Tiên Ngạo
Chương 110: Hồn nhận trảm địch
Dư Tắc Thành phát hiện ra tình huống này cho nên bỏ rơi người tu tiên mắt tam giác, tập trung chú ý vào người tu tiên biến thân, phục kích y trước đã.
Nhưng làm thế nào phục kích cụ thể đây. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, xem ra đích thân mình phải làm mồi nhử. Dư Tắc Thành lại âm thầm thay đổi địa hình, khiến mình rơi vào khoảng giữa người tu tiên mắt tam giác và người tu tiên biến thân, sau đó làm ra vẻ như đang lén lút quan Sát Người tu tiên mắt tam giác ở một chỗ bí mật, mà vị trí của hắn vừa khéo để cho người tu tiên biến thân dễ dàng phát hiện.
Quả nhiên, người tu tiên biến thân phát hiện ra Dư Tắc Thành, y bèn lén lút tiến về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành giả vờ không biết, vẫn làm bộ quan sát chăm chú người tu tiên mắt tam giác, thật ra Chư Kiền Hồn Si Thú đã ẩn nấp trên con đường mà đối phương ắt phải đi qua. Chỉ cần đối phương tới nơi này khi y cho rằng đã có thể ổn thỏa đánh chết Dư Tắc Thành, đó chính là giờ chết của y.
Dư Tắc Thành nhìn chăm chú về phương xa, bất chợt trong thần thức phát hiện, không biết đối phương dùng thủ đoạn gì đã thông tri cho người tu tiên mắt tam giác. Người tu tiên mắt tam giác cũng đang giả vờ không biết Dư Tắc Thành ở nơi nào. Quả nhiên những tên này có biện pháp liên hệ với nhau mà không để cho người khác biết Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Cứ như vậy ba người đều đang giả vờ, đều đang lừa gạt đối phương, đều nghĩ rằng đối phương không phát hiện ra mình. Dần dần người tu tiên biến thân đã tới gần Dư Tắc Thành, bóng dáng Dư Tắc Thành đang vươn cổ quan Sát Người tu tiên mắt tam giác ngoài xa đã lọt vào trong mắt đối phương hết sức rõ ràng.
- Lúc này người tu tiên biến thân chậm rãi nở một nụ cười, hoặc có thể nói rằng sát khí của y đang dâng lên cao chót vót. Y sẽ vọt tới đó, có thể dùng chiếc miệng biến thân đầy răng nhọn của mình cắn đứt cổ Dư Tắc Thành. Cho dù là cắn không đứt chỉ cẩn đến cách người Dư Tắc Thành sáu thước, là y có thể phun ra nọc độc của tắc kè. Nọc độc này cho dù là cao thủ Trúc Cơ kỳ bị phun trúng cũng sẽ mềm nhũn toàn thân, trở thành cá nằm trên thớt, lúc ấy coi như y đã đạt được toàn thắng.
Trong khoảnh khắc y sắp sửa xông ra ngoài, phía sau y bất chợt xuất hiện một chiếc bóng tiểu thú. Lập tức một thanh Trảm Hồn Nhận đâm vào lưng y, một cảm giác đau đớn khó có thể nói nên lời truyền đi khắp toàn thân, khiến y phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Đồng thời còn có tiếng kêu hưng phấn của Dư Tắc Thành:
- Ngươi bị lừa rồi. Đại ca ơi...
Bên kia người tu tiên mắt tam giác phát hiện ra chuyện khác thường bèn liều mạng xông qua nhưng Dư Tắc Thành đã kéo thông đạo sang bên, dời cửa thông đạo đi. Hắn còn nhìn người tu tiên mắt tam giác vẫy vẫy tay giống như đang hẹn ngày tái ngộ. Lập tức người tu tiên mắt tam giác bị ngăn cách ở một thông đạo khác, không thể xông về phía này. Khói độc không giống như những pháp khí khác, lực công kích, lực phá hoại của nó không mạnh, tuyệt đối không thể đánh thủng vách tường ngăn cách.
Dư Tắc Thành mừng rỡ, lại giải quyết được một đối thủ nữa. Như vậy chỉ còn lại hai người, mình có biện pháp đối phó bọn chúng, chỉ cần...
Ý tưởng của Dư Tắc Thành vẫn còn chưa dứt, thi thể người tu tiên biến thân đang nằm trên mặt đất thình lình nhảy dựng lên nhắm về Dư Tắc Thành đánh ra một đòn. Chân Thủy Tỵ Trần Bào trên người Dư Tắc Thành khởi động phòng ngự. Dư Tắc Thành lập tức bị đánh bay ra xa vài thước, thân thể đập mạnh vào vách tường.
Lúc này người tu tiên biến thân còn định tiếp tục công kích, nhưng Chư Kiền Hồn Si Thú đã vọt tới bảo vệ Dư Tắc Thành, hai dã thú đánh nhầu cùng một chỗ. Lập tức tiếng nổ rầm rầm vang lên, cả hai là loài thú bắt đầu liều mạng vô cùng hung hăng.
Chuyện này không có khả năng, vì sao y bị Trảm Hồn Nhận đánh trúng vẫn không chết, chuyện này không có khả năng... Tâm trạng Dư Tắc Thành vốn đang rối bời lập tức trở nên vững vàng lại, ngự khởi phi kiếm chuẩn bị nhảy vào tham chiến.
Đối phương biến thân chiến đấu cùng Chư Kiền Hồn Si Thú, dần dần thân thể y bắt đầu xuất hiện biến hóa, cánh tay khuếch đại, eo đùi nở to, đầu mọc vảy, trên tay xuất hiện lợi trảo. Y nhìn ra khuyết điểm của Chư Kiền Hồn Si Thú là năng lực cận chiến yếu kém bèn thay đổi hình dáng thân thể của mình rất nhanh, biến thành trạng thái thân thể khắc chế Chư Kiền Hồn Si Thú.
Quả nhiên chuyện này phát sinh hiệu quả tức thì, không đến mười mấy chiêu. Chư Kiền Hồn Si Thú đã bị đối phương đánh trúng; sau đó một chiếc vòi hút của y đâm vào cơ thể Chư Kiền Hồn Si Thú. Lập tức Chư Kiền Hồn Si Thú hét thảm một tiếng hóa thành tro bụi, Trảm Hồn Nhận rơi xuống đất.
Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dư Tắc Thành còn chưa tỉnh lại từ khi đầu óc choáng váng. Chư Kiền Hồn Si Thú đã bị giết chết.
Người tu tiên biến thân thu vòi hút lại nói:
- Đây là sinh vật gì vậy, vì sao ta hấp thụ máu huyết của y không được? Đây là thứ gì không biết, tuyệt đối không phải sinh vật...
Sau đó y nhìn Dư Tắc Thành nói:
- Ta không hấp thụ được máu huyết và thịt tươi trên người y, vậy ngươi tới đây, ta phải ăn ngươi mới được.
Lúc này y nhìn thấy Trảm Hồn Nhận nằm trên mặt đất, bèn nói:
- Pháp khí này rất hùng mạnh, không ngờ có thể phá hủy thú hồn Bách Thú đại pháp của ta, khiến ta tổn thất huyết mạch ấn ký. Pháp khí này là của ta, xem như bồi thường cho ta, là chi phí cho thương tổn của ta.
Nói xong y nhặt Trảm Hồn Nhận nhật lên chuẩn bị thu vào trong túi trữ vật, lúc này bất ngờ bi kịch xảy ra. Tay y tiếp xúc với Trảm Hồn Nhận cũng tương đương với y bị Trảm Hồn Nhận đánh trúng; Trảm Hồn Nhận này chỉ có Dư Tắc Thành và Hồn Si của hắn có thể khống chế, lập tức y bắt đầu run rẩy, xuất hiện tình trạng máu huyết sôi trào. Trảm Hồn Nhận bắt đầu cắt vào hồn phách của y.
Lúc này Dư Tắc Thành nhìn thấy một cảnh tượng hết sức ngạc nhiên. Dưới tác
dụng của Trảm Hồn Nhận, y liên tục run rẩy, giống như hết linh hồn này đến linh hồn khác trên người y bị hút lấy. Hơn nữa thân thể y còn thay đổi không ngừng hoặc thành chim diều hâu phi hành, hoặc là linh khuyển dò đường hoặc thành gấu thật lớn hoặc thành lão hổ hung ác. Biến hóa như vậy xảy ra khoảng chừng mười một lần, lúc ấy mới chấm dứt, lập tức cả người y kêu bốc một tiếng, hóa thành bụi phấn.
Dư Tắc Thành dần dần hiểu ra vì sao Chư Kiền Hồn Si Thú giết y không chết. Thật ra khi nãy vẫn có thể giết chết, chỉ vì bí mật của người này nằm ở chỗ có thể biến hóa thân thể. Y có thể hấp thu huyết mạch ấn ký của mãnh thú khác, sau đó có thể biến thân thành mãnh thú đó. còn có thể phát uy ưu điểm của mãnh thú tiến hành cường hóa cho bản thân.
Đây có lẽ chính là Bách Thú đại pháp ai đó hơn nữa trong cơ thể y không phải chỉ nắm giữ có một hồn phách. Y có thể biến thành mãnh thú nào bèn giữ hồn phách của mãnh thú ấy, cho nên lần đầu tiên trảm hồn chỉ có thể chém ra hồn phách của mãnh thú kia mà thôi. Trong cơ thể y vẫn còn hồn phách của y, cho nên y mới không chết ngay lập tức.
Dư Tắc Thành trấn tĩnh tinh thần lại, đưa hồn phách mình vào trong Bích Thúy Chi Sâm. Quả nhiên trong hồn lao đang giam giữ một luồng linh hồn, linh hồn này vô cùng kỳ lạ, có thể nói là một người, cũng có thể nói là mười hai mãnh thú. Bọn chúng xuất hiện cùng một chỗ với nhau, thỉnh thoảng lại biến đổi, có khi là người, có khi là thú, hoặc là một bầy thú, quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành đưa hồn phách rời khỏi Bích Thúy Chi Sâm đi đến chỗ người nọ
chết đi, trên mặt đất chỉ có một túi trữ vật còn tồn tại. Dư Tắc Thành thu hồi túi trữ vật, lắc lắc đầu. Hay lắm, chỉ còn lại hai người....
Lúc này người tu tiên ngự khí còn ở trong đại điện nghiên cứu gì đó, dường như y phát hiện ra dấu vết Dư Tắc Thành thi triển Thân Kiếm Hợp Nhất khi nãy. đang ở đó cẩn thận quan sát.
Người tu tiên mắt tam giác đã cảm thấy sợ hãi cực độ trong lòng. Chân thân hắn nấp một bên, bố trí phân thân đứng ở trung ương thông đạo, trước sau phân thân có vô số khói đặc dâng lên. Khói này có màu xanh biếc, tên là Bích Lân Ngũ Độc Yên, có độc tính hùng mạnh. Khói độc mà lúc trước Quỷ Yên Tử sử dụng chỉ bằng một phần năm khói độc này, đây là tâm pháp bí truyền độc môn của cẩm Yên tông.
Nhìn thấy khói độc này Dư Tắc Thành lại nhớ tới Quỷ Yên Tử. Lúc trước lão xuất ra một làn khói độc độc chết Kim Hâm Tử, cuối cùng hôn phách Kim Hâm Tử đoạt xá mình, mình mới có thể kích hoạt Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết, nhận được ích lợi như thế.
Người tu tiên mắt tam giác này cùng Quỷ Yên Tử đều là đệ tử phân chi của cẩm Yên tông, bọn chúng lấy khói độc làm thủ đoạn công kích.
Làm sao để giết y đây, nghĩ biện pháp gì đây? Bất chợt Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, nghĩ biện pháp gì chứ. cứ thẳng thắn đối mặt chém giết không được hay sao? Đến đây đi, kẻ thù của ta, chúng ta sẽ mặt đối mặt chém giết nhau... Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, sau đó đi nhanh về phía một bức vách.
Nhưng làm thế nào phục kích cụ thể đây. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, xem ra đích thân mình phải làm mồi nhử. Dư Tắc Thành lại âm thầm thay đổi địa hình, khiến mình rơi vào khoảng giữa người tu tiên mắt tam giác và người tu tiên biến thân, sau đó làm ra vẻ như đang lén lút quan Sát Người tu tiên mắt tam giác ở một chỗ bí mật, mà vị trí của hắn vừa khéo để cho người tu tiên biến thân dễ dàng phát hiện.
Quả nhiên, người tu tiên biến thân phát hiện ra Dư Tắc Thành, y bèn lén lút tiến về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành giả vờ không biết, vẫn làm bộ quan sát chăm chú người tu tiên mắt tam giác, thật ra Chư Kiền Hồn Si Thú đã ẩn nấp trên con đường mà đối phương ắt phải đi qua. Chỉ cần đối phương tới nơi này khi y cho rằng đã có thể ổn thỏa đánh chết Dư Tắc Thành, đó chính là giờ chết của y.
Dư Tắc Thành nhìn chăm chú về phương xa, bất chợt trong thần thức phát hiện, không biết đối phương dùng thủ đoạn gì đã thông tri cho người tu tiên mắt tam giác. Người tu tiên mắt tam giác cũng đang giả vờ không biết Dư Tắc Thành ở nơi nào. Quả nhiên những tên này có biện pháp liên hệ với nhau mà không để cho người khác biết Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Cứ như vậy ba người đều đang giả vờ, đều đang lừa gạt đối phương, đều nghĩ rằng đối phương không phát hiện ra mình. Dần dần người tu tiên biến thân đã tới gần Dư Tắc Thành, bóng dáng Dư Tắc Thành đang vươn cổ quan Sát Người tu tiên mắt tam giác ngoài xa đã lọt vào trong mắt đối phương hết sức rõ ràng.
- Lúc này người tu tiên biến thân chậm rãi nở một nụ cười, hoặc có thể nói rằng sát khí của y đang dâng lên cao chót vót. Y sẽ vọt tới đó, có thể dùng chiếc miệng biến thân đầy răng nhọn của mình cắn đứt cổ Dư Tắc Thành. Cho dù là cắn không đứt chỉ cẩn đến cách người Dư Tắc Thành sáu thước, là y có thể phun ra nọc độc của tắc kè. Nọc độc này cho dù là cao thủ Trúc Cơ kỳ bị phun trúng cũng sẽ mềm nhũn toàn thân, trở thành cá nằm trên thớt, lúc ấy coi như y đã đạt được toàn thắng.
Trong khoảnh khắc y sắp sửa xông ra ngoài, phía sau y bất chợt xuất hiện một chiếc bóng tiểu thú. Lập tức một thanh Trảm Hồn Nhận đâm vào lưng y, một cảm giác đau đớn khó có thể nói nên lời truyền đi khắp toàn thân, khiến y phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Đồng thời còn có tiếng kêu hưng phấn của Dư Tắc Thành:
- Ngươi bị lừa rồi. Đại ca ơi...
Bên kia người tu tiên mắt tam giác phát hiện ra chuyện khác thường bèn liều mạng xông qua nhưng Dư Tắc Thành đã kéo thông đạo sang bên, dời cửa thông đạo đi. Hắn còn nhìn người tu tiên mắt tam giác vẫy vẫy tay giống như đang hẹn ngày tái ngộ. Lập tức người tu tiên mắt tam giác bị ngăn cách ở một thông đạo khác, không thể xông về phía này. Khói độc không giống như những pháp khí khác, lực công kích, lực phá hoại của nó không mạnh, tuyệt đối không thể đánh thủng vách tường ngăn cách.
Dư Tắc Thành mừng rỡ, lại giải quyết được một đối thủ nữa. Như vậy chỉ còn lại hai người, mình có biện pháp đối phó bọn chúng, chỉ cần...
Ý tưởng của Dư Tắc Thành vẫn còn chưa dứt, thi thể người tu tiên biến thân đang nằm trên mặt đất thình lình nhảy dựng lên nhắm về Dư Tắc Thành đánh ra một đòn. Chân Thủy Tỵ Trần Bào trên người Dư Tắc Thành khởi động phòng ngự. Dư Tắc Thành lập tức bị đánh bay ra xa vài thước, thân thể đập mạnh vào vách tường.
Lúc này người tu tiên biến thân còn định tiếp tục công kích, nhưng Chư Kiền Hồn Si Thú đã vọt tới bảo vệ Dư Tắc Thành, hai dã thú đánh nhầu cùng một chỗ. Lập tức tiếng nổ rầm rầm vang lên, cả hai là loài thú bắt đầu liều mạng vô cùng hung hăng.
Chuyện này không có khả năng, vì sao y bị Trảm Hồn Nhận đánh trúng vẫn không chết, chuyện này không có khả năng... Tâm trạng Dư Tắc Thành vốn đang rối bời lập tức trở nên vững vàng lại, ngự khởi phi kiếm chuẩn bị nhảy vào tham chiến.
Đối phương biến thân chiến đấu cùng Chư Kiền Hồn Si Thú, dần dần thân thể y bắt đầu xuất hiện biến hóa, cánh tay khuếch đại, eo đùi nở to, đầu mọc vảy, trên tay xuất hiện lợi trảo. Y nhìn ra khuyết điểm của Chư Kiền Hồn Si Thú là năng lực cận chiến yếu kém bèn thay đổi hình dáng thân thể của mình rất nhanh, biến thành trạng thái thân thể khắc chế Chư Kiền Hồn Si Thú.
Quả nhiên chuyện này phát sinh hiệu quả tức thì, không đến mười mấy chiêu. Chư Kiền Hồn Si Thú đã bị đối phương đánh trúng; sau đó một chiếc vòi hút của y đâm vào cơ thể Chư Kiền Hồn Si Thú. Lập tức Chư Kiền Hồn Si Thú hét thảm một tiếng hóa thành tro bụi, Trảm Hồn Nhận rơi xuống đất.
Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dư Tắc Thành còn chưa tỉnh lại từ khi đầu óc choáng váng. Chư Kiền Hồn Si Thú đã bị giết chết.
Người tu tiên biến thân thu vòi hút lại nói:
- Đây là sinh vật gì vậy, vì sao ta hấp thụ máu huyết của y không được? Đây là thứ gì không biết, tuyệt đối không phải sinh vật...
Sau đó y nhìn Dư Tắc Thành nói:
- Ta không hấp thụ được máu huyết và thịt tươi trên người y, vậy ngươi tới đây, ta phải ăn ngươi mới được.
Lúc này y nhìn thấy Trảm Hồn Nhận nằm trên mặt đất, bèn nói:
- Pháp khí này rất hùng mạnh, không ngờ có thể phá hủy thú hồn Bách Thú đại pháp của ta, khiến ta tổn thất huyết mạch ấn ký. Pháp khí này là của ta, xem như bồi thường cho ta, là chi phí cho thương tổn của ta.
Nói xong y nhặt Trảm Hồn Nhận nhật lên chuẩn bị thu vào trong túi trữ vật, lúc này bất ngờ bi kịch xảy ra. Tay y tiếp xúc với Trảm Hồn Nhận cũng tương đương với y bị Trảm Hồn Nhận đánh trúng; Trảm Hồn Nhận này chỉ có Dư Tắc Thành và Hồn Si của hắn có thể khống chế, lập tức y bắt đầu run rẩy, xuất hiện tình trạng máu huyết sôi trào. Trảm Hồn Nhận bắt đầu cắt vào hồn phách của y.
Lúc này Dư Tắc Thành nhìn thấy một cảnh tượng hết sức ngạc nhiên. Dưới tác
dụng của Trảm Hồn Nhận, y liên tục run rẩy, giống như hết linh hồn này đến linh hồn khác trên người y bị hút lấy. Hơn nữa thân thể y còn thay đổi không ngừng hoặc thành chim diều hâu phi hành, hoặc là linh khuyển dò đường hoặc thành gấu thật lớn hoặc thành lão hổ hung ác. Biến hóa như vậy xảy ra khoảng chừng mười một lần, lúc ấy mới chấm dứt, lập tức cả người y kêu bốc một tiếng, hóa thành bụi phấn.
Dư Tắc Thành dần dần hiểu ra vì sao Chư Kiền Hồn Si Thú giết y không chết. Thật ra khi nãy vẫn có thể giết chết, chỉ vì bí mật của người này nằm ở chỗ có thể biến hóa thân thể. Y có thể hấp thu huyết mạch ấn ký của mãnh thú khác, sau đó có thể biến thân thành mãnh thú đó. còn có thể phát uy ưu điểm của mãnh thú tiến hành cường hóa cho bản thân.
Đây có lẽ chính là Bách Thú đại pháp ai đó hơn nữa trong cơ thể y không phải chỉ nắm giữ có một hồn phách. Y có thể biến thành mãnh thú nào bèn giữ hồn phách của mãnh thú ấy, cho nên lần đầu tiên trảm hồn chỉ có thể chém ra hồn phách của mãnh thú kia mà thôi. Trong cơ thể y vẫn còn hồn phách của y, cho nên y mới không chết ngay lập tức.
Dư Tắc Thành trấn tĩnh tinh thần lại, đưa hồn phách mình vào trong Bích Thúy Chi Sâm. Quả nhiên trong hồn lao đang giam giữ một luồng linh hồn, linh hồn này vô cùng kỳ lạ, có thể nói là một người, cũng có thể nói là mười hai mãnh thú. Bọn chúng xuất hiện cùng một chỗ với nhau, thỉnh thoảng lại biến đổi, có khi là người, có khi là thú, hoặc là một bầy thú, quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành đưa hồn phách rời khỏi Bích Thúy Chi Sâm đi đến chỗ người nọ
chết đi, trên mặt đất chỉ có một túi trữ vật còn tồn tại. Dư Tắc Thành thu hồi túi trữ vật, lắc lắc đầu. Hay lắm, chỉ còn lại hai người....
Lúc này người tu tiên ngự khí còn ở trong đại điện nghiên cứu gì đó, dường như y phát hiện ra dấu vết Dư Tắc Thành thi triển Thân Kiếm Hợp Nhất khi nãy. đang ở đó cẩn thận quan sát.
Người tu tiên mắt tam giác đã cảm thấy sợ hãi cực độ trong lòng. Chân thân hắn nấp một bên, bố trí phân thân đứng ở trung ương thông đạo, trước sau phân thân có vô số khói đặc dâng lên. Khói này có màu xanh biếc, tên là Bích Lân Ngũ Độc Yên, có độc tính hùng mạnh. Khói độc mà lúc trước Quỷ Yên Tử sử dụng chỉ bằng một phần năm khói độc này, đây là tâm pháp bí truyền độc môn của cẩm Yên tông.
Nhìn thấy khói độc này Dư Tắc Thành lại nhớ tới Quỷ Yên Tử. Lúc trước lão xuất ra một làn khói độc độc chết Kim Hâm Tử, cuối cùng hôn phách Kim Hâm Tử đoạt xá mình, mình mới có thể kích hoạt Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết, nhận được ích lợi như thế.
Người tu tiên mắt tam giác này cùng Quỷ Yên Tử đều là đệ tử phân chi của cẩm Yên tông, bọn chúng lấy khói độc làm thủ đoạn công kích.
Làm sao để giết y đây, nghĩ biện pháp gì đây? Bất chợt Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, nghĩ biện pháp gì chứ. cứ thẳng thắn đối mặt chém giết không được hay sao? Đến đây đi, kẻ thù của ta, chúng ta sẽ mặt đối mặt chém giết nhau... Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, sau đó đi nhanh về phía một bức vách.
Bình luận truyện