Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 88: Truyền kỳ (Hoàn chính văn)



Edit: Dờ

Thời gian không đợi người, Kim Thế An kia đang bị thời gian kìm kẹp, e rằng cũng sẽ không chờ bọn họ.

Thế An và Bạch Dương lập tức bay đến Los Angeles. Đêm trước khi đi, bọn họ cẩn thận hỏi bệnh viện đại học California rằng có ai là Kim Thế An lão tiên sinh không.

Bệnh viện trả lời rất quả quyết: "Chúng tôi không thể cung cấp thông tin riêng tư của người bệnh, xin hãy nói thân phận của các vị trước ạ."

Bọn họ nào có thân phận gì, Thế An đành phải nhận bối phận con cháu, "Tôi là cháu trai của ông ấy."

Bệnh viện đương nhiên không tin, từ chối cho câu trả lời.

Rốt cuộc tiền giải quyết mọi chuyện, bọn họ tìm đến chủ nhiệm Hoàng lúc trước, đồng ý hậu tạ số tiền lớn, chủ nhiệm Hoàng gọi điện lại: "Tôi tra rồi, mấy năm gần đây không có ai tên tuổi như vậy trong bệnh viện cả."

Tất cả đều thấy ngoài dự kiến, Thế An hỏi: "Có người Hoa không? Tuổi rất lớn, có thể đã quá trăm tuổi."

Lần này chủ nhiệm Hoàng sảng khoái đáp: "Này thì có, tên là Kim Cầu Nhạc. Các cậu muốn gặp thì nhanh lên, ông cụ vừa ngừng dịch vụ chăm sóc cuối đời."

Đúng cũng tốt, không đúng cũng được, bọn họ nhất định phải gặp một lần.

Ở Beverly Hills, bọn họ gặp được Kim Cầu Nhạc.

Vừa vào cửa, Thế An đã giật mình, từ bên ngoài nhìn vào thì khu nhà cao cấp này không khác gì những kiến trúc khác của Beverly Hills, nhưng nội thất bài trí bên trong thì giống y như đúc Kim công quán trong quá khứ.

Hắn đi theo quản gia vào nhà, càng đi càng hiểu ra, gian ngoài sắp xếp dựa theo Kim công quán, lầu hai lại sắp đặt trên cơ sở căn tiểu trạch phố Dung Trang.

Thế An dừng chân cạnh một bức vẽ than chì bên cửa sổ, năm ấy trong nhà hắn cũng treo một bức tranh y hệt như vậy, tranh của Lý Thiết Phu, bên cạnh cũng là một bài thơ viết bằng tiếng Anh: "Stopping by Woods on a Snowy Evening".

Dừng Chân ven Rừng một Chiều Tuyết Xuống.

Lúc ấy hắn mời Lý Thiết Phu về nhà, nói tới đoạn hứng thú, Lý Thiết Phu tức cảnh họa tranh, vẽ ra bức tranh này.

Lộ Sinh rất thích, vẫn luôn treo trên tường.

Không cần hỏi, hắn đã có câu trả lời. Chủ nhân của căn nhà này chính là Kim Thế An, nhưng không rõ vì sao cậu ấy lại sửa tên.

Kim Cầu Nhạc đã hơn trăm tuổi, mặt đầy những nếp nhăn và vết nám, răng rơi rụng hết, ánh mắt lại rất sáng rõ. Hắn thấy Thế An và Bạch Dương tới thì khó nhọc nở một nụ cười.

Thế An im lặng nhìn gương mặt già nua này, đây là mình của quá khứ, chỉ không biết cậu ấy đã từng trải qua những sương gió gì.

Kim Cầu Nhạc nhìn thấy họ thì run rẩy vươn tay, Bạch Dương và Thế An vội vàng bước lên đỡ lấy.

Kim Cầu Nhạc nhìn chăm chú Thế An, nhìn hồi lâu rồi nước mắt dần trào ra, miệng thì thào không ngừng.

Thế An lại gần nghe, mới nghe thấy hắn nói:

"Lộ Sinh chết rồi."

Thế An cũng rơi lệ.

"Ông nội chết rồi."

"Chú Chu chết rồi."

"Thím Liễu cũng chết rồi."

"Chú Trần, vú Trương, cô Tần, em Chu, đều chết hết rồi..."

Thế An đã rất lâu không nghe ai đó nhắc về những cái tên này, đột nhiên nghe thấy, lòng hắn vô hạn niềm chua xót. Bọn họ đều là người thường, dù có dã tâm có tham vọng, nhưng cũng chỉ là những thương nhân không mang chí lớn; là những người hầu luôn giữ khuôn phép đầu tắt mặt tối; là thiên kim tiểu thư như hoa như ngọc của thành Kim Lăng; là hồng linh nức tiếng hai bờ sông Tần Hoài.

Những người này đều chết trong thảm sát, hoặc là hy sinh trên chiến trường. Một vốc đất vàng, xương trắng chồng chất.

Hai người nắm tay nhau, nước mắt chảy không ngừng.

"Nhưng tôi.... đã báo thù cho họ rồi, đã báo thù rồi."

Thế An và Bạch Dương đều cảm thấy đau lòng, im lặng mà rơi lệ.

Cầu Nhạc thấy hai người khóc quá thảm thiết, hắn thu lại nước mắt, chậm rãi nhếch môi: "Tôi đã chờ hai người, chờ rất lâu rồi."

Hai người đều nắm chặt lấy tay hắn.

Bạch Dương nhìn Cầu Nhạc hồi lâu, rốt cuộc hỏi hắn: "Kim... Kim Thế An, anh còn nhớ chuyện ở Paris không?"

Cậu vẫn quen gọi là Kim Thế An, cậu hy vọng Kim Cầu Nhạc sẽ trả lời rằng, không nhớ rõ --- Như vậy thì chứng tỏ ở thế giới kia, Lộ Sinh không chết.

Mà Cầu Nhạc nhìn cậu, thẳng thắn mỉm cười, nụ cười này giống như cái đêm ở Paris, hai người cũng nhìn nhau cười như vậy, không có gì khác biệt.

"Tôi quay về một chuyến, rốt cuộc vẫn không giữ lại được...Vũ Hán. Lộ Sinh... cứu được rồi, nhưng, vẫn đi rồi. Đáng tiếc, mà cũng không đáng tiếc."

Hơi thở của Kim Cầu Nhạc dần trở nên gấp gáp.

Hắn nhìn gối đầu, Bạch Dương hiểu ý nhấc lên, bên dưới là một chiếc hộp đen khảm trai, bốn góc đều sờn cũ, hiển nhiên là đã mang theo bên người rất lâu, thường thường lấy ra vuốt ve.

Cầu Nhạc vươn tay, Bạch Dương đặt chiếc hộp vào lòng hắn.

"Lộ Sinh... ở trong này."

Là Lộ Sinh đã từng nói, chân trời góc biển, cậu ấy cũng đi theo. Dù sống hay chết, luôn ở cùng một chỗ.

Lộ Sinh muốn hắn sống thật tốt, thay cậu chứng kiến những thịnh thế phồn hoa mà hắn đã từng kể cho cậu nghe.

Cứ như vậy, hắn tiếp tục sống.

Hắn đi cùng dòng thời gian, kháng chiến kết thúc, hắn rời khỏi Trung Quốc, bởi vì hắn không muốn nhìn một hồi loạn thế kia nữa. Sau Cải cách, hắn không nhịn được mà nhớ về tổ quốc, rốt cuộc cũng trở về cố hương.

Rất tình cờ, hắn gặp được Kim Hải Long. Khi đó Kim Hải Long vẫn là kinh doanh đơn lẻ, bán than trên phố Mã Đài --- Dù gì cũng là cha hắn, hắn chỉ cần liếc một cái là nhận ra.

Hắn cho Kim Hải Long một số tiền, nói rằng anh hãy đến Sơn Tây và Hoài Nam mà khai thác than, đến Thâm Quyến Phố Đông mà đầu cơ đất, sau đó thì chơi cổ phiếu.

Trong vòng một hai năm, Kim Hải Long bỗng nhiên phất lên, tôn sùng hắn như thần thánh. Kim Hải Long vẫn luôn không biết danh tính của hắn, chỉ kính cẩn gọi một tiếng "đại sư".

Kim Hải Long phấn khích nói với hắn rằng, song hỷ lâm môn, cổ phiếu thực sự kiếm rất nhiều tiền, mà Vương Tĩnh Lâm cũng mang thai.

Hắn hy vọng cha có thể đối xử tốt với mẹ, cho nên hắn nói với Kim Hải Long: "Tiền về sau vẫn còn, anh sẽ có rất nhiều tiền, lại có một đứa con trai. Một nhà các anh đừng rời khỏi Nam Kinh, con của anh, nhất định phải ở lại đó."

Dòng thời gian liệu đã bị uốn khúc bởi chính hắn? Liệu một thế giới khác sẽ được sinh ra? Kim Cầu Nhạc cũng không rõ.

Mà Kim Hải Long đắm chìm trong lời tiên đoán về tài phú và sinh con trai, mừng rỡ như điên bắt lấy tay hắn: "Đại sư có thể đặt tên cho con trai tôi không?"

Hắn trầm ngâm hồi lâu, "Gọi là Kim Thế An đi."

Hắn biết, dù có lặp lại lần nữa thì hắn cũng sẽ không thay đổi, Kim Hải Long cũng sẽ giống như lúc trước, không có ngày tỉnh ngộ.

Thời gian vô tình như thế, có một số việc chính là định mệnh không thể thay đổi. Hắn gặp Lộ Sinh, đã là tam sinh hữu hạnh.

Năm 97, hắn quyên tiền xây dựng mộ liệt sỹ thôn Thạch Kiều ở Phố Khẩu, rời khỏi Trung Quốc.

Hắn cứ vậy mà mang theo Lộ Sinh, chờ, chờ, chờ thêm rất nhiều năm. Đôi khi hắn nghĩ, đêm ở Paris khi ấy, có lẽ nào chỉ là nằm mơ?

Thời gian khúc chiết một đời một kiếp, phải chăng chỉ là một giấc mộng Tần Hoài?

Lộ Sinh dường như vẫn còn bên người hắn, cậu tươi cười rạng rỡ nói: "Hát cho em nghe bài kia một lần nữa đi."

Bọn họ đi khắp nơi trên thế giới, cho đến khi không đi nổi nữa mới dừng chân ở lại Los Angeles nhiều năm --- Dưới lầu bệnh viện, hắn từng nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc đang nhiệt tình ôm hôn.

Hắn rất muốn gọi họ, nhưng rốt cuộc lại không hề nhúc nhích. Cầu Nhạc nghĩ, thời gian của bọn họ giao thoa cùng nhau, cuối cùng trùng khớp tại nơi này.

Hắn bảo luật sư gọi tới Nam Kinh, luật sư nói với hắn, tập đoàn Hải Long đã quyên góp tu sửa mộ Thạch Kiều.

Mà Thế An và Bạch Dương, cuối cùng cũng tới gặp hắn.

Đời này có rất nhiều tiếc nuối, nhưng chung quy coi như là viên mãn.

Kim Cầu Nhạc nhìn Bạch Dương, lại nhìn Thế An, khuôn mặt hắn dần ánh lên sắc đỏ, đôi mắt như thể phát ra tia sáng.

Tất cả mọi người đều hiểu, lão tiên sinh này thật sự sắp đi rồi.

"Mang chúng tôi về Nam Kinh." Cầu Nhạc nói, "Rải vào Trường Giang."

Sau đó, Bạch Dương và Thế An đều không nghe rõ hắn nói gì nữa. Hắn cũng không phải đang nói cho họ nghe, Kim Cầu Nhạc nhìn vào khoảng không, Bạch Dương nghe thấy hắn đang đứt quãng ngâm nga một ca khúc.

Giai điệu ấy vô cùng quen thuộc.

Hình như là "Yêu anh đừng đi" của Trương Chấn Nhạc.

Bạch Dương không biết vì sao hắn ngâm nga bài này, lại cảm thấy thảng thốt, đau xót, không kìm lòng được mà rơi lệ.

Kim Cầu Nhạc ngâm nga hát, hơi thở cũng theo giai điệu mà dần dần tan biến.

Sống hay chết đều là chuyện mà con người không thể tránh được, đối với bọn họ, gặp lại là chuyện vui, ly biệt không cần phải bi thương. Lại hoặc là, có lẽ thứ mà Cầu Nhạc chờ đợi cả đời chính là khoảnh khắc ra đi này.

Cầu Nhạc đi rồi, để lại di chúc bán hết tất cả tài sản nhà cửa cao cấp ở Beverly Hills, một nửa để lại cho Thế An và Bạch Dương, một nửa thì ủy thác cho họ thành lập quỹ trợ cấp những thương binh liệt sỹ từng tham gia kháng chiến.

Thể theo ý nguyện của Kim Cầu Nhạc, họ đem tro cốt về Nam Kinh. Người biết chuyện hay không biết chuyện thì đều tham gia buổi an táng trên sông, không chỉ đoàn phim Tần Hoài mộng, chính quyền thành phố cũng phái người đến tham gia lễ đưa tang.

Thế An nhìn theo từng hạt tro bụi dần rơi theo dòng nước, hắn khẽ nói: "Ngọc giai sinh bạch lộ, linh lung vọng thu nguyệt. Tên của cậu ấy vì Lộ Sinh mà đặt như vậy."

*Thu nguyệt (秋月 /qiū yuè/)

Cầu Nhạc (求岳 /qiú yuè/)

Tơ tình vương vấn, sinh tử có xá chi.

Bạch Dương về đến nhà liền tháo bức tranh Kotori xuống.

Thế An hơi buồn cười: "Tranh vẽ có tội tình gì, muốn treo thì em cứ treo thôi."

"Không cần." Bạch Dương nói, "Em thích Kotori, nhưng Kim Cầu Nhạc cũng là bạn em."

Cậu cuộn tấm poster Kotori cho vào ngăn tủ, lại nhìn Thế An: "Kim Thế An, anh viết cái chữ treo lên chỗ này đi."

Thế An trêu cậu: "Viết cái gì, chữ song hỷ đỏ sao?"

"Cái gì cũng được." Bạch Dương đỏ mặt.

Thế An nắm tay cậu đi đến bên bàn đọc sách, trầm ngâm một lát rồi mài mực hạ bút.

Bạch Dương nhìn thấy hắn viết bốn chữ: Sanh khánh đồng âm.

"Nghĩa là gì?"

"Cổ chung tương tương, Hoài thủy thang thang, thục nhân quân tử, Hoài duẫn bất vong. Cổ sắt cổ cầm, sanh khánh đồng âm." Thế An viết chữ lối Tiểu Khải lên góc, "Đây là những câu từ trong Tiểu Nhã - Kinh Thi. Ân huệ tổ tiên, khắc ghi suốt đời, chỉ mong chúng ta sống thật tốt, đừng phụ lòng một bầu nhiệt huyết chí khí của họ."

- ---- Cổ chung tương tương, Hoài thủy thang thang, thục nhân quân tử, Hoài duẫn bất vong.

Mùa xuân lại đến rồi.

Thế An và Bạch Dương cùng thả bước trên Sư Tử Sơn, lại lên Duyệt Giang Lâu, tình cũ như xưa, cảnh xuân như mới. Hai người nắm tay nhau nhớ đến lần đầu tới đây, tựa vào lan can ngắm sông, trong lòng cả hai đều tràn ngập nhu tình, cũng là vô vàn xúc động.

Hùng cứ Chung Sơn, rồng cuộn thành đá, mười triều cố đô, phong tư lưu luyến. Phóng mắt nhìn về nơi xa, núi xanh ngút ngàn dệt thành vải gấm, sông trôi ngàn dặm, người xe như nước.

Ở nơi mà họ biết, ở nơi mà họ không biết, ở thời điểm họ hay, ở thời điểm họ không hay, thành phố này đã từng trải qua trăng của Giang Nam, gió của Tần Hoài, môi son đẫm rượu, điểm trang thấm lệ, máu thịt bách tính, khói lửa súng đạn.

Mà Thế An và Bạch Dương đều biết rằng, giữa nơi non xanh nước biếc này là những tấm lòng trung thành đang say ngủ, có những hồn thiêng đang ẩn giấu. Là bao nhiêu người đã tự cắt đứt mọi tương tư, bỏ lại gia đình, sinh ly tử biệt, mới có được ngày hôm nay, mới có được bao truyền kỳ lãng mạn mới tiếp tục sinh ra ở thành phố này.

Kim Lăng thi ý lả lướt yêu kiều, cũng thật vang dội, từ sáu triều đại về trước mà kéo dài đến vĩnh hằng.

Sẽ mãi có những người ở trong thành phố này mà hận, mà yêu, mà sống, mà chết, mà biệt ly, mà trùng phùng.

Nam Kinh vẫn tĩnh lặng ở nơi đây, như núi như sông, như ngâm nga lại như trút bầu tâm sự. Thời gian không bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai, nhưng trí nhớ của con người thì sẽ không bị chôn vùi khi xuân đi thu đến.

Thời gian đã khắc lên tay họ một sợi tơ hồng mà người ta không nhìn thấy.

Nước sông xuân ấm áp, hồng nhạn xa xa trải thành hàng, đó là những cánh nhạn sớm nhận ra xuân tới, tung cánh trời cao, bay lên những tầng mây.

"Kim Thế An, có chim nhạn kìa."

Đúng vậy, nhạn bay đi sẽ lại bay về. Xuân đi rồi, còn vô số những mùa xuân. Bọn họ ở nơi đây nắm tay nhau, lòng bàn tay là tơ hồng vương vấn cả một đời, sợi tơ này đã gắn kết kỳ tích tám mươi năm, giống như tơ nhện chăng dưới ánh nắng trong veo, giống như vạn dặm tơ tình trên cõi đời này, được thời gian dệt thành những câu chuyện kéo dài đến không ngừng.

Là những câu chuyện tình yêu vĩnh viễn không kết thúc được khắc ghi vào thành phố này.

---- Hoàn chính văn ----

Dờ: Vật xong bộ này rồi huhu, lượng câu từ và ý nghĩa của nó có lẽ là hơn con số 88 chương nhiều lắm, đôi lúc nản ghê nơi muốn drop cho xong vì khó edit quá, toàn chữ nghĩa văn chương, tôi lại mang tiếng là editor dốt văn nữa lol. Cuối cùng lại kiên trì vì một niềm u mê quá khổng lồ.

Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi vì bộ truyện này mà yêu một thành phố rồi, muốn viết 10 nghìn chữ để review + PR truyện mà thui chột ngôn ngữ quá, đành thôi ;^;

Tiếp theo sẽ là phần phiên ngoại ngọt chảy nước của các cặp đôi cẩu nam nam cẩu nữ nữ =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện