Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 66: Toàn bộ bắt trước rồi lại nói



Vấn đề giết thành vệ đã rất quá đáng, vậy mà hung thủ còn không chút che giấu, ngay cả giấu xác xóa vết cũng không làm, những người khác thì giấu xác xóa vết, duy chỉ có thi thể thành vệ tùy ý phơi ra đó, đây là có ý gì? Đang gây hấn với Hoành Đào hắn hay sao? Đúng là gan to bằng trời!

Ánh mắt của gã nhìn về phía một đám người đang quỳ, trong mắt lộ ra nét hung ác nham hiểm muốn giết người!

Ngay lúc đại quân thành vệ chạy đến, bắt gặp những người này, thế là tự nhiên vây bắt ngay tại chỗ!

Một đám người cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.

Rất nhanh, đề ra nghi vấn đơn giản đã có kết quả, một giáp sĩ bước nhanh tới, bẩm báo:

"Tổng quan, khai báo, đám người kia nói là quản gia Bạch Sơn Báo của Tần phủ phái tới."

"Bạch Sơn Báo?"

Hoành Đào trên mặt hung ác nham hiểm biến mất, có chút ngoài ý muốn, nói:

"Là Tần thị làm sao?"

Gã lại từ từ quay đầu nhìn về hướng hai người bị bắt một bên, vụ án phát sinh một đôi nam nữ hôn mê, một đôi duy nhất không có bị diệt khẩu, cả hai đã tỉnh lại nhưng tinh thần lại mờ mịt ở đó.

Hoành Đào lớn tiếng quát, hỏi:

"Vân chưa tỉnh táo?"

Một giáp sĩ bước nhanh tới, đáp:

"Tổng quản, đầu của hai người bị chấn thương nặng nề, hình như đã mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?"

Hoành Đào lách mình đi qua, nắm cái cằm hai người quan sát ánh mắt của cả hai, nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc, nói:

"Hôm nay thật đúng là quái sự tụ tập!"

...

Tiếng đập cửa “thùng, thùng” vang lên, sau khi Tần Nghi tắm xong ngồi trước bàn trang điểm, chỉnh lý tóc tai, cất tiếng hồi đáp, nói:

"Vào đi."

Bạch Linh Lung bước nhanh đẩy cửa tiến vào, giọng nói vội vàng thông báo, nói:

"Tiểu Nghi, không xong rồi, Uẩn Hà lâu bên kia xảy ra chuyện, Triệu Nguyên Thần đã bị người cho treo cổ bên trong phòng của mình."

Tần Nghi ngẩn ra, buông chiếc lược xuống, đứng dậy đối mặt với nhau, trầm giọng hỏi:

"Chuyện gì xảy ra? Là ai làm?"

Bạch Linh Lung đáp:

"Không biết."

Tần Nghi:

"Không phải bên đó có người nhìn chằm chằm hay sao?"

Bạch Linh Lung nói:

"Không chỉ Triệu Nguyên Thần bị treo cổ, mà toàn bộ người trong Uẩn Hà lâu đều bị giết sạch, chúng ta sắp xếp người trà trộn vào trong đó cũng mất tin tức, đoán chừng cũng đã gặp nạn. Tai mắt nằm vùng đã bị cắt đứt liên lạc, người của chúng ta mới đi qua xem xét tình huống, kết quả phát hiện xảy ra chuyện."

Tần Nghi nói:

"Chỉ riêng bên người Triệu Nguyên Thần đã có gần ba mươi tên bảo vệ, nhiều bảo vệ như vậy mà còn có thể bị treo cổ, còn có thể bị giết sạch hay sao? Hành động lớn như vậy, chẳng lẽ lúc xảy ra chuyện không có một chút tiếng động nào?"

Bạch Linh Lung thở dài, đáp:

"Có lẽ là có tiếng động, khả năng bởi vì Uẩn Hà lâu là nơi yên ắng, không có người phát hiện kịp thời."

Không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể hướng suy nghĩ theo lối này.

Nhắc tới cũng thế, người có một chút thực lực đều không thích ở những chốn đông người, ai nấy đều ưa thích ở những chỗ yên tĩnh.

"Không phải chúng ta làm, vậy thì là ai?"

Tần Nghi đứng một chỗ suy tư quanh quẩn, sau đó quay người bước nhanh, nói:

"Đi, nhìn xem bên phía phụ thân có tin tức gì."

Trên tay nàng có bồi dưỡng một nhóm thế lực thế giới ngầm, trên tay phụ thân của nàng cũng có một nhóm, bình thường nắm giữ điều động riêng phần mình, lúc này tự nhiên muốn hỗ trợ lẫn nhau.

Hai người mặc đồ ngủ bước nhanh ra ngoài, không để ý tới hình tượng, nóng lòng muốn biết xảy ra chuyện gì.

Ai ngờ sau khi đến phát hiện Tần Đạo Biên và Liễu Quân Quân cũng đi ra, đồng thời mặc đồ ngủ, cả hai đang ngồi ở trên ghế sa lon bên ngoài phòng ngủ với khuôn mặt bình tĩnh.

Bạch Sơn Báo cũng có mặt, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tần Nghi đi vào nhìn quanh xem xét, mở miệng hỏi:

"Việc Triệu Nguyên Thần bị giết, mọi người biết rồi hả?"

"Á..."

Bạch Sơn Báo ngạc nhiên quay đầu.

Tần Đạo Biên đứng lên, hỏi:

"Triệu Nguyên Thần cũng bị giết rồi?"

Hửm? Đôi mắt của Tần Nghi lóe sáng, trầm giọng nói:

"Còn có chuyện khác xảy ra sao?"

Bạch Sơn Báo khó xử nói:

"Chỗ này của ta xảy ra chút khe hở, chỉ sợ muốn rước lấy phiền phức lớn cho trong nhà."

Bạch Linh Lung giật mình nói:

"Gia gia, xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Tần Nghi bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía lão ta.

Bạch Sơn Báo có chút không biết nên nói cái gì cho phải, bày ra bộ mặt đắng chát, nói:

"Hôm nay ta đi cảnh cáo Tào đầu trọc một chút, để cho gã ta thức thời, buộc đối phương đưa ra lựa chọn, đồng thời thông qua gã ta nắm giữ kế hoạch của Chu thị muốn nhắm vào chúng ta. Ta nhìn thấy Tào đầu trọc có hơi băn khoăn, sợ rằng gã ta chạy trốn, thế là sau đó cho một nhóm nhân thủ chạy đến nhìn chằm chằm. Ai ngờ nhân thủ vừa mới chạy đến, phát hiện hai tên thành vệ chết phía ngoài đường hang ổ Tào đầu trọc, lúc này người phía dưới bước vào trong xem tình hình, mới phát hiện hang ổ của Tào đầu trọc đã bị người ta giết sạch."

Bạch Linh Lung không hiểu, Tần Nghi cũng nghi ngờ nói:

"Cho dù là vậy, phiền phức có liên quan gì với nhà chúng ta?"

Tần Đạo Biên nghiêm mặt nói:

"Vấn đề ở chỗ, người bên thành vệ vừa vặn chạy đến, vừa hay thấy người của chúng ta ở phía ngoài nhà Tào đầu trọc, cho nên xem người của chúng ta như hung thủ tiến hành vây bắt trực tiếp, chúng ta chẳng khác nào hung thủ bị bắt ngay tại hiện trường. Nếu không phải bên ngoài có người canh chừng, lặng lẽ thoát thân báo tin, chỉ sợ chúng ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì."

Liễu Quân Quân thở dài, nói:

"Bị bắt gặp ngay tại chỗ, còn có thành vệ bị giết, sợ rằng nhất thời rất khó giải thích rõ."

Tần Đạo Biên nói:

"Đại khai sát giới ở trong thành Bất Khuyết, đã phạm vào điều kiêng kị của Lạc Thiên Hà, lại còn giết chết thành vệ nữa, sợ rằng Lạc Thiên Hà càng thềm tức giận, đụng đến ranh giới cuối cùng của lão, với bản tính của lão thì chưa chắc sẽ cho chúng ta thể diện."

Tần Nghi nói:

"Không vội, không phải chúng ta làm, nghĩ biện pháp tự nhiên có thể giải thích rõ ràng."

Liễu Quân Quân hỏi nàng:

"Đúng rồi, Triệu Nguyên Thần lại là chuyện gì xảy ra?"

"Triệu Nguyên Thần bị người treo cổ ngay trong nhà mình, Uẩn Hà lâu cũng bị người giết sạch..."

Tần Nghi nói ra tình huống mà mình biết.

"Hít!"

Tần Đạo Biên hít sâu một hơi, nói:

"Thật đúng là đại khai sát giới! Không phải chúng ta làm, rốt cuộc là người nào làm? Hai địa phương đồng thời xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối là người cùng một nhóm làm!"

Liễu Quân Quân hơi híp mắt, nói:

"Bên cạnh Tào đầu trọc có không ít người, bên người Triệu Nguyên Thần cũng không ít hộ vệ, người nào có bản lĩnh lớn như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động giết sạch hai địa phương?"

Tần Đạo Biên hừ hừ một tiếng, nói:

"Triệu Nguyên Thần cũng đã chết, cho dù là ai cũng sẽ cho rằng có liên quan đến chuyện đấu thầu Cự Linh Thần, Tần thị muốn tranh đoạt lợi ích nên giết người, hiện tại chúng ta thật đúng là khó lòng giải thích. Chẳng lẽ Phan thị và Chu thị cố ý vu oan hãm hại?"

Tần Nghi trầm mặc suy tư điều gì.

Tần Đạo Biên chợt quyết đoán, nói:

"Không thể chần chừ nữa, lại tiếp tục bị động như thế, chờ đến lúc người của thành vệ chạy đến cửa vây bắt, dẫn đến ảnh hưởng không tốt. Hiện tại, mọi người nhanh chong thay trang phục, theo ta lập tức đi đến phủ thành chủ, việc trước mắt là hỏi cái gì trả lời cái gì, không cần phải có gì giấu diếm, cần phải giải thích rõ ràng sự việc."

Tần Nghi chợt nghiêng đầu nhìn Bạch Linh Lung, nói:

"Ngươi đừng đi, ở lại đây đi."

Tần Đạo Biên trầm giọng nói:

"Hiện tại sự việc có liên quan đến tình tiết vụ án không thể lại che che lấp lấp, Linh Lung cũng cần phải tiếp nhận hỏi thăm."

Tần Nghi vờ như không nghe thấy, đối mặt với Bạch Linh Lung, rất tỉnh táo bàn giao nói:

"Ngươi lập tức đi làm ba chuyện, phải mau chóng hoàn thành.

Thứ nhất, Triệu Nguyên Thần đã chết, ngươi lập tức để cho người ta báo án.

Thứ hai, ngươi lập tức đi Khuyết Thành Thị Tấn (đài truyền hình) tìm Chu Lỵ, cần phải nhờ vả Chu Lỵ nghĩ biện pháp hỗ trợ nói giúp. Song phương hợp tác vui vẻ, Chu Lỵ từng nhận ân tình của ta, không tiện từ chối hợp tác, cho dù nàng ta cân nhắc vì kênh trực tuyến, cũng không hy vọng Tần thị sụp đổ, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp nói đôi lời, nàng ta hẳn là sẽ cố gắng thử một chút. Lúc này, Lạc Thiên Hà vẫn đang tức giận, xét về nhu cầu về mặt tin tức của Lạc Thiên Hà, Chu Lỵ ra mặt biện hộ phù hợp hơn bất kỳ ai khác. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, đêm nay Chu Lỵ không thể ra mặt, để cho nàng ta buổi sáng ngày mai lại đi tìm Lạc Thiên Hà, ngươi hẳn là hiểu ý của ta.

Thứ ba, ngươi tự mình đi gặp tổng quan Hoành Đào. Chúng ta đi giải thích với Lạc Thiên Hà, ngươi tự mình đi giải thích với Hoành Đào trước một chút, không cần nói thêm cái gì, chỉ cần giải thích rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trong lòng Hoành Đào sẽ tự có điểm cân nhắc. Sau đó nếu như Hoành Đào muốn giữ lại, ngươi cứ việc ở lại, không để cho ngươi ở lại, ngươi chạy đến phủ thành chủ cũng không muộn."

Bạch Linh Lung nhớ kỹ, nhưng mà cô nàng ta vẫn nhịn không được nhìn Tần Đạo Biên một chút, Tần Nghi có thể chơi chiêu tính tình con gái với Tần Đạo Biên, cô nàng không tốt ngoảnh mặt làm ngơ với Tần Đạo Biên.

Bạch Sơn Báo nghe vậy gật đầu liên tục, nói:

"Lão gia, tiểu thư nói có lý, tiểu thư sắp xếp cực kỳ thỏa đáng."

Liễu Quân Quân cũng gật đầu nói giúp một câu:

"Nghe theo Nghi nhi đi."

Tần Đạo Biên nghe xong cũng công nhận sự bố trí của nữ nhi ở trong lòng, ừm, nói:

"Linh Lung, cứ làm như thế đi."

"Được, con đi làm ngay."

Lúc này Bạch Linh Lung mới đồng ý, cô nàng nhanh chóng rời đi, chuyện gấp như cứu hỏa, không nên chậm trễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện