Tiên Ngục

Chương 53: Thuyết phục Ngọc Thanh




Lão Hắc đứng bật dậy, giơ một chân, đá Hàn Hữu Minh đang ngồi xổm bên cạnh tiếp nhận "quản giáo" lăn ra đất, dẫm lên lưng hắn hét nói:

- Chủ nhân người xem, chỉ là Luyện Khí kỳ tầng ba mà thôi. Không nói nửa năm sau, cho dù bây giờ, chúng ta cũng đã dẫm chúng dưới chân.

- Nửa năm sau, công bằng thi đấu, trước mặt tất cả mọi người, ngươi không thể lộ diện, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân ta.

Tô Triệt khẽ lắc đầu:

- Trên tâm lý, ngươi có thể coi thường đối thủ. Nhưng trên hành động, không được sơ sẩy đại ý. Phải biết, Tống mập và Tưởng Sâm có Chân Lam chống lưng, đến lúc đó chắc chắn sẽ có hậu chiêu.

- Cái này cũng đúng.

Lão Hắc đá Hàn Hữu Minh sang một bên, lại ngồi phịch xuống đất, gãi gãi đầu bắt đầu suy nghĩ:

- Vẫn phải nghĩ cách, nhanh chóng nâng cao tốc độ tu luyện cho chủ nhân…

Ngọc không mài không thành khí, Tô Triệt sở dĩ chủ động đưa ra trận ước chiến nửa năm sau, cũng là vì muốn ép buộc bản thân, gia tăng cảm giác bức bách cho mình.

- Người không ép không thành tài, chính là phải tàn nhẫn với mình một chút mới được.

Tô Triệt bước nhanh như sao chổi, đã đi ra Huyền Cơ Thành, lúc này Thiên Huyền sơn mạch như thiên bích cao tuyệt phía xa, trong lòng thầm nghĩ:

- Năm năm sau trở thành đệ tử chân truyền cũng chỉ là một khởi đầu, mục tiêu của mình, đâu chỉ có vậy... Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Trở về động phủ tu luyện Huyền Cơ Phong, Tô Triệt không lập tức bế quan, bởi vì nữ tu Chân Lam từng nói, sẽ tìm Ngọc Thanh sư huynh bàn chuyện thi đấu đánh cuộc nửa năm sau, có lẽ mấy ngày nữa, Ngọc Thanh sư huynh sẽ tìm mình để hỏi chuyện này.

Vì vậy, Tô Triệt chỉ luyện tập một số pháp thuật cơ bản nhất trong động phủ, như hỏa cầu thuật, lưu sa thuật, v.v...Nắm bắt thuần thục những pháp thuật này, nghĩa là không cần lãng phí linh thạch mua mấy loại linh phù ấy nữa.

Năm ngày sau, Ngọc Thanh sư huynh quả nhiên đến tìm hắn thật.

Mời Ngọc Thanh vào trong động phủ, Tô Triệt chủ động trình bày nguyên nhân hậu quả chuyện này, bao gồm cả việc bị ám sát ở Huyết Mục sơn mạch, đại nạn không chết gặp được Ngọc Thanh, đến Huyền Cơ Thành đòi lại ngọc phù thân phận đắc tội bọn Tống mập, mấy ngày trước lại bị chúng vu cáo, không nhìn được mới định ra nửa năm

chi ước...

- Còn có loại tiểu nhân này!

Làm rõ đầu đuôi sự tình, Ngọc Thanh cũng mặt mày phẫn nộ:

- Nực cười cho Chân Lam bị người ta bịt mắt, còn không biết xấu hổ chế giễu ta không biết nhìn người.

- Ngọc Thanh sư huynh, thực sự xin lỗi, tự nhiên lại kéo huynh vào chuyện này.

Tô Triệt đầy bụng áy náy nói.

- Không cần tự trách!

Ngọc Thanh nhẹ nhàng khoát tay, ngữ khí ôn hòa:

- Người khác mắc sai lầm, oán không thể đổ lên đầu đệ. Ta và Chân Lam sớm đã kết oán, cho dù không có chuyện của đệ, chúng ta cũng không thể chung sống hòa thuận. Huống hồ chúng ta cũng đang cạnh tranh vị trí chân truyền đệ tử, năm năm sau nội môn đại tỉ thí, không thể tránh được một trận so đấu đặc thù.

Nhắc đến nội môn đại tỉ thí năm năm sau, Tô Triệt cũng có chút hiếu kỳ, tập tức hỏi:

- Ngọc Thanh sư huynh, nội môn đại tỉ thí kịch liệt thế nào, cũng chỉ là đồng môn đấu võ mà thôi, không lẽ, còn có thể nguy hiểm tính mạng?

- Đúng vậy.

Ngọc Thanh gật đầu nói:

- Nhất là thi đấu cạnh tranh top 10, liên quan danh ngạch chân truyền đệ tử có thể đến tay hay không, không có ai còn để ý đến tính mạng, thủ đoạn gì đều có thể thi triển, một khi không cẩn thận, có khả năng mất mạng như chơi.

- Tàn khốc thế cơ à...

Tô Triệt lẩm bẩm, biểu tình mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng trong lòng thì lại trào lên một phần kỳ vọng khó hiểu. Có lẽ, trong xương cốt mình, cũng ẩn tàng thiên tính hiếu chiến mức độ không nhẹ.

Ngọc Thanh là người biết nhìn xa trông rộng, mỉm cười nói:

- Kỳ nội môn đại tỷ thí tiếp theo, phải đợi mười lăm năm nữa, ta tin, đến lúc đó, đệ có lẽ đã rất ưu tú.

- Đa tạ sư huynh khen ngợi, đệ sẽ nỗ lực.

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Tô Triệt lại đang nghĩ: Đệ không muốn đợi đến kỳ tiếp theo, nội môn đại tỷ thí năm năm sau, tốt nhất là hai huynh đệ chúng ta, có thể cướp được toàn bộ chân truyền danh ngạch...

Ngọc Thanh lại nói:

- Nghe nói, đối tượng đệ ước chiến là hai người, trong đó một người hiện tại có tu vi Luyện Khí kỳ tầng ba, đệ và hắn thực lực chênh lệch quá lớn, đối với vị cá cược, đệ có tự tin không?

- Tự tin thì có, nhưng trước mắt chỉ có năm phần chắc chắn.

Mượn chủ đề này, Tô Triệt thử thăm dò:

- Nếu có thể trở thành đệ tử quản sự trông coi linh thảo dược viên, nửa năm sau, đệ chí ít sẽ có chín phần chắc chắn!

- Đệ tử trong coi linh thảo dược viên?

Ngọc Thanh thoáng ngây ra, nhất thời không hiểu, chức vị đệ tử quản sự và đấu võ luận đàm, hai cái này có liên quan gì đến nhau.

- Sư huynh, là thế này...

Tô Triệt cẩn thận giải thích nói:

- Đệ có một số ưu thế trên phương diện trồng trọt linh thảo, mượn sự tiện lợi của chức vụ quản sự dược viên, dưới tiền đề không làm trái môn quy, không tổn hại lợi ích môn phái, còn có thể kiến tạo cho mình một số lợi ích bên ngoài...

Ngọc Thanh nhíu mày, không đợi hắn nói hết, lập tức khuyên nhủ:

- Tô sư đệ, tuổi đệ còn nhỏ, giải quyết mọi chuyện chớ nên chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, phải biết, có những chuyện một khi đã làm sai, khó có thể quay đầu trở lại...

Ba la bô lô giáo dục một hồi, Tô Triệt biết hắn đều là hảo ý, nhẫn nại gật đầu thụ giáo, hắn không ngắt lời, cũng không tranh cãi nửa câu. Có những lúc, người khác luyên thuyên với mình, hoàn toàn chứng minh hắn là thật tâm thật ý quan tâm mình.

Cho đến khi Ngọc Thanh dừng lại, Tô Triệt rót cho hắn một chén trà thơm, nói:

- Sư huynh, những lời huynh nói đều là vàng là ngọc, đệ sẽ ghi nhớ. Nhưng, đệ vẫn muốn giải thích một chút, huynh yên tâm, đệ tuyệt đối không vì chút lợi ích trước mắt, làm chuyện ngốc nghếch hủy hoại tiền đồ mình. Chuyện này, thực sự là lợi người mà cũng lợi cả cho mình.

- Vậy được, thế nào là lợi người lợi cả cho mình, để thử nói rõ cho ta nghe.

Ngọc Thanh đặt chén trà xuống, nói:

- Nếu có thể thuyết phục được ta, chức vị quản sự dược viên, ta có thể giành giúp đệ!

Hắn quả nhiên có thể làm được! Tô Triệt trong lòng đại hỷ, càng thêm chắc chắn, Ngọc Thanh sư huynh ở Huyền Cơ Phong vẫn là cực có trọng lượng.

- Sư huynh, đệ đến từ một tu chân gia tộc suy tàn, một vị trưởng bối trong tộc trên phương diện trồng trọt linh thảo cực có tâm đắc, bắt đầu từ hồi năm tuổi, đệ đã đi theo vị trưởng bối đó học tập kỹ năng trồng trọt...

Tô Triệt đưa ra lý do đã chuẩn bị trước, lại nâng gia tộc suy tàn "không gì không thể, cái gì cũng biết" của mình lên. Lần này, đổi thành Tô Triệt ba la bô lô nói không ngừng, ý tứ đại thể là: Không những có thể chăm sóc linh thảo cực tốt, mà bản thân cũng có thể thu lấy tinh hoa thảo mộc trong dược viên, giúp đỡ cho bản thân tăng tốc độ tu luyện công pháp mộc hệ. Sau đó, dùng số linh thảo tưới tắm công pháp mộc hệ của mình, cấu thành một loại tuần hoàn lành tính giữa người với thảo mộc chung sống hòa thuận, bù đắp cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện