Tiên Sinh, Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi

Chương 29: 29: Phàm Nhân Ngu Xuẩn





Balo leo núi của Lang Thu Ngọc vẫn còn ở trong lều, nhưng so với hôm qua, balo leo núi trước mắt mọi người trống đi rất nhiều.
"Cô ta mang theo nước và đồ hộp," Lâu Tiêu mở dây kéo balo leo núi ra nhìn, Lang Thu Ngọc sắp xếp đồ vật rất có quy luật, dựa theo những vật còn lại, rất dễ đoán được trong balo thiếu thứ gì, "Chắc là tự mình đi."
Chúc Linh lo lắng: "Nhưng một cô gái như chị ấy nửa đêm nửa hôm có thể đi đâu?"
"Nhà gỗ..." Vân Hành trả lời chắc nịch, "Chắc chắn chị Lang tự mình đi tìm nhà gỗ."
Tuy không biết tại sao Lang Thu Ngọc nhất quyết đi tìm nhà gỗ, nhưng dựa theo biểu hiện tối qua của đối phương, nhà gỗ quả thật là nơi cô có thể đi nhất.

"Vậy giờ chúng ta có nên đi tìm chị Lang không?"
Chúc Linh dè dặt hỏi một câu, người tinh tường đều có thể nhìn ra Lâu Tiêu và Phó Minh Huân không hợp nhau, tuy nhân khí của Chúc Linh không tồi, nhưng hai người kia, đến một người cô cũng không dám trêu vào.

"Tôi và Sanh Sanh chắc chắn sẽ đi vào bên trong, thuận tiện tìm người luôn," Lâu Tiêu phủi tay, thả balo Lang Thu Ngọc xuống, "Còn mấy người, muốn đi thì cùng đi, không đi thì giải tán, tôi sẽ không ép buộc."
"Tôi muốn đi cùng anh Lâu," Vân Hành là người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ, "Nói thế nào chị Lang cũng là đồng đội của tôi, tôi nhất định phải đưa chị ấy trở về an toàn."
"Lời này của cậu, thật giống như đã chắc chắn Lang Thu Ngọc sẽ xảy ra chuyện gì đó nhỉ," Phó Minh Huân cười nhạo, "Nhưng dù gì cô ta cũng là con gái, tôi sẽ cùng mấy người đi tìm người."
"Anh...!" Vân Hành vốn là người hướng nội, cho dù lúc này bị Phó Minh Huân móc mỉa, cậu cũng không thể xỉa lại vài câu.

[Sao thằng nhóc này nhìn còn ngốc hơn cả anh vậy?] Lão Bạch chỉ hận rèn sắt không thành thép, "chậc" một tiếng, [Nếu là em ha, lúc này đã xỉa lại một câu "chắc tôi cần" rồi.]
Ngay một giây sau khi Lão Bạch lên tiếng, mí mắt Cố Duy Sanh khẽ nâng lên, bắn cho Phó Minh Huân một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng——
"Chắc tôi cần."
Cố Duy Sanh môi mỏng khẽ mở, sự ghét bỏ trong giọng nói khiến mọi người ở đây đều mở to mắt nhìn về phía y.


[Là thế này phải không?] Cố Duy Sanh lười biếng hỏi trong đầu, [Anh cay hắn ta lâu rồi.]
Không chỉ nói chuyện quái gở như tiểu oán nam, lại còn luôn bám lấy móc mỉa tiểu thiên sư nhà y, tên Phó Minh Huân này thật sự có chút đáng ghét.

Hiển nhiên Phó Minh Huân không ngờ Cố Duy Sanh lại đột nhiên phun ra một câu như vậy, hắn sửng sốt một giây, sau đó mới trầm giọng nói: "Lời này của cậu là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ," Cố Duy Sanh gãi gãi cằm Lão Bạch, "Nếu anh tin tưởng tổ tiết mục như thế, vậy anh cứ ở đây chờ họ là được."
"Dù sao chúng tôi nhiều người như vậy, thiếu một người như anh cũng chẳng sao."
Không thể không nói những lời khinh bỉ nói ra từ miệng Cố Duy Sanh, lực sát thương sẽ trực tiếp tăng lên gấp mười lần, Phó Minh Huân nhất thời nghẹn họng không biết nói gì.

Chúc Linh ngu người nhìn Cố Duy Sanh, tại sao cô luôn cảm thấy trong mắt đối phương viết đầy chữ "Các ngươi đúng là phàm nhân ngu xuẩn" nhỉ? Nhưng vậy mà cô còn cảm thấy thái độ của đối phương chẳng có gì không đúng cả?
Đúng là điên mà.

Bầu không khí giằng co, Lâu Tiêu lại đột nhiên bật cười: "Được rồi, Sanh Sanh cậu cãi cọ với hắn làm gì?"
"Tin tưởng khoa học phải không?" Lâu Tiêu nhàn nhạt liếc Phó Minh Huân, "Vậy không biết cả gia đình quỳ gối trước cửa Lâu gia cầu cứu mười mấy năm trước, rốt cuộc có phải họ Phó hay không nhỉ."
Dứt lời, Lâu Tiêu không đợi Phó Minh Huân phản ứng, kéo Cố Duy Sanh ra khỏi lều.

Cứu người là lương tâm chứ không phải nghĩa vụ.

Nếu có người cứ khăng khăng tìm đường chết, Lâu Tiêu cũng không ngại làm người qua đường khoanh tay đứng nhìn.

*

Rừng núi yên tĩnh, chim chóc bay đâu mất, sương mù giăng kín vùng trời Bình Sơn, năm người cũng từ từ đi gần vào giữa khu rừng.

Lâu Tiêu đang cúi đầu thảo luận với Cố Duy Sanh điều gì đó, tay thì cầm la bàn Kim Ti Ô Mộc không chút che dấu.

Mặt trời bị che khuất, ngay cả la bàn cũng mất đi tác dụng một cách khó hiểu, tuy vẫn còn cách khác để phân biệt hướng đi, nhưng Lâu Tiêu quyết đoán chọn cách thuận tiện nhất.

Dù gì hiện tại không có camera cũng không có thiết bị điện tử, đương nhiên Lâu Tiêu hành động ít kiêng dè hơn rất nhiều.

Cố Duy Sanh và Lâu Tiêu đi phía trước dẫn đường, Chúc Linh là cô gái duy nhất trong đội, sáng sớm đã được Vân Hành kéo vào giữa, còn Phó Minh Huân thì mặt lạnh không vui treo ở cuối đội ngũ.

Mặc dù năm người không bị chia rẽ vì mâu thuẫn giữa Phó Minh Huân và hai người Lâu Cố, nhưng giờ phút này bầu không khí trong đội ngũ hoàn toàn không còn vui vẻ như lúc ban đầu.

—— Nếu như nói bầu không khí lúc ban đầu giống như một chuyến đi chơi, thì bầu không khí hiện tại lại giống như đi dự đám tang.

Chúc Linh bị sự não bổ của mình dọa cho giật mình, cô cuống quýt níu tay Vân Hành bên cạnh, muốn tìm được sự an ủi từ đối phương.

"Đừng sợ," Vân Hành vỗ vỗ mu bàn tay Chúc Linh, "Tôi tin anh Lâu nhất định sẽ có biện pháp."
Nhiệt độ con người giúp Chúc Linh bình tĩnh hơn rất nhiều, cô liếc mắt nhìn bóng lưng Lâu Tiêu, sau đó thấp giọng hỏi: "Vân Hành, anh nói xem, anh Lâu thật sự không phải là người sao?"
"Không đúng không đúng," nhận ra mình biểu đạt sai, Chúc Linh vội vã sửa lời, "Ý em nói là không phải người thường...!Anh ấy thật sự là kiểu nhân vật như thiên sư đạo sĩ gì đó hả?"

"Trong lòng cô đã sớm có đáp án rồi không phải sao?" Vân Hành đáp, "Nhìn thấy la bàn trong tay anh Lâu không? Đó là bảo bối vô giá đấy."
"Nhìn anh cũng trạc tuổi em, sao hiểu biết nhiều vậy?" Chúc Linh len lén nhìn khuôn mặt Vân Hành, "Còn nữa...!Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao không thấy anh sợ chút nào hết?"
Vân Hành vẫn là dáng vẻ hướng nội như lúc đầu, cậu rũ mắt, lắc đầu một cái: "Gia đình có truyền thống học nhiều thôi, không có gì đặc biệt."
"Còn chuyện sợ, bây giờ còn chưa đến lúc nên sợ."
Chúc Linh đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn nghe thấy điểm bất thường trong lời nói của Vân Hành: "Anh nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là còn chưa đến lúc nên sợ?"
"Hù em chứ gì," Phó Minh Huân vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói, "Ở chung một chỗ với bọn họ, sớm muộn gì cũng trở nên khùng khùng điên điên."
Hắn nói chuyện nhẹ nhàng, như không hề để bụng chuyện tranh chấp không lâu trước đây, Chúc Linh quay đầu lại nhìn Phó Minh Huân cười ngượng ngùng, ngoài ý muốn phát hiện đối phương siết chặt nắm đấm lúc nói đến mấy chữ "khùng khùng điên điên".

Nghe nói tinh thần mẹ Phó Minh Huân không được tốt, Chúc Linh bỗng nhớ lại nội dung mình từng đọc trong một quyển tạp chí bát quái, hình như đứa em gái mới mười mấy tuổi của anh ta cũng không thể tránh khỏi loại vận mệnh này.

Lúc đấy tạp chí bát quái đều nói rằng đó là bệnh tâm thần di truyền trong gia tộc, nhưng bây giờ có vẻ như chân tướng không chỉ đơn giản như tưởng tượng.

Thấy mình nhìn chằm chằm tay Phó Minh Huân quá lâu, Chúc Linh vội vã thu hồi ánh mắt: "Nghe rồi, cảm ơn anh Phó."
Chúc Linh không nói "biết rồi", mà chỉ ba phải đáp là "nghe rồi", làm một nhân vật nhỏ, bị kẹp giữa hai vị đại thần đúng là khiến người ta đau đầu.

"Nghe thấy chưa?" Cố Duy Sanh đụng nhẹ tay phải Lâu Tiêu, "Nói anh đấy."
Lâu Tiêu nhíu mày: "Nói thì nói, tôi còn sợ người ta nói hay sao?"
"Lâu thiên sư khùng khùng điên điên, không biết tại hạ có thể hỏi ngài một vấn đề không?" Cố Duy Sanh làm bộ chắp tay, "Thiên sư đại nhân cảm thấy Vân Hành là người thế nào?"
[Lão Cố diễn sâu gớm,] Lão Bạch phe phẩy đuôi, [Bùa chú học được là để anh dùng vào mấy việc này đó hả.]
Khoảng cách giữa năm người không tính là quá xa, nhưng với bản lĩnh của Cố Duy Sanh, chỉ cần y muốn, không ai có thể nghe thấy y và Lâu Tiêu nói chuyện.

"Không có tu vi, cũng không phải người trong giới thiên sư," Lâu Tiêu chậm rãi nói, "Nhưng nhãn lực không tồi, gia đình cậu ta chắc cũng có học một chút về huyền đạo."
Nghe vậy Cố Duy Sanh "Ừm" một tiếng coi như đáp lại, Lâu Tiêu lại nói: "Đạo hạnh bằng không, cứ mặc kệ đi, cho dù Vân Hành muốn quấy rối, cậu ta cũng không nhấc lên được bọt nước gì."

"Còn Phó Minh Huân thì sao?" Cố Duy Sanh tò mò nói, "Trước tôi còn thắc mắc tại sao hắn ta cứ luôn ngứa mắt anh, bây giờ nhìn lại thì hình như Lâu gia và Phó gia có quan hệ gì đó sâu xa?"
Hoặc là nói...!Có hiềm khích?
"Một đám điên đi sai đường," nói đến chuyện Phó gia, trong mắt Lâu Tiêu chợt lóe lên một tia chán ghét, "Phó Minh Huân khăng khăng muốn đi theo chúng ta, những hiện tượng quái lạ trên núi này, tám phần mười không tránh khỏi có quan hệ đến hắn."
Có thể bị Lâu Tiêu chướng mắt như vậy, theo Cố Duy Sanh biết, ngoại trừ Phó gia "đi sai đường" này ra, cũng chỉ còn lại một Chung gia núp trong bóng tối gây sự.

Chẳng lẽ hai nhà này chung phe?
Nhân loại đúng là phiền phức, Cố Duy Sanh cầm bản đồ trong tay, mỗi ngày đấu đá nhau có mệt hay không chứ.

"Vậy còn cậu?" Lâu Tiêu thình lình hỏi, "Tại sao đột nhiên để bụng Phó Minh Huân như vậy? Vì tôi hửm?"
Cố Duy Sanh: "...." Lâu Tiêu nói chuyện không đứng đắn sao lại quay về rồi?
Tiểu thiên sư sao lúc nào cũng nhạy cảm ở mấy chỗ kì quái vậy chứ?
Thiên sư "nói chuyện không đứng đắn" nào đó vẫn còn muốn đùa Cố Duy Sanh vài câu, nhưng la bàn trong tay hắn vào lúc này lại khẽ rung lên.

Kim đồng hồ trong la bàn không ngừng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng bên tay trái mọi người.

Sương mù dày đặc ở phía xa dần dần tan đi, một ngôi nhà gỗ hơi cũ kỹ xuất hiện trước mắt mọi người, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cây cối xung quanh khỏe mạnh và cao hơn hẳn những cây khác, có vẻ như rất được chủ nhà chăm sóc.

Đây không giống nơi tổ tiết mục xây lên tạm thời, Chúc Linh đi cà nhắc về phía trước nhìn thử, sau đó nhỏ giọng suy đoán: "Hay đây là chỗ ở của kiểm lâm? Loại núi này không thể không có kiểm lâm trông coi."
"Chỉ sợ làm em thất vọng rồi," Phó Minh Huân chủ động nói tiếp, "Tôi nhìn thấy nhân viên của chương trình."
Nhân viên của chương trình? Chúc Linh nháy mắt một cái, quả nhiên thấy một vài người đàn ông bước ra từ trong nhà gỗ.

Đó là những khuôn mặt cô rất quen thuộc, giờ khắc này đang mỉm cười, vẫy tay với bọn họ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện