Tiên Sinh Đến Từ 1930
Chương 63: Xuân thệ
Edit: Dờ
Lần đầu Chung Việt gặp Anatole, hai người đều rất quý đối phương --- Anatole gần năm mươi tuổi nhưng không giống với Đinh Thông Nguyên hay Thiện Khải Từ, ông bảo dưỡng rất tốt, mái tóc xoăn màu sợi đay không chút rối loạn, đôi mắt màu nâu nhạt, sống mũi chim ưng đặc trưng kiểu Hy Lạp, giống như một bức chân dung hay được trưng bày trong học viện âm nhạc.
Chung Việt rất kính trọng ông. Một bậc thầy như vậy, trước kia cậu chưa từng được tiếp xúc --- Thực tế vòng giải trí chính là như vậy, vô số người có tài không gặp thời, bọn họ thiếu một hòn đá đệm chân. Kim Thế An coi như có duyên phận, có thể liên lạc với Kiều Sa Sa, lại dựa vào Tần Hoài mộng để đánh động Thiện Khải Từ, sau đó lại thông qua Thiện Khải Từ để gặp được Trương Huệ Thông.
Nếu không có những người này, có lẽ cả đời Anatole cũng không gặp được Chung Việt, thậm chí không biết cậu thanh niên này tồn tại trên đời.
Đương nhiên, hòn đá đệm chân thì vẫn chỉ là hòn đá, nếu muốn chân chính đạt được sự yêu thích thì phải xem bản lĩnh.
Chung Việt làm được rồi. Anatole cũng ở Paris, thường xuyên ở lại trong căn nhà mà Chung Việt đang ở. Bọn họ lấy đàn thay lời muốn nói, say mê chìm đắm trong sự giao hòa âm nhạc phương Đông và phương Tây, quên đi tất cả tâm sự và phiền lòng.
Hiện giờ bọn họ đang hợp tấu, Anatole dùng dương cầm thay cho sáo và hồ cầm, Chung Việt đàn tỳ bà, thử diễn tấu giai điệu mà bậc thầy âm nhạc này vừa nghĩ ra cho Tần Hoài mộng.
Khúc hòa tấu kết thúc, Anatole kích động vỗ tay, ôm Chung Việt rồi nhiệt tình hôn má cậu.
Chung Việt đành phải lễ phép hôn mặt lại.
Anatole hôn trái hôn phải, hôn trán rồi hôn lên mái tóc dài của Chung Việt. Chung Việt còn chưa kịp phản ứng thì ông đã nâng cằm cậu lên, chuẩn bị hôn lên môi cậu.
Thanh niên châu Á xinh đẹp này chắc chắn chính là nàng Muse của ông, đôi mắt u buồn của cậu hàm chứa tất cả những vần thơ dạt dào tình cảm đến từ phương Đông.
Chung Việt rốt cuộc cũng cảm thấy không ổn, cậu sợ hãi đẩy Anatole ra, "..........No."
Bậc thầy âm nhạc hoang mang nhìn cậu, lại muốn hôn môi. Cảm tình chín tới, ông cho rằng điều này là đương nhiên.
Chung Việt lùi về phía sau, lắp bắp dùng Chinglish giải thích: "Sorry....I have, lover, only."
Anatole kinh ngạc, "Con trai của ta, nhìn con không giống một người ôm ấp tình cảm."
Chung Việt không hiểu tiếng Pháp, chỉ đành lặp lại: "I love him, forever."
Anatole nhìn cậu hồi lâu, vẻ mặt dần thay đổi, ông mặc cho Chung Việt từ chối, ôm lấy cậu.
"Nhất định con đã có một mối tình bi thương, đứa trẻ đáng thương của ta."
Tuy Chung Việt không hiểu ông đang nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt của Anatole, lần này không tràn ngập nhục dục, mà chân chính là ánh mắt của một người cha.
Người Pháp thay đổi cảm xúc quá dữ dội, Chung Việt xấu hổ nghĩ.
Anatole lại trìu mến hôn má Chung Việt, "Tình yêu chính là nguồn cảm hứng vĩnh hằng của chúng ta, cho dù nó có bi thương đến thế nào."
Ông ngồi xuống, từng nốt nhạc chảy ra từ những phím đàn dương cầm, đây là ngôn ngữ chung của linh hồn.
Chung Việt ngồi cạnh nghe, phía sau cậu là cửa sổ sát đất, bên ngoài là cảnh xuân tươi đẹp của bầu trời Paris, mà cậu ngồi đây, nghe một người ngoại quốc đàn lên niềm tâm sự mà cậu không thể nói ra.
Hàng năm ánh xuân đều ngập cả đất trời, đến với dòng sông Seine, cũng đến bên bờ Tô Châu, mà cảnh xuân già đi quá nhanh, chỉ sợ trong chớp mắt đã không còn.
Đoàn làm phim Tần Hoài mộng xuất phát đến Tô Châu tiến hành quay ngoại cảnh, tranh thủ khi sắc xuân còn chưa từ giã mà đi. Trương Huệ Thông đi khảo sát Tô Châu Chiết Giang, cuối cùng chọn Sùng An của Tô Châu để quay. Bạch Dương và Khương Duệ Quân đứng giữa lối nhỏ đầy phong tình dân quốc này, đi bên nhau, nhìn lẫn nhau, cơn gió thoảng qua mang theo liễu xanh đào đỏ, làn mưa bụi ôn hòa đặc trưng của đất Giang Nam bay khắp không trung.
Đôi khi bọn họ cảm thấy may mắn vì trời mưa, mưa xuân ở Tô Châu khá ấm áp, rơi xuống người chỉ cảm thấy nhẹ nhàng --- Mà lúc trời không mưa thì rất thảm thiết, chỉ có thể phun mưa nhân tạo, không chỉ lạnh mà còn rất hôi, nước phun từ vòi nước ra luôn có cảm giác không sạch sẽ.
Hai người dầm mưa ba ngày, có mấy cảnh quay mưa nhỏ, cũng có cảnh mưa lớn, mà mưa lớn thì đương nhiên phải tự tạo. Bạch Dương thấy không sao, nhưng Khương Duệ Quân chống đỡ được ba ngày thì phát sốt.
Hết cách rồi, Khương Duệ Quân có rất nhiều cảnh quay một mình dưới trời mưa lớn, lên phim chỉ có mấy chục giây mà Trương Huệ Thông bắt Khương Duệ Quân phải dầm mưa nguyên ngày.
May mà còn có cảnh của các nhân vật phụ, bọn họ có thời gian để nghỉ ngơi, không đến mức một ngày hai mươi tư giờ dầm mưa.
NInh Ninh Tuệ Tuệ lập tức phát nước gừng cho toàn đoàn, Khương Duệ Quân thật biết cách làm người, ăn uống cái gì cũng đưa cho cả đoàn cũng hưởng. Bạch Dương nghe thấy cậu ta hắng giọng, hơi đồng cảm nói: "Thế này thì cậu không nói thoại được đâu, nếu không thì nghỉ ngơi một ngày đi, khàn giọng rồi kiểu gì đạo diễn Trương cũng bắt quay lại cho xem."
Khương Duệ Quân không nói gì, cúi đầu tiết kiệm điện.
Có lẽ Trương Huệ Thông chính là muốn cậu ta điên cuồng bệnh tật như thế, cũng chính là muốn Khương Duệ Quân bị khàn giọng. Đạo diễn nổi danh trước nay đều vô cùng tàn nhẫn, vì nghệ thuật mà dâng hiến cả sinh mệnh, những lời này không phải nói đùa.
Cậu ta lười giải thích với Bạch Dương, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.
"Muốn tôi xin phép giúp cậu không?" Bạch Dương kiên nhẫn hỏi.
Khương Duệ Quân không hề cảm kích, "Cậu ồn quá."
"..........!!"
Cái quần què gì vậy! Bạch Dương tức giận nhìn cậu ta, không phải là tôi đang suy nghĩ vì cả đoàn sao? Hơn mười lần quay không đạt, lãng phí sức lực của biết bao nhiêu người? Khương Duệ Quân có thể đừng thần kinh nữa được không, bị bệnh thì phải nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt chứ?
Cậu ở bên này bực tức, bên kia Khương Duệ Quân hỏi: "Thắt lưng còn đau không?"
"Hả?"
"Lúc quay Kiếm tung ấy, cậu bị ngã, giờ trời mưa gió có bị nhức không?"
"..........Vẫn ổn." Bạch Dương thấy cậu ta đổi nhiên đổi kênh thì không biết phải làm sao.
Thực ra vẫn đau, tuy giải phẫu thành công nhưng cú ngã khi quay Kiếm tung tầm tình đó đã khiến Bạch Dương phải chịu thương tật cả đời. Lúc nước lạnh giội trực tiếp thì sẽ cảm thấy đau nhức.
Có điều so với Âu Dương Khiêm tưới băng mùa đông, nước lạnh của Trương Huệ Thông chưa là gì cả. Làm minh tinh còn có thể không khổ cực sao? Bạch Dương nhìn ảnh đế Trình Viễn đang quay phía xa --- vị diễn viên lão làng kia, năm ấy cậu còn từng đóng lính gác cửa cho ông.
Gặp lại nhau trong đoàn phim Tần Hoài mộng, Trình Viễn đã không nhận ra cậu. Bạch Dương nghe nói, Trình Viễn đã chịu bệnh tật giày vò nhiều năm nên thính giác gần như không thể nghe được, nhưng khi đối diễn với các diễn viên khác, người ta không hề phát hiện ra ông bị điếc.
Trình Viễn học thuộc lòng tất cả lời thoại, chỉ dựa vào khẩu hình và vẻ mặt của bạn diễn để nắm được tiết tấu quay phim.
Ông là một nhà nghệ thuật chân chính, đại diện cho tất cả những con người nhiệt huyết với nghề trong vòng giải trí này. So với Trình Viễn, Bạch Dương cảm thấy vết thương trên lưng mình chẳng là gì ---- Gà rank đồng làm gì có tư cách nói chuyện trước mặt bạch kim?
Cậu nhìn Trình Viễn với ánh mắt vô cùng tôn trọng, còn Khương Duệ Quân thì đang lệch đầu nằm ngủ trên vai Bạch Dương.
Bạch Dương choáng, Khương Duệ Quân ngủ thật hay giả vờ vậy? Nếu ngủ thật thì công lực nằm xuống ngủ ngay của cậu ta cũng quá lợi hại rồi. Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt Khương Duệ Quân, màu sắc rất đáng sợ, phấn nền cũng không lấp được sắc đỏ ửng do cơn sốt cao.
Ninh Ninh xấu hổ chạy tới, dùng khẩu hình nói, xin lỗi anh, anh Quân vừa uống thuốc.
Bạch Dương cười khoát tay.
Tuệ Tuệ và Tiểu Mã cầm chăn tới đắp lên vai Khương Duệ Quân, Khương Duệ Quân ngủ rất say, bọn họ ba chân bốn cẳng đắp chăn cho cậu ta, mà cậu ta thì dựa vào vai Bạch Dương ngủ không biết trời đất.
Nếu như bị Kim Thế An nhìn thấy thì bình giấm chua Sơn Tây của hắn sẽ đổ mất. Bạch Dương run rẩy nghĩ.
Rất kỳ lạ, từ lúc cậu đến Tô Châu, Kim Thế An không gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào, ngay cả tin nhắn cũng không có.
Tuy bọn họ chưa từng ước hẹn điều gì nhưng Bạch Dương vẫn cảm thấy không vui. Cậu bắt đầu nhớ những tin nhắn Phồn thể kỳ quặc trước kia của Kim Thế An.
Nhưng cậu không chịu chủ động gọi cho Kim Thế An. Trước kia Lý Kim cũng hay chơi trò mất tích, khi đó Bạch Dương không dám gọi. Mà hiện tại cậu không hề sợ hãi, Kim Thế An không gọi cũng được thôi, sau đó cậu sẽ giận hắn một trận đã đời mới được.
Sắp tới mùa hè rồi, Bạch Dương quyết định sẽ dẫn Thế An đi ăn tôm hùm đất siêu cay, cay chết hắn đi.
Cậu nhìn nhành liễu xanh rủ xuống trước hẻm, thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu và Kim Thế An, chớp mắt đã ba năm rồi.
Thật kỳ diệu, cậu và người đàn ông đến từ năm 1930 này thế mà lại yêu nhau. Cậu nhớ thời đi học có một nữ sinh đã xem bói cho cậu: "Tình yêu đích thực của cậu có lẽ không phải là người."
Bạch Dương cười bò lăn, "Vậy thì là gì, tiên nữ hả?"
Bạn học nữ đỏ mặt, "Theo như những gì mà một thuật sĩ thông linh như tui thấy, hình như không giống lắm....."
Bạch Dương không để tâm cô nàng nói gì, chỉ cười ha ha ha ha.
Bây giờ nhớ lại, cô nàng bói cũng thật là chuẩn.
Cậu ngây ngẩn cười, Khương Duệ Quân tựa vào vai cậu, đột nhiên trượt xuống lòng Bạch Dương.
Bạch dương v*t vã nâng đầu cậu ta lên, thầm nghĩ: Nể mặt đạo diễn Trương, ông đây không chấp cậu.
Khoảnh khắc nâng Khương Duệ Quân dậy, Bạch Dương thấy có chút kỳ lạ. Nắng xuân ấm áp chiếu xuống vai Khương Duệ Quân, chói lóa tới mức cậu không thể mở mắt.
Cảnh tượng này cho Bạch Dương cảm giác quen thuộc, dường như bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu rồi.
Cậu thả hồn vào cõi thần tiên, Trương Huệ Thông đi tới, mặc kệ Khương Duệ Quân còn đang ngủ, ông chỉ nói: "Tiểu Bạch, cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Khương Duệ Quân lập tức tỉnh lại.
Bạch Dương cảm giác như cậu đã mắc lừa. Cậu đẩy Khương Duệ Quân ra, đi theo Trương Huệ Thông.
"Cảnh sát Nam Kinh muốn cậu trở về để hỏi một số chuyện, cậu mau về đi, bên này sẽ quay cảnh của Khương Duệ Quân trước."
Bạch Dương nhìn vẻ mặt khác thường của ông, buột miệng hỏi: "Kim Thế An xảy ra chuyện gì phải không ạ."
Trương Huệ Thông im lặng chốc lát, "Cậu ta đang ở đồn Công an." Ông nhìn Khương Duệ Quân đứng cách đó không xa, kéo Bạch Dương đi xa thêm vài bước: "Cậu xem tin tức trên điện thoại đi."
Bạch Dương luống cuống lấy điện thoại, Khương Duệ Quân khàn giọng gọi cậu: "Tìm di động à?"
"........"
Điện thoại của cậu rơi trên người Khương Duệ Quân.
Bạch Dương nhận lấy điện thoại mở weibo ra, thậm chí không cần tìm, một tiêu đề tin tức kinh thiên động địa đập vào mắt cậu.
"Li miêu tráo Thái tử, Kim Hải Long - người sáng lập tập đoàn Hải Long đã đệ trình cảnh sát vào cuộc điều tra." Hình ảnh đi kèm tin tức là một ông chú mà Bạch Dương không biết, thoạt nhìn hơi giống Kim Thế An.
Nội dung bên dưới lại càng làm người ta sợ hãi.
"Bị thương mất trí nhớ hay là thay xà đổi cột? Hải Long rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật."
"Thi thể của phú hào trẻ tuổi hiện đang ở đâu, tin tức nóng trong ngày."
"Tập đoàn Hải Long triệu tập cuộc họp hội đồng cổ đông, tài sản tụt dốc hàng trăm triệu chỉ trong một đêm."
Lần đầu Chung Việt gặp Anatole, hai người đều rất quý đối phương --- Anatole gần năm mươi tuổi nhưng không giống với Đinh Thông Nguyên hay Thiện Khải Từ, ông bảo dưỡng rất tốt, mái tóc xoăn màu sợi đay không chút rối loạn, đôi mắt màu nâu nhạt, sống mũi chim ưng đặc trưng kiểu Hy Lạp, giống như một bức chân dung hay được trưng bày trong học viện âm nhạc.
Chung Việt rất kính trọng ông. Một bậc thầy như vậy, trước kia cậu chưa từng được tiếp xúc --- Thực tế vòng giải trí chính là như vậy, vô số người có tài không gặp thời, bọn họ thiếu một hòn đá đệm chân. Kim Thế An coi như có duyên phận, có thể liên lạc với Kiều Sa Sa, lại dựa vào Tần Hoài mộng để đánh động Thiện Khải Từ, sau đó lại thông qua Thiện Khải Từ để gặp được Trương Huệ Thông.
Nếu không có những người này, có lẽ cả đời Anatole cũng không gặp được Chung Việt, thậm chí không biết cậu thanh niên này tồn tại trên đời.
Đương nhiên, hòn đá đệm chân thì vẫn chỉ là hòn đá, nếu muốn chân chính đạt được sự yêu thích thì phải xem bản lĩnh.
Chung Việt làm được rồi. Anatole cũng ở Paris, thường xuyên ở lại trong căn nhà mà Chung Việt đang ở. Bọn họ lấy đàn thay lời muốn nói, say mê chìm đắm trong sự giao hòa âm nhạc phương Đông và phương Tây, quên đi tất cả tâm sự và phiền lòng.
Hiện giờ bọn họ đang hợp tấu, Anatole dùng dương cầm thay cho sáo và hồ cầm, Chung Việt đàn tỳ bà, thử diễn tấu giai điệu mà bậc thầy âm nhạc này vừa nghĩ ra cho Tần Hoài mộng.
Khúc hòa tấu kết thúc, Anatole kích động vỗ tay, ôm Chung Việt rồi nhiệt tình hôn má cậu.
Chung Việt đành phải lễ phép hôn mặt lại.
Anatole hôn trái hôn phải, hôn trán rồi hôn lên mái tóc dài của Chung Việt. Chung Việt còn chưa kịp phản ứng thì ông đã nâng cằm cậu lên, chuẩn bị hôn lên môi cậu.
Thanh niên châu Á xinh đẹp này chắc chắn chính là nàng Muse của ông, đôi mắt u buồn của cậu hàm chứa tất cả những vần thơ dạt dào tình cảm đến từ phương Đông.
Chung Việt rốt cuộc cũng cảm thấy không ổn, cậu sợ hãi đẩy Anatole ra, "..........No."
Bậc thầy âm nhạc hoang mang nhìn cậu, lại muốn hôn môi. Cảm tình chín tới, ông cho rằng điều này là đương nhiên.
Chung Việt lùi về phía sau, lắp bắp dùng Chinglish giải thích: "Sorry....I have, lover, only."
Anatole kinh ngạc, "Con trai của ta, nhìn con không giống một người ôm ấp tình cảm."
Chung Việt không hiểu tiếng Pháp, chỉ đành lặp lại: "I love him, forever."
Anatole nhìn cậu hồi lâu, vẻ mặt dần thay đổi, ông mặc cho Chung Việt từ chối, ôm lấy cậu.
"Nhất định con đã có một mối tình bi thương, đứa trẻ đáng thương của ta."
Tuy Chung Việt không hiểu ông đang nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt của Anatole, lần này không tràn ngập nhục dục, mà chân chính là ánh mắt của một người cha.
Người Pháp thay đổi cảm xúc quá dữ dội, Chung Việt xấu hổ nghĩ.
Anatole lại trìu mến hôn má Chung Việt, "Tình yêu chính là nguồn cảm hứng vĩnh hằng của chúng ta, cho dù nó có bi thương đến thế nào."
Ông ngồi xuống, từng nốt nhạc chảy ra từ những phím đàn dương cầm, đây là ngôn ngữ chung của linh hồn.
Chung Việt ngồi cạnh nghe, phía sau cậu là cửa sổ sát đất, bên ngoài là cảnh xuân tươi đẹp của bầu trời Paris, mà cậu ngồi đây, nghe một người ngoại quốc đàn lên niềm tâm sự mà cậu không thể nói ra.
Hàng năm ánh xuân đều ngập cả đất trời, đến với dòng sông Seine, cũng đến bên bờ Tô Châu, mà cảnh xuân già đi quá nhanh, chỉ sợ trong chớp mắt đã không còn.
Đoàn làm phim Tần Hoài mộng xuất phát đến Tô Châu tiến hành quay ngoại cảnh, tranh thủ khi sắc xuân còn chưa từ giã mà đi. Trương Huệ Thông đi khảo sát Tô Châu Chiết Giang, cuối cùng chọn Sùng An của Tô Châu để quay. Bạch Dương và Khương Duệ Quân đứng giữa lối nhỏ đầy phong tình dân quốc này, đi bên nhau, nhìn lẫn nhau, cơn gió thoảng qua mang theo liễu xanh đào đỏ, làn mưa bụi ôn hòa đặc trưng của đất Giang Nam bay khắp không trung.
Đôi khi bọn họ cảm thấy may mắn vì trời mưa, mưa xuân ở Tô Châu khá ấm áp, rơi xuống người chỉ cảm thấy nhẹ nhàng --- Mà lúc trời không mưa thì rất thảm thiết, chỉ có thể phun mưa nhân tạo, không chỉ lạnh mà còn rất hôi, nước phun từ vòi nước ra luôn có cảm giác không sạch sẽ.
Hai người dầm mưa ba ngày, có mấy cảnh quay mưa nhỏ, cũng có cảnh mưa lớn, mà mưa lớn thì đương nhiên phải tự tạo. Bạch Dương thấy không sao, nhưng Khương Duệ Quân chống đỡ được ba ngày thì phát sốt.
Hết cách rồi, Khương Duệ Quân có rất nhiều cảnh quay một mình dưới trời mưa lớn, lên phim chỉ có mấy chục giây mà Trương Huệ Thông bắt Khương Duệ Quân phải dầm mưa nguyên ngày.
May mà còn có cảnh của các nhân vật phụ, bọn họ có thời gian để nghỉ ngơi, không đến mức một ngày hai mươi tư giờ dầm mưa.
NInh Ninh Tuệ Tuệ lập tức phát nước gừng cho toàn đoàn, Khương Duệ Quân thật biết cách làm người, ăn uống cái gì cũng đưa cho cả đoàn cũng hưởng. Bạch Dương nghe thấy cậu ta hắng giọng, hơi đồng cảm nói: "Thế này thì cậu không nói thoại được đâu, nếu không thì nghỉ ngơi một ngày đi, khàn giọng rồi kiểu gì đạo diễn Trương cũng bắt quay lại cho xem."
Khương Duệ Quân không nói gì, cúi đầu tiết kiệm điện.
Có lẽ Trương Huệ Thông chính là muốn cậu ta điên cuồng bệnh tật như thế, cũng chính là muốn Khương Duệ Quân bị khàn giọng. Đạo diễn nổi danh trước nay đều vô cùng tàn nhẫn, vì nghệ thuật mà dâng hiến cả sinh mệnh, những lời này không phải nói đùa.
Cậu ta lười giải thích với Bạch Dương, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.
"Muốn tôi xin phép giúp cậu không?" Bạch Dương kiên nhẫn hỏi.
Khương Duệ Quân không hề cảm kích, "Cậu ồn quá."
"..........!!"
Cái quần què gì vậy! Bạch Dương tức giận nhìn cậu ta, không phải là tôi đang suy nghĩ vì cả đoàn sao? Hơn mười lần quay không đạt, lãng phí sức lực của biết bao nhiêu người? Khương Duệ Quân có thể đừng thần kinh nữa được không, bị bệnh thì phải nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt chứ?
Cậu ở bên này bực tức, bên kia Khương Duệ Quân hỏi: "Thắt lưng còn đau không?"
"Hả?"
"Lúc quay Kiếm tung ấy, cậu bị ngã, giờ trời mưa gió có bị nhức không?"
"..........Vẫn ổn." Bạch Dương thấy cậu ta đổi nhiên đổi kênh thì không biết phải làm sao.
Thực ra vẫn đau, tuy giải phẫu thành công nhưng cú ngã khi quay Kiếm tung tầm tình đó đã khiến Bạch Dương phải chịu thương tật cả đời. Lúc nước lạnh giội trực tiếp thì sẽ cảm thấy đau nhức.
Có điều so với Âu Dương Khiêm tưới băng mùa đông, nước lạnh của Trương Huệ Thông chưa là gì cả. Làm minh tinh còn có thể không khổ cực sao? Bạch Dương nhìn ảnh đế Trình Viễn đang quay phía xa --- vị diễn viên lão làng kia, năm ấy cậu còn từng đóng lính gác cửa cho ông.
Gặp lại nhau trong đoàn phim Tần Hoài mộng, Trình Viễn đã không nhận ra cậu. Bạch Dương nghe nói, Trình Viễn đã chịu bệnh tật giày vò nhiều năm nên thính giác gần như không thể nghe được, nhưng khi đối diễn với các diễn viên khác, người ta không hề phát hiện ra ông bị điếc.
Trình Viễn học thuộc lòng tất cả lời thoại, chỉ dựa vào khẩu hình và vẻ mặt của bạn diễn để nắm được tiết tấu quay phim.
Ông là một nhà nghệ thuật chân chính, đại diện cho tất cả những con người nhiệt huyết với nghề trong vòng giải trí này. So với Trình Viễn, Bạch Dương cảm thấy vết thương trên lưng mình chẳng là gì ---- Gà rank đồng làm gì có tư cách nói chuyện trước mặt bạch kim?
Cậu nhìn Trình Viễn với ánh mắt vô cùng tôn trọng, còn Khương Duệ Quân thì đang lệch đầu nằm ngủ trên vai Bạch Dương.
Bạch Dương choáng, Khương Duệ Quân ngủ thật hay giả vờ vậy? Nếu ngủ thật thì công lực nằm xuống ngủ ngay của cậu ta cũng quá lợi hại rồi. Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt Khương Duệ Quân, màu sắc rất đáng sợ, phấn nền cũng không lấp được sắc đỏ ửng do cơn sốt cao.
Ninh Ninh xấu hổ chạy tới, dùng khẩu hình nói, xin lỗi anh, anh Quân vừa uống thuốc.
Bạch Dương cười khoát tay.
Tuệ Tuệ và Tiểu Mã cầm chăn tới đắp lên vai Khương Duệ Quân, Khương Duệ Quân ngủ rất say, bọn họ ba chân bốn cẳng đắp chăn cho cậu ta, mà cậu ta thì dựa vào vai Bạch Dương ngủ không biết trời đất.
Nếu như bị Kim Thế An nhìn thấy thì bình giấm chua Sơn Tây của hắn sẽ đổ mất. Bạch Dương run rẩy nghĩ.
Rất kỳ lạ, từ lúc cậu đến Tô Châu, Kim Thế An không gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào, ngay cả tin nhắn cũng không có.
Tuy bọn họ chưa từng ước hẹn điều gì nhưng Bạch Dương vẫn cảm thấy không vui. Cậu bắt đầu nhớ những tin nhắn Phồn thể kỳ quặc trước kia của Kim Thế An.
Nhưng cậu không chịu chủ động gọi cho Kim Thế An. Trước kia Lý Kim cũng hay chơi trò mất tích, khi đó Bạch Dương không dám gọi. Mà hiện tại cậu không hề sợ hãi, Kim Thế An không gọi cũng được thôi, sau đó cậu sẽ giận hắn một trận đã đời mới được.
Sắp tới mùa hè rồi, Bạch Dương quyết định sẽ dẫn Thế An đi ăn tôm hùm đất siêu cay, cay chết hắn đi.
Cậu nhìn nhành liễu xanh rủ xuống trước hẻm, thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu và Kim Thế An, chớp mắt đã ba năm rồi.
Thật kỳ diệu, cậu và người đàn ông đến từ năm 1930 này thế mà lại yêu nhau. Cậu nhớ thời đi học có một nữ sinh đã xem bói cho cậu: "Tình yêu đích thực của cậu có lẽ không phải là người."
Bạch Dương cười bò lăn, "Vậy thì là gì, tiên nữ hả?"
Bạn học nữ đỏ mặt, "Theo như những gì mà một thuật sĩ thông linh như tui thấy, hình như không giống lắm....."
Bạch Dương không để tâm cô nàng nói gì, chỉ cười ha ha ha ha.
Bây giờ nhớ lại, cô nàng bói cũng thật là chuẩn.
Cậu ngây ngẩn cười, Khương Duệ Quân tựa vào vai cậu, đột nhiên trượt xuống lòng Bạch Dương.
Bạch dương v*t vã nâng đầu cậu ta lên, thầm nghĩ: Nể mặt đạo diễn Trương, ông đây không chấp cậu.
Khoảnh khắc nâng Khương Duệ Quân dậy, Bạch Dương thấy có chút kỳ lạ. Nắng xuân ấm áp chiếu xuống vai Khương Duệ Quân, chói lóa tới mức cậu không thể mở mắt.
Cảnh tượng này cho Bạch Dương cảm giác quen thuộc, dường như bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu rồi.
Cậu thả hồn vào cõi thần tiên, Trương Huệ Thông đi tới, mặc kệ Khương Duệ Quân còn đang ngủ, ông chỉ nói: "Tiểu Bạch, cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Khương Duệ Quân lập tức tỉnh lại.
Bạch Dương cảm giác như cậu đã mắc lừa. Cậu đẩy Khương Duệ Quân ra, đi theo Trương Huệ Thông.
"Cảnh sát Nam Kinh muốn cậu trở về để hỏi một số chuyện, cậu mau về đi, bên này sẽ quay cảnh của Khương Duệ Quân trước."
Bạch Dương nhìn vẻ mặt khác thường của ông, buột miệng hỏi: "Kim Thế An xảy ra chuyện gì phải không ạ."
Trương Huệ Thông im lặng chốc lát, "Cậu ta đang ở đồn Công an." Ông nhìn Khương Duệ Quân đứng cách đó không xa, kéo Bạch Dương đi xa thêm vài bước: "Cậu xem tin tức trên điện thoại đi."
Bạch Dương luống cuống lấy điện thoại, Khương Duệ Quân khàn giọng gọi cậu: "Tìm di động à?"
"........"
Điện thoại của cậu rơi trên người Khương Duệ Quân.
Bạch Dương nhận lấy điện thoại mở weibo ra, thậm chí không cần tìm, một tiêu đề tin tức kinh thiên động địa đập vào mắt cậu.
"Li miêu tráo Thái tử, Kim Hải Long - người sáng lập tập đoàn Hải Long đã đệ trình cảnh sát vào cuộc điều tra." Hình ảnh đi kèm tin tức là một ông chú mà Bạch Dương không biết, thoạt nhìn hơi giống Kim Thế An.
Nội dung bên dưới lại càng làm người ta sợ hãi.
"Bị thương mất trí nhớ hay là thay xà đổi cột? Hải Long rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật."
"Thi thể của phú hào trẻ tuổi hiện đang ở đâu, tin tức nóng trong ngày."
"Tập đoàn Hải Long triệu tập cuộc họp hội đồng cổ đông, tài sản tụt dốc hàng trăm triệu chỉ trong một đêm."
Bình luận truyện