Tiên Ma Biến

Chương 187: Chỉ là mây trôi



Hiện giờ, cả người Giang Vấn Hạc đã bị nước mưa làm ướt đẫm. Sức khỏe lão ta vốn không tốt lắm, sắc mặt sớm trắng bệch từ khi nãy, đôi môi hơi tím lại, nhưng khi nghe Lâm Tịch nói những lời này, rõ ràng mặt ông ta còn trắng hơn.

Ông ta hiểu rõ những lời Lâm Tịch vừa nói.

Lâm Tịch chỉ là một quan viên Hình ti, cho dù đê này vỡ, nhiều người chết, cũng không có chuyện gì liên quan đến hắn.

Nhưng nếu như hắn làm những gì vừa nói, thứ hắn phải đối mặt chính là tội danh tham ô phí dụng các Ti khác cùng với việc điều động quân đội.

Mục đích Lâm Tịch là muốn bảo vệ đê này. Nhưng ngay cả khi bảo vệ được rồi, Lâm Tịch cũng không có lợi gì.

Ngược lại, rất có thể hắn còn bị người tố cáo, buộc tội tự động quyết định, thậm chí rất có thể sẽ có người hỏi "làm sao ngươi có thể khẳng định đê Lan Giang sẽ gặp vấn đề?".

Càng bảo vệ đê này, đê Lan Giang này càng không có chuyện, Lâm Tịch càng không tìm được lý do gì để phản bác.

Chỉ riêng hai tội tham ô phí dụng các Ti khác và tự ý điều động quân đội đã đủ lột bỏ chức quan của Lâm Tịch.

Bởi vì nước mưa rét lạnh không ngừng rơi trên người, Giang Vấn Hạc cảm thấy rất lạnh. Với tâm tình khó tả hiện giờ, ông ta bất giác bước tới trước hai bước, hai mắt trợn tròn lên, nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng nói:

- Ngươi thật muốn làm vậy sao? Đáng giá sao?

Lâm Tịch nhìn Giang Vấn Hạc khuôn mặt dính đầy nước mưa, nhưng vẫn đang cố gắng mở to hai mắt. Tâm tình hắn ta cách đây vài giây còn đang nặng trĩu, nhưng khi nghe Giang Vấn Hạc nói như vậy, hắn lại khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mà người khác không thể nào hiểu nổi.

Trên đời này, có rất nhiều người xem trọng thứ được gọi là vinh quang và quan hàm.

Nhưng đối với hắn, những thứ này thật không đáng giá. Từ trước tới nay, khi làm bất cứ chuyện gì, hắn không hề đánh giá xem chuyện đó đáng giá hay không, nhưng tính cách này của hắn lại rất giống với Nam Cung Vị Ương, tất cả chỉ vì thích hay không thích.

Hắn chỉ biết thế gian này còn có rất nhiều người tốt, nhưng cũng còn rất nhiều người xấu.

Cũng vì hắn làm như thế, nên ngay cái ngày hắn làm "rớt" công văn của Giám quân, kháng pháp không tuân theo, mới có nhiều người kính trọng. Vào cái ngày thiết kỵ Vân Tần trải dài trên đường cái, rất nhiều dân chúng trấn Đông Cảng đã bất kể mạng mình, đứng trước người hắn, cũng vì như vậy mới có nhiều người gọi hắn là "tiểu Lâm đại nhân", mới có nhiều người vì hắn mà cùng nhau bắt cá.

Trong thôn Tang Du này, thường ngày cũng có không biết bao người gọi hắn với cái tên đầy thân thiết: "tiểu Lâm đại nhân", cho nên, hắn không muốn đê Lan Giang này bị vỡ.

Về quan hàm, lúc này hắn không hề áy náy những lời mình đã nói, bất kể việc mình đang làm trái với ý muốn Cao Á Nam.

Bởi vì đây là thiên tai...chứ không phải hắn tự đi trêu chọc người khác.

- Mây trôi.

Cho nên, khi nghe xong câu hỏi của Giang Vấn Hạc, hắn chỉ mỉm cười, nói:

- So sánh với những mảnh ruộng và con người bên dưới, quan chức và những thứ khác...chỉ là mây trôi.

- Mây trôi?

Giang Vấn Hạc không biết đối với Lâm Tịch, khi nói những lời này ra, tâm tình hắn rất nhẹ nhàng và bình thản.

Ở thế giới này, rất ít người dùng hai từ mây trôi. Đối với Giang Vấn Hạc, trong tình thế đối mặt với bờ đê bấp bênh, nước sông đang đánh vào bờ mạnh như thế này, cụm từ Lâm Tịch vừa nói thật khác lạ, làm cho ông ta có cảm xúc hoàn toàn khác.

Nhìn Lâm Tịch đang đứng thẳng bên cạnh mình, tự cười khẽ, Giang Vấn Hạc bắt đầu cúi đầu xấu hổ.

- Ta trở về sắp xếp mọi việc.

Sau khi dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, ông ta ngẩng đầu lên, nói với Lâm Tịch.

- Có thể điều động ai, hãy cố gắng điều động.

Lâm Tịch hiểu rõ đối kháng với những thiên tai như vậy, chỉ có thể dựa vào "biển người". Cho nên, hắn nhìn Giang Vấn Hạc, dăn dò:

- Đại nhân trở về, hãy điều động toàn bộ người ở cục cảnh sát và Giám ngục đến đây. Bọn họ theo ti chức, đã lên chức rồi cũng nên chịu khổ.

Sau khi dặn dò, Lâm Tịch xoay người vỗ vỗ bả vai Khương Tiếu Y, nói:

- Ngươi hộ tống Giang đại nhân giùm ta.

Khương Tiếu Y hiểu ý Lâm Tịch. Chỉ có Giang Vấn Hạc mới có thực quyền điều động người đến đê Lan Giang này, nhưng Giang Vấn Hạc lại là lão quan văn, nếu như trên đường xảy ra chuyện gì, vậy cho dù Lâm Tịch có cố gắng hơn nữa cũng chỉ là uổng công.

Bởi vì hiểu rõ nên Khương Tiếu Y không nói lời nào, chỉ hơi lo lắng nhìn qua nước sông đang nhấp nhô dưới chân mình, vỗ vỗ vai Lâm Tịch lại rồi xoay người lên ngựa.

- Trâu đại nhân, bây giờ ngài thấy thế nào?

Dõi mắt nhìn Khương Tiếu Y hộ tống Giang Vấn Hạc cưỡi ngựa xông vào màn mưa, Lâm Tịc quay đầu nhìn Trâu Nhất Thạch, hỏi.

Trâu Nhất Thạch dù sao cũng chỉ là một quan viên Công ti, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ của đê Lan Giang, ông ta mới biết những phán đoán lúc trước của mình đã tự đưa bản thân vào thế vạn kiếp bất phục, lúc này lại nghe Lâm Tịch hỏi...trong cơn mưa to dữ dội như vậy, không ngờ ông ta lại chảy mồ hôi, chỉ biết khom người với Lâm Tịch mà không biết nói gì.

- Chuyện lấy phí dụng các Ti khác để gia cố đê, ta sẽ gánh giùm đại nhân. Nhưng đêm nay, nhờ Trâu đại nhân hãy giúp ta coi phần đê này.

Điều khiến ông ta phải chấn động chính là bỗng nhiên nghe được Lâm Tịch nói một câu như vậy, khi ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch, chỉ thấy vị tiểu Lâm đại nhân này bỗng nhiên hỏi lão Trần đã ngoài chín mươi vẫn đứng gần đấy:

- Phần đê Lan Giang ở trấn Yến Lai...có phải cũng như vậy không?

- Thưa Lâm đại nhân, đúng là như vậy!

Ông lão đã hơn chín mươi tuổi này run người, như đã đoán được điều gì đó nên lại khàn giọng hét lớn:

- Đại nhân, nếu như đại nhân muốn tới phần đê ở trấn Yến Lai, lão có thể đi theo chỉ đường cho đại nhân!

Lâm Tịch gật đầu, nhìn ông lão vì hét quá lớn nên cổ họng đã bị thương này, hỏi:

- Nhưng nếu như ngài rời khỏi đây, việc gia cố đê không bị ảnh hưởng gì chứ?

- Có chư vị đại nhân dốc lòng giúp đỡ, việc gia cố đê có thành hay không không còn do con người nữa, mà do ý trời. Hạo Chi! Tới đây!

Lão Trần quát to một tiếng, Trần Hạo Chi lập tức tiến lên:

- Hạo Chi! Gia cố đê như thế nào, gia gia đã nói với con. Con phải toàn lực giúp vị đại nhân này...Trần gia chúng ta, nhất định phải gắn bó với đê Lan Giang!

- Trâu đại nhân, nếu như vị bằng hữu kia của ta quay lại, đại nhân hãy nói hắn, toàn bộ nhân viên cục cảnh sát và toàn bộ mọi người ra đê gia cố phải nghe lệnh ngài và Trần Hạo Chi, nếu như có ai không tuân lệnh hai người....Tình thế bây giờ nguy cấp, ngài hãy nói Bộ khoái bắt lại! Nếu như có tình huống gì khó ứng phó, hãy nhờ người đến trấn Yến Lai tìm ta.

Lâm Tịch khom người hành lễ với Trâu Nhất Thạch, sau đó phóng ngựa rời đi.

Trâu Nhất Thạch nhìn Lâm Tịch cỡi ngựa rời đi. Cách đây không lâu ông ta còn tức giận vì Lâm Tịch không hiểu gì thủy lợi mà xen vào chuyện của Công ti, nhưng lúc này, toàn bộ đã biến thành nỗi xúc động khó tả.

....

Những tiếng vó ngựa vội vã vang lên trong phủ Tổng trấn.

Toàn bộ quân sĩ trấn thủ phủ Tổng trấn đang ngủ bị đánh thức.

Nghe được hai tên lính đứng canh nói rằng tân Tổng trấn tiến đến, tân Quân giáo Trầm Hạo Thiên vội vàng ra lệnh cho mọi người đứng dậy thực hiện công vụ, sau đó nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi doanh trại. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Nhưng khi nhìn thấy hai con ngựa đang thở hồng hộc trong đêm mưa trước doanh trại, rồi nghe Giang Vấn Hạc cả người ướt nhẹp hạ lệnh điều động toàn bộ hai trăm quân sĩ ra đê trợ giúp gia cố, chỉ để lại mười người canh cổng, Trầm Hạo Thiên bỗng nhiên cười lạnh.

Bởi vì đại án Ngân câu phường, Quân giáo tiền nhiệm đã bị cách chức, hắn được thăng chức lên. Nhưng bởi vì hắn và Quân giáo tiền nhiệm luôn sống yên bình với nhau, nên từ đáy lòng cảm thấy Lâm Tịch làm vậy là đã tát một tát vào mặt dân quân địa phương như họ. Hơn nữa, trước khi lên làm tạm quyền Tổng trấn, Giang Vấn Hạc chỉ là một quan văn ở phòng Thượng sơ, thực quyền còn không bằng được một Quân giáo. Nếu như có sự vụ khẩn cấp, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối ra quân dù bây giờ là nửa đêm, nhưng bây giờ Giang Vấn Hạc lại bảo hắn cho quân đi gia cố bờ đê, mà đối với một người không hiểu biết gì về thủy lợi như hắn, việc này quả thật rất vô căn cứ.

- Giang đại nhân...

Trầm Hạo Thiên nhìn lão quan văn đang run rẩy vì trời lạnh, lạnh nhạt nói:

- Ngài nửa đêm vội vã chạy tới đây chỉ vì chuyện này?

Giang Vấn Hạc thấy rõ nụ cười lạnh trên mặt Trầm Hạo Thiên, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Đê Lan Giang có thể vỡ bất cứ lúc nào, liên lụy đến hàng ngàn tính mệnh, vô cùng khẩn cấp.

- Đã như vậy, ti chức sẽ phái ba mươi quân sĩ để đại nhân sai khiến, bảo đảm họ sẽ nghe lệnh đại nhân.

Trầm Hạo Thiên thản nhiên nhìn Giang Vấn Hạc, nói:

- Chứ ngài muốn toàn bộ quân sĩ chúng ta ra đó làm gì?

Bình thường Giang Vấn Hạc làm người ôn hòa, luôn tránh việc tranh cãi với người khác. Nhưng khi nghĩ đến câu nói kia của Lâm Tịch, nghĩ đến tình cảnh của đê Lan Giang, nhất thời lửa giận công tâm, Giang Vấn Hạc ngẩng đầu, hét to:

- Việc ở đê đã có Lâm Tịch phụ trách an bài, bây giờ ta lệnh cho các ngươi đi là vì nhân lực không đủ, cần có thêm người gia cố đê, chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi ra đó để chỉ đạo hay sao?

- Chúng ta là quân nhân, không phải là thợ xây dựng.

Trầm Hạo Thiên đột nhiên trầm mặt lại.

- Theo luật pháp Vân Tần, lúc tình thế nguy cấp Tổng trấn có quyền điều khiển quân trấn thủ.

Ngay lúc này, Khương Tiếu Y đột nhiên tiến lên trước, cất giọng cắt lời Trầm Hạo Thiên không chịu hợp tác, nói:

- Mặc kệ các ngươi là quân nhân hay thợ xây dựng, không nghe lệnh Tổng trấn chính là kháng pháp.

- Kháng pháp?

Trầm Hạo Thiên nhìn Khương Tiếu Y, cười lạnh:

- Ngươi là ai? Có tư cách gì nói với ta những lời này? Chẳng lẽ mỗi người trẻ tuổi bây giờ đều tự coi mình là Lâm Tịch sao?

Khương Tiếu Y nhíu mày, hắn không ngờ những người này chỉ vì tranh đấu bình thường mà vẫn tiếp tục tranh đấu trong khi tình thế đã nguy hiểm như vậy. Hắn dĩ nhiên biết nếu như Giang Vấn Hạc vẫn cố gắng, lấy quyền cưỡng ép, những người này có khi sẽ nhượng bộ. Nhưng tình thế bây giờ rất nguy cấp, không còn thời gian để kéo dài nữa. Cho nên, hắn không nói thêm lời nào, rảo chân bước một bước đồng thời nhảy lên phóng tới chỗ Trầm Hạo Thiên.

"Keng!"

Một âm thanh kim loại réo rắt vang lên.

Một tên lính canh cổng đứng trước người Trầm Hạo Thiên hoa mắt, bỗng nhiên không thấy Khương Tiếu Y đâu nữa. Mà trường đao đang ở trong vỏ đao bên hông gã cũng đã nằm trong tay Khương Tiếu Y, đao phong mạnh mẽ chém tới cổ Trầm Hạo Thiên!

Thấy người thiếu niên này phóng tới mình như con hổ dữ, Trầm Hạo Thiên kinh ngạc há miệng. Theo bản năng, hắn lui về sau nửa bước, hơi khom người rồi đưa tay ngay bên hông, mạnh mẽ rút đao ngăn chặn lại.

"Keng!"

Trường đao trong tay Trầm Hạo Thiên chuẩn xác ngăn chặn một đao của Lâm Tịch, hai đao chạm vào nhau làm tóe lên những ánh lửa chói mắt, nhưng lại có một luồng sức mạnh gián tiếp đánh vào hổ khẩu của hắn, đao đang cầm chặt hơi buông lỏng. Ngay lập tức, Khương Tiếu Y liền dùng sức áp sống đao trong tay Trầm Hạo Thiên áp lên vai trái hắn ta, tiếp tục đè xuống, làm cho Trầm Hạo Thiên quỳ xuống mặt đất.

- Đại nhân!

Hàng loạt tiếng binh khi rời vỏ vang lên, Khương Tiếu Y bị bao quanh ở giữa, chi chít ánh hàn quang lóe lên chỉ vào hắn.

- Trấn thủ quân bọn ngươi không nghe lệnh Tổng trấn, muốn làm phản sao? Theo luật đáng chém.

Khương Tiếu Y cười lạnh nhìn những quân sĩ vây quanh, trường đao trong tay tiếp tục dùng sức, Trầm Hạo Thiên giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại bị ép quỳ xuống đất.

Nhận thấy Khương Tiếu Y cũng là một người tu hành không bình thường như Lâm Tịch, Giang Vấn Hạc nhất thời hiểu vì sao Lâm Tịch lại để hắn hộ tống mình về, ông ta nhất thời quát to lên:

- Hay lắm! Các ngươi muốn mưu phản sao? Chém đầu Trầm Hạo Thiên trước!

- Các ngươi thu hồi binh khí! Trấn thủ quân chúng ta nghe lệnh Giang đại nhân!

Vừa nghe Giang Vấn Hạc nói, Trầm Hạo Thiên nhất thời tái mặt, vội vàng kêu lên.

Khương Tiếu Y thu đao, nhìn quanh bốn phía, cười lạnh:

- Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt!

...

- Chuyện gì vậy?

- Cái gì? Phần đê Lan Giang bên thôn Tang Du xảy ra chuyện, sắp vỡ rồi, tiểu Lâm đại nhân đã đến đó, muốn mọi người đến giúp đỡ sao?

- Trấn thủ quân cũng bị điều động rồi, tiểu Lâm đại nhân ở bên đó, không thể nào giả được!

- Mau đi giúp!

Không bao lâu sau khi tiếng vó ngựa của Trấn thủ quân vang lên khắp trấn Đông Cảng, gần như mọi nhà ở trấn Đông Cảng đều có ánh đèn sáng lên, rất nhiều người vội vàng mặc áo tơi, tay cầm dù, nhanh chóng chạy tới thôn Tang Du.

- Chính mình là Bồ Tát còn lo chưa xong, ngươi còn nhàn nhã đi quản chuyện Công ti?

Trước cửa một quán trọ trong trấn, thương nhân mập mạp vẫn luôn cười hòa ái đang đi trên phố. Sau khi nghe rõ chuyện gì đang xảy ra, tên mập này theo thói quen chà hai tay lên ống tay áp, ngáp dài trở về khách sạn.

- Ta cũng không rảnh đến mức ra để tìm ngươi...cũng trễ rồi...thôi vậy, ta đi nghỉ trước, sáng mai sẽ cho ngươi thêm vài việc vui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện