Tiễn Thần

Chương 38: Chân tiên



Dương hỏa không phải vật hiếm gặp trên đời.

Dương hỏa đặc biệt hữu hiệu để dùng khắc yêu tà, các môn phái lớn thì khó mà tránh được việc phải trừ yêu, nên họ thường có pháp khí có thể tạo dương hỏa. Chẳng qua lửa sinh ra từ pháp khí sẽ hỗn tạp và hiển nhiên không thể tinh khiết bằng lửa sinh ra từ tinh khí.

Doãn Từ đã từng tự thiêu bằng dương hỏa sinh ra từ pháp khí. Sức tàn phá của dương hỏa rất dữ dội, y vốn tưởng mình có thể thành công chết đi, ngờ đâu y lại hồi sinh từ đống tro tàn sau nửa tháng.

Dương hỏa không thuần, xem ra là vô dụng.

Tuy nhiên không nhiều người có thể nổi dương hỏa từ tinh khí. Coi như có tìm được một người nào đó, thì người thường cũng sẽ tu đều cả ngoại lẫn nội công, khiến cho tinh khí hữu hạn, mạnh cỡ Thi Trọng Vũ cũng chỉ đủ khả năng dùng lửa bao kiếm vào thời điểm mấu chốt mà thôi. Chỉ có loại quái vật nội lực như Thời Kính Chi mới có thể biến mình thành một quả cầu than hừng hực lửa.

Liệu khả năng của Thời Kính Chi có thể giúp y thiêu rụi cả tro cốt được không?

Thân phận của sư phụ gà mờ đã trở thành một ẩn số, vừa sở hữu tiềm năng trăm năm khó gặp, vừa tình cờ cùng truy tìm thị nhục với y. Không khéo đây lại chính là câu trả lời mà ông trời dành cho y, là người cuối cùng tiễn đưa y trên đường đời.

Doãn Từ dồn sức nhiều hơn, tay ôm Thời Kính Chi chặt hơn mà nụ cười trên mặt cũng trở nên chói lọi.

Thời Kính Chi có khả năng tuyệt vời, có điều còn quá trẻ. Lúc này Thời hồ ly đang mệt mỏi và sợ hãi, là thời khắc hoàn hảo để y lợi dụng, chỉ cần thêm chút ám chỉ cho tiểu sư tôn của y là y sẽ dễ dàng thao túng hắn.

Người ta dễ bị chi phối vào lúc yếu đuối nhất. Từng là một kẻ lãnh đạo, Doãn Từ đã quá nhuần nhuyễn mánh khóe này.

"Sư tôn." Doãn Từ cất giọng nhẹ nhàng, ẩn chứa chất dụ dỗ không cho phép từ chối.

Cơn khủng hoảng của Thời Kính Chi rốt cuộc tan đi. Nhưng không hề thả lỏng tay chân, hắn chỉ nhìn chằm chằm vết thương dần lành lại của Thần nữ mà quên cả run bần bật.

"Sư tôn?" Âm điệu của Doãn Từ trở nên dịu dàng hơn, trái ngược với bàn tay ghì dần chặt xuống.

Thời Kính Chi vẫn không động đậy.

Cuối cùng, Thần nữ chậm rãi thoát ra khỏi nỗi đau bị bỏng rát. Tượng thần thịt ngồi ngay ngắn tại chỗ cũ, rễ cây quanh nó ngọ nguậy liên hồi rồi bắn đến từ bốn phía. Doãn Từ đang định điều khiển kiếm phòng ngự thì một nguồn năng lượng đột nhiên bùng nổ.

Thời Kính Chi đổi sang thế chủ động, hắn né người và nắm cổ tay Doãn Từ. Sau đó kiếm khí quây thành vòng, đánh nát rễ cây mon men tới. Kim hỏa nhảy nhót trên thân kiếm không dày như trước, nhưng cũng tản ra ý chí quyết tâm đầy sắc bén.

"Hồi sinh." Thời Kính Chi vừa tiếp tục nhìn chằm chằm tượng thần thịt, vừa lẩm bẩm.

Bị hắn kéo bất ngờ, Doãn Từ đâm sầm vào lồng ngực hắn.

Ra là vậy, y không nên nói ra quá sớm. Bởi khi hai chữ "hồi sinh" lọt vào tai hắn cũng là lúc quái vật nháy mắt hóa con mồi. Thời Kính Chi đã hoàn toàn quên đi sự sợ hãi, vẻ mặt hắn chỉ còn cố chấp và chuyên tâm.

Doãn Từ không thích tư thế bị giam giữ như vậy, y muốn cựa ra, nhưng lại phát hiện Thời Kính Chi đã ghì chặt y trong lồng ngực, chặt đến nỗi không thể nào nhúc nhích.

"A Từ, ngươi muốn kim hỏa, ta cho ngươi kim hỏa. Có điều ngươi phải làm theo ý ta." Khí thế khống chế đối phương lại mơ hồ xuất hiện.

"Đã sắp đến đích rồi, sư tôn, chậm trễ ắt sinh biến cố."

"Ta còn việc muốn hỏi ả."

Doãn Từ khẽ mỉm cười. Thần nữ không sợ đau đớn, chưa chắc hồ ly đã có thể ép ả mở miệng. Tuy nhiên nếu sư phụ đã quyết định như vậy thì y cũng có thể đợi thêm.

Đành chịu thôi, ai bảo mình không tạo ra lửa được.

Thời Kính Chi một tay ôm chặt Doãn Từ, một tay xuất kiếm nhanh như gió. Quả nhiên, sau khi kim hỏa bùng lên, quá trình hồi sinh của tượng thần thịt đã gần như ngưng trệ. Dưới tình thế cấp bách, Thần nữ triệu hồi nhiều rễ cây hơn, nhưng tất cả đều bị kim hỏa của Thời Kính Chi ngăn lại bên ngoài.

Không khí rừng rực mùi gỗ ẩm bị thiêu đốt.

Doãn Từ không vùng ra khỏi vòng tay của sư phụ, y không cưỡng cầu thêm nữa. Dù sao y cũng không muốn bị thương trước mặt Thời Kính Chi, thế nên mặc cho hắn ôm là một phương pháp không tồi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên cánh tay của Thời Kính Chi, thi thoảng lại khẽ ấn, nhằm giúp sư tôn của y tìm ra phương hướng xuất kiếm thuận lợi hơn. Mái tóc đen xõa dài của hai người quấn quýt lẫn nhau thấm ra hơi thở lưu luyến mơ màng.

Toàn thân Doãn Từ chỉ còn chiếc trường sam màu trắng ướt nhẹp, hai người dính sát khiến vạt áo trước của Thời Kính Chi cũng thấm ướt theo. Vải vóc ngâm nước được nhiệt độ cơ thể hai người ủ ấm, làm sinh ra cảm giác da thịt cận kề trong thoáng chốc.

Nhịp tim của Thời Kính Chi rất mạnh, sau khi vượt qua sợ hãi, đường kiếm của hắn mỗi lúc một vững vàng.

Theo ánh kiếm lóe lên từng tia, tượng thần bắt đầu tan xương nát thịt. Nếp gấp y phục tinh tế biến hình, tứ chi đầy đặn cũng xoắn vặn vào nhau.

Thời Kính Chi rất kiên nhẫn. Hắn xẻ từng lớp trên cơ thể nó, như bóc tách một nụ hoa. Tay hắn vót thịt, mắt hắn thì dán chặt lên những vết thương mới sinh ra, dường như đang quan sát tốc độ khép lại của chúng. Sau khi quan sát chán chê hắn lại bắt đầu đổi xẻo thành đâm, và chuyển sang điều tra thái độ của Thần nữ.

Hành động gần như thể trêu đùa của hắn hoàn toàn chọc giận Thần nữ. Ả dùng rễ cây làm giáo mà phóng về phía Thời Kính Chi. Thời Kính Chi không tránh, mũi giáo xoẹt qua mặt hắn và để lại một vết máu cực nhỏ.

"Ngươi đánh trật."

Thần nữ rít lên: "Câm miệng."

"Thần tiên cũng đánh trật sao? Từ khi ngươi xuống dưới này, ta phát hiện tay ngươi vẫn luôn run, run như chân người già cả. Thì ra cái gọi là tiên gia không già chỉ là vẻ bề ngoài thôi ư?"

"Câm miệng!"

"Người thôn Tức đã sống kế cận nhiều năm, mà đến bây giờ mới bị ngươi dẫn đến làm bản nháp, lại còn bị làm cho xiêu vẹo... Trước kia hẳn là ngươi tạc tượng không cần bản nháp."

"Ngươi run tay rồi, không thể đắp tượng suôn sẻ được nữa, nhưng không nỡ từ bỏ vị trí này. Vậy nên ngươi mới lập mưu mượn chuyện Bạch Vĩ A Lộ để phá hủy thôn Tức, từ đó chiếm được số lượng lớn người phàm đến luyện tay."

Lồng ngực Thần nữ phập phồng kịch liệt, tượng thần thịt cũng khẽ đung đưa: "Đồ khốn, ngươi----"

"Ngươi không phải thần tiên." Nhìn thái độ của đối phương, Thời Kính Chi vung kiếm kết luận. "Với tình trạng này, ngươi hẳn chỉ là người phàm uống rượu tiên. Dù bề ngoài trẻ mãi thì bên trong cũng chỉ già chậm hơn bình thường đôi chút mà thôi. Ngươi gây ra những chuyện này để kiếm thêm rượu tiên từ hội Dẫn Tiên chăng?"

Thần nữ nín thở, lần đầu để lộ trạng thái hoàn toàn giận dữ.

Tiếc rằng thịnh nộ không những không giúp được ả ta, mà còn khiến đòn công kích của ả ta trở nên rối loạn. Giữa đám rễ cây hừng hực lửa cháy, tượng thần thịt bị chém tan tành, ngày càng mất hình mất dạng.

Thế tấn công của rễ cây cũng yếu dần theo đó.

Thấy không thể cứu vãn, Thần nữ lập tức bỏ tượng thần hòng chạy trốn. Nhưng cơn giận làm nhiễu loạn đầu óc ả ta, khiến ả lỡ mất thời cơ tốt nhất. Thần nữ đã không kịp đắp nửa thân dưới cho mình, thịt nát dần bong ra và nhũn thành một bãi lầy như sên. Ả gắng gượng bám lấy rễ cây, toan trèo lên thì-

Kiếm Điếu Ảnh đâm xuyên ả từ sau lưng không hề nể mặt và ghim chặt ả vào đống rễ cây.

Cuối cùng Thời Kính Chi cũng buông Doãn Từ, hắn vuốt tóc đồ đệ, ánh mắt âm u không rõ ý. Doãn Từ đang định mở lời thì hắn lại xoay người, một mình đi về phía Thần nữ.

Thần nữ không còn hơi giận dữ, ả cười tàn như tro bụi: "Chưa hết? Tượng thần thịt đã hư hao, ta đã quyết chết. Ngươi muốn hỏi gì cũng vô dụng... Đừng hy vọng hão huyền."

Thời Kính Chi không chỉ không nghe. Hắn chống cột cờ đến gần, hơi nghiêng người rồi nhỏ giọng rỉ tai Thần nữ vài lời gì đó. Ban đầu Thần nữ vẫn lạnh lùng, nhưng càng nghe, ả ta càng biến sắc.

Tức giận tan thành mây, ánh mắt ả ta chỉ còn lại sợ hãi.

"Ngươi muốn biết cái gì?" Hồi lâu, Thần nữ run run mở miệng.

Thời Kính Chi: "Tượng thần thịt là cái gì, cớ gì có thể hồi sinh?"

"Ta không biết nó là gì, ta chỉ làm việc theo lệnh. Nó cần được đắp bằng nguyên liệu là người có tiên duyên, nguyên liệu này phải được loại bỏ tạp chất rồi mài giũa cẩn thận, đắp xong tượng sẽ tự khắc có người đến lấy. Còn hồi sinh... Đây là tượng của Thần quân Đế Ốc, dĩ nhiên sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Thần quân và được hưởng pháp lực vô biên."

Thời Kính Chi tặc lưỡi thất vọng, Thần nữ run lẩy bẩy.

"Dù ta đắp tượng mấy chục năm nơi này nhưng chỉ biết đúng chừng này. Ban nãy nhập thân thể vào cũng chỉ vì muốn mượn pháp lực của Thần quân mà thôi."

Thấy Thần nữ có vẻ không nói dối, Doãn Từ khẽ nhíu mày.

Rốt cuộc Thời Kính Chi đã trao đổi gì với ả.

"Tượng thần mộc thì sao?" Thời Kính Chi lại hỏi.

"Đó là di tích của Thần, đã có từ đầu."

"Ngươi đúng thật là kẻ hồ đồ... Một câu hỏi cuối cùng, ngươi thật sự có linh dược trị bách bệnh?"

Hy vọng lóe lên trong ánh mắt Thần nữ: "Phải, phải! Bất kể là chứng bệnh nào. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta thề sẽ lấy đến cho ngươi. Ta đảm bảo ngươi sẽ không phải chịu thương tích ba ngày, miễn là không rời khỏi nơi này..."

"Không rời khỏi nơi này?"

"Linh dược chỉ có hiệu lực ở nơi đây." Thần nữ nghiến răng.

Thời Kính Chi khẽ lắc đầu: "Ta biết. Đáng tiếc, thứ ta muốn tìm không phải là nó."

Hắn lùi về sau với một vẻ bình tĩnh như bụi tàn lắng lại.

Ngay sau đó hắn giương cờ. Lá cờ dập dờn những ánh lửa cuối cùng, ngọn lửa phập phù lúc có lúc không, nhưng vẫn rát bỏng như cũ.

"Không!" Thần nữ tái mặt, "Ngươi đã nhận lời ta, ngươi đã nhận lời ta! Ngươi không thể--------"

Thời Kính Chi mỉm cười, và bắt đầu thiêu ả thành tro đến khi chỉ còn một chiếc đầu la hét. Nhân lúc chiếc đầu vẫn còn ý thức, hắn tiện tay hất văng nó xuống hồ.

Toàn bộ cấm địa đều trở nên yên lặng.

Một giây sau, tất cả quái vật áo trắng trên vách đá đều run bần bật, chúng giằng khỏi xiềng xích như phát điên rồi đồng loạt nhảy xuống hồ. Cúi đầu nhìn, Doãn Từ thấy chúng xé rách băng vải mà hòa chung vào bãi thịt. Người hai thôn trộn lẫn, bao chặt lấy cái đầu.

Thời Kính Chi không nhìn, hắn chỉ buông cờ, và chăm chú quan sát phần xác còn lại của tượng thần.

Đã bị thiêu cháy thành tro, nhưng nó vẫn sống, vẫn nằm đó vô tri vô giác.

"A Từ, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì." Thời Kính Chi nhìn chằm chằm pho tượng thần nát vụn, "Ta chỉ giải phóng du͙ƈ vọиɠ của ả, bằng cách truy ngược dấu vết mà thôi."

"Ả không sợ đau không sợ chết, cũng sẵn lòng ở lại nơi này, như vậy cái ả muốn không phải trường thọ hay tiền tài; ả không cố gắng bảo vệ khuôn mặt khi bị tấn công, như vậy dục của ả không phải thanh xuân vĩnh cửu. Cuối cùng ả bỏ tượng thần mà chạy trốn, ả cũng không phải kẻ ngoan đạo... Nhưng người sống ở đời, tất phải có mưu cầu."

Thời Kính Chi chậm rãi xoay người.

"Khi bằng lòng thực hiện hành vi điên rồ này, cái ả sợ là tuổi già triệt để- sợ người còn sống mà vô năng. Sợ mắt không thể nhìn, lưỡi không thể nếm, hở ra là bệnh tật, thậm chí đến độ không thể nào động đậy.

"Vậy nên ta nói với ả, chúng ta sẽ không gϊếŧ ả, mà chỉ giam ả dưới đáy hồ, để ả dung nhập vào bãi thịt. Một tiên nhân như ả sẽ giữ được ý thức lâu hơn người thường... Trên đời này, chỉ có chết mà không được là đau đớn hơn muốn sống chẳng thành."

Doãn Từ khẽ run lên.

Quả nhiên cảm giác trước đây chỉ là ảo tưởng của y. Thời Kính Chi không hề phản ứng trước ngoại hình của y, hắn không phải nhóc câm y dưỡng ngày xưa. Mà độ tàn khốc trong thủ đoạn của Thời Kính Chi hoàn toàn không thua kém Doãn Từ. Người này không dễ điều khiển, tuy rằng giấy dán cửa sổ đã bị y chọc thủng trước, nhưng về sau cũng không thể xem thường.

Doãn Từ lảng sang chuyện khác: "Hành động của quái vật áo trắng là sao vậy?"

"Khi chưa lên ta đã thử chạm vào bãi thịt. Là sư phụ, ta cũng nên biết ngươi đã gặp phải chuyện gì đúng chứ?" Thời Kính Chi vẫn bình thản. "Sau đó, ta 'gặp' được Bạch Vĩ."

Thời hồ ly vuốt ve cột cờ trong tay, giọng nói nhiều cảm xúc.

"Ta nói với hắn, không, ta nói với tất cả những người còn ý thức, rằng lát nữa ta sẽ ném Thần nữ xuống. Chỉ cần chiếm đoạt được cơ thể của Thần, là họ có thể trở về với cơ thể ban đầu."

Doãn Từ nheo mắt: "Thần nữ nói với ngươi như vậy?"

Người này, đã ôm sát ý từ trước khi trèo lên sao?

"Không, ta nói dối, bọn họ vô phương cứu chữa." Thời Kính Chi khẽ nhếch khóe môi, "Thần nữ có được tuyệt vọng trong chớp mắt, họ cũng nên được hy vọng trong chớp mắt, vậy không tuyệt vời sao? Nào, A Từ, giờ là lúc chúng ta hủy diệt nơi này."

Kế hoạch bị khuấy loạn khiến sắc mặt Doãn Từ không vui lắm: "Sư tôn, phá hỏng cấm địa không thành vấn đề. Có điều nếu tiêu hủy cả hài cốt Thần nữ thì ra ngoài sẽ hơi rắc rối."

Tốc độ hồi sinh của Thần nữ chậm dần theo số lần bị dương hỏa thiêu cháy. Nhưng y còn chưa kịp nghiên cứu xong xuôi, Thời Kính Chi đã tự ý hành động mà hủy thi diệt tích thẳng thừng. Tượng thần thịt vẫn còn, song đã gần tan rã, trông có vẻ sắp trở về thành thịt nát thay vì hồi sinh.

Tựa như đã bị thứ gì từ bỏ vậy.

Khi Doãn Từ trầm ngâm suy nghĩ, Thời Kính Chi đứng bên cạnh cũng chăm chú nhìn y.

Quỷ mộ quá tối tăm, mà vừa rồi thì quá loạn. Đây là lần đầu tiên Thời Kính Chi nghiêm túc quan sát đồ đệ.

Y phục trắng tan tác dính sát lên người như hòa một thể với làn da tái nhợt. Khí chất Doãn Từ thuộc kiểu âm u lạnh lẽo, nhưng nếu chỉ xét riêng đường nét khuôn mặt thì cũng có thể miêu tả y bằng những từ như tao nhã và trắng thuần tựa ngọc. Nhất là vào lúc này, khi y khẽ nhíu mày làm toát ra cảm giác yếu ớt kỳ dị, khiến người ta không khỏi nổi du͙ƈ vọиɠ phá hư y.

Ấy thế mà y lại mạnh vô cùng.

Bản thân chọn vật đoán tương lai dọn đường cho cái chết, không ngờ lại bắt được con mồi hoàn mỹ đến thế.

Thời Kính Chi liền cười: "Giải pháp rất đơn giản, nhất định sẽ thỏa mãn mong mỏi của mọi người. Còn ngươi... A Từ, ra ngoài xong ta lại hỏi ngươi cho thật kỹ."

Bỗng có ánh sáng chói qua tim, Doãn Từ muộn màng ngộ ra quy tắc đầu tiên- Thời hồ ly cứ cười kiểu này là chắc chắn không có mưu đồ gì tốt đẹp.

Tại cổng vào cấm địa, nắng sớm tỏa ngời.

Miên tỷ đợi được con gái của mình. Dẫn Đăng vừa vung vẩy cánh tay biến dạng vừa òa khóc nhào vào lòng mẹ. Hơn nửa người dân trong thôn chen chúc xung quanh chờ người còn lại đi ra.

Thần nữ không xuất hiện.

Người đi ra lại là vị khách mặt mày yêu diễm, hắn bế ngang một người khác trong lòng. Người này mặc đồ trắng tuyết, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân như một khối ngọc tạc. Y có vẻ đang hôn mê bất tỉnh.

Thời Kính Chi nghiêm túc nói: "Ta là sứ giả của Thần quân Đế Ốc, đến đây cứu giúp thần linh nơi này. Thần nữ vốn là yêu nữ, ả cầm tù thần linh dưới cấm địa, thuận tiện cho ả vừa làm tu hú chiếm tổ, vừa dùng người sống để thi hành tà thuật... Nơi đây bị yêu vật chiếm đóng mấy trăm năm, Thần quân không đành lòng nên mới phái ta tới."

Nói đoạn hắn mỉm cười với người trong thôn.

Sau lưng hắn, ngọn lửa vàng kim phóng vút lên cao, nuốt trọn tàn tích cấm địa.

Dưới đáy cấm địa, sâu trong vũng lầy thịt nát. Nửa hộp sọ chưa tan chảy hoàn toàn của Thần nữ mở trừng trừng hai mắt, phát ra lời nguyền trong im lặng.

[Ngu xuẩn, thế gian này thật sự có Thần...]

[Thế gian thật sự có Thần, ta đã từng gặp mặt... Là chân tiên có thể là đất trời biến sắc, trăm họ lầm than...]

[Bất kính quỷ thần, tất có báo ứng, tất có báo ứng...]

Dưới ngọn lửa ngút trời, nước hồ khô cạn, bãi thịt thành bụi đất. Đài sen đá tan ra bột mịn, lá sen khô nát hóa tro tàn. Trong cấm địa không còn quái vật áo trắng, cũng không còn tượng thần thịt vụn. Chỉ có tượng rễ cây đứng thẳng bình yên, vẫn hơi cúi đầu, nhìn hết thảy dưới chân tan thành mây khói.

Ánh vàng dương hỏa chiếu sáng khuôn mặt nó.

Khuôn mặt của nó vẫn tinh xảo, vô hỉ vô bi, vô sân vô oán.

__________

Tác giả có lời:

Về phần vì sao thần nữ ko dùng linh dược tự cứu mình, thì bởi già yếu không phải bệnh tật, không thể cứu chữa.

Doãn ma đầu định đeo vòng cổ cho hồ ly, ai ngờ lại bị đớp ngay cho một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện