Tiên Ngạo
Chương 1182
Giờ phút này Mộc Tư Y đột nhiên có linh tính, không bao giờ mơ mơ màng màng qua ngày nữa, không còn là một cây hoa mai bình thường nữa.
Thời gian như thoi đưa. từng chút trôi qua, đào mất đã qua ngàn năm. cây mai này vẫn sừng sững trên mặt đất.
Mộc Tư Y đã nuốt dương hút âm, không còn là một cây mai bình thường nữa, mà đã trở thành Hoa Yêu. có thể biến ảo thân hình.
Nàng một mực đợi, chó hoang, tiều phu. chim tước, người trồng hoa năm xưa. nàng biết mình sẽ một lần nữa gặp lại hắn.
Nhà cỏ năm xưa hiện tại đã biến thành phủ đệ, cuối cùng hắn lại tới, kiếp này hắn là một thư sinh, còn chưa trường thành, theo phụ thân mua phủ đệ, ở đây đọc sách.
Mỗi ngày hắn ở dưới tàng cây lanh lành đọc sách, mỗi năm mùa Đông tới, hắn đều đang nỗ lực khắc khổ.
Vạn hoa nở thắm từ trong tuyết, chỉ một cảnh thôi Xuân khắp nơi.
Góc tường mấy nhành mai, trong rét nở mình ai. Xa biết không phải tuyết, vì hương thoảng đâu đây.
Gió mưa đưa tiễn xuân đi, tuyết bay chào đón Xuân về cùng ai, non cao băng đóng chặt rồi, mà cảnh hoa ấy vẫn tươi muôn phần.
Tươi nào phải để tranh Xuân, tươi đây là để báo tin Xuân về. Tung bừng đợi khắp sơn khê, hoa này trong đám hoa kia cùng cười.
Những câu thơ cổ này, mỗi khi hàn mai ngạo tuyết nở, hắn ở ngay dưới tàng cây của nàng yên lặng ngâm nga.
Thế nhưng tư chất của hắn quá kém, từ lúc thanh niên khoảng hai mươi tuổi học tập vất vả đến năm ba mươi cũng không đạt được công danh phú quý.
Phụ thân già nua mất đi, cầm lấy tay hắn. sự kỳ vọng trong mắt, đè nặng khiến hắn không ngẩng đầu lên được.
Mộc Tư Y lúc này không còn là hoa mai bình thường, nàng hóa sinh thành người, hiện
thân giúp hắn thu dọn nhà cửa, giúp hắn đánh đuổi người trong họ bất lương muốn cướp đoạt gia tài, giúp hắn trị liệu bệnh thương, buổi tối vì hắn giảm bớt tịch mịch, cùng hắn đọc sách, cùng hắn học tập.
Trong nhà gia tài tan hết, gia đạo suy tàn, thế nhưng hắn vẫn không thành.
Mỗi khi Mộc Tư Y nhìn hắn ngồi dưới tàng cây, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm, liền cảm giác đau lòng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Cuối cùng Mộc Tư Y cắn răng đem yêu đan của mình tu luyện lấy ra cho hắn ăn. khai thất khiếu, thông bát mạch, để hắn có được tâm trí thông minh sáng suốt.
Ngàn năm khổ tu của Mộc Tư Y tán đi, ở đây trở thành cây mai, thư sinh ở dưới tàng cây, ôm gốc kêu than, vĩnh viễn mất đi ý trung nhân.
Một năm này thư sinh được mờ khiếu, đỗ Trạng Nguyên, dương danh kinh thành, vạn người kính ngưỡng.
Tâm khiếu vừa mờ, dục vọng liền tới, được voi đòi tiên, không cam lòng với hiện tại, bắt đầu mưu cầu. cũng không nghe được tiếng đọc sách nữa, chỉ có tiếng tửu yên tài sắc, lại không có lòng ngắm hoa nữa.
Danh tiếng dần nổi, cuối cùng thiên tử thân điểm, ngự tứ Thất công chúa cho, từ đó về sau trở thành Thất phò mã, rời khỏi phủ đệ này vào ở trong phủ phò mã. Thất công chúa vô cùng xinh đẹp, nô bộc vô số, đình viện đẹp đẽ quý giá, hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Thiên tử băng hà. các vương tử tranh đế, dưới sự trợ giúp của hắn. Bát vương tử đè ép chúng huynh trở thành tân hoàng, tỏ ra vô cùng cung kính, vừa sửa quy định phò mã không được tham chính của tiền triều, trở thành tể tướng mười năm.
Thư sinh quyền khuynh thiên hạ. phú quý phồn hoa, thế nhưng trong lòng lại không được an bình, hắn luôn cảm giác có người đang chờ hắn. nơi này không phải là nhà của hắn. đây không phải là thứ mình thật lòng muốn đạt được.
Một ngày này cuối cùng hắn hiểu rõ mình muốn cái gì, bèn từ bỏ quyền thế, từ bỏ phú quý, áo vài giày thô, trở về mái nhà xưa trong ngõ hẹp, tìm kiếm lại chính mình ở dưới cây mai, ngắm ngạo mai ngoài cửa sô, nhàn nhã qua ngày.
Thất công chúa từ nơi lão nô biết được lai lịch của mai này, vô cùng ghen ghét, thừa dịp hắn không ở nhà. phái người chặt đứt cây mai, buộc hắn về nhà.
Thư sinh về nhà. nhìn thấy hoa mai bị chật, trong lòng tuyệt vọng, hoa mai không còn, sống không thú vị, liền tự phóng hỏa, để mình và hàn mai này cùng thành tro bụi.
Liệt hỏa nổi lên, thư sinh tự bế chờ chết, đột nhiên trong lửa hoa mai nở ra, lửa chiếu hoa mai, hoa càng hồng, liệt hỏa tất, lặng lẽ quay đầu, nàng cười trong đó.
ở trên gốc hoa mai trơ trọi, chậm rãi mọc ra một chồi mới.
Mộc Tư Y ở trên không nhìn thư sinh ở bên cạnh chồi vui vẻ khóc lớn. dần dần nàng nhớ tới tất cả của mình, quá khứ của mình, mình rốt cuộc là ai, cuối cùng hoàn toàn ngộ đạo.
Trong nháy mắt thanh tinh, giấc mộng vạn năm. thì ra tất cả đều là Dư Tắc Thành thi pháp gây nên, đưa nàng vào trong pháp tắc Vạn Hoa, trải qua Thiên Đạo tây rứa. lại đưa nàng quay về nhân gian.
Mộc Tư Y nhìn hắn. nhu tình vạn phần vươn tay chạm đến sương mặt của Dư Tắc Thành. Mộc Tư Y trải qua tất cả, Dư Tắc Thành bởi vì hộ pháp cho nàng cho nên cũng không biết tất cả tao ngộ này.
Mộc Tư Y nhìn Dư Tắc Thành, nói:
- Gặp lại ngươi rồi, thật tốt, thư sinh của ta.
Sau đó ôm chặt lấy Dư Tắc Thành, không buông tay nữa, chỉ để lại Dư Tắc Thành vẻ mặt không hiểu gì cả đứng sững sờ ở đó.
Mộc Tư Y ôm chặt lấy Dư Tắc Thành, không bao giờ buông tay nữa. Dư Tắc Thành không biết vì sao nàng lại làm như vậy, thế nhưng khó khăn nhất là chịu ân của nữ nhân, không buông tay thì không buông tay vậy.
Rất lâu rồi không có ôm nàng, những thời gian này chuyện của mình cũng quá nhiều.
Dư Tắc Thành khẽ kéo một cái, khiến cho Mộc Tư Y ngã nhào. Trong đại điện, giữa trăm hoa, gió vàng, sương ngọc thoáng qua, còn hơn nhân thế bên nhau cả đời. Tình mềm tựa nước, hẹn đẹp như mơ...
Ngọc cốt băng cơ, vòng eo là lướt như nhành liễu, dung nhan như ngọc, hơi thở thơm như hoa lan. những tiếng rên nhẹ của nàng hết sức duyên dáng yêu kiều, thỉnh thoảng lại thở dốc.
Dư Tắc Thành hoàn toàn mê muội trong đó, xuân quang vô hạn.
Xuân phong qua đi, Mộc Tư Y ôm chặt lấy Dư Tắc Thành. Lúc này nguy cơ Hóa Đạo của nàng đã hoàn toàn được giải trừ. Hơn nữa tao ngộ trong vạn năm qua càng làm cho nàng kiên định lòng mình, lãnh ngộ pháp tắc Vạn Hoa, vừa chớm Thiên Đạo Thời Gian, có được lực lượng của riêng mình.
Dư Tắc Thành hỏi nàng:
- Đi cùng với ta nhé?
Mộc Tư Y lắc đầu nói:
- Không, cảm ơn tình yêu của ngươi, thế nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi, có mấy người Uyên Ngôn ở bên cạnh ngươi đủ rồi, nếu ngươi nghĩ tới ta, cửa phòng của ta luôn mở rộng với ngươi.
- Lần này ta cảm ngộ Thiên Đạo, Đại Đạo tiểu thành, ta có lòng tin có thể chém giết Tử La Thần Quân, ta muốn đánh một trận với hắn báo thù cho phụ mẫu ta, vung kiếm vì đạo ta.
- Chém giết Tử La chẳng qua chỉ là bước đầu tiên trong lý tường của ta, đời này của ta, tất cả mọi người đều cho rằng ta là bình hoa, ta muốn làm ra một ít chuyện khiến bọn họ tròn mất ngưỡng mộ.
Khi nguy cơ Hóa Đạo xảy ra, Mộc Tư Y mất đi lòng tin, nhờ vào Dư Tắc Thành, hiện tại nàng thoát khỏi nguy cơ Hóa Đạo, lại phục hồi lòng tin, nàng có dã tâm của mình, ngàn năm là mai, nàng biết rõ hơn mình cần cái gì, Dư Tắc Thành rốt cuộc muốn cái gì, rốt cuộc là yêu cái gì.
Dư Tắc Thành gật đầu, nói:
- Tốt. nàng đi đi, vạn năm là hoa, ngộ hết pháp tắc của hoa, Tử La Thần Quân một lòng phi thăng nhất định sẽ xem thường nàng, khinh thị nàng, ta tin tường nàng có thể mượn điều này đánh chết Tử La Thần Quân.
Mộc Tư Y gật đầu, nói:
- Ta hiểu được, lần này hắn chết chắc rồi.
Khi nói lời này không còn có sự cừu hận của trước đây nữa, không oán không hận. giống như chính là trần thuật một sự thực, vạn năm ngộ đạo, cừu hận khiến nàng nghiến răng nghiến lợi trước đây, hiện tại chẳng qua giống như phù vân, quả nhiên tu vi tiến nhanh.
Sau đó nàng lấy ra Vạn Hoa Chỉ Ấn đưa cho Dư Tắc Thành, nói:
- Nhớ kỹ không có việc gì hãy tới thăm ta, không được quên ta.
Dư Tắc Thành tiếp nhận Vạn Hoa Chỉ Ấn, gật đầu, xoay người rời đi, đoạt được Vạn Hoa Chỉ Ấn trở về trong Bạch Khởi Hiệu, đám mây trên trời tiêu tán.
Dư Tắc Thành đưa ấn vào trong Pháp Linh khống chế hạm thuyền, tất cả chuẩn bị xong, cuối cùng có thể thực hiện tính toán của mình.
Sau đó hắn hạ đạt mệnh lệnh:
- Đi tới hồ Tây Lĩnh ở cồn Châu, liên hệ với động phủ Pháp Linh Tiên Tần của nơi đó.
Bạch Khởi Hiệu nhảy vọt Thời Không, chỉ chốc lát đã đến trên hồ Tây Lĩnh, lơ lửng trên không trung.
Dư Tắc Thành quát lớn:
- Lấy danh nghĩa Tiên Tần Tam Đẳng Thông Thiên Công của ta, lấy Bạch Khởi Hiệu làm trung tâm, một lần nữa kích hoạt hệ thống kết nối Tiên Tần cho ta, kết nối tất cả động phủ Pháp Linh Tiên Tần ở Tây Lĩnh, kết nối tất cả động phủ Pháp Linh di tích Tiên Tần ở địa vực Thiên Nam. Tiên Tần có thể kết nối, kết nối toàn bộ cho ta.
Bạch Khởi Hiệu ở trên bầu trời Tây Lĩnh phát ra quang mang vô tận, trong nháy mắt biến đổi, mây mù đầy trời lại lần nữa biến đổi trở về hình thái cự quy, hình thái này thích hợp nhất để kết nối hệ thống kết nối Tiên Tần.
Trong nháy mắt dưới Tây Lĩnh bạo phát tiếng nổ vô tận, quang mang bảy màu dưới Tây Lĩnh bạo phát ra, động phủ Pháp Linh Tiên Tần ở Cốn Châu phát ra tiếng kinh ngạc vô hạn. tín hiệu của hệ thống kết nối Tiên Tần đã đoạn tuyệt hơn hai vạn năm. giờ phút này lại lần nữa xuất hiện.
Đồng thời phía xa Nguyên Châu, Lư Châu, Kinh Châu, Thương Châu, Trưng Châu, các châu có di tích Tiên Tần đều giật mình tinh giấc trong tín hiệu này, chúng phát ra các loại tiếng hồi đáp.
Thời gian như thoi đưa. từng chút trôi qua, đào mất đã qua ngàn năm. cây mai này vẫn sừng sững trên mặt đất.
Mộc Tư Y đã nuốt dương hút âm, không còn là một cây mai bình thường nữa, mà đã trở thành Hoa Yêu. có thể biến ảo thân hình.
Nàng một mực đợi, chó hoang, tiều phu. chim tước, người trồng hoa năm xưa. nàng biết mình sẽ một lần nữa gặp lại hắn.
Nhà cỏ năm xưa hiện tại đã biến thành phủ đệ, cuối cùng hắn lại tới, kiếp này hắn là một thư sinh, còn chưa trường thành, theo phụ thân mua phủ đệ, ở đây đọc sách.
Mỗi ngày hắn ở dưới tàng cây lanh lành đọc sách, mỗi năm mùa Đông tới, hắn đều đang nỗ lực khắc khổ.
Vạn hoa nở thắm từ trong tuyết, chỉ một cảnh thôi Xuân khắp nơi.
Góc tường mấy nhành mai, trong rét nở mình ai. Xa biết không phải tuyết, vì hương thoảng đâu đây.
Gió mưa đưa tiễn xuân đi, tuyết bay chào đón Xuân về cùng ai, non cao băng đóng chặt rồi, mà cảnh hoa ấy vẫn tươi muôn phần.
Tươi nào phải để tranh Xuân, tươi đây là để báo tin Xuân về. Tung bừng đợi khắp sơn khê, hoa này trong đám hoa kia cùng cười.
Những câu thơ cổ này, mỗi khi hàn mai ngạo tuyết nở, hắn ở ngay dưới tàng cây của nàng yên lặng ngâm nga.
Thế nhưng tư chất của hắn quá kém, từ lúc thanh niên khoảng hai mươi tuổi học tập vất vả đến năm ba mươi cũng không đạt được công danh phú quý.
Phụ thân già nua mất đi, cầm lấy tay hắn. sự kỳ vọng trong mắt, đè nặng khiến hắn không ngẩng đầu lên được.
Mộc Tư Y lúc này không còn là hoa mai bình thường, nàng hóa sinh thành người, hiện
thân giúp hắn thu dọn nhà cửa, giúp hắn đánh đuổi người trong họ bất lương muốn cướp đoạt gia tài, giúp hắn trị liệu bệnh thương, buổi tối vì hắn giảm bớt tịch mịch, cùng hắn đọc sách, cùng hắn học tập.
Trong nhà gia tài tan hết, gia đạo suy tàn, thế nhưng hắn vẫn không thành.
Mỗi khi Mộc Tư Y nhìn hắn ngồi dưới tàng cây, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm, liền cảm giác đau lòng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Cuối cùng Mộc Tư Y cắn răng đem yêu đan của mình tu luyện lấy ra cho hắn ăn. khai thất khiếu, thông bát mạch, để hắn có được tâm trí thông minh sáng suốt.
Ngàn năm khổ tu của Mộc Tư Y tán đi, ở đây trở thành cây mai, thư sinh ở dưới tàng cây, ôm gốc kêu than, vĩnh viễn mất đi ý trung nhân.
Một năm này thư sinh được mờ khiếu, đỗ Trạng Nguyên, dương danh kinh thành, vạn người kính ngưỡng.
Tâm khiếu vừa mờ, dục vọng liền tới, được voi đòi tiên, không cam lòng với hiện tại, bắt đầu mưu cầu. cũng không nghe được tiếng đọc sách nữa, chỉ có tiếng tửu yên tài sắc, lại không có lòng ngắm hoa nữa.
Danh tiếng dần nổi, cuối cùng thiên tử thân điểm, ngự tứ Thất công chúa cho, từ đó về sau trở thành Thất phò mã, rời khỏi phủ đệ này vào ở trong phủ phò mã. Thất công chúa vô cùng xinh đẹp, nô bộc vô số, đình viện đẹp đẽ quý giá, hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Thiên tử băng hà. các vương tử tranh đế, dưới sự trợ giúp của hắn. Bát vương tử đè ép chúng huynh trở thành tân hoàng, tỏ ra vô cùng cung kính, vừa sửa quy định phò mã không được tham chính của tiền triều, trở thành tể tướng mười năm.
Thư sinh quyền khuynh thiên hạ. phú quý phồn hoa, thế nhưng trong lòng lại không được an bình, hắn luôn cảm giác có người đang chờ hắn. nơi này không phải là nhà của hắn. đây không phải là thứ mình thật lòng muốn đạt được.
Một ngày này cuối cùng hắn hiểu rõ mình muốn cái gì, bèn từ bỏ quyền thế, từ bỏ phú quý, áo vài giày thô, trở về mái nhà xưa trong ngõ hẹp, tìm kiếm lại chính mình ở dưới cây mai, ngắm ngạo mai ngoài cửa sô, nhàn nhã qua ngày.
Thất công chúa từ nơi lão nô biết được lai lịch của mai này, vô cùng ghen ghét, thừa dịp hắn không ở nhà. phái người chặt đứt cây mai, buộc hắn về nhà.
Thư sinh về nhà. nhìn thấy hoa mai bị chật, trong lòng tuyệt vọng, hoa mai không còn, sống không thú vị, liền tự phóng hỏa, để mình và hàn mai này cùng thành tro bụi.
Liệt hỏa nổi lên, thư sinh tự bế chờ chết, đột nhiên trong lửa hoa mai nở ra, lửa chiếu hoa mai, hoa càng hồng, liệt hỏa tất, lặng lẽ quay đầu, nàng cười trong đó.
ở trên gốc hoa mai trơ trọi, chậm rãi mọc ra một chồi mới.
Mộc Tư Y ở trên không nhìn thư sinh ở bên cạnh chồi vui vẻ khóc lớn. dần dần nàng nhớ tới tất cả của mình, quá khứ của mình, mình rốt cuộc là ai, cuối cùng hoàn toàn ngộ đạo.
Trong nháy mắt thanh tinh, giấc mộng vạn năm. thì ra tất cả đều là Dư Tắc Thành thi pháp gây nên, đưa nàng vào trong pháp tắc Vạn Hoa, trải qua Thiên Đạo tây rứa. lại đưa nàng quay về nhân gian.
Mộc Tư Y nhìn hắn. nhu tình vạn phần vươn tay chạm đến sương mặt của Dư Tắc Thành. Mộc Tư Y trải qua tất cả, Dư Tắc Thành bởi vì hộ pháp cho nàng cho nên cũng không biết tất cả tao ngộ này.
Mộc Tư Y nhìn Dư Tắc Thành, nói:
- Gặp lại ngươi rồi, thật tốt, thư sinh của ta.
Sau đó ôm chặt lấy Dư Tắc Thành, không buông tay nữa, chỉ để lại Dư Tắc Thành vẻ mặt không hiểu gì cả đứng sững sờ ở đó.
Mộc Tư Y ôm chặt lấy Dư Tắc Thành, không bao giờ buông tay nữa. Dư Tắc Thành không biết vì sao nàng lại làm như vậy, thế nhưng khó khăn nhất là chịu ân của nữ nhân, không buông tay thì không buông tay vậy.
Rất lâu rồi không có ôm nàng, những thời gian này chuyện của mình cũng quá nhiều.
Dư Tắc Thành khẽ kéo một cái, khiến cho Mộc Tư Y ngã nhào. Trong đại điện, giữa trăm hoa, gió vàng, sương ngọc thoáng qua, còn hơn nhân thế bên nhau cả đời. Tình mềm tựa nước, hẹn đẹp như mơ...
Ngọc cốt băng cơ, vòng eo là lướt như nhành liễu, dung nhan như ngọc, hơi thở thơm như hoa lan. những tiếng rên nhẹ của nàng hết sức duyên dáng yêu kiều, thỉnh thoảng lại thở dốc.
Dư Tắc Thành hoàn toàn mê muội trong đó, xuân quang vô hạn.
Xuân phong qua đi, Mộc Tư Y ôm chặt lấy Dư Tắc Thành. Lúc này nguy cơ Hóa Đạo của nàng đã hoàn toàn được giải trừ. Hơn nữa tao ngộ trong vạn năm qua càng làm cho nàng kiên định lòng mình, lãnh ngộ pháp tắc Vạn Hoa, vừa chớm Thiên Đạo Thời Gian, có được lực lượng của riêng mình.
Dư Tắc Thành hỏi nàng:
- Đi cùng với ta nhé?
Mộc Tư Y lắc đầu nói:
- Không, cảm ơn tình yêu của ngươi, thế nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi, có mấy người Uyên Ngôn ở bên cạnh ngươi đủ rồi, nếu ngươi nghĩ tới ta, cửa phòng của ta luôn mở rộng với ngươi.
- Lần này ta cảm ngộ Thiên Đạo, Đại Đạo tiểu thành, ta có lòng tin có thể chém giết Tử La Thần Quân, ta muốn đánh một trận với hắn báo thù cho phụ mẫu ta, vung kiếm vì đạo ta.
- Chém giết Tử La chẳng qua chỉ là bước đầu tiên trong lý tường của ta, đời này của ta, tất cả mọi người đều cho rằng ta là bình hoa, ta muốn làm ra một ít chuyện khiến bọn họ tròn mất ngưỡng mộ.
Khi nguy cơ Hóa Đạo xảy ra, Mộc Tư Y mất đi lòng tin, nhờ vào Dư Tắc Thành, hiện tại nàng thoát khỏi nguy cơ Hóa Đạo, lại phục hồi lòng tin, nàng có dã tâm của mình, ngàn năm là mai, nàng biết rõ hơn mình cần cái gì, Dư Tắc Thành rốt cuộc muốn cái gì, rốt cuộc là yêu cái gì.
Dư Tắc Thành gật đầu, nói:
- Tốt. nàng đi đi, vạn năm là hoa, ngộ hết pháp tắc của hoa, Tử La Thần Quân một lòng phi thăng nhất định sẽ xem thường nàng, khinh thị nàng, ta tin tường nàng có thể mượn điều này đánh chết Tử La Thần Quân.
Mộc Tư Y gật đầu, nói:
- Ta hiểu được, lần này hắn chết chắc rồi.
Khi nói lời này không còn có sự cừu hận của trước đây nữa, không oán không hận. giống như chính là trần thuật một sự thực, vạn năm ngộ đạo, cừu hận khiến nàng nghiến răng nghiến lợi trước đây, hiện tại chẳng qua giống như phù vân, quả nhiên tu vi tiến nhanh.
Sau đó nàng lấy ra Vạn Hoa Chỉ Ấn đưa cho Dư Tắc Thành, nói:
- Nhớ kỹ không có việc gì hãy tới thăm ta, không được quên ta.
Dư Tắc Thành tiếp nhận Vạn Hoa Chỉ Ấn, gật đầu, xoay người rời đi, đoạt được Vạn Hoa Chỉ Ấn trở về trong Bạch Khởi Hiệu, đám mây trên trời tiêu tán.
Dư Tắc Thành đưa ấn vào trong Pháp Linh khống chế hạm thuyền, tất cả chuẩn bị xong, cuối cùng có thể thực hiện tính toán của mình.
Sau đó hắn hạ đạt mệnh lệnh:
- Đi tới hồ Tây Lĩnh ở cồn Châu, liên hệ với động phủ Pháp Linh Tiên Tần của nơi đó.
Bạch Khởi Hiệu nhảy vọt Thời Không, chỉ chốc lát đã đến trên hồ Tây Lĩnh, lơ lửng trên không trung.
Dư Tắc Thành quát lớn:
- Lấy danh nghĩa Tiên Tần Tam Đẳng Thông Thiên Công của ta, lấy Bạch Khởi Hiệu làm trung tâm, một lần nữa kích hoạt hệ thống kết nối Tiên Tần cho ta, kết nối tất cả động phủ Pháp Linh Tiên Tần ở Tây Lĩnh, kết nối tất cả động phủ Pháp Linh di tích Tiên Tần ở địa vực Thiên Nam. Tiên Tần có thể kết nối, kết nối toàn bộ cho ta.
Bạch Khởi Hiệu ở trên bầu trời Tây Lĩnh phát ra quang mang vô tận, trong nháy mắt biến đổi, mây mù đầy trời lại lần nữa biến đổi trở về hình thái cự quy, hình thái này thích hợp nhất để kết nối hệ thống kết nối Tiên Tần.
Trong nháy mắt dưới Tây Lĩnh bạo phát tiếng nổ vô tận, quang mang bảy màu dưới Tây Lĩnh bạo phát ra, động phủ Pháp Linh Tiên Tần ở Cốn Châu phát ra tiếng kinh ngạc vô hạn. tín hiệu của hệ thống kết nối Tiên Tần đã đoạn tuyệt hơn hai vạn năm. giờ phút này lại lần nữa xuất hiện.
Đồng thời phía xa Nguyên Châu, Lư Châu, Kinh Châu, Thương Châu, Trưng Châu, các châu có di tích Tiên Tần đều giật mình tinh giấc trong tín hiệu này, chúng phát ra các loại tiếng hồi đáp.
Bình luận truyện