Tiên Ma Biến

Chương 733: Không ngừng không biết



Mặc dù đã sớm biết người tu hành ở đây hoàn toàn khác với người tu hành thế giới bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy tọa kỵ có thể bay mà Trì Vũ Âm đã nhắc tới, Lâm Tịch vẫn không thể không thất kinh.

Hoàn toàn không phải là ác điểu hay yêu thú nào mà hắn và Nam Cung Vị Ương đã tưởng tượng, đó là một vài đóa hoa màu tím khổng lồ như đuôi một con chim phượng. Phần trên của loài hoa này có một màu trắng mềm mại, bên dưới là một bộ rễ màu tím, tất cả tựa như một chiếc đuôi phượng, nhẹ nhàng đong đưa trên không trung.

Mặt trên cánh hoa khổng lồ tản ra một mùi thơm tươi mới, tựa như hoa lan vừa nở.

Lâm Tịch tò mò nhìn đóa hoa đang trôi nổi trên không trung trước mặt mình, sau đấy hắn có thể hiểu được vì sao đóa hoa này có thể huyền phù trên không trung được.

Dù là những cánh hoa màu trắng mềm mại hay là những bộ rễ màu tím dài như đuôi phượng, xen giữa chúng đều có những vách ngăn trong suốt, bên trong chứa đầy những luồng khí màu tím nhạt. Bởi vì thể tích của những luồng khí này nhẹ hơn so với không khí, nên chúng có thể giúp những đóa hoa này bay lên không trung.

- Đây là hoa tiên diệp.

Trì Tiểu Dạ cũng cảm thấy khiếp sợ, nàng thấp giọng nói với Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương:

- Đây là một đóa hoa kỳ lạ có thể bay được trên không trung, tự nhiên sinh ra ngay trong rừng, không có hạt mầm gì cả.

- Nơi này thật sự nhắc nhở con người rằng thế giới người tu hành thật tràn đầy màu sắc, vĩnh viễn không ngừng thay đổi.

Lâm Tịch tựa như quay lại lần đầu tiên mình tiến vào học viện Thanh Loan, tự cảm thán một câu, sau đấy chăm chú nhìn Trì Vũ Âm, nói:

- Chỉ là ta thật sự không hiểu, nếu các cô đã có vật này, tại sao trước kia Trì Tiểu Dạ vẫn phải đi bộ qua rừng Cổ Yêu?

Lần này Trì Tiểu Dạ không phạm sai lầm, trực tiếp trả lời vấn đề của hắn:

- Cũng giống như rất ít người câu thông được yêu thú làm đồng bạn, ở nơi chúng ta, cũng chỉ có vài tộc nhân có tu vi cao mới có thể câu thông ngự sử được thực vật như hoa tiên diệp.

- Dường như chưa đạt tới Thánh giai?

Lâm Tịch nhìn Trì Vũ Âm một cái, sau đấy nói nhỏ với Nam Cung Vị Ương.

Nam Cung Vị Ương như đã quay trở về với trước kia, trả lời nhanh gọn và chắc chắn:

- Đại quốc sư đỉnh phong.

- Đối với người tu hành bên ngoài, cô ta cũng là một người tu hành khó đối phó như Thánh sư bình thường rồi, khó trách dám ra vẻ trước mặt trí giả Trì Bồ.

Trì Vũ Âm không hiểu những gì Lâm Tịch đang nói chuyện. Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Lâm Tịch chính là không tốt, nhưng cử chỉ và hành động của Lâm Tịch lại luôn thể hiện được sự tự tin. Chính từ những lần gặp gỡ ban đầu khiến bất cứ ai cũng không tin tưởng và liên tục chất vấn như hồi đầu quân ở quân Tuần mục vùng núi Dương Tiêm, nhưng sau đấy lại khiến người ta kính nể từ tận trong đáy lòng, mới có thể tạo thành sự tự tin như vậy.

Kiểu tự tin đến mức tự nhiên, vô cùng ôn hòa này không hề giống kiểu kiêu ngạo quá mức, khiến cho ấn tượng xấu trong lòng nàng nhanh chóng biến mất.

- Tuy nhiên, nếu như trong lúc cứu người, tên nhà quê này lại nâng chân nhấc tay tạo phiền phức, nhất định phải cho hắn một bài học mới được.

Trì Vũ Âm kín đáo trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái, sau đấy vươn ngón tay ra ngoài, để cho hồn lực thẩm thấu ra bên ngoài.

Có những luồng khí vô hình mắt thường khó thấy thẩm thấu vào bộ rễ hoa tiên diệp, sau đấy những đóa hoa đang huyền phù bất động trên không trung bỗng nhiên tản phát ra ánh sáng màu tím nhạt, tiếp theo chúng trôi đến sau lưng Trì Vũ Âm, những dây rễ bên dưới khẽ quấn quanh eo nàng, giúp nàng bay lên cao.

Tựa như sau lưng Trì Vũ Âm sinh ra thêm vài cánh bướm mộng ảo, biến thành một con bướm khổng lồ xinh đẹp.

- Thật giống như một tiên tử của hoa.

Lâm Tịch không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên, chân thành khen ngợi.

Đối với người tu hành Vân Tần hoặc Đại Mãng, phần lớn hồn binh và áo giáp của họ đều khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo chết chóc và uy nghiêm, nhưng những thứ của nơi này lại khiến người ta cảm thấy xinh đẹp, tự nhiên và mộng ảo.

Trì Vũ Âm không biến sắc, từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo nói với Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương:

- Người tu hành Vân Tần, chúng ta đã chuẩn bị xong, khi nào các ngươi có thể lên đường?

Lâm Tịch thấy cách đó không xa có khoảng bốn hoặc năm nam nữ tóc xanh, toàn thân tỏa ra chiến ý mãnh liệt, đang bình thản từ trong thành Lục Dã đi tới đây.

- Bất cứ lúc nào.

Hắn nhìn mấy người tu hành Yêu tộc trẻ tuổi này mộ cái, sau đó nhìn ba vị trí giả Yêu tộc, dứt khoát nói.

- Ta đã đi qua rừng rậm Mặc Tinh vài lần, nên bọn họ đề nghị ta dẫn đội.

Sau khi Trì Vũ Âm biết Trì Tiểu Dạ là người phiên dịch, nàng ta hơi vỗ vỗ chuôi kiếm ở chân mình, bá đạo nói:

- Trì Tiểu Dạ, ngươi nói cho họ biết khi đến rừng rậm Mặc Tinh, tốt nhất mọi chuyện phải nghe theo lời ta, không được tự tiện hành động. Nếu như ảnh hưởng đến việc cứu tộc nhân chúng ta, ta sẽ không khách khí.

- Nếu như trong lúc giải cứu tộc nhân của chúng ta ở rừng rậm Mặc Tinh mà ngươi bất hạnh chết đi...

Ông lão trí giả Yêu tộc do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói:

- Ta sẽ tìm cách tập hợp đủ số lượng lá cây Pháp tinh đằng, giúp cho bằng hữu Vân Tần của ngươi có thể có không ít rắn mối khổng lồ.

Lâm Tịch đang chuẩn bị lên đường suýt nữa đã té ngã xuống đất.

Còn chưa kịp lên đường chiến đấu, sao ông ta lại nói điềm xấu như vậy chứ?

...

Tính luôn cả Trì Vũ Âm và Trì Tiểu Dạ bên trong, tiểu đội thành Lục Dã đi cứu người có tất cả sáu người tu hành Yêu tộc.

Lâm Tịch, Trì Tiểu Dạ và Nam Cung Vị Ương vẫn được thiên phượng Vân Tần màu vàng mang theo, mà năm người tu hành Yêu tộc còn lại đều sử dụng hoa tiên diệp tự gắn vào sau lưng mình, khiến mỗi người trông như một con bươm bướm xinh đẹp bay giữa không trung.

Tốc độ phi hành của loài hoa tiên diệp này ngang với các loài chim bình thường. Lâm Tịch cảm giác được bên trong những luồng khí lưu đằng sau những đóa hoa tiên diệp này đều có hơi nước nhàn nhạt bay lả tả, điều này khiến cho Lâm Tịch có thể hiểu được nguyên nhân giúp cho hoa tiên diệp có thể bay trên không trung là nó phun hơi nước bên trong ra ngoài, tạo thành áp lực đẩy tới trước.

Rất có thể sau khi đã phi hành được một khoảng thời gian, hoa tiên diệp nhất định phải ngừng lại một lúc, lấy thêm dưỡng khí mới bổ sung.

Trong lúc bay trên đường, Trì Vũ Âm vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng lãnh khốc, bay đầu tiên để dẫn đường, rất hiếm khi nói chuyện với Nam Cung Vị Ương hay Lâm Tịch.

Tuy nhiên, không phải tất cả đội viên đều như thế.

Trong đấy có một nam tử trẻ tuổi, có khuôn mặt hơi tròn, luôn luôn đến gần mấy người Lâm Tịch. Từ ánh mắt ngượng ngùng và đầy tò mò của nam tử trẻ tuổi Yêu tộc này, Lâm Tịch có thể đoán được hắn ta đang muốn hỏi, nên Lâm Tịch còn chủ động cười nói với người tu hành Yêu tộc này:

- Ngươi tên là gì?

- Ta tên Trì Túc.

- Ngươi biết tiếng Vân Tần sao?

Người tu hành trẻ tuổi Yêu tộc này vừa mới mở miệng, lập tức khiến Lâm Tịch phải kinh hãi.

Người tu hành trẻ tuổi Yêu tộc này lại ngượng ngùng cười cười:

- Ta là đệ tử của trí giả Bồ Trì, ta học tiếng Vân Tần từ lão sư.

- Vậy ta không thể nói xấu Trì Vũ Âm rồi.

Lâm Tịch nói với giọng điệu đầy tiếc nuối.

Người tu hành Yêu tộc tên Trì Túc này hơi sững sờ một hồi, nhưng từ nụ cười hòa ái của Lâm Tịch hiện nay, hắn biết Lâm Tịch chỉ đang đùa với mình, nên hắn ta cũng tươi cười nói:

- Nếu như ngươi muốn nói, ta có thể không nói cho nàng ta biết.

- Các ngươi là viện binh tự nguyện đi à?

Lâm Tịch cười cười, trực tiếp chuyển đề tài:

- Không phải ta nghi ngờ năng lực của các ngươi, nhưng nếu như có nhiều người đến, nhất là những người tu hành lợi hại như trí giả Trì Bồ các ngươi, hẳn việc giải cứu các tộc nhân sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Tuy nhiên, tiểu đội của các ngươi tựa hồ không có cả người tu hành Thánh giai mà chúng ta hay nói, vì sao vậy?

Trì Túc lễ phép nói:

- So với chúng ta, trí giả Trì Bồ quan trọng hơn đối với thành Lục Dã nhiều. Nếu như bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn, tổn thất của thành Lục Dã là vô cùng lớn.

Lâm Tịch hơi ngẩn người, sau đấy suy đoán mà hỏi:

- Là bởi vì những kiến trúc trông như thần miếu kia cần sức mạnh bọn họ quán chú vào?

- Có thể nói như vậy.

Trì Túc tựa hồ không biết mình có nên nói với Lâm Tịch nhiều như vậy hay không, sau một hồi do dự, hắn mới nói tiếp:

- Về việc tại sao không có nhiều người tu hành đến dây, là bởi vì người có thể khống chế hoa tiên diệp này chỉ có hai người thôi, đây cũng là số lượng tối đa rồi. Chúng ta còn có hai người khác cũng có thể điều khiển hoa tiên diệp, nhưng họ hiện đang ở trong rừng Cổ Yêu, không thể đến kịp.

Lâm Tịch lập tức hỏi:

- Thì ra chỉ có hai người khống chế mấy đóa hoa tiên diệp này thôi sao? Ngoại trừ Trì Vũ Âm ra, còn có ai nữa?

Trì Túc không khỏi đỏ mặt, nhẹ giọng nói:

- Người khác là ta.

Lâm Tịch sửng sốt, vỗ cái trán của mình một cái, nói:

- Ta đúng là ngốc mà. Nếu như người còn lại không phải là ngươi, sao ngươi có thể đến gần chúng ta như vậy chứ.

Trì Túc càng ngượng ngùng hơn, nói:

- Là người khiến cho trí giả Trì Bồ nói rằng có trí khôn hơn người, sao có thể là người ngốc được.

- Mọi thứ ở đây khiến ta cảm thấy mới lạ, khiến ta cảm thấy sự hiểu biết của mình thật quá ít.

Lâm Tịch tươi cười nói:

- Thật hân hạnh biết một người bạn như ngươi, có phải ngươi cũng cảm thấy tò mò với thế giới bên ngoài hay không? Nếu thật sự như vậy, chúng ta có thể trò chuyện với nhau, ta có thể nói cho ngươi biết về thế giới bên ngoài, ngươi có thể nói về vật việc của bọn ngươi cho ta nghe.

Khuôn mặt tròn của Trì Túc khẽ rung động, vô cùng hưng phấn mà gật đầu. Bởi vì hắn nghĩ rằng những kiến thức mình có thể nhận được từ một người tu hành Vân Tần như Lâm Tịch, có lẽ càng thêm chính xác, càng thêm rộng mở hơn so với việc nghe Trì Tiểu Dạ kể lại sau những lần đi ra bên ngoài. Thật ra hắn nghĩ như vậy cũng là rất chính xác, bởi vì một người tu hành như Trì Tiểu Dạ khi đi ra bên ngoài luôn phải chiến đấu với quân đội Vân Tần, không thể hòa nhập với cuộc sống của người dân Vân Tần hay Đại Mãng được.

- Ngươi dùng hồn binh gì vậy?

Lâm Tịch bỗng nhiên nhìn vào sau lưng người tu hành Yêu tộc trẻ tuổi đang hưng phấn này.

Hồn binh Trì Túc đeo sau lưng bị cánh hoa tiên diệp bao phủ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy những đường viền thô to.

- Là Lang nha bổng sao?

Lâm Tịch hơi ngạc nhiên hỏi một câu.

Trì Túc đỏ mặt, đang muốn lắc đầu.

Ngay lúc này, có một người tu hành Yêu tộc trẻ tuổi khác cách Lâm Tịch không xa bỗng nhiên xoay người, nhìn vào Lâm Tịch, sau đấy nói vài câu.

- Hắn hỏi ngươi có phải là tiễn thủ hay không? Hắn nói hắn muốn so sánh tiễn kỹ với ngươi, hai bên cùng nhau học tập.

Trì Tiểu Dạ lập tức giải thích với Lâm Tịch, nhẹ giọng nói:

- Hắn là Trì Mang, là tiễn thủ luôn tu luyện một mình trong rừng Cổ Yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện