Tiên Sinh, Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi
Chương 86
Lúc Cố Duy Sanh đi ra từ trong bức tường đá, mọi người đang căng dây thần kinh thiếu chút nữa nả thẳng một súng vào đầu y. Bên ngoài tường, âm khí dày đặc và nhiệt độ cực thấp, Cố Duy Sanh không thoải mái xoa xoa mũi, kìm nén dục vọng muốn nhảy mũi của mình.
Bạch Ức “sượt” tới trước người Cố Duy Sanh, ôm y như gấu: “Coi như anh mạng lớn! Em còn tưởng lần này anh chết luôn trong đó rồi chứ.”
“Anh không biết em mất biết bao nhiêu sức lực mới liên hệ được anh đâu, cái phương pháp gọi hồn này quê mùa gì đâu, thiệt không biết Lâu An đang nghĩ gì luôn á,” Bạch Ức nói không ngừng, thuận tiện thay mọi người hỏi nghi vấn trong lòng, “À, Phương Kim kia thế nào rồi? Nếu em nói…”
Cố Duy Sanh bị Bạch Ức nhào tới nên lảo đảo một cái. Sau khi trở lại cơ thể người, Lão Bạch lùn hơn Cố Duy Sanh nửa cái đầu, lúc này nghe đối phương càm ràm không ngừng, Cố Duy Sanh lại có một loại ảo giác đang nuôi em trai.
Chỉ tiếc ảo giác này không kéo dài được năm giây. Lâu Tiêu cũng đi ra từ bức tường, duỗi cánh tay dài, dứt khoát đẩy người nào đó đang ôm bà xã mình ra.
“Bản thể ở chỗ tôi, khí linh bị Quỷ vương nhốt vào địa lao rồi.” Lâu Tiêu quay đầu, lời ít ý nhiều giải thích với mọi người, sau đó bỗng dưng xốc mũ Bạch Ức lên, “Kỳ quái, mới mấy ngày không gặp, sao con mèo ngu này lại có thêm hai lỗ tai rồi?”
“Lâu Tiêu!” Mũ bị lấy mất, Bạch Ức xù lông lên, hai anh em họ Lâu này chẳng có được một người tốt, từ người này đến người nọ đều xấu tính như nhau.
Cậu dùng đôi mắt mèo to tròn nhìn Cố Duy Sanh với ý tố cáo, lại phát hiện trong mắt đối phương cũng tràn đầy ý cười, thậm chí còn có chút ý định muốn sờ thử.
Toang rồi, lão Cố nhà cậu đã từng được gọi là tên cuồng vuốt lông mèo.
Bạch Ức ôm tai, cảnh giác lùi lại mấy bước, sâu sắc cảm thấy mình cần phải tới địa bàn của yêu quái một chuyến.
Tuy rằng địa bàn của yêu quái có tính biệt lập rất nặng, nhưng tốt xấu gì cậu cũng từng làm mèo đen mấy trăm năm cơ mà?
Có mấy người nhốn nháo như vậy, bầu không khí nghiêm nghị ở hiện trường lập tức dịu đi, bỏ qua một số đánh giá khách quan về xung đột lợi ích, Lâu Tiêu quả thật là một trong những người mạnh nhất trong giới thiên sư mấy năm gần đây, huống chi đối phương làm việc thận trọng lễ độ, chỉ cần Lâu Tiêu đứng ở nơi đó, thì chính là thuốc an thần cho tất cả mọi người ở đây.
Cho dù âm khí bên trong nước Z không biến mất, thậm chí vẫn còn tiếp tục tràn ra bên ngoài, nhưng mọi người vẫn không nhịn được len lén thở phào nhẹ nhõm.
—— Dê đầu đàn vẫn còn, những vấn đề khác sẽ có thể giải quyết.
Một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục đặc thù đi tới kính cẩn chào Lâu Tiêu. Cố Duy Sanh lướt sơ qua, phát hiện ở đây còn có ba người mặc đồng phục tương tự người đàn ông, chẳng qua phù hiệu trên đồng phục của người đàn ông này là đặc biệt nhất, trông có vẻ là đội trưởng hay tổ trưởng gì đó.
Hiệp hội thiên sư và chính phủ có mối quan hệ sâu xa, đoán Lâu Tiêu phải miệng lưỡi nhà quan một hồi lâu, nên Cố Duy Sanh xoay bước quyết đoán chuồn đi, một chút cũng không có tự giác của một kèm quỷ tốt.
Hoàn cảnh phía trước huyên náo. Vân Hành choáng váng dựa tường thở hổn hển, còn Giang Yên thì co người thành một cục, cơ thể cô hư ảo dựa vào người Vân Hành, tựa như một giây sau sẽ lại biến về mặt gương cổ xưa kia.
Mối nguy vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn, phần lớn người ở đây không biết Vân Hành và Giang Yên đóng vai trò gì trong chuyện này, nên đương nhiên bọn họ sẽ không quá chú ý đến hai “người bình thường” ngồi trong góc này.
Vô tri thật tốt mà, Vân Hành cúi đầu ho khan, trước mắt cậu biến thành màu đen, trong cổ họng cũng xộc lên mùi máu tanh.
Những người bình thường chỉ là trải qua một đêm đặc biệt lạnh lẽo, họ sẽ không bao giờ biết những gì đã xảy ra đêm nay.
“Cậu có ổn không?” Một chiếc áo khoác dày dặn ấm áp rơi xuống người hai người, Vân Hành nghếch mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy Cố Duy Sanh đang ngồi xổm xuống.
Đối phương nhíu nhíu mày, thoạt nhìn như đang thật sự lo lắng cho cậu, Vân Hành ngoắc ngoắc khóe môi, nụ cười vẫn như thường lệ tràn ngập “cảm giác tiên tri” thiếu đánh kia: “Không chết được, đừng lo lắng.”
Nhưng lúc này Cố Duy Sanh không có cách nào chọi lại đối phương như lúc đầu, y lại bứt vài lá cây của mình, sau đó nhét vào miệng Vân Hành và Giang Yên.
Vân Hành phối hợp há miệng, trong lòng lại biết hành động này của Cố Duy Sanh cũng không có tác dụng gì quá lớn.
Quả nhiên, khi lá bồ đề hoá thành linh khí chảy vào cơ thể hai người, cơ thể Giang Yên nhanh chóng rõ nét hơn, nhưng sắc mặt Vân Hành lại vẫn cứ khó coi giống như trước.
Nếu như nhất định phải tìm ra biến hóa gì đó để nói, thì chỉ có thể nói ánh mắt của đối phương có thần hơn lúc trước một chút mà thôi.
Cố Duy Sanh không tin tà, nên y vẽ vài tấm phù chữa trị đánh vào trong cơ thể Vân Hành, lại ngoài ý muốn phát hiện những phù triện này như đá chìm biển lớn, ngay cả bọt nước cũng không nổi lên được một cái.
“Vô dụng thôi.” Vân Hành nhỏ giọng nói, “Người của Tôn gia từ trước đến giờ chết sớm, chúng tôi đã quen rồi.”
Cho nên, lúc cha cậu biết cậu chạy đến Lâu gia cứu Lâu Tiêu, ông mới có thể như bị mất khống chế đánh cậu một trận nhừ tử.
Quá trình thay đổi vận mệnh của Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh quá dài và dính dáng quá nhiều thứ, chỉ cần cậu lựa chọn nhúng tay vào, cậu sẽ không còn khả năng hối hận.
Thay đổi vận mệnh của một quốc gia, ngay cả khi cậu chỉ đóng vai trò dẫn dắt nhỏ bé, thì chờ đợi cậu vẫn sẽ là tuổi thọ bị vơi đi.
Cố Duy Sanh không nói gì, tất cả ngôn từ lúc này đều rất nhạt nhoà và vô lực, nhưng im lặng một lúc lâu, y vẫn cố nặn ra một câu “Cảm ơn” chân thành nhưng lại sáo rỗng.
Nếu như không có Vân Hành, trận chiến này có thể thắng được hay không còn chưa biết được.
Chỉ cần Phương Kim thành công kiềm chân y và Lâu Tiêu, tình huống bên ngoài Sơn Thị chắc chắn sẽ trở nên không thể cứu vãn.
Dù sao, người sống trên thế giới này phần lớn đều là người bình thường không thể tự bảo vệ được mình, so với bọn họ, số lượng thiên sư vẫn quá ít ỏi.
“Người nhà đương nhiên phải để người trong nhà đến chỉnh đốn, dẫu sao ba chúng tôi cũng coi như là ‘đồng bào một mẹ’.” Vân Hành cười cười với Cố Duy Sanh, “Không cần áy náy, hết thảy đều là lựa chọn của chính tôi.”
“Hơn nữa, tôi ít nhất cũng sống được mười năm.” Vân Hành nhắm mắt lại, giọng điệu đầy thản nhiên, “Đó đúng là một quảng thời gian nhàn nhã.”
“Cậu không thể bớt spoil à?” Cố Duy Sanh lườm một cái bất nhã, cũng bởi vì loại tính cách này, mới khiến đối phương trông giống đặc biệt tìm đường chết và kéo cừu hận.
“Làm một nhân chứng chỉ có thể giữ bí mật thật sự sẽ làm người ta nín đến điên.” Vân Hành thở dài, mí mắt cậu cũng không nhấc lên, lại giống như lúc mới gặp, hỏi, “Quỷ tiên đại nhân, Vân Hành phá lệ tặng ngài một món quà lớn, thế nào?”
“Phương pháp làm sạch âm khí…”
“Thôi khỏi, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi.” Cố Duy Sanh kéo mũ áo khoác lên che mặt đối phương, “Không cần nhiều lời, câu trả lời của tôi vẫn giống như trước.”
“Còn phương pháp cậu nói, tôi nghĩ trong lòng tôi đã có đáp án.”
Vân Hành giả vờ thất vọng nhún vai một cái, mũ không nghe lời tuột xuống lưng, cậu nhìn bóng lưng rời đi của Cố Duy Sanh một chút, lại nhìn Lâu Tiêu bị vây ở giữa đoàn người một chút, cuối cùng vẫn nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Những người đủ mạnh để thay đổi tương lai sẽ không bao giờ quan tâm đến cái gọi là định sẵn, đúng không?
*
Cố Duy Sanh chưa bao giờ đứng trên bầu trời cao nhìn xuống cảnh đêm của nước Z như vậy, bởi vì khoảng cách quá xa, hầu như y không thể nhìn thấy rõ những ngọn đèn lấp lánh, càng không thể nhìn thấy những người ngủ say sưa vào ban đêm.
Mặc dù oan hồn đã rút lui, nhưng âm khí đầy máu và oán vẫn giương nanh múa vuốt bao phủ trên bầu trời nước Z, tám mươi mốt trận pháp vàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt, từ những sợi chỉ vàng tinh tế nối liền với nhau, phác họa hình dạng của một con rồng.
“Đẹp không?” Lâu Tiêu ôm Cố Duy Sanh, trêu ghẹo nói. Bầu trời đầy sao lấp lánh trải dài trên đỉnh đầu hai người, như thể đưa tay là có thể dễ dàng chạm tới, “Không ngờ ả Phương Kim kia cũng có vài phần tế bào nghệ thuật.”
“Âm dương mất cân bằng,” Cố Duy Sanh đánh giá khách quan, “Đen thui, khó coi.”
Y duỗi tay trái ra, một cây bút lông bằng gỗ lập tức tự động trượt từ tay áo xuống lòng bàn tay Cố Duy Sanh, cây bút này không có gì lạ so với Bút hiện tại, nhưng nó này lại được trang trí thêm hoa văn âm dương ngư.
“Âm dương là sự giao hòa giữa đất trời, tạo thành một thể duy nhất, chứa đựng khí vật, tạo thành một lớp.”
Cây bút này chính là Bút hóa vật từng thuộc về Tống Như Yên, cuối cùng lại được Lâu Tiêu đưa về vị trí cũ, Cố Duy Sanh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày y và Lâu Tiêu còn có thể thừa dịp đêm đen mò vào Tống trạch như lúc đầu, sau đó đào nó ra từ dưới gốc cây đào tươi tốt đến bất thường kia.
Có lẽ bởi vì đều là gỗ lại đều là chí bảo, Bút hóa vật trong tay Cố Duy Sanh cực kỳ dịu ngoan, Cố Duy Sanh chỉ rót vào một chút linh lực, âm khí chung quanh đã lập tức xông một mạch vào trong Bút hóa vật.
Mà Bút hóa vật đúng là “sự giao hòa giữa đất trời” như trong truyền thuyết: Dù cho hấp thụ bao nhiêu âm khí, nó vẫn duy trì được sự cân bằng âm dương hoàn hảo như cũ.
Không cần thanh lọc, chỉ cần nuốt chửng là được.
Cố Duy Sanh dùng linh khí đưa Bút hóa vật lên không trung, nó lập tức đứng vững trên không trung cao mấy ngàn mét giữa trung tâm nước Z, tám mươi mốt trận pháp ở xa xa hô ứng, xua đuổi âm khí dơ bẩn không ngừng hướng lên trên.
Âm khí mà Phương Kim mưu tính nhiều năm mới gom đủ được Bút hóa vật hút như vòi rồng tiêu hóa sạch sẽ, cảm nhận được âm dương dưới chân dần dần cân bằng, Cố Duy Sanh rốt cuộc cũng buông xuống tảng đá lớn cuối cùng trong lòng.
Có lẽ trong cõi u minh thật sự có thiên ý, nhưng nói y mù quáng kiêu ngạo cũng được, tự lừa mình dối người cũng chẳng sao, ngoại trừ quay phim, đến bây giờ Cố Duy Sanh cũng không muốn sống dựa vào một kịch bản đã biết rõ.
“Yên tâm rồi?” Lâu Tiêu cười, hôn lên đỉnh đầu Cố Duy Sanh, “Đã nói đôi ta là trời sinh một đôi mà.”
Nào có ai ngờ lần hợp tác đầu tiên từ ngày bọn họ gặp nhau, lại giúp bọn họ chôn vùi kíp nổ giải cứu thế giới cơ chứ.
Lâu Tiêu lén lút bấm một cái pháp quyết, đợi đến khi Bút hóa vật “ăn no uống đủ” bay về cổ tay áo Cố Duy Sanh, sao trời và mặt trăng trên bầu trời đã mất đi màu sắc trong nháy mắt.
Trên biển mây, mặt trời đang dần nhô lên, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu sáng đất trời, gột rửa mọi thứ bẩn thỉu, đồng thời cũng thật dịu dàng gợi nhắc mọi người nhớ đến những từ ngữ xinh đẹp trên thế gian.
“Sanh Sanh.”
Cố Duy Sanh bối rối quay đầu lại, trùng hợp rơi vào ánh mắt dịu dàng đến mức đủ dìm chết người của Lâu Tiêu ——
“Trời đã sáng.”
Vì em.
Bạch Ức “sượt” tới trước người Cố Duy Sanh, ôm y như gấu: “Coi như anh mạng lớn! Em còn tưởng lần này anh chết luôn trong đó rồi chứ.”
“Anh không biết em mất biết bao nhiêu sức lực mới liên hệ được anh đâu, cái phương pháp gọi hồn này quê mùa gì đâu, thiệt không biết Lâu An đang nghĩ gì luôn á,” Bạch Ức nói không ngừng, thuận tiện thay mọi người hỏi nghi vấn trong lòng, “À, Phương Kim kia thế nào rồi? Nếu em nói…”
Cố Duy Sanh bị Bạch Ức nhào tới nên lảo đảo một cái. Sau khi trở lại cơ thể người, Lão Bạch lùn hơn Cố Duy Sanh nửa cái đầu, lúc này nghe đối phương càm ràm không ngừng, Cố Duy Sanh lại có một loại ảo giác đang nuôi em trai.
Chỉ tiếc ảo giác này không kéo dài được năm giây. Lâu Tiêu cũng đi ra từ bức tường, duỗi cánh tay dài, dứt khoát đẩy người nào đó đang ôm bà xã mình ra.
“Bản thể ở chỗ tôi, khí linh bị Quỷ vương nhốt vào địa lao rồi.” Lâu Tiêu quay đầu, lời ít ý nhiều giải thích với mọi người, sau đó bỗng dưng xốc mũ Bạch Ức lên, “Kỳ quái, mới mấy ngày không gặp, sao con mèo ngu này lại có thêm hai lỗ tai rồi?”
“Lâu Tiêu!” Mũ bị lấy mất, Bạch Ức xù lông lên, hai anh em họ Lâu này chẳng có được một người tốt, từ người này đến người nọ đều xấu tính như nhau.
Cậu dùng đôi mắt mèo to tròn nhìn Cố Duy Sanh với ý tố cáo, lại phát hiện trong mắt đối phương cũng tràn đầy ý cười, thậm chí còn có chút ý định muốn sờ thử.
Toang rồi, lão Cố nhà cậu đã từng được gọi là tên cuồng vuốt lông mèo.
Bạch Ức ôm tai, cảnh giác lùi lại mấy bước, sâu sắc cảm thấy mình cần phải tới địa bàn của yêu quái một chuyến.
Tuy rằng địa bàn của yêu quái có tính biệt lập rất nặng, nhưng tốt xấu gì cậu cũng từng làm mèo đen mấy trăm năm cơ mà?
Có mấy người nhốn nháo như vậy, bầu không khí nghiêm nghị ở hiện trường lập tức dịu đi, bỏ qua một số đánh giá khách quan về xung đột lợi ích, Lâu Tiêu quả thật là một trong những người mạnh nhất trong giới thiên sư mấy năm gần đây, huống chi đối phương làm việc thận trọng lễ độ, chỉ cần Lâu Tiêu đứng ở nơi đó, thì chính là thuốc an thần cho tất cả mọi người ở đây.
Cho dù âm khí bên trong nước Z không biến mất, thậm chí vẫn còn tiếp tục tràn ra bên ngoài, nhưng mọi người vẫn không nhịn được len lén thở phào nhẹ nhõm.
—— Dê đầu đàn vẫn còn, những vấn đề khác sẽ có thể giải quyết.
Một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục đặc thù đi tới kính cẩn chào Lâu Tiêu. Cố Duy Sanh lướt sơ qua, phát hiện ở đây còn có ba người mặc đồng phục tương tự người đàn ông, chẳng qua phù hiệu trên đồng phục của người đàn ông này là đặc biệt nhất, trông có vẻ là đội trưởng hay tổ trưởng gì đó.
Hiệp hội thiên sư và chính phủ có mối quan hệ sâu xa, đoán Lâu Tiêu phải miệng lưỡi nhà quan một hồi lâu, nên Cố Duy Sanh xoay bước quyết đoán chuồn đi, một chút cũng không có tự giác của một kèm quỷ tốt.
Hoàn cảnh phía trước huyên náo. Vân Hành choáng váng dựa tường thở hổn hển, còn Giang Yên thì co người thành một cục, cơ thể cô hư ảo dựa vào người Vân Hành, tựa như một giây sau sẽ lại biến về mặt gương cổ xưa kia.
Mối nguy vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn, phần lớn người ở đây không biết Vân Hành và Giang Yên đóng vai trò gì trong chuyện này, nên đương nhiên bọn họ sẽ không quá chú ý đến hai “người bình thường” ngồi trong góc này.
Vô tri thật tốt mà, Vân Hành cúi đầu ho khan, trước mắt cậu biến thành màu đen, trong cổ họng cũng xộc lên mùi máu tanh.
Những người bình thường chỉ là trải qua một đêm đặc biệt lạnh lẽo, họ sẽ không bao giờ biết những gì đã xảy ra đêm nay.
“Cậu có ổn không?” Một chiếc áo khoác dày dặn ấm áp rơi xuống người hai người, Vân Hành nghếch mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy Cố Duy Sanh đang ngồi xổm xuống.
Đối phương nhíu nhíu mày, thoạt nhìn như đang thật sự lo lắng cho cậu, Vân Hành ngoắc ngoắc khóe môi, nụ cười vẫn như thường lệ tràn ngập “cảm giác tiên tri” thiếu đánh kia: “Không chết được, đừng lo lắng.”
Nhưng lúc này Cố Duy Sanh không có cách nào chọi lại đối phương như lúc đầu, y lại bứt vài lá cây của mình, sau đó nhét vào miệng Vân Hành và Giang Yên.
Vân Hành phối hợp há miệng, trong lòng lại biết hành động này của Cố Duy Sanh cũng không có tác dụng gì quá lớn.
Quả nhiên, khi lá bồ đề hoá thành linh khí chảy vào cơ thể hai người, cơ thể Giang Yên nhanh chóng rõ nét hơn, nhưng sắc mặt Vân Hành lại vẫn cứ khó coi giống như trước.
Nếu như nhất định phải tìm ra biến hóa gì đó để nói, thì chỉ có thể nói ánh mắt của đối phương có thần hơn lúc trước một chút mà thôi.
Cố Duy Sanh không tin tà, nên y vẽ vài tấm phù chữa trị đánh vào trong cơ thể Vân Hành, lại ngoài ý muốn phát hiện những phù triện này như đá chìm biển lớn, ngay cả bọt nước cũng không nổi lên được một cái.
“Vô dụng thôi.” Vân Hành nhỏ giọng nói, “Người của Tôn gia từ trước đến giờ chết sớm, chúng tôi đã quen rồi.”
Cho nên, lúc cha cậu biết cậu chạy đến Lâu gia cứu Lâu Tiêu, ông mới có thể như bị mất khống chế đánh cậu một trận nhừ tử.
Quá trình thay đổi vận mệnh của Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh quá dài và dính dáng quá nhiều thứ, chỉ cần cậu lựa chọn nhúng tay vào, cậu sẽ không còn khả năng hối hận.
Thay đổi vận mệnh của một quốc gia, ngay cả khi cậu chỉ đóng vai trò dẫn dắt nhỏ bé, thì chờ đợi cậu vẫn sẽ là tuổi thọ bị vơi đi.
Cố Duy Sanh không nói gì, tất cả ngôn từ lúc này đều rất nhạt nhoà và vô lực, nhưng im lặng một lúc lâu, y vẫn cố nặn ra một câu “Cảm ơn” chân thành nhưng lại sáo rỗng.
Nếu như không có Vân Hành, trận chiến này có thể thắng được hay không còn chưa biết được.
Chỉ cần Phương Kim thành công kiềm chân y và Lâu Tiêu, tình huống bên ngoài Sơn Thị chắc chắn sẽ trở nên không thể cứu vãn.
Dù sao, người sống trên thế giới này phần lớn đều là người bình thường không thể tự bảo vệ được mình, so với bọn họ, số lượng thiên sư vẫn quá ít ỏi.
“Người nhà đương nhiên phải để người trong nhà đến chỉnh đốn, dẫu sao ba chúng tôi cũng coi như là ‘đồng bào một mẹ’.” Vân Hành cười cười với Cố Duy Sanh, “Không cần áy náy, hết thảy đều là lựa chọn của chính tôi.”
“Hơn nữa, tôi ít nhất cũng sống được mười năm.” Vân Hành nhắm mắt lại, giọng điệu đầy thản nhiên, “Đó đúng là một quảng thời gian nhàn nhã.”
“Cậu không thể bớt spoil à?” Cố Duy Sanh lườm một cái bất nhã, cũng bởi vì loại tính cách này, mới khiến đối phương trông giống đặc biệt tìm đường chết và kéo cừu hận.
“Làm một nhân chứng chỉ có thể giữ bí mật thật sự sẽ làm người ta nín đến điên.” Vân Hành thở dài, mí mắt cậu cũng không nhấc lên, lại giống như lúc mới gặp, hỏi, “Quỷ tiên đại nhân, Vân Hành phá lệ tặng ngài một món quà lớn, thế nào?”
“Phương pháp làm sạch âm khí…”
“Thôi khỏi, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi.” Cố Duy Sanh kéo mũ áo khoác lên che mặt đối phương, “Không cần nhiều lời, câu trả lời của tôi vẫn giống như trước.”
“Còn phương pháp cậu nói, tôi nghĩ trong lòng tôi đã có đáp án.”
Vân Hành giả vờ thất vọng nhún vai một cái, mũ không nghe lời tuột xuống lưng, cậu nhìn bóng lưng rời đi của Cố Duy Sanh một chút, lại nhìn Lâu Tiêu bị vây ở giữa đoàn người một chút, cuối cùng vẫn nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Những người đủ mạnh để thay đổi tương lai sẽ không bao giờ quan tâm đến cái gọi là định sẵn, đúng không?
*
Cố Duy Sanh chưa bao giờ đứng trên bầu trời cao nhìn xuống cảnh đêm của nước Z như vậy, bởi vì khoảng cách quá xa, hầu như y không thể nhìn thấy rõ những ngọn đèn lấp lánh, càng không thể nhìn thấy những người ngủ say sưa vào ban đêm.
Mặc dù oan hồn đã rút lui, nhưng âm khí đầy máu và oán vẫn giương nanh múa vuốt bao phủ trên bầu trời nước Z, tám mươi mốt trận pháp vàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt, từ những sợi chỉ vàng tinh tế nối liền với nhau, phác họa hình dạng của một con rồng.
“Đẹp không?” Lâu Tiêu ôm Cố Duy Sanh, trêu ghẹo nói. Bầu trời đầy sao lấp lánh trải dài trên đỉnh đầu hai người, như thể đưa tay là có thể dễ dàng chạm tới, “Không ngờ ả Phương Kim kia cũng có vài phần tế bào nghệ thuật.”
“Âm dương mất cân bằng,” Cố Duy Sanh đánh giá khách quan, “Đen thui, khó coi.”
Y duỗi tay trái ra, một cây bút lông bằng gỗ lập tức tự động trượt từ tay áo xuống lòng bàn tay Cố Duy Sanh, cây bút này không có gì lạ so với Bút hiện tại, nhưng nó này lại được trang trí thêm hoa văn âm dương ngư.
“Âm dương là sự giao hòa giữa đất trời, tạo thành một thể duy nhất, chứa đựng khí vật, tạo thành một lớp.”
Cây bút này chính là Bút hóa vật từng thuộc về Tống Như Yên, cuối cùng lại được Lâu Tiêu đưa về vị trí cũ, Cố Duy Sanh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày y và Lâu Tiêu còn có thể thừa dịp đêm đen mò vào Tống trạch như lúc đầu, sau đó đào nó ra từ dưới gốc cây đào tươi tốt đến bất thường kia.
Có lẽ bởi vì đều là gỗ lại đều là chí bảo, Bút hóa vật trong tay Cố Duy Sanh cực kỳ dịu ngoan, Cố Duy Sanh chỉ rót vào một chút linh lực, âm khí chung quanh đã lập tức xông một mạch vào trong Bút hóa vật.
Mà Bút hóa vật đúng là “sự giao hòa giữa đất trời” như trong truyền thuyết: Dù cho hấp thụ bao nhiêu âm khí, nó vẫn duy trì được sự cân bằng âm dương hoàn hảo như cũ.
Không cần thanh lọc, chỉ cần nuốt chửng là được.
Cố Duy Sanh dùng linh khí đưa Bút hóa vật lên không trung, nó lập tức đứng vững trên không trung cao mấy ngàn mét giữa trung tâm nước Z, tám mươi mốt trận pháp ở xa xa hô ứng, xua đuổi âm khí dơ bẩn không ngừng hướng lên trên.
Âm khí mà Phương Kim mưu tính nhiều năm mới gom đủ được Bút hóa vật hút như vòi rồng tiêu hóa sạch sẽ, cảm nhận được âm dương dưới chân dần dần cân bằng, Cố Duy Sanh rốt cuộc cũng buông xuống tảng đá lớn cuối cùng trong lòng.
Có lẽ trong cõi u minh thật sự có thiên ý, nhưng nói y mù quáng kiêu ngạo cũng được, tự lừa mình dối người cũng chẳng sao, ngoại trừ quay phim, đến bây giờ Cố Duy Sanh cũng không muốn sống dựa vào một kịch bản đã biết rõ.
“Yên tâm rồi?” Lâu Tiêu cười, hôn lên đỉnh đầu Cố Duy Sanh, “Đã nói đôi ta là trời sinh một đôi mà.”
Nào có ai ngờ lần hợp tác đầu tiên từ ngày bọn họ gặp nhau, lại giúp bọn họ chôn vùi kíp nổ giải cứu thế giới cơ chứ.
Lâu Tiêu lén lút bấm một cái pháp quyết, đợi đến khi Bút hóa vật “ăn no uống đủ” bay về cổ tay áo Cố Duy Sanh, sao trời và mặt trăng trên bầu trời đã mất đi màu sắc trong nháy mắt.
Trên biển mây, mặt trời đang dần nhô lên, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu sáng đất trời, gột rửa mọi thứ bẩn thỉu, đồng thời cũng thật dịu dàng gợi nhắc mọi người nhớ đến những từ ngữ xinh đẹp trên thế gian.
“Sanh Sanh.”
Cố Duy Sanh bối rối quay đầu lại, trùng hợp rơi vào ánh mắt dịu dàng đến mức đủ dìm chết người của Lâu Tiêu ——
“Trời đã sáng.”
Vì em.
Bình luận truyện