Tiên Quốc Đại Đế
Chương 1387: Tiên cổ bí bảo
Mười chín màu?
Ba Diêm Xuyên thần sắc thoáng cứng lại.
- Ê a!
Đột nhiên, một bên của Chung Sơn phát ra một tiếng kêu to.
Trên bả vai Chung Sơn, đột nhiên xuất hiện một con thú nhỏ trong suốt.
Thú nhỏ như hư như thực, một đầu, tám cái đuôi, chính là Thôn Thiên Vĩ Thú ngày xưa đã từng nuốt nhân thân Diêm Xuyên.
- Thôn Thiên Vĩ Thú?
Trong mắt nhân thân Diêm Xuyên trầm xuống.
- Ha ha, nó gọi Bát Cực Thiên Vĩ, đã bị ta luyện hóa, cùng hợp nhất với thần hồn của ta. Có thể xem nó như phân thân của ta. Tuy nhiên, nó đã không phải là Thôn Thiên Vĩ Thú thuần túy nhất. Tại thế giới Đại Thiên, nó đã cắn nuốt một đám thần thú, đồng thời cùng ta siêu thoát, cuối cùng thăng cấp thần thú đệ nhất!
Chung Sơn trịnh trọng nói.
Mười chín màu trong mắt Chung Sơn biến mất, lại xuất hiện ở trong mắt Bát Cực Thiên Vĩ.
- Mười chín màu?
Nhân thân Diêm Xuyên hơi trầm xuống.
- Thần thú đệ nhất, nó đã là thập cửu trọng thiên. Cảnh giới của nó thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với ta!
Chung Sơn cười nói.
- Đã là thập cửu trọng thiên sao?
Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Không sai. Đáng tiếc, chỉ là thập cửu trọng thiên ảo, có ảnh hưởng của thần hồn lực, nó tất nhiên không sánh bằng Mệnh Số. Nó không có thần hồn. Thần hồn chính là ta. Cho nên, nó chung quy vẫn thiếu một chút! Ta vẫn hy vọng có thể khiến nó càng mạnh hơn nữa. Hiện tại ta vẫn đang tìm kiếm biện pháp.
Chung Sơn khẳng định nói.
Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái:
- Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của ngươi?
- Không sai. Có nó, ta có thể đối mặt với toàn thiên hạ!
Trong mắt Chung Sơn lộ vẻ tự tin gật đầu một cái.
- Thần hồn thập cửu trọng thiên, thân thể thập thất trọng thiên?
Nhân thân Diêm Xuyên có phần cổ quái nói.
Tình huống của Chung Sơn, dường như vừa vặn ngược lại so với cương thi Diêm Xuyên. Đương nhiên, thần hồn cường đại, có lúc còn hung mãnh hơn so với thân thể.
Chung Sơn lại lắc đầu một cái:
- Tu vi của ta mới chỉ có thập ngũ trọng thiên!
- Ha, thập ngũ trọng thiên? Người thập ngũ trọng thiên trong thiên hạ, sao có thể cường đại như ngươi vậy?
Nhân thân Diêm Xuyên lắc đầu một cái.
- Siêu thoát. Tu vi đã không có cách nào kìm hãm được thực lực của ta. Tuy nhiên, nói đến cũng không sai. Cảnh giới của ta hẳn cũng tương đương với thập thất trọng thiên đỉnh phong của các ngươi, chỉ kém một điểm đột phá. Về điểm này, lại giống như trời cao, cần có thời cơ.
Chung Sơn tự tin nói.
Nhân thân Diêm Xuyên nhìn Bát Cực Thiên Vĩ trước mắt, cau mày.
- Thân thể cương thi, thân thể ngân đồng của ta ngang bằng với Bát Cực Thiên Vĩ cùng vạn phân thân của ngươi, thế nào?
Nhân thân Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Ta cũng nghĩ như vậy!
Chung Sơn gật đầu một cái.
Hai người bỏ qua ưu thế mạnh nhất của từng người, chuẩn bị để đối kháng.
Cách đó không xa, hai Thái tử ở bên ngoài đình nhìn vào.
- Đại ca, ta không hiểu rõ. Phụ đế và Chung Sơn quyết đấu, nếu là quyết đấu đỉnh phong, vì sao không dốc toàn lực ra? Vì sao không cố hết sức phân thắng bại một trận?
Minh Vương hiếu kỳ nhìn Hình Vương hỏi.
Hình Vương Phù Tô khẽ nhíu mày, nhìn một chút, cuối cùng nói:
- Bởi vì bọn họ muốn lưu lại một niệm tưởng!
- Ồ? Giải thích thế nào?
Minh Vương nghi ngờ nói.
- Ta suy đoán, Phụ đế muốn lưu một phần, để kìm chế mình!
Hình Vương hít sâu một cái nói.
- Ý đại ca muốn nói tới tế đàn Đại Đế?
Trong mắt Minh Vương lập tức sáng ngời.
Hình Vương gật đầu một cái:
- Bát Cực Thiên Vĩ, thần hồn thập cửu trọng thiên. Cương thi Phụ đế, thân thể thập cửu trọng thiên. Cụ thể ai mạnh ai yếu, ngay cả Phụ đế và Chung Sơn cũng không rõ ràng. Nhưng lưu lại một chút như vậy sẽ có một phần hi vọng! Chung Sơn hẳn cũng hiểu rõ ý nghĩ của Phụ đế. Bởi vậy, lần này bọn họ dự định lấy ra khuyết điểm của từng người để đối chọi với nhau!
- Ừm!
Minh Vương trịnh trọng gật đầu một cái.
Trong đình.
- Ta không chiến sao?
Diêm Xuyên ngân đồng nhìn về phía nhân thân Diêm Xuyên.
Lấy tính cách thuần Logic của Diêm Xuyên ngân đồng, lúc này hắn không có cách nào nhìn thấu.
- Ngươi không chiến đấu!
Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái.
- Nếu đã như vậy, ta rời đi đây. Lúc trước ta quan sát Giáo trường Bất Tử, chắc hẳn có chuyện lớn phát sinh. Ta đi một phen!
Diêm Xuyên ngân đồng nói.
- Được!
Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Diêm Xuyên ngân đồng đứng dậy đạp không, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người.
- Chung Sơn, gia gia của ta năm xưa lấy tu vi thập tam trọng thiên lại kinh động Mệnh Số. Tất nhiên đã làm một chuyện lớn kinh thiên đúng không?
Nhân thân Diêm Xuyên nhìn về phía Chung Sơn hỏi.
Thần sắc Chung sơn nghiêm túc, gật đầu.
- Bách Hoàng trí tuệ, thôi diễn cổ kim tương lai, đã kinh động đến Mệnh Số!
Chung Sơn gật đầu một cái.
- Ta thấy không chỉ như vậy chứ?
Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.
Két!
Chung Sơn đưa tay lấy ra một tế đàn Đại Đế.
- Ngươi làm vậy là có ý gì?
Nhân thân Diêm Xuyên nghi ngờ nói.
- Đúng vậy. Trong lúc Bách Hoàng thôi diễn, thời điểm thôi diễn đến thiên địa sơ khai, còn lấy bí pháp, đến một tiên cổ bí bảo, giao tới tay ta. Bảo vật này mới chính là thứ đã kinh động đến Mệnh. Bách Hoàng từng nói, tiên cổ bí bảo này lại tạo thành một phần uy hiếp đối với Mệnh Số. Người bảo ta phải chăm sóc nó, chờ tương lai đối mặt với Mệnh Số!
Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Gia gia của ta cho ngươi tiên cổ bí bảo đó sao?
Nhân thân Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
- Bí bảo này đã được ta cất giấu, không thể lấy ra sẽ để lộ khí tức. Một khi lộ ra dù chỉ một tia, nhất định sẽ bị Mệnh Số phát hiện. Đã để ở chỗ ta, vậy cứ yên tâm. Chung Sơn ta xin thề, bảo vật này, ta chỉ nhằm vào Mệnh Số, tuyệt đối không lấy ra vì chuyện gì khác!
Chung Sơn trịnh trọng nói.
Nhân thân Diêm Xuyên nhìn chằm chằm vào Chung Sơn một hồi, cuối cùng không miễn cưỡng hắn.
- Cũng được. Như lời ngươi nói vừa rồi, tiên cổ bí bảo này tương lai nhất định sẽ có tác dụng lớn. Vậy hôm nay để ngươi giữ chắc đi!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Mặc dù là tiên cổ bí bảo do Bách Hoàng chiếm được trong lúc thôi diễn, nhưng nhân thân Diêm Xuyên cũng không hề ép buộc hắn. Bởi vì nhân thân Diêm Xuyên tin tưởng tư cách làm người của Chung Sơn.
- Tế đàn Đại Đế này xem như ta biểu đạt sự áy náy của mình. Ta biết, ngươi muốn thu thập đủ chín tế đàn Đại Đế. Mọi người có con đường của riêng mình. Ta cũng không khuyên ngươi. Ta chỉ muốn nói, ngươi tự mình thu xếp cho ổn thoả!
Chung Sơn trịnh trọng nói.
Nhìn tế đàn Đại Đế trước mặt, nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Hắn không nói gì thêm lập tức đứng dậy đạp không.
Ầm!
Chân hắn đạp xuống, nhanh chóng luyện hóa tế đàn Đại Đế.
Trong chớp mắt, nhân thân Diêm Xuyên đã giống như cương thi Diêm Xuyên, dưới chân đạp bốn phần tế đàn Đại Đế. Chỉ còn dư lại một phần tế đàn Đại Đế cuối cùng đang ở trong tay Võ Chiếu.
Sau đó hắn lại ngồi trở lại.
- Ngươi và ta lần này quyết đấu, vậy bắt đầu từ trên bàn cờ này đi!
Nhân thân Diêm Xuyên nói.
Ba Diêm Xuyên thần sắc thoáng cứng lại.
- Ê a!
Đột nhiên, một bên của Chung Sơn phát ra một tiếng kêu to.
Trên bả vai Chung Sơn, đột nhiên xuất hiện một con thú nhỏ trong suốt.
Thú nhỏ như hư như thực, một đầu, tám cái đuôi, chính là Thôn Thiên Vĩ Thú ngày xưa đã từng nuốt nhân thân Diêm Xuyên.
- Thôn Thiên Vĩ Thú?
Trong mắt nhân thân Diêm Xuyên trầm xuống.
- Ha ha, nó gọi Bát Cực Thiên Vĩ, đã bị ta luyện hóa, cùng hợp nhất với thần hồn của ta. Có thể xem nó như phân thân của ta. Tuy nhiên, nó đã không phải là Thôn Thiên Vĩ Thú thuần túy nhất. Tại thế giới Đại Thiên, nó đã cắn nuốt một đám thần thú, đồng thời cùng ta siêu thoát, cuối cùng thăng cấp thần thú đệ nhất!
Chung Sơn trịnh trọng nói.
Mười chín màu trong mắt Chung Sơn biến mất, lại xuất hiện ở trong mắt Bát Cực Thiên Vĩ.
- Mười chín màu?
Nhân thân Diêm Xuyên hơi trầm xuống.
- Thần thú đệ nhất, nó đã là thập cửu trọng thiên. Cảnh giới của nó thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với ta!
Chung Sơn cười nói.
- Đã là thập cửu trọng thiên sao?
Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Không sai. Đáng tiếc, chỉ là thập cửu trọng thiên ảo, có ảnh hưởng của thần hồn lực, nó tất nhiên không sánh bằng Mệnh Số. Nó không có thần hồn. Thần hồn chính là ta. Cho nên, nó chung quy vẫn thiếu một chút! Ta vẫn hy vọng có thể khiến nó càng mạnh hơn nữa. Hiện tại ta vẫn đang tìm kiếm biện pháp.
Chung Sơn khẳng định nói.
Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái:
- Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của ngươi?
- Không sai. Có nó, ta có thể đối mặt với toàn thiên hạ!
Trong mắt Chung Sơn lộ vẻ tự tin gật đầu một cái.
- Thần hồn thập cửu trọng thiên, thân thể thập thất trọng thiên?
Nhân thân Diêm Xuyên có phần cổ quái nói.
Tình huống của Chung Sơn, dường như vừa vặn ngược lại so với cương thi Diêm Xuyên. Đương nhiên, thần hồn cường đại, có lúc còn hung mãnh hơn so với thân thể.
Chung Sơn lại lắc đầu một cái:
- Tu vi của ta mới chỉ có thập ngũ trọng thiên!
- Ha, thập ngũ trọng thiên? Người thập ngũ trọng thiên trong thiên hạ, sao có thể cường đại như ngươi vậy?
Nhân thân Diêm Xuyên lắc đầu một cái.
- Siêu thoát. Tu vi đã không có cách nào kìm hãm được thực lực của ta. Tuy nhiên, nói đến cũng không sai. Cảnh giới của ta hẳn cũng tương đương với thập thất trọng thiên đỉnh phong của các ngươi, chỉ kém một điểm đột phá. Về điểm này, lại giống như trời cao, cần có thời cơ.
Chung Sơn tự tin nói.
Nhân thân Diêm Xuyên nhìn Bát Cực Thiên Vĩ trước mắt, cau mày.
- Thân thể cương thi, thân thể ngân đồng của ta ngang bằng với Bát Cực Thiên Vĩ cùng vạn phân thân của ngươi, thế nào?
Nhân thân Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Ta cũng nghĩ như vậy!
Chung Sơn gật đầu một cái.
Hai người bỏ qua ưu thế mạnh nhất của từng người, chuẩn bị để đối kháng.
Cách đó không xa, hai Thái tử ở bên ngoài đình nhìn vào.
- Đại ca, ta không hiểu rõ. Phụ đế và Chung Sơn quyết đấu, nếu là quyết đấu đỉnh phong, vì sao không dốc toàn lực ra? Vì sao không cố hết sức phân thắng bại một trận?
Minh Vương hiếu kỳ nhìn Hình Vương hỏi.
Hình Vương Phù Tô khẽ nhíu mày, nhìn một chút, cuối cùng nói:
- Bởi vì bọn họ muốn lưu lại một niệm tưởng!
- Ồ? Giải thích thế nào?
Minh Vương nghi ngờ nói.
- Ta suy đoán, Phụ đế muốn lưu một phần, để kìm chế mình!
Hình Vương hít sâu một cái nói.
- Ý đại ca muốn nói tới tế đàn Đại Đế?
Trong mắt Minh Vương lập tức sáng ngời.
Hình Vương gật đầu một cái:
- Bát Cực Thiên Vĩ, thần hồn thập cửu trọng thiên. Cương thi Phụ đế, thân thể thập cửu trọng thiên. Cụ thể ai mạnh ai yếu, ngay cả Phụ đế và Chung Sơn cũng không rõ ràng. Nhưng lưu lại một chút như vậy sẽ có một phần hi vọng! Chung Sơn hẳn cũng hiểu rõ ý nghĩ của Phụ đế. Bởi vậy, lần này bọn họ dự định lấy ra khuyết điểm của từng người để đối chọi với nhau!
- Ừm!
Minh Vương trịnh trọng gật đầu một cái.
Trong đình.
- Ta không chiến sao?
Diêm Xuyên ngân đồng nhìn về phía nhân thân Diêm Xuyên.
Lấy tính cách thuần Logic của Diêm Xuyên ngân đồng, lúc này hắn không có cách nào nhìn thấu.
- Ngươi không chiến đấu!
Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái.
- Nếu đã như vậy, ta rời đi đây. Lúc trước ta quan sát Giáo trường Bất Tử, chắc hẳn có chuyện lớn phát sinh. Ta đi một phen!
Diêm Xuyên ngân đồng nói.
- Được!
Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Diêm Xuyên ngân đồng đứng dậy đạp không, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người.
- Chung Sơn, gia gia của ta năm xưa lấy tu vi thập tam trọng thiên lại kinh động Mệnh Số. Tất nhiên đã làm một chuyện lớn kinh thiên đúng không?
Nhân thân Diêm Xuyên nhìn về phía Chung Sơn hỏi.
Thần sắc Chung sơn nghiêm túc, gật đầu.
- Bách Hoàng trí tuệ, thôi diễn cổ kim tương lai, đã kinh động đến Mệnh Số!
Chung Sơn gật đầu một cái.
- Ta thấy không chỉ như vậy chứ?
Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.
Két!
Chung Sơn đưa tay lấy ra một tế đàn Đại Đế.
- Ngươi làm vậy là có ý gì?
Nhân thân Diêm Xuyên nghi ngờ nói.
- Đúng vậy. Trong lúc Bách Hoàng thôi diễn, thời điểm thôi diễn đến thiên địa sơ khai, còn lấy bí pháp, đến một tiên cổ bí bảo, giao tới tay ta. Bảo vật này mới chính là thứ đã kinh động đến Mệnh. Bách Hoàng từng nói, tiên cổ bí bảo này lại tạo thành một phần uy hiếp đối với Mệnh Số. Người bảo ta phải chăm sóc nó, chờ tương lai đối mặt với Mệnh Số!
Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Gia gia của ta cho ngươi tiên cổ bí bảo đó sao?
Nhân thân Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
- Bí bảo này đã được ta cất giấu, không thể lấy ra sẽ để lộ khí tức. Một khi lộ ra dù chỉ một tia, nhất định sẽ bị Mệnh Số phát hiện. Đã để ở chỗ ta, vậy cứ yên tâm. Chung Sơn ta xin thề, bảo vật này, ta chỉ nhằm vào Mệnh Số, tuyệt đối không lấy ra vì chuyện gì khác!
Chung Sơn trịnh trọng nói.
Nhân thân Diêm Xuyên nhìn chằm chằm vào Chung Sơn một hồi, cuối cùng không miễn cưỡng hắn.
- Cũng được. Như lời ngươi nói vừa rồi, tiên cổ bí bảo này tương lai nhất định sẽ có tác dụng lớn. Vậy hôm nay để ngươi giữ chắc đi!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Mặc dù là tiên cổ bí bảo do Bách Hoàng chiếm được trong lúc thôi diễn, nhưng nhân thân Diêm Xuyên cũng không hề ép buộc hắn. Bởi vì nhân thân Diêm Xuyên tin tưởng tư cách làm người của Chung Sơn.
- Tế đàn Đại Đế này xem như ta biểu đạt sự áy náy của mình. Ta biết, ngươi muốn thu thập đủ chín tế đàn Đại Đế. Mọi người có con đường của riêng mình. Ta cũng không khuyên ngươi. Ta chỉ muốn nói, ngươi tự mình thu xếp cho ổn thoả!
Chung Sơn trịnh trọng nói.
Nhìn tế đàn Đại Đế trước mặt, nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Hắn không nói gì thêm lập tức đứng dậy đạp không.
Ầm!
Chân hắn đạp xuống, nhanh chóng luyện hóa tế đàn Đại Đế.
Trong chớp mắt, nhân thân Diêm Xuyên đã giống như cương thi Diêm Xuyên, dưới chân đạp bốn phần tế đàn Đại Đế. Chỉ còn dư lại một phần tế đàn Đại Đế cuối cùng đang ở trong tay Võ Chiếu.
Sau đó hắn lại ngồi trở lại.
- Ngươi và ta lần này quyết đấu, vậy bắt đầu từ trên bàn cờ này đi!
Nhân thân Diêm Xuyên nói.
Bình luận truyện