Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 47: Lấy mạng ra cược



Lâm Uyên nhìn thẳng đối phương với sự bình tĩnh trong đôi mắt, dường như từ đầu tới cuối cũng không thấy Ngũ Vi và Ôn Lương ở một bên, nói:

"Cầu sống được sống, muốn chết được chết!"

Tào Lộ Bình cảm nhận được một chút hy vọng sống, thân thể hơi nhúc nhích, kết quả cơn đau ập đến, không còn dám lộn xộn, nói:

"Tất nhiên là cầu sống, như thế nào mới được sống, xin lắng tai nghe!"

Lâm Uyên hỏi:

"Ai bảo ngươi tra xét Lâm Uyên?"

Lâm Uyên? Bởi vì đụng tới Lâm Uyên nên mới rước lấy phiền phức? Tào Lộ Bình cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi ngược:

"Tần thị? ngươi quả nhiên là người của Tần thị phái đến..."

Gã ta bỗng ngừng một lát, nói:

"Không đúng, ngươi không phải người của Tần thị phái tới."

Bất quá ngẫm lại thấy có vẻ như không đúng.

Đạo lý rất đơn giản, nếu là người của Tần thị phái đến, há có thể không biết người đứng sai khiến phía sau Tào Lộ Bình là ai, trước đây không lâu Bạch Sơn Báo còn tìm tới nói chuyện nữa kia mà.

Gã ta thậm chí nghi ngờ người trước mắt này căn bản không phải dân bản địa thành Bất Khuyết, ngoại trừ điểm đáng ngờ trên, còn có thủ đoạn của đối phương.

Gã ta cũng coi là tay máu mặt số một số hai trong thành Bất Khuyết, bằng không Triệu Nguyên Thần sẽ không tìm đến, thế nhưng bản thân lăn lộn trong thành Bất Khuyết lâu như vậy, chưa bao giờ nghe thấy có nhân vật tầm cỡ này ở trong thành Bất Khuyết, không phát giác được bất kỳ dấu hiệu nhân vật này tồn tại.

Trong đầu gã ta bỗng nghĩ đến lời bàn giao với Triệu Nguyên Thần, cười khổ nói:

"Có thể khiến cao thủ đại nhân như vậy cực khổ ra mặt, xem ra phía sau Lâm Uyên kia quả thật không đơn giản."

Lâm Uyên nói:

"Trả lời vấn đề của ta."

Tào Lộ Bình nghĩ đến kế thoát thân trong đầu, đồng thời thử thăm dò, nói:

"Vì sao đại nhân chắc chắn người khác sai khiến Tào mỗ tra xét, mà không phải là chính bản thân Tào mỗ?"

Lâm Uyên đáp:

"Bởi vì ngươi không xứng."

Lý do đơn giản thẳng thắn, Tào Lộ Bình bị khinh bỉ không còn lời nào để nói, khóe miệng co quắp một chút, đáp:

"Là Tào mỗ không tự lượng sức mình. Ta có thể nói ra là ai, bất quá đại nhân cam đoan tha cho ta như thế nào sau khi nói ra?"

Lâm Uyên kéo cổ tay một cái, Tào Lộ Bình lập tức cảm giác trói buộc trên người đang thắt chặt, những chỗ bị xiết giống như lưỡi dao cắt vào, tơ máu đã hóa thành từng dòng máu chảy xuôi, cả người rất nhanh trở nên máu me đầm đìa.

Chính mình còn chưa lộ ra chân tướng, Tào Lộ Bình cho rằng đối phương chỉ muốn đe dọa, cho nên mình phải gánh chịu, nhưng mà đối phương không nói một lời, chỉ đơn giản siết chặt lưới như muốn trơ mắt nhìn xem gã ta mất mạng. Sau màn trải nghiệm đau tận xương cốt, thấy đối phương còn không có ý định dừng tay, lúc này gã ta buồn bực nói một câu nhắc nhở:

"Đại nhân không cam đoan với Tào mỗ, vậy thì ta mở miệng như thế nào?"

Lâm Uyên đáp:

"Ngươi có thể cược một chút."

Tào Lộ Bình đáp:

"Nếu trước sau đều chết, Tào mỗ có chết cũng không nói!"

Lâm Uyên nói:

"Ta đã từng gặp người cứng rắn, nhưng mà tuyệt đối không phải loại người hám lợi như ngươi. Không nói, chết!"

Tào Lộ Bình nói:

"Vậy thì cứ việc ra tay đi, ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng biết được chân tướng!"

Lâm Uyên nói:

"Quá để ý mình, một tên chạy việc thay người khác mà thôi. Ngươi chết rồi, người sau lưng ngươi cũng sẽ tìm người khác thay thế, sớm muộn gì ta cũng sẽ điều tra ra chân tướng, ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với ta, ta chẳng quan tâm sự sống chết của ngươi."

Tào Lộ Bình cảm thấy sợ hãi trong lòng, nói:

"Ngươi thả ta ra trước, thả ta ra, ta sẽ nói."

Gã ta tự nhận mình thua oan uổng, một thân thực lực chưa có phát huy, thuần túy là trúng ám chiêu của đối phương, chỉ cần cởi bỏ trói buộc, gã ta cho rằng có thể buông tay đánh cược một lần.

Nhưng mà Lâm Uyên căn bản không để mình bị xoay vòng vòng, tấm lưới trong tay vẫn từ từ siết lại, dùng hành động để chứng minh câu nói kia: Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với ta!

Tào Lộ Bình đã thành người đầy máu rốt cuộc nhìn thấy thứ trói buộc mình là cái gì, trong sự hoảng hốt nhìn thấy một sợi tơ tuyến gần sát với con mắt mình.

m thanh đau đớn cũng vang lên trong nháy mắt "A..." Con mắt tan nát, tấm lưới dần dần siết chặt, cắt phá một con mắt của gã ta, chất lỏng khó nói rõ phát nổ tràn ra ngoài.

Ngũ Vi và Ôn Lương bị dọa đến mức dang tay ra ôm nhau, tình cảnh này đối với bọn họ khó lòng nhìn thẳng, muốn chạy cũng không dám chạy, cả người run rẩy, vẫn còn mắc kẹt trong nỗi sợ hãi.

Lúc này hai người mới biết, trước kia nhận biết những người thế giới ngầm ở sàn đêm, cùng với người lãnh khốc vô tình giết người không chớp mắt ngay trước mặt này, so sánh ra có vẻ còn tương đối ôn hòa.

"Dừng tay, ta nói."

Tào Lộ Bình gào thét tiếng đau thương trong cổ họng, rốt cục không còn dám ương ngạnh như lời nói của đối phương, không ngại lấy mạng của mình ra cược một chút.

Lâm Uyên lay động hai ngón tay giống như khẽ vuốt dây đàn, động tác có mấy phần ưu nhã, vòng tay cổ xưa trên cổ tay xoay ngược vài vòng.

Tào Lộ Bình có thể cảm thấy đồ vật siết sâu vào trong khớp xương được thả lỏng một chút, thân thể bị ép chặt cũng dần dần buông lỏng hơn chút, tiếng thở dốc vẫn còn gấp rút.

Lâm Uyên nhắc nhở một tiếng:

"Ta không có kiên nhẫn, ngươi không có cơ hội thứ hai."

Một con mắt không còn nhìn thấy, Tào Lộ Bình tức giận trong lòng không chỗ nói, tranh thủ thời gian trả lời:

"Triệu Nguyên Thần."

Lâm Uyên hỏi:

"Là ai?"

Ngay cả Triệu Nguyên Thần cũng không biết? Tào Lộ Bình rất im lặng, càng khẳng định vị này không phải người của Tần thị phái tới, đáp:

"Thương hội Chu thị ở thành Phục Ba, cháu trai hội trưởng Chu Mãn Siêu."

Thương hội Chu thị ở thành Phục Ba? Lâm Uyên cảm thấy không hiểu, hỏi:

"Vì sao hắn muốn tra xét Lâm Uyên?"

"Ta chỉ là chạy việc vặt tay chân, tình huống cụ thể không rõ lắm, hẳn là có quan hệ đến Cự Linh Thần đấu thầu của Tần thị..."

Tào Lộ Bình nói ra tình huống nhận lệnh.

Tần thị muốn nhúng tay vào chuyện mua bán Cự Linh Thần? Lâm Uyên xem như đã hiểu Tần Nghi chế tạo Cự Linh Thần kia là chuyện gì xảy ra, tình thế có chút vượt quá dự liệu của hắn, phát hiện không phải chuyện như mình nghĩ, lúc này hắn tiếp tục đặt câu hỏi.

Tào Lộ Bình đến mức độ này đã đánh cược mạng sống của mình, đang đánh cược chút hy vọng sống, có thể nói là hỏi gì đáp nấy.

Lâm Uyên hiểu rõ tình huống về sau, xem như đã hiểu chính mình biến chuyện nhỏ thành to, căn bản không phải tìm tới vì chuyện mình lo lắng, hành động đêm nay của mình trên căn bản là không cần thiết, đối phương muốn điều tra tình huống quan hệ với mình, có thể yên tâm mặc cho đối phương đi thăm dò, điều tra đến tình huống ở Linh Sơn tự nhiên sẽ kết thúc.

Nói cho cùng, chỉ cần không phải hướng đến bối cảnh không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia của hắn, đại khái có thể mặc cho kẻ chủ mưu phía sau đi thăm dò.

Lâm Uyên nhìn về hướng Ngũ Vi, hắn nhận biết vị vũ nữ này, thời điểm đi đến sàn đêm cùng La Khang An đã gặp qua.

Thân thể Ngũ Vi co rút lại, cảm nhận bị đối phương nhìn chằm chằm có chút run rẩy, sợ hãi.

Lâm Uyên hỏi một câu:

"Trước đó ta nghe các ngươi nhắc đến La Khang An, nữ nhân này tiếp cận La Khang An cũng là vì chuyện đấu thầu Cự Linh Thần?"

Tào Lộ Bình đáp:

"Đúng thế."

Lâm Uyên hỏi:

"Cô nàng tiếp xúc với La Khang An có thể dẫn đến tác dụng gì?"

Tào Lộ Bình đáp:

"Ta cũng không rõ cự thể dự định của bọn hắn là gì, để cho cô nàng tiếp cận La Khang An là vì muốn nắm giữ một chút tình huống của y."

Lâm Uyên hỏi:

"Nắm giữ một chút tình huống là như thế nào?"

Lúc này Tào Lộ Bình nói ra toàn bộ chi tiết.

Lâm Uyên nghe xong, lại nhìn chằm chằm về phía Ngũ Vi, hỏi:

"Gã ta nói có đúng sự thật không?"

Ngũ Vi khẩn trương gật nhẹ đầu.

Lâm Uyên vừa bực mình vừa buồn cười trong lòng, trước đó hắn đã phán đoán La Khang An sớm muộn cũng sẽ chết trên tay nữ nhân, lúc này chưa được bao lâu đã bị người ta dùng nữ nhân tìm thấy sơ hở trên người.

Tuyết Lan? Lâm Uyên nhớ kỹ cái tên này, trong nội tâm cũng có chút nghi ngờ, có thể làm trò gì trên một cô gái ca hát, chẳng lẽ muốn dùng nàng ta để xúi giục La Khang An?

Hắn đoán chừng là như vậy, nhưng mà chuyện này không có quan hệ gì với mình, hắn sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt với cuộc tranh đấu giữa Tần thị, Phan thị và Chu thị, căn bản là không quan tâm ai thắng ai thua, lần này thuần túy là mình bị liên lụy, sóng gió đến rồi sẽ qua.

Hắn quay đầu nhìn Tào Lộ Bình, hỏi:

"Ngươi xác định ảnh chụp Lâm Uyên là Phan Lăng Vân đưa cho Triệu Nguyên Thần?"

Tào Lộ Bình đáp:

"Không dám khẳng định hoàn toàn, nhưng mà ta có thể xác định, tấm hình Lâm Uyên kia là không phải ta cung cấp cho Triệu Nguyên Thần trước đó, trong số tấm ảnh được cung cấp từ ta, không có một tấm kia. Mà trước đó Triệu Nguyên Thần cũng không xem Lâm Uyên là vấn đề, vì không muốn phức tạp nên đã bỏ qua điều tra đối với Lâm Uyên. Sau lần gặp mặt trước giữa Phan Lăng Vân và Triệu Nguyên Thần, tên kia đưa cho ta tấm hình này, để cho ta điều tra thêm, vì thế ta mới nghi ngờ là Phan Lăng Vân chưa cho hắn ta."

Lâm Uyên hỏi:

"Triệu Nguyên Thần đang ở đâu?"

Tào Lộ Bình nghe xong khẽ giật mình, vị này chẳng lẽ còn muốn chạy đến tìm Triệu Nguyên Thần hay sao?

Bất quá chuyện này chưa hẳn là điều xấu đối với gã ta, thậm chí còn ước gì vị này xảy ra chuyện với Chu thị, bằng vào thế lực của Chu thị, hẳn là có thể khiến cho vị này thêm phiền phức?

Không có câu trả lời? Lâm Uyên đối xử lạnh nhạt ra mặt.

Tào Lộ Bình vội nói:

"Đang ở Uẩn Hà lâu."

Dứt lời, gã ta lại bồi thêm một câu, nói:

"Ta có thể mang ngươi đi."

Đối với gã ta, chuyện đã đến trình độ này, chỉ cần mình vẫn còn hữu dụng, cơ hội sống sót rất có thể tăng thêm mấy phần.

Lâm Uyên không trả lời vấn đề này, hỏi tiếp:

"Phan Lăng Vân đang ở đâu?"

Tào Lộ Bình nói:

"Cảnh Thượng Xuân, bất quá dựa theo lời tai mắt của ta, hôm nay Phan Lăng Vân đã rời đi thành Bất Khuyết, không biết đi làm cái gì. Nhìn vào tình thế nàng ta hợp tác với Triệu Nguyên Thần, hẳn là để cho Triệu Nguyên Thần tọa trấn ở chỗ này, nàng ta có chuyện khác cần đi làm."

Lâm Uyên nhìn đối phương trên dưới một chút, phát hiện lời nói của đối phương rất có thành khẩn, ham muốn cầu sống rất mạnh.

Tào Lộ Bình nói:

"Nếu ngài không tin, muốn đi Cảnh Thượng Xuân xác minh, ta cũng có thể dẫn ngài đi một chuyến."

"Không cần làm phiền."

Lâm Uyên lạnh nhạt cự tuyệt, vòng tay trên cổ tay bắt đầu ong ong quay ngược trở lại, cánh tay bỗng mạnh mẽ túm lấy.

"Ngươi..."

Tào Lộ Bình trừng lớn tròng mắt, tiếng thét bỗng im lặng, con mắt mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy.

Sợi tơ vô hình rút về, trong không khí rút ra một màn sương máu, một tiếng "Đinh", vật hình neo trở về ăn khớp trên vòng tay.

Động tác của Tào Lộ Bình rất quái dị, Ngũ Vi và Ôn Lương nhìn sang, tình huống quá đột ngột khiến cho hai người dị dọa đến hoảng hồn.

Tào Lộ Bình - Tào gia bị chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, vỡ thành mấy chục khối thịt, so với người chết trước đó còn nát hơn nhiều, lộn tùng phèo hòa với dòng máu chảy dài cùng một chỗ, thiếu chút nữa khiến cho hai người nôn mửa.

Lâm Uyên quay người đi về hướng hai người bọn họ.

Hai người lập tức hoảng hồn, nắm lấy tay của nhau, hô hấp dồn dập bất an, Ôn Lương hầu kết rung rung, Ngũ Vi van xin nói:

"Chuyện không liên quan đến ta, ta không muốn dính vào, thật sự là bị ép buộc, cầu mong ngài thả chúng ta được không?"

Ngũ Vi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Uyên, chợt quát lên "Đi", kéo theo Ôn Lương bỏ chạy.

Ôn Lương không kịp phản ứng, lại bị kéo lảo đảo té ngã trên sàn, dáng vẻ lộn nhào.

Lâm Uyên vươn tay ra từ trong áo choàng, gió mạnh nổi lên, hai người bị kéo bay ngược trở về, bả vai của mỗi người đều bị bàn tay Lâm Uyên nhấn xuống.

Ngũ Vi tràn đầy sự van xin trong mắt, lắc đầu liên tục, nói:

"Van xin ngài, buông tha cho chúng ta..."

Lâm Uyên bình tĩnh nói:

"Nơi này ân ân oán oán không thuộc về các ngươi, ta không muốn giết các ngươi."

Hai người ngẩn ngơ, không biết lời nói của hắn là thật hay giả, nhưng mà đối phương cứ nhìn chằm chằm, thật sự là quá kinh khủng, nhất là cách ăn mặc quái dị của đối phương.

Lâm Uyên đưa đầu ghé miệng sát bên tai Ngũ Vi, khôi phục giọng nói ban đầu, nhưng mà âm thanh vẫn rất rất thấp, nói:

"Quên hết mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu đi. Nhớ kỹ La Khang An, muốn hận thì phải hận y."

Thân thể ngửa về, động tác bỗng nhiên biến đổi, hóa thành song trảo, chộp lên đỉnh đầu hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện