Tiền Triều Cửu Công Chúa

Chương 16: Tứ hoàng tử Trầm Lưu Quốc (1)



Ta là tứ hoàng tử Trầm Lưu Quốc cũng là thái tử của Trầm Lưu, có đương kim thánh thượng Trầm Lưu Ngạn là phụ hoàng, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu Tần Lan Nghi là mẫu hậu, thừa tướng đương triều Tần Khởi là cữu phụ của ta.


Danh vị " thái tử " là người tôn quí thứ hai chỉ sau đương kim thánh thượng đương triều, nhưng ta cũng không phải thái tử mà hắn mong muốn, cũng không phải quân cờ hữu dụng cho nên rác rưởi chắn đường thì cần phải được dọn dẹp.


" Thái tử " từ năm ta lên bảy tuổi đã liền biết danh xưng này trào phúng đến như thế nào!


Ngày ta sinh ra cũng là ngày mà mẫu hậu ta hương tiêu ngọc vẫn, người vì khó sinh mà vong thân và hoàng đế, hắn cũng không hề đến liếc nàng một cái càng không nói đến một đứa con không được mong muốn sinh ra như ta.


3 năm sau khi hoàng hậu được an táng tại di lăng tất cả triều thần đều dâng tấu sớ đề nghị để an ủi vị hoàng hậu đã mất nên lập tứ hoàng tử làm thái tử bao gồm cả thừa tướng Tần Khởi. Hay phải nói hắn cũng không quan tâm đến vị muội muội hoàng hậu của hắn sống hay chết cả, cái hắn cần chỉ là một lý do để thành lập ngôi vị thái tử.


Dù là ta hay bất cứ ai khác chỉ cần là con của hoàng hậu đều sẽ được định sẵn ngôi vị thái tử, vì Tần Khởi cần một " thái tử ".


Dưới sự bức ép của Tần Khởi và văn võ bá quan hắn buộc phải lập ta làm thái tử, hắn tùy tiện vứt một đứa trẻ 3 tuổi vào Đông Cung để nó tự sinh tự diệt. Điệp Y nha hoàn tùy thân của mẫu thân quì một ngày một đêm tại ngoài cửa Ngự Thư Phòng hắn cũng không hề liếc mắt một cái lướt qua nàng hướng đến tẩm điện của Dung Phi.


Điệp Y đành phải gửi thư cho Tần Khởi xin hắn cho nàng được theo ta vào đông cung chăm sóc ta. 3 ngày sau bức thư mới được hồi âm.


Mà 3 ngày đó ta cũng trong tình trạng hôn mê, ngất đi vì đói, cũng tỉnh lại vì quá đói.


Nàng dùng ngân lượng, một số trang sức tùy thân đổi lấy đồ ăn và nước uống, nuôi dưỡng ta đến năm ta 7 tuổi, trong những năm chung sống cùng nhau nàng cũng đã dậy ta rất nhiều thứ tất cả những gì nàng dạy ta chỉ cần nàng đọc một lần ta đều nhớ được. Chữ viết, văn thơ, cách để sống sót, nhưng nàng cũng chỉ là một nha hoàn những điều nàng biết là đều rất hạn chế.


Sau đó không bao lâu nàng liền mắc một căn bệnh lạ qua đời....


Một đứa trẻ 7 tuổi một mình sống tại Đông Cung lạnh lẽo? Đáng sợ? Có lạnh lẽo đáng sợ bằng lòng người không?


Năm ta 7 tuổi thức ăn nuôi lớn chính ta là rễ cây, tất cả các loại cây cỏ xung quanh Đông Cung, dần dần ngay đến cả rễ cây cũng không có mà ăn. Không có? vậy thì cướp đi.


Có lẽ là coi thường con chuột nhắt nhỏ nhoi như ta cho nên hắn cũng không có cho thị vệ canh gác Đông Cung. Đây cũng là điều ta mong muốn, một con chuột cũng có thể cắn chết người chỉ cần nó đủ mạnh!


Ngày ngày ta lẻn vào Ngự Thiện Phòng ăn trộm đồ ăn, có lần bị phát hiện khi đó ta đang ăn trộm đồ ăn đầu bếp làm riêng cho sinh thần của Dung Phi cũng có lẽ bị bộ dáng bẩn thỉu của ta ghê tởm chướng mắt nên tên đầu bếp đó đánh ta còn nửa cái mạng, mới hừ lạnh tống ta vứt ra ngoài...


Đêm đó trời vô cùng lạnh, những bông tuyết rơi dày đặc, ta lết thân thể tàn tạ về lại Đông Cung, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, ta nằm dưới nền tuyết lạnh giá như một con chuột cống bẩn thỉu, đối lập với những bông tuyết trắng xóa ngoài kia, ta không phải màu trắng vĩnh viễn không thể nào giống màu trắng.


....lần đó là gãy 3 cái xương sườn....


3 ngày sau ta tỉnh lại trong cơn đói cồn cào, đói... quá đói.... đói đến hận không thể gặm cắn thịt chính mình ra để ăn! Ta cắn rách tay uống máu ngăn lại cơn đói đến xé gan xé ruột, tỉnh táo được đôi chút liền bới cỏ và rễ cây gần đấy ngấu nghiến cho vào miệng.


" Thái tử " cao cao tại thượng của Đông Cung lại sống như một con chuột nhắt lẩn trốn, ăn cắp bị đánh đập, chịu đánh, bị đánh, rồi lại lặng lẽ gặm nhấm liếm láp vết thương. Nhưng thế thì đã sao chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ cho tất cả các người thử cảm giác chết không đáng sợ chỉ sợ muốn chết cũng không được , nếu ta chết? Vậy, cũng nên có các ngươi bồi chung với ta!!!!!!


Ta vẫn cứ sống như thế qua 3 năm, là năm ta 10 tuổi hắc y nhân đó cuối cùng cũng đã xuất hiện, hắn bước về phía ta mở miệng nói:" Ý chí của ngươi rất cao, nhưng chủ nhân lại không cần người có quá nhiều tạp niệm. Ngươi đã đủ tư cách làm một quân cờ của chủ nhân, nếu không có những tạp niệm ấy".


Ta mỉm cười nhìn hắn:" Hắn lại không đủ tư cách để làm chủ nhân của ta, và ta cũng không muốn làm quân cờ của hắn. Ta đây là đang đợi ngươi! "


Hắc y nhân im lặng....


Ta nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, đây là nụ cười đắc ý khi mà còn mồi đã tự rơi vào bẫy!!!!


Hắc y nhân tên là Tứ, hắn vẫn luôn ẩn nấp quan sát ta từ khi ta 7 tuổi, không có lẽ là từ khi ta chào đời hắn đã luôn ẩn nấp bên cạnh ta. Hắn là tử sĩ của Tần Khởi phái đến giám sát ta, nhưng đó cũng chính là sai lầm của Tần Khởi khi để hắn giám sát ta.


Phải nói rằng Điệp Y đã để lại cho ta một lợi thế vô cùng hoàn hảo, hắn và mẫu hậu có gian tình, thậm chí mẫu hậu cũng đã từng ngủ với hắn.


Ta nhẹ nhàng rút một chiếc khăn tay từ trong áo ra đưa cho hắn, sau khi đọc xong hàng chữ trên khăn sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Ta nhẹ nhàng nở nụ cười trào phúng, thật là một đôi uyên ương mệnh bạc, không biết tiếp sau đây có còn cảm động như thế được nữa không.


Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ: Con của chàng, hãy chăm sóc nó!


Tất nhiên là ta không ngây thơ đến độ muốn kích thích tình phụ tử, tình yêu gì gì đó trên một tên ám vệ máu lạnh có biệt danh cỗ máy giết người. Ta là đang đưa ra lời dụ hoặc cám dỗ.


" Hoàng hậu là nữ nhân của ngươi, ta là thái tử, ngươi lại là cha ta?" nở một nụ cười thâm sâu cùng với trào phúng ta nói tiếp:" Vậy.... không phải ngươi chính là hoàng đế rồi?"


Thân mình hắn run rẩy, ta treo một nụ cười trào phúng nhìn hắn, run rẩy đến phấn khích sao. Người có dã tâm đều dễ thuyết phục, không sợ người có lòng tham, chỉ sợ người lại không cần gì cả!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện