Tiên Ngạo

Chương 56: Hóa thân vô số



Ma niệm này vừa nhảy lên một cái, Dư Tắc Thành phát hiện ra trước mắt tối sầm, nháy mắt lập tức phát hiện mình đang bị vây giữa biển cả mênh mông, trên dưới trái phải toàn là nước, cảm giác mơ mơ hồ hồ. Bản thân mình lại không tay không chân, không thể nói chuyện và vận động, không biết thân ở nơi nào.

Dư Tắc Thành dùng sức lay động thân thể, bất chợt phát hiện ra toàn thân mình mọc đầy vảy, hai chân hóa thành đuôi cá. Sau đó nhảy lên một cái không ngờ lao ra khỏi mặt nước, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy toàn là những quái vật không lồ. Nhưng khi Dư Tắc Thành nhìn kỹ, thì ra là những con người khổng lồ. Bọn họ gào khóc kêu la, không biết đang làm chuyện gì. Dư Tắc Thành lại nhảy lên một lần nữa, lần này khi hạ xuống nhìn thấy bóng phản chiếu dưới nước, thì ra mình đã hóa thành một con cá chép giữa dòng sông.

Cái gì là biển cả, bất quá chỉ là dòng suối nho nhỏ dưới cầu đá mà thôi, mà mình đã biến thành cá bơi dưới nước, chuyện nàv thật sự là thần kỳ.

Dư Tắc Thành bơi qua bơi lại trong nước, quan sát thế giới dưới nước này, thật sự là kỳ diệu. Đây ắt là Ma Niệm Hóa Sinh, xem ra là thần thức ma niệm của mình có thể tùy ý phụ trên thân thể động vật, chiếm cứ thân thể của chúng, không biết có thể trở về được hay không.

Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ, một con ngư ưng nháy mắt bay xuống sát mặt nước, lập tức bắt lấy cá chép do Dư Tắc Thành biến thành, sau đó bay thẳng lên trời xanh.

Dư Tắc Thành thoáng động ý niệm, lập tức thân thể trở nên nhẹ nhàng, nhìn lại thân mình đang bay trên trời xanh, trong chân giữ một con cá chép, thì ra mình đã chiếm cứ thân thể của ngư ưng.

Dư Tắc Thành buông chân ra, lập tức cá chép rơi xuống nước, tha cho nó một con đường sống. Lúc này hắn phát hiện phía dưới có tiếng người ồn ào, nơi nơi toàn là người đi đường qua lại xôn xao.

Dư Tắc Thành muốn bay quan sát người đi đường, không ngờ phi hành mang tính khống chế miễn cưỡng như vậy, lập tức phát hiện ra mình không biết bay, phá hủy sự phối hợp vốn có với thân thể ngư ưng. Lập tức ngư ưng mất đi cân bằng giữa không trung, bắt đầu xoay quanh hoảng loạn, cuối cùng rơi cắm đầu xuống đất.

Lần này Dư Tắc Thành ngã sóng xoài trên mặt đất, còn chưa kịp tỉnh, bên cạnh chợt đâu xuất hiện một con chó hoang, cắn trúng ngư ưng. Nháy mắt Dư Tắc Thành phụ thân vào thân thể chó hoang, thế giới trước mắt không còn giống như trước nữa, đã là một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới này do mùi vị tạo thành, tác dụng của chiếc mũi hơn xa đôi mắt, trong miệng mình đang cắn ngư ưng, trong bụng truyền ra cảm giác đói khát.

Dư Tắc Thành buông ngư ưng ra, tuy rằng ngư ưng đã bị thương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bay lên trời. Nhìn theo bóng ngư ưng bay đi, Dư Tắc Thành cảm giác được trong lòng không nỡ bỏ, lúc này hắn biết được ý thức của chó hoang vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn ảnh hưởng tới hắn.

Dư Tắc Thành phát ra tiếng la ở trong tai người khác chính là tiếng sủa gâu gâu ăng ẳng của loài chó.

Dư Tắc Thành nhìn hết thảy những chuyện này, đột nhiên sực nhớ ra rằng mình quên mất khẩu quyết để trở về thân thể. Lúc nàv không biết nên làm sao cho phải, hắn chạy vài bước, chạy bằng bốn chân hết sức không thuận tiện, con người không thể chịu được.

Khống chế kiểu này cũng không phải là hoàn toàn giống như khi khống chế cá chép, tương đương với nhân cẩu nhất thể, không phân rõ ai là chủ đạo, cũng không biết làm sao mới có thể trở về, chẳng lẽ phải tiếp xúc với thân thể của mình mới trở về được hay sao?

Dư Tắc Thành bước chậm trên đường cái, khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua như vậy, đột nhiên trong mũi Dư Tắc Thành xuất hiện mùi nòng nặc vô cùng. Ý thức của chó hoang lập tức chiếm chủ đạo, nhắm về một hướng chạy nhanh tới, chỉ thấy nơi đó có một bãi phân còn mới, đối với chó hoang đây là bữa ăn ngon.

Dư Tắc Thành kinh hãi, vội vàng khống chế chó hoang không được chạy qua đó nhưng sự hấp dẫn đối với thức ăn khiến chó hoang nhắm bãi phân chạy tới, há mồm định ăn. Dư Tắc Thành sợ tới mức hô lớn ta muốn đi về, lập tức trước mắt chợt lóe, ý thức trở về. Dư Tắc Thành ngồi dậy phát hiện ra mình đã trở về bản thể, trong lòng vẫn chưa kịp hoàn hồn ra sức sờ sờ môi miệng, suýt chút nữa trở thành chó hoang ăn phân người.

Trở vể bản thể nháy mắt Dư Tắc Thành cảm ứng được đan điền trong cơ thể có thêm một phù văn. Phù văn này không phải hình chữ như trước, mà giống như hai hình xoắn ốc, xoay quanh lẫn nhau, hình thái kỳ lạ. Hơn nữa phù văn này đặc biệt rất lớn, nó chiếm cứ vị trí trung tâm đan điền, ba phù văn khác của Huyết Cương chữ Vọng, Linh, Tàng quay tròn xung quanh nó, bên ngoài là hai phù văn chữ Mộc, Khổng. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

Dư Tắc Thành hiểu ra vì sao trong bí tịch, có nhiều chỗ tiến hành cảnh cáo bắt buộc đệ tử phải cẩn thận tu luyện, không thể liều lĩnh. Cảm giác này rất thần kỳ, mình chỉ thí nghiệm một lần, tựa như hít thuốc phiện thành nghiện, giống như trúng tà vậy, lập tức rất muốn thí nghiệm lần thứ hai.

Hiện tại chính mình bất quá chỉ thử một chút, nếu tương lai thần công đại thành, nếu hắn có thể chiếm cứ thân thể người khác, khống chế người khác làm bù nhìn của mình, chẳng phải là muốn làm gì cũng được sao?

Tỷ như muốn giết ai, phụ vào người thân nhân của y, vào thời điểm y phòng bị lơi lỏng, đâm một nhát sau lưng, tuyệt đối không có cách nào phòng bị. Tỷ như muốn kiếm tiền, phụ vào thân thể người nhà quyền quý, tỷ như mình phụ vào người nào đó lừa gạt Thạch đại phu, vậy tất cả những gì của lão không phải trở thành của mình sao?

Tỷ như muốn thu được mỹ nữ, phụ vào thân thể lão công các nàng, hoặc là phụ vào thân các nàng, luyện chế các nàng thành bù nhìn, vậy chẳng phải là muốn gì được nấy sao?

Một khi công pháp này đại thành, hoàn toàn chính là mỹ nữ tùy ý ngủ, quyền to nắm trong tay, tiền tài vô số kể, linh thạch chất cao như núi. Nghĩ tới tương lai như vậy Dư Tắc Thành lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luvện tầng thứ hai Niệm Tùy Tâm Động. Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng, mình đã bị Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật hoàn toàn hấp dẫn. Đây là uy lực của công pháp này, sức hấp dẫn của nó đủ khiến cho Dư Tắc Thành trở thành thiêu thân lao vào lửa đỏ.

Hành công chín vòng, nhưng không có thu hoạch gì, công pháp nàv quả nhiên dựa vào ngộ tính, không phải dựa vào khổ tâm tu luyện là có thể tiến bộ, chỉ có cơ duyên tới mới có thể một lần là thành.

Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang chuyên tâm nghiên cứu, đột nhiên đại môn luyện công thất của hắn có người gõ vang. Dư Tắc Thành lập tức thoáng động trong lòng, gần đây mình đang khổ tâm tu luyện, đã thành thói quen, không xảy ra đại sự tuyệt đối không có người dám tiến đến quấy rầy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao...

Dư Tắc Thành lập tức chấm dứt tu luyện, sửa sang lại y phục, chuẩn bị hỏa phù, lấy linh mộc pháp dẫn ra, rút Cương Ngọc bảo kiếm ra sau đó mở ra đại môn luyện công thất. Tuyệt đối thật không ngờ ngoài của đang đứng một người, không ngờ lại là y.

Người đứng ngoài cửa đúng là Thôi Nhân Hùng, Thôi Phó Đường chủ, phía sau y là sư gia Cao Phong, Lâm Diệp Hồng. Dư Tắc Thành lập tức cả kinh, vừa định thi lễ, Thôi Nhân Hùng khoát tay ngăn lại, nói:

- Không cần, chuyện quá khẩn cấp, Dư Tắc Thành, ta lấy thân phận Phó Đường chủ Hắc Hổ đường lệnh cho ngươi lập tức tập họp thủ hạ, chuẩn bị chiến đấu.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thôi Nhân Hùng, Dư Tắc Thành lập tức hồi đáp:

Tắc Thành tuân lệnh.

Sau đó tiếp tục nói:

- Cao Phong, lập tức triệu tập đệ tử thủ hạ tập hợp ở diễn võ trường, chuẩn bị chiến đấu, nghe theo thượng cấp trực tiếp lãnh đạo. Kẻ nào dám không nghe, vi phạm bang quy, lập tức chém đầu hành quyết!

Cao Phong gật đầu hồi đáp:

- Dạ. đệ tử lập tức chấp hành.

Nói xong rời khỏi, lúc này Thôi Nhân Hùng cười nói:

- Tiểu Dư tử, không tồi, không tồi, địa bàn này giao cho ngươi kinh doanh quả thật vững chãi như bàn thạch. Ta lấy làm kiêu ngạo vì ngươi, không uổng công ta đề bạt ngươi trước kia.

Lúc này không tiện lên mặt, Dư Tắc Thành cũng liền thuận nước đẩy thuyền, bèn hỏi:

- Thôi thúc, xảy ra chuyện gì? Vì sao lần này thúc đến đây một chút phong thanh cũng không lọt cho tiểu tử tiện bề nghênh đón?

Thôi Nhân Hùng nói:

- Ta đến chỗ ngươi đã ba ngày, Tiểu Dư từ, mật thư của ngươi làm tốt lắm, có thể nói ngươi đã cứu được Hắc Hổ đường. Lại đây, để ta nói tỉ mĩ cho ngươi.

- Vốn trước kia, mật thám của chúng ta ở huyện thành Sơn Trúc đã trở về báo cáo, nói Đàm Nhị Lang có ý đồ phản bội. Đường chủ cũng nửa tin nửa ngờ. Từ năm trước, sau khi nhận được mật thư của ngươi bẩm báo chuyện Đàm Nhị Lang và Thái Dược bang cấu kết chúng ta bèn tiến hành giám thị Đàm Nhị Lang. Đầu năm nay Đàm Nhị Lang mất tích một cách thần bí, rất có khả năng là do phát hiện chúng ta giám thị, cho nên bỏ trốn.

Lúc giám thị Đàm Nhị Lang, chúng ta phát hiện không ngờ sau lưng Thái Dược bang có người tu tiên tiến hành giúp đỡ bọn chúng, hơn nữa bọn chúng có dã tâm rất lớn, chuẩn bị thay thế địa vị của chúng ta, lật đổ chúng ta. Chỉ một Thái Dược bang nào có ra gì, chúng ta muốn diệt lúc nào mà không được, nhưng người tu tiên sau lưng bọn chúng quả thật là đại địch. Một năm qua chúng ta tiến hành giám thị nghiêm mật đối với bọn chúng, đồng thời mời thỉnh người tu tiên khắp nơi chạy tới trợ giúp. Thế nhưng trước sau chúng ta mời đến sáu người tu tiên, sau khi nhìn thấy người tu tiên sau lưng bọn chúng, phán đoán ra tu vi bọn chúng, toàn bộ đều chối từ bỏ đi, không người nào dám đánh một trận, có thể nói bản bang lâm vào cảnh sống chết ngay trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện