Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 38: Cự linh thần!



Mắng cũng đã mắng rồi, nhưng mà hắn ta vẫn muốn thấy mặt Tần Nghi được một lần, ít nhất phải buộc Tần Nghi bày tỏ thái độ, ngay cả một câu thảo luận cũng không có, sau đó bảo Chu thị đưa ra quyết định, vậy thì Chu thi cho Triệu Nguyên Thần hắn chạy đến làm cái khỉ gì? Hắn ta thật sự không có biện pháp nào khác tốt hơn.

Triệu Nguyên Thần tràn đầy ý giận trong đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, trầm giọng nói:

"Tào huynh, đường thẳng không thông, vậy thì chúng ta chỉ có thể đi đường nghiêng, ngươi nghĩ biện pháp sắp xếp một chút."

Tào Lộ Cường có hơi do dự, đánh phải nhắc nhở, nói:

"Triệu huynh, muốn đi đường nghiêng với Tần Nghi sợ rằng không phù hợp, nữ nhân này có thế lực rất lớn trong thành Bất Khuyết, một khi phát sinh chuyện sẽ vô cùng phiền phức."

Triệu Nguyên Thần hỏi:

"Vậy ngươi nói bây giờ phải làm sao? Tiện nhân kia rõ ràng đang trốn tránh ta, nàng đã không muốn gặp, ta có thể làm gì đây? Ta không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì, tóm lại ta nhất định phải gặp được nàng một lần."

Nếu đối phương đã nói như vậy, Tào Lộ Cường cũng đành chịu, trầm giọng nói:

"Cho ta chút thời gian. Thực lực của hộ vệ bên cạnh nàng rất cường đại, ai nấy cũng thuộc hàng cao thủ, người bên ngoài rất khó tiếp cận, cho nên ta cần triệu tập thuộc hạ bố trí một chút, đồng thời phải chọn người đáng tin tưởng, vạn nhất xuất hiện người có miệng mồm không vững... một khi chứng cứ bị lộ, bằng vào mối quan hệ không tầm thường giữa Tần gia và Lạc Thiên Hà, chúng ta khẳng định chịu không nổi."

Triệu Nguyên Thần chậm rãi quay đầu, nhìn gã một cái, nói:

"Ngươi nghĩ gì trong đầu thé? Ngươi muốn làm cái gì? Dự tính bắt cóc người hay sao?"

Tào Lộ Cường bất đắc dĩ, đáp:

"Cũng gần tương tự với bắt cóc, không phải vậy thì nàng đã không muốn gặp ngươi, còn có thể làm thế nào?"

Triệu Nguyên Thần vừa tức giận vừa buồn cười, nói:

"Ngoại trừ chém chém giết giết ra, ngươi có thể động não hay không? Ngươi lựa chọn thuộc hạ đáng tin, miệng cũng vững thì có lợi ích gì, ta, là ta, bản thân ta là người muốn gặp nàng, ngươi dùng biện pháp cứng rắn, nàng có thể không biết là ai làm sao? Trừ phi ta giết nàng diệt khẩu ngay lập tức. Bằng không nàng sảng khoái đáp ứng điều kiện của ta, vậy thì ta có nên thả hay không thả nàng hả?"

Tào Lộ Cường sững sờ, xấu hổ lúng túng, chuyện đúng là như vậy.

"Được rồi."

Triệu Nguyên Thần vung tay lên, chuyện này quá sức đối với đầu óc của đối phương, hắn ta đành phải tự mình bày kế, nói:

"Như này, chúng ta nắm giữ tuyến đường của nàng, sau đó dựng thành một trận tai nạn ngoài ý muốn, ví dụ như trong lúc vô tình va chạm, ép buộc nàng phải dừng ở trên đường, vậy thì mọi người không thể không gặp mặt. Nhớ kỹ, ta không bảo ngươi va chạm, thay vào đó là tình cờ, là ngoài ý muốn có hiểu không?"

Tào Lộ Cường lóe lên tia sáng trong mắt, không sai, một trận tai nạn xe ngoài ý muốn, mà không phải cố ý, bằng vào bối cảnh của Chu thị, chỉ cần đối phương không nắm được bằng chứng, bên phía quan chức cũng không nói được gì.

Gã vừa gật đầu, chuẩn bị đáp ứng, ánh mắt bỗng nhiên trợn lên nhìn về phía cửa lớn của Tần thị.

Triệu Nguyên Thần không biết đối phương trợn mắt nhìn cái gì, tiếp đó quay đầu lại nhìn sang, phát hiện một đám người thuộc Tiên Đình áp giải nhóm người đi ra.

Triệu Nguyên Thần không còn xa lạ gì với nhóm người Phan thị, bất quá có chút khó tin là, người bị đánh đến mức biến dạng kia có thật là Phan Lăng Vân?

Còn có người bị đánh cho trọng thương, chính là tâm phúc của Phan Lăng Vân - Câu Tinh, Triệu Nguyên Thần cũng nhận biết đối phương, còn có từng người kia nữa, rõ ràng là bị bắt đi.

Mà người dẫn đầu lại là tổng quản thành Bất Khuyết - Hoành Đào.

Người ra ra vào vào Tần thị không khỏi ngạc nhiên, chẳng ai biết là chuyện gì xảy ra, Hoành Đào đích thân ra tay, quy mô lớn vậy sao?

Đám người Hoành Đào đi ra cửa không bao xa, ngay tức khắc áp giải người bay vút lên trời, dần dần biến mất khỏi trên không trung.

Người ra ra vào vào bàn tán với nhau, hỏi thăm xảy ra chuyện gì.

Triệu Nguyên Thần cùng với Tào Lộ Cường hai mặt nhìn nhau, hỏi đối phương một câu:

"Chuyện gì xảy ra?"

Tào Lộ Cường đáp:

"Hình như là lão tam của Phan gia."

Triệu Nguyên Thần nói:

"Nói nhảm, ta quen biết con tomboy kia còn hơn ngươi."

Tào Lộ Cường đáp:

"Có vẻ như bị Hoành Đào bắt đi."

Triệu Nguyên Thần tức giận nói:

"Ta không có mù."

Tào Lộ Cường làm quái nào biết chuyện gì xảy ra, nghi ngờ nói:

"Mục đích tới đây của Phan thị không cần phải nói, có phải vì chuyện Cự Linh Thần mà xảy ra xung đột với Tần thị, dẫn đến người của thành vệ ra tay?"

Triệu Nguyên Thần nhíu mày, ngoại trừ nguyên nhân này, hắn ta thật sự cũng không nghi ra được lý do nào khác, nghi hoặc nói:

"Ta hiểu rất rõ con tomboy này, dù nàng ta có vênh váo thế nào cũng tuyệt đối không dám ngang nhiên làm loạn trong Tần thị, nàng ta vẫn chưa ngốc đến tình trạng như vậy, đồng thời cũng không có cái gan đó, cùng lắm chỉ xảy ra chút cãi nhau mà thôi, há có thể làm đến mức tổng quản của thành Bất Khuyết đích thân ra tay?"

Tào Lộ Cường đáp:

"Đã bị đánh đến mức này, tuyệt đối không phải Tần thị ra tay, chỉ có thể là thành vệ mà thôi. Lạc Thiên Hà rất công tư phân minh rõ ràng, nếu như Tần thị dám ngang nhiên ra tay, người bị bắt đi không chỉ mỗi Phan thị, ít nhất cũng phải mang người của Tần thị đi cùng, huống hồ còn là ra tay với Phan thị, chắc chắn sẽ không qua loa, xét từ bộ dáng có thể thấy là thành vệ ra tay thu thập rồi.

Một chút cãi vã há có thể làm đến mức này? Nếu như thật sự chỉ là một chút cãi vã, mà đã như thế thì... Triệu huynh, ngươi xác định có còn muốn tạo tình huống ngoài ý muốn gặp mặt Tần thị không?"

Triệu Nguyên Thần nuốt ngụm nước bọt, ngước đầu nhìn lên gốc đại thụ che trời trước mắt này, Tần thị không là cái gì trong mắt hắn ta, điều khiến hắn ta e ngại là lực lượng của Tiên Đình, bên kia có thể dễ dàng nghiền ép Chu thị, hơn nữa Phan Lăng Vân rơi vào kết cục hôm nay, người khống chế thành Bất Khuyết có vẻ tỏ thái độ đứng về phía Tần thị, hắn ta thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Đi."

Triệu Nguyên Thần quay đầu cho một câu, sau đó chui vào trong xe.

Hai người lái xe nhanh chóng rời đi...

Sau khi hai bên ký kết hoàn tất thì mở một bữa tiệc ăn mừng, Tần Nghi tự mình chiêu đãi nhóm người Chy Lỵ ăn cơm trưa.

Giữa buổi tiệc, Tần Nghi nói ở trước mặt Chu Lỵ, khoản tiền trên hợp đồng đã chuẩn bị xong, buổi chiều sẽ chuyển khoản cho bên phía đài truyền hình, nàng nói một cách dứt khoát và lưu loát, Chy Lỵ nghe rất vui sướng.

Tàn tiệc, mấy người Chu Lỵ không tiếp tục ở lại, đồng thời muốn trở về triệu tập người, ngay buổi chiều triển khai hợp tác toàn vẹn với người bên phía Tần thị.

Tần thị bày tỏ rất dứt khoát, đài truyền hình cũng không thể biểu hiện lề mề.

Tần Nghi kiên trì đưa tiễn nhóm người Chu Lỵ xuống dưới lầu, sau đó mới trở về phòng làm việc của mình, nàng đứng ở trước cửa sổ, nhìn toàn bộ thành Bất Khuyết từ trên cao, tình thế thuận lợi nằm trong kiểm soát của nàng, không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, rốt cuộc đã có thể nhẹ nhàng thở ra.

Thực tế loại ký kết quy mô này không cần nàng phải đích thân ra mặt, làm như thế là vì cho Lạc Thiên Hà đầy đủ mặt mũi, cũng đồng thời muốn đối phương thấy rõ, tất cả đều là kế hoạch lợi dụng.

Nghe được tiếng bước chân của Bạch Linh Lung, Tần Nghi vẫn đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô nàng, hỏi:

"Bọn người Triệu Nguyên Thần đâu rồi?"

Bạch Linh Lung đi đến bên người nàng, đáp:

"Sau khi hắn ta nhìn thấy đám người Hoành Đào và Phan Lăng Vân, ngay lập tức rời đi."

"Hừ!"

Khóe miệng Tần Nghi nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Bạch Linh Lung có hơi lo lắng, nói:

"Chu thị và Phan thị đều đã cho người đến, ngược lại ngươi ngay cả mặt cũng không gặp, hơn nữa còn náo ra chuyện này, chẳng khác nào nói thẳng là không thương lượng, một chút khiêm nhường cũng không có, sợ rằng hai nhà này sẽ không tiếp tục khách khí."

Tần Nghi ôm hai tay ở trước ngực, nói:

"Gặp mặt thì có gì để thương lượng? Bọn hắn muốn nói cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, ta không cho bọn hắn khả năng đó, còn muốn thương lượng thế nào? Nếu đã có ý định khai chiến, không cần thiết phải tiêu hao tinh lực với bọn hắn, cũng không cần những khách khí này."

Bạch Linh Lung đáp:

"Thực chất ý của hội trưởng cũ là, thực lực của Phan gia và Chu gia bày ngay trước mắt, lùi một bước để thấy trời cao biển rộng, không ngại thương lượng một chút, nếu như có thể hy sinh một chút lợi ích để bảo vệ phần lớn lợi ích, vậy thì không bằng thỏa hiệp, một khi đến mức quá khó nhịn, sau cùng ngươi chết ta sống cũng không muộn."

Tần Nghi đáp:

"Phụ thân đã lớn tuổi, không còn sắc bén như lúc gầy dựng sản nghiệp, làm việc dần hướng tới bảo thủ, bằng không mẫu thân của ta cũng sẽ chẳng gặp nạn trên tay đối thủ, dẫn đến kết quả mất sớm như thế. Dưới tình huống không đủ thực lực mà muốn thỏa hiệp với đối phương, Chu thị và Phan thị sẽ không ngồi yên nhìn xuất hiện thêm một nhà thứ ba, có thể ngồi ngang hàng với bọn hắn trong Côn Quảng Tiên Vực, một khi có người ngoi lên thì bọn hắn sẽ dùng đủ biện pháp chèn ép, ngươi biểu hiện yếu một phần, đối phương sẽ càng lấn thêm một bước."

Nàng từ từ quay đầu nhìn Bạch Linh Lung, nói:

"Bọn hắn đã muốn tranh hùng trong Côn Quảng Tiên Vực, ngược lại ta căn bản không có suy nghĩ sẽ tranh ăn với bọn hắn trong một cái nồi!"

Bạch Linh Lung ngạc nhiên không hiểu.

Tần Nghi quay người đi đến ngồi xuống sau bàn làm việc, cởi ra đôi giày cao gót dưới chân, đốt điếu thuốc, một mình đắm chìm trong làn khói lượn lờ, miên man suy tư.

Lần này nàng dẫn trước gây khó dễ, cũng chính là muốn đối phương nhìn thấy rõ thái độ của Lạc Thiên Hà, dựa vào đó chấn nhiếp đối phương, từ đó tránh được một số nguy hiểm, dùng đòn phủ đầu để chiếm được cục diện chủ động một chút, vẫn còn hơn khắp nơi rơi vào bị động, rất bất lợi cho va chạm sau này. Có thể khiến đối thủ sợ hãi không dám động tay chân, đều là có lợi đối với nàng.

Triệu Nguyên Thần bị hù chạy, có thể thấy hiệu quả đã được phát huy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện