Tiên Tuyệt

Chương 791-2: Di tích dưới đáy hồ (Trung)



Nước trên mặt hồ bốc hơi, những bọt khi nho nhỏ từ dưới sủi lên trên mặt không ngừng. Sau đó vỡ ra, khiến cho không khí trên mặt hồ dần dần trở nên uốn éo, một ảo cảnh hải thị thận lâu hùng tráng xuất hiện.

Quả nhiên là một di tích đổ nát, mặc dù cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể nhìn ra, di tích này có kích thước cực lớn. Giữa tường đổ cột xiêu mơ hồ có thể nhìn ra, năm xưa di tích này hùng vĩ tới mức nào.

Bọt khí không ngừng sủi lên khỏi mặt hồ, hải thị thận lâu vẫn tiếp tục duy trì. Cho đến một khắc đồng hồ sau, những bọt nước kia dần dần ít đi, rốt cục biến mất, hải thị thận lâu cũng theo đó biến mất.

Tất cả mọi người đều chấn động, một lúc lâu sau không ai mở miệng nói chuyện.

Vũ La nhìn mặt nước, giữa những bọt nước nho nhỏ kia cùng hải thị thận lâu dường như tồn tại một mối liên hệ thần bí nào đó. Hắn chỉ Lôi Quá:

- Ngươi xuống dưới xem thử thế nào.

Hoàng Hầu lắc đầu nói:

- Tiên sinh, chúng ta đã xem dưới nước rồi, thật sự không có chỗ nào khả nghi. Trước kia chúng ta cũng từng nghi ngờ những bọt nước này, sau đó phát hiện chẳng qua là khí của bùn lầy dưới đáy hồ tiết ra mà thôi...

Vũ La khoát khoát tay:

- Chỉ là xem một chút, cứ yên tâm.

Lôi Quá không hề sử dụng pháp thuật tỵ thủy gì cả, nhảy tõm xuống hồ. Sau gần nửa canh giờ, y mới chui ra ngoài, nhìn Vũ La lắc đầu nói:

- Đúng là không có chỗ nào khả nghi, ta đã đào mấy cái hố to dưới đáy hồ, bên dưới bất quá chỉ là bùn lầy.

Vũ La cau mày, phất tay nói:

- Tất cả tản ra, tìm thử bên bờ hồ xem sao.

Lần này tìm đến hơn nửa ngày, cho đến tối, mọi người hội họp ở doanh địa, vẫn không phát hiện được chỗ nào kỳ quái. Duy chỉ có Dạ Huy phát hiện ra một vách đá cực kỳ to lớn ở phía Tây Long Vĩ hồ, ở một chỗ hết sức tầm thường trên vách đá có một số đường nét như bức họa.

Lúc trước bọn Hoàng Hầu tìm khá vội vàng, không phát hiện ra cũng là bình thường.

Mọi người đi suốt đêm tới đó, Lăng Hổ Quy phun một ngọn lửa lên trời, chiếu sáng cả vách đá.

Vách đá này quả thật rất lớn, ban đầu bọn Hoàng Hầu cũng đã tới. Bất quá nham họa cũng không nằm trên vách đá, mà phía bên phải vách đá có một khe nứt rất tầm thường, chỉ có thể cho một người thông qua. Sau khi chui vào, bên trong trở nên rộng lớn hơn nhiều, nham thạch nứt ra tạo thành một vách đá không lớn không nhỏ khác.

Bức họa kia được vẽ ở nơi này.

Chỉ bất quá đã trải qua quá nhiều năm tháng, cơ hồ không thấy rõ vẽ là cái gì, chỉ có thể đoán mơ hồ, dường như là chủng tộc nào đó vào thời viễn cổ đang tiến hành một nghi thức cúng tế nào đó.

Thời ấy các tộc đều thích cúng tế, cho nên nham họa này thật ra không có giá trị gì.

Mọi người thất vọng mà về.

Nghỉ ngơi nửa đêm, sáng sớm hôm sau bọn họ lại chạy tới giữa hồ. Đến giữa trưa, lần nữa nhìn thấy cảnh hải thị thận lâu hùng vĩ kia, Vũ La thủy chung vẫn cảm thấy dường như giữa những bọt nước nho nhỏ kia cùng hải thị thận lâu có liên quan. Lần này hắn quyết định tự mình đi xuống xem một chút.

Mọi người cũng không phản đối, dưới hồ không có nguy hiểm gì, cần gì chọc cho Vũ La không vui.

Mọi người phụng bồi hắn cùng nhau xuống dưới.

Đáy hồ bất quá chỉ là bùn lầy, đúng như lời Hoàng Hầu cùng Lôi Quá, nhưng Vũ La cũng có vũ khí bí mật không ai biết: Nguyên hồn.

Hắn đứng ở đáy hồ, chậm rãi phóng xuất nguyên hồn ra. Lương Mạt Vũ dường như cảm giác được cái gì, không khỏi nhìn Vũ La một cái, nhưng y cũng không khẳng định, cho nên không hỏi nhiều.

Nguyên hồn không ngừng xâm nhập, đến khoảng cách chừng ba mươi trượng, rốt cục cũng có phát hiện.

Vũ La lộ ra một nụ cười khổ, mọi người lấy làm kỳ bèn hỏi:

- Sao hả, phát hiện cái gì?

Vũ La gật đầu một cái:

- Ta có thể nói cho các ngươi biết một cách chắc chắn, chúng ta phát tài rồi.

- Sao?

Mọi người đầu óc mơ hồ, Vũ La chỉ xuống đáy hồ:

- Phía dưới này là một cái mỏ Thái Âm Tinh Sa thật to!

Thái Âm Tinh Sa cũng là tài liệu ngũ phẩm thượng, nếu dưới hồ đều phú kín Thái Âm Tinh Sa, thật đúng là một khoản của cải khổng lồ.

Chỉ bất quá thứ mà Vũ La tìm không phải là Thái Âm Tinh Sa, nếu hắn muốn kiếm tiền, vẫn có biện pháp khác. Vì vậy phát hiện mỏ Thái Âm Tinh Sa rất lớn này, hắn mới có cảm giác dở khóc dở cười. Đây vốn là một chuyện rất tốt, đáng tiếc sai khá xa so với thứ mình cần.

Lương Mạt Vũ không có dục vọng gì đối với của cải, bĩu môi một cái định rời khỏi. Nhưng ánh mắt Lăng Hổ Quy lại sáng lên, lập tức nói:

- Tiên sinh, có thể giao cho Binh Long Hội chúng ta khai thác, ngài không cần phải để ý đến cái gì cả, hàng năm sẽ có ba thành tiền lời thuộc về ngài.

Tuy là Vũ La phát hiện, nhưng một cái mỏ khổng lồ nằm ở nơi này căn bản không thể nào che giấu được. Binh Long Hội muốn chiếm mỏ này, vả lại phái bảo đảm khai thác yên ổn, chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ.

Hàng năm có thể chia ba thành tiền lời cho Vũ La, quả là một con số không nhỏ.

Nhưng Lăng Hổ Quy lại thấy sắc mặt Vũ La đại biến, y lấy làm kỳ bèn hỏi:

- Tiên sinh...

Còn chưa dứt lời, thân thể Vũ La chợt lảo đảo, sau đó ngã lăn ra.

Mọi người nhất thời rối loạn một trận:

- Tiên sinh...

Bọn họ vừa kêu la vừa vội vàng đỡ Vũ La dậy. Dạ Huy cõng hắn lên lưng, rất nhanh lên khỏi đáy hồ, thả hắn nằm trên bờ hồ. Không ai có chủ ý gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Mạt Vũ.

Lương Mạt Vũ kiểm tra Vũ La một chút, cũng tỏ ra kỳ quái:

- Không có vấn đề gì, vì sao hắn lại bất tỉnh như vậy...

Lần này Vũ La hôn mê bất tỉnh cũng không lâu, mọi người như kiến bò trên chảo nóng. Đến lúc ai nấy gần như không nhịn được nữa, mí mắt Vũ La chợt động, sau đó tỉnh lại.

Thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, Vũ La chậm rãi khoát khoát tay:

- Ta không sao, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút.

Nói xong, lập tức ngủ vùi.

Lần này hắn tỉnh dậy đã là buổi tối.

Vũ La cảm thấy khỏe lại rất nhiều, tơ máu trong mắt đã biến mất, mọi người lập tức vây lại hỏi hắn:

- Tiên sinh, rốt cục có chuyện gì vậy?

Vũ La không trả lời, chỉ nói đơn giản:

- Tất cả chuẩn bị một chút, đi theo ta.

Hắn đưa mọi người còn đang ngơ ngác trở xuống đáy hồ. Vũ La dang hai tay ra, Long Nguyên cuồn cuộn tuôn ra, nhanh chóng tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Hai tay hắn để ngang ngực, chậm rãi đẩy ra, Long Nguyên đây toàn bộ bùn đất hàng trăm trượng dưới đáy hồ sang bên, để lộ ra một lớp cát có màu bạc.

Lúc này đã là đêm khuya, sau khi bọn họ xuống hồ đã thi triển tỵ thủy thuật, Lăng Hổ Quy đánh ra một luồng bạch quang sáng rực trên đầu mọi người.

Lúc này lớp cát màu bạc kia dưới ánh bạch quang chiếu sáng trông rực rỡ vô cùng.

Phẩm chất của mỏ Thái Âm Tinh Sa này rất tốt, chỉ cần đào ra là có thể sử dụng trực tiếp, thậm chí không cần loại bỏ tạp chất.

Lăng Hổ Quy mừng rỡ:

- Thật là tốt quá!

Vũ La cười nói:

- Không phải là ta chê ngươi cho ta ba thành quá ít, mà bởi vì cái này...

Hấn vừa nói, bàn tay đẩy ra một lần nữa. Lớp Thái Âm Tinh Sa kia cùng bị đẩy sang bên, bên dưới lộ ra một phiến đá màu nâu.

Phiến đá to bằng cánh cửa, mọi người vừa thấy cũng phải cau mày:

- Đây là văn tự gì vậy?

Trước tiên mọi người nhìn Lương Mạt Vũ, Lương Mạt Vũ nhìn chằm chằm phiến đá kia một hồi, chợt thân thể lảo đảo một cái, lập tức ngã xuống. Vũ La cười khổ:

- Ta quên nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không thể dùng tiên hồn...

Lương Mạt Vũ vô cùng đau đớn, cau mày nói:

- Ngươi chờ ta bị thương rồi mới đánh rắm, có ích gì?

Lúc ban ngày Vũ La nói chuyện với bọn họ, thật ra nguyên hồn hắn cũng không rảnh rỗi, vẫn tiếp tục thăm dò sâu xuống dưới. Vốn hắn muốn xem thử rốt cục Thái Âm Tinh Sa dưới đáy hồ này dày bao nhiêu. Nhưng không ngờ rằng nguyên hồn trong lúc vô tình đụng phải phiến đá này, bất quá chỉ vừa tiếp xúc qua, nguyên hồn hắn lập tức bị trọng thương, cho nên mới hôn mê tại chỗ.

Trước khi hôn mê, hắn cũng đã “nhìn” được chữ viết trên phiến đá này, chính là một đạo thần văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện