hắn xong, không chút do dự, lại dùng Khốn Tiên Tác trói hắn lại càng chặt hơn.

Sau đó hắn ấn Diệp Quân Trì nằm xuống giường, ngồi khóa trên người hắn, ngón tay chậm rì sờ khắp người hắn, thấy hắn run lên, tâm tình càng tốt hơn, cúi đầu hôn lên khóe miệng hắn một cái: “Xuân dược Lạc Tu Ý luyện chế, hương vị thế nào?”

Diệp Quân Trì trầm mặc một lát, lại cười nói: “Không ngon miệng bằng A Viên.”

Kỷ Viên hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa ngồi khóa lên giữa hai chân hắn, ánh mắt rơi xuống bộ phận nào đó đang một gậy chống trời, thò tay ra chọt chọt, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước: “Biết sai chưa?”

Diệp Quân Trì dở khóc dở cười, cảm giác mình sắp bị nổ tung: “… Biết sai rồi, biết sai rồi! Bảo bối của ta, tha cho ta đi mà!”

Kỷ Viên thò tay cầm lấy, vẫn không nhanh không chậm nói: “Thật sự biết sai rồi? Vậy ngươi sai ở đâu?”

Toàn thân Diệp Quân Trì run lên, hô hấp càng lúc càng nặng nề, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “… Thần chí không rõ, làm ngươi bị thương.”

“Sai. Ngươi sai ở chỗ dám giấu giếm ta, không thành thật khai báo sự việc.”

Kỷ Viên lạnh lùng nói, tay lại dùng sức nắm chặt, Diệp Quân Trì tức khắc hít vào một hơi khí lạnh: “Bảo bối nhẹ chút… đây cũng là bảo bối của ngươi mà.”

Kỷ Viên cười lạnh cũng dùng cái bộ phận khó miêu tả của mình chọt vào bắp đùi hắn, “Ngại quá, ta cũng có.”

Diệp Quân Trì trầm mặc một lát: “… Ngoan, buông ta ra trước đã.”

“Buông ngươi ra thì đã không gọi là trừng phạt.” Kỷ Viên tiếp tục chậm rì rì dùng tay mơn trớn khắp người Diệp Quân Trì, nhìn ngực hắn phập phồng càng lúc càng gấp gáp, ác dục trong lòng cũng phập phồng theo, trầm ngâm một lát, phóng thẳng tới ngực hắn.

【 Hai người phạt nhau, luyện chưởng tình yêu cả đêm, ba ba ba ba ba ba! 】

Đùa giỡn không thành lại còn bị áp lại, ngày hôm sau Kỷ Viên tỉnh lại, mặt đen sì, không màng tới thân mình đau nhức, trực tiếp thò một chân đá Diệp Quân Trì xuống giường.

Diệp Quân Trì tâm tình vui sướng nhận sai: “Bảo bối, ta sai rồi.”

Kỷ Viên mặt không cảm xúc: “Mặc y phục xong rồi thì ra ngoài quỳ, ta đã chuẩn bị sẵn ván giặt cho ngươi rồi, hừ.”

Diệp Quân Trì chớp chớp mắt, thấy sắc mặt hắn không tốt, thức thời nuốt lời định nói xuống, ngoan ngoãn ra khỏi phòng quỳ xuống.

Kỷ Viên nằm liệt trên giường một lúc, chuẩn bị rời giường, lại sợ lúc mình đi ngang qua tiền viện nhìn thấy Diệp Quân Trì sẽ mềm lòng nên dứt khoát nhảy từ cửa sổ ra ngoài, khập khiễng định chuẩn bị đi xem xem cây mình trồng thế nào rồi, không ngờ vừa được nửa đường đã đụng phải một ma tướng.

Ma tướng kia vẻ mặt ưu sầu, Kỷ Viên lập tức rất thấu hiểu lòng người mà hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ma tướng nhìn sắc trời, nói: “Mạt tướng có chút lo lắng cho quân thượng…”

Chuyện Diệp Quân Trì xuất quan, những người khác vẫn còn chưa biết. Kỷ Viên bất động thanh sắc nhìn hắn ta: “Ồ?”

“Quân thượng hồi trẻ bị Ma tôn làm hại…” Ma tướng thở dài nói tiếp, “Đầu gối có vết thương cũ, không thể quỳ trong thời gian dài, bây giờ quân thượng bế quan đã nửa năm, mạt tướng thực sự lo rằng bệnh cũ của quân thượng sẽ tái phát…”

Kỷ Viên cũng không dễ bị lừa, hắn nhìn chằm chằm ma tướng, vẻ mặt do dự: “Thật sao?”

Ma tướng cực kì thành khẩn: “Nếu trong lời mạt tướng có bất cứ điều gì không phải là sự thật, tên của ma tướng sẽ viết lộn lại.”

Sắc mặt Kỷ Viên thoáng chốc hơi thay đổi, do dự một lát, cáo từ vị ma tướng này, vội vã chạy về.

Hệ thống lặng lẽ nhìn chằm chằm ma tướng đang nhìn theo bóng dáng của Kỷ Viên mà nở nụ cười hàm hậu, cuối cùng vẫn quyết định là sẽ không nói cho Kỷ Viên biết tên của Ma tướng này là Vương Nhất.
Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất: Nói chắc các ngươi không tin chứ ta thực sự không sợ phải viết lộn tên lại đâu.

*Giải thích: Viết lộn ở đây không phải là viết thành Nhất Vương đâu, mà là viết đầu lộn thành đuôi, đuôi lộn thành đầu ấy. 

Vương Nhất: 王一 -> lộn thế nào cũng vẫn thế =)))
Vốn định viết chút phiên ngoại về biểu tỷ và Lạc Tu Ý, có điều truyện BL vẫn là không nên bị lẫn quá nhiều yếu tố BG, moaz moaz _(:з” ∠)_

Hạt dưa tỏ ý vốn dĩ muốn trêu chọc, trừng phạt hamster một chút, cuối cùng lại tự mình đưa đến cửa, trong lòng đau xót vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện