Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 103: Biễu diễn thăm hỏi



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

Tuyết Lan có lẽ không được tính là tiên tử đỉnh cấp của Tiên giới, nhưng tư thái như vưu vật trời sinh này cũng khiến cho nàng có được một cái ghế tựa vững chắc trong cái nghề này để lăn lộn trong Tiên giới.

Hôm nay, một vị hội trưởng thương hội nào đó mở tiệc chiêu đãi, người ta ra giá không ít mời nàng, Tuyết Lan cảm thấy thịnh tình không thể chối từ, đi đến dự tiệc.

Người đón tiếp khách dẫn một nhóm tân khách đến địa điểm mở tiệc chiêu đãi đã được đặt trước.

Sau khi một nhóm người ngồi xuống, thịt rượu cũng lần lượt được đưa lên bàn.

Thời khắc vui mừng nâng ly cạn chén trò chuyện chém gió, nam tử ngồi trên chủ vị nhìn qua cho người dưới trướng một ánh mắt, thế là những người khác lần lượt kiếm cớ rời đi.

Tuyết Lan nhìn xung quanh một chút, phát hiện xung quanh bàn chỉ còn lại có hai người, hơi có chút bất an.

Nam tử ngồi ở chủ vị kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh Tuyết Lan, thấy nàng lộ ra vẻ cảnh giác, mỉm cười nói.

- Tiên tử không cần khẩn trương, trong lúc vô tình đạt được một ít gì đó, muốn mời tiên tử giám thưởng.

Tuyết Lan hồ nghi.

- Thứ gì?

Nam tử đưa tay vào túi, lấy ra một chồng ảnh chụp, đặt trước mặt nàng, đưa tay ra hiệu mời xem.

Tuyết Lan không biết đối phương có ý gì, đưa tay cầm ảnh chụp lên, sau khi nhìn qua vài tấm, sắc mặt lập tức đại biến, lại cấp tốc lật xem những tấm ảnh chụp khác, càng xem sắc mặt càng khó nhìn.

Trên những tấm ảnh đều hiện lên cảnh nàng đã từng "Tiếp khách", nội dung rất nhạy cẩm, bồi một đám khách nhân muôn hình muôn vẻ, mà nàng là nhân vật nữ duy nhất trong đám, có một vài tấm mà ngay cả nàng hiện tại cũng nhìn không được.

Tuyết Lan đứng lên, một mặt bối rối, hai tay cuống quít một trận sau đó nhanh chóng xé nát ảnh chụp.

- Xé nát hữu dụng không? Ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, chắc hẳn rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Tiên giới...

Nam tử bên cạnh cũng chầm chậm đứng lên.

Cửa sổ trên lầu, Nhị tiểu thư thương hội Phan thị của Thiên Cổ thành - Phan Lăng Nguyệt cúi đầu xuống nhìn phản ứng một nam một nữ trong nhã gian phía dưới.

Tuyết Lan rõ ràng rất kích động giống như đang tức giận kêu gào cái gì, sau đó thì bị nam tử đưa tay bóp cổ nhấn về chỗ ngồi, không biết nam tử cúi người nói bên tai Tuyết Lan những chuyện gì, cô nàng dần dần từ bỏ giãy dụa.

Nam tử cũng chầm chậm buông lỏng cổ nàng ra, Tuyết Lan lộ vẻ mặt chán nản ngồi một bên.

Phan Lăng Nguyệt hơi nghiêng đầu nói.

- Chúng ta không có thời gian, mau chóng đưa nàng đến chỗ huấn luyện, để nàng nhanh chóng quen thuộc kết cấu bên trong Cự Linh Thần.

Cô Bắc - tùy tùng tâm phúc đứng kế bên đáp lời.

- Nhị tiểu thư yên tâm, đã thông qua thương hội Thiên Vũ sắp xếp xong xuôi thời gian công tác cho nàng ta, tùy thời có thể mang đi.

Thương hội Thiên Vũ, lấy kinh doanh ca múa diễn nghệ các loại hình nổi tiếng tại Tiên giới, Tuyết Lan chính là một tiên tử dưới trướng thương hội Thiên Vũ.

Phan Lăng Nguyệt.

- Biễu diễn thăm hỏi, cần phải nhìn chằm chằm vào, không thể ra lại sai lầm, cũng không có thời gian xuất hiện sai lầm.

Cô Bắc.

- Đã quyết định, trận đầu biểu diễn thăm hỏi ngày mai sẽ triển khai tại Tiên Đô, các phương diện đều cân đối tốt, khả năng lâm thời hủy bỏ không lớn.

Phan Lăng Nguyệt.

- Mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định không thể dính líu quan hệ cùng Phan thị chúng ta.

Cô Bắc.

- Chúng ta chỉ âm thầm dùng lực khiêu động, không phải chúng ta dẫn đầu biểu diễn thăm hỏi, xảy ra chuyện cũng tra không tra được trên đầu chúng ta.

...

Một trận biểu diễn thăm hỏi cỡ lớn oanh động toàn bộ Tiên Đô, thậm chí toàn bộ Tiên giới bắt đầu.

Đây là một hoạt động cùng loại với tính chất biểu diễn nghệ thuật của thương hội Thiên Vũ, tổ chức tự phát một trận diễn xuất không ràng buộc để trấn an lòng người đại chiến sau, cũng thăm hỏi khao các tướng sĩ bình loạn Tiên giới, thiện ý như vậy tất nhiên được Tiên Đình dốc sức duy trì.

Được biết sẽ có thật nhiều tiên tử làm cho người ngưỡng mộ tham gia biểu diễn, toàn bộ Tiên Đô lập tức náo nhiệt, mang đến sinh khí cho Tiên Đô sau khi chiến đấu thương tích đầy mình...

Chu Lỵ vừa tắm xong ngồi trước bàn trang điểm, một bên chải tóc, một bên nghiêng cổ kẹp điện thoại di động ở đầu vai, trò chuyện cùng Sở Bình – một cô bạn thân cũng như đồng sự bên Tiên Đô.

Sau khi Sở Bình hỏi thăm tình huống Chu Lỵ ở bên này một hồi, đột nhiên nói:

- Chu Lỵ, bây giờ có một cơ hội tốt để Khuyết Thành Thị Tấn các cô khiến toàn bộ Tiên giới chú ý, đừng nói ta không có nhắc nhở qua cô đó.

Chu Lỵ khẽ giật mình, lúc này không thèm chải tóc, cầm chắc điện thoại, hỏi.

- Cơ hội gì, nói nhanh nghe một chút.

Sở Bình.

- Tiên Đô biểu diễn thăm hỏi, cô không biết sao?

Chu Lỵ.

- Biết chứ, cô sẽ không bảo chúng ta bên này dùng tiền mua lại quyền phát sóng của Tiên Đô bên kia chứ?

Sở Bình.

- Ta thấy cô thật là ở địa phương nhỏ vắng vẻ nên càng trở nên đần độn rồi, người ta có thể bật kênh truyền hình của Tiên Đô, có ai rảnh đi xem Khuyết Thành Thị Tấn các cô sao? Lại nói, phần lớn người Tiên giới thậm chí còn không biết Bất Khuyết thành ở đâu đây.

Chu Lỵ oán trách.

- Sở Bình, đừng ở đó thừa nước đục thả câu, cơ hội gì nói nhanh ra cho tỷ muội cũng biết nào!

Sở Bình.

- Vẫn còn chưa kịp phản ứng? Lần biểu diễn này không chỉ ở Tiên Đô, còn muốn lan tới các nơi thay phiên diễn xuất cơ, ngươi tranh lần biểu diễn tiếp theo thủ đến Bất Khuyết thành các ngươi không được sao.

Chu Lỵ lập tức cười khổ.

- Cô đây không phải nói đùa à, biểu diễn lớn như vậy, ta lấy ở đâu tư cách để cho bọn họ tới Bất Khuyết thành?

Sở Bình.

- Cô không có tư cách, thành chủ Lạc Thiên Hà các cô có a! Cô không phải không biết Lạc Thiên Hà có bối cảnh gì chứ?

Chu Lỵ sửng sốt một chút.

- Bối cảnh gì?

Sở Bình hạ thấp âm thanh.

- Ta ở Tiên Đô nghe nói, Lạc Thiên Hà vốn là nội thần tiên cung, nghe nói hắn từng là tâm phúc của Đế Hậu. Việc này không cần Lạc Thiên Hà tự mình ra mặt, chỉ cần Lạc Thiên Hà để người trong tiên cung nói vài tiếng với người phụ trách biễu diễn, ai dám không cho tiên cung mặt mũi?

Hai mắt Chu Lỵ lập tức tỏa ánh sáng, minh bạch ý của đối phương, không có tâm tư tiếp tục trò chuyện cùng Sở Bình, vội vàng cúp máy, sau đó lại vội vàng mặc đồ, chuẩn bị rời đi...

Sở Bình từ từ để điện thoại xuống, trong nháy mắt trở nên trầm mặc.

Cùng ở trong một phòng, nam tử sau lưng nàng cũng là bạn trai nàng quen mới, ôm nàng từ phía sau lưng, nỉ non bên tai nàng.

- Cám ơn.

Sở Bình có chút rầu rĩ.

- Ngươi để cho ta nhắc nhở Chu Lỵ chuyện này, đến cùng muốn làm gì?

Người bạn trai đang thân mật cùng nàng.

- Yên tâm, không có việc gì, em chỉ đưa ra lời nhắc nhở mà thôi, lại có thể có chuyện gì?

...

Lạc Thiên Hà chắp tay trầm mặc, nhìn chằm chằm Chu Lỵ vội vàng chạy đến cầu kiến, lúc này đang chậm rãi giải thích.

Có thể nhìn ra Chu Lỵ tới có bao nhiêu vội vàng, ngay cả tóc vẫn còn ẩm ướt, trên thân rõ ràng còn có mùi thơm sau khi tắm.

Nghe xong Chu Lỵ nói hết lời, Lạc Thiên Hà chần chờ.

- Một trận biểu diễn thăm hỏi có thể có hiệu quả lớn như vậy?

Chu Lỵ phát hiện vị này thật tách rời với thời đại, giải thích.

- Thành chủ, ngài đừng xem thường lực ảnh hưởng của những tiên tử kia đối với mọi người, huống chi lần này là quần anh hội tụ, tất cả thương hội diễn nghệ cùng nhau xuất động, tiên tử nổi tiếng dưới trướng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đội hình tiên tử khổng lồ như thế biểu diễn luôn có tiên tử cá biệt là hình mẫu yêu thích của một bộ phận người, rất nhiều bộ phận người cộng lại liền sẽ hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ Tiên giới!

Lạc Thiên Hà không phải hoàn toàn không biết gì đối với lực ảnh hưởng của những tiên tử kia, không biết đông đảo chúng sinh truy cầu, hâm mộ những người này có ý nghĩa gì, chỉ thán thói đời ngày sau sa sút, lòng người thay đổi.

- Nếu là tuần diễn thì đâu cần vội vã tranh thủ lần tiếp theo đến Bất Khuyết thành ta? Thuận theo tự nhiên không được à?

Lạc Thiên Hà hơi nghi hoặc một chút.

Chu Lỵ tiếp tục giải thích.

- Thành chủ, ngài không hiểu rõ một nhóm kia, ta trước kia đã tiếp xúc qua, sự tình không phải như ngài nghĩ đâu. Hiện tại tuần diễn vừa mới bắt đầu, nhân viên tham gia biểu diễn còn đầy đủ, dần dần, những tiên tử tham gia biểu diễn kia rất không có khả năng một mực đi theo buổi diễn đến hết các nơi, trên đường tất nhiên sẽ có người dần dần rời khỏi.

- Nói một cách khác, rời khỏi Tiên Đô, một vài tiên tử nổi tiếng sẽ không quá để ý việc biểu diễn ở những địa phương nhỏ trong lòng, có người không kiên nhẫn mượn cớ rời khỏi là chuyện tất nhiên, lực ảnh hưởng của tuần diễn sẽ càng ngày càng yếu. Huống chi, cũng không có khả năng biểu diễn ở mỗi thành, có thể đi qua mỗi Tiên Vực cũng đã rất không tệ rồi, ngài thật nghĩ nếu thuận theo tự nhiên có thể đến thành Bất Khuyết chúng ta?

- Huống chi loại chuyện này, nhân tố không xác định nhiều lắm, lúc nào cũng có thể vì nguyên nhân này làm cho tuần diễn đột nhiên kết thúc. Thành chủ, trước tranh thủ đến bên này là rất cần thiết.

Lạc Thiên Hà trầm ngâm không nói...

Cuối cùng, Chu Lỵ hưng phấn rời đi.

Lạc Thiên Hà cuối cùng vẫn bị nàng thuyết phục, những chuyện khác liên lụy đến một vài thứ gì đó có lẽ không dễ làm, nhưng loại sự tình này với hắn mà nói giống như không quá phiền phức, cũng tiện chào hỏi đến tiên cung bên kia.

Kết quả cũng rất thuận lợi, tiên cung bên kia ra mặt lên tiếng về lần tuần diễn, Tiên Đô rất nhanh đã sắp xếp lần tuần diễn tiếp theo sẽ diễn ra ở thành Bất Khuyết của Côn Quảng Tiên Vực.

Sau khi sự tình được xác định chứng thực, bên tổ chức tuần diễn lập tức triển khai liên hệ cùng kết nối cùng thành Bất Khuyết bên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện